- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Một câu truyện dài..Mình thấy rất "thực"với tình yêu của hiện tại...
Lời giới thiệu của tác phẩm sẽ nói lên tất cả...
“Không thể yêu” – chính là thông điệp của giới trẻ gửi cho những ai đã từng yêu và đã đau khổ tột cùng với tình yêu của mình, “hãy cứ yêu, yêu bằng tấm lòng chân thật rồi sẽ bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.
“Không thể yêu” là những cung bậc tình yêu, là những xúc cảm chân thật của người đã từng trải qua những mối tình đau khổ, những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Họ là những đôi nam nữ thành thị hiện nay bị cuốn, bị quay cuồng trong thế giới phức tạp của hôn nhân và tình yêu; lúc yêu thương mãnh liệt, lúc thù hận nhỏ nhen, lúc cảm thấy bất lực mệt mỏi, lúc mềm mỏng, khi thì cứng rắn….: Sự do dự, cẩn thận của Triệu Tiểu Manh, sự bất lực của Triệu Tiểu Lâm, trong thì cứng rắn ngoài thì mềm dẻo của Hạ Tử Kiến, sự ương ngạnh của Châu Minh Bằng, sự phong tình của Sử Đông, sự đấu tranh đau khổ của Châu Kiệt, sự phân tâm của Trần Tây Bình, sự tuyệt vọng trong tình yêu của Long Châu Châu và tính toán âm thầm của Trương Lộ, sự hèn hạ của Châu Lệ Na… đều được khắc họa rất thành công qua ngòi bút tinh tế của tác giả.
******
Sau khi “Không thể yêu” - Tiểu thuyết tình cảm của tác giả Giang Vũ Hạm được công bố trên mạng và đoạt giải, hiện nay tác phẩm này đã được Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Tây xuất bản thành truyện. Bạn bè đưa cho tôi rồi bảo tôi đọc bản thảo cuốn sách, hi vọng tôi viết vài dòng khai đề. Nói thật, tôi rất ít tiếp xúc với những đề tài như thế này, hơn nữa tôi cũng chẳng quen thân gì mấy với tác giả này, nên cũng chỉ đồng ý qua loa thế thôi. Khi tôi đọc lướt xong 10 chương đầu của tác phẩm, tôi bắt đầu thấy quan tâm đến số phận của những nhân vật trong truyện, vì thế mà nó thôi thúc tôi phải đọc tiếp, đọc một mạch cho hết tập bản thảo dài cả 300.000 từ.
“Không thể yêu” miêu tả cuộc sống của một nhóm thanh niên nam nữ nơi thành thị. Bọn họ chưa từng phải chịu bất cứ một sự đau đớn nào, họ là một nhóm người vô cùng may mắn của thời đại, họ là những người đầu tiên được hưởng thành quả của công cuộc cải cách, bọn họ đều có học vấn nhất định, điều kiện cuộc sống và môi trường sống cũng rất tốt, sau khoảng một hai chục năm thì ai nấy đều có sự nghiệp và thế giới riêng của mình. Bởi thế, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong thời kỳ trưởng thành hoàn thiện giai đoạn thanh thiếu niên của họ, giai đoạn này là giai đoạn xóa bỏ những gì thuộc về tuổi bồng bột, họ tiếp nhận mạnh mẽ mọi xu hướng tư tưởng mới và hiện đại trên thế giới, trong bối cảnh văn hóa đa dạng bắt đầu du nhập vào cuộc sống, họ đều có chung một đặc điểm về tư tưởng, hành động của giới trẻ là bọn họ không thuộc về thời đại kinh tế kế hoạch cũng không mang đặc trưng của thời đại thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Trong những người dạo chơi trên cái xã hội này như bọn họ, có rất nhiều người gặp chung một vấn đề khó khăn trong trải nghiệm về quỹ đạo cuộc sống, đó chính là: không thể yêu hay nói một cách khác là “tình yêu bất lực”. Những gì nên yêu thì lại không yêu, những gì muốn yêu thì lại không dám yêu, đặc biệt là sau khi phải chịu đau đớn trong tình yêu thì không còn đủ dũng khí để yêu nữa và mất đi niềm tin vào tình yêu. Ngoài việc than trách tình yêu đích thực ở đâu, bọn họ còn tự tạo cho mình một hàng rào chặt chẽ trong tiềm thức, nảy sinh cảm giác sợ sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Họ đã từng trải qua cảm giác trống rỗng, bối rối, mơ màng, trầm cảm, lang thang, buông xuôi và dùng rượu để kích thích, làm tê dại chính mình, tìm kiếm sự động viên và giải thoát tạm thời, thả lòng tâm hồn bồng bềnh mệt mỏi của mình. Dựa vào hiểu biết của mình về ý nghĩa cuộc sống và cảm xúc với cuộc sống quen thuộc, họ quay cuồng trong thế giới phức tạp của hôn nhân và tình yêu. Sự do dự, cẩn thận của Triệu Tiểu Manh, sự bất lực của Triệu Tiểu Lâm, trong thì cứng rắn ngoài thì mềm dẻo của Hạ Tử Kiến, sự ương ngạnh của Chu Minh Bằng, sự đa tình của Sử Đông, sự đấu tranh trong đau khổ của Châu Kiệt, sự phân tâm của Trần Tây Bình, sự tuyệt vọng trong tình yêu của Long Châu Châu và tính toán âm thầm của Trương Lộ, sự hèn hạ của Hoàng Lệ Na đều được khắc họa rất thành công qua ngòi bút tinh tế của tác giả.
