Chương 31:
Mộc Hạ mơ màn tỉnh lại, trong đầu nhớ lại cảnh vừa rồi, cô không biết người ôm cô tránh chiếc xe kia là ai, hình ảnh cuối khi cô ngất đi là Hàn Thiên Ngạo lo lắng chạy về phía cô.
“Hạ Hạ, em tỉnh rồi?” Hàn Thiên Ngạo đứng dậy đưa tay vuốt tóc cô, gương mặt đẹp trai hiện lên nét vui mừng thoáng hiện trong mắt anh.
“Con có sao không anh?” Mộc Hạ giọng khàn đặc lên tiếng hỏi anh, cô thấy được nét mặt anh khẽ biến đổi.
“Em biết mình mang thai tại sao không nói với anh?” Hàn Thiên Ngạo nhíu mày không vui lên tiếng hỏi, anh tưởng rằng cô không biết mình mang thai, nếu biết thì hôm trước đã không cùng anh làm chuyện kia.
“Sáng nay trước khi đi làm em có thử qua que nhưng chưa chắc, em định đợi đến bệnh viện kiểm tra rồi nói với anh, nhưng không ngờ xảy ra chuyện.” Mộc Hạ cảm thấy chột dạ nói với anh, ban đầu cô chưa muốn cho anh biết là thật, vì cô không thể xác định anh cần đứa nhỏ này hay không, đứa nhỏ đến quá đột ngột cô chưa kịp chuẩn bị.
“Dù là không chắc em cũng phải nói với anh, em có biết là con chúng ta chút nữa thì không giữ được hay không?” Hàn Thiên Ngạo mặc dù tức giận không không thể lớn tiếng với cô, giọng anh áp chế sợ hãi lên tiếng, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
“Xin lỗi, em không cố ý giấu anh.” Mộc Hạ không dám nhìn anh nhỏ giọng áy náy nói, Hàn Thiên ngạo cúi đầu hôn môi cô, thâm tình lại vừa dịu dàng một lúc lâu anh mới buông cô ra.
“Hàn Thiên Ngạo, cậu không kìm chế được hay sao? Hạ Hạ còn đang mang thai đấy.” Lời nói nhắc nhở của Bạch Nhược Đông vang lên, mặc dùn ban đầu anh tức giận nhưng người mà Mộc Hạ kết hôn là Hàn Thiên Ngạo là bạn của anh, cho nên anh cam tâm từ bỏ, nhưng tình yêu đối với cô anh sẽ cất sâu vào trái tim anh mãi mãi sẽ không thay đổi.
Hàn Thiên Ngạo đứng thẳng người gương mặt lạnh lùng vô cảm không vì lời nói của Bạch Nhược Đông làm cho ngượng ngùng, anh là hôn vợ anh thì có gì mà sợ người khác thấy.
“Hạ Hạ, trong người em còn chỗ nào không thoải mái không?” Bạch Nhược Đông đi đến bên gi.ường bệnh cúi đầu hỏi Mộc Hạ.
“Em chỉ cảm thấy người không có sức, anh Nhược Đông đứa nhỏ có khỏe không?” Mộc Hạ trả lời, sau đó lại không an tâm hỏi anh về đứa nhỏ.
“Em yên tâm, đứa nhỏ rất khỏe, nhưng bá sĩ chuyên khoa nói là em nên nghỉ ngơi thật tốt, ba tháng đầu thai kì rất quan trọng.” Bạch Nhược Đông luôn đối với cô là hết mực ôn nhu nói, sau đó đưa mắt nhìn sang Hàn Thiên Ngạo lời không nói nhưng Hàn Thiên Ngạo biết Bạch Nhược Đông nhắc nhở anh.
“Cơm có rồi đây, Hạ Hạ em tỉnh rồi sao?” Ngải Thần vừa nãy ra ngoài mua đồ ăn, tay xách túi đồ bước vào, thấy Mộc Hạ đã tỉnh liền vui mừng chạy đến hỏi thăm cô.
“Em không sao.” Mộc Hạ mỉm cười trả lời anh, đối với anh cô luôn xem anh như anh trai, chưa bao giờ phải đề phòng anh.
“Tiểu Nhạn nghe tin em mang thai đang muốn quay về nhưng do lịch diễn chưa kết thúc, nó nhờ anh nhắn với em, đứa nhỏ phải nó là mẹ nuôi.” Bạch Nhược Đông ân cần lại vừa dịu dàng nói với cô.
“Được.” Mộc Hạ cười anh đáp trả.
“Vậy còn anh, anh phải làm ba nuôi của nó.” Ngải Thần hưng phấn chen vào, anh đang tưởng tưởng đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu gọi anh một tiếng ba nuôi.
Hàn Thiên Ngạo không nói lời nào chỉ im lặng nhưng trong lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc mà không ai có thể biết, anh lấy phần thức ăn dành riêng cho Mộc Hạ, là cháo gà xé sợi anh gọi đặt ở nhà hàng tưởng niệm, Mộc Hạ để ý thấy nhãn dán của nhà hàng in trên chiếc hộp tinh xảo sang trọng trong lòng cô dâng lên cảm giác tò mò muốn nói lại thôi.
“Đây là nhà hàng của chị gái em.” Hàn Thiên Ngạo nhìn ra được biểu cảm muốn hỏi lại thôi của Mộc Hạ, anh làm sao không đoán được tâm tư của cô, bạc môi anh mấp máy nói.
