Vài điều thật cũ đã nhạt dần, khi những dòng trên vai áo em phai màu trong chậu giặt. Anh nhận ra mình không thể giữ mãi những điều cũ mèm, bủn rủn, già nua. Đồng thời, anh cũng chẳng thể nào quên đi.
Chỉ thoáng chốc thôi, anh thấy mình vẫn ở dưới tán cây, trên một nhánh chìa ra, vắt vẻo như chú mục đồng ngồi trên lưng trâu, thảnh thơi thổi sáo. Chiều vàng đổ xuống và, gió mơn man hai vai. Thảng thốt, tất thảy như trôi về một miền rất xa. Tay không với nổi nên anh nghĩ, những viễn du ấy chẳng hiện hữu ở đâu trong đoạn đời này.
Anh chỉ muốn nhìn thấy em lần nữa giữa ngột ngạt và buồn tẻ đan xen, thấy em trong những nhộn nhịp phù hoa đổ tràn lên cao nguyên nắng gió. Một chút thôi, anh muốn mình nằm giữa đất đủ lâu để gói gọn những câu từ đó, mà mang đi, trên rong ruổi đời mình.
Cảm xúc quá dễ dàng để gọi tên, nên bây giờ những rung động về em xa lạ, phải chăng...