Không giống như những tiểu thuyết tình cảm khác hiện nay, những nhân vật trong “Không thể yêu” dù bối rối hay mơ màng thì phần lớn trong số họ không bao giờ có ý nghĩ từ bỏ khát vọng và theo đuổi tình yêu đích thực. Khi gặp phải sự tra hỏi căn bản nhất, sâu xa nhất của đời người, họ luôn thể hiện sự chân thành, nỗ lực và hết mình, đồng thời cũng thể hiện nét tươi sáng của chân, thiện, mỹ, sự ấm áp và hi vọng. Đặc biệt là khi tự mình cần sự giúp đỡ, do mất đi người mẹ thân yêu mà trở thành đứa trẻ lang thang trầm cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người sau khi biết Triệu Tiểu Manh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không cách chữa trị thật khiến người ta cảm động. Cũng bởi vậy dưới ngòi bút của tác giả, nhóm nam thanh nữ tú này đều tìm thấy được tình yêu đích thực - một thứ mà họ khó khăn lắm mới theo đuổi được. Họ nói yêu là yêu, muốn yêu là yêu, dùng tình yêu chân thành để tìm thấy tình yêu chân thành. Họ đã vượt lên chính mình, vượt qua hàng rào “không thể yêu” để tìm một cái kết tốt đẹp cho mục tiêu mà mình theo đuổi. Theo đuổi hạnh phúc là bản năng chung của loài người, hạnh phúc cũng là cảm nhận tốt đẹp của con người. “Không thể yêu” cho bạn đọc thấy được rằng cho dù là thời đại ngày nay, chỉ cần chúng ta đi tìm tình yêu đích thực bằng con tim chân thành thì cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu nóng bỏng, tình yêu bay bổng, tình yêu sâu đậm, tình yêu triền miên, tình yêu lạnh nhạt, tình yêu đa cảm, ngay cả tình yêu giống như của Triệu Tiểu Manh, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn yêu với một tình yêu mãnh liệt, đó chính là một lời đáp chân thực nhất của hạnh phúc tươi đẹp. Tôi nghĩ đây chính là điểm khác biệt cao quý của “Không thể yêu” so với những tiểu thuyết cùng thể loại đang thịnh hành hiện nay.
Thiên đường là gì? Đó chính là nơi tự do, hạnh phúc nhất, là nơi luôn tràn ngập tình yêu. Nếu chúng ta tìm thấy hạnh phúc thì chúng ta đã đặt chân tới thiên đường. Nếu cứ chìm đắm trong mơ màng, mông lung thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi biển cả rộng lớn; chìm đắm trong sự đau đớn nơi địa ngục của màn đêm tĩnh lặng thì sẽ chẳng bao giờ tìm được đường đến thiên đường. Tác giả của “Không thể yêu” dù vẫn còn rất trẻ nhưng đã tích lũy được vốn kinh nghiệm cuộc sống khá phong phú. Đặc biệt là bây giờ cô đang là một bác sỹ tâm lý, điều này giúp cô hiểu sâu sắc về tâm lý con người và nắm bắt được cái nhìn đa dạng của con người về vận mệnh hơn những người bình thường khác, điều này cũng giống như dùng con dao của một bác sỹ ngoại khoa để mổ xẻ, vạch ra con đường đi từ địa ngục đến thiên đường của những thanh niên trong thời đại cuộc sống vật chất, phong lưu. Bởi vậy, “Không thể yêu” vừa mang ý nghĩa xã hội vừa mang ý nghĩa văn học.
Lời giới thiệu của tác phẩm sẽ nói lên tất cả...

“Không thể yêu” – chính là thông điệp của giới trẻ gửi cho những ai đã từng yêu và đã đau khổ tột cùng với tình yêu của mình, “hãy cứ yêu, yêu bằng tấm lòng chân thật rồi sẽ bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.