“Hả?” Mộc Hạ đang chuẩn bị há miệng ăn muỗi cháo mà Hàn Thiên Ngạo đúc cho cô nhưng chưa kịp ăn thì bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc. Hàn Thiên Ngạo đưa mắt liếc nhìn muỗng cháo ra hiệu cô hãy ăn trước anh sẽ từ từ nói cho cô nghe.
“Anh vô tình biết được chị gái em mơ ước mở một nhà hàng ăn, dù là tầng lớp nào đều có thể đến ăn, không phân biệt đối xử, sau khi anh và em kết hai tháng sau đó anh cho người xây dựng nhà hàng tưởng niệm, chủ là Mộc Băng người thừa hưởng Mộc Hạ.” Hàn Thiên Ngạo kiên nhẫn đúc từng muỗi cháo gà cho Mộc Hạ vừa chậm rãi giải thích thắc mắc cho Mộc Hạ nghe.
“Tại sao lấy tên tưởng niệm?” Mộc Hạ nghe xong hạ mắt, ánh mắt lộ rõ đau thương, cô yên lặng một lúc mới lên tiếng hỏi anh.
“Tưởng niệm là do anh đặt, anh muốn có một chút lòng thành đối với chị vợ.” Hàn Thiên Ngạo đặt bát cháo đã ăn hết của Mộc Hạ xuống bàn, cầm khăn lau khóe miệng cho cô sau đó anh rót cho cô một cốc nước ấm, chậm rãi trả lời câu hỏi của cô vợ nhỏ.
Mộc Hạ nhìn anh mỉm cười, cô không biết tại sao anh lại biết được mơ ước của chị gái cô cái tên tưởng niệm mang ý nghĩa tưởng nhớ một người nào đó, cô hiểu ý của Hàn Thiên Ngạo, nhưng hành động của anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Trước đây Mộc Băng từng nói mơ ướ của chị ấy cho cô nghe, lúc đó Mộc Hạ còn nói cô sẽ là cổ đông lớn của nhà hàng Mộc Băng, chị ấy từng nói ở xã hội đầy quyền lực và địa vị này thì những công nhân hay con không có địa vị rất thấp bé, họ muốn ăn bữa ăn ngon cũng khó, cho nên cô muốn mở một nhà hàng dành cho mẹ, bất kể là ai không phân biệt tầng lớp đều có thể đến ăn cơm. Nhà hàng tưởng niệm mà Hàn Thiên Ngạo cho thiết kế gồm ba tầng lầu, tầng dưới sảnh là tầng tự do ăn uống, tầng kế tiếp là dành cho gia đình và tầng trên cùng là Hàn Thiên Ngạo mở riêng theo ý anh là từng phòng ăn kín, anh là người không thích ồn ào cho nên mới cho xây dựng thêm phòng ăn, nên này chỉ có đặt phòng ăn trước, người đến ăn ở tưởng niệm tại tần trên cũng chỉ có nhóm người của Hàn Thiên Ngạo.
Chuyện Mộc Hạ mang thai trên dưới nhà Hàn Mộc đều biết, họ vui mừng vội vã hạy đến bệnh viện, mẹ Mộc cùng mẹ Hàn không dừng căn dặn chuyện mang thai cần tránh cái gì và nên làm cái gì. Ba Hàn và ba Mộc chỉ là cười vui vẻ vì được lên chức ông nội, ông ngoại mặ kệ hai người phụ nữ thay phiên nhau dặn dò đôi vợ chồng trẻ, sắc mặt Hàn Thiên Ngạo khẽ biếng nhíu mày.
“Con có thể chăm sóc cho Hạ Hạ, hai người không cần lo lắng, trong nhà giờ đã có người giúp việc, sau khi Hạ Hạ sinh sẽ có thêm bảo mẫu.” Hàn Thiên Ngạo cắt ngang hai bậc phụ huynh lên tiếng. Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, mẹ Hàn biết tính tình con trai cho nên không lên tiếng, mẹ Mộc thấy mẹ Hàn không nói gì bà cũng không dám mở miệng nữa, Mộc Hạ cười vui vẻ vì hoàn cảnh hai bậc phụ huynh bị Hàn Thiên Ngạo dọa cho không dám lên tiếng nữa.
Chương 32:
Biệt thự của Hứa Chí Quân, là một căng biệt thự nằm trên núi hoang vu. Lý Ca cùng thuộc hạ mang Tống Tịnh Hiểu đến trước mặt Hứa Chí Quân, cô ta bị hộ vệ đẩy ngã nhào trên sàn nhà, cô ta tức giận trừng mắt nhìn họ nhưng lại không dám mở miệng nói.
“Tôi tưởng người phụ nữ đi theo bên cạnh Hàn Thiên Ngạo bấy lâu cũng là một người thông minh hiểu chuyện, hóa ra ũng là loại phụ nữ độc ác ngu ngốc.” Hứa Chí Quân quay người lại híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, anh lạnh giọng lên tiếng. Tống Tịnh Hiểu bị gương mặt điển trai của Hứa Chí Quân thu hút, so với Hàn Thiên Ngạo ma mị yêu nghiệt hơn nhiều, cô ta nhất thời nhìn đến ngây người.
“Anh, là Hứa thiếu sao?” Tống Tịnh Hiểu nuốt nước bọt nhỏ giọng yêu kiều lên tiếng hỏi, bộ dáng dịu dàng yểu điệu là kiểu đàn ông thường thích.
