nguyenthanhbinhbs123
Thành viên
- Tham gia
- 14/7/2019
- Bài viết
- 12
Khả Niệm Vương Thần
Chương I: Phải Chăng đó là định mệnh
Nếu như phận hồng nhan chưa từng bạc mệnh? Thế gian này liệu có còn truyền thuyết hay không? Sinh ra là thiêu thân nhưng không dám lao đầu vào lửa, số mệnh này còn dựa vào gì mà trở nên xinh đẹp đây? Tựa như dải lụa lăng la quấn quanh,như xiềng xích dát vàng khảm ngọc. Tựa hoa tuyết bay lượn rồi rơi xuống, đẹp như vậy, sinh ra chỉ để chết?
-Người thiếu niên, thân mặc bạch y, thế nhưng bộ bạch y này lại không giống như những bộ bình thường. Trên nó điểm lên vài sắc đỏ, trông như máu tươi tạo thành hình cánh hoa trông thật bắt mắt thế mà đâu đó trên bộ bạch y này lại chất chứa nỗi u sầu như đang lưu lạc nơi chốn minh phủ.
Người thiếu niên này tựa đang nói chuyện với chính bản thân mình: “Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà nhưng mà định mệnh của tôi không cho phép ư? Rốt cuộc định mệnh là thứ gì đây, định nghĩ của nó là như thế nào? Ai là người tạo ra nó? Mà đến cuối cùng mọi thứ là thành ra như thế này.”
-Xung quanh nơi cậu đứng giờ đây nhuộm bởi sắc đỏ của máu hòa lẫn với cảnh sắc chiều tà. Ngọn nến thứ 34 đã tắt. Cả vùng trời chìm trong màn đêm tịch mịch. Buổi tiệc chào đón tân phù thủy sắp bắt đầu.
4 năm trước
- Lúc bấy giờ cũng đã là thế kỉ XXI rồi, thời đại của khoa học, kĩ thuật phát triển vượt bậc, ở thời đại này ai lại tin vào mấy chuyện tâm linh huyền bí, tin vào quỷ, vào thần, vào các pháp sư hay phù thủy. Vậy mà ở đâu đó vẫn có 1 cậu bé đang ngồi khép nép trong lớp học tin vào điều này.
Tại một tỉnh nhỏ phía nam đất nước Âu Lạc, nơi đây được bao bọc bởi vùng biển Bán Nguyệt xinh đẹp. Khung cảnh tựa họa đồ, khiến ai tới cũng lưu luyến không muốn rời. Và cũng tại nơi này, một ngôi trường trung học nhỏ trông thật bình lặng, tươi đẹp. Trong lớp các học sinh đang ngồi tươi cười với nhau trông thật đáng yêu, có lẽ bọn họ rất đoàn kết với nhau, nhưng thật sự có là như vậy? Đoàn kết chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm giả tạo được tạo ra. Đó là bởi đoàn kết thật sự chính là tạo ra kẻ thù chung cho một tập thể. Và cậu chính là kẻ thù chung được tạo ra.
- “Nhìn kìa, nhìn kìa, nó bị tâm thần đó mày ơi, tao nghe nói thằng đó hồi lớp 6 còn giả ma hù dọa mấy đứa trong lớp.”
- “Haha bây giờ thì có còn ai chơi với nó nữa đâu, thứ bệnh hoạn thần kinh như nó, mày cũng đừng nên chơi, chơi với loại người như nó sau này ra đường cũng bị người khác đánh thôi.”
- “Haha mày cần gì phải nói, thứ như nó chỉ cần nhìn là thấy ghê gớm, kinh tởm lắm rồi, chạm vào còn không dám, ai dám chơi hahahaha.”
Thế là cả bọn xúm lại cười cả tiết học.
Cậu chỉ biết im lặng và ngồi đó nhưng khuôn mặt cậu không có vẻ gì là tức giận, nó cứ đơ ra như vô cảm.
