Khoảnh khắc sống sinh viên

khó hài lòng lắm
rất khó hài lòng
Trước kia thì mặc kệ, bây giờ thì sao?
 
Muốn đập vào mặt nhau
Uất ức, ức chế, muốn cấu xé, muốn nổi điên, muốn chém giết tùy ý, sống còn mặc kệ, buông hết, muốn vặn mỏ đứa nào nói mà không biết giữ chữ trọng, lấn át kẻ khác, muốn đánh kẻ nào phản bội lời hứa.
Muốn giết người.
Muốn gào thét.
Tại sao à? Tại vì tôi là kẻ chịu thiệt thòi.. Làm sao? " Thanh Tâm chết với em " sao. Ừ, đây cũng đang muốn chết. Tệ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chó!!!!!!
 
:D lập một nick khác và chém gió chém bão, những thứ k liên quan đến những điều không vui, ở đó, chỉ đề cập đến những điều làm mình vui vẻ
Buồn thì đăng stt: " Cảm thấy vui vẻ, hào hứng ... " =))
Kiểu như trốn đến 1 nới chỉ mình mình biết ấy, kết bạn với 1 vài đứa và không mong chúng nó nhận ra mình :D
Vậy đấy, ta bỏ lơ vài thứ cho nhẹ người và ngẫm nghĩ
:D
Thi học kì đến nơi rồi, bây giờ vẫn không hiểu vì sao bé ấy thi được 9đ TCDN nữa. Siêu cao thủ !!! =))
Học mà thầy dạy chạy chương trình, bây giờ chưa tới chương 5 trong khi các lớp khác nghỉ giai đoạn, kiểm tra xong xuôi và chỉ ngồi ôn thi rồi
Cố lên Tít!!! Không buồn nữa, họ không đáng để mày đứng lên bảo vệ và bị đối xử không đáng như thế
Từ nay cái thứ mang tên tình yêu của mày không còn nữa, ném nó đi và đi tìm cái mới cho mày. Nếu đủ tự tin gây dựng thì để cho họ gây dựng, chuyện với mày cũng thường mà. Không cần màu mè gì đâu :D
:D :D :D :D
Cười khì khì khì khì khì
 