“Tống Tịnh Hiểu! Tôi không thích kiểu giả ngốc của cô, trở lại hiện thực đi, tôi không phải Hàn Thiên Ngạo thích loại như cô.” Hứa Chí Quân bị ánh mắt thèm thuồn của Tống Tịnh Hiểu làm chán ghét, anh ghét bỏ lạnh giọng nói.
“Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì? Dùng tôi để dụ Hàn Thiên Ngạo đến sao? Rất xin lỗi tôi không có khả năng đó?” Bị Hứa Chí Quân dội cho một ca nước lạnh, Tống Tịnh Hiểu liền lộ ra gương mặt kiêu ngạo, cô ta đứng lên phủi bụi trên người hất cằm nhìn về phía Hứa Chí Quân.
“Cô nghĩ cô có sức thu hút Hàn Thiên Ngạo sao?” Hứa Chí Quân cười lạnh giọng nói giống như sa tăng từ địa ngục lên tiếng.
“Anh, vậy anh đưa tối đến đây làm gì? Tôi trước giờ không quen biết anh cũng không làm gì đắc tội với anh.” Tống Tịnh Hiểu lúc này mới cảm thấy sợ hãi, cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng nhỏ giọng hỏi.
“Cô đắc tội với vật nhỏ của tôi, Mộc Hạ.” Hứa Chí Quân lạnh lùng nhìn Tống Tịnh Hiểu ánh mắt lạnh đến đông cứng người khác.
“Lại là Mộc Hạ, chẳng phải cô ta là người phụ nữ của Hàn Thiên Ngạo sao? Vì cô mà Hàn Thiên Ngạo khiến tôi hận không giết chết cô ta.” Tống Tịnh Hiểu cười lạnh nghiến răng gằng từng chữ, ánh mắt hiện lên tia thù hận.
“Giết cô ấy sao? Cô nghĩ cô còn mạng để sống sao?” Hứa Chí Quân đúng là không thể ngờ người phụ này còn có lá gan lớn ở trước mặt anh mà nói ra lời như vậy, thật đúng là cô ta chán sống rồi. Tống Tịnh Hiểu thất thời mà cảm thấy sợ hãi, không nghĩ Hứa Chí Quân lại để ý đến Mộc Hạ như vậy, rốt cuộc thì người phụ nữ kia có sức hút như thế nào lại khiến hai người đàn ông ưu tú như Hàn Thiên Ngạo và Hứa Chí Quân để tâm như vậy.
Tống Tịnh Hiểu bị người của Hứa Chí Quân mang đi, dù cho cô ta cố gắng cầu xin cũng đã muộn rồi.
Tống An QUốc vì sợ con gái gặp nguy hiểm cho nên để đến thỉnh cầu ông cụ Âu Dương.
Âu Dương Lãnh Hiên tuy đã hơn tám mươi tuổi nhưng khí chất của ông vẫn còn uy nghiêm cao quý như ngày nào, ông hiện giờ là trưởng lão bang hắc bạch đạo mặc dù mọi việc đều giao lại cho cháu ngoại ông là Hàn Thiên Ngạo nhưng tiếng nói của ông vẫn còn có sức ảnh hưởng.
“Lão Tống đâu? Sao lại để người trẻ tuổi như cậu đến tìm tôi?” Ông cụ Âu Dương lạnh giọng lên tiếng, hàm ý là Tống An Quốc không biết nặng nhẹ dám xong vào trạch viện nơi ông nghỉ ngơi mà làm ồn.
“Âu Dương lão gia, thật xin lỗi vì sự đường đột của cháu, cháu đến ba cháu không biết.” Tống An Quố vẫn là dè dặt trước khí chất của ông cụ Âu Dương, ông lúc còn trẻ sao lại không biết ông cụ là người máu lạnh giết người không bao giờ nương tay, dù cho là có phạm một lỗi nhỏ ông cũng không bỏ qua mạng sống cho kẻ đó.
“Vậy thì có chuyện gì mà cậu giấu không để lão Tống biết mà âm thầm đến tìm ta?” Ông cụ nhàn nhã không nóng không lạnh lên tiếng âm lãnh hỏi tiếp.
“Xin Âu Dương lão gia gia cao đánh khẽ giúp con gái cháu, Tịnh Hiểu trẻ người non dạ cho nên đụng nhầm người trong bang, Hứa Chí Quân đã cho người mang con bé đi rồi.” Tống An Quốc nuốt nước bọt, lấy hết can đảm lên tiếng cầu xin.
“Tiểu Quân sao? Nó tuy là hơi ngang ngược cố chấp, nhưng chuyện không đụng đến người trong bang hội nó nhất định không đụng, vậy chi là con gái cậu đụng nhầm vào người nào mà khiến nó tức giận như vậy?” Ông cụ cười lạnh lên tiếng hỏi, dù gì thì trong bang hội là ông đứng ra coi trọng bọn trẻ, ông không phải vì thiên vị cháu trai mà hạ thấy bất kì ai, năm đó là cháu trai ông tài sắc vẹn toàn có thể qua được bài kiểm tra khắc nghiệt để được danh nhất ca trong bang hội mà không cần ông đây giúp đỡ âm thầm, Hứa Chí Quân tuy về sau Hàn Thiên Ngạo chỉ hai phút nhưng thua Hàn Thiên Ngạo ở điểm là sự bình tĩnh không để đối phương nắm điểm yếu. Hứa Chí Quân nóng vội cho nên mới thua Hàn Thiên Ngạo.
“Chuyện này!” Tống An Quốc tuy đã cho người tìm hiểu nhưng lại rất khó mở miệng, trong khi ông còn đang lo sợ ngập ngừng thì tiếng nói lạnh lẽo cợt nhã của Ngải Thần vang lên, thân ảnh anh thư thái nhẹ nhàng bước vào.
“Trưởng lão!” Ngải Thần cung kính chào ông cụ Âu Dương.
“Tiểu Thần sao lại đến đây? Ta nghĩ tiểu thử thối kia sẽ là người có liên quan đến tìm ta chứ?” Ông cụ hừ lạnh nói, không hề vì sự hiện diện của Ngải Thần mà không vui, ông là đang đợi đứa cháu ngoại đã lâu không đến thăm ông, vậy mà nó lại để Ngải Thần đến.
“Ngạo không biết cháu đến tìm trưởng lão, chẳng qua là thuộc hạ của cháu vô tình nhìn thấy Tống chủ tịch đây đến làm phiền người cho nên cháu mới đến đây.” Ngải Thần dáng vẻ nhàn nhã nhưng lời nói đầy khí lạnh.
Tống An Quốc bị Ngải Thần nhìn có chút run sợ, ông xưa nay không đụng vào người trong bang hội mặc dù ba ông có là người trong bang hội, ông sống rất khép kín thận trọng chưa gây sự hay làm phật ý ai, ông chỉ vì quá nuông chiều vợ con cho nên mới có cớ sự như hiện tại.
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Lúc này ông cụ đã cảm thấy chuyện không hề nhỏ, ông nhíu mày lạnh giọng hỏi. Ngải Thần nghĩ chuyện lần trước chắc chắn Hàn Thiên Ngạo không để ông cụ biết.
“Tống Tịnh Hiểu nghĩ mình là người quan trọng với Hàn Thiên Ngạo và bang hội cho nên năm lần bảy lượt tìm chết cháu dâu người gây chuyện, hai hôm trước cô ta lái xe cố ý muốn đâm chết cháu dâu và chắt của người, cũng may Hứa Chí Quân kịp thời cứu cháu dâu người.” Ngải Thần rất điềm tĩnh từ tốn mà nói sự việc.
“Cháu dâu, chắt!” Lúc này ông cụ cùng Tống An Quốc dường như lập lại câu này, ông cụ nghĩ từ khi nào ông có cháu dâu mà ông không hề hay biết đến cả chắt cũng có luôn rồi, ông đang vui vẻ vì từ chắt này cho nên nhất thời vẫn chưa lên tiếng, còn Tống An Quốc nghĩ Hàn Thiên Ngạo lây vợ có con khi nào mà cả giới không ai biết, thậm chí ông còn chưa nghe báo chí truyền thông đăng tin, hoặc là từ miệng ba ông nói ra.
“Tống chủ tịch, nếu như ông muốn cầu xin cho Tống Tịnh Hiểu trước hết ông phải tìm hiểu người mà con gái ông đụng vào là ai đã.” Ngải Thần cúi người cười lạnh nhìn Tống An Quốc, ông ta nhất thời cứng họng tâm trạng rơi vào trạng thái trầm mặc một chữ cũng không nói được, sau đó là cáo lỗi xin lui với ông cụ Âu Dương.
Chương 33:
Ông Cụ Âu Dương vừa nghe có chắt liền tức tốc bảo Ngải Thần đưa ông đến bán đảo hào môn.
Mộc Hạ đã ổn định sức khỏe cho nên sau ba ngày nằm viện nhàm chán rốt cuộc Hàn Thiên Ngạo cũng đồng ý đưa cô về nhà.
Tống An Quốc tìm đến trạch viện của ông cụ Âu Dương đã là ba ngày sau mới được gặp ông.
Bán đảo hào môn.
“Tiểu tử nhà con đủ lông đủ cánh rồi trong mắt không có lão già này đúng không?” Ông cụ Âu Dương ngồi trên ghế nhìn cháu trai đối diện vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông tức giận quát lớn.
“Ông nhỏ tiếng một chút vợ cháu mới vừa ngủ.” Hàn Thiên Ngạo lạnh nhạt lên tiếng nhưng ngữ điệu đa phần là kính trọng ông cụ.
“Hừ! Có vợ rồi còn không nói cho ông biết, nay chắt ông cũng có luôn mà cháu còn không có ý định nói cho ông biết sao?” Ông cụ đưa mắt nhìn lên lầu giọng điệu nhỏ lại, tức giận như một đứa trẻ trách Hàn Thiên Ngạo.
“Chúc mừng ngài Âu Dương lên chức ông cụ.” Hàn Thiên Ngạo nhếch mép cười nói. Ông cụ nghe vậy bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng lại vui như mở hội.
“Chuyện của Tiểu Quân là sao?” Một lúc lâu ông cụ mới hắng giọng lên tiếng hỏi.
“Ban đầu cậu ta nhằm tưởng Hạ Hạ là Mộ Dung Vân vợ cũ của cậu ta, sau đó liền ném tình cảm kia lên người Hạ Hạ, hôm trước là cậu ấy cứu Hạ Hạ và con của cháu, cháu thiếu cậu ta một ân tình, nếu như cậu ta trút giận lên người Tống Tịnh Hiểu cháu cũng không cản, dù sao tâm tư bây của cháu đều đặt lên người vợ con cháu.” Hàn Thiên Ngạo nhàn nhạt lên tiếng trả lời thắc mắc của ông cụ, anh cũng né tránh nói tình cảm thật của Hứa Chí Quân đối với Mộc Hạ.
