Knock-Knock

Từng thử gọi Mary rồi. Kết quả bình thường :|
 
Ừ, Cheshire là thử chục lần chả thấy gì, chỉ thấy tiếng mama vọng lại: "Tối rồi còn la hét cái gì đó!" ;))
 
Thì hồn ma trong truyền thuyết thôi mà :p Ng ta kể lại thôi à
 
Onl dt xem k được a T.T
 
Buồn thế :( Khi nào onl mt Lu nhớ xem nha :) Hay lắm \m/
 
Mai onl mt liền à. Hj vọng k quên mất 0.o
 
Biết mà :3
 
TÀI LIỆU #087-II: Cuộc khám phá II

KÌ TRƯỚC:

SCP-087: https://tinyurl.com/HNNGDCPSCP087
TÀI LIỆU #087-I: Cuộc Khám Phá I: https://tinyurl.com/HNNGDCPSCP0871

D-9035 là một người đàn ông Mỹ gốc Phi 28 tuổi, cơ thể cường tráng. Tiền sử tâm thần không có gì lạ ngoại trừ việc anh ta rất ghét phụ nữ. Đối tượng có tiền sử nghiêm trọng về [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]. D-9035 được trang bị một đèn pha 100 watt với pin đủ dùng cho 24 giờ, một máy quay phim cầm tay có đường truyền thông tin, và một tai nghe để liên lạc với Tiến sĩ ██████ tại Trung Tâm. D-9035 còn được trang bị một ba lô chứa 75 chiếc đèn LED nhỏ có băng dính sau lưng và pin đủ dùng 3 tuần. Bật tắt đèn bằng cách bấm vào nó.

D-9035 soi đèn pha xuống đoạn cầu thang đầu tiên. Mặc dù công suất cao hơn, ánh đèn vẫn không soi sáng quá 9 bậc.

D-9035: Ông muốn tui đi xuống dưới đó à, Tiến Sĩ ?
Tiến sĩ ██████: Hãy soi đèn pha ra ngoài SCP-087 để bảo đảm nó vẫn hoạt động tốt

D-9035 soi đèn ra hành lang. So với video của Cuộc khám phá I thì nó sáng hơn hẳn.

Tiến sĩ ██████: Cảm ơn. Xin hãy đi xuống mặt phẳng đầu tiên.
D-9035: Này Tiến Sĩ, tui biết là ông đã giải thích cho tôi là dưới đó có gì rồi nhưng tui không nghĩ tui muốn đi xuống dưới đó đâu.
Tiến sĩ ██████: Xin hãy đi xuống mặt phẳng đầu tiên
D-9035: Này, Tiến sĩ, tui-
Tiến sĩ ██████: Theo như cuộc nói chuyện của chúng ta lúc nãy, hãy bước xuống mặt phẳng đầu tiên.

D-9035 đứng yên 18 giây, rồi bước 13 bậc xuống mặt phẳng đầu tiên rồi ngừng.

D-9035: Là một đứa nhóc à?
Tiến sĩ ██████: Hãy lấy một cái đèn gắn tường và dán vào bức tường ở mặt phẳng
D-9035: Tiến Sĩ, ông nghe gì không? Có một đứa nhóc ở dưới đó à?
Tiến sĩ ██████: Không rõ. Hãy dán một cái đèn gắn tường lên tường và đảm bảo nó hoạt động

D-9035 chần chừ, rồi rút một cái đèn ra từ ba lô và dán lên tường. Anh ta bấm vào cái đèn, và đèn bật sáng.

Tiến sĩ ██████: Vui lòng tắt đèn pha.

D-9035 lại chần chừ trước khi tắt đèn. Ánh đèn LED soi sáng mặt phẳng, nhưng không soi được quá bậc thang đầu tiên

Tiến sĩ ██████: Cảm ơn. Giờ anh có thể bật đèn pha lên lại. Hãy tiếp tục đi xuống. Tại mỗi mặt phẳng, dán một cái đèn LED vào tường và bật lên. Nếu anh thấy gì lạ, hãy báo cáo.

D-9035 bật đèn pha lên lại, rồi đi xuống đoạn cầu thang tiếp theo. Khi anh ta bước đến mặt phẳng, micro thu được tiếng van xin và khóc lóc, giống như cuộc khám phá thứ nhất.

