Làm lại tất cả khi tỉnh dậy.

Jiruy

Thành viên
Tham gia
21/7/2025
Bài viết
2
Đầu tiên là,sự ra đời của thế giới.

Từ xa xưa, rất xưa, xưa hơn cả những con số mà con người có thể tìm ra được.

Khi đó thế giới còn chìm trong bóng tối vĩnh hằng, từ màn đêm bất tận ấy xuất hiện một lổ hổng không gian và thứ đó hút mọi thứ trước mặt. Dần dần cái thứ ấy tạo thành một khối hỗn độn kì lạ. Đó là thứ tạo vật đầu tiên trên thế giới, chả ai biết nó tên gì và chính nó cũng chả biết nó là ai.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, thứ hỗn độn đó thấy quá cô đơn và nhàm chán nên đã tự tách mình ra làm ba mảnh.

Mảnh đầu tiên là thân xác của hỗn độn sức mạnh bóng tối nguyên thủy mang trong mình quyền năng bóng tối.

Mảnh thứ hai là ánh sáng từ lõi của hỗn độn, một thứ ánh sáng cực mạnh dùng nó để cân bằng với thứ bóng tối kia. Mang trong mình quyền năng ánh dương, nguồn sống của mọi thứ.

Mảnh cuối cùng là sự sống của hỗn độn. Khi phân tách, các mảnh sự sống phân tán khắp nơi mang lại sự sống cho những nơi nó tới và nó mang quyền năng của sự tham lam.

Lúc ấy, trên thế giới vẫn còn rất nguyên sơ trật tự ngày đêm vẫn chưa hình thành nên ánh sáng và bóng tối thường xảy ra xung đột với nhau khiến cho nhiều vùng đất bị ảnh hướng cây cối không thể phát triển và sức ảnh hướng của nguồn sống bị ảnh hưởng.

Đứng trước tình hình đó, cả ba mảnh hỗn độn đã gặp nhau để quyết định xem nơi đâu sẽ là nơi bản thân muốn cai quản. Vì bóng tối không thể ở một khu vực quá lâu bởi nếu làm vậy sự sống của nơi đó sẽ bị hút cạn, giống như thế ánh sáng cũng không thể ở một nơi quá lâu bởi quyền năng ánh sáng sẽ thiêu cháy toàn bộ mọi thứ.

Bị ánh sáng chỉ trích vì mình hút sự sống muôn loài. Quá tức giận nên bóng tối đã rượt đuổi ánh sáng nhưng tốc độ ánh sáng quá nhanh, những nơi ánh sáng đi qua đều mang lại tia nắng giúp kích thích cho sự sống và ở đó luôn để lại dư âm của sự ấm áp còn bóng tối do bản thân là thân xác của hỗn độn nên lạnh lẽo và cao ngạo nên những nơi bóng tối đi qua thì đều âm u, các sinh vật sống cũng vì thế mà suy yếu, sức sống cũng từ đó mà dần yếu đi. Dần dần, nó hình thành một chu kì ngày đêm hoàn hảo.

Khi di chuyển quá nhanh, ánh sáng xuất hiện vết nứt và rớt ra ba mảnh vỡ. Những mảnh vở ấy rơi xuống các vùng đất tạo thành những vị thần khởi nguyên.

Mảnh thứ nhất chứa sức mạnh của lửa, nó rơi vào các hang động rãnh núi. Khi đó mảnh vỡ thứ nhất bị tác động bởi quyền năng của sự sống thì dần hình thành một loài sinh vật mãnh mẽ có khả năng phun lửa và được gọi là tộc rồng.

Mảnh thứ hai chứa sức mạnh của gió rơi vào các vùng núi có nhiều cây cối và bị tác động bởi quyền năng của sự sống hình thành nên tộc Elf.

Mảnh thứ ba chứa sức mạnh của đất, chúng rơi vào các khu hầm nơi địa hình treo leo khi bị quyền năng của sự sống tác động dần hình tộc người lùn.

Khi bóng tối đang đuổi theo ánh sáng, để nhanh chóng bắt kịp. Bóng tối đã nhanh trí cắt bỏ phần đuôi của mình làm ba phần và ba mảnh bóng tối đó rớt xuống những nơi có sự sống.

Mảnh thứ nhất mang sức mạnh khởi nguyên, khi rơi xuống vùng đất có quá nhiều cây cối chúng bắt đầu hấp thụ và phá hủy tất cả cây cối trong khu vực. Dần hình thành các vùng đồng bằng thảo nguyên rộng lớn và dưới tác động của quyền năng sự sống tộc muông thú dần hình thành gọi tắt là Luk.

Mảnh thứ hai mang sức mạnh của nước, rơi xuống những nơi mà ánh sáng từng chiếm giữ tạo thành dòng nước ấm áp đi qua các khe nước hình thành sống ngòi và biển. Khi đó chúng bắt đầu hấp thụ quyền năng của sự sống, dần hình thành tộc người cá.

Mảnh cuối cùng mang theo lời nguyền bóng đêm, nó rơi xuống các dãy núi cao cách biệt với mọi thứ và dưới tác động của quyền năng sự sống dần hình thành tộc người Chim.

Khi đó thế giới bắt đầu có sự sống và muôn loài, các chủng tộc sinh sống vui vẻ và hòa thuận với nhau.

Nhưng mảnh vở cuối cùng từ hỗn độn lại dư năng lượng sự sống nên đã dùng nó để tạo ra loài người. Một loài không to lớn như tộc rồng, không mạnh mẽ như tộc Luk, không bơi lội giỏi như người cá. Đó là tộc yếu nhất trong muôn loài, vì quá bất hạnh nên loài người đã suốt ngày khóc lóc than vãn

Thấy như vậy tộc rồng đã chỉ cho họ cách dùng lửa.

Nhưng loài người vẫn tiếp tục khóc lóc và than vãn.

Tộc người cá bèn giúp con người cách sử dụng dòng nước và đánh bắt cá.

Nhưng loài người vẫn tiếp tục than khóc không ngừng.

Thấy vậy tộc người lùn dạy họ cách rèn vũ khí, tộc Luk dạy họ canh tác đất thảo nguyên, tộc Elf dạy cho họ cách săn bắn hái lượm.

Như thế loài người bắt đầu ngừng than khóc.

Khi thấy các loài giúp đỡ san sẽ với nhau thật tình nghĩa, thế là sự sống quyết định ban cho loài người thứ sức mạnh còn lại từ hỗn độn. Đó là quyền năng của sự tham lam.

Thế là con người ngày ngày bành chướng lãnh thổ xâm chiếm mọi nơi.

Trích từ “ Lịch sử lục địa Pato “ được tác giả Wilim biên soạn và được lưu truyền cho đến ngày nay
 
Quay lại
Top Bottom