“Dù sao thì con bé đó cũng là cháu duy nhất của lão Tống, ông ấy theo ông trung thành bấy lâu, ông cũng không nỡ tuyệt tình như vậy.” Ông cụ thở dài lên tiếng, trước đây ông ngông cuồng máu lạnh nhưng hiện tại đã lớn tuổi tự dưng trong lòng lại không muốn coi thường mạng sống của bất kì ai.
“Lần trước là nễ mặt ông cụ Tống cho nên cháu tha cho cô ta rồi, lần này là Hứa Chí Quân, cháu không muốn can thiệp vào chuyện của cậu ta, cháu xem như cậu ta giúp cháu đòi công bằng cho Hạ Hạ.” Hàn Thiên Ngạo rất điềm nhiên lên tiếng.
“Trưởng lão yên tâm, tâm tư của Hứa Chí Quân không phải ông không biết, cậu tha không để Tống Tịnh Hiểu chết dễ dàng đâu, mà là để cô ta nếm mùi sống không bằng chết.” Ngải Thần lúc này chợt lên tiếng.
Thấy Hàn Thiên Ngạo và Ngải Thần đều đã nói như vậy cho nên ông cụ Âu Dương không nói gì nữa, ông nán lại hỏi thăm tình hình cháu dâu và chắt của mình sau đó cũng về lại trạch viện.
Tư gia họ Tống.
“Tống An Quốc! Ông là kẻ vô dụng, ngay cả con gái mình mà ông cũng không cứu được.” Nhậm Khinh Vũ ai oán trách Tống An Quốc, ông chỉ một mực im lặng không nói.
“Im miệng! Nó gây ra chuyện như vậy là do cô dạy dỗ tại sao còn trách con trai tôi.” Tống Niên vừa vào cửa nghe tiếng quát tháo của Nhậm Khinh Vũ liền không khỏi tức giận.
“Ba!” Tống An Quốc đứng lên cung kính chào ông.
“Chẳng phải cô ta chưa chết sao? Ba để Hứa Chí Quân ngang nhiên giữ cháu gái duy nhất của mình mà ba còn nói là lỗi của con.” Nhậm Khinh Vũ lúc này điên cuồng,bà ta không còn sợ hãi nữa mà lớn tiếng.
“Bà im miệng!” Tống An Quốc thật tình đau đầu, mệt mỏi lên tiếng.
“An Quốc! Đến nước này mà con còn muốn bao dung cho cô ta sao? An Quốc bao nhiêu năm qua con không thấy mệt sao?” Tống Niên nhìn đứa con trai duy nhất của ông không khỏi thở dài.
“Ba, dù sao con cũng có mỗi đứa con này, ba giúp con giữ được tính mạng con bé, con đồng ý điều kiện mà ba đưa ra.” Tống An Quốc bất lực thở dài nói.
“Ông là dùng điều kiện gì chứ?” Nhậm Khinh Vũ khó hiểu nhìn Tống An Quốc, trong lòng bà có dự cảm không tốt.
“Được, ta sẽ nhờ Thiên Ngạo ra mặt giữ lấy mạng cho nó, còn con nhanh chống cùng cô ta cắt đứt đi, loại phụ nữ không biết điều như cô ta không xứng làm con dâu Tống gia.” Tống Niên nói xong liền dứt khoát rời đi.
“Tống An Quốc, đây là chuyện gì?” Nhậm Khinh Vũ không thể tin nhìn Tống An Quốc.
“Khinh Vũ, bao nhiêu năm nay là tôi đã dùng toàn bộ tâm tư bù đắp cho mẹ con bà vì lỗi lầm năm đó của tôi, tôi đích thật là chỉ yêu thương mỗi mình bà nhưng bà luôn vì vậy mà làm càng, đến cả Tịnh Hiểu cũng bị bà làm cho tính tình ngang ngược như vậy, chúng ta li hôn thôi.” Tống An Quốc cả cơ thể mệt mỏi ngã ngồi trên ghế bất lực lên tiếng.
“Ông! Ông đang là hối hận năm đó không giữ mẹ con người đàn bà kia lại sao? Ông lại cư nhiên muốn li hôn với tôi.” Nhậm Khinh Vũ tức giận quát ầm lên,còn không ngừng đánh lên người ông, Tống An Quốc một mực để bà đánh cũng không màn để tâm. Có lẽ cả cuộc đời còn lại của ông là để bù đắp lỗi lầm của mình dành cho người phụ nữ bị Nhậm Khinh Vũ đuổi đi.
Tòa nhà tập đoàn JK, Mộc Hạ sau khi nghĩ ngơi một thời gian được Hàn Thiên Ngạo cột chặt bên người anh một anh cũng không cho cô tách anh ra, Mộc Hạ muốn làm việc anh cho cô làm việc theo đúg chuyên môn của cô nhưng là bàn làm việc của cô từ bên ngoài phòng làm việc của anh chuyển vào bên trong phòng làm việc của anh, ngay bên cạnh phòng làm việc của Hàn Thiên Ngạo, mỗi lần các ban giám đốc hoặc quản lí cấp cao họp trong phòng anh sẽ thấy Mộc Hạ.
Họ không ngừng thắc mắc về Mộc Hạ nhưng là không dám hỏi cũng không dám bàn tán lung tung trong công ty, nhưng mỗi khi đến kì họp họ sẽ đưa mắt nhìn về phía Mộc Hạ.