Tiến sĩ ██████: Anh còn nghe được âm thanh anh vừa báo cáo không?
D-9035: Ừ, còn. Coi bộ con bé này phải ở dưới đó khoảng 150 tới 200 mét nữa. Bộ tui phải đi cứu nó hả? Nói nghe nè Tiến Sĩ, tui xử lý tụi con nít dở lắm.
Tiến sĩ ██████: Hãy gắn đèn và đi xuống tiếp đến khi anh thấy gì đó bất thường.

Đối tượng gắn đèn vào tường và bật lên, rồi đi tiếp xuống mặt phẳng sau. Anh ta dán cái đèn LED thứ ba và tường và bật lên. D-9035 cứ tiếp tục như vậy suốt 25 đoạn tiếp theo trước khi ngừng lại.

D-9035: Tôi không nghĩ là tôi đang tới gần đứa nhóc đó hơn, Tiến sĩ à
Tiến sĩ ██████: Anh ước tính nguồn âm thanh ở dưới anh bao nhiêu?
D-9035: Vẫn như vậy. 150 hay 200 mét gì đó
Tiến sĩ ██████: Cảm ơn. Vui long tiếp tục.

D-9035 làm tương tự cho 24 đoạn tiếp theo. Anh ta dừng ở tầng 51. Đoạn phim cho thấy một vết cào cong trên tường bê tông, ước tính dài khoảng 50 cm và rộng 10 cm. Bậc thang đầu tiên dưới mặt phẳng bị đập vỡ vụn.

D-9035: Ông có thấy không?
Tiến sĩ ██████: Có. Anh có thể tả những gì anh thấy không?
D-9035: Có vẻ như con gì đó cào lên tường, rồi thì cái bậc thang này vỡ vụn ra. Cái vết cào trông có vẻ mịn-

D-9035 chạm vào vết cào

D-9035: Ừ, mịn thật đấy. Giống như thủy tinh vậy
Tiến sĩ ██████: Cảm ơn. Hãy đi tiếp
D-9035: Nói nghe nè Tiến Sĩ, nãy giờ tui đi đủ xa rồi đó.
Tiến sĩ ██████: Vui long tiếp tục, giống như những gì chúng ta đã thoả thuận.
D-9035: Kệ mẹ cái thoả thuận đó đi, tao chẳng muốn làm cái này đâu.

[DỮ LIỆU BỊ XOÁ]

D-9035 bước qua bậc thang bị phá hủy và đi tiếp xuống cầu thang. Không có gì đáng chú ý ở mặt phắng kế tiếp. D-9035 dán một cái đèn LED lên tường và cứ làm tiếp như vậy cho 38 tầng kế tiếp. Tiếng khóc lóc, van xin vẫn chưa đến gần hơn. D-9035 đang ở tầng 89 và 74 phút đã trôi qua kể từ khi bắt đầu. Ước tính đối tượng đang ở dưới mặt phẳng đầu tiên 350 mét

D-9035: Tui thấy hình như đứa nhỏ đó muốn dụ tui xuống đây Tiến Sĩ à. Tui nghĩ tới lúc tui-

D-9035 ngừng nói và cử động khi cái đèn pha soi vào SCP-087-1. Khuôn mặt đó đang nhìn thằng vào D-9035, một lần nữa cho thấy nó cảm nhận được sự hiện diện của đối tượng. Mặc dù SCP-087-1 có vẻ bất động, nó đang ở cách vị trí tiếp cận đầu tiên trong Cuộc Khám Phá I đến 38 tầng, điều này chứng tỏ nó có khả năng di chuyển.

Tiến sĩ ██████: Tại sao anh lại dừng?
D-9035: [không phản ứng]

D-9035 bắt đầu thở khó. SCP-087-1 đứng yên trong 13 giây nữa. SCP-087-1 chớp mắt.

D-9035: [hét, không nghe rõ]

SCP-087-1 nhảy vọt tới cho đến khi nó cách D-9035 khoảng 90 cm. Đối tượng quay mặt và chạy lên cầu thang.

Tiến sĩ ██████: Vui lòng bình tĩnh lại và kiềm chế cảm xúc. Quay lại. Chúng tôi cần nhìn kĩ khuôn mặt đó hơn.

D-9035 phớt lờ Tiến Sĩ ██████ và tiếp tục chạy lên thật nhanh. Anh ta tiếp tục la hét không nghe rõ.

