baoan2301
Thành viên
- Tham gia
- 11/4/2025
- Bài viết
- 24
Chương 1
Chín năm.
Tôi đã theo đuổi Liễu Như Yên suốt chín năm trời, từ một tên pháo hôi không tên không tuổi, đến kẻ bất chấp mọi nguyên tắc nhiệm vụ, chỉ để mỗi ngày tiến gần hơn một chút đến người phụ nữ ấy.
Nhưng tôi chưa từng thành công.
Liễu Như Yên vẫn như trước, lạnh lẽo như tuyết đọng nghìn năm, kiêu ngạo, bá đạo, và không hề để tâm đến bất kỳ ai. Dù tôi đã cứu nàng bao lần, hy sinh vô số thứ, nàng vẫn chỉ buông một câu: “Không liên quan.”
Chín năm ròng, tôi chưa từng thấy nàng cười một cái vì tôi.
Và hôm nay, hệ thống nói, tôi sẽ bị xóa sổ.
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, lạnh nhạt và vô cảm như mọi khi: “Thất bại trong nhiệm vụ cấp S+ kéo dài 9 năm. Người chơi sẽ bị thu hồi linh hồn trong vòng 30 giây nữa.”
Tôi cười mỉm, mỏi mệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Hóa ra kết thúc lại đơn giản như vậy.
Bỗng giọng nói kia chậm lại một nhịp. “Dựa theo quy tắc số 0 của hệ thống tối cao, người chơi có một điều ước trước khi bị thu hồi.”
Tôi sững người. “Cô... nói thật à?”
“Là đặc quyền duy nhất dành cho người chơi có thời gian công lược dài nhất trong lịch sử. Hãy ước đi.”
Tôi bật cười, nửa như chế giễu bản thân. Tôi tưởng hệ thống chỉ đùa. Cô ta vẫn luôn nói chuyện như máy móc, đâu phải người thật. Một điều ước? Nghe chẳng khác gì trò chơi trẻ con.
Vậy nên tôi buông một câu, cũng là câu đùa duy nhất tôi từng nói suốt chín năm qua:
“Vậy cô hãy làm bạn gái tôi đi, Tiểu Giang.”
Tiểu Giang – cái tên thân mật tôi tự đặt cho hệ thống, chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ bởi giọng nói ấy... nghe giống một người tên như vậy.
Tôi nghĩ cô ta sẽ cười nhạo. Hay ít nhất là im lặng như mọi lần.
Nhưng không.
Màn hình hệ thống tối đen. Hệ thống không lên tiếng. Và rồi tôi mất ý thức.
Khi mở mắt, tôi không còn ở trong rừng, nơi Liễu Như Yên bỏ tôi lại lần cuối. Mà là trên gi.ường của chính mình – căn phòng nhỏ tôi từng ở trước khi xuyên vào thế giới này.
Trước mắt tôi, một cô gái đang ngồi trên gi.ường. Váy ngủ đen mỏng, tóc dài rủ xuống bờ vai trắng muốt. Đôi mắt cô ấy trong suốt như dải ngân hà, ánh nhìn thẳng vào tôi không hề tránh né.
“Chào buổi sáng,” cô nói, giọng nói ấy... là giọng của hệ thống, của Tiểu Giang.
“Từ hôm nay, tôi là bạn gái của cậu.”
Tôi trợn mắt.
Tiểu Giang mỉm cười.
“Và tôi sẽ không để cậu thích bất kỳ ai khác nữa.”
Chín năm.
Tôi đã theo đuổi Liễu Như Yên suốt chín năm trời, từ một tên pháo hôi không tên không tuổi, đến kẻ bất chấp mọi nguyên tắc nhiệm vụ, chỉ để mỗi ngày tiến gần hơn một chút đến người phụ nữ ấy.
Nhưng tôi chưa từng thành công.
Liễu Như Yên vẫn như trước, lạnh lẽo như tuyết đọng nghìn năm, kiêu ngạo, bá đạo, và không hề để tâm đến bất kỳ ai. Dù tôi đã cứu nàng bao lần, hy sinh vô số thứ, nàng vẫn chỉ buông một câu: “Không liên quan.”
Chín năm ròng, tôi chưa từng thấy nàng cười một cái vì tôi.
Và hôm nay, hệ thống nói, tôi sẽ bị xóa sổ.
Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi, lạnh nhạt và vô cảm như mọi khi: “Thất bại trong nhiệm vụ cấp S+ kéo dài 9 năm. Người chơi sẽ bị thu hồi linh hồn trong vòng 30 giây nữa.”
Tôi cười mỉm, mỏi mệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Hóa ra kết thúc lại đơn giản như vậy.
Bỗng giọng nói kia chậm lại một nhịp. “Dựa theo quy tắc số 0 của hệ thống tối cao, người chơi có một điều ước trước khi bị thu hồi.”
Tôi sững người. “Cô... nói thật à?”
“Là đặc quyền duy nhất dành cho người chơi có thời gian công lược dài nhất trong lịch sử. Hãy ước đi.”
Tôi bật cười, nửa như chế giễu bản thân. Tôi tưởng hệ thống chỉ đùa. Cô ta vẫn luôn nói chuyện như máy móc, đâu phải người thật. Một điều ước? Nghe chẳng khác gì trò chơi trẻ con.
Vậy nên tôi buông một câu, cũng là câu đùa duy nhất tôi từng nói suốt chín năm qua:
“Vậy cô hãy làm bạn gái tôi đi, Tiểu Giang.”
Tiểu Giang – cái tên thân mật tôi tự đặt cho hệ thống, chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ bởi giọng nói ấy... nghe giống một người tên như vậy.
Tôi nghĩ cô ta sẽ cười nhạo. Hay ít nhất là im lặng như mọi lần.
Nhưng không.
Màn hình hệ thống tối đen. Hệ thống không lên tiếng. Và rồi tôi mất ý thức.
Khi mở mắt, tôi không còn ở trong rừng, nơi Liễu Như Yên bỏ tôi lại lần cuối. Mà là trên gi.ường của chính mình – căn phòng nhỏ tôi từng ở trước khi xuyên vào thế giới này.
Trước mắt tôi, một cô gái đang ngồi trên gi.ường. Váy ngủ đen mỏng, tóc dài rủ xuống bờ vai trắng muốt. Đôi mắt cô ấy trong suốt như dải ngân hà, ánh nhìn thẳng vào tôi không hề tránh né.
“Chào buổi sáng,” cô nói, giọng nói ấy... là giọng của hệ thống, của Tiểu Giang.
“Từ hôm nay, tôi là bạn gái của cậu.”
Tôi trợn mắt.
Tiểu Giang mỉm cười.
“Và tôi sẽ không để cậu thích bất kỳ ai khác nữa.”