“Không thể yêu” là những cung bậc tình yêu, là những xúc cảm chân thật của người đã từng trải qua những mối tình đau khổ, những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Họ là những đôi nam nữ thành thị hiện nay bị cuốn, bị quay cuồng trong thế giới phức tạp của hôn nhân và tình yêu; lúc yêu thương mãnh liệt, lúc thù hận nhỏ nhen, lúc cảm thấy bất lực mệt mỏi, lúc mềm mỏng, khi thì cứng rắn….: Sự do dự, cẩn thận của Triệu Tiểu Manh, sự bất lực của Triệu Tiểu Lâm, trong thì cứng rắn ngoài thì mềm dẻo của Hạ Tử Kiến, sự ương ngạnh của Châu Minh Bằng, sự phong tình của Sử Đông, sự đấu tranh đau khổ của Châu Kiệt, sự phân tâm của Trần Tây Bình, sự tuyệt vọng trong tình yêu của Long Châu Châu và tính toán âm thầm của Trương Lộ, sự hèn hạ của Châu Lệ Na… đều được khắc họa rất thành công qua ngòi bút tinh tế của tác giả.

Bìa cuốn sách: Không thể yêu
Với “Không thể yêu”, nếu không đọc mà chỉ nhìn tên cuốn sách bạn sẽ bị lầm, bạn sẽ nghĩ rằng cuốn sách chứa đựng những lý do khiến ta không thể yêu. Bạn hãy dùng trái tim để đọc nó, bạn sẽ thấy “hoa sẽ nở trên đá”, tình yêu sẽ mỉm cười với bạn ở mọi lúc, mọi nơi, hạnh phúc sẽ nằm trong tay bạn nếu bạn biết nắm giữ nó. Với cuộc đời này, bạn “không thể không yêu”.
******
Tiến một bước là thiên đường, lùi một bước là địa ngục
Sau khi “Không thể yêu” - Tiểu thuyết tình cảm của tác giả Giang Vũ Hạm được công bố trên mạng và đoạt giải, hiện nay tác phẩm này đã được Nhà xuất bản Nhân dân Quảng Tây xuất bản thành truyện. Bạn bè đưa cho tôi rồi bảo tôi đọc bản thảo cuốn sách, hi vọng tôi viết vài dòng khai đề. Nói thật, tôi rất ít tiếp xúc với những đề tài như thế này, hơn nữa tôi cũng chẳng quen thân gì mấy với tác giả này, nên cũng chỉ đồng ý qua loa thế thôi. Khi tôi đọc lướt xong 10 chương đầu của tác phẩm, tôi bắt đầu thấy quan tâm đến số phận của những nhân vật trong truyện, vì thế mà nó thôi thúc tôi phải đọc tiếp, đọc một mạch cho hết tập bản thảo dài cả 300.000 từ.
“Không thể yêu” miêu tả cuộc sống của một nhóm thanh niên nam nữ nơi thành thị. Bọn họ chưa từng phải chịu bất cứ một sự đau đớn nào, họ là một nhóm người vô cùng may mắn của thời đại, họ là những người đầu tiên được hưởng thành quả của công cuộc cải cách, bọn họ đều có học vấn nhất định, điều kiện cuộc sống và môi trường sống cũng rất tốt, sau khoảng một hai chục năm thì ai nấy đều có sự nghiệp và thế giới riêng của mình. Bởi thế, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong thời kỳ trưởng thành hoàn thiện giai đoạn thanh thiếu niên của họ, giai đoạn này là giai đoạn xóa bỏ những gì thuộc về tuổi bồng bột, họ tiếp nhận mạnh mẽ mọi xu hướng tư tưởng mới và hiện đại trên thế giới, trong bối cảnh văn hóa đa dạng bắt đầu du nhập vào cuộc sống, họ đều có chung một đặc điểm về tư tưởng, hành động của giới trẻ là bọn họ không thuộc về thời đại kinh tế kế hoạch cũng không mang đặc trưng của thời đại thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Trong những người dạo chơi trên cái xã hội này như bọn họ, có rất nhiều người gặp chung một vấn đề khó khăn trong trải nghiệm về quỹ đạo cuộc sống, đó chính là: không thể yêu hay nói một cách khác là “tình yêu bất lực”. Những gì nên yêu thì lại không yêu, những gì muốn yêu thì lại không dám yêu, đặc biệt là sau khi phải chịu đau đớn trong tình yêu thì không còn đủ dũng khí để yêu nữa và mất đi niềm tin vào tình yêu. Ngoài việc than trách tình yêu đích thực ở đâu, bọn họ còn tự tạo cho mình một hàng rào chặt chẽ trong tiềm thức, nảy sinh cảm giác sợ sẽ phải chịu đau đớn thêm một lần nữa. Họ đã từng trải qua cảm giác trống rỗng, bối rối, mơ màng, trầm cảm, lang thang, buông xuôi và dùng rượu để kích thích, làm tê dại chính mình, tìm kiếm sự động viên và giải thoát tạm thời, thả lòng tâm hồn bồng bềnh mệt mỏi của mình. Dựa vào hiểu biết của mình về ý nghĩa cuộc sống và cảm xúc với cuộc sống quen thuộc, họ quay cuồng trong thế giới phức tạp của hôn nhân và tình yêu. Sự do dự, cẩn thận của Triệu Tiểu Manh, sự bất lực của Triệu Tiểu Lâm, trong thì cứng rắn ngoài thì mềm dẻo của Hạ Tử Kiến, sự ương ngạnh của Chu Minh Bằng, sự đa tình của Sử Đông, sự đấu tranh trong đau khổ của Châu Kiệt, sự phân tâm của Trần Tây Bình, sự tuyệt vọng trong tình yêu của Long Châu Châu và tính toán âm thầm của Trương Lộ, sự hèn hạ của Hoàng Lệ Na đều được khắc họa rất thành công qua ngòi bút tinh tế của tác giả.