Tiến sĩ ██████: D-9035, a có nghe tôi nói gì không? Vui long chậm lại.

D-9035 không trả lời và tiếp tục chạy lên thật nhanh. Tiếng la hét của anh ta đã chuyển thành lắp bắp. Sau khi leo 72 tầng, D-9035 ngất xỉu ở tầng 17.

Tiến sĩ ██████: D-9035, anh nghe tôi nói không?

D-9035 không phản ứng, nhưng vẫn có thể nghe tiếng thở nặng nhọc qua tín hiệu âm thanh. Suốt 14 phút sau đó, D-9035 nằm bất động. Đoạn phim chỉ có màu đen, và âm thanh duy nhất nghe được là tiếng thở của đối tượng và tiếng van xin liên tục từ bên dưới. Sau 14 phút 32 giây chỉ thấy hình ảnh và âm thanh như nhau, bắt đầu nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh khác hẳn tim người, và một tiếng gãy vỡ nhỏ. 7 giây sau, D-9035 hớp hơi và tỉnh dậy, rồi tiếp tục chạy lên cầu thanh rất nhanh và không nói gì. Tiếng tim đập và gãy vỡ ngừng, và không có gì bất thường trên đoạn phim. Anh ta không phản ứng. D-9035 thoát ra khỏi SCP-087 và ngồi trên sàn nhà ngoài cánh cửa

D-9035 sau đó rơi và trạng thái tâm thần nặng và vẫn chưa bình phục.

KÌ TỚI: TÀI LIỆU 087-III: CUỘC KHÁM PHÁ III

Link Toàn Bộ Album SCP: https://tinyurl.com/HNNGDCPSCP



https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiGhienDocCreepypasta?fref=ts
 
MÃ VẬT THỂ: SCP-087

LOẠI: Nguy hiểm (Euclid)

QUI TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT: SCP-087 nằm trong khuôn viên trường [BỊ XÓA]. Cánh cửa dẫn vào SCP-087 được làm từ thép gia cường với hệ thống khóa điện tử. Nó đã được ngụy trang thành một cánh cửa phòng nhân viên lau dọn giống các cánh cửa khác trong tòa nhà. Khóa cửa trên tay nắm không thể mở trừ khi cho dòng điện ██ vôn chạy qua, đồng thời xoay chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ. Bên trong cánh cửa được phủ một lớp xốp công nghiệp dày 6 cm.

Do kết quả của lần khám phá cuối cùng (tham khảo Tài Liệu 087-IV), không nhân viên nào được phép tiếp cận SCP-087

MÔ TẢ: SCP-087 là một chiếc cầu thang không được thắp sáng. Các bậc thang nghiêng 38 độ suốt 13 bậc rồi dừng lại ở một mặt phẳng hình bán nguyệt đường kính khoảng 3 mét. Hướng đi xuống xoay 180 độ ở mỗi mặt phẳng. Thiết kế của SCP-087 cho phép nhìn thấy khoảng 1.5 tầng. Bất cứ đối tượng nào khám phá SCP-087 đều cần trang bị một nguồn sáng, vì nó không có hệ thống chiếu sáng hay cửa sổ nào cả. Các nguồn sáng trên 75 watt có vẻ không hiệu quả, bởi vì hình như SCP-087 hút ánh sáng thừa.

Báo cáo của các đối tượng và băng ghi âm xác nhận rằng tiếng khóc lóc van xin của một đứa trẻ nằm khoảng 200 mét dưới bậc thang đầu tiên. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đi xuống cầu thang để đưa đối tượng đến gần vật thể đã thất bại. Chiều sâu của cầu thang tính được trong Cuộc khám phá IV, cuộc khám phá dài nhất, đã cho thấy nó vượt xa ngoài cấu trúc của tòa nhà và vùng địa chất xung quanh. Cho đến giờ, vẫn chưa biết rằng SCP-087 có điểm kết thúc hay không.

SCP-087 đã được khám phá bốn lần có quay phim bởi các nhân viên Cấp D. Mọi đối tượng khi khám phá đã đối mặt với SCP-087-1, trong giống như một khuôn mặt không có đồng tử, lỗ mũi hay miệng. Các đối tượng thấy hoang mang và sợ kinh khủng khi đối mặt với SCP-087-1, nhưng vẫn chưa rõ là các cảm giác ấy là hiện tượng bất thường hay chỉ là phản xạ tự nhiên.

