Chương 17:
Ngày trở về.
Danh dự - Đức tin.
Gác lại chuyện của Triệu Phương Nghi qua một bên, đoàn quân tiếp tục lên đường. Chuyến đi kéo dài đến tận ba bốn ngày, thật may mắn là địa hình không còn hiểm trở, cũng như là thời tiết cũng không khắc nghiệt như ngày đầu tiên nữa. Cuối cùng họ cũng đã về đến cổng của kinh thành. Trời lúc này vừa chững tối, Reha nhìn lên trên tường thành, rồi từ tốn đưa tay lên, một cầu sáng rực rỡ hiện ra trong lòng bàn tay cô ấy rồi bay vút lên cao, nổ tan tành giữa bầu trời đêm như pháo hoa. Trên tường thành, vài binh sĩ đã nhận ra ám hiệu ma pháp của vị nữ pháp sư này. Tiếng tù và nổi lên, cổng thành nặng trịch cũng mở ra ngay sau đó.
Bên trong tường thành, người dân đã xếp thành hai hàng hên bên đường, mừng rỡ chào đón cả quân đoàn. Reha tiếp tục dẫn đầu đoàn quân tiến vào thành. Có thể bắt gặp được những nụ cười, những giọt nước mắt mừng rỡ của một vài cụ già, vài cô gái trong đám đông. Đôi mắt với đồng tử màu trắng chạm vào họ lập tức trở nên buồn bã, cô kéo mũ trùm xuống cố lãng tránh đi những ánh mắt đầy hy vọng kia. Sau khi đoàn binh đi qua khỏi, họ có thể nghe thấy đâu đó có tiếng ai bắt đầu khóc một cách thê lương và bi thảm. Họ là thân nhân của những người đã hy sinh...
Những người khác bắt đầu nhận ra sự đau thương, cũng bắt đầu để ý đến những cỗ xe ngựa mà đoàn quân đang dẫn theo cùng. Không khí mừng rỡ lắng lại, thay vào đó là sự tiếc thương và cảm thông. Những người dân theo sau đoàn quân, họ tiến về khu trung tâm của kinh thành. Có một tượng đài ở giữa, được điêu khắc thành hình sao như bức tượng ở sân dinh thự mà Du Giang Thanh đưa nhóm bạn đến, nơi bắt đầu những rắc rối trước đây. Tuy nhiên ở phía trước không phải là hình con chim đại bàng mà là một hình mặt trời thật lớn.
Reha dừng lại bước đến phía trước tượng, quỳ gối xuống. Cô gỡ vải trùm đầu và khăn che mặt xuống, đôi mắt nhắm lại với dáng vẻ thành kính. Những binh sĩ phía sau bắt đầu chuyển những bó vải trên những chiếc xe ngựa xuống, xếp đều xung quanh tượng đài thành một vòng tròn. Những người đang khóc lóc ngoài kia lại càng khóc lớn hơn. Ảnh hưởng đến cả cảm xúc của nhóm bạn nhất là Triệu Phương Nghi, cô nàng nhạy cảm nhất nhóm. Hiểu rõ tính cách của cô bạn thân, Chu Thiếu Tư đang bên cạnh đưa tay ra vỗ vai an ủi bạn mình.
Reha đứng dậy, cô đưa tay ra triệu hồi thanh pháp trượng. Nữ pháp sư đưa mũi thanh pháp trượng chỉ về phía những thi thể, rồi bắt đầu bước đi thật chậm đánh một vòng xung quanh tượng đài. Nhóm bạn chăm chú nhìn vị nữ pháp sư, hình như cô ấy lại đang thi triển pháp thuật. Trời đã tối, ánh sáng từ vòng tròn ma pháp dưới chân của Reha và những thi thể sáng rực một vùng.
- Ánh sáng này mang đến cảm giác thật yên bình... – Du Giang Thanh nói.
- Vì đây là nghi thức cầu siêu mà... - Một giọng nữ cất lên bên tai của cô tiểu thư giàu có.
Phía sau họ là một cô gái trẻ, mặc áo choàng màu nâu sậm. Cô có mái tóc màu vàng nổi bật, được cột hai chùm trông rất đáng yêu, dáng người cũng nhỏ nhắn như Triệu Phương Nghi. Tuy nhiên sự đáng yêu đó lại biến mất khi gương mặt như không có cảm xúc, ánh mắt như rất bất cần, cô ấy thốt nên một lời cay nghiệt:
- Chung quy cũng là những kẻ thất bại mà thôi...
Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi trước sự khó hiểu của những người bạn. Du Giang Thanh vốn là một tiểu thư khá nóng tính, cô nắm chặt lòng bàn tay tính bắt lấy cô ta thì bị Du Thanh Lâm giữ lại, cậu nói:
- Đừng gây rối nữa, lạc một cái là không biết đường mà tìm bây giờ!
Cô nàng dậm chân tức tối, nhưng nghĩ lại cũng thấy anh họ nói đúng nên đành thôi. Ngay lúc này, vòng tròn ma pháp đang bao quanh các thi thể sáng lên rực rỡ, hướng sáng rọi thẳng lên bầu trời đêm phía trên, làm sáng cả một vùng trời rộng lớn. Những quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện từ các thi thể, rồi bay lên cao theo luồng sáng ma pháp. Đó là những linh hồn đang theo ánh sáng của Reha tiến đến thiên đàng.
- Hỡi Ra, xin hãy dẫn lối cho những linh hồn quả cảm đã chiến đấu vì chính nghĩa. Hãy giúp họ tránh khỏi những cám dỗ của ma quỷ. Xin hãy cho phép họ được tiếp tục phụng sự người dù cho không còn tồn tại giữa trần thế...
Một cơn gió mạnh nổi lên giữa quãng trường rộng lớn. Cơn gió ấy cuốn theo sự tiếc thương, những nỗi buồn, lời cầu nguyện và cả nước mắt của Reha cùng với các linh hồn bay lên trời cao...
Nghi thức chấm dứt. Các binh sĩ bắt đầu lại sắp xếp những thi thể lên xe ngựa. Họ tiếp tục đi về hướng về phía tây. Người trong thành bắt đầu giải tán, số ít người đi theo những cỗ xe ngựa đó. Vẫn ánh mắt buồn bã đó nhìn đoàn người đang đi, xong Reha tở dài tự cảm thấy thất bại. Trong nội tâm, cô luôn nghĩ rằng vì mình nên họ mới phải hy sinh. Cô đã tự quyết định chấp nhận nhiệm vụ này, nhưng lại không thể bảo vệ họ... Nữ pháp sư quay lại với những người bạn đang ngóng đợi. Nàng nhìn họ một cách trầm tư trong khoảng vài giây, sau đó nói:
- Chuyện của mọi người tôi nghĩ chúng ta nên bàn lại với quốc vương. Việc triệu tập sáu viên bảo thạch khởi nguyên chỉ có Đế quốc Lightbringer thôi thì thật sự là rất khó. Hãy theo tôi đến hoàng cung...
Thật ra dù Reha có hỏi hay không thì những người bạn trẻ lúc này cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi theo cô ấy cả. Từ lúc gặp Reha, kiểu như cả bọn là đám gà con còn cô ấy là gà mẹ vậy.
Nơi được gọi là hoàng cung không xa lắm với khu quãng trường trung tâm kinh thành. Đứng trước cổng cung điện, mọi người choáng ngợp trước kiến trúc rộng lớn, thậm chí nó có phần to lớn hơn cả dinh thự của Du gia nữa. Hai binh sĩ gác cổng cúi đầu chào Reha một cách tôn kính. Nhóm những người bạn trẻ theo sau nữ pháp sư bước qua khỏi hai cánh cửa sắt khổng lồ để tiến vào sân vườn của cung điện.