aaaaaaaaaaaa. Hôm nay đi thử 1 cái váy xinh cực và 2 cái áo dạ nữa nhưng lại ngậm ngùi đi về vì không có $ mua. Đúng là kinh tế khó khăn, nhìn mấy hàng quần áo mọc như nấm sau mưa mà mặt họ cứ buồn buồn. Khách cứ vào => thử áo => nói vài câu lấp liếm rằng chiếc áo k phù hợp => đi ra. :)
Mấy quán ăn vặt đâm ra lại hút khách vì trời lạnh, mn thích nhấm nháp ăn đồ ăn vỉa hè đầy bụi bặm mặc dù nó chẳng tốt cho sức khỏe gì cả. Dạo đó, ăn quá nhiều chả cá, nem chua mà mình bị đau bụng chứ. Ăn vào miệng chả biết họ rán bằng dầu gì? để tủ lạnh bao lâu? đồ ăn đảm bảo hay không mà mấy đứa cứ xí xọn chấm tương cay xè rồi xuýt xoa nóng hổi ^^. Mắt cười tít.
Thế là từ đây, ta phải cai sao. Sợ đau dạ dày lắm, bị thì dễ mà chữa thì khó, mất bao nhiêu $ cho cái bụng ấy.
Thấm thoắt mà năm 3 rồi , lại còn chuẩn bị sang kì 2 nữa chứ. Nhìn 2 con bạn cùng tuổi, trên 1 khóa rối rít chuẩn bị hồ sơ thực tập mà cũng thấy lo lo. Rồi nộp bao nơi, chả nơi nào gọi đi phỏng vấn, có nơi gọi đi phỏng vấn rồi, son phấn đàng hoàng, ôn luyện kĩ càng rồi cũng cho tạch => đau đớn và mệt mỏi. :((. Chúng nó chưa vác xe máy ra thực tập nên đến nơi p.v thì xe đạp hoặc ny mượn xe chở đi. Thấy thương thương cho mấy đứa nhà chẳng khá giả mà còn phải bon chen nơi đô thị. Tù túng kiểu gì ấy. Con Hà dạo này đăng stt cũng thấy nó hơi nản, gọi điện cho mẹ nhờ người quen xin cho nơi thực tập vì lo không thể tự xin nổi nơi thực tập. Chả nhẽ quay về trường, đóng tiền cho mấy thầy, rồi mấy thầy phân cho nơi thực tập. Nói là phân chứ, vào đó nhận rồi số đứa nào may thì vào bưng trà, rót nước, photo. Đứa nào k biết điều, k biết việc thì ngồi nhà ngếch mỏ chờ ngày lên nơi thực tập lấy số liệu về viết bài luận. :((( . Nghĩ cảnh ấy mà mình cũng thấy thương thương. Thương cho cả mình năm sau nữa. Tự dưng thấy mọi thứ nó cứ mung lung và chả gì vĩnh viễn cả. Lần đầu tiên trong quãng đời sinh viên mình thấy sợ cái cảnh ra trường thế này. Ngày trước toàn nghĩ, ra trường sớm cho mẹ đỡ phải nuôi, lo kiếm tiền trả nợ mấy năm vay vốn sinh viên đi học, lo kiếm tiền tự nuôi lấy thân. Nhưng giờ đây, nhìn chúng nó bươn chải trước mình 1 năm mà không chắc nuôi nổi được mình nữa là trả nợ. Khổ! Nhà còn 1 nhưng lại nhà nghèo, là con gái nữa. Đôi khi cũng hoảng sợ, không biết dựa vào đâu. Mình ghét cái cảm giác này lắm, nhưng vẫn phải thừa nhận nó :(
Điểm chác be bét, gọi điện xin tiền mẹ học cải thiện mà xấu hổ không tưởng được :((. Kể có cái lỗ nào chui vào cho đỡ xấu hổ thì cũng chui vào. Thấy mình đôi khi bế tắc và bất lực trước ngoại cảnh quá. Kiểu như thấy mình cố gắng đến mấy cũng vô vọng mà thôi :((. Không biết như thế nào mới đúng, như thế nào là sai và phải sửa lại như thế nào. Như người mù đường, cần 1 sự dẫn dắt trong vô vọng ấy :(
Ở lại HN hay ra đi? Nếu ra đi thì đi đâu? Sau này định làm gì? Sau này sẽ yêu ai? Sau này nếu làm ra $, lập gia đình thì có đón mẹ về ở cũng không? Trong đầu vẽ nên bao câu hỏi, mà câu nào cũng khó, đều thuộc về tương lai và không phải câu nào cũng tự trả lời được :((((.
Ngày hôm nay: Mung lung
Thôi, viết cũng đã tay rồi, đi luộc 2 quả trứng ăn rồi cày thêm TCDN nữa. Thi học kì rồi mà bài tập bập bõm, bạn bè làm gần xong hết rồi còn đâu :3 :3 :3
Thanh niên cứng 2013 con mẹ Văn !!!!! ^^
 
27 này con Hà chuyển nhà vào nội thành để thực tập :(. Mình sẽ trở thành đứa vô gia cư sao?? :((
Sang ở ké nhà Nga mấy bữa ( khoảng 2 tháng ) nhưng không biết Thanh có chuyển trọ không ấy :((. Mình không ở được với bé Hằng đâu. Lười mà suốt ngày im lặng, họa có nói ra tiếng thì hát nhạc Hàn hay xem show Hàn quốc @@. Mình và nó không có điểm chung để nói chuyện, về cơ bản thì sống thế sẽ rất buồn và tù. Ai bảo ở trọ là vui nào :(((((((. Hiu hiu, mình cũng muốn nói lắm cơ mà nhiều khi hỏi nó không trả lời @@. Kiểu gì ấy
Hajx, chắc do mình ăn ở không tốt đây mà :))
 
Một kẻ thích lang thang và lạc lõng giữa đám đông
Đám đông là thế, nhưng mấu ai biết mình?
Lúc vui thì vui đấy, ai cũng cười nói, vác những bộ mặt tươi tỉnh để gặp nhau. Tham gia CLB, mình che giấu cảm xúc tốt hơn đấy hay nói cách khác là giả tạo cũng nhiều. Lúc buồn thì có mỗi mình thôi, gặm nhấm và thấm! Khó khăn thì tự lực cánh sinh không hy vọng điều gì vào sự giúp đỡ
Một đám đông, ở đó tôi cảm thấy mình thực sự lạc lõng. Nên đóng vai là một kẻ lang thang trên những con phố một mình lại thấy hạnh phúc hơn là vác cái mặt hân hoan chả biết sẽ vui vì điều gì để cười nói, chào hỏi, ăn uống? Ở nơi đó tôi không thấy hạnh phúc đâu, thật đấy. Kiểu như dạng tình yêu đơn phương, tự huyễn hoặc mình là những người ở lại thì phải yêu nó đến cùng, vì nó đến cùng nhưng có được cái ích lợi gì đâu cơ chứ? Thời gian, tiền bạc, nước mắt, điểm chác, nỗi thất vọng rồi lại còn những xung đột đến mức muốn xúc đất đổ vào mặt nhau.
Lang thang, tôi thích như thế, một mình và thành thật với cảm xúc, k cười, mặt lạnh, có lúc rơm rớm, tự huyễn mình nay mai mọi thứ sẽ khác, mỉm cười với những thứ mình đang có được, tìm kiếm thứ nhỏ bé gì đó khiến mình vui thực sự
Buồn cười, anh hỏi tôi: Thế em lang thang ở đâu thế?
Hoho. Nếu tôi biết mình đi đâu thì tôi không gọi mình là thích lang thang. Thứ tôi thích là cái bất chợt, một niềm vui bé nhỏ khi thấy một chiếc móc chìa khóa hạt đâu- lọ ước xinh xắn đặt trên kệ tủ tạp hóa; đi mua cho mình một chiếc đầm trễ vai màu đỏ quyến rũ; trong gương tôi thấy mình là một cô gái 22 xinh đẹp duyên dáng; ngắm nhìn đèn đường qua những khung cửa xe bus lấp lánh; hay một con mèo xù lông chạy ngang qua đường mắt sáng quắc chẳng hạn
Hôm qua, tôi nhận ra, tự nhận mình phụ nữ tinh tế là ngu. Con quỷ của phụ nữ là sự ngộ nhận, chính vì sự ngộ nhận không thực tế mà họ dễ bị lừa hoặc chính họ tự làm tổn thương mình, rồi lại đổ lỗi cho người khác làm họ tổn thương. Tinh tế là thứ đến từ cảm nhận. Thế đấy !!! Sự chết chóc xảy ra, tôi chọn Tồ Tẹt hơn là Tinh Tế.
Tôi cũng quý anh nhưng anh có phải người đàn ông > 25 tuổi mà tôi mong đợi. Tôi cũng thắc mắc mình là Thanh Tâm Tồ Tẹt hay Thanh Tâm Tinh Tế ???
 
Về nhà rồi, xe khách hôm nay khởi hành chậm gần 2 tiếng đồng hồ so với tg ghi trên vé @@. Choáng váng cho vé xe HĐH :((. Dính năm ngoái rồi mà chưa chừa :((((, bảo sao thành viên HĐH chả mấy đứa đi xe của HĐH
Hajz, về nhà, lục cơm nguội, thấy mấy chú mèo rõ là yêu, mun . Mẹ bảo mèo mẹ mới tha về đêm qua do để bên ngoài vừa lạnh vừa đói, ở nhà mẹ cho ăn đầy đủ nên tha về :((. Lại phải đi cho thôi chứ không mẹ bị 5 con mèo quấn chân thì khổ, híc, con mèo nhỡ lông mượt hồi hè mình về hay giỡn nó thì bị bắt trộm rồi :( , chắc bây giờ tìm hài cốt còn khó ấy.
Mẹ bị đau chân , thoái hóa gót. Mẹ kể chụp phim mà gót chân có một cái gai dài 2 đốt tay. Mình bảo mẹ làm việc vất vả quá nên sinh ra như thế nhưng mẹ cứ chối. Mẹ toàn nói dối
Mẹ lạ lắm, cứ hỏi đi hỏi lại mình : " Con có muốn về quê ngoại Tết năm nay không? " Mình bảo không, muốn ở nhà với mẹ cơ :((. Sao ấy, hay mẹ lo bà ngoại ? híc, Mẹ cũng thương bà ngoại cực, nhưng con gái lấy chồng xa chẳng cho bà tiền được, cũng chẳng thăm bà được, vất vả xuôi ngược nắng mưa cũng tự mình chịu đựng. Mẹ mình lấy chồng xa, mình thấy thương mẹ lắm.
Chột dạ nghĩ đến câu nói trẻ trâu : " Mình k lấy chồng TH đâu, chán đất TH rồi, đất TH khó sống " Vậy k ở TH thì ở đâu??? Hay lại kiếp lấy chồng xa xứ. Nghĩ mà buồn thật!! Nhà neo người, chắc chẳng ai thương mình ngoài mẹ đâu.
Thương mẹ và thương cả mình nữa :((
Ở thì thương, vương thì tội. Đó là cái bây giờ mình đang gây ra đấy, đôi khi mình nghĩ mình là gánh nặng của người khác. Nếu bây giờ yên phận k học hành thì chồng con được rồi, mẹ chẳng phải thoái hóa khớp chân, chẳng phải lợn gà, cũng chẳng phải đêm nào cũng ho sù sụ lên. Vậy mà con gái đi học xa này, bảng thành tích oanh liệt vãi :)). Tức cười thật
Bao nhiều cố gắng của 2 mẹ con, còn 1 năm tròn nữa là đến bờ. Mẹ thở phào một chút còn con gái lại lo toan dần dần, gánh nặng được chuyển từ mẹ sang con, cũng đến lúc phải tự bươn chải rồi
Hạkz. Thôi, huyên thuyên đủ rồi, than vãn đủ rồi. Bây giờ vào ôm mẹ ngủ phát :))
KLQ nhưng mà về nhà tự dưng bắt được wifi chùa, sướng v~ :))))
Tết này lại tươi rồi :))
 
Cứ kêu than là cô đơn, dịp đi chơi chẳng ai í ới, nhưng sao không tự hỏi bình thường khi mọi người hò reo đi chơi thì ta có đi không? 1 2 lần rủ không đi người ta cũng chán chẳng buồn rủ. Thế trách ai được. Rồi lại lên fb kêu than sến súa.
Tỉnh lại đi :-j
 
ô, có lắm cái hay cực
Qúa đen, đêm qua giặt một đống quần áo rõ to mà sáng dậy trời u ám. Nhìn cũng hơi ngại khi còn 1 đống chăn màn. Chị bảo là mưa từ đây cho đến 30 Tết, hô hô, thế cho đỡ phải giặt :D :D :D * bệnh lười phát tác *
Ngày mai, mẹ bảo qua bán hàng giúp chị. Nhớ năm ngoái đi bán bưởi, khế với măng cho bác, cũng được. Mong sao năm nay bán đúng chỉ tiêu, cái miệng của mình nói chung là cũng tạm, còn duyên bán hàng thì k biết nữa , nhưng mai không biết mai có cá kiếm được mối nào không hay lại mưa như thế này lại ế ẩm
Tết năm nay còn 1 Tết nữa là chơi với lớp cấp 3, năm sau chúng nó đi làm hết cả thì còn gì mà chơi nữa nhỉ :3. Hajjx, còn mỗi mình rớt lại, còn lại có mấy đứa nó học kĩ thuật 5 năm ở lại.
Hàng khủng nó vậy :D :D :D
Wifi chùa có khác, mãi mới load vào KSV được :((, lâu lắm chẳng tự kỉ trên này rồi. Một cái Tết 3 tuần hủng hổ mang một đống sách về, bá đạo vác theo quyển Kế toán tài chính to tổ bố ra @@. vậy vẫn để kê laptop, để lên đùi cho .... đỡ nóng =)). bó tay. Lúc mang tự hứa với bản thân học hành tranh thủ =)), mà xuân này vẫn giống xuân xưa =))
P/s : Nói chung là đếch hiểu đứa nào nói linh ta linh tinh => MĐQT
cua chống bạn đang nói ai í ???
 