PHỤ LỤC:
Trong suốt 2 tuần sau Cuộc khám phá IV, một số nhân viên và học sinh trường [BỊ XÓA] đã báo cáo có tiếng gõ cửa với tần suất thay đổi từ 1-2 giây từ bên trong SCP-087. Cánh cửa dẫn vào SCP-087 đã được lót một lớp xốp công nghiệp dày 6 cm. Tất cả báo cáo về tiếng gõ cửa đã ngưng.

Các nhân viên có thẩm quyền có thể tham khảo văn bản 087-I đến 087-IV để biết thêm thông tin về Các Cuộc Khám Phá I-IV

KÌ TỚI: Document 087-I - Văn Bản 087-I - Cuộc Khám Phá I
 
NHỮNG LỜI NGUYỀN CỦA MẸ
#18 Đừng hát chúc mừng sinh nhật khi chưa đến ngày

Mẹ tôi nói rằng, đừng hát chúc mừng sinh nhật khi chưa đến ngày kỷ niệm, vì như thế đồng nghĩa với mọi may mắn và một năm sống trên cõi đời này của tôi sẽ thuộc về một người khác. Một người mà tôi yêu thương.

Tôi chỉ có thể an toàn khi tôi lỡ hát chúc mừng sinh nhật nếu tôi đốt số sợi tóc bằng với số tuổi hiện tại của tôi và dùng tro tàn đó vẽ một chữ thập ngay cửa ra vào.

Mẹ tôi đã dùng máu và tóc để tạo nên kết giới đẹp nhất cho lời nguyền vĩnh cửu này.

Đó là công thức lời nguyền mà mẹ tôi để lại. Lời nguyền đáng sợ đối với quỷ dữ. Chúng sẽ phải tránh xa linh hồn tôi.

https://www.facebook.com/HoiNhungNguoiGhienDocCreepypasta?fref=ts
 
SCP Foundation - Secure, Contain, Protect

Là một Tổ Chức hư cấu chuyên thu thập và quản thúc những thứ vượt quá tầm hiểu biết của loài người. Tổ Chức hiện quản thúc 2999 đối tượng từ An Toàn đến Cực Kỳ Nguy Hiểm, được gọi là các SCP. Series này bao gồm tất cả những bài báo cáo về các SCP, bạn có muốn biết chúng là gì không?

Tổ chức SCP - tổ hợp viết tắt của Special Containment Procedures (Quy Trình Quản Thúc Cá Biệt) hay viết tắt 3 tiêu chí hàng đầu của tổ chức: SECURE, CONTAIN, PROTECT (Tuyệt mật, lưu trữ và bảo vệ).

Tổ chức SCP - Một tổ chức "đứng trong bóng tối để đấu tranh, quản thúc, lưu giữ và che đây CHÚNG - những thứ mà loài người chưa thể hiểu được khỏi con mắt hiếu kỳ của cộng đồng, để nhân loại sống một cuộc sống bình yên và lành mạnh."

Tổ chức SCP - Nơi lưu trữ 2999 đối tượng kỳ lạ và bí hiểm, câu chuyện về các đối tượng đó đã khơi gợi hứng thú và trí tò mò của bao người.

Tổ chức SCP - Một tổ chức ảo thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới, một dòng truyện vô cùng đặc sắc và riêng biệt của thể loại Creepypasta.

Trang web chính thức của tổ chức: https://www.scp-wiki.net/


Tổ chức SCP (Special Containment Procedures hay Secure, Contain, Protect) là một trang thông tin về các báo cáo liên quan tới các hiện tượng siêu nhiên. Trang này cho phép người dùng trên khắp thế giới đưa lên những báo cáo và tư liệu về những thực thể được gọi là các SCP, những thực thể được coi là bất thường về mặt khoa học và gây nguy hiểm đáng kể tới sức khỏe và an ninh nhân loại.

TỔ CHỨC
---
Trong vũ trụ, SCP là một tổ chức với quá khứ hắc ám. Được dựng nên qua lệnh 13 O5, tổ chức quy tụ nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu và đặc vụ, mục tiêu là hiểu và phân loại những sự vật siêu nhiên. Nhân viên cấp D, được chọn ra từ những tử tù, là những vật thí nghiệm gần như mọi mặt. Tổ chức đôi khi hợp tác với những nhóm khác, như Liên minh Huyền bí Toàn cầu hay Giáo hội. Tổ chức thu giữ và kiểm soát các SCP.