Mặc dù là trời đang tối và không có điện đóm gì, nhưng lối đi vẫn sáng do hai bên đường đi được đặt những trụ đá có để những viên đá ma thuật, phát ra ánh dáng màu xanh lơ từ bên trong. Đường đi thì được lót gạch vuông đều đặn trông sạch sẽ và đẹp đẽ. Cứ độ chừng vài phút đi bộ, họ lại gặp một cặp lính gác, với mật độ an ninh này xem độ nơi đây rất nghiêm ngặt. Nhóm bạn cứ như vậy, vừa tò mò ngắm nhìn xung quanh, vừa tiếp tục theo sau Reha bước qua những hàng cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ. Cuối cùng, họ cùng nhau bước vào một tòa nhà nguy nga rộng lớn.
Những đôi mắt mang đầy nét hiếu kì tiếp tục đảo xung quanh. Những bức tranh được vẽ treo trên những bức tường, rồi những bức tượng được điêu khắc một cách tinh xảo. Sàn nhà được lót thảm đỏ trải dài lối đi. Đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm việc tiến vào nơi được gọi là hoàng cung như thế này. Trước giờ họ chỉ toàn xem qua trên phim ảnh và tư liệu, chứ chưa từng đích thân trải nghiệm. Đi thêm một lúc nữa, họ dừng chân trước một cánh cửa thật lớn với hai người thị vệ đang canh cửa. Reha nói gì đó với hai người, sau đó đưa nhóm bạn cùng cô tiến vào căn phòng này.
Trong căn phòng, một người đàn ông có tuổi đang ngồi trên ghế cao, trên người khoác bộ âu phục màu đỏ đậm. Hai bên vạt áo của ông ta, những khuy cài và dây xích màu vàng ánh lên trông thật bắt mắt. Khỏi nói cũng tự hiểu, cả bọn nhìn thấy người ấy, đó có lẽ là người mà Reha đã đề cập đến, là quốc vương của đế quốc này.
Bên trái quốc vương là một thanh niên trẻ, mặc bộ comple đen. Bên phải ông ấy là một người phụ nữ nhắm chừng hơn ba mươi tuổi, với cách trang điểm khá đậm nên trông cô ấy có vẻ ngoài hơi hung dữ. Cô ấy có một mái tóc xoăn màu vàng óng ả vén qua một bên vai, thân mặc một bộ váy xẻ tà như của Reha, nhưng là màu đỏ.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông với bộ râu quai nón trên mặt. Ông ta mặc âu phục màu xanh rêu sẫm màu. Trên ngực trái có một kí hiệu hình mặt trời màu vàng nhạt. Đôi mắt màu xanh ngọc của người đàn ông lúc này đang chau lại, nét mặt ông ấy trông có vẻ hơi khó chịu.
Trừ nhóm bạn và nữ pháp sư ra, trong căn phòng nguy nga rộng lớn này chỉ có bốn người họ như vậy. Từ trên bậc thềm cao cũng được lót thảm đỏ đó, bốn con người đó đều nhìn Reha và nhóm bạn chăm chăm, khiến nhóm bạn trẻ có chút lo lắng.
Reha bỗng dưng hạ gối trước người đàn ông đang yên vị trên cao. Cô đưa tay lên ngực trái một cách cung kính, rồi nói:
- Thần đã trở về thưa quốc vương đáng kính.
Cả nhóm có chút sửng sốt vì chợt nhận ra sự thiếu tôn kính của bản thân đối với một vị vua, liền lập tức quỳ xuống ngay sau Reha. Hóa ra trước mắt họ đó là vua của cả một Đế quốc. Họ vẫn chưa biết bản thân phải ứng xử như thế nào mới phải. Họ phải làm gì để người trên kia đồng ý giúp họ trở về đây?
- Nghe thư hồi báo, lần này đi có vẻ thương vong nhiều... - Quốc vương nói vọng xuống.
