- Tham gia
- 8/12/2010
- Bài viết
- 584
Năm nay Khương Duy tổ chức sinh nhật ở trong nhà thay vì ở tầng thượng hay ngoài vườn như mọi năm. Cũng như sinh nhật Khánh Nam, Khương Duy cũng mời Hội học sinh, bên cạnh đó còn có Minh Phương(cái này là tất nhiên), Hà Ly và Hoài Trang(cái này cũng tất nhiên nốt).
- Mày, đi Mĩ về có quà không đấy? – Khương Duy vỗ vai Khánh Nam.
- Tất nhiên là có rồi – Khánh Nam cười tươi – Hôm nay tao và Linh Như còn tặng mày một món quà đặc biệt nữa cơ.
Khánh Nam vô tình đưa tay khoác vai Linh Như, mặc cho Viết Quân có “khục khục khặc khặc” thế nào đi nữa. Hắn cứ lăng xăng quanh nó.
- Em trả lời đi chứ.
- Anh để cuối buổi xem nào.
- Nhưng… - Hắn vẫn tiếp tục nì nèo.
- Viết Quân!
- Được rồi mà. – Viết Quân ỉu xìu đi ra chỗ Khương Duy mà vẫn không quên liếc nhìn cái khăn đang quấn quanh cổ nó xem có thấy dấu vết sợi dây chuyền đâu không.
Chẳng hiểu có phải Khương Duy vui quá hay không mà có mỗi việc lấy mấy cái ly cũng thiếu đến 3 cái.
- Linh Như, vào lấy hộ anh 3 cái ly, nếu không anh sẽ bắt em uống chung với Viết Quân đấy.
Linh Như đành phải ngoan ngoãn làm theo lời Khương Duy trong khi ngoài cổng có người mang đến một hộp quà và cậu đang kí nhận.
- Gì vậy? – Khánh Nam ngó qua.
- Tao không biết.
- Vậy mở ra xem nào.
- Ừ.
Khương Duy hồi hộp mở quà trong khi cả đám đều đang đổ dồn sự chú ý vào tay cậu.
- Một cái máy ghi âm mày ạ. – Khương Duy đưa lên trước mặt cho cả lũ cùng xem.
- Mở đi, xem có lời chúc nào không? – Lê Dũng hào hứng.
Và cái phút hào hứng ấy đã dần dần lắng xuống, khi mà những lời nói trong máy ghi âm từ từ đi vào trí óc người nghe.
“ Chào anh, Khương Duy! Em là một fan hâm mộ của anh. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật anh, em có một món quà thật đặc sắc để bày tỏ tấm lòng mình. Đó chính là bộ mặt thật của princess!”
Cả lũ cố gắng kiềm chế để có thể nghe hết được đoạn băng và… lặng đi khi nhìn thấy Linh Như đang tung tăng mang 3 cái ly ra. Cái nhìn của tất cả như phản ánh phần nào tâm trạng.
- Mọi người sao thế? Đứng im như tượng. Mặt…
Chợt… bàn tay Khương Duy nắm chặt lại hung dữ, vung lên và tát mạnh vào mặt nó.
- Em quá đáng lắm. – Khương Duy rít lên.
Linh Như ngơ ngác đón nhận cái tát đến nỗi nó không biết 3 cái ly trên tay mình đã trôi tuột xuống sàn và vỡ tan từ lúc nào. Nó hết nhìn Khương Duy, lại nhìn những mảnh vụn thủy tinh trên sàn.
- Đừng có dùng cái điệu bộ giả tạo đó ở đây nữa. – Viết Quân gầm lên như thú dữ, cái tát của hắn rất mạnh, mạnh hơn Khương Duy rất nhiều, và mạnh đến nỗi làm Linh Như ngã dúi dụi xuống đất, bàn tay đập vào những mảnh vụn thủy tinh.
- Linh Như!
Khánh Nam là người duy nhất lao ra đỡ lấy nó. Cậu hiểu rằng cơn đau ở bụng không thể làm nó tự đứng dậy, và cậu cũng tự trách mình vì đã không ngăn được sự tức giận của hai thằng bạn.
Linh Như vẫn bàng hoàng, hết nhìn Khương Duy, Viết Quân, nhìn sang Khánh Nam rồi lại nhìn xuống một vài mảnh thủy tinh còn cắm trên tay mình. Những vết xước bắt đầu rỉ máu.
Vòng tay Khánh Nam siết chặt Linh Như làm cho Hoài Trang sợ hãi. Hoài Trang đã không ngờ Khánh Nam trở về sớm thế. Bây giờ… chỉ một câu nói của Khánh Nam cũng có thể làm tất cả kế hoạch của Hoài Trang tan tành.