PHÂN LOẠI
---
Các đổi tượng có thể phân ra làm 3 loại:
SAFE: Những đối tượng đã tìm hiểu rõ, có thể bỏ mặc hoặc không gây hại gì.
EUCLID: Những đối tượng chưa được tìm hiểu rõ, có thể gây hại trên một vùng nhất định, cần theo dõi.
KETER: Những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cần bắt giữ hoặc tiêu diệt, theo dõi sát sao 24/7.

Các bản báo cáo sẽ mô tả các đối tượng và cả cách thức ngăn chặn. Một số SCP còn có thêm bản ghi âm, thu thanh, bảng điểm phỏng vấn, nhật ký kiểm tra, và một vài dị bản dựa trên sự lộ diện của đối tượng.


 
When I was about 11 years old, and living in an Old Queenslander (Australian term for an old "traditional" house), I woke up in the late hours of the night. I was a little groggy, and I didn't know what woke me up.

Looking over to a corner of the room, diagonally in front of me, I made out a figure. It was wearing a long detective-style coat that covered its whole body, and a hat that was bent over its face. It looked like it was hunching, so I couldn't see its face, and only a triangle of darkness between the hat and closed coat.

I immediately was frightened by this figure, and hid my head under my pillow, as I felt too scared to call out. I stayed under my pillow for a couple of minutes, before deciding to look out directly to the right of my bed. The figure was there again, in a different spot, to the side of my bed.

I didn't feel menace, or an evil aura from it, but it still frightened me nonetheless, and I put my head under my pillow yet again. After a couple of minutes, I could feel some tension in the room, as if a collective breath was being held. I started to calm down, thinking that maybe I had imagined it and that I should go back to sleep.

That was when a hand roughly grabbed my thigh, and I froze. I could feel the hand on me, almost as if it was melting into my skin. Soon enough, I started to cry and call out to my mother in the next room. Nothing was found, and nothing similar has happened since.

Anonymous submission.
 
It wasn't long ago I noticed a strange noise coming from the air conditioning unit, in the wall of the living room. At first it was almost imperceptible from the other noises such a device would typically make. It started out as a slight clanking sound, only when it was first turned on. I had just accredited it to the age of the apartments and the appliances within.

Realistically they weren't all that old in the grand scheme of things, but without constant upkeep things break down and fall apart relatively fast. Everything in the place made at least some kind of noise. The washing machine shook, the dishwasher sounded like a jet taking off and the fridge would kick on every few minutes and hum so loudly I'd have to turn the television up to hear anything over it. So you can see how it wasn't such a big deal for the air conditioner to rattle a little. So I put it to the back of my mind as just something that comes with age.

That was until it started making it more and more often. I first noticed it when I turned it on and the rattling didn't just go away after a second or two.

"I had better tell the landlord so maintenance can come fix this," I thought. After about a minute it once again stopped and the thought faded into memory.

A few weeks passed and I began to notice other strange occurrences—scratching in the walls, the electricity flickering in and out, the occasional thump in the night. Again, things that could all happen due to the age of the wiring; maybe a mouse had gotten into the walls, or a noisy new neighbor had moved in. All pretty explainable, I thought. Besides, I worked a lot and really didn't have a lot of free time to do much, so it didn't bother me. But when things started to go missing in my tiny, one-bedroom apartment. I started to worry.

I hadn't been home in what felt like a couple weeks; between work and friends, I was barely there at all besides to sleep and bathe. I figured I should do a thorough search of the place and see where my things could have gone. The TV remote, a calculator, several pairs of socks, and one shoe were apparently misplaced. So I went through, room to room—which was really only four rooms—searching high and low to find my things. And as I did this, I noticed more and more small, ineffectual things were also missing.

"Strange," I thought. "Where could these things have gone?" I hit the power button on the TV and sat down in my once familiar armchair—now a stranger in my own forgotten home—and noticed something. The TV wasn't on. I flipped the light switch up and down but nothing.

"Oh for god's sake this is getting a little ridiculous."

I got up and twisted the knob on the stereo, nothing. I went around and tested all the appliances, to see if they were all still functioning. To no avail, as not a thing in the place was still functioning except, strangely enough—the increasingly loud air conditioner. It came on with a loud rattle and ran that way for several minutes until it sparked. I heard a loud pop, and then it too died.

"Maybe the power's out and it will be fine in the morning," I thought half-heartedly. I had a hard time sleeping that night. The neighbors were especially loud, and the being without power made me a bit nervous. I woke up the next morning to find that the power was still out.

I took a shower, got dressed and went over to my neighbors to ask if they were having similar problems. I knocked loudly several times, but no answer. I decided enough was enough; and went to the maintenance office to complain, and hopefully resolve this issue. When I opened the door, the smell of stale smoke swept into my nostrils. The place was a mess; papers and ashes all about the desk, peeling paint, smudges on the windows, and a TV with only static—bolted to the wall. Sitting behind the desk was a thin, graying man who looked as if he hadn't bathed in a week. I told him about how everything was suddenly not working but the A/C unit, until it sputtered its last. He gave me a sarcastic look and with a gruff, he grabbed his toolbox and followed me back to my apartment.

"You see, I would have called but, for some reason nothing seems to be working, and I don't think the electricity is out because the air conditioner was running and suddenly died."

"Well let's take a look at it," he said. He went over to it and unscrewed the faceplate and peered inside. He clicked his flashlight on and went to work unscrewing and checking different things, when he stopped suddenly, and pulled out a tiny thing attached to a cord that didn't look like it belonged. He looked at me with a raised eyebrow.

"This yours?"

I couldn't even identify what he was holding. "I don't believe so, what is it?"

"It's one of those little spy cameras. You haven't been havin' girls over, secretly tapin' 'em, have ya?" He gave a sly grin.

"No! What the hell was that doing in my home?!" I was getting a scared, and a little irate.

He shrugged. "Well, let's see where this wire goes, huh?"

He followed the wired with his hand and stopped to look inside.

"There's a little hole in here, it goes into the wall."

He pulled out his hammer, and got to work taking chunks out of the drywall and following the cord. I was freaking out. 'Who put that there?' 'Was this dirty old man watching me?' 'Are there more of those?' All these things went through my head as I watched him work.

"Well that explains a lot," he said under his breath.

"What? What is it?" I exclaimed.

"Looks like somebody rewired your outlets over here." He backed away to show me what he was seeing.

"But, why?"

"My guess, stealing your power. You sure you didn't notice anything?" His calmness put me on edge.

I thought back to the odd noises in my walls, the thumping, the flickering lights. What had once seemed such a normal thing had my heart racing.

"I noticed a few things here and there but I haven't been here a lot lately. I thought it was just an old place."

He gave me a skeptical look and continued following the ever-expanding bunch of wires and cables throughout the place. Some wires would branch off to more tiny cameras, hidden in vents and just in the shadows, one even wired into the eye of one of my pictures. 'How have I not noticed these?' My heart had started beating faster and faster as he discovered more. He kept going and, one by one, found all of my electric had been rewired into one central bunch that led to the bedroom. My heart stopped.

"How long have these been here?"

"Not long I'd say. We check all the appliances and outlets before we rent the places out."

"Well, where does it all lead?"

He kept knocking holes with his hammer and following the dreaded cables until finally, he stopped and looked into the most recent hole he made with a flashlight. "The space between the walls gets a lot bigger here. I think I can fit in here; I see something glowing just around the corner."

He smashed a hole big enough for him to squeeze through and disappeared into my bedroom wall. He appeared a few seconds later with a grim look on his face and his skin had gone pale. He was no longer the calm, apparently fearless, man he was before.

"You aren't gonna wanna hear this, but there's a little room back there. Bunch of monitors set up all over and all sorts of crap scattered around. Looks like somebody was livin' in there but no sign of 'em now." He swallowed hard. "This place is starting to freak me the hell out. If I were you, I'd move."

I packed my things and left for my mom's that day, not wanting to spend another second in that place. Over the next few days the police came and investigated the whole scene. They found twenty different monitors all linked up to VHS players in that little room in the walls. Surprisingly though, no tapes were ever found. And neither was the thing that had been watching me all those nights.

A few weeks had passed and a box arrived on my mother's doorstep. It was unlabeled, but inside was all the little things that had gone missing in my apartment. I also found a dirty ripped piece of paper with a barely legible message scrawled on it:

"I LIKE YOUR NEW PLACE MUCH BETTER."
 
Quay lại
Top Bottom