VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 3
Kael siết chặt nắm tay.
Cậu không biết chiến đấu.
Không biết Hỏa Ấn.
Không biết dùng Tro Văn.
Nhưng—
ngay khi thanh kiếm chém xuống—
thời gian quanh cậu như chậm lại.
Những hạt tro đen từ các thi thể dưới đất đồng loạt bay lên.
Chúng xoay quanh Kael như một cơn bão.
Đôi mắt cậu chuyển thành màu tro lạnh lẽo.
Tên thuộc Giáo Hội đột nhiên biến sắc.
“Không thể nào…”
Hắn run giọng.
“Lò Thiêu Tro…”
Mặt đất rung chuyển.
Tất cả tro đen trong con hẻm lao vào cơ thể Kael.
Ký ức của hàng chục người chết tràn vào đầu cậu cùng lúc.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Thù hận.
Tiếng hét vang vọng trong tâm trí như hàng ngàn linh hồn đang gào khóc.
Kael quỳ sụp xuống.
Da cậu bắt đầu xuất hiện những đường nứt đỏ rực như dung nham.
Rồi—
một giọng nói vang lên từ sâu trong bóng tối.
“Cuối cùng… ngươi cũng tỉnh lại.”
Kael mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó—
toàn bộ xác chết trong con hẻm đồng loạt đứng dậy.
⸻
Tên thủ lĩnh tái mặt.
“Rút lui!! NGAY!!”
Nhưng đã quá muộn.
Một thi thể lao tới cắn nát cổ hắn.
Máu nóng bắn tung tóe dưới cơn mưa đen.
Hai kẻ còn lại hoảng loạn kích hoạt Hỏa Ấn.
Tro đỏ bùng cháy quanh cơ thể họ.
Một người hét lớn:
【Hỏa Ấn: Tang Lễ Đỏ】
Lửa máu bùng lên dữ dội.
Người còn lại đập tay xuống mặt đất:
【Hỏa Ấn: Người Đã Khuất】
Bóng ma từ tro đen bắt đầu xuất hiện.
Nhưng ngay khi những năng lực đó chạm tới Kael—
mọi thứ bị nghiền nát.
Không phải phá hủy.
Mà là…
bị nuốt chửng.
Tro quanh Kael tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.
Mọi Hỏa Ấn đều biến mất khi chạm vào nó.
Giống như sức mạnh của cả thế giới đang cúi đầu trước thứ gì đó cổ xưa hơn.
Một thứ nguyên thủy hơn.
Kael đứng dậy.
Đôi mắt cậu giờ đây không còn giống con người.
Lạnh.
Trống rỗng.
Vô tận.
Cậu nhìn hai kẻ còn sống sót.
Rồi cất giọng khàn đặc:
“Các ngươi…
đánh thức thứ không nên tồn tại rồi.”
⸻
Trên bầu trời Noctis—
Mặt Trăng Tro thứ ba xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Cậu không biết chiến đấu.
Không biết Hỏa Ấn.
Không biết dùng Tro Văn.
Nhưng—
ngay khi thanh kiếm chém xuống—
thời gian quanh cậu như chậm lại.
Những hạt tro đen từ các thi thể dưới đất đồng loạt bay lên.
Chúng xoay quanh Kael như một cơn bão.
Đôi mắt cậu chuyển thành màu tro lạnh lẽo.
Tên thuộc Giáo Hội đột nhiên biến sắc.
“Không thể nào…”
Hắn run giọng.
“Lò Thiêu Tro…”
Mặt đất rung chuyển.
Tất cả tro đen trong con hẻm lao vào cơ thể Kael.
Ký ức của hàng chục người chết tràn vào đầu cậu cùng lúc.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Thù hận.
Tiếng hét vang vọng trong tâm trí như hàng ngàn linh hồn đang gào khóc.
Kael quỳ sụp xuống.
Da cậu bắt đầu xuất hiện những đường nứt đỏ rực như dung nham.
Rồi—
một giọng nói vang lên từ sâu trong bóng tối.
“Cuối cùng… ngươi cũng tỉnh lại.”
Kael mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó—
toàn bộ xác chết trong con hẻm đồng loạt đứng dậy.
⸻
Tên thủ lĩnh tái mặt.
“Rút lui!! NGAY!!”
Nhưng đã quá muộn.
Một thi thể lao tới cắn nát cổ hắn.
Máu nóng bắn tung tóe dưới cơn mưa đen.
Hai kẻ còn lại hoảng loạn kích hoạt Hỏa Ấn.
Tro đỏ bùng cháy quanh cơ thể họ.
Một người hét lớn:
【Hỏa Ấn: Tang Lễ Đỏ】
Lửa máu bùng lên dữ dội.
Người còn lại đập tay xuống mặt đất:
【Hỏa Ấn: Người Đã Khuất】
Bóng ma từ tro đen bắt đầu xuất hiện.
Nhưng ngay khi những năng lực đó chạm tới Kael—
mọi thứ bị nghiền nát.
Không phải phá hủy.
Mà là…
bị nuốt chửng.
Tro quanh Kael tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.
Mọi Hỏa Ấn đều biến mất khi chạm vào nó.
Giống như sức mạnh của cả thế giới đang cúi đầu trước thứ gì đó cổ xưa hơn.
Một thứ nguyên thủy hơn.
Kael đứng dậy.
Đôi mắt cậu giờ đây không còn giống con người.
Lạnh.
Trống rỗng.
Vô tận.
Cậu nhìn hai kẻ còn sống sót.
Rồi cất giọng khàn đặc:
“Các ngươi…
đánh thức thứ không nên tồn tại rồi.”
⸻
Trên bầu trời Noctis—
Mặt Trăng Tro thứ ba xuất hiện vết nứt đầu tiên.