1. Cho một vài cái tên ra khỏi não cho nhẹ đầu
Thực ra cũng quan trọng mà cũng không quan trọng
Chỉ là con quỷ nó lại trỗi dậy, đã từng mơ mộng hão huyền có ai đó đi cùng mình ra cầu Long Biên 1 lần nhưng có lẽ một ngày nào đó nên tự đi và trải nghiệm
2. Ngố thật :3, bảo sao chưa khôn, mẹ cứ bảo nhà này có 3 "cách cách" =)), có mà cạch cạch í :v :v :v
Ở nhà với mẹ thật là vui, toàn được cười no
Bày trò xúi mẹ gọi điện về ngoại hết dì lớn, dì bé, rồi cậu, gọi bà ngoại không được thì gọi ông em trai bà ngoại, con trai của em trai bà ngoại =))). Bô lô ba la cả tối ^^
Ngồi nhổ tóc bạc, toàn bắt mẹ đếm được bao nhiêu sợi rồi. Mẹ lại la chắc phải được nhiều lắm, mới có một mảng trên đầu mà đã nhiều thế này rồi. Mẹ còn làm con sốt ruột thêm :3, vậy là thôi, chém gió cho mẹ quên đi không ngày mai và nhiều ngày hôm sau nữa lại nghe bài ca tóc bạc của mẹ
* Chết cười tập 1 với câu nói như đúng rồi của cụ : " Cứ làm kiểm toán đi rồi cháu để mẹ lo " =)). Nghe xong cười như địa chủ được mùa ấy . Oimeoi, con còn chưa có ny, chả biết có hứng nổi tấm chồng nào không mà mẹ đã phán như thật vậy :v :v :v. Ôi, chết tôi mất =))).
* Chết cười tập 2 với câu chuyện tình trường nhiều người tham gia trong đó có mẹ mình , câu chuyện mang tên " chuyện tình của chị Liên " ( chị thuê trọ nhà mình ) : Chị sinh năm 86, con gái Thái Nguyên, chị trắng trẻo, ăn nói tốt, sắc sảo, mỗi cái khi chị chửi ai là như hát hay, mọi người chỉ có nước bò ra mà cười. Chị yêu 1 anh 90 mà mẹ mình kêu là anh " chíp hôi " ( mình cũng k biết anh hôi chỗ nào nữa =)) ) @@=> tức là phi công trẻ lái máy bay bà già. Mẹ anh kia ức quá, thế quái nào xin số máy bàn nhà mình, gọi điện cho mẹ mình bảo mẹ mình can thiệp k cho 2 anh chị yêu nhau @@. Bó tay, bô lô ba la một hồi, mẹ mình thẳng tính, đã bực là xả luôn " bác về dạy con trai bác, cái Liên nó tốt thế, cháu sếp, lấy được nó chả phúc quá bla bla bla bla " Hajx. Thế là dài và rất dài. Thế quái nào lại ra chuyện tình của chị phòng bên cạnh ( chị Thu ) cũng đang ế nốt mặc dù đợt trước về thấy chị cũng có một vài anh theo đuổi =))
Chột dạ bảo, chả có nhẽ nước nhà mình nuôi còn gái làm sao mà toàn đứa ế nó bâu lại một chỗ là thế quái nào ?
=))
Haha
Gọi điện về cho dì, ngồi cạnh mẹ hóng được mấy câu
Dì : Thế Tâm nó có ny chưa chị ?
Mẹ : Chưa , Tâm chưa có cơ
Dì : Gớm, có mà nó yêu 2, 3 anh rồi chưa nói với chị ấy. Cười chúm cha chúm chím cơ mà
=))) V~ cả cười, tí mình bò lăn ra =)). oimeoi, bây giờ con giai nó có không thích cười chúm chím đâu dì ạ, nó thích cô gái có tương lai cơ. Cơ mà phía trước của cháu thì có nhẽ còn mù mịt =))
Nhưng cháu cứ cười cho đời nó tươi cái đã :D :D :D
* Chết cười tập 3: Xuất phát từ sự máu me trai XD của mình
Mình trêu mẹ một câu muôn thuở : " Mẹ ơi, mẹ bảo cô Hường để anh Hùng cho con nhá "
Mẹ: Thằng nào hơn ấy chứ, anh Hùng học dốt như bò
Con : >.< , sao mẹ lại nói thế, anh ấy học XD còn gì
Mẹ : Nó học cao đẳng XD mà, đang học tại chức ấy, bà Hường mất bao tiền cho nó mua cái bằng đại học đấy :3 :3 :3
" Như bò " mà XD thì cũng ok =)), con bị điên rồi mẹ ạ :D :D, bệnh cuồng này chưa biết bao giờ cho chấm dứt =))
3. Mai đi tảo mộ cho bố, có 2 ông anh trai dưới quê lên, anh cả gọi điện lên, mẹ bảo mai 8h lên
Còn ông anh hai gọi bằng máy của mình, :3, đang ngủ lúc 9h kém :3 :3 , giọng uể oải=> chán. Trong điện thoại giọng bất cần và mệt mỏi, cứ như là mình nhờ vả quái gì ấy
Mình không thích có anh trai, không thích tẹo nào. Nhưng lại đi GATO với đứa khác :3
Hajx, nhưng dù sao thì cũng có rồi. Đẻ trước chả phải nhận là anh :(
Hajx
Nói chung kết lại là ngày hôm nay không buồn, vui cõ lẽ nhiều hơn, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bốc phét nhiều hơn :))
Ngày nào cũng như thế này thì tốt biết mấy nhỉ. hihi hihi hihi
 
