Knock-Knock

DON'T TAKE MAY DOLL

Đó là ngày mùng 2 tháng 7 năm 1998 khi cô ta lần đầu tiên xuất hiện. Một cô gái gầy gò, nhợt nhạt với ánh mắt thầm quầng, hai bên má hóp lại và mái tóc rối bời.Tôi đứng từ quầy lễ tân nhìn cô hàng ngày khi cô ta bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sở cảnh sát và liên tục đập nhẹ vào cửa kính bằng những ngón tay gầy trơ xương của mình.

Mới chưa được 1 tháng kể từ ngày tôi đặt chân đến cái thị trấn ven biển nhỏ bé của Gentry này, và không một ngày nào tôi không nhìn thấy người phụ nữ đó xuất hiện cạnh chiếc cửa sổ, nhiều khi cô ta đứng đó vài giờ đồng hồ. Tôi tò mò hỏi mọi người về việc cô ta đang làm nhưng nhưng họ đều lảng tránh tôi và nói rằng đừng bận tâm về điều đó.

Ngày hôm nay cũng không khác gì, người phụ nữ bước tớ của sổ và đưa những ngón tay lên cửa sổ. Bầu trời tối đen nhiều giờ đồng hồ và tôi bắt đầu nhìn thấy những giọt mưa lất phất. Nó nhanh chóng trở thành một trận mưa như trút nước khiến cho người phụ nữ bị dội ướt sũng. Nhưng cô ta chẳng hề di chuyển, vẫn tiếp tục bám lấy chiếc cửa sổ như bất động. Tôi đứng dậy và bước ra cửa. Do dự một lúc, tôi ngó đầu lại để chắc chắn rằng không ai thấy mình. Ngay lập tức, tôi mở cửa và hé cái đầu của mình ra và gọi: ‘’Này! Cô có muốn vào trong này cho đến khi trời tạnh mưa không?’’

Người phụ nữ quay đầu về phía tôi, tôi giật mình bởi hành động đó. Cô ta có vẻ như chẳng muốn nói chuyện và cái đầu của cô ta xoay được gần 1 vòng mà vai cô chẳng hề di chuyển. Tôi rùng mình khi cô ta xoay cả người lại về cùng phía với cái đầu.

Tôi bước sang một bên để cô ta có thể đi vào và cô ta lại xoay đầu kiểu dị thường về phía tôi. Chúng tôi đứng đó vài giây trước khi cô ta thì thào: ‘’Tôi muốn trình báo về một tên tội phạm’’

Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng và trẻ con, như ẩn chứa trong một con người có làn da xám nhạt và mái tốc rối bời là một cô nhóc vậy

‘’Tất nhiên rồi thưa bà’’ Tôi cười, dẫn cô ta đến chiếc bàn. Tôi chưa kịp bước đi thì cô ta siết chặt ngón tay quanh cổ tôi, làn da lạnh ngắt khiến tôi dừng lại ngay lập tức.

‘’Thưa ông, chúng ta có thể vào một căn phòng kín được không?’’

Câu hỏi của cô ta làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi có thể hiểu một số nhân chứng sợ khi tố cáo tội phạm tài nơi nhiều người như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy một nhân chứng nào được đưa vào 1 căn phòng kín trong thời gian tôi làm việc tại đây nhưng sự tò mò về người phụ nữ khiến tôi không muốn từ chối. Đi xuống một chút, một hành lang hẹp dẫn tới một căn phòng nhỏ.

Khi chúng tôi bước đi, tôi lén nhìn trộm cô và nhận thấy cô ta trẻ hơn là tôi nghĩ. Với cơ thể mảnh mai và ánh mắt thâm đen, tôi nghĩ rằng cô ta là một phụ nữ cao tuổi nhưng khi nhìn gần, cơ thể chưa quá phát triển và khuôn mặt mịn màng trông như một đứa trẻ mới lớn. Tôi giật mình vì không phát hiện ra điều này từ trước và tiếp tục hướng đầu về phía căn phòng. Mò mẫm 1 chút, tôi lôi chum chìa khóa ra và mở cước bước vào phòng.