Mộc Hạ biết họ thắc mắc về cô nhưng Hàn Thiên Ngạo không lên tiếng cô cũng chẳng buồn mở miệng. Có khi họ thấy Mộc Hạ nghiêm túc ngồi tại bàn làm việc, có khi họ thấy cô nhíu mày không vui sẽ gọi cả tên họ của tổng giám đốc vì máy tính cô mở khôn lên, có khi họ sẽ thấy cô ngủ gục tổng giám đốc đại nhân của họ phải ôm cô vào phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc, có khi họ lại thấy Thần tổng hiên ngang uy nghiêm cũng phải chiều theo ý muốn của cô thành người sai vặt đi mua đồ ăn mà cô muốn ăn, và nhiều việc họ chứng kiến đến hoa mắt như là đang mơ ác mộng, mà hai người quyền lực nhất JK lại không hề dám mở miệng phản khán một lời, về lâu dần họ nhìn quen mắt gặp Mộc Hạ liền gọi cô một tiếng phu nhân tổng giám đốc.
Chương 34:
Có câu “hỡi thế gian tình là gì mà khiến người đau khổ” câu này có lẽ ứng nghiệm vào một số người, ví như Bạch Nhược Đông anh có thể bắt đầu có cảm tình với một người phụ nữ khác, nhưng sẽ chỉ để hình bóng của nột người vào tận sâu trái tim anh, có thể về sau anh sẽ yêu người người nhưng tình yêu đó hắ chắn không bằng cảm giác khi anh yêu Mộc Hạ. Ví như Sâm Lan Hoàn, từ lúc ở buổi tiệc anh thấy Hàn Tư Ngạo nhất ca trong bang hội dắt tay người con gái anh yêu rời khỏi ánh mắt anh lú đó anh đã nghĩ, hóa ra anh bỏ lỡ người con gái anh yêu nhất vào tay người khác, Sâm Lan Hoàn kể từ lần nghe Bạch Nhạn thuộc lại cuộc sống mấy năm qua của Mộc Hạ, anh biết năm đó bản thân vì nhất thời ghen tuông mà khiêu khích Từ Diễn cho nên mới khiến Mộc Hạ gặp rắc rối, Sâm Lan Hoàn còn không ngờ vì sự kiếm cớ hay gặp Mộc Băng mà khiến Mộc Băng yêu mến anh. Sâm Lan Hoàn biết Mộc Băng mắc bệnh u não là lúc cô bày tỏ tình cảm với anh lại bị anh từ chối dứt khoát, anh còn thẳng thắng nói người trong lòng ânh duy nhất bây giờ và mãi mãi chỉ có Mộc Hạ. Kết quả là vì Mộc Băng yêu cầu anh hấp nhận điều kiện của nhà trường để Mộc Hạ có thể tiếp tục luận văn tốt nghiệp, tuy rằng lúc đó anh có dùng chút thủ đoạn là tứ ca bang hội mà ép buộc Từ Diễn rời đi, nhưng vì câu nói của Mộc Băng lại khiến anh trùng bước không còn can đảm đối diện với Mộc Hạ.
“Hoàn! Anh mãi mãi sẽ không khiến Hạ Hạ yêu anh.” Mộc băng cười trong đau thương nói.
“Tại sao?” Anh khó hiểu nhìn cô, không phải vì anh từ chối tình cảm của cô mà cô dùng danh nghĩa chị gái Mộc Hạ không cho anh tiếp cận Mộc Hạ chứ?
“So với bất kì ai, em là người hiểu con bé nhất, bề ngoài con bé tỏ ra không quan tâm lạnh nhạt vô cảm, nhưng nó sẽ để ý từng chi tiết nhỏ nhất về những người xung quanh nó. Hạ Hạ biết em có tình cảm với anh dù cho là chúng ta không có kết quả, con bé vẫn sẽ không yêu anh.”Mộc Băng cười như không cười nói. Sâm Lan Hoàn ngây người không nói được câu nào nữa, sau đó anh chọn rời đi, lúc ra đi anh nghĩ qua một khoản thời gian anh quay lại mọi chuyện sẽ tốt hơn, anh có thể nhẫn lại dùng tình yêu chân thành của mình để Mộc Hạ có thể yêu anh, nhưng không? Mộc Băng trước khi rời đi lại đem Mộc Hạ gửi gấm cho Hàn Thiên Ngạo, hóa ra Mộc Băng tính toán trả thù anh vì anh không chấp nhận tình cảm của cô, vì anh năm đó nóng nãy mà khiến Mộc Hạ bị mọi người chỉ trích, đây là cách tàn nhẫn mà Mộc Băng trả thù anh. Cho dù là vậy nhưng Mộc Hạ sẽ mãi ở vị trí nhất định trong lòng anh.
Đối với Từ Diễn mà nói, năm đó anh quá nổi bật, phong lưu phóng khoáng lại rất ga lăng khiến nhiều nữ sinh chết mê chết mệt vì anh, đến khi anh gặp Mộc Hạ, toàn bộ tâm tư của anh đềi đặt hết lên người Mộc Hạ, năm đó anh đang thi tiến sĩ Mộc Hạ lại là sinh viên trong lớp anh hướng dẫn, anh từ từ tiếp cận cô, quan tâm giúp đỡ cô. Từ Diễn còn không ngần ngại ưu ái bạn thân của Mộc Hạ là Bạch Nhạn. Mộc Hạ tuy đối với anh không lạnh lùng xa cách như đối với người khác nhưng vẫn chung qui là cùng anh giữ khoảng cách nhất định là vì anh còn cái mác đã có vị hôn thê là Vũ Nghệ Ân.