Nhật kí Tết 2014
Qủa là Tết đáng nhớ. Kiêng thịt gà, trứng, các thể loại bánh làm từ gạo nếp :3 => Hết Tết
Ừ, cả Tết " mưm mưm " giò, cháo ăn liền và nước hầm xương. Mẹ bảo có ăn hành muối không, bốc một nhánh ngồi " mưm mưm " cả buổi. Xin phép đầu năm chửi bậy tí, nhưng mà nhọ quá :3 :3
Từ 29- 4 Tết ăn cháo ăn liền nẫu hết cả ruột do đêm liên hoan lớp c3 chị Thanh Tâm đã quá suất sắc với ca khúc " Đường cong" thần thánh, sau đó chị vẫn tiếp tục với màn trình diễn cùng ca khúc BÓNG MÂY QUA THỀM nhớ đời. Vâng, cả cuộc đời chị có lẽ cũng không quên nổi ca khúc lãng mạn và đầy đau thương này. Trong quá trình biểu diễn, chị đã ngã một cách vô cùng bi tráng và đẫm lệ, té cái rầm cùng một đôi giày cao gót 5 cm, 1 chiếc váy đỏ xinh xắn quá gối và một chiếc áo dạ choàng đen bên ngoài :3 :3 :3. Thế là chị hết ăn Tết trong sự lo lắng của gia đình ( cụ thể là mẹ chị ) và bản thân chị đã lì lợm k khóc khi bạn bè đỡ dậy. Trong cả 2 tiếng tìm nơi sơ cứu - bs khâu 6 mũi ( 2 mỗi trên, 3 môi dưới và 1 mũi ở cằm bên ngoài ). Nỗi lo lớn nhất của chị là sợ bị lệch mồm =)) vì lúc mới khâu thì mồm chị hoàn toàn biến dạng, chị ngỡ mình là quái vật và đêm 30 Tết soi gương chị tưởng như mình đang trong đêm Halloween. Định mệnh cái cuộc đời này nhưng cũng do chị quá nát hay chăng :((. Con bạn thân nó đẩy nhẹ một cái và cái sàn nhà quá ướt nên chị bi tráng như vậy đó
Vậy là ngày mai đi cắt chỉ, ngồi lè ra từng đoạn chỉ tự tiêu trong mồm, đút từng thìa chào mà lòng đau nhói. Điên với mình, đen với đời. Sống theo luật nhân quả, chị băn khoăn không hiểu cớ làm sao mà chị bị vậy? hay lại như mấy đứa thích ném đá bảo : " tất cả là do ăn ở". Định mệnh cái cuộc đời lần nữa. Vâng, trước Tết chị vẫn đi tình nguyện cho người nghèo, k bầy binh bố trận h.ãm hại ai bao giờ, chưa cướp ngày cướp đêm, sống dựa chu cấp gia đình chứ k trộm cắp gì để sống :3, thế mà nó khâu quách luôn mồm lại, đếch ăn được cháo chứ đừng nói đến rau => ăn đếch ăn được, ị cũng đếch ị được :3 :3 :3. Tiêm + thử phản ứng 2 cánh tay là nổi hết da gà lên
Không về quê được, con bạn thân thương tình mừng tuổi cho 100k với lí do " vì chồng đi làm rồi mà " cũng khiến mình có tí nhục, vẫn ngửa tay xin tiền mẹ mà con bạn nó có $ mừng tuổi mình rồi. Về cơ bản thấy nó cũng đỏ. Ừ, thì số nó đỏ còn mình bị khâu mồm chỉ là do số đen thôi, chứ mình ăn ở tốt lắm, các bạn phải tin mình
. Đau mồm nhưng k đau tay mấy, vẫn làm cơm cúng các cụ 3 ngày Tết đều như vắt chanh, vẫn hiếu thảo giặt chăn cho mẹ :3
Cơ mà vẫn k thấy hết nhọ. Hàng xóm bay qua, bạn bè bay lại vẫn vác cái mặt gạc trắng, mồm vêu, sưng 1 bên mép, mép kia vẫn bình thường @@, mẹ mình ví mình như " 2 con đỉa trâu bám vào nhau " =)). Buồn cười lắm mà đau mồm cười sợ nó đứt mẹ nó chỉ :3 :3
Thế là mồm lệch và vêu mất gần tuần chứ ít
Cái Tết chết nhục, nhìn đĩa thịt gà ngao ngán, nhìn mấy cái bánh mật xinh xinh mà chết thèm, còn túi đậu đen định đem đi nấu chè từ hôm 25 Tết chả có nhẽ bỏ nồi áp suất ninh ra rồi chọt chọt ống hút vào mút sùn sụt à? Trời!!! Đến cái ống hút còn không đút vừa cái mồm
Ngồi viết NK mà cũng k yên, muỗi cắn tơi ta, đi cả tất, mặc áo kín, chừa mỗi cái mặt với cái tay mà nó bu vo ve đầy tai, cắn xuyên tất :3 :3 :3
Cái Tết thấy nó nhọ nên nhìn con muỗi bay qua cũng thấy nó ngứa mắt.
Mong là tai nạn là cái hạn năm trước nhưng vớt vát được cái Lộc năm sau
Cố lên bà cụ nhá
 