Căn phòng tăm tối được bao bọc với một bức tường kim loại, ở giữa là một chiếc bàn bằng thép với 2 chiếc ghế. Tôi ngồi vào chiếc ghế gần nhất và chờ cô ta ngồi xuống.

Tôi lấy ra một chiếc máy ghi âm và đặt nó lên bàn

‘’Được rồi,’’ Tôi cười ‘’Cô có thể bắt đầu’’

Đôi mắt đen của cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của tôi và hàm cô ta bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên sau một lúc, cô ta mới bắt đầu:

‘’Đó là một ngày bắt đầu rất bình thường. Mặt trời mọc, thủy triều rút và làng quê ven biển bắt đầu tấp nập. Tuy nhiên đó là một ngày đặc biệt’’

‘’Um, đợi một chút’’ Tôi ngắt lời ‘’Cô không cần phải kể như vậy, ý tôi là như một câu truyện. Cô chỉ cần nói những chi tiết chính và tôi có thể trình bản báo cáo’’

Ánh mắt của cô ta trở nên quyết liệt, cô ta trả lời: ‘’Nhưng đó là những gì nó xảy ra. Tôi phải kể câu truyện mà nó đã xảy ra…’’

Tôi thở dài và bỏ cuộc, tôi không có tâm trạng để cãi nhau với 1 đứa trẻ.

Cô ta tiếp tục. ‘’Đó là một ngày đặc biệt vì đó là ngày sinh nhật của con gái thị trưởng, Cecilia Abigail Townsend. Bà mẹ của cô bé đã hứa cô bé có thể muốn bất cứ thứ gì và cô trả lời ‘’1 con búp bê’’. Sau đó bà mẹ đi tìm con búp bê Trung Quốc đẹp nhất trong thị trấn. Bà ta đi qua những cửa hàng đồ chơi và trung tâm hạng sang nhưng vẫn không hài lòng với con búp bê nào xứng đáng với cô con gái xinh đẹp. Cuối cùng bà nhìn thấy một cô bé đang chơi trên lề đường, một con búp bê có con mắt tròn trĩnh hiền hậu nắm chặt trong tay. Bà ta năn nỉ cô bé về con búp bê nhưng cô bé từ chối.

Cô bé tiếp tục chơi, và những đám mây đen đang dần dần kéo đến phủ cả bầu trời, một cơn bão đáng lo ngại. Cô bé đặt con búp bê trên chiếc ghế gần đó và bước vào nhà để lấy chiếc ô cách đó vài mét. Nắm lấy cơ hội, bà ta cầm con búp bê và chạy về nhà, không dừng dù chỉ một lần trên cả quãng đường.

Khi về đến nhà, bà liền bọc nó lại trước khi tặng nó cho Cecilia vào buổi tối. Tuy nhiên, con búp bê nhỏ bé đã bị cô bé bỏ quên giữa hàng tá những món quà cô nhận được tối hôm đó.

Cecilia chúc bố mẹ mình ngủ ngon khi mặt trăng đã sáng tỏ trên bầu trời đêm. Người cha liền ngả lưng nghỉ ngơi ngay sau đó, nhưng người mẹ thì quá bận để dọn dẹp mớ lộn xộn của buổi tiệc. Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp bà bống phát hiện ra con búp bê đang ngồi trên ghế của Cecilia, đôi mắt thủy tinh của nó nhìn thẳng về phía trước.

Bà mẹ rất đỗi ngạc nhiên vì tin chắc con búp bê đã được bọc quà và đặt ở dưới bàn và không ai nhấc nó lên chiếc ghế này, trừ khi bằng cách nào đó nó đã tự trèo lên… Sợ hãi vì điều đó, bà liền tắt đèn và về phòng nghỉ ngơi.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Cecilia bị đánh thức bởi một giọng thì thào nho nhỏ trong phòng cô:

‘’Cecilia… Tôi đang ở trong tiền sảnh’’

Cecilia rời khỏi gi.ường và bước nhẹ tới tiền sảnh dẫn từ nhà bến đến chân cầu thang. Con búp bê đang nằm trên tấm thảm, ánh mắt của nó hướng chằm chằm vào Cecilia đang đứng trên cầu thang.

