- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
hông nơi nương tựa - Dave Pelzer (FULL)
Không Nơi Nương Tựa - Deve Pelzer
(A Child Called "It")
Dịch giả: Thanh Hoa - Vi Thảo Nguyên
TYPE: jen503
Khát vọng sống
Và ý chí tuyệt vời
Của một em bé trong
Tận cùng của sự
Hắt hủi và vùi dập
Không nơi nương tựa là câu chuyện thật của chính tác giả, kể về thời thơ ấu bị vùi dập đau thương của mình - một trong những trường hợp hắt hủi và bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất lịch sử bang California, Hoa Kỳ. Em bé Dave Pelzer đã bị chính mẹ ruột bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn. Người mẹ luôn nghiện ngập và bất ổn về mặt tinh thần của cậu luôn bày ra những trò không thể đoán trước được, ác độc và gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Dave phải học cách đối phó với những ngón đòn của người mẹ ruột của chính mình để sống sót vì bà ta đã không còn coi cậu là con trai của mình, mà chỉ là một tên nô lệ, trong mắt bà ta, Dave không phải là một đứa bé, mà là một " con vật ".
Chỗ ngủ của Dave là một chiếc cũi nhỏ và cũ kỹ đặt dưới tầng hầm, còn quần áo của cậu thì rách nát và luôn bốc mùi nồng nặc. Cậu chỉ được mẹ quẳng cho những mẫu thức ăn dư thừa, ôi thiu. Thế giới bên ngoài không hay biết gì về những cơn ác mộng có thật của cậu bé đáng thương ấy. Cậu không có bất kỳ ai để nương tựa, chỉ có những giấc mơ dẫn đường cho cậu tiếp tục sống - giấc mơ về một người nào đó quan tâm đến cậu, yêu thương cậu là gọi cậu là con.
Qua mỗi cuộc chống chọi của cậu bé ấy trong bóng tối cay nghiệt, bạn sẽ thấy như bản thân mình cũng cảm nhận được nỗi đau của cậu, an ủi nỗi cô đơn của cậu và cùng cậu tranh đấu cho sự sống còn. Câu chuyện đầy sức thuyết phục này sẽ giúp chúng ta nhận định rõ hơn về bản chất của nạn bạo hành trẻ em, đồng thời biết rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo nên một điều gì đó khác biệt để chấm dứt thực trạng đau lòng này.
Dave Pelzer được xem là một trong những phát ngôn viên quốc gia làm việc hiệu quả nhất và đáng tin cậy nhất, chuyên hoạt động trong các nhóm hội, tổ chức chuyên nghiệp về dịch vụ nhân quyền. Những thành tích nổi bật của Dave đã nhận được những lời khen tặng từ đích thân cựu Tổng thống Ronald Reagan và George Bush. Năm 1993, Dave được vinh danh là một trong mười Đại diện tiêu biểu nhất của Thanh niên Hoa Kỳ và năm 1994, Dave là công dân duy nhất của Nước Mỹ vinh dự được trao tặng giải thưởng Thanh niên tiêu biểu nhất thế giới. Dave còn được chọn làm người rước đuốc trong Thế vận hội năm 1996. Dave đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp nhiều người khác thoát khỏi nghịch cảnh.
Dave là tác giả của The Lost Boy - phần hai trong bộ ba tác phẩm của ông, và phần cuối là A Man Named Dave.
Dave sống một cuộc sống bình lặng ở Rancho Mirage, California với vợ, con trai Stepen và chú rùa cưng tên Chuck.