- Vâng, là do sự yếu kém của thần...
Vị đức vua thở dài, tỏ ý không hài lòng. Ông bắt đầu lớn tiếng:
- Ta không muốn trách người được thần linh lựa chọn như ngươi. Đã từ lâu cái danh Vua Sói là quái thú cấp thủ lĩnh tàn bạo. Ngươi thân là người được Ra lựa chọn lại không biết lượng sức. Dám thực hiện yêu cầu đó với đội quân ít ỏi của mình, để rồi thương vong hơn nửa quân số. Lẽ ra ngươi nên gởi yêu cầu chi viện!
Reha mím chặt môi. Không chỉ đau đớn vì lời trách mắng, mà còn là vì lương tâm của bản thân còn ray rứt bởi quân đoàn của mình đã hy sinh quá nhiều. Nén chặt thương đau, nữ pháp sư nói:
- Vâng... Thần đã quá nôn nóng... Nhưng có vài chuyện đã xảy ra nên bọn chúng đã bị đánh động. Nếu chờ viện binh đến, e rằng kết quả không chỉ là như thế, ngôi làng đó cũng sẽ...
Nghe tới đây quốc vương có chút trầm ngâm. Ngay lúc đó, người đàn ông mặc bộ tranh phục màu xanh rêu sẫm kia lại nói:
- Vì một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại quốc như thế? Đáng hay không? Ngươi vì họ mà đánh cược sức mạnh quân đội của Lightbringer sao? Thật ngạo mạn! Nếu như thất bại, đó lại trở thành trò cười cho toàn cõi Huyễn Ảo Ma Giới! Thưa quốc vương, dường như nữ pháp sư đây đang ngày càng lạm dụng cái danh người được thần linh lựa chọn của mình để làm xấu mặt của đế quốc.
Với lời nói như đang châm dầu vào lửa của ông ta, Reha không hề tỏ ra bối rối. Cái nhìn của cô trở nên kiên quyết. Không nhìn trực diện vào người đàn ông đó, nữ pháp sư nhìn thẳng về phía quốc vương mà đáp lại:
- Thưa quốc vương, thần hoàn toàn không hề ngạo mạn như lời tướng quân nói. Thần chỉ nghĩ rằng nếu chúng ta nhận một yêu cầu mà hầu hết các đế quốc lân cận không muốn nhận. Thì cái nhìn từ các vùng ngoại quốc sẽ khác với Lightbringer. Chúng ta thật sự đã lấy được sự tín nhiệm từ các vùng lân cận. Ngoài ra, không chỉ là vì danh dự của đế quốc. Như đã nói, nếu chần chừ thì làng Bò Mộng sẽ bị tận diệt. Lý tưởng của thần Ra truyền lại cho thần không cho phép điều đó xảy ra!
- Ý ngươi là ngươi coi trọng cái đức tin của mình hơn danh dự của đế quốc sao? - Cái nhìn của người đàn ông kia trở nên đay nghiến hơn. - Một ngôi làng vô danh trên bản đồ có bị xóa sổ cũng không hề ảnh hưởng tới đế quốc. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta khai hoang một vùng đất không người. Người hiểu ý ta chứ, nữ pháp sư sùng đạo?
- Tôn thờ thần Ra không phải là một tín ngưỡng hay đạo phái. - Reha lại đáp lại. - Xin ngài hãy ăn nói cẩn trọng. Sự thật về lịch sử các đế quốc là do các thần linh bảo hộ, nên các đế quốc mới có thể phồn vinh như ngày nay. Còn về làng Bò Mộng, ngài có thể thốt ra những lời nói vô nhân đạo như vậy sao?
Cuộc tranh cãi tiếp diễn ra như vậy. Bên trên, vị vua đáng kính vẫn trầm ngâm theo dõi hai bên đưa ra quan điểm của mình. Không rõ ông ta đang nghĩ gì mà vẫn im lặng như vậy. Chỉ là ở phía sau nữ pháp sư, sau khi nhóm bạn nghe được những lời người được gọi là tướng quân vừa nói, trong lòng có chút bất bình.