Nghĩ rằng người anh trai đang trêu chọc cô, Cecilia quay đầu lại và bước về phòng. Nhưng tiếng thì thào lại phát ra:

‘’Cecilia, tôi đang ở trên cầu thang, bậc đầu tiên, bậc thứ 2, bậc thứ 3,..

‘’Tiếng thì thào cứ tiếp diễn cho đến bậc cuối cùng.

Cecilia bước ra nhìn, con búp bê đang nằm trên bậc cầu thang cao nhất và đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô bé.

Quá đỗi sợ hãi, cô chạy về phòng và khóa cửa lại và trống dưới gầm gi.ường. Nhưng tiếng thì thào lại tiếp tục vang vảng:

‘’Cecilia, tôi đang ở trong phòng anh trai bạn’’ Một tiếng thét đau đớn đột ngột và tiếp đó là tiếng động nghe như một cơ thể rơi xuống sàn ‘’Xong cậu ta’’

Cecilia bắt đầu khóc, nước mắt chảy lã chã qua đôi môi của cô bé.

‘’Cecilia, tôi đang ở trong phòng bố mẹ bạn’’ Những tiếng thét cất lên ‘’Xong họ’’

Cecilia lắng nghe trong sợ hãi tột cùng, chốt cửa kêu ‘’click…’’ và cánh cửa mở ra.

‘’Cecilia, tôi đang ở trên ngón chân bạn, đầu gối của bạn, thắt lưng của bạn, vai của bạn,…’’

‘’Dừng lại!’’ Tôi hét lên, đập mạnh tay xuống bàn. Cô ta chẳng hề sửng sốt, thay vào đó là nhìn chằm chằm vào tôi như thể chờ được tiếp tục.

‘’Tôi đề nghị cô dừng lại ngay lập tức!’’ Tôi quát ‘’Đây là đồn cảnh sát, không phải một buổi lửa trại và tôi sẽ không nghe một câu chuyện cổ tích nào từ cô cả. Tôi biết rất rõ hôm nay là sinh nhật của con gái ngài thị trưởng và họ đều đang còn sống vậy xin đừng làm phí thời gian của tôi, và…’’

Tiếng cửa mở ngay lập tức ngắt lời tôi, trung sĩ đi vào cùng vài viên cảnh sát đứng bên cạnh.

‘’Thám tử, chúng tôi cần anh tại dinh thự của ngài thị trưởng, mời đi theo chúng tôi’’

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cô gái bước ra khỏi phòng khi tôi không chú ý. Thất vọng, tôi đi theo ngài trung sĩ, băng qua văn phòng sở cảnh sát và bước ra ngoài bầu trời mưa lạnh buốt…

Khi chúng tôi đến nơi, các điều tra viên đang di dời tử thi được phủ khăn thấm đẫm máu. Một trong những tấm khăn bị gió tạt qua và tôi nhìn thấy gương mặt đầy vết cắt của Cecilia Townsend, cổ họng của cô bé bị rạch ra và miệng của cô bé bị rạch đến sát mang tai.

Tôi cảm thấy ứ nghẹn trong cổ họng và xin phép đi kiểm tra phía sau ngôi nhà. Một tia sáng nhỏ chiếu xuống xuyên khi tôi đang lấy tay chùi miệng vì nước mưa. Tôi ngẩng đầu lên và nhận thấy một bóng người đang đứng ở đó, các ngón tay chạm lên cửa kính. Nheo mắt lại, tôi nhìn ra đó chính là cô gái ở đồn cảnh sát, với một cái miệng cười rộng ngoác độc ác trên khuôn mặt vô cảm và một con búp bê tóc vàng nắm chặt trong tay. Cô ta chạm tay vào cửa sổ một lần nữa và viết cái gì đó. Viết xong, cô ta vẫy tay chào tôi, cái miệng cười ngoác rộng đến mức khó tin, sau đó biến mất sau bóng tối của căn phòng. Tôi bước lại gần và nhìn thấy một dòng chứ bằng máu in trên cửa sổ:

DON’T TAKE MY DOLL


Nguồn : Hội những người ghiền đọc creepypasta - dịch giả : Caldee Dao
 
Goatman - người dê

Truyền thuyết về Người Dê bắt đầu lan rộng khi những bài báo kì lạ được đăng trên tờ báo địa phương Maryland. Chúng kể về những câu chuyện khủng khiếp của một sinh vật có hình thù kì dị lẩn quanh khu rừng Prince George’s County. Nhiều người kể rằng sinh vật đó thường xuất hiện ở những con đường vắng vẻ vào ban đêm, tay cầm một chiếc rìu sắc bén- thứ công cụ nó dùng để sát hại những nạn nhân xấu số.

Có 1 con đường tình yêu ở gần khu vực Prince George’s County và những thanh niên hẹn hò ở đấy đều xác nhận rằng họ đã bị tấn công bởi một sinh vật cầm rìu. Con quái vật đó chặt phá nóc xe của họ, đập vỡ cửa sổ và đèn xe. Những thanh niên này đều may mắn thoát khỏi con quái vật trong gang tấc.

Một số người dân nơi đây cũng kể rằng họ đã nhìn thấy một con quái vật thân người chân dê. Họ còn nói thêm rằng con quái vật mình đầy lông lá, có cái đầu giống với một con dê và đôi mắt tròn, đỏ au. Được miêu tả như là một sinh vật lai giữa người và dê, con quái vật này thường xuất hiện ở đường cao tốc hoặc sân sau của 1 số người dân khiến dân chúng hoảng sợ.

Một nhóm người sống ở khu vực kể trên quyết định cầm súng để đi săn con quái vật. Mất mấy ngày trời, họ không thể tìm được bất cứ dấu vết nào của Người Dê.

Khi mà tin đồn về Người Dê lan rộng, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng dành trọn cả ngày nghỉ cuối tuần của mình lái xe lảng vảng ở Prince George’s County, mong rằng sẽ có cơ hội bắt gặp loài sinh vật này. Nhiều bậc phụ huynh dặn con mình về nhà sớm vì sợ rằng Người Dê sẽ bắt cóc bọn trẻ.

Hai thanh niên đi tìm chó của mình vào một buổi sáng mùa Thu. Con chó béc dê này đã xổng chuồng từ tối ngày hôm trước. Lúc bắt đầu tìm kiếm xung quang đường ray tàu, 2 thiếu niên tìm thấy được một vật – đầu của con chó họ nuôi. Tệ hơn nữa là họ không bao giờ tìm thấy phần còn lại của con chó đâu.

Hai cảnh sát đi tuần trên lưng ngựa vào một đêm lạnh và đấy sương thì họ bị lạc mất nhau. 1 người trong số họ quay lại được sở cảnh sát an toàn, nhưng người còn lại không bao giờ xuất hiện. Sáng sớm ngày hôm sau, một cuộc tìm kiếm đã được tổ chức với mục đích tìm người cảnh sát kia. Sau vài tiếng, họ tìm thấy xác của con ngựa của người cảnh sát kia ở một con đường bỏ hoang. Nội tạng của nó đã bị moi mất. Họ không bao giờ tìm được người cảnh sát còn lại.

Một cặp tình nhân trẻ đang lái xe đi qua khu vực Prince George’s County vào một đêm hè thì xe của họ chết máy. Người con trai đi ra ngoài để tìm cứu trợ, bỏ lại người con gái một mình ở trong xe. Cô gái thức trắng cả đêm ngồi chờ người con trai quay trở lại, nhưng anh không bao giờ xuất hiện. Sáng hôm sau, một đột tìm kiếm được cử đi để tìm người mất tích, nhưng tất cả những gì họ tìm được cả những mảnh xác của người con trai ở bên vệ đường, đang được trôn dở.

Sau đó, Người Dê tấn công thêm 14 người nữa và giết chết 5 người trong số đó. Một ngày hè nọ, 2 giáo viên dẫn 12 học sinh của lớp mình đi dã ngoại trong rừng. Theo như lời nhân chứng kể, thì có vẻ như họ không may đi đến gần hang ổ của Người Dê. Những người còn sống sót kể lại rằng sinh vật này bỗng nhiên xuất hiện, dùng rìu giết chết 5 đứa trẻ. Trong cơn cuồng sát, nó còn phát ra những tiếng rú man rợ. Khi cảnh sảt tới hiện trường, tất cả những gì họ tìm thấy là những cái xác đang bị ăn dở và 1 vệt máu dài dẫn tới một hang động trống rỗng.

Theo nhiều người kể lại Người Dê được tạo ra bởi một nhà khoa học điên sinh sống ở đó. Ông có tên là Stephen Fletcher và làm việc ở viện nghiên cứu Nông Nghiệp ở khu vực lân cận . Ông chuyên nghiên cứu về các loại động vật. Thời gian trôi qua, Stephen càng ngày càng mất tự chủ và ông bắt đầu làm những thí nghiệm bất hợp pháp trên những con dê mà ông được giao cho nghiên cứu.

Tiến sĩ Stephen bằng một cách nào đó được phép ra vào thoải mái ở trại tâm thần địa phương và ông tiến hành lấy mẫu máu của những bệnh nhân ở đó. Người ta đồn rằng ông lai DNA của con người với DNA của loài dê với tham vọng điên rồ rằng mình sẽ tạo ra được một sinh vật nửa người nửa dê. Nhưng thí nghiệm thất bại và ông để xổng 1 trong những thành phẩm của mình.

Và từ đó Người Dê ra đời…

Giờ đây, nhiều người vẫn nói rằng con quái vật đó trú ngụ ở trong rừng, trốn ở những lùm cây và ngủ ở trong những hang động, thi thoảng xuất hiện để tấn công xe đi lại, chặt đầu những con chó bỏ hoang và giết chết những thiếu niên xấu số mà hắn bắt gặp.

Nếu bạn đang ở trong xe, Người Dê sẽ đâm thủng lốp xe của bạn để bạn không thể chạy thoát, sau đó phá xe để lôi bạn ra ngoài chặt thành từng mảnh, rồi đem những phần xác đó về nơi ở của mình để Người Dê có thể tử từ thưởng thức thịt của bạn.

Có thể truyền thuyết về Người Dể có thật, cũng có thể chỉ là 1 câu truyện kinh dị được tạo lên để dọa những đứa trẻ. Tuy vậy, lời khuyên của tôi là, nếu bạn có dừng xe ở một nơi vắng vẻ, hãy khóa chặt các cửa lại và canh chừng mọi động tĩnh xảy ra xung quan bạn. Nếu không cẩn thận, bạn có thể là nạn nhân tiếp theo của Người Dê đấy…




Nguồn : Hội những người ghiền đọc creepypasta - dịch giả : =Link=
 
Dấu chân của quỷ
jbvyTomkT6BMWY.jpg


Dấu chân của quỷ là một bí ẩn chưa có lời giải về dấu vết xuất hiện trên lớp tuyết mới rơi tại Devon, Anh năm 1855.

Vào ngày 9/2/1985, dấu chân quỷ xuất hiện lần đầu tiên tại Devon. Người dân sống ở đây tỉnh giấc và thấy hàng nghìn dấu tích bí ẩn ở trên tuyết. Nó có hình giống như móng ngựa và chúng trải dài ra nhiều thị trấn khác nhau.

Dấu móng ngựa ở khắp mọi nơi: trên mặt đất, trên tường, mái nhà, trên cả hàng rào, ở những nơi mà không có bất cứ con người hay loài động vật nào có thể đặt chân tới. Một số dấu tích dừng lại giữa chừng ở những nơi hoang vu, cứ như thể chủ nhân của chúng bốc hơi đi đâu vậy.

Một số khác thì đột nhiên dừng lại và tiếp tục ở một nơi cách xa điểm ngừng. Số khác thì lại ở trên những bức tường cao, rồi ngừng lại, và tiếp tục ở phía bên kia bức tường, mà không hề đụng tới đống tuyết bám ở trên đỉnh. Một số dấu móng ngựa khác thậm chí còn đi qua cả con sông, cứ như thể ai đó, hoặc thứ gì đó đã bước trên nước vậy

Sự lo lắng bắt đầu lan tỏa ở khắp Devon và nhiều người tin rằng những dấu móng ngựa đó được tạo ra bởi chính ác quỷ.

