KILLER ZOMBIE: NGÀY TẬN THẾ CẬN KỀ

Lathien

Thành viên
Tham gia
22/3/2026
Bài viết
1

Chương 1: Bất Lực.​

Đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Một ngày thứ Hai tẻ nhạt.

Đối với một đứa luôn chán nản mọi thứ như tôi, việc đi học chẳng khác nào một cực hình. Không có gì đổi mới cả: vẫn đạp xe đến trường, vẫn phải ngồi ê mông trên chiếc ghế gỗ ép tận ba, bốn tiếng đồng hồ, và phải nạp hết tất cả những kiến thức khô khan vào đầu với một tâm thế uể oải, cảm tưởng như có thể gục xuống bàn bất cứ lúc nào.

Từ bé tôi đã luôn như vậy. Tôi trở thành một đứa trẻ lầm lì và ít nói từ khi vào mẫu giáo. Cho đến tận khi vào cấp một, sự chán nản ấy vẫn đeo bám dai dẳng, khiến tôi chẳng bao giờ có thể kết bạn được. Có lẽ do tôi thích ở một mình, và cũng chẳng thấy hứng thú gì với việc xã giao.

Tôi sống trong một gia đình bình thường, nhưng khác biệt ở chỗ, tôi luôn bị xem là một đứa trẻ kỳ lạ. Dù làm gì đi nữa, tôi vẫn chỉ mang một nét mặt u sầu, chán chường. Hệ quả tất yếu là không ai muốn làm bạn với tôi cả. Suốt những năm cấp 1, cấp 2, tôi chỉ lủi thủi ngồi ở một góc lớp, trở thành đối tượng để mọi người bàn tán, chỉ trỏ.

Khi đã quen với sự cô độc đó, tôi bước vào cấp 3 tại một ngôi trường nằm ở ngoại thành. Và đây cũng là thời điểm cuộc đời tôi lật sang một trang mới...

Đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, thả hồn theo dòng ký ức miên man, đột nhiên tôi cảm thấy một bàn tay mềm mại đặt lên vai, lay nhẹ.

"Ê Toàn, nãy giờ cậu có nghe cô giảng bài không vậy? Sắp thi giữa kỳ rồi mà đầu óc cậu cứ để đi đâu ý." – Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai.

Tôi giật mình, định thần lại rồi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, càu nhàu:

"Cậu nói gì vậy Linh? Sao tớ có thể điểm thấp môn Văn này được chứ? Cái bài cô đang giảng trên bảng kia tớ đã học qua từ đầu năm rồi, cậu không phải lo đâu. Lo là lo cho cậu kìa, cô xếp cậu ngồi cạnh tớ là để tớ kèm cậu đấy, tập trung chép bài đi nha."

Nghe tôi nói vậy, Linh bĩu môi, giả vờ giận dỗi rồi cặm cụi quay lại viết bài tiếp.

Linh chính là người đã khiến tôi thay đổi. Ngay từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp 10A11, Linh là người duy nhất chủ động bắt chuyện với tôi. Mặc dù tôi cố tình tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm, nhưng Linh vẫn nói liến thoắng như một cái máy. Có lần tôi hỏi tại sao lại bắt chuyện với một đứa như tôi, Linh chỉ nhún vai cười:

"Do tớ thấy cậu kỳ lạ thôi mà! Thường thì những người cận thị sẽ ngồi bàn đầu để dễ nhìn bảng, nhưng cậu lại chọn ngồi bàn cuối, rúc vào góc tường như này. Tớ đoán cậu là người nhút nhát, mà tớ thì cực kỳ thích nói chuyện với những người như vậy, việc ấy giúp tớ giải tỏa lắm á!"

Lúc ấy, tôi chỉ biết cười trừ và tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhưng từ đó trở đi, Linh càng nói chuyện với tôi nhiều hơn, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ gọi là tình bạn.

Trở lại với hiện tại, khi tôi đang chép lại những ý chính giáo viên ghi trên bảng, Linh bất chợt quay sang thì thầm, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng:

"Này Toàn, cậu có biết dạo này trường mình có tin đồn về khu nhà thể chất bỏ hoang không? Nghe nói trong đó thường phát ra những âm thanh kỳ lạ lắm."