Nói về vị hôn thê của Từ Diễn cũng thật li kỳ, mẹ của Vũ Nghệ Ân là ân nhân cứu mạng mẹ của Từ Diễn. Kể ra nhân duyên lại là một tròn, năm đó Vũ Huệ Lâm là thư ký của Tống An Quốc vì sự cố mà hai người có quan hệ mập mờ, sau đó là bà phát hiện mình mang thai nhưng không nói cho Tống An Quốc biết lại bị vợ của Tống An Quốc là Nhậm Khinh Vũ phát hiện đến cảnh cáo và đuổi bà đi. Vũ Huệ Lâm rời khỏi thành phố H đến nơi khác sinh con gái và bà đặt tên là Vũ Nghệ Ân, sau đó do một cơ duyên bà vô tình cứu sống phu nhân Từ và được phu nhân Từ là Tôn Hiền Cơ cưu mang nhận con gái bà làm con dâu nuôi từ bé cho Từ Diễn, sau đó vì sức khỏe vì hiến thận cho Tôn Hiền Cơ mà Vũ Huệ Lâm qua đời năm con gái bà tròn mười tuổi, trước khi đi bà có trân trối với Tôn Hiền Cơ là cha ruột của Vũ Nghệ Ân là Tống An Quốc sau đó liền nhắm mắt an nghĩ.
Từ gia rất thương yêu cô con dâu nuôi từ bé này, mà Từ Diễn thì luôn xem cô như em gái, sau đó vì biết Từ Diễn yêu Mộc Hạ mà Vũ Nghệ Ân đến gặp Mộc Hạ, chẳng qua là cuộc trò chuyện bình thường, Vũ Nghệ Ân không có ác ý hay hành động lỗ mãng với Mộc Hạ, cô chỉ đơn giản nói Mộc Hạ hãy cho Từ Diễn một cơ hội.
“Cô Vũ, cô đừng đem vẻ mặt đáng thương với tôi, cô dùng chiêu này là để lấy lòng thương hại của học trưởng Từ sao? Cô thông minh như vậy cố tỏ ra ngốc ngếch đáng thương làm gì?” Mộc Hạ không thích bộ dáng giả tạo của cô ta cho nên lạnh nhạt lên tiếng.
“Hóa ra người mà Diễn yêu lại không phải cô gái mềm yếu như tôi nghĩ.” Vũ Nghệ Ân buông bỏ bộ dáng nhu mì đáng thương khi bị Mộc Hạ vạch trần.
“Cô Vũ, học trưởng Từ yêu ai là quyền của anh ấy nhưng tôi không yêu anh ấy lại là quyền của tôi, cô dùng hành động này chẳng khác một con ngốc sao?” Mộc Hạ cười lạnh, đừng nghĩ cô lạnh nhạt vô cảm nhưng cô sẽ nhìn thấu người giả tạo trước mặt cô.
“Cô!” Vũ Nghệ Ân bị Mộc Hạ nói đến mức tức mà không thể nói.
“Cô Vũ, tôi không có kiên nhẫn cùng cô tán gẫu, so với tuổi đời sinh ra trước tôi nhưng cơ bản cô chỉ là một cô gái vì yêu mà mù quán, trong tình yêu dù cô cố cưỡng cầu người chịu thiệt cũng chỉ có cô. Nếu cô yêu học trưởng Từ thật lòng thì hãy dùng tình cảm chân chính mà cảm hóa anh ấy, còn nếu cô yêu cái danh đại thiếu gia của anh ấy thì nên học cách im lặng để có được, cô là con dâu nuôi từ nhỏ của Từ gia, dù cho Từ Diễn có yêu ai nhưng sẽ không kết hôn được, vì cái mác thiếu phu nhân Từ gia được gắn lên người cô rồi.” Mộc Hạ không nhanh không chậm từ tốn nói, cô lại nói trúng tâm tư của Vũ Nghệ Ân khiến cô ta kinh ngạc, Mộc Hạ so với cô còn nhỏ hơn ba tuổi vậy mà lại có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Vũ Nghệ Ân chưa kịp hoàn tỉnh thì đã thấy Mộc Hạ lạnh lùng rời đi, lúc này cô ta mới thật sự suy nghĩ cô ta yêu Từ Diễn vì cái gì? Lúc nhỏ sống cùng mẹ khổ cực bị người khác xem nhẹ bắt nạt đến khi cô được nhà họ Từ đón về và nói là con dâu tương lai của Từ gia, lúc gặp Từ Diễn đầu tiên cô chút hoảng sợ nhưng anh lại dịu dàng trò chuyện cùng cô, về sau khi cô bị bắt nạt anh đứng ra bảo vệ cô, từ đó Vũ Nghệ Ân thề cho dù bằng mọi giá cô phải gả được cho Từ Diễn.
Khi nghe Từ Diễn yêu một cô gái, cô ta bắt đầu sợ hãi, sợ vị trí cô ta bị lung lay, sợ Từ Diễn bỏ mặt cô ta, cho nên Vũ Nghệ Ân đem bộ dáng thùy mị dịu dàng đến gặp Mộc Hạ, bày ra bộ dáng đáng thương để có được sự đồng cảm từ Mộc Hạ nhưng cô ta lại không ngờ bị Mộc Hạ nhìn thấu.