Không giống như những tiểu thuyết tình cảm khác hiện nay, những nhân vật trong “Không thể yêu” dù bối rối hay mơ màng thì phần lớn trong số họ không bao giờ có ý nghĩ từ bỏ khát vọng và theo đuổi tình yêu đích thực. Khi gặp phải sự tra hỏi căn bản nhất, sâu xa nhất của đời người, họ luôn thể hiện sự chân thành, nỗ lực và hết mình, đồng thời cũng thể hiện nét tươi sáng của chân, thiện, mỹ, sự ấm áp và hi vọng. Đặc biệt là khi tự mình cần sự giúp đỡ, do mất đi người mẹ thân yêu mà trở thành đứa trẻ lang thang trầm cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người sau khi biết Triệu Tiểu Manh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không cách chữa trị thật khiến người ta cảm động. Cũng bởi vậy dưới ngòi bút của tác giả, nhóm nam thanh nữ tú này đều tìm thấy được tình yêu đích thực - một thứ mà họ khó khăn lắm mới theo đuổi được. Họ nói yêu là yêu, muốn yêu là yêu, dùng tình yêu chân thành để tìm thấy tình yêu chân thành. Họ đã vượt lên chính mình, vượt qua hàng rào “không thể yêu” để tìm một cái kết tốt đẹp cho mục tiêu mà mình theo đuổi. Theo đuổi hạnh phúc là bản năng chung của loài người, hạnh phúc cũng là cảm nhận tốt đẹp của con người. “Không thể yêu” cho bạn đọc thấy được rằng cho dù là thời đại ngày nay, chỉ cần chúng ta đi tìm tình yêu đích thực bằng con tim chân thành thì cuối cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tình yêu nóng bỏng, tình yêu bay bổng, tình yêu sâu đậm, tình yêu triền miên, tình yêu lạnh nhạt, tình yêu đa cảm, ngay cả tình yêu giống như của Triệu Tiểu Manh, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn yêu với một tình yêu mãnh liệt, đó chính là một lời đáp chân thực nhất của hạnh phúc tươi đẹp. Tôi nghĩ đây chính là điểm khác biệt cao quý của “Không thể yêu” so với những tiểu thuyết cùng thể loại đang thịnh hành hiện nay.
Thiên đường là gì? Đó chính là nơi tự do, hạnh phúc nhất, là nơi luôn tràn ngập tình yêu. Nếu chúng ta tìm thấy hạnh phúc thì chúng ta đã đặt chân tới thiên đường. Nếu cứ chìm đắm trong mơ màng, mông lung thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi biển cả rộng lớn; chìm đắm trong sự đau đớn nơi địa ngục của màn đêm tĩnh lặng thì sẽ chẳng bao giờ tìm được đường đến thiên đường. Tác giả của “Không thể yêu” dù vẫn còn rất trẻ nhưng đã tích lũy được vốn kinh nghiệm cuộc sống khá phong phú. Đặc biệt là bây giờ cô đang là một bác sỹ tâm lý, điều này giúp cô hiểu sâu sắc về tâm lý con người và nắm bắt được cái nhìn đa dạng của con người về vận mệnh hơn những người bình thường khác, điều này cũng giống như dùng con dao của một bác sỹ ngoại khoa để mổ xẻ, vạch ra con đường đi từ địa ngục đến thiên đường của những thanh niên trong thời đại cuộc sống vật chất, phong lưu. Bởi vậy, “Không thể yêu” vừa mang ý nghĩa xã hội vừa mang ý nghĩa văn học.
LƯƠNG SĨ BỒI(*)