- Tham gia
- 12/3/2011
- Bài viết
- 113
Lên lớp 11, tôi cảm thấy như có một chất xúc tác vô hình sau bao năm tồn tại lặng lẽ, bỗng trỗi dậy...
Suốt một khoảng thời gian dài, tôi ở trong trạng thái cảm xúc bất định, có đôi khi ngồi trong lớp học mà cứ ngỡ như lạc vào một xứ sở xa xôi nào đó, có vườn hoa, bãi cỏ, suối nước, và...hắn - người tôi chỉ được gặp trong những giấc mơ...
Lên lớp 11, tôi cảm thấy như có một chất xúc tác vô hình sau bao năm tồn tại lặng lẽ, bỗng trỗi dậy, bộc phát và thực hiện vô số những phản ứng kì lạ vào các trạng thái cảm xúc của tôi. Điển hình nhất là tôi thường hay mơ và sợ sệt những thứ mờ nhạt...
Tôi có thói quen nán lại rất lâu sau giờ tan trường và đi học khá sớm vào những ngày đầy nắng...Khi cả trường ùa ra sau tiếng trống thì cũng là lúc tôi lách vào, chạy thật nhanh lên lầu hai, để ba lô ở vị trí quen thuộc và rồi tìm đến một góc ban công yên tĩnh, dang rộng hai tay hứng lấy ánh nắng, cười thật tươi và rạng rỡ, ngắm nhìn những cảnh quen thuộc, cho đến khi nghe những âm thanh nhộn nhịp, báo hiệu sắp đến giờ vào lớp...
Tôi không có bạn, nói đúng hơn là tôi tự cô lập mình, kể từ khi "trạng thái cảm xúc bất định" xuất hiện. Bạn bè cảm thấy tôi đã thay đổi và quá khó hiểu, khi mà lúc nào tôi cũng đứng một mình trên ban công vào đầu tiết, giờ ra chơi, và cả khi tan trường...Họ lắc đầu ngán ngẩm: "Đã ba tháng rồi đấy...Không khéo nhỏ này...tự kỷ cũng nên". Tôi nghe nhưng mắt vẫn chú mục vào con bướm sặc sỡ đang đậu khẽ lên cánh hoa mười giờ...
Có đôi khi tôi cảm thấy có một nỗi cô đơn giày vò rất khó hiểu và hình như dạo này tôi luôn có cảm giác bị theo dõi...Khi dãy hành lang sâu hun hút không một mống người, tôi đi dạo và cảm nhận rõ những tiếng sột soạt...Tôi tiếp tục đi một cách dè chừng và bất giác quay phắt lại. Không thấy ai. Điều này tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác, với tần suất dày đến mức tôi không nhớ nổi lần đầu tiên tôi cảm nhận được có người theo dõi là khi nào...
o0o
Tôi biết yêu.
Nhưng người tôi yêu là ai tôi còn chưa thấy mặt... Mang chuyện này kể cho vài đứa trong lớp, chưa kịp nói tiếp, bọn nó đã sặc lên sặc xuống, đập bàn giật ghế, làm đủ thứ hành động chế giễu. Bọn nó khuyên tôi nên đi bác sĩ tâm lý để "điều trị". Tôi không phản ứng gì. Hành động đáp trả kì quặc của tôi càng khiến tụi nó mang một niềm tin mãnh liệt rằng tôi đang "không-được-bình-thường".
Tôi thường hay nhớ và nghĩ về một người mà tôi chẳng thể thấy được gương mặt của người đó. Mỗi lần hóng gió trên ban công lầu hai, tim tôi đều trật nhịp và những suy nghĩ về "người đó" cứ thế tuôn trào, những dòng suy nghĩ luẩn quẩn, bế tắc và mơ hồ cứ quấn lấy tim tôi, ngột ngạt và giày vò...Càng bực tức hơn khi thẳm sâu trong tiềm thức, gương mặt người đó là ai tôi cũng chẳng biết...Tôi bắt đầu hoảng hốt và nghĩ rằng, "có lẽ tụi bạn nói đúng, mình cần được điều trị, nhưng trước hết, hỏi ý kiến mẹ cái đã"...
"Đó là chuyện bình thường ở lứa tuổi của con" - mẹ vừa nói vừa gọt trái cây, tôi nhìn chăm chăm vào con dao.
"Bình thường ư? Đang yêu một "người vô hình" là bình thường hả mẹ? Con đang phát điên vì điều đó và con chẳng biết làm sao giải thích được cho mọi người hiểu tâm trạng của mình lúc này..." - Tự dưng cảm giác "nhớ người yêu" bỗng xuất hiện, tôi cảm thấy khó chịu.
"Yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Mẹ hứa" - mẹ tôi nháy mắt, cười tươi. Tôi thất thểu trở vào phòng. Hóa ra mẹ cũng chẳng tâm lý như tôi từng nghĩ...
o0o
Tôi đang trong lớp học...Bất giác cả lớp la oái lên vì cúp điện. Tôi biết mình đang mơ nhưng không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ ấy, và cũng chẳng thể điều khiển giấc mơ như ý mình mong muốn. Lý trí bảo tôi phải chạy ra khỏi căn phòng tối om ấy, nhưng trong giấc mơ, tôi đang ngồi lì trong đó và nhấm nháp những chiếc bánh qui (hic)...
"Chào" - Một giọng nam cất lên.
"Ai vậy?" - Rõ ràng người này rất quen, tôi biết được người đó ngoài đời thật nhưng hình như trong giấc mơ, "chân dung" hắn bị bôi đen...
"Một nửa của bạn"
"Gì?" - Tôi làm rớt chiếc bánh qui đang cầm. Trước giờ tôi làm gì yêu ai. "Mối tình đầu" của tôi cũng chính là mối tình vớ vẩn hiện tại: yêu một người mà không biết gì về người đó - "Nhưng trước mặt bạn, tim tôi có đập nhanh đâu!"
"Vì bạn không thấy rõ gì về tôi... Nhưng bạn tin đi, tôi sẽ còn trong giấc mơ của bạn dài dài. Mỗi ngày, một bí mật sẽ được lật mở... "Người ấy" của bạn đang ở rất gần..."
"Nhưng ít ra bạn phải cho tôi biết bạn là ai, tên gì, học lớp nào, để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ!"
"Đang cúp điện, tiếc là bạn không được thấy rõ tôi. Hơi bị đẹp đấy..." - Hắn tính nói tiếp thì tôi phá lên cười, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một thằng con trai tự khen mình, quá thú vị.
"Học chung lớp á?"
"Ừ, khoanh vùng được rồi đấy nhé..."
"Nói nghe nè, cho cái tên đi chứ..." - Tôi gấp gáp.
"Với một điều kiện..."
"Lẹ lên..."
"Phi Vân, dậy đi con!"
Ánh nắng nhảy múa qua khóe mắt, tôi phải nheo đi cho đỡ nhòe. Mẹ đã bên cạnh tự lúc nào
"Không muốn đi học à? Gần trễ giờ rồi cô nương"
"Mẹ không gọi con thì con đã biết được tên người yêu con rồi đấy" - Tôi bặm môi, giả vờ tiếc rẻ.
"Vậy à, thì lần sau mơ, gặp lại hỏi cũng được, có sao đâu!"
o0o
Vào lớp, tôi đứng sững lại trước cửa và chĩa ánh nhìn vào từng tên đẹp trai trong lớp để dễ dàng "khoanh vùng đối tượng". Tên nào cũng nhìn lại tôi, nhưng với các kiểu khác nhau: ngạc nhiên, sừng sộ, thú vị, ấn tượng, hời hợt, cảm thông...Bọn con gái cười nắc nẻ khi những tên đẹp trai nhìn tôi một cách tiếc rẻ: "Phi Vân bị gì rồi...Tội nghiệp"
Duy chỉ có 3 tên đẹp trai không nhìn tôi theo cách thông thường. Đó là Bi, Bin, Bum - 3 tên chơi thân với nhau, có vẻ ngoài lung linh và hơi chảnh. Tính cách ba tên này thì có vô số điều cần bàn...Họ khác nhau như đất, nước và lửa.
Bọn hắn nhìn tôi với vẻ nghiêm túc và có ý dò hỏi xem chuyện gì, rồi nhìn nhau...
Kể từ giây phút đó, đứng trước ba tên ấy, tôi cảm nhận được tim mình đập thất thường như tôi đã từng trải qua - đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, từ trước tới nay, dù chung lớp với nhau, tôi chưa bao giờ để ý đến sự có mặt của bọn hắn, bởi đơn giản, tôi sống nép trong vỏ bọc đã quá lâu rồi...
Đã đến lúc phải tìm hiểu xem, một trong 3 tên đó, ai là một nửa của tôi...Nhưng trước hết, đừng manh động, chờ đợi giấc mơ tối nay cái đã...












Suốt một khoảng thời gian dài, tôi ở trong trạng thái cảm xúc bất định, có đôi khi ngồi trong lớp học mà cứ ngỡ như lạc vào một xứ sở xa xôi nào đó, có vườn hoa, bãi cỏ, suối nước, và...hắn - người tôi chỉ được gặp trong những giấc mơ...
Lên lớp 11, tôi cảm thấy như có một chất xúc tác vô hình sau bao năm tồn tại lặng lẽ, bỗng trỗi dậy, bộc phát và thực hiện vô số những phản ứng kì lạ vào các trạng thái cảm xúc của tôi. Điển hình nhất là tôi thường hay mơ và sợ sệt những thứ mờ nhạt...
Tôi có thói quen nán lại rất lâu sau giờ tan trường và đi học khá sớm vào những ngày đầy nắng...Khi cả trường ùa ra sau tiếng trống thì cũng là lúc tôi lách vào, chạy thật nhanh lên lầu hai, để ba lô ở vị trí quen thuộc và rồi tìm đến một góc ban công yên tĩnh, dang rộng hai tay hứng lấy ánh nắng, cười thật tươi và rạng rỡ, ngắm nhìn những cảnh quen thuộc, cho đến khi nghe những âm thanh nhộn nhịp, báo hiệu sắp đến giờ vào lớp...
Tôi không có bạn, nói đúng hơn là tôi tự cô lập mình, kể từ khi "trạng thái cảm xúc bất định" xuất hiện. Bạn bè cảm thấy tôi đã thay đổi và quá khó hiểu, khi mà lúc nào tôi cũng đứng một mình trên ban công vào đầu tiết, giờ ra chơi, và cả khi tan trường...Họ lắc đầu ngán ngẩm: "Đã ba tháng rồi đấy...Không khéo nhỏ này...tự kỷ cũng nên". Tôi nghe nhưng mắt vẫn chú mục vào con bướm sặc sỡ đang đậu khẽ lên cánh hoa mười giờ...
Có đôi khi tôi cảm thấy có một nỗi cô đơn giày vò rất khó hiểu và hình như dạo này tôi luôn có cảm giác bị theo dõi...Khi dãy hành lang sâu hun hút không một mống người, tôi đi dạo và cảm nhận rõ những tiếng sột soạt...Tôi tiếp tục đi một cách dè chừng và bất giác quay phắt lại. Không thấy ai. Điều này tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác, với tần suất dày đến mức tôi không nhớ nổi lần đầu tiên tôi cảm nhận được có người theo dõi là khi nào...
o0o
Tôi biết yêu.
Nhưng người tôi yêu là ai tôi còn chưa thấy mặt... Mang chuyện này kể cho vài đứa trong lớp, chưa kịp nói tiếp, bọn nó đã sặc lên sặc xuống, đập bàn giật ghế, làm đủ thứ hành động chế giễu. Bọn nó khuyên tôi nên đi bác sĩ tâm lý để "điều trị". Tôi không phản ứng gì. Hành động đáp trả kì quặc của tôi càng khiến tụi nó mang một niềm tin mãnh liệt rằng tôi đang "không-được-bình-thường".
Tôi thường hay nhớ và nghĩ về một người mà tôi chẳng thể thấy được gương mặt của người đó. Mỗi lần hóng gió trên ban công lầu hai, tim tôi đều trật nhịp và những suy nghĩ về "người đó" cứ thế tuôn trào, những dòng suy nghĩ luẩn quẩn, bế tắc và mơ hồ cứ quấn lấy tim tôi, ngột ngạt và giày vò...Càng bực tức hơn khi thẳm sâu trong tiềm thức, gương mặt người đó là ai tôi cũng chẳng biết...Tôi bắt đầu hoảng hốt và nghĩ rằng, "có lẽ tụi bạn nói đúng, mình cần được điều trị, nhưng trước hết, hỏi ý kiến mẹ cái đã"...
"Đó là chuyện bình thường ở lứa tuổi của con" - mẹ vừa nói vừa gọt trái cây, tôi nhìn chăm chăm vào con dao.
"Bình thường ư? Đang yêu một "người vô hình" là bình thường hả mẹ? Con đang phát điên vì điều đó và con chẳng biết làm sao giải thích được cho mọi người hiểu tâm trạng của mình lúc này..." - Tự dưng cảm giác "nhớ người yêu" bỗng xuất hiện, tôi cảm thấy khó chịu.
"Yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Mẹ hứa" - mẹ tôi nháy mắt, cười tươi. Tôi thất thểu trở vào phòng. Hóa ra mẹ cũng chẳng tâm lý như tôi từng nghĩ...
o0o
Tôi đang trong lớp học...Bất giác cả lớp la oái lên vì cúp điện. Tôi biết mình đang mơ nhưng không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ ấy, và cũng chẳng thể điều khiển giấc mơ như ý mình mong muốn. Lý trí bảo tôi phải chạy ra khỏi căn phòng tối om ấy, nhưng trong giấc mơ, tôi đang ngồi lì trong đó và nhấm nháp những chiếc bánh qui (hic)...
"Chào" - Một giọng nam cất lên.
"Ai vậy?" - Rõ ràng người này rất quen, tôi biết được người đó ngoài đời thật nhưng hình như trong giấc mơ, "chân dung" hắn bị bôi đen...
"Một nửa của bạn"
"Gì?" - Tôi làm rớt chiếc bánh qui đang cầm. Trước giờ tôi làm gì yêu ai. "Mối tình đầu" của tôi cũng chính là mối tình vớ vẩn hiện tại: yêu một người mà không biết gì về người đó - "Nhưng trước mặt bạn, tim tôi có đập nhanh đâu!"
"Vì bạn không thấy rõ gì về tôi... Nhưng bạn tin đi, tôi sẽ còn trong giấc mơ của bạn dài dài. Mỗi ngày, một bí mật sẽ được lật mở... "Người ấy" của bạn đang ở rất gần..."
"Nhưng ít ra bạn phải cho tôi biết bạn là ai, tên gì, học lớp nào, để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ!"
"Đang cúp điện, tiếc là bạn không được thấy rõ tôi. Hơi bị đẹp đấy..." - Hắn tính nói tiếp thì tôi phá lên cười, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một thằng con trai tự khen mình, quá thú vị.
"Học chung lớp á?"
"Ừ, khoanh vùng được rồi đấy nhé..."
"Nói nghe nè, cho cái tên đi chứ..." - Tôi gấp gáp.
"Với một điều kiện..."
"Lẹ lên..."
"Phi Vân, dậy đi con!"
Ánh nắng nhảy múa qua khóe mắt, tôi phải nheo đi cho đỡ nhòe. Mẹ đã bên cạnh tự lúc nào
"Không muốn đi học à? Gần trễ giờ rồi cô nương"
"Mẹ không gọi con thì con đã biết được tên người yêu con rồi đấy" - Tôi bặm môi, giả vờ tiếc rẻ.
"Vậy à, thì lần sau mơ, gặp lại hỏi cũng được, có sao đâu!"
o0o
Vào lớp, tôi đứng sững lại trước cửa và chĩa ánh nhìn vào từng tên đẹp trai trong lớp để dễ dàng "khoanh vùng đối tượng". Tên nào cũng nhìn lại tôi, nhưng với các kiểu khác nhau: ngạc nhiên, sừng sộ, thú vị, ấn tượng, hời hợt, cảm thông...Bọn con gái cười nắc nẻ khi những tên đẹp trai nhìn tôi một cách tiếc rẻ: "Phi Vân bị gì rồi...Tội nghiệp"
Duy chỉ có 3 tên đẹp trai không nhìn tôi theo cách thông thường. Đó là Bi, Bin, Bum - 3 tên chơi thân với nhau, có vẻ ngoài lung linh và hơi chảnh. Tính cách ba tên này thì có vô số điều cần bàn...Họ khác nhau như đất, nước và lửa.
Bọn hắn nhìn tôi với vẻ nghiêm túc và có ý dò hỏi xem chuyện gì, rồi nhìn nhau...
Kể từ giây phút đó, đứng trước ba tên ấy, tôi cảm nhận được tim mình đập thất thường như tôi đã từng trải qua - đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, từ trước tới nay, dù chung lớp với nhau, tôi chưa bao giờ để ý đến sự có mặt của bọn hắn, bởi đơn giản, tôi sống nép trong vỏ bọc đã quá lâu rồi...
Đã đến lúc phải tìm hiểu xem, một trong 3 tên đó, ai là một nửa của tôi...Nhưng trước hết, đừng manh động, chờ đợi giấc mơ tối nay cái đã...