Viết Quân giật lấy cái máy ghi âm trên tay Khương Duy và ném mạnh vào mặt Linh Như, lúc này đây nó mới nhận ra cái kính của mình đã rơi mất lúc nào. Máy ghi âm… Phải. Nó hiểu rồi…!
Quay lại buổi chiều nay…
- Nói theo những gì tôi yêu cầu. Được chứ? – 1 tờ giấy được đứa cầm đầu dí vào mặt nó – Hãy đọc lại toàn bộ những gì ghi trong đây. Nhanh lên. Trước khi tôi xử con bé này. – Cô ta đá vào người Phương Linh.
Linh Như giật lấy tờ giấy trước mặt mình và lướt qua nội dung 1 lượt, nó hơi nhếch môi.
- Định dùng chiêu này phá vỡ bọn tôi sao?
- Đừng tỏ ra khinh thường như thế, Linh Như. Nó sẽ biến 1 princess như cậu rớt xuống thành cọng rác bên đường đấy.
- Cậu nghĩ bọn họ sẽ tin vào thứ này à?
- Tại sao lại không? Một khi cuộn băng được ghi lại từ chính miệng cậu nhỉ? Với lại mục đích của chúng tôi đâu phải chỉ riêng 3 anh ấy? Còn rất nhiều người nữa, công chúa ạ! Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, nói đi. Nhanh lên.
Nó liếc nhìn Phương Linh một lần nữa rồi bắt đầu làm theo yêu cầu của bọn chúng.
Play…
- Ồ không, 3 đứa trẻ ngây thơ ấy chỉ đáng để lợi dụng chứ không đáng chơi.Tiền là trên hết mà. Một thằng chỉ biết huyên thuyên đủ chuyện suốt ngày, một thằng thì công tử bột không biết cái quái gì về cuộc sống, thật ngu ngốc. Và một thằng ra vẻ hiểu biết, bình tĩnh, luôn mỉm cười đầy giả tạo và rỗng tuếch. Nhưng có hề gì, qua mặt tụi nó dễ như chơi ấy mà. Vò nát nhóm 3 đứa tụi nó, lấy lại những ngày giam mình trong trại thanh thiếu niên cho đại ca Việt Tú, trả thù cho việc công ti phá sản. Tối nay phải trả lời Viết Quân, có nên đồng ý rồi mấy hôm nữa xù nó cho biết mặt không nhỉ? Hay là thế này… cứ phá vỡ tình bạn thân thiết chục năm nay của ba thằng đó đã, rồi tính đến chuyện bỏ Viết Quân sau. Vừa shock vì không còn thằng bạn nào bên cạnh, vừa shock vì bị người yêu bỏ, chắc thằng bé không trụ được mất. Kế hoạch của anh Việt Tú đúng là vẹn toàn.
- Vừa ý các cậu chưa?
- Rất chuẩn, công chúa ạ.
- Các cậu không nghĩ tôi sẽ giải thích trước với 3 anh ấy sao?
- Cậu không có cơ hội ấy đâu. – Một giọng nữ khác trong hội cất lên – Đại tỉ luôn biết cách sắp xếp mà. Cậu cứ yên tâm là sẽ không thể tìm được anh Quân và anh Duy trước bữa tiệc sinh nhật, còn anh Nam thì không phải đang bên Mĩ sao?
- Đại tỉ của các cậu cao tay thật.
- Qúa khen, chỉ với việc biết rằng cậu là người của Night, à không, biết cậu là người ở bên cạnh anh Việt Tú, đã đủ để cậu bị hất cẳng ra khỏi nhóm rồi, Linh Như thân yêu ạ.
- Cậu nên nhớ rằng chúng tôi khá thân thiết, các anh ấy không đánh giá thấp tôi thế đâu. – Linh Như nói với vẻ khá tự tin – Và tôi tin chắc, nếu tôi nói tôi bị ép thì mọi người cũng sẽ tin tôi.
- Cậu bị ép ư? Ôi, bằng chứng đâu thế? Ai ép cậu thế? Tự tin đôi khi không phải quá tốt đâu công chúa ạ. Đại tỉ của chúng tôi luôn biết cách tiên liệu mọi việc.Và… chỉ khi nào chúng tôi đạt được mục đích… thì cậu mới được tự do, Princess ạ!
Gương mặt Linh Như không biểu hiện bất kì một sự hoảng hốt nào như tất cả mong đợi nhưng giọng nó như vỡ òa sau một hồi im lặng lắng nghe chính giọng nói của mình trong đoạn băng ghi âm.