Reeeeeeng. Tiếng chuông vang lên, giáo viên vứt viên phấn xuống bàn 1 cách thô lỗ và bước ra khỏi lớp
-“Cũng đúng thôi, hết trách nhiệm của ông ấy rồi mà. Giáo viên như vậy thật không đáng để tôn trọng. Mà cái gì không đáng tôn trọng cơ chứ? Bản thân mình cũng chả bằng ai, mình cũng không có quyền để trách cứ gì người khác.” – (Cậu nghĩ thầm trong đầu và lặng lẽ nhấc chiếc cặp của mình lên rồi bước ra khỏi lớp).
- “Phù thủy, pháp sư, mình muốn trở thành họ quá haha - có thể tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng lớn, có thể đi đến đâu mà mình thích, không cần phải sợ hãi thứ gì, không cần phải lo âu hay phiền muộn điều gì. Trên hết là mình muốn bất tử - thật sự cuộc sống của con người quá ngắn ngủi đi mà ước mơ của mình thì lại quá bao la, mình muốn được thám hiểm, khám phá toàn bộ vũ trụ rộng lớn này, mình muốn có những trải nghiệm li kì và những người đồng đội đáng tin cậy như trong những bộ truyện tranh mà mình đọc, chết rồi có khi nào mình đã nghiện truyện tranh rồi không, mà thôi kệ đi mình muốn điều đó, một thế giới mọi người yêu quý và tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, một thế giới đầy ấp tình yêu thương và mình sẽ có những chuyến phiêu lưu kì thú ở thế giới đó, nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc quá rồi” - (cậu nghĩ)
- Bất chợt quá phấn khích cậu hét lên 1 tiếng và rồi cái bọn lúc nãy nhìn thấy:
+ “Tao nói rồi có sai đâu, tao nhìn là tao biết nó điên rồi.”
+ “Mày khỏi cần nói, thằng thần kinh này không không hét lớn giữa đường, cũng may cho nó là chỗ này đồng hoang, ít người không ai thấy chứ không là bị một trận nhục nhã rồi.”
+ “Thôi về đi tụi bây, chứ nhìn cảnh này tao thấy nổi cả da gà lên hahaha.”
Thế là cả đám trẻ kia quay lưng đi mất, chúng vừa đi vừa nói xấu và cười khinh bỉ cậu ý như cậu là một kẻ thần kinh. Bỏ lại phía sau chúng là người thiếu niên đang lặng lẽ hướng mắt về phía chân trời xa xăm kia.
Chương I: Phải Chăng đó là định mệnh
Nếu như phận hồng nhan chưa từng bạc mệnh? Thế gian này liệu có còn truyền thuyết hay không? Sinh ra là thiêu thân nhưng không dám lao đầu vào lửa, số mệnh này còn dựa vào gì mà trở nên xinh đẹp đây? Tựa như dải lụa lăng la quấn quanh,như xiềng xích dát vàng khảm ngọc. Tựa hoa tuyết bay lượn rồi rơi xuống, đẹp như vậy, sinh ra chỉ để chết?
-Người thiếu niên, thân mặc bạch y, thế nhưng bộ bạch y này lại không giống như những bộ bình thường. Trên nó điểm lên vài sắc đỏ, trông như máu tươi tạo thành hình cánh hoa trông thật bắt mắt thế mà đâu đó trên bộ bạch y này lại chất chứa nỗi u sầu như đang lưu lạc nơi chốn minh phủ.
Người thiếu niên này tựa đang nói chuyện với chính bản thân mình: “Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà nhưng mà định mệnh của tôi không cho phép ư? Rốt cuộc định mệnh là thứ gì đây, định nghĩ của nó là như thế nào? Ai là người tạo ra nó? Mà đến cuối cùng mọi thứ là thành ra như thế này.”
-Xung quanh nơi cậu đứng giờ đây nhuộm bởi sắc đỏ của máu hòa lẫn với cảnh sắc chiều tà. Ngọn nến thứ 34 đã tắt. Cả vùng trời chìm trong màn đêm tịch mịch. Buổi tiệc chào đón tân phù thủy sắp bắt đầu.
4 năm trước
- Lúc bấy giờ cũng đã là thế kỉ XXI rồi, thời đại của khoa học, kĩ thuật phát triển vượt bậc, ở thời đại này ai lại tin vào mấy chuyện tâm linh huyền bí, tin vào quỷ, vào thần, vào các pháp sư hay phù thủy. Vậy mà ở đâu đó vẫn có 1 cậu bé đang ngồi khép nép trong lớp học tin vào điều này.