Cũng có tin đồn về một sinh vật "nhìn giống quỷ" được người ta bàn tán trong lúc hoảng loạn. Nhiều người dân cầm vũ khí đi tìm "sinh vật" trong lời đồn, nhưng đều không có kết quả.

Tuy vậy, vẫn có người không tin vào chuyện ma quỷ và đưa ra những giả thuyết riêng của mình: Người bảo có thể người dân ở đây bị điên và tưởng tượng ra mọi chuyện. Có người lại bảo dấu đó có thể được bỏ lại bởi một con "chuột nhảy".

Một số người lại giải thích dấu vết kể trên là do những con kangaroo xổng chuồng tạo ra, mặc dù dấu vết không hề giống dấu chân kangaroo một chút nào. Lại có người dân nói là một chiếc khinh khí cầu bay qua đây, kéo theo 1 sợi dây thừng và tạo ra những dấu tích bí ẩn.

Vậy bạn thì sao? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để tin vào những khả năng được nêu ở sau hơn là việc một con quỷ đi qua Devon, tìm kiếm những kẻ tội đồ để kéo xuống địa ngục

Cho tới ngày nay, Dấu chân của quỷ vẫn là một hiện tượng siêu nhiên và một bí ẩn chưa có lời giải đáp



Nguồn : Hội những người ghiền đọc creepypasta - dịch giả : =Link=

 
Evil Grin

Hồi tôi 12 tuồi, tôi có một đứa bạn rất thân tên là Brenda. Sau khi tan học 2 đứa chúng tôi thường kéo nhau đến nhà của cậu ấy để chơi đùa. Cậu ấy sống ở một biệt thự ở rìa thành phố.

Một ngày nọ, Brenda bỗng nhiên nghỉ học. Cậu ấy cũng vắng mặt vào mấy ngày tiếp theo và tôi bắt đầu lo rằng đã có chuyện xảy ra với bạn thân tôi. Sau khi Brenda đã bỏ lỡ cả tuần học, tôi quyết định đến thăm nhà của cậu.

Tôi đạp xe suốt một quãng đường dài và đến trước ngưỡng cửa nhà cậu ấy ngay khi trời vừa chập tối. Khi bấm chuông, tôi giật nảy mình vì cánh cửa được mở ngay lập tức.

Mẹ của Brenda đứng trước mặt tôi, nhưng có gì đó kì lạ về bà ấy. Mắt của bà có vẻ tối hơn và tóc bà để xõa xượi, rủ hết xuống vai. Tôi cũng để ý thấy là bà đang khoác một cái áo bông đi tắm. Nhưng điều khiến tôi bất an nhất là bà luôn nhìn chằm chằm vào tôi và cười, một nụ cười ma quái.

Bà không nói một lời nào. Bà chỉ đứng đó nhìn tôi và cười.

“Brenda có ở đây không ạ?” -tôi hỏi, lòng đầy lo lắng

Bà ra hiệu cho tôi đi vào trong và ngay trước khi tôi kịp hé miệng, thì mẹ của Brenda lẻn mình vào bóng tối đang bao trùm cả căn nhà. Tôi căng mắt ra để nhìn trong màn đêm, nhưng tôi cũng không chắc là bà đã đi về hướng nào nữa. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng hát nho nhỏ phát ra và đi theo âm thanh đó vào trong bếp.

Tôi tìm thấy mẹ Brenda ở đó, đứng trước bồn rửa tay, lưng quay lại với tôi. Khi tôi bước vào trong phòng, bà ngừng hát và sự im lặng đáng sợ bao kín cả căn phòng.

Tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó và chờ. Mẹ của Brenda vẫn cứ đứng đó. Tôi dành 5 phút tiếp theo ngồi yên một chỗ, lòng tự hỏi đang có chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Và rồi tôi nhận ra mọi thứ đều rất lạ thường.