- Em cần giải thích chuyện này.
- Giải thích sao? – Khương Duy nhếch mép – Anh nghĩ nó quá rõ ràng rồi.
- Em không…
- Còn muốn dối trá, đặt điều gì nữa đây? Linh Như? – Viết Quân chua chát.
- Hai đứa mày để nó giải thích xem nào. – Khánh Nam quát lên và nhận ra mọi chuyện đang đi lệch tầm kiểm soát của mình khi Khương Duy tiến lên và không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Khánh Nam.
- Mày không nghe thấy sao Khánh Nam? – Khương Duy quát lên - Nó có coi mày là gì đâu mà mày phải bảo vệ nó như thế? Nó là người của Việt Tú đấy, mày hiểu không? Mày không nhớ Việt Tú đã làm gì sao?
Linh Như sững sờ nhìn Khương Duy đấm Khánh Nam mà không biết phản ứng thế nào, dù chỉ một cử chỉ nhỏ đỡ lấy anh trai. Nó hét lên tuyệt vọng.
- Ít nhất các anh cần nghe em nói chứ. Là do…
- Anh nghĩ không cần thiết. Em về đi khi tụi anh còn bình tĩnh. – Khương Duy cũng quát lên và thẳng thừng úp cái bánh sinh nhật Linh Như tự làm tặng cho cậu xuống đất.
Đôi mắt Khánh Nam hằn lên tia tức giận trong khi Linh Như ngơ ra.
- Em nằm yên đi, bụng em còn đau mà. – Khánh Nam và Việt Thế cố gắng ngăn cản Linh Như bước ra khỏi gi.ường.
- Không! Em đã hứa sẽ làm bánh sinh nhật cho anh Duy rồi.
Việt Thế có vẻ khó chịu.
- Sao nó không bảo người yêu nó làm cho? Em cứ phải mệt vì nó làm gì? Nghỉ đi! Đến cả đứng em còn không vững nữa kìa!
- Nằm xuống! Linh Như! – Khánh Nam quát ầm lên.
- Em nhào bột rồi, bây giờ chỉ cần nướng và trang trí thôi mà. – Linh Như vẫn bướng bỉnh.
- Để tụi anh làm cho. – Việt Thế ra vẻ tự tin.
Mắt Khánh Nam trố ra.
- Hố! Cậu không phải đến cả nước còn không biết cắm à?
Linh Như bật cười nhìn vẻ mặt thộn ra xấu hổ của Việt Thế rồi nhất quyết đứng dậy.
- Em sẽ làm nhanh mà.
- Mày, đi Mĩ về có quà không đấy? – Khương Duy vỗ vai Khánh Nam.
- Tất nhiên là có rồi – Khánh Nam cười tươi – Hôm nay tao và Linh Như còn tặng mày một món quà đặc biệt nữa cơ.
Khánh Nam vô tình đưa tay khoác vai Linh Như, mặc cho Viết Quân có “khục khục khặc khặc” thế nào đi nữa. Hắn cứ lăng xăng quanh nó.
- Em trả lời đi chứ.
- Anh để cuối buổi xem nào.
- Nhưng… - Hắn vẫn tiếp tục nì nèo.
- Viết Quân!
- Được rồi mà. – Viết Quân ỉu xìu đi ra chỗ Khương Duy mà vẫn không quên liếc nhìn cái khăn đang quấn quanh cổ nó xem có thấy dấu vết sợi dây chuyền đâu không.
Chẳng hiểu có phải Khương Duy vui quá hay không mà có mỗi việc lấy mấy cái ly cũng thiếu đến 3 cái.
- Linh Như, vào lấy hộ anh 3 cái ly, nếu không anh sẽ bắt em uống chung với Viết Quân đấy.
Linh Như đành phải ngoan ngoãn làm theo lời Khương Duy trong khi ngoài cổng có người mang đến một hộp quà và cậu đang kí nhận.
- Gì vậy? – Khánh Nam ngó qua.
- Tao không biết.
- Vậy mở ra xem nào.
- Ừ.
Khương Duy hồi hộp mở quà trong khi cả đám đều đang đổ dồn sự chú ý vào tay cậu.
- Một cái máy ghi âm mày ạ. – Khương Duy đưa lên trước mặt cho cả lũ cùng xem.
- Mở đi, xem có lời chúc nào không? – Lê Dũng hào hứng.
Và cái phút hào hứng ấy đã dần dần lắng xuống, khi mà những lời nói trong máy ghi âm từ từ đi vào trí óc người nghe.
