Đôi khi mình tự hỏi, đổ vỡ tốt hơn hay là cố duy trì tốt hơn? Ai cũng nói, mỗi hoa mỗi quả, mỗi nhà mỗi cảnh nên cũng ko ai có thể nói đâu mới là "không hạnh phúc" cả, phải không? Gia đình mình không hẳn và tan vỡ, nhưng có lẽ cũng ko gọi là hạnh phúc. Cái ý nghĩ rằng hễ đứa con út như mình một khi đã yên ổn nghề nghiệp, ra trường và có thể tự lo cho mình thì cái gia đình nhỏ bé của mình sẽ tan vỡ, mình lại thấy chính bản thân là gánh nặng. Gia đình đã rất cố gắng để có thể cho mình theo một ngành - mà như nhiều người nói, nó không dành cho những người không khá giả. Mọi sự chăm chút và lo lắng đều làm mình hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ảo này sẽ tồn tại được bao lâu ?