Tại một tỉnh nhỏ phía nam đất nước Âu Lạc, nơi đây được bao bọc bởi vùng biển Bán Nguyệt xinh đẹp. Khung cảnh tựa họa đồ, khiến ai tới cũng lưu luyến không muốn rời. Và cũng tại nơi này, một ngôi trường trung học nhỏ trông thật bình lặng, tươi đẹp. Trong lớp các học sinh đang ngồi tươi cười với nhau trông thật đáng yêu, có lẽ bọn họ rất đoàn kết với nhau, nhưng thật sự có là như vậy? Đoàn kết chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm giả tạo được tạo ra. Đó là bởi đoàn kết thật sự chính là tạo ra kẻ thù chung cho một tập thể. Và cậu chính là kẻ thù chung được tạo ra.
- “Nhìn kìa, nhìn kìa, nó bị tâm thần đó mày ơi, tao nghe nói thằng đó hồi lớp 6 còn giả ma hù dọa mấy đứa trong lớp.”
- “Haha bây giờ thì có còn ai chơi với nó nữa đâu, thứ bệnh hoạn thần kinh như nó, mày cũng đừng nên chơi, chơi với loại người như nó sau này ra đường cũng bị người khác đánh thôi.”
- “Haha mày cần gì phải nói, thứ như nó chỉ cần nhìn là thấy ghê gớm, kinh tởm lắm rồi, chạm vào còn không dám, ai dám chơi hahahaha.”
Thế là cả bọn xúm lại cười cả tiết học.
Cậu chỉ biết im lặng và ngồi đó nhưng khuôn mặt cậu không có vẻ gì là tức giận, nó cứ đơ ra như vô cảm.
Reeeeeeng. Tiếng chuông vang lên, giáo viên vứt viên phấn xuống bàn 1 cách thô lỗ và bước ra khỏi lớp
-“Cũng đúng thôi, hết trách nhiệm của ông ấy rồi mà. Giáo viên như vậy thật không đáng để tôn trọng. Mà cái gì không đáng tôn trọng cơ chứ? Bản thân mình cũng chả bằng ai, mình cũng không có quyền để trách cứ gì người khác.” – (Cậu nghĩ thầm trong đầu và lặng lẽ nhấc chiếc cặp của mình lên rồi bước ra khỏi lớp).
- “Phù thủy, pháp sư, mình muốn trở thành họ quá haha - có thể tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng lớn, có thể đi đến đâu mà mình thích, không cần phải sợ hãi thứ gì, không cần phải lo âu hay phiền muộn điều gì. Trên hết là mình muốn bất tử - thật sự cuộc sống của con người quá ngắn ngủi đi mà ước mơ của mình thì lại quá bao la, mình muốn được thám hiểm, khám phá toàn bộ vũ trụ rộng lớn này, mình muốn có những trải nghiệm li kì và những người đồng đội đáng tin cậy như trong những bộ truyện tranh mà mình đọc, chết rồi có khi nào mình đã nghiện truyện tranh rồi không, mà thôi kệ đi mình muốn điều đó, một thế giới mọi người yêu quý và tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, một thế giới đầy ấp tình yêu thương và mình sẽ có những chuyến phiêu lưu kì thú ở thế giới đó, nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc quá rồi” - (cậu nghĩ)
- Bất chợt quá phấn khích cậu hét lên 1 tiếng và rồi cái bọn lúc nãy nhìn thấy:
+ “Tao nói rồi có sai đâu, tao nhìn là tao biết nó điên rồi.”
+ “Mày khỏi cần nói, thằng thần kinh này không không hét lớn giữa đường, cũng may cho nó là chỗ này đồng hoang, ít người không ai thấy chứ không là bị một trận nhục nhã rồi.”
+ “Thôi về đi tụi bây, chứ nhìn cảnh này tao thấy nổi cả da gà lên hahaha.”
Thế là cả đám trẻ kia quay lưng đi mất, chúng vừa đi vừa nói xấu và cười khinh bỉ cậu ý như cậu là một kẻ thần kinh. Bỏ lại phía sau chúng là người thiếu niên đang lặng lẽ hướng mắt về phía chân trời xa xăm kia.