Danh dự ư? Đó không phải là lý tưởng của quân đoàn mà nữ pháp sư dẫn dắt. Lẽ nào, họ có thể để mặc cho làng Bò Mộng bị tận diệt? Reha đã làm gì sai chứ? Nghĩ đến đây, Lục Khả Trí cảm thấy rất tức giận. Những người đã nằm xuống trong đêm đó chẳng lẽ là vô ích? Rồi cậu nghĩ đến Al, người lấy lý tưởng của Reha để chiến đấu, nếu như ông ấy nói rằng Reha sai vậy chẳng lẽ Al hy sinh cũng là sai? Chàng trai trẻ nắm chặt thanh kiếm trong tay mà run lên vì giận...
Rất nhạy bén, dù đang tranh cãi với Reha, nhưng đôi mắt màu xanh ngọc của người đàn ông mang bộ râu quai nón bỗng dưng liếc nhìn chàng trai họ Lục, ông nói bằng chất giọng trầm:
- Khí lực này... Ngươi tức giận sao? Ngươi biết nơi đây là đâu không hả? Thái độ đó?
Rồi bỗng phát hiện gì đó, nét mặt trở nên kinh ngạc. Ngay lập tức, liền quay lại hỏi nữ pháp sư:
- Thứ mà tên nhóc đó đang giữ... Reha? Al sao rồi? Làm sao một kẻ như cậu ta lại có thể giữ thanh kiếm đó?
Lục Khả Trí giật mình, cậu không hiểu tại sao ông ta lại đoán ra rằng mình đang tức giận, và làm sao ông ta biết thứ cậu cầm trên tay là thanh kiếm của Al?
Lúc này, nữ pháp sư mới đưa ánh nhìn của mình về phía Lục Khả Trí, lắc đầu nhẹ một cái như ra hiệu rằng cậu không nên làm gì cả. Sau đó, nàng điềm đạm mà trả lời câu hỏi của người đàn ông đó:
- Phải thưa tướng quân Roger, Al đã hy sinh... Thật khó mà giải thích, nhưng như ngài thấy, cậu ấy là người kế thừa thanh kiếm đó...
Ông ta sửng sốt trong vài giây, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc nâu kia, im lặng không nói gì nữa. Nét mặt trông như kiểu đang không muốn chấp nhận thông tin vừa rồi. Vị vua đáng kính thật ra đã để ý từ ban đầu, vậy nên nét mặt không quá ngạc nhiên. Ông hỏi:
- Vậy những người trẻ tuổi đó là như thế nào?
- Họ là những "du hành giả" thưa ngài. Nội dung trong thư hồi báo đã đề cập về họ...
Lúc này vị vua đáng kính bỗng bất ngờ đến nổi đứng bật dậy, trừng mắt nhìn nhóm bạn. Ánh mắt đáng sợ khiến Du Giang Thanh ớn lạnh, vừa nhìn lên lập tức cúi đầu xuống. Cả người đàn ông và phụ nữ kia cũng bất ngờ. Họ to nhỏ với nhau điều gì đó mà nhóm bạn không nghe được. Người phụ nữ tóc vàng lên tiếng:
- Đừng nói là trong số họ có một người... Có liên quan tới "bà ấy"?
- Thưa đại tế tư, tôi vẫn chỉ đang nghi ngờ. Tôi sẽ kiểm tra, sớm thôi sẽ báo cáo lại kết quả với ngài. - Reha cắt ngang lời của cô ta.
- Việc này ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả Huyễn Ảo Ma Giới. Ta mong nữ pháp sư Reha nhanh chóng đưa ra quyết định. - Người phụ nữ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn rất nguy hiểm. - Nghĩ về chuyện đã xảy ra với quân đội của mình, dừng hành động theo cảm tính nữa!
- Được rồi, nếu như vẫn chưa có gì chắc chắn, thì chỉ đến đây thôi. Hãy đi thu xếp cho họ một nơi ở. Và ngươi nên tự kiểm điểm về sự tắc trách của mình vì việc gây ra tổn thất cho quân đội hoàng gia. Zeny và Roger từ nay sẽ giám sát mọi hành động của ngươi.
- Vâng thưa ngài. - Reha, Roger và Zeny đồng thanh.
Nói rồi Reha đứng dậy, nhóm bạn cũng đứng lên theo. Họ rời khỏi phòng, mặc kệ Zeny và Roger đang đưa ánh nhìn khó chịu sau lưng họ. Trong lòng mỗi người đều thắc mắc và không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi là như thế nào. Nhất là Lục Khả Trí, cậu mất thiện cảm hoàn toàn với những người vừa gặp ban nãy. Một phần lại cảm thấy sự nguy hiểm của người đàn ông tên Roger kia. Theo cái cách mà ông ta nói có vẻ ông ta không thích việc cậu đang giữ thanh kiếm của Al. Chàng trai trầm tư mà nhìn vào thanh kiếm trên tay mình.
- Nè Reha, tại sao cái ông tướng quân ấy lại như vẻ muốn chống đối cô vậy? Ông ấy trông thật đáng sợ... – Du Giang Thanh nói. - Còn người được gọi là quốc vương kia thì lại chả hề lên tiếng. Cứ như một bù nhìn vậy.
Nữ pháp sư tóc bạch kim vừa đi vừa nói:
- Thật là khiến mọi mười chê cười rồi. Đúng là hiện tại vương triều đang chia thành hai thế lực. Một là những tín đồ của thần Ra. Hai là những con người từ chối tin tưởng vào thần linh. Chuyện nói ra thì khá dài dòng, bỏ qua đi. Còn về quốc vương thì hẳn đang lo lắng về thứ khác nên hơi mất tập trung...
Nói đến đây, Reha nhìn về phía Trí. Cậu con trai tỏ ra khó hiểu. Cuộc đối thoại giữa những con người kia cũng bắt đầu khó hiểu từ khi cậu bị chú ý.
Rồi nữ pháp sư cười nhẹ một cái:
- Quan trọng hơn, cách đây mấy ngày tôi đã gởi thư về cho ngài ấy đề cập đến các bạn và việc tìm sáu viên bảo thạch. Không gì to tát đâu, sẽ ổn thôi.
Reha đưa những người bạn trẻ băng qua các dãy hành lang, rồi rời khỏi cung điện. Vừa bước ra khỏi hoàng cung, mặt đất bỗng dưng rung chuyển. Triệu Phương Nghi cảm thấy gì đó, trong lồng ngực có chút nặng nề. Reha cũng cảm nhận được gì đó. Một cảm giác bức rức khó tả. đường phố lúc này bỗng dưng lộng gió, khiến mọi người đều di chuyển khó khăn:
- Reha, thứ đó là gì vậy? Trông nguy hiểm quá!
Chu Thiếu Tư đang chỉ về phía xa. Bầu trời phía tây lúc này xuất hiện một hiện tượng lạ. Một cột xoáy màu đỏ lòm trông đáng sợ không biết xuất hiện từ đâu và từ lúc nào. Dự cảm hiện tượng quỷ dị này chẳng lành, Reha lập tức chạy về hướng tây. Triệu Phương Nghi cảm thấy khó thở, cô hướng ánh nhìn về phía bầu trời phía tây. Cô ấy cảm giác như có gì đó thôi thúc mình, đôi chân tự di chuyển, chạy theo hướng mà Reha đã đi trước. Lục Khả Trí, Du Thanh Lâm, Dực Vũ Sinh, Chu Thiếu Tư và Du Giang Thanh đuổi theo ngay sau đó...