Tôi vừa viết bài vừa lắc đầu cười trừ. Thấy tôi không phản ứng, Linh nhanh nhảu nói tiếp, giọng đầy vẻ bí hiểm:

"Thật đấy! Dạo gần đây tiếng động ấy xuất hiện ngày càng nhiều sau giờ tan học, tầm khoảng từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm là rõ nhất. Hôm trước, lúc tớ học thêm xong ra về khoảng 5 giờ 30, tớ đã nghe thấy nó. Nghe cứ như tiếng máy móc hạng nặng đang hoạt động ấy. Mà kỳ lạ ở chỗ, khi tớ tò mò lại gần thì thấy cửa nẻo vẫn khóa kín, các cửa sổ xung quanh đều bị bịt chặt bằng ván gỗ rồi."

Nghe đến đây, một vài ký ức lướt qua trong đầu tôi. Tôi dừng bút, nói nhỏ với Linh:

"À! Nghe cậu nói tớ mới nhớ. Năm lớp 10, tớ có vài lần đi qua khu nhà thể chất cũ đó. Hồi ấy nó bị niêm phong qua loa và cẩu thả lắm. Tớ còn thấy mấy anh chị khóa trên trốn vào đấy hút thuốc, thậm chí là làm tình trong đó nữa mà."

Hai chữ "làm tình" khiến đôi gò má Linh ửng đỏ, mắt mở to đầy kinh ngạc. Có vẻ cô bạn ngây thơ của tôi không tin vào tai mình. Tôi cười nhẹ, lưng tựa vào thành ghế, giọng điệu bình thản:

"Cũng không có gì bất ngờ đâu. Vốn dĩ ngôi trường này là nơi tụ họp nhiều thành phần bất hảo nhất cái thành phố H này mà. Chuyện tớ vừa kể cũng chỉ là 'muỗi' so với mấy vụ đồi bại khác thôi. Thầy cô cũng bất lực, đành nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lớp mình thì khác..." – Tôi đổi giọng, hơi mỉa mai – "...có thể nói lớp mình là bông hoa tươi đẹp mọc giữa đồng cỏ dại, khi mà mọi thứ từ ý thức đến học tập luôn đứng top đầu của..."

"Thôi được rồi ông tướng!" – Linh cắt ngang, giọng phàn nàn – "Lớp mình đứng top đầu thì liên quan gì đến việc khu nhà thể chất cũ kỹ kia bị niêm phong kín mít, xong còn phát ra tiếng động lạ chứ?"

Tôi khá ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thấy Linh có thái độ gay gắt và tò mò đến vậy. Tôi chống cằm, hướng mắt ra phía khu nhà cũ thấp thoáng sau rặng cây:

"Lúc tụi mình bắt đầu học kỳ I lớp 12, tớ cũng để ý trường đã cho gia cố lại cửa nẻo khu đó rồi. Chắc do học sinh lẻn vào nhiều quá nên họ niêm phong kỹ hơn trong hè năm ngoái thôi. Còn tiếng động... biết đâu có con mèo hoang hay con gì mắc kẹt trong đó? Nhưng mà... cậu nói tiếng động phát ra liên tục và giống tiếng máy móc sao?"

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau. Tôi quay phắt lại, nhưng chỉ thấy những bạn học bàn dưới đang cặm cụi chép bài.

Lúc này, Linh ghé sát tai tôi, đôi mắt long lanh kèm theo nụ cười tinh nghịch nhưng đầy quyết tâm:

"Này, chiều nay đến lượt tổ mình trực nhật đấy. Hay là... trực xong tụi mình cùng lẻn ra nhà thể chất xem thử cái âm thanh đó từ đâu ra đi?"

"Cậu điên à Linh? Tuyệt đối không!"

Linh giật mình trước thái độ gay gắt bất ngờ của tôi, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô bạn chớp mắt, khó hiểu: "Sao cậu lại căng thẳng thế? Chỉ là đi xem thử chút thôi mà..."

"Cậu nghĩ đời thực là phim trinh thám dành cho thiếu nhi chắc?" – Tôi cắt ngang, cố gắng giữ bình tĩnh để không gây chú ý cho giáo viên. – "Nghe tớ nói này, khu nhà đó đã bỏ hoang nhiều năm, kết cấu bên trong mục nát hết rồi. Lỡ dẫm phải đinh rỉ, hay tệ hơn là bị một mảng trần rơi trúng đầu thì sao? Cậu định giải thích thế nào với bố mẹ và nhà trường?"

Thấy Linh vẫn còn vẻ phụng phịu chưa phục, tôi thở dài, tiếp tục đưa ra lý do thuyết phục hơn, giọng trầm xuống đầy cảnh báo:

"Hơn nữa, cậu quên những gì tớ vừa kể về mấy anh chị khóa trên rồi sao? Nếu cái âm thanh máy móc cậu nghe thấy là thật, thì khả năng cao đó không phải ma quỷ gì đâu, mà là con người. Có thể là tụ điểm của bọn nghiện ngập, hoặc tệ hơn là bọn tội phạm đang hoạt động phi pháp. Cậu là con gái, lại mò vào hang ổ của chúng vào lúc trời tối, cậu chán sống rồi hả?"

Tôi ngừng lại một chút, nhớ về cái cảm giác lạnh sống lưng khi nãy, rồi nói tiếp, ánh mắt xoáy sâu vào Linh:

"Linh này, tớ nói thật đấy. Tớ có linh cảm rất xấu về nơi đó. Tò mò hại chết mèo, đừng vì một chút hiếu kỳ mà rước họa vào thân. Chiều nay trực xong thì về thẳng nhà đi, đừng có lảng vảng ở đó."

Linh im lặng, cúi mặt xuống nhìn trang vở trắng tinh. Dù không nói gì, nhưng tôi biết cô bạn bướng bỉnh này vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, nhưng ít nhất những lời cảnh báo của tôi cũng đã khiến cô ấy phải suy nghĩ lại.

Tiếng trống trường vang lên ba hồi dài báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, ai nấy đều vội vã thu dọn sách vở để thoát khỏi không khí ngột ngạt của buổi chiều thứ Hai.

"Nhanh tay lên nào mọi người, tớ còn phải về đi học thêm nữa!" – Một bạn trong tổ trực nhật giục giã.

Tôi và Linh cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Tôi phụ trách lau bảng và kê lại bàn ghế, còn Linh quét lớp. Vì muốn về sớm nên cả tổ làm việc với tốc độ tên lửa. Chỉ mười lăm phút sau, căn phòng học đã sạch sẽ, cửa sổ được đóng kín, bàn ghế thẳng tắp.

"Xong rồi! Về thôi!"

Chúng tôi khoác cặp đi xuống cầu thang. Nắng chiều lúc này đã nhạt dần, nhường chỗ cho cái màu tranh tối tranh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn. Sân trường thưa thớt hẳn, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc dưới chân và tiếng cười đùa của vài nhóm học sinh nán lại sân bóng rổ.

Khi đi ngang qua khu vực nhà để xe, tôi dắt chiếc xe đạp Martin cũ kỹ của mình ra, Linh đi bộ ngay bên cạnh. Trước khi trèo lên xe, tôi vẫn không yên tâm, quay sang nhìn Linh một lần nữa, giọng nghiêm nghị nhắc lại:

"Linh này, tớ nói lại lần cuối đấy nhé. Về thẳng nhà đi. Đừng có dại dột mà bén mảng đến khu nhà thể chất đấy một mình. Chỗ đó không phải chỗ chơi đâu."

Linh chớp mắt, nở một nụ cười trông có vẻ ngoan ngoãn lạ thường: "Biết rồi, khổ lắm, cậu nói mãi. Tớ đâu có ngốc đến mức lao đầu vào chỗ nguy hiểm một mình chứ. Thôi cậu về cẩn thận nhé!"

Thấy thái độ hợp tác của Linh, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, cậu cũng về đi. Mai gặp."

Tôi đạp xe hướng về phía cổng trường. Dòng người ra về đã vãn, cổng trường lúc này khá thoáng đãng. Gió chiều thổi mạnh khiến mấy hàng cây xà cừ cổ thụ rung lên bần bật.

Và ngay lúc tôi vừa đạp xe ra khỏi cổng chính, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình.

Đi ngược chiều với dòng học sinh đang đi ra, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn bất thường đang lầm lũi bước vào trong trường. Hắn ăn mặc rất kỳ quặc giữa cái thời tiết không quá lạnh này: một bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân, chiếc áo khoác trùm đầu che khuất gần hết khuôn mặt, đeo khẩu trang đen và kính râm to bản.

Khoảnh khắc hắn đi lướt qua tôi, thời gian như ngừng lại trong một giây. Tôi ngửi thấy một mùi thuốc khử trùng nồng nặc toát ra từ người hắn, át cả mùi bụi đường. Dù không nhìn thấy mắt hắn sau lớp kính đen, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng hắn vừa liếc nhìn tôi – một cái nhìn sắc lẹm và vô cảm.

Tôi ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng hắn. Hắn bước đi rất nhanh, dáng người hơi khom xuống như đang giấu giếm thứ gì đó trong lớp áo khoác dày cộm, và hướng đi của hắn... chính là con đường dẫn ra phía sau dãy nhà C, nơi có khu nhà thể chất bỏ hoang.

"Quái lạ..." – Tôi lẩm bẩm, định dừng xe lại. Nhưng rồi tiếng còi xe điện inh ỏi của dòng người tan tầm ngoài đường lớn đã kéo tôi trở lại thực tại. Tôi lắc đầu, tự trấn an mình chắc chỉ là một nhân viên kỹ thuật hay ai đó vào trường sửa chữa gì thôi, rồi tiếp tục đạp xe hòa vào dòng người hối hả.

Nhưng tôi đã sai. Sai lầm lớn nhất của tôi là đã tin vào sự ngoan ngoãn giả tạo của Linh.

Ngay khi bóng lưng của Toàn khuất sau ngã rẽ, nụ cười trên môi Linh vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt tò mò và đầy quyết tâm. Cô bạn không hề đi ra cổng trường như đã hứa. Linh ngó nghiêng xung quanh, chờ cho bác bảo vệ đang bận rộn phân luồng xe ở cổng chính không chú ý, rồi nhanh như một con sóc, cô lẩn người chạy ngược trở lại vào trong sân trường.

"Xin lỗi nhé Toàn, nhưng tớ phải biết cái âm thanh đó là gì. Chỉ xem một chút rồi về ngay thôi mà." – Linh tự nhủ thầm.

Vừa về đến nhà, tôi cất xe gọn gàng rồi vào chào bố mẹ.

"Con mới về ạ."

"Ừ, đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm con nhé," mẹ tôi vọng ra từ bếp.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm tối. Không khí gia đình ấm cúng tạm thời khiến tôi quên đi gã đàn ông kỳ lạ ban chiều. Bữa cơm kết thúc lúc 7 giờ tối, tôi lên phòng và bắt đầu vùi đầu vào đống bài tập cần hoàn thành.

Mãi đến 9 giờ tối, khi đã xong việc, tôi mới nằm vật ra gi.ường và cầm điện thoại lên. Mở Messenger, thấy biểu tượng chấm xanh cạnh tên Linh vẫn đang hoạt động, tôi nhắn vài tin:

Toàn: "Về nhà an toàn chưa đấy bà cô?"

Toàn: "Làm xong bài Văn chưa? Mai không có để nộp là tớ không cứu đâu nhé."


Chờ vài phút không thấy Linh trả lời ngay, tôi nghĩ chắc cô ấy đang bận làm gì đó hoặc để máy đấy thôi. Tôi tắt màn hình, đi đánh răng rồi leo lên gi.ường đi ngủ, hy vọng một ngày mai bình yên sẽ tới.

Nhưng tôi đâu biết rằng, ngay lúc tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì ở phía sau ngôi trường, Linh đã lén trèo qua ô cửa sổ mục nát để vào bên trong nhà thể chất. Dưới ánh đèn flash điện thoại, cô ấy đang đứng sững sờ trước một lối đi bí mật với những bậc thang kim loại sáng loáng dẫn sâu xuống lòng đất...

6 giờ sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức chói tai đổ dồn từ phía đầu gi.ường đánh thức tôi dậy. Đầu óc vẫn còn chút lơ mơ, tôi quờ tay tắt điện thoại. Theo thói quen, tôi mở ngay Messenger để xem Linh đã trả lời tin nhắn tối qua chưa.

Vẫn là sự im lặng.

Hai dòng tin nhắn của tôi vẫn nằm đó, chưa hề có dấu hiệu được đọc. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Linh chưa bao giờ bơ tin nhắn của tôi lâu như vậy, nhất là khi tối qua rõ ràng cô ấy vẫn còn sáng đèn hoạt động. Cảm giác bất an từ chiều hôm qua bất ngờ dội ngược trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi thoát ra màn hình khóa và sững sờ khi thấy một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ. Tận 10 cuộc gọi từ một người duy nhất: chị Trang – chị dâu của Linh.

Kèm theo đó là một tin nhắn Messenger từ chị ấy gửi lúc 1 giờ sáng: "Toàn ơi, Linh có đang ở cùng em không? Hay chiều qua hai đứa có đi đâu chơi không? Linh chưa về nhà từ chiều qua, cả nhà gọi điện đều thuê bao, chị lo quá!"

Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên trán tôi. Những lời cảnh báo của tôi chiều qua, hình bóng gã đàn ông mặc đồ đen kín mít, và nụ cười ngoan ngoãn giả tạo của Linh... tất cả ghép lại thành một bức tranh kinh hoàng.

Tôi chẳng kịp thay quần áo hẳn hoi, chỉ vội vã vơ lấy chiếc áo khoác đồng phục, xỏ giày rồi lao ra khỏi nhà. Tiếng gọi của mẹ phía sau vọng lên: "Ăn sáng đã con ơi!" nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để đáp lại.

Tôi đạp xe như điên đến trường. Đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố nhấn bàn đạp thật mạnh. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: "Linh, cậu không được có chuyện gì, tớ xin cậu!"

Đến trường, tôi vứt xe đại một góc rồi lao thẳng về phía sau nhà C. Ngôi nhà thể chất đứng sừng sững trong sương sớm như một ngôi mộ khổng lồ. Tôi chạy vòng quanh tòa nhà, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm lối vào. Tấm ván gỗ ở ô cửa sổ góc khuất đã bị nạy tung, để lộ một khe hở tối om.

Tôi trèo vào bên trong, nhảy xuống mặt sàn. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên dưới gót giày. Không gian bên trong nhà thể chất rộng lớn, âm u và lạnh lẽo đến rợn người. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm chỉ đủ làm hiện rõ những lớp bụi dày đặc lơ lửng trong không trung.

"Linh? Cậu có trong này không?"

Tiếng gọi của tôi vọng lại từ những bức tường gạch cũ kỹ, không một lời đáp. Tôi bắt đầu tìm kiếm từ những dãy ghế khán đài đổ nát. Tôi lật tung những tấm vải bạt mục nát phủ trên những kệ đồ cũ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Tôi đi sâu vào phòng thay đồ phía cánh trái, nơi bóng tối đặc quánh. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với một mùi lạ lùng, hăng hắc khó chịu. Tôi lục tìm trong các dãy tủ sắt hoen gỉ, hy vọng thấy bóng dáng Linh đang trốn ở đó vì sợ hãi, nhưng tất cả chỉ là những ngăn tủ trống rỗng và tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

Tôi trở ra sảnh chính, bước chân loạng choạng tiến về phía kho chứa dụng cụ thể thao ở phía cuối hành lang. Càng tiến gần về phía đó, mùi hôi hám càng trở nên nồng nặc. Đó không còn là mùi hóa chất đơn thuần nữa, mà là một mùi tanh tưởi, lợm gợm sộc thẳng vào mũi. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi bám tay vào chân tường, tiến gần về phía đống bóng rổ cũ nát và vải bạt rách rưới chất thành đống ở góc xa nhất của nhà thể chất. Dưới ánh nắng nhợt nhạt hắt qua khe cửa, tôi nhìn thấy một thứ chất lỏng màu nâu sẫm, đặc quánh trải dài từ giữa sân đấu vào tận góc phòng.

Và rồi, bước chân tôi khựng lại. Toàn thân tôi hóa đá.

Dưới chân đống bóng rổ cũ, một khối tròn nằm lăn lóc giữa đống rác rưởi và máu.

Đó là...

Đầu của Linh!

Mái tóc ngắn vốn mượt mà giờ bết dính máu và bụi bẩn. Đôi mắt từng nhìn tôi đầy tinh nghịch giờ đây mở trừng trừng, đờ đẫn và vô hồn, chứa đựng một sự kinh hoàng tột độ không lời nào tả xiết trước lúc lìa đời. Gương mặt cô ấy tái nhợt, nhuốm đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm. Một phần khuôn mặt đã bị biến dạng bởi những vết cắt sâu hoắm, tàn nhẫn.

"Không... Linh ơi... KHÔNG!"

Tôi khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, tiếng gào khóc tắc nghẹn trong cổ họng thành những tiếng rên rỉ đau đớn. Sự hối hận và tội lỗi cào xé tâm can tôi đến nghẹt thở. Người bạn duy nhất, tia sáng duy nhất của cuộc đời tôi, đã bị tước đoạt một cách man rợ nhất có thể ngay dưới mái trường này.

Trong cơn đau đớn tột cùng, ánh mắt tôi vô tình lướt qua sàn đấu chính. Tại nơi bắt đầu của vệt máu dài, tôi nhận ra một tấm gỗ lớn, thô kệch nằm chênh vênh một cách bất thường. Tôi lấy hết sức bình sinh, gào lên một tiếng rồi dùng cả cơ thể đẩy phắt tấm gỗ đó sang một bên.

Bên dưới sàn gỗ là cái thang làm bằng kim loại sáng loáng, hiện đại một cách kỳ lạ, dẫn sâu xuống một hầm ngầm tối tăm. Mùi hóa chất nồng nặc quyện với mùi tử khí bốc lên từ lòng đất lạnh lẽo. Bí mật kinh hoàng mà Linh đã phải trả giá bằng mạng sống để khám phá... nó đang nằm ngay dưới chân tôi, đen ngòm và sâu hoắm.
 
Quay lại
Top Bottom