“ Chào anh, Khương Duy! Em là một fan hâm mộ của anh. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật anh, em có một món quà thật đặc sắc để bày tỏ tấm lòng mình. Đó chính là bộ mặt thật của princess!”
Cả lũ cố gắng kiềm chế để có thể nghe hết được đoạn băng và… lặng đi khi nhìn thấy Linh Như đang tung tăng mang 3 cái ly ra. Cái nhìn của tất cả như phản ánh phần nào tâm trạng.
- Mọi người sao thế? Đứng im như tượng. Mặt…
Chợt… bàn tay Khương Duy nắm chặt lại hung dữ, vung lên và tát mạnh vào mặt nó.
- Em quá đáng lắm. – Khương Duy rít lên.
Linh Như ngơ ngác đón nhận cái tát đến nỗi nó không biết 3 cái ly trên tay mình đã trôi tuột xuống sàn và vỡ tan từ lúc nào. Nó hết nhìn Khương Duy, lại nhìn những mảnh vụn thủy tinh trên sàn.
- Đừng có dùng cái điệu bộ giả tạo đó ở đây nữa. – Viết Quân gầm lên như thú dữ, cái tát của hắn rất mạnh, mạnh hơn Khương Duy rất nhiều, và mạnh đến nỗi làm Linh Như ngã dúi dụi xuống đất, bàn tay đập vào những mảnh vụn thủy tinh.
- Linh Như!
Khánh Nam là người duy nhất lao ra đỡ lấy nó. Cậu hiểu rằng cơn đau ở bụng không thể làm nó tự đứng dậy, và cậu cũng tự trách mình vì đã không ngăn được sự tức giận của hai thằng bạn.
Linh Như vẫn bàng hoàng, hết nhìn Khương Duy, Viết Quân, nhìn sang Khánh Nam rồi lại nhìn xuống một vài mảnh thủy tinh còn cắm trên tay mình. Những vết xước bắt đầu rỉ máu.
Vòng tay Khánh Nam siết chặt Linh Như làm cho Hoài Trang sợ hãi. Hoài Trang đã không ngờ Khánh Nam trở về sớm thế. Bây giờ… chỉ một câu nói của Khánh Nam cũng có thể làm tất cả kế hoạch của Hoài Trang tan tành.
Viết Quân giật lấy cái máy ghi âm trên tay Khương Duy và ném mạnh vào mặt Linh Như, lúc này đây nó mới nhận ra cái kính của mình đã rơi mất lúc nào. Máy ghi âm… Phải. Nó hiểu rồi…!
Quay lại buổi chiều nay…
- Nói theo những gì tôi yêu cầu. Được chứ? – 1 tờ giấy được đứa cầm đầu dí vào mặt nó – Hãy đọc lại toàn bộ những gì ghi trong đây. Nhanh lên. Trước khi tôi xử con bé này. – Cô ta đá vào người Phương Linh.
Linh Như giật lấy tờ giấy trước mặt mình và lướt qua nội dung 1 lượt, nó hơi nhếch môi.
- Định dùng chiêu này phá vỡ bọn tôi sao?
- Đừng tỏ ra khinh thường như thế, Linh Như. Nó sẽ biến 1 princess như cậu rớt xuống thành cọng rác bên đường đấy.
- Cậu nghĩ bọn họ sẽ tin vào thứ này à?
- Tại sao lại không? Một khi cuộn băng được ghi lại từ chính miệng cậu nhỉ? Với lại mục đích của chúng tôi đâu phải chỉ riêng 3 anh ấy? Còn rất nhiều người nữa, công chúa ạ! Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, nói đi. Nhanh lên.
Nó liếc nhìn Phương Linh một lần nữa rồi bắt đầu làm theo yêu cầu của bọn chúng.
Play…
- Ồ không, 3 đứa trẻ ngây thơ ấy chỉ đáng để lợi dụng chứ không đáng chơi.Tiền là trên hết mà. Một thằng chỉ biết huyên thuyên đủ chuyện suốt ngày, một thằng thì công tử bột không biết cái quái gì về cuộc sống, thật ngu ngốc. Và một thằng ra vẻ hiểu biết, bình tĩnh, luôn mỉm cười đầy giả tạo và rỗng tuếch. Nhưng có hề gì, qua mặt tụi nó dễ như chơi ấy mà. Vò nát nhóm 3 đứa tụi nó, lấy lại những ngày giam mình trong trại thanh thiếu niên cho đại ca Việt Tú, trả thù cho việc công ti phá sản. Tối nay phải trả lời Viết Quân, có nên đồng ý rồi mấy hôm nữa xù nó cho biết mặt không nhỉ? Hay là thế này… cứ phá vỡ tình bạn thân thiết chục năm nay của ba thằng đó đã, rồi tính đến chuyện bỏ Viết Quân sau. Vừa shock vì không còn thằng bạn nào bên cạnh, vừa shock vì bị người yêu bỏ, chắc thằng bé không trụ được mất. Kế hoạch của anh Việt Tú đúng là vẹn toàn.