Không Nơi Nương Tựa - Deve Pelzer
(A Child Called "It")
Dịch giả: Thanh Hoa - Vi Thảo Nguyên
TYPE: jen503
Khát vọng sống
Và ý chí tuyệt vời
Của một em bé trong
Tận cùng của sự
Hắt hủi và vùi dập
Bộ ba tác phẩm Không Nơi Nương Tựa (1995), Đứa Trẻ Lạc Loài (1997), và Đi Ra Từ Bóng Tối (1999) tái hiện câu chuyện tuổi thơ gây rúng động dư luận của David James Pelzer. Ông sinh ngày 29/12/1960 là con trai thứ hai trong gia đình có năm người con trai. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ khi David bắt đầu bị mẹ ruột của mình hành hạ từ năm trở lên 4 tuổi. Sự ngược đãi mà Dave Pelzer phải chịu đựng nghiêm trọng đến mức nó đã trở thành một trong những trường hợp ngược đãi trẻ em tồi tệ nhất được biết đến ở Mỹ. Phải ra tòa để được bảo vệ, trải qua 6 lần làm con nuôi, Dave Pelzer đã vượt lên nghịch cảnh để đưa tiếng nói của mình - tiếng nói của một người trong cuộc - đến với cộng đồng, với những người có trách nhiệm. Tác phẩm của ông tạo được sự qua tâm sâu sắc trong dư luận và trở thành nguồn khích lệ để nhiều nạn nhân vươn lên và công khai " bí mật của mình ra thế giới, trong số đó có nữ tác giả Jane Elliot với tác phẩm tự truyện " Người Tù Bé Nhỏ " nổi tiếng, trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm 2005. |
Lời Giới Thiệu
Không nơi nương tựa là câu chuyện thật của chính tác giả, kể về thời thơ ấu bị vùi dập đau thương của mình - một trong những trường hợp hắt hủi và bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất lịch sử bang California, Hoa Kỳ. Em bé Dave Pelzer đã bị chính mẹ ruột bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn. Người mẹ luôn nghiện ngập và bất ổn về mặt tinh thần của cậu luôn bày ra những trò không thể đoán trước được, ác độc và gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Dave phải học cách đối phó với những ngón đòn của người mẹ ruột của chính mình để sống sót vì bà ta đã không còn coi cậu là con trai của mình, mà chỉ là một tên nô lệ, trong mắt bà ta, Dave không phải là một đứa bé, mà là một " con vật ".
Chỗ ngủ của Dave là một chiếc cũi nhỏ và cũ kỹ đặt dưới tầng hầm, còn quần áo của cậu thì rách nát và luôn bốc mùi nồng nặc. Cậu chỉ được mẹ quẳng cho những mẫu thức ăn dư thừa, ôi thiu. Thế giới bên ngoài không hay biết gì về những cơn ác mộng có thật của cậu bé đáng thương ấy. Cậu không có bất kỳ ai để nương tựa, chỉ có những giấc mơ dẫn đường cho cậu tiếp tục sống - giấc mơ về một người nào đó quan tâm đến cậu, yêu thương cậu là gọi cậu là con.
Qua mỗi cuộc chống chọi của cậu bé ấy trong bóng tối cay nghiệt, bạn sẽ thấy như bản thân mình cũng cảm nhận được nỗi đau của cậu, an ủi nỗi cô đơn của cậu và cùng cậu tranh đấu cho sự sống còn. Câu chuyện đầy sức thuyết phục này sẽ giúp chúng ta nhận định rõ hơn về bản chất của nạn bạo hành trẻ em, đồng thời biết rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo nên một điều gì đó khác biệt để chấm dứt thực trạng đau lòng này.
Dave Pelzer được xem là một trong những phát ngôn viên quốc gia làm việc hiệu quả nhất và đáng tin cậy nhất, chuyên hoạt động trong các nhóm hội, tổ chức chuyên nghiệp về dịch vụ nhân quyền. Những thành tích nổi bật của Dave đã nhận được những lời khen tặng từ đích thân cựu Tổng thống Ronald Reagan và George Bush. Năm 1993, Dave được vinh danh là một trong mười Đại diện tiêu biểu nhất của Thanh niên Hoa Kỳ và năm 1994, Dave là công dân duy nhất của Nước Mỹ vinh dự được trao tặng giải thưởng Thanh niên tiêu biểu nhất thế giới. Dave còn được chọn làm người rước đuốc trong Thế vận hội năm 1996. Dave đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp nhiều người khác thoát khỏi nghịch cảnh.
Dave là tác giả của The Lost Boy - phần hai trong bộ ba tác phẩm của ông, và phần cuối là A Man Named Dave.
Dave sống một cuộc sống bình lặng ở Rancho Mirage, California với vợ, con trai Stepen và chú rùa cưng tên Chuck.
***
Hiệu chỉnh bởi quản lý: