ARTEMISE
Thành viên
- Tham gia
- 1/9/2024
- Bài viết
- 3
Khắp kinh thành người người nườm nượp đổ tới quán may của bà mụ Điền. Bà ta nổi tiếng là người làm ra những bộ y phục thời thượng, tinh tế, thanh thoát đến nỗi mê đắm lòng người. Bất kể cô gái nào trong thành ngay cả nàng công chúa xinh đẹp từ nhỏ sống trong nhung lụa cũng ao ước được sở hữu một bộ y phục do chính tay bà ta làm. Bà ta là người kế thừa thuộc đời thứ tư trong gia đình truyền thống thêu thùa tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này nổi tiếng với những họa tiết thêu tinh xảo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bà mụ Điền sống trong một túp lều sập xệ, bên trong là biết bao thứ vải từ phương Nam, phương Bắc, khắp mọi miền. Theo như lời kể tuy là thợ may thứ thiệt nổi tiếng một vùng, nhưng quần áo của bà ta lúc nào cũng rách rưới, gương mặt ẩn nập trong chiếc mũ trùm và mái tóc đen nhánh. Vậy nên chẳng ai biết tuổi tác, diện mạo thật của bà ta. Tuy nhiên, những năm gần đây, khi những họa tiết hoa văn ấy dần trở nên lỗi thời, nghề thủ công dần bị mai một. Bà mụ Điền cảm thấy xót xa khi thấy truyền thống đang lụi tàn, nhưng Bà không biết làm cách nào để phục hồi nghề truyền thống của gia đình và làng. Một đêm, khi chìm vào giấc mơ, bà Điền mơ thấy một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ bị chôn vùi dưới gốc cây đại thụ trong vườn sau nhà. Chiếc hộp phát sáng nhẹ, phát ra một làn khói xanh mờ mờ. Bên trong chiếc hộp có một con bướm nhỏ lấp lánh như được kết từ những sợi tơ mảnh mai. Trong những đêm dài chìm sâu vào nghệ thuật thêu bí ẩn, Điền thường cảm thấy một áp lực vô hình. Bàn tay cô đôi lúc run lên khi đưa từng mũi kim lên vải. Thật kỳ lạ, mỗi lần hoàn thành một đường thêu phức tạp, cô lại nghe thấy âm vang của những giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm vào tai:
- Con đường gian nan đã chọn, có dám đi đến tận cùng không?
Mỗi một lần âm thanh kì lạ vang lên, cô lại sững sờ, sợ hãi lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành. Một đêm nọ, khi Điền đang chăm chú thêu một bông hoa mẫu đơn theo kỹ thuật vừa học, cô chợt thấy chiếc bóng mờ mờ xuất hiện phía sau cô qua chiếc gương cũ kỹ. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ, dáng vẻ thanh tao, nhưng đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn năm kinh nghiệm. Bà ta mỉm cười và thì thầm:
- Nếu muốn trở thành người thừa kế thực sự, con phải thề một lời thề trước tổ tiên.
Điền lắp bắp, giọng run run nhưng dứt khoát:
- Con xin thề, sẽ bảo vệ và truyền lại nghệ thuật thêu thùa này, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Sau lời thề ấy, bóng người phụ nữ mờ dần, nhưng để lại một luồng sáng dịu nhẹ. Điền bỗng thấy một bông hoa mẫu đơn nhỏ, mờ ảo, nở ngay trên đầu ngón tay mình. Từ đó, cô cảm nhận rõ hơn sức mạnh từ những nét thêu, như thể mỗi đường kim đều mang một linh hồn sống động.
Giận mình bà ta ngồi phắt dậy miệng lẩm nhẩm:
- Ta phải tìm bằng được bí quyết… nhất định ta sẽ tìm bằng được.
Sáng hôm sau, bà Điền thức dậy với ký ức rõ rang về giấc mơ. Cô gái mở cái rương đựng quần áo lấy ra một bộ y phục mới. Sau khi cởi bỏ lớp áo thùng thình, rách rưới ra đó là một cô gái chừng 20 tuổi. Một mĩ nữ có làn da trắng muốn mềm mại, mái tóc óng ả, cơ thể mảnh mai uyển chuyển, gương mặt nhỏ nhắn thanh tao. Khoác lên người bộ y phục tinh tế càng làm tăng dáng vẻ yêu kiều của cô. Trong lòng cô quyết định tìm chiếc hộp như đã thấy trong giấc mơ. Đào đất dưới gốc cây, cô thực sự tìm thấy một chiếc hộp cũ, bên ngoài phủ đầy bụi bẩn và rêu xanh. Khi cô mở hộp, một con bướm óng ánh bay ra, kéo theo một sợi tơ dài mảnh. Con bướm bay qua khung cửa, dẫn Điền ra ngoài, rồi đột ngột biến mất.
Kể từ khi mở chiếc hộp, Điền bắt đầu thấy những hiện tượng kỳ lạ. Cô nghe thấy những giọng nói thì thầm vào ban đêm, như tiếng của những người phụ nữ đang thêu dệt và trò chuyện. Hơn nữa, mỗi khi cô cầm kim và chỉ lên vải, bàn tay cô dường như tự động di chuyển theo những hoa văn chưa bao giờ thấy. Các hình ảnh hiện lên như những mảnh ký ức từ xa xưa. Khách hàng cũng vì thế mà kéo đến nườm nượp. Ngày nọ, chợp có một vị ông lão che kín mặt bước vào.
- Ngày mai, hãy đến dãy núi phía tây.
- Ông là ai vậy? để làm gì chứ?
- Hãy cứ làm theo lời tôi.
Điền bán tín bán nghi, nhưng ngày hôm sau vẫn tới dãy núi phía tây đó. Vừa tới nơi, ngàn thấy ông lão hôm qua đang ngồi trong một hang đá. Cô chầm chập bước tới. Lão đưa cho cô một cuộn giấy đã cũ:
- Cầm lấy đi
Điền cầm lấy, mở ra thì là một tập bản đồ. Điểm đánh dấu trên bản đồ là những nơi quan trọng mà các nghệ nhân xưa từng tập trung thêu. Trên bản đồ cũng có dấu vết của một con đường dẫn đến một ngôi đền bị bỏ hoang. Theo truyền thuyết, ngôi đền này là nơi linh hồn của những người nghệ nhân đã khuất vẫn lui tới.
Điền theo chỉ dẫn trên bản đồ đến ngôi đền ở rất xa làng cô. . Điền đi theo bản đồ dẫn đến ngôi đền cổ. Ánh trăng le lói chiếu qua những tán cây, tạo thành những bóng hình kỳ dị trên con đường mòn. Tiếng gió thổi qua những bụi cây xào xạc khiến Điền không khỏi rùng mình. Cô lẩm bẩm để trấn an bản thân:
- Không sao... không sao.
Khi đến cổng đền, cô dừng lại. Hai bức tượng đá, dù đã bị hư hại theo thời gian, vẫn tỏa ra một khí chất uy nghiêm. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau cô, trầm đục và lạnh lẽo:
- To gan! Ngươi là ai mà lại có đủ dũng cảm để bước vào nơi cấm kỵ này?
Điền quay phắt lại, nhưng không thấy ai.
- Ai? Ai ở đó? Mau bước ra đây đi!
Trái tim đập thình thịch, cô cắn răng bước qua cánh cổng đền. Bên trong, không gian tối tăm đến mức cô cảm thấy như bị bao vây bởi bóng tối vô tận. Cô quỳ khụp người xuỗng. Sợ hãi tột độ
Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, rêu phong bám đầy cột và tượng đá bị hư hại theo thời gian. Khi đến nơi, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, dường như có điều gì đang dõi theo từng bước chân của cô. Bên trong đền, Điền tìm thấy một tấm vải cũ được giấu trong một khe đá. Bất giác, cô thấy mình đang đứng trong một ngôi làng, nhưng không phải hiện tại. Những người phụ nữ mặc áo dài thêu tay đang chăm chỉ làm việc, ánh mắt họ toát lên sự tập trung và đam mê.
Bỗng dưng, cảnh vật thay đổi. Mọi thứ trở nên xám xịt, người dân trong làng hoảng loạn chạy trốn. Một giọng nói vang vọng khắp không gian, u ám và đầy đau đớn:
- Vì tham vọng của một người, cả làng phải gánh chịu lời nguyền... Ai sẽ đủ can đảm phá giải nó?
Điền sững sờ. Cô nhận ra đây chính là tổ tiên của mình, những người đã từng chịu một bi kịch lớn vì bí kíp thêu.
Trên tấm vải thêu những hình ảnh kỳ quái, như một lời chú của người xưa để bảo vệ bí mật của nghề thêu. Điền nhìn chằm chằm vào tấm vải cũ. Các họa tiết trên đó bắt đầu chuyển động, như thể đang sống. Một đôi tay vô hình bắt đầu hướng dẫn cô từng mũi kim. Trong khi thêu, cô nghe thấy những tiếng thì thầm:
- Hãy hoàn thành điều chúng ta còn dang dở. Nhưng nhớ... máu là cái giá phải trả.
Điền lắp bắp:
Máu? Máu của ai?
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Cô nhận ra rằng nếu cô có thể giải mã được ý nghĩa của các họa tiết này, cô sẽ tìm thấy cách phục hồi nghề thêu truyền thống.
Sau khi vượt qua nhiều thử thách và sự kiện kỳ lạ, cuối cùng Điền cũng giải mã được các hình ảnh trên tấm vải. Sau khi hoàn thành tấm vải, con bướm óng ánh mà Điền từng nhìn thấy trong giấc mơ lại xuất hiện, bay lượn quanh cô. Con bướm dẫn cô đến một căn phòng bí mật trong đền. Tại đây, cô tìm thấy một cuộn chỉ bằng vàng và một chiếc kim khổng lồ được chạm khắc cầu kỳ.
Giọng nói từ bóng tối lại vang lên:
Ngươi đã đến bước cuối cùng. Nhưng để sử dụng những công cụ này, ngươi phải trả một cái giá. Con đường này không có lối quay lại.
Điền do dự, nhưng rồi gật đầu:
- Ta đã thề, ta sẽ làm bất cứ điều gì.
Ngay lập tức, một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Khi ánh sáng tắt, trên cổ tay Điền xuất hiện một hình xăm hoa mẫu đơn, như dấu ấn cho lời thề của cô.
Mỗi đường nét là một mảnh ghép của "bí kíp", là những kỹ thuật thêu mà tổ tiên cô đã giữ kín qua các thế hệ. Khi hoàn tất việc giải mã, tấm vải sáng lên một màu huyền bí, và một giọng nói vang lên, nhắn nhủ cô hãy tiếp tục bảo vệ và gìn giữ nghề thủ công của gia đình và làng.
Với bí kíp trong tay, Khi trở về làng, Điền bắt đầu truyền dạy những kỹ thuật thêu đã học được. Nghề thêu của làng dần dần hồi sinh, nhưng cô nhận ra một sự thật kinh hoàng: mỗi khi hoàn thành một bộ y phục bằng kỹ thuật mới, cô mất đi một phần sức khỏe của mình.
Người dân làng không nhận ra, nhưng Điền ngày càng yếu đi, làn da trắng mịn trở nên nhợt nhạt, mái tóc óng mượt dần hóa bạc.
Một đêm, con bướm lại xuất hiện. Nó đậu lên vai Điền và thì thầm:
- Ngươi đã giữ lời thề. Nhưng giờ là lúc ngươi phải chọn: tiếp tục gánh vác bí kíp, hay từ bỏ để cứu lấy bản thân?
Điền nhìn lên trời, nước mắt lăn dài:
- Nếu phải chết để giữ lấy truyền thống, ta chấp nhận.
Con bướm hóa thành ánh sáng, bao bọc lấy Điền. Từ đó, cô biến mất, nhưng các truyền thuyết trong làng kể rằng, mỗi khi ai đó thêu một họa tiết tinh xảo, họ sẽ cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Điền, người bảo hộ nghệ thuật thêu thùa của làng mãi mãi.
Họ nhận ra rằng, mọi nét hoa văn đều mang trong mình linh hồn của tổ tiên, và từ đó, truyền thống thêu của làng tiếp tục sống mãi, với sự che chở của những linh hồn nghệ nhân đi trước.
- Con đường gian nan đã chọn, có dám đi đến tận cùng không?
Mỗi một lần âm thanh kì lạ vang lên, cô lại sững sờ, sợ hãi lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành. Một đêm nọ, khi Điền đang chăm chú thêu một bông hoa mẫu đơn theo kỹ thuật vừa học, cô chợt thấy chiếc bóng mờ mờ xuất hiện phía sau cô qua chiếc gương cũ kỹ. Đó là bóng dáng của một người phụ nữ, dáng vẻ thanh tao, nhưng đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn năm kinh nghiệm. Bà ta mỉm cười và thì thầm:
- Nếu muốn trở thành người thừa kế thực sự, con phải thề một lời thề trước tổ tiên.
Điền lắp bắp, giọng run run nhưng dứt khoát:
- Con xin thề, sẽ bảo vệ và truyền lại nghệ thuật thêu thùa này, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Sau lời thề ấy, bóng người phụ nữ mờ dần, nhưng để lại một luồng sáng dịu nhẹ. Điền bỗng thấy một bông hoa mẫu đơn nhỏ, mờ ảo, nở ngay trên đầu ngón tay mình. Từ đó, cô cảm nhận rõ hơn sức mạnh từ những nét thêu, như thể mỗi đường kim đều mang một linh hồn sống động.
Giận mình bà ta ngồi phắt dậy miệng lẩm nhẩm:
- Ta phải tìm bằng được bí quyết… nhất định ta sẽ tìm bằng được.
Sáng hôm sau, bà Điền thức dậy với ký ức rõ rang về giấc mơ. Cô gái mở cái rương đựng quần áo lấy ra một bộ y phục mới. Sau khi cởi bỏ lớp áo thùng thình, rách rưới ra đó là một cô gái chừng 20 tuổi. Một mĩ nữ có làn da trắng muốn mềm mại, mái tóc óng ả, cơ thể mảnh mai uyển chuyển, gương mặt nhỏ nhắn thanh tao. Khoác lên người bộ y phục tinh tế càng làm tăng dáng vẻ yêu kiều của cô. Trong lòng cô quyết định tìm chiếc hộp như đã thấy trong giấc mơ. Đào đất dưới gốc cây, cô thực sự tìm thấy một chiếc hộp cũ, bên ngoài phủ đầy bụi bẩn và rêu xanh. Khi cô mở hộp, một con bướm óng ánh bay ra, kéo theo một sợi tơ dài mảnh. Con bướm bay qua khung cửa, dẫn Điền ra ngoài, rồi đột ngột biến mất.
Kể từ khi mở chiếc hộp, Điền bắt đầu thấy những hiện tượng kỳ lạ. Cô nghe thấy những giọng nói thì thầm vào ban đêm, như tiếng của những người phụ nữ đang thêu dệt và trò chuyện. Hơn nữa, mỗi khi cô cầm kim và chỉ lên vải, bàn tay cô dường như tự động di chuyển theo những hoa văn chưa bao giờ thấy. Các hình ảnh hiện lên như những mảnh ký ức từ xa xưa. Khách hàng cũng vì thế mà kéo đến nườm nượp. Ngày nọ, chợp có một vị ông lão che kín mặt bước vào.
- Ngày mai, hãy đến dãy núi phía tây.
- Ông là ai vậy? để làm gì chứ?
- Hãy cứ làm theo lời tôi.
Điền bán tín bán nghi, nhưng ngày hôm sau vẫn tới dãy núi phía tây đó. Vừa tới nơi, ngàn thấy ông lão hôm qua đang ngồi trong một hang đá. Cô chầm chập bước tới. Lão đưa cho cô một cuộn giấy đã cũ:
- Cầm lấy đi
Điền cầm lấy, mở ra thì là một tập bản đồ. Điểm đánh dấu trên bản đồ là những nơi quan trọng mà các nghệ nhân xưa từng tập trung thêu. Trên bản đồ cũng có dấu vết của một con đường dẫn đến một ngôi đền bị bỏ hoang. Theo truyền thuyết, ngôi đền này là nơi linh hồn của những người nghệ nhân đã khuất vẫn lui tới.
Điền theo chỉ dẫn trên bản đồ đến ngôi đền ở rất xa làng cô. . Điền đi theo bản đồ dẫn đến ngôi đền cổ. Ánh trăng le lói chiếu qua những tán cây, tạo thành những bóng hình kỳ dị trên con đường mòn. Tiếng gió thổi qua những bụi cây xào xạc khiến Điền không khỏi rùng mình. Cô lẩm bẩm để trấn an bản thân:
- Không sao... không sao.
Khi đến cổng đền, cô dừng lại. Hai bức tượng đá, dù đã bị hư hại theo thời gian, vẫn tỏa ra một khí chất uy nghiêm. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau cô, trầm đục và lạnh lẽo:
- To gan! Ngươi là ai mà lại có đủ dũng cảm để bước vào nơi cấm kỵ này?
Điền quay phắt lại, nhưng không thấy ai.
- Ai? Ai ở đó? Mau bước ra đây đi!
Trái tim đập thình thịch, cô cắn răng bước qua cánh cổng đền. Bên trong, không gian tối tăm đến mức cô cảm thấy như bị bao vây bởi bóng tối vô tận. Cô quỳ khụp người xuỗng. Sợ hãi tột độ
Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, rêu phong bám đầy cột và tượng đá bị hư hại theo thời gian. Khi đến nơi, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, dường như có điều gì đang dõi theo từng bước chân của cô. Bên trong đền, Điền tìm thấy một tấm vải cũ được giấu trong một khe đá. Bất giác, cô thấy mình đang đứng trong một ngôi làng, nhưng không phải hiện tại. Những người phụ nữ mặc áo dài thêu tay đang chăm chỉ làm việc, ánh mắt họ toát lên sự tập trung và đam mê.