- Vừa ý các cậu chưa?
- Rất chuẩn, công chúa ạ.
- Các cậu không nghĩ tôi sẽ giải thích trước với 3 anh ấy sao?
- Cậu không có cơ hội ấy đâu. – Một giọng nữ khác trong hội cất lên – Đại tỉ luôn biết cách sắp xếp mà. Cậu cứ yên tâm là sẽ không thể tìm được anh Quân và anh Duy trước bữa tiệc sinh nhật, còn anh Nam thì không phải đang bên Mĩ sao?
- Đại tỉ của các cậu cao tay thật.
- Qúa khen, chỉ với việc biết rằng cậu là người của Night, à không, biết cậu là người ở bên cạnh anh Việt Tú, đã đủ để cậu bị hất cẳng ra khỏi nhóm rồi, Linh Như thân yêu ạ.
- Cậu nên nhớ rằng chúng tôi khá thân thiết, các anh ấy không đánh giá thấp tôi thế đâu. – Linh Như nói với vẻ khá tự tin – Và tôi tin chắc, nếu tôi nói tôi bị ép thì mọi người cũng sẽ tin tôi.
- Cậu bị ép ư? Ôi, bằng chứng đâu thế? Ai ép cậu thế? Tự tin đôi khi không phải quá tốt đâu công chúa ạ. Đại tỉ của chúng tôi luôn biết cách tiên liệu mọi việc.Và… chỉ khi nào chúng tôi đạt được mục đích… thì cậu mới được tự do, Princess ạ!
Gương mặt Linh Như không biểu hiện bất kì một sự hoảng hốt nào như tất cả mong đợi nhưng giọng nó như vỡ òa sau một hồi im lặng lắng nghe chính giọng nói của mình trong đoạn băng ghi âm.
- Em cần giải thích chuyện này.
- Giải thích sao? – Khương Duy nhếch mép – Anh nghĩ nó quá rõ ràng rồi.
- Em không…
- Còn muốn dối trá, đặt điều gì nữa đây? Linh Như? – Viết Quân chua chát.
- Hai đứa mày để nó giải thích xem nào. – Khánh Nam quát lên và nhận ra mọi chuyện đang đi lệch tầm kiểm soát của mình khi Khương Duy tiến lên và không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Khánh Nam.
- Mày không nghe thấy sao Khánh Nam? – Khương Duy quát lên - Nó có coi mày là gì đâu mà mày phải bảo vệ nó như thế? Nó là người của Việt Tú đấy, mày hiểu không? Mày không nhớ Việt Tú đã làm gì sao?
Linh Như sững sờ nhìn Khương Duy đấm Khánh Nam mà không biết phản ứng thế nào, dù chỉ một cử chỉ nhỏ đỡ lấy anh trai. Nó hét lên tuyệt vọng.
- Ít nhất các anh cần nghe em nói chứ. Là do…
- Anh nghĩ không cần thiết. Em về đi khi tụi anh còn bình tĩnh. – Khương Duy cũng quát lên và thẳng thừng úp cái bánh sinh nhật Linh Như tự làm tặng cho cậu xuống đất.
Đôi mắt Khánh Nam hằn lên tia tức giận trong khi Linh Như ngơ ra.
- Em nằm yên đi, bụng em còn đau mà. – Khánh Nam và Việt Thế cố gắng ngăn cản Linh Như bước ra khỏi gi.ường.
- Không! Em đã hứa sẽ làm bánh sinh nhật cho anh Duy rồi.
Việt Thế có vẻ khó chịu.
- Sao nó không bảo người yêu nó làm cho? Em cứ phải mệt vì nó làm gì? Nghỉ đi! Đến cả đứng em còn không vững nữa kìa!
- Nằm xuống! Linh Như! – Khánh Nam quát ầm lên.
- Em nhào bột rồi, bây giờ chỉ cần nướng và trang trí thôi mà. – Linh Như vẫn bướng bỉnh.
- Để tụi anh làm cho. – Việt Thế ra vẻ tự tin.
Mắt Khánh Nam trố ra.
- Hố! Cậu không phải đến cả nước còn không biết cắm à?
Linh Như bật cười nhìn vẻ mặt thộn ra xấu hổ của Việt Thế rồi nhất quyết đứng dậy.
- Em sẽ làm nhanh mà.