Cả thời gian tôi ngồi ở đó, mẹ Brenda không cử động một milimet nào. Lưng bà vẫn quay về hướng tôi nên tôi cũng không thể nhìn được mặt bà. Bà buông thõng tay và mặt bà hơi cúi xuống. Có việc gì đó vô cùng kì lạ đang diễn ra.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới gần. Bà vẫn đứng im một chỗ. Chầm chậm, tôi đi vòng qua lưng bà ấy và cố nhìn mặt mẹ Brenda xem bà có ổn không. Cảnh tượng tôi nhìn thấy vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Mắt bà mở chừng chừng và có một nụ cười ma quái trên khuôn mặt bà.

Tôi hoảng sợ đến nỗi không thể chịu nổi việc ở trong phòng bếp thêm một phút nào nữa. Chả nói chả rằng, tôi chạy vội ra ngoài đường, nhảy lên xe đạp và đạp không nghỉ cho đến khi về đến nhà.

Vài ngày sau, tôi mới biết tại sao Brenda lại nghỉ học. Bố mẹ tôi nói với tôi rằng nhà Brenda vừa có đám tang.

“Cái gì ạ ?” –tôi hỏi- “Bố mẹ bảo ai vừa mới mất cơ?”

Bố mẹ tôi nói với tôi tin buồn .Tin đó khiến tôi sởn hết cả tóc gáy và phát khóc vì sợ.

Mẹ của Brenda đã qua đời và cái ngày mà tôi đến thăm nhà cậu ấy, Brenda đang ở chỗ ông bà ngoại để dự đám tang của mẹ mình.

Vài năm sau, khi tôi 16 tuổi, tôi kiếm được chút tiền bằng việc trông trẻ vào các ngày cuối tuần. Một ngày nọ, đứa bạn tôi gọi điện và bảo rằng cậu ấy biết một gia đình đang cần người trông trẻ gấp. Cậu ấy thì đang bận và hỏi tôi có muốn đến đấy trông thay cho cậu ấy không.

Cậu ấy còn nói với tôi rằng cặp vợ chồng đó rất là tốt bụng, trả lương rất là hào phóng và đứa con gái 3 tuổi của họ rất là ngoan ngoãn và biết nghe lời. Tôi cũng không bận việc gì nên tôi ngay lập tức nhận lời.

Tối hôm đó, tôi đến nhà cặp vợ chồng và gặp người vợ. Tên bà là Ruth và bà đang chuẩn bị đi chơi với hội bạn. Bà có đề cập là chồng bà đang đi công tác và đưa cho tôi vài số điện thoại để gọi nếu cần.

Việc trông trẻ trôi qua khá là dễ dàng. Tôi cho cô bé ăn, tắm cho bé và chuẩn bị cho cô bé lên gi.ường đi ngủ.

Vào khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở và tiếng bước chân đi dọc hành lang. Tôi nghĩ nó rất là lạ vì tôi chưa nghe thấy tiếng đỗ xe. Quay mặt lại, tôi nhẹ cả người khi thấy Ruth đang đi vào phòng khách, nơi tôi ngồi xem TV.

Bà không nói với tôi một lời nào. Khi bà đi qua tôi, tôi cảm thấy con người bà có gì đó thay đổi. Có gì đó trong ánh mắt bà đã khác trước và đang cười toét miệng. Tôi lạnh hết cả sống lưng.

Tôi biết nụ cười đó. Tôi đã bắt gặp nó một lần, mấy năm trước.

Ruth ngồi ở bàn ăn cơm và quay lưng lại phía tôi. Tay bà thõng xuống, đầu bà hơi nghiêng về phía bên trái và miệng bà phát ra những tiếng hát nho nhỏ.

“Ruth?” –tôi hỏi một cách lo lắng- “Ruth, cô có làm sao không?”

Không có tiếng trả lời.

“Ruth, cô đã chết rồi đúng không?”

Chỉ có sự im lặng đáp lại

Tay tôi run lẩy bẩy. Tôi nhanh chóng vơ hết đồ đạc của mình lại và chạy ra khỏi phòng. Khi tôi ra tới hành lang, tôi mở cửa trước và nhìn ra ngoài. Không có xe đỗ ở đó.

Bỗng nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Tôi không muốn nhấc máy, vì tôi sợ những gì mình sẽ nghe được. Tay tôi cứ hươ hươ trên cái máy và rồi tôi quyết định nhấc máy lên.


Tôi biết thừa người ở đầu dây bên kia là ai.

Là cánh sát, gọi điện tới để báo với tôi rằng Ruth vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi chạy lên gác, bế đứa con của Ruth và quấn nó vào một cái chăn. Rồi tôi chạy xuống hành lang, chạy thật nhanh qua cửa phòng khách. Tôi vẫn có thể thấy Ruth quay lưng lại với tôi. Không chần chừ một giây nào, tôi chạy khỏi căn nhà, với đứa bé ở trên tay tôi.



Nguồn : Hội những người ghiền đọc creepypasta - dịch giả : =Link=
 
The Ball Pit


Một bà mẹ dẫn đứa con trai 3 tuổi đang háo hức của bà ta đến một nhà hàng thức ăn nhanh để dùng bữa trưa. Cậu bé ăn một cách nhanh chóng và hỏi mẹ rằng liệu mình có thể đến khu vực vui chơi hay không. Nhà hàng có một góc vui chơi nhỏ đặc biệt dành cho trẻ em với vài cái ống chui, một cầu trượt và một hố bóng nhựa.

Người mẹ nhìn con trai cô ta thích thú chui qua những cái ống, trượt cầu trượt và nhảy vào hố bóng. Thằng bé nhiệt tình nhảy lên nhảy xuống trên các quả bóng màu sắc rực rỡ, chúi đầu và lặn ngụp xuống. Thằng bé chơi vui vẻ được khoảng 10 phút trước khi dừng lại và khóc thét lên.

Người mẹ chạy đến, bế cậu bé lên và hỏi nó đã có chuyện gì. Cậu bé khóc và chỉ vào mông của mình. Kéo quần cậu bé xuống, người mẹ nhìn thấy hai vết đỏ nhỏ trên mỗi bên mông của cậu. Bà ta nghĩ là cậu bé chắc đã ngồi lên một cái gì đó sắc nhọn, nhưng để chắc chắn, bà ta mang cậu bé đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ kiểm tra và nói cho người mẹ biết đó là dấu hiệu của vết rắn cắn. Bác sĩ đã tiêm cho cậu bé thuốc giải độc và giữ lại bệnh viện qua đêm để theo dõi.

Ngày hôm sau, mẹ cậu bé quay lại nhà hàng để mắng vốn. Bà ta hét vào mặt một thiếu niên làm việc ở đó.

"Con trai tôi đã bị rắn cắn trong cái hố bóng chết tiệt của các người , và nó suýt chết đấy"

"Bà nên biết rằng chính bản thân bà là một người phụ nữ may mắn" ,thiếu niên phục vụ cho biết." Một đứa trẻ đã bị cá mập ăn thịt trong đó tuần trước"


Nguồn : Hội những người ghiền đọc Creepypasta - dịch giả : Enzo Khùm
 
Nàng dùng pont này cách chữ cho dễ đọc a~ Lâ1y cỡ chữ a~ Và nên đổi tên topic thành kể chuyẹn nửa đêm a~
 
Đâu, cho ng khác dễ đọc, chữ chồng chứ lộn hàng lắm =.=
 
@Lu Bình thường tui vẫn đọc vậy mà. Lấy cái con chuột dò hàng =_=... còn nếu không... tối đi, giờ lười lắm
 
Ừm, tối nhé :p
 
tối rồi a~ :/
 
@Lu Cậu ác quá, đợi tới tối nay đi :3
 
Tối thứ 5 đã qua rồi *yaoming* sửa chửa?
 
Mai k có thì xao? Nàng hay hứa lèo lắm =.=
 
Mai đi... ta lười lắm
 
=.= Mai đó nhé =.=
 
@pago mai rồi đó nàng
 
Quay lại
Top Bottom