Chương 35:
Từ lần gặp và bị Mộc Hạ nhìn thấu Vũ Nghệ Ân hoàn toàn thay đổi. Thật ra bản chất của Vũ Nghệ Ân không xấu mà do cô ta bọ nỗi ám ảnh lúc nhỏ làm cho sợ hãi, cho nên Vũ Nghệ Ân mới dùng lớp ngụy trang luôn tỏ ra mình đáng thương để có được sự đồng cảm của người khác. Từ trướ đến nay cô chưa bao giờ có ý nghĩ độc ác với ai, nhờ Mộc Hạ thức tỉnh mà Vũ Nghệ Ân mới thoát đi vỏ bộc kia mà là chính mình.
Vũ Nghệ Ân bắt đầu học cách im lặng quan sát, Từ Diễn bị ép ra nước ngoài học, cô cũng âm thầm xin ba mẹ Từ đi du học cùng anh, cô bắt đầu im lặng quan sát anh, theo sau anh, hai năm ở nước ngoài cô chứng kiến anh điên cuồng học hành, điên cuồng làm nghiên cứu sinh, anh cũng hạn chế giao du cùng bạn bè đa phần đều ở trường, nghỉ lễ anh về nhà riêng của mình, Vũ Nghệ Ân lúc đó biết anh đã yêu Mộc Hạ bao nhiêu mới khiến bản thân mình thay đổi như vậy.
Tống Tịnh Hiểu từ lúc bị đưa đến một khu phố chuyên những kẻ ăn chơi biến thái, đua xe đánh cược bằng mạng người, cô ta cũng nằm trong cuộc đánh cược của họ nhưng họ không để cô ta chết dễ dàng như vậy mà là hành hạ thể xác lẫn tinh thần dù cho cô ta có cầu xin như thế nào họ vẫn coi cô ta như một món đồ chơi. Hứa Chí Quân anh tàn nhẫn hơn Hàn Thiên Ngạo, Tống Tịnh Hiểu cô ta thật sự đã sợ hãi.
Kim xuyên phòng bao riêng của Hứa Chí Quân, Tống Niên đang cùng anh nói chuyện.
“Nễ mặt ta mà tha cho nó con đường sống được không?” Tống Niên già nua đã hạ mình lên tiếng với Hứa Chí Quân.
“Cụ Tống, ông có biết người mà cô ta đụng đến là ai không?” Hứa Chí Quân lạnh nhạt lên tiếng, khói thuốc bay lượn trên không trung rồi tan dần, khiến khí chất của anh càng thêm âm trầm lạnh lẽo.
“Trước đó ta đã cho người điều tra, nhưng vì thân phận đối phương có chút đặc biệt nên ta chưa thể tra ra trong thời gian ngắn được.” Tống Niên trả lời là thật sự, ông đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả.
“Người của Hàn Thiên Ngạo, ông tra được sao?” Hứa Chí Quân dập tắt điếu thuốc nhàn nhạt hỏi Tống Niên.
“Là, là người của tiểu Ngạo sao? Cháu tại sao lại liên can trong vụ này, nếu đã là người của tiểu Ngạo thì Tịnh Hiểu phải ở trong tay nó.” Tống Niên khó hiểu, theo ông biết trước giờ Hàn Thiên Ngạo và Hứa Chí Quân không qua lại, thậm chí cuộc họp tường niên của bang hai người còn không nói với nhau lời nào, vậy tại sao Hứa Chí Quân đem người giữ lại.
“Vì Mộc Hạ, tôi không phải vì Hàn Thiên Ngạo, nếu ông muốn tôi tha cho cô ta thì bảo Hàn Thiên Ngạo đến kim cương gặp tôi.” Hứa Chí Quân lạnh nhạt lên tiếng sau đó đầu cũng không quay lại cất bước rời đi.
Bán đảo hào môn, vì Mộc Hạ mang thai nên phụ huynh hai bên cứ cách hai ba ngày lại đến dặn dò đôi vợ chồng trẻ, Hàn Tư Nguyệt vui vẻ mỗi tối lại đến nhìn Mộc Hạ một chút rồi sẽ về nhà chính, cô bé còn ngay thơ kiếm cớ khi bị Hàn Thiên Ngạo nhắc nhở.
“Chị Mộc Băng muốn thấy cháu của mình nha!” Hàn Tư Nguyệt kiếm cớ nói, chốt yếu là lấy tình thương của Mộc Hạ, cô sẽ để cô bé đến, chỉ cần chị dâu nhỏ mở miệng Hàn Thiên Ngạo sẽ không phản đối, thật chất là cô bé cũng trong ngóng em bé trong bụng của Mộc Hạ nhanh chui ra để cô bé cùng nó chơi đùa.
Mộc Hạ mang thai đến tháng thứ tư thì thấy phần bụng hơi nhô ra của mình, Hàn Thiên Ngạo đưa cô đi khám thai định kỳ, đứa nhỏ rất khỏe, cô còn nhờ bác sĩ có thể cho cô ghi âm tiếng nhịp tim của đứa nhỏ, bác sĩ dĩ nhiên đồng ý, Mộc Hạ liền mang máy ghi âm của Mộc Băng ra thu lại nhịp tim của đứa nhỏ. Từ khi phát hiện máy ghi âm trong phòng làm việc của Hàn Thiên Ngạo Mộc Hạ giữ lại đến bây giờ, cô đều đặt nó vào trong túi xách mang đi bên mình.
Hàn Thiên Ngạo tính mang Mộc Hạ đến công ty thì nhận được cuộc gọi của ông cụ Âu Dương, anh không an tâm để Mộc Hạ cách mình liền mang cô đến trạch viện của ông cụ, sẵn