Last one to dogde the bullet win!

Roland Orlando

Thành viên
Tham gia
5/10/2024
Bài viết
4
Một câu truyện nhảm nhí về nhân vật của tôi
Các Viktor đến từ các vũ trụ rủ nhau chơi 1 trò chơi, họ hiện đang ở trong 1 khu rừng vắng.
"Sẵn sàng chưa trò chơi này đơn giản thôi"
Viktor E-099 nói.
"Tớ có thể ngủ trong trò này chứ"
Viktor E-123 ngáp.
"Trò này nên thực sự thú vị đấy đừng để chị mày thất vọng vì đã tốn công sức đến đây."
Viktor E-386 cằn nhằn.
"Yên tâm sẽ vui, còn E-123, cậu thích thì cứ ngủ."
"Yay!"
Viktor E-123 lăn ra ngủ.
"Cậu ta vừa thiết lập kỉ lục mới trong việc đi vào giấc ngủ kìa."
Viktor E-456 nói khi nhìn đồng hồ của cậu.
"Vậy bao giờ thì bắt đầu, từ lúc tôi đến vũ trụ này theo lời mời chơi trò chơi của cậu đã được 5 phút rồi đấy"
"Mới chỉ 5 phút thôi mà cậu không cần hối cậu ấy vậy đâu E-456"
Viktor E-580 nói với E-456.
"Chú em vẫn cứ vội vã như thường ngày nhỉ E-456, à E-580 chị thích kiểu tóc mới của nhóc đấy"
"Cảm ơn chị, em muốn thử để kiểu tóc dài giống chị xem sao."
Viktor E-580 vui vẻ trả lời E-386.
"Xong"
Viktor E-099 nói sau khi cậu lên đạn xong khẩu súng lục ổ quay.
"Này sài khẩu súng đó để làm gì thế, nhóc biết có loại súng hơi dành cho việc ra hiệu bắt đầu đúng chứ."
"Cần gì súng hơi em khá chắc tốc độ bấm ra hiệu của mình còn chính xác hơn mấy khẩu súng rẻ tiền đó nhiều."
"Chú mày thì cái gì mà chả chính xác."
"Hai người nhầm rồi thứ này không chỉ để ra hiệu thôi đâu. Nào tập trung lại đây nghe cách chơi."
Tất cả Viktor đều hướng về phía E-099, E-123 vẫn đang ngủ.
"Luật chơi đơn giản, tôi sẽ bắn 6 viên đạn này lên trời sau đó nó sẽ rơi xuống ai đứng lại cuối cùng sẽ thắng."
Cả đám im lặng một lúc trước khi viktor E-580 nói to.
"Cậu điên hả E-099 cả lũ có thể chết đấy!”
"Thế mới vui"
"Được đấy chị mày tham gia."
"Một trò chơi đòi hỏi sự chính xác về mặt thời gian cao quá hoàn hảo cho tôi."
"Cái gì mấy cậu định chơi thật sao."
Viktor E-580 không tin rằng mọi người thực sự đồng ý chơi cái trò nguy hiểm này.
"Còn E-123 thì sao cậu ta đang ngủ kia kìa lỡ cậu ấy không tỉnh dậy kịp thì sao"
"Lo gì ai mà nghe 6 tiếng súng không dậy cơ kia chứ. À mà nhớ ko được sài khiên năng lượng đâu nhé ai sài cũng tính là thua.”
"Bắt đầu đi 7 phút rồi đấy.”
Simon E-456 bắt đầu mất kiên nhẫn. Nghe vậy Simon E-099 hướng khẩu súng lục lên trời và đếm.
"3…2…1!”
Sáu tiếng súng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Người đầu tiên bị loại là E-580 khi cô ngay lập tức bật khiên năng lượng sau phát súng.
"E-580 out!”
"Mặc xác lũ các cậu tôi còn yêu đời lắm!”
“Phải kích thích thế này mới gọi là sống chứ.”
Viktor E-386 phấn khích nói, trong khi Viktor E-456 vẫn chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay cậu nghĩ.
"Mình chắc chắn thằng mình đã tính toán xong thời gian…”
"Cậu tính toán xong thời gian va chạm với viên đạn rồi đúng chứ E-456.”
Giọng nói của Viktor E-099 cắt ngang dòng suy nghĩ của E-456.
"Đáng tiếc cho cậu quá đáng lí ra cậu phải nhìn cách tôi bắn các viên đạn chứ.”
Lúc này Viktor E-456 chợt nghe các tiếng như kim loại va vào nhau.
"Chết tiệt câu ta cố tình bắn theo cách để khiến các viên đạn khi rơi xuống sẽ chạm phải các viên đang bay lên sao.”
"Chuẩn con mẹ nó rồi đấy bạn của tôi ơi như vậy thời gian rơi của các viên đạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.”
Nghe thấy những lời đó Viktor E-456 hoảng hốt, cậu ta ngay lập tức nhảy vào bên dưới chiếc khiên năng lượng của E-580 đụng vào chân cô nàng, khiến cô la lên và dẫm liên tục vào người cậu ta.
"Bỏ chân tớ ra!”
"Giúp tôi chút đi, tôi không muốn chết đâu!”
Cậu ta bám chặt vào một chân của Viktor E-580 mặc cho bị cô nàng liên tục dẫm lên người.
"Just the two of us.
We can make it if we try.
Just the two of us.”
Viktor E-099 đột nhiên cất tiếng hát.
“Just the two of us
Building castles in the sky
Just the two of us
You and I!”
Viktor E-386 đáp lại. Nhưng chưa kịp vui mừng lâu E-386 nhận ra trong số các viên đạn đang rơi xuống có 1 viên rơi nhanh hơn những viên còn lại và nó đang hướng đến chỗ của cô.
“Tch xui xẻo đến thế là cùng.”
Nhưng phía E-099 cũng không khả quan hơn khi 1 viên đạn khác cũng đang hướng về phía cậu.
"Xem ra chú em cũng chuẩn bị né là vừa chị mày tự tin là mình nhanh hơn chú em đấy nên chả cần phải vội.”
"Ồ nhưng chẳng phải viên đạn hướng về chỗ chị đang sắp vào vùng nguy hiểm sao chưa nói trước được gì đâu.”
"Vì tình yêu của chúa! Cả 2 làm ơn né đi! Cậu nữa đứng dậy ngay!”
Mặc cho lời khuyên của Viktor E-580 cả 2 vẫn đứng nguyên không hề di chuyển. Sự căng thẳng càng ngày càng lên cao khiến cả 2 không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm mất đi sự tập trung, 2 viên đạn đã đến rất gần mồ hôi chảy ướt đẫm cổ áo của cả 2 nhưng họ vẫn đứng im tại chỗ, E-580 che mắt lại không dám nhìn tiếp cô không giỏi chịu đựng áp lực cho lắm, E-456 thì không hề rời mắt khỏi 2 người kia, tay vẫn bám chặt vào chân E-580. Viên đạn giờ đã gần va chạm, ngay trước khi viên đạn kịp chạm vào cả 2, họ đã ngay lập tức nhảy khỏi vị trí mình đang đứng, Viktor E-386 đã nhảy khi viên đạn chỉ cách cô 1mm khỏi khuôn mặt nhưng cô vẫn lành lặn nhờ tốc độ vượt xa người thường của mình, E-099 thì nhảy khi viên đạn còn ở khoảng cách xa hơn của E-386 nhưng vì phản xạ của cậu có phần chậm hơn nên viên đạn đã để lại một vết xước trên má cậu. Lúc này Viktor E-580 mới mở mắt còn E-456 thì đã đứng dậy.
"Ai thắng vậy?”
Viktor E-456 hỏi trong khi E-580 đã chạy đến chỗ của E-099 để kiểm tra vết thương.
"Chắc chắn là em rồi vết thương này là bằng chứng em nhảy sau nên mới bị dính!”
"Yên coi nào! Cậu vừa xuýt chết và thứ duy nhất cậu quan tâm là thằng thua hả!”
Viktor E-580 cốc đầu E-099, trong khi đó E-456 tiến đến định giúp E-386 đứng dậy.
"Không cần đâu chị mày ổn.”
E-386 từ chối rồi cô nói tiếp.
"Mơ à nhóc rõ ràng chị mày nhảy ra sau cùng nhóc bị vết đó là do nhóc chậm thôi.”
"Chị ấy thắng.”
Viktor E-456 lên tiếng.
"Tớ thấy rõ chị ấy nhảy sau cậu đúng 0.0001s. Yên tâm đi tớ canh đúng đấy không có bị lệch như lúc đạn rơi đâu.”
"Chắc không đấy hay cậu bị E-580 đạp nhiều quá nên hơi lú lẫn rồi.”
Trong khi họ vẫn đang tranh cãi 1 tiếng ngáy đã thu hút sự chú ý của họ.
"Này đừng bảo với chị là nhóc E-123 vẫn ngủ từ lúc bắt đầu đến giờ đấy nhé.”
“Haha tên này thực sự khó tin thật đấy.”
Họ nhìn sang và thấy E-123 vẫn ngủ say như chết, ngay sát đầu cậu ta là 1 vết đạn ghim sâu vào đất.
"Hmm xem ra người ta nói cũng đúng lười biếng thường được hưởng thái bình.”
"Tớ đoán vậy nhỉ haha.”
"Đừng lay nhóc đó nữa E-580 chị nghĩ giờ bom nguyên tử có nổ nhóc đó cũng chả dậy đâu.”
Và thế là trò chơi vớ vẩn giữa các Viktor đến từ các thế giới khác nhau kết thúc với chiến thắng thuộc về E-123 người đã ngủ qua mọi thứ.
 
×
Quay lại
Top Bottom