1. Cuộc nc nhạt nhẽo nhất quả đất như sau:

-Alo
-Alo
-Tâm à?
-Ờ, sao ế?
- Chiều đi học thì lúc b đi gọi t vs nhá
- Ông ngủ à?
- Không, vớ vẩn t lại quên @@ * trong khi còn 2 tiếng nữa *
- CÁI GÌ???
- hồ hồ, thế nhá. * Phụp *

Như kiểu ta đi làm bảo mẫu vậy
Không khéo tí mềnh lại quên trước nó ấy chứ
p/s: Ngày thứ 7 nhạt nhẽo
2. Nhìn cơm trộn HQ mà chết thèm. Chả biết nó cho những cái gì vào mà diễn viên ăn ngon như đúng rồi. Khán giả xem mà nuốt nước bọt ừng ực
Chả có nhẽ lại gg tìm kiếm cách làm cơm trộn HQ?
3. Mới lên HN mà đã nghĩ xem phải về quê ăn gì cho xôm rồi. Sau sự thành công của món nui xào gà gô vang dội. Nhìn mẹ cầm 1 bát ô tô ăn, con gái hỏi " Mẹ, ngon không mẹ? " . Mẹ : * im lặng và nhai *. nuốt xong , mẹ bảo " Đang nhai, k nói được "
Nhìn yêu vc :)))))))))
hé hé
Cơm trộn và cơm cuộn được không nhỉ, nghe có vẻ thấy lạ lạ rồi. Lạ là mẹ ăn nhiều lắm ^^. Bị vui
4. Cái chân sưng tấy của mẹ, chân trái. Nhìn đi lặc thấy thương thương. Mẹ bảo đổi dống thuốc tiêm vì vỡ mồm đợt Tết của mình để lấy túi sưởi chườm chân. :(
5. Dạo thấy thấy rất dễ ghét ai đó, nhìn ai cũng không ưng mắt, thích cáu cẩm, la hét, chả biết là hội chứng đếch gì. Có lẽ ngồi nhà ôm máy tính nhiều quá nên nó bí bách
6. Yêu văn Trang Hạ. Đọc thấy có mình ở đó
 
Con gái đẹp nhất trong thời điểm từ 16-26. Khi đang tung tăng áo trắng đến trường, khi áo dài thướt tha mới lớn và vẻ thanh xuân hiện hữu chưa chồng. Mỗi thời điểm, con gái đẹp theo một nét riêng và cuốn hút cũng riêng
Cá nhân nghĩ, con gái có thì. Hết cái thì thì còn cái gì? Giống như cái gì gọi là hết đát vậy! Hết đát của tuổi thanh xuân
Vậy, đang 23, cô gái đã lo mình già nua ư? Sao lại cứ cho mình tự già nua trước đi thế nhỉ? Phí hoài quá. . Bước ra ngoài đi, có điều gì mà cô muốn làm mà chưa dám không?
Có những thứ cô đã liều mình, nghĩ lại thấy mắc cười.
Điên cuồng mến mộ ai đó lâu dài, rồi vỡ ra là mình ngờ nghệch, sự ngờ nghệch của cái tuổi đầu "2 đít chơi vơi". Cũng định tỏ tình và cái thứ minh chứng cho dự định ấy cũng thọ được mấy mùa thu rồi . Nhưng mình cũng có được cái động lực mà làm lại cuộc đời ở HVTC, nói ai tin chứ một phần mình thi lại là vì muốn đội chung trời với ai đó =)). Nghĩ lại cũng thấy hay hay
Rồi lại điên cuồng tham gia hoạt động, cũng thấy lớn hơn nhiều, quen nhiều người hơn, bị đặt vào những cán cân đong đếm, có những xung đột đến nỗi nhìn nhau như muốn xúc đất đổ đi , lựa tính và lựa chọn. Nhưng nghĩ lại cũng k có hối tiếc gì.
Rồi cũng trải qua cảm giác cầm trên tay những đồng tiền bé nhỏ tự kiếm. Không nhiều nhưng quý trọng. Tự nhủ kiếm tiền khó nhỉ, bây giờ ms biết tiêu tiền còn khó hơn. Mặn mà vị mồ hôi và nhưng suy nghĩ bé nhỏ
Rồi cũng bắt đầu thấy cuộc sống cho mình những cú tát, chênh vênh gia đình, học hành. Một ngày, cô gái ước gì mình còn mãi tuổi 16, đừng lớn nhanh quá kẻo cô không thay đổi kịp, cô nhớ rằng trước kia cô có rất nhiều thứ cho tới khi mọi thứ tuột khỏi tay cô
Rồi cũng tập tành son phấn, mua những món đồ xinh xinh mà mọi cô gái nào cũng cần có. Cô thích nhất chiếc váy màu đỏ trễ vai. Cô thấy mình lớn trong chiếc váy ấy, xinh khi mỉm cười, dặm chút phấn, đôi chút gì đó hãnh diện không hiểu vì cái đếch gì? Phải chăng : Mình xinh vãi chưởng ??????
Cô chẳng chờ đợi điều gì ! Thật đấy, cô yêu văn Trang Hạ, mỗi lần đọc, cô thấy một góc của mình ở đó. Cô có một thần tượng idol truyền thông xã hội là anh Long Blackmoon, cô thấy con người ấy thật dễ mến, đáng yêu với tuyên ngôn bá đạo " Bố *** quan tâm " :)))))
Đôi lúc, cuộc sống áp lực hay quá buồn tẻ, cô văng tục :))). Có sao đâu. Không ai cấm một cô gái không được văng tục. Nhưng cô chủ yếu nói vs bản thân mình là chính, nhớ sáng nay có văng qua inbox vs một bạn cùng lớp. Thế thôi. Từ ngữ cũng k có gì cả, vd như: vđ, v~, vc, ccc , clgt .... =))) vì thi thoảng cô thấy cuộc sống này rất bốc mùi . Mỗi lúc bốc mùi buồn chán là lại ngồi lảm nhảm nhật kí thật nhiều, gõ chữ thật nhiều, gõ cho hết thứ trong đầu đi, để ngày mai cái đầu cô lại mới. Một ngày nó lại đầy lên và bốc khói, cô lại đánh chữ linh tinh để cho hết mọi thứ

Cho qua đi, hiện tại là quan trọng cô gái ạ. Vẫn làm những điều cô yêu thích !!!
Vì con gái là có thì :)


KenhSinhVien-1455195-349263105211217-659095289-n.jpg
 
Cuộc sống sinh viên thật là khổ đầu tháng thì tiêu xả láng giữa tháng thì tằn tiện cũng tháng thì đi vay mượn, nhưng nếu ai không được trải qua đời sinh thì thật tiếc với bao nhiêu niềm vui cũng như hạnh phúc cùng bạn bè.
 
Chiều nay, thi c. thiện :3
Còn 7 tiếng nữa là đến giờ chiến đấu
Vũ khí thô sơ, đầu chỉ để mọc tóc và cái mắt thì cận không nhìn xa thấy rộng được.
Đám cưới : Tầng 1 nhà bác chủ thì đón dâu, đám cưói rôm rả, MC cứ nói, " bà con cô bác mừng hạnh phúc đôi trẻ " thì cứ bô bô. Việc ai nấy làm, chả ai bảo ai, như một đám đông hỗn loạn.
Chỉ khổ mỗi cô dâu chú rể ngồi giữa méo mặt chả ai nhìn mà cũng không được nói để người khác nghe. Ngồi cách cái loa thùng to tổ bố, MC dí thẳng míc chạy loanh quanh hát oang oang, họ hàng chớp mắt xem lúc nào thì lên trao nhẫn, vàng, tiền; nguời quen thì ồn ã, nhìn nhau nói rần rần, cười như được mùa. Đúng là đám cưới, kiểu như trộn đỗ, gạo nếp và ngô vào. Thập cẩm =))))
MC : V~ cả trang web của đám cưới hội hôn " WWW. org. com "
 
Quay lại
Top Bottom