Bỗng dưng, cảnh vật thay đổi. Mọi thứ trở nên xám xịt, người dân trong làng hoảng loạn chạy trốn. Một giọng nói vang vọng khắp không gian, u ám và đầy đau đớn:
- Vì tham vọng của một người, cả làng phải gánh chịu lời nguyền... Ai sẽ đủ can đảm phá giải nó?
Điền sững sờ. Cô nhận ra đây chính là tổ tiên của mình, những người đã từng chịu một bi kịch lớn vì bí kíp thêu.
Trên tấm vải thêu những hình ảnh kỳ quái, như một lời chú của người xưa để bảo vệ bí mật của nghề thêu. Điền nhìn chằm chằm vào tấm vải cũ. Các họa tiết trên đó bắt đầu chuyển động, như thể đang sống. Một đôi tay vô hình bắt đầu hướng dẫn cô từng mũi kim. Trong khi thêu, cô nghe thấy những tiếng thì thầm:
- Hãy hoàn thành điều chúng ta còn dang dở. Nhưng nhớ... máu là cái giá phải trả.
Điền lắp bắp:
Máu? Máu của ai?
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Cô nhận ra rằng nếu cô có thể giải mã được ý nghĩa của các họa tiết này, cô sẽ tìm thấy cách phục hồi nghề thêu truyền thống.
Sau khi vượt qua nhiều thử thách và sự kiện kỳ lạ, cuối cùng Điền cũng giải mã được các hình ảnh trên tấm vải. Sau khi hoàn thành tấm vải, con bướm óng ánh mà Điền từng nhìn thấy trong giấc mơ lại xuất hiện, bay lượn quanh cô. Con bướm dẫn cô đến một căn phòng bí mật trong đền. Tại đây, cô tìm thấy một cuộn chỉ bằng vàng và một chiếc kim khổng lồ được chạm khắc cầu kỳ.
Giọng nói từ bóng tối lại vang lên:
Ngươi đã đến bước cuối cùng. Nhưng để sử dụng những công cụ này, ngươi phải trả một cái giá. Con đường này không có lối quay lại.
Điền do dự, nhưng rồi gật đầu:
- Ta đã thề, ta sẽ làm bất cứ điều gì.
Ngay lập tức, một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Khi ánh sáng tắt, trên cổ tay Điền xuất hiện một hình xăm hoa mẫu đơn, như dấu ấn cho lời thề của cô.
Mỗi đường nét là một mảnh ghép của "bí kíp", là những kỹ thuật thêu mà tổ tiên cô đã giữ kín qua các thế hệ. Khi hoàn tất việc giải mã, tấm vải sáng lên một màu huyền bí, và một giọng nói vang lên, nhắn nhủ cô hãy tiếp tục bảo vệ và gìn giữ nghề thủ công của gia đình và làng.
Với bí kíp trong tay, Khi trở về làng, Điền bắt đầu truyền dạy những kỹ thuật thêu đã học được. Nghề thêu của làng dần dần hồi sinh, nhưng cô nhận ra một sự thật kinh hoàng: mỗi khi hoàn thành một bộ y phục bằng kỹ thuật mới, cô mất đi một phần sức khỏe của mình.
Người dân làng không nhận ra, nhưng Điền ngày càng yếu đi, làn da trắng mịn trở nên nhợt nhạt, mái tóc óng mượt dần hóa bạc.
Một đêm, con bướm lại xuất hiện. Nó đậu lên vai Điền và thì thầm:
- Ngươi đã giữ lời thề. Nhưng giờ là lúc ngươi phải chọn: tiếp tục gánh vác bí kíp, hay từ bỏ để cứu lấy bản thân?
Điền nhìn lên trời, nước mắt lăn dài:
- Nếu phải chết để giữ lấy truyền thống, ta chấp nhận.
Con bướm hóa thành ánh sáng, bao bọc lấy Điền. Từ đó, cô biến mất, nhưng các truyền thuyết trong làng kể rằng, mỗi khi ai đó thêu một họa tiết tinh xảo, họ sẽ cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Điền, người bảo hộ nghệ thuật thêu thùa của làng mãi mãi.
Họ nhận ra rằng, mọi nét hoa văn đều mang trong mình linh hồn của tổ tiên, và từ đó, truyền thống thêu của làng tiếp tục sống mãi, với sự che chở của những linh hồn nghệ nhân đi trước.