- Tham gia
- 6/9/2011
- Bài viết
- 350
khó hài lòng lắm
rất khó hài lòng
Trước kia thì mặc kệ, bây giờ thì sao?
rất khó hài lòng
Trước kia thì mặc kệ, bây giờ thì sao?
lập một nick khác và chém gió chém bão, những thứ k liên quan đến những điều không vui, ở đó, chỉ đề cập đến những điều làm mình vui vẻ






. Chúng nó chưa vác xe máy ra thực tập nên đến nơi p.v thì xe đạp hoặc ny mượn xe chở đi. Thấy thương thương cho mấy đứa nhà chẳng khá giả mà còn phải bon chen nơi đô thị. Tù túng kiểu gì ấy. Con Hà dạo này đăng stt cũng thấy nó hơi nản, gọi điện cho mẹ nhờ người quen xin cho nơi thực tập vì lo không thể tự xin nổi nơi thực tập. Chả nhẽ quay về trường, đóng tiền cho mấy thầy, rồi mấy thầy phân cho nơi thực tập. Nói là phân chứ, vào đó nhận rồi số đứa nào may thì vào bưng trà, rót nước, photo. Đứa nào k biết điều, k biết việc thì ngồi nhà ngếch mỏ chờ ngày lên nơi thực tập lấy số liệu về viết bài luận.
( . Nghĩ cảnh ấy mà mình cũng thấy thương thương. Thương cho cả mình năm sau nữa. Tự dưng thấy mọi thứ nó cứ mung lung và chả gì vĩnh viễn cả. Lần đầu tiên trong quãng đời sinh viên mình thấy sợ cái cảnh ra trường thế này. Ngày trước toàn nghĩ, ra trường sớm cho mẹ đỡ phải nuôi, lo kiếm tiền trả nợ mấy năm vay vốn sinh viên đi học, lo kiếm tiền tự nuôi lấy thân. Nhưng giờ đây, nhìn chúng nó bươn chải trước mình 1 năm mà không chắc nuôi nổi được mình nữa là trả nợ. Khổ! Nhà còn 1 nhưng lại nhà nghèo, là con gái nữa. Đôi khi cũng hoảng sợ, không biết dựa vào đâu. Mình ghét cái cảm giác này lắm, nhưng vẫn phải thừa nhận nó 
. Kể có cái lỗ nào chui vào cho đỡ xấu hổ thì cũng chui vào. Thấy mình đôi khi bế tắc và bất lực trước ngoại cảnh quá. Kiểu như thấy mình cố gắng đến mấy cũng vô vọng mà thôi
. Không biết như thế nào mới đúng, như thế nào là sai và phải sửa lại như thế nào. Như người mù đường, cần 1 sự dẫn dắt trong vô vọng ấy 
((.
. Mình sẽ trở thành đứa vô gia cư sao?? 
. Mình không ở được với bé Hằng đâu. Lười mà suốt ngày im lặng, họa có nói ra tiếng thì hát nhạc Hàn hay xem show Hàn quốc @@. Mình và nó không có điểm chung để nói chuyện, về cơ bản thì sống thế sẽ rất buồn và tù. Ai bảo ở trọ là vui nào
(((((. Hiu hiu, mình cũng muốn nói lắm cơ mà nhiều khi hỏi nó không trả lời @@. Kiểu gì ấy
. Dính năm ngoái rồi mà chưa chừa
((, bảo sao thành viên HĐH chả mấy đứa đi xe của HĐH
. Lại phải đi cho thôi chứ không mẹ bị 5 con mèo quấn chân thì khổ, híc, con mèo nhỡ lông mượt hồi hè mình về hay giỡn nó thì bị bắt trộm rồi
, chắc bây giờ tìm hài cốt còn khó ấy.
. Sao ấy, hay mẹ lo bà ngoại ? híc, Mẹ cũng thương bà ngoại cực, nhưng con gái lấy chồng xa chẳng cho bà tiền được, cũng chẳng thăm bà được, vất vả xuôi ngược nắng mưa cũng tự mình chịu đựng. Mẹ mình lấy chồng xa, mình thấy thương mẹ lắm.
. Tức cười thật
))


* bệnh lười phát tác *

, lâu lắm chẳng tự kỉ trên này rồi. Một cái Tết 3 tuần hủng hổ mang một đống sách về, bá đạo vác theo quyển Kế toán tài chính to tổ bố ra @@. vậy vẫn để kê laptop, để lên đùi cho .... đỡ nóng
. bó tay. Lúc mang tự hứa với bản thân học hành tranh thủ
, mà xuân này vẫn giống xuân xưa 
, có mà cạch cạch í :v :v :v
). Bô lô ba la cả tối ^^
. Nghe xong cười như địa chủ được mùa ấy . Oimeoi, con còn chưa có ny, chả biết có hứng nổi tấm chồng nào không mà mẹ đã phán như thật vậy :v :v :v. Ôi, chết tôi mất
).
) @@=> tức là phi công trẻ lái máy bay bà già. Mẹ anh kia ức quá, thế quái nào xin số máy bàn nhà mình, gọi điện cho mẹ mình bảo mẹ mình can thiệp k cho 2 anh chị yêu nhau @@. Bó tay, bô lô ba la một hồi, mẹ mình thẳng tính, đã bực là xả luôn " bác về dạy con trai bác, cái Liên nó tốt thế, cháu sếp, lấy được nó chả phúc quá bla bla bla bla " Hajx. Thế là dài và rất dài. Thế quái nào lại ra chuyện tình của chị phòng bên cạnh ( chị Thu ) cũng đang ế nốt mặc dù đợt trước về thấy chị cũng có một vài anh theo đuổi 

) V~ cả cười, tí mình bò lăn ra
. oimeoi, bây giờ con giai nó có không thích cười chúm chím đâu dì ạ, nó thích cô gái có tương lai cơ. Cơ mà phía trước của cháu thì có nhẽ còn mù mịt 

, con bị điên rồi mẹ ạ
, bệnh cuồng này chưa biết bao giờ cho chấm dứt 



vì lúc mới khâu thì mồm chị hoàn toàn biến dạng, chị ngỡ mình là quái vật và đêm 30 Tết soi gương chị tưởng như mình đang trong đêm Halloween. Định mệnh cái cuộc đời này nhưng cũng do chị quá nát hay chăng
. Con bạn thân nó đẩy nhẹ một cái và cái sàn nhà quá ướt nên chị bi tráng như vậy đó
. Buồn cười lắm mà đau mồm cười sợ nó đứt mẹ nó chỉ :3 :3
)))))))
. Nghĩ lại cũng thấy hay hay
)))
). Có sao đâu. Không ai cấm một cô gái không được văng tục. Nhưng cô chủ yếu nói vs bản thân mình là chính, nhớ sáng nay có văng qua inbox vs một bạn cùng lớp. Thế thôi. Từ ngữ cũng k có gì cả, vd như: vđ, v~, vc, ccc , clgt ....
) vì thi thoảng cô thấy cuộc sống này rất bốc mùi . Mỗi lúc bốc mùi buồn chán là lại ngồi lảm nhảm nhật kí thật nhiều, gõ chữ thật nhiều, gõ cho hết thứ trong đầu đi, để ngày mai cái đầu cô lại mới. Một ngày nó lại đầy lên và bốc khói, cô lại đánh chữ linh tinh để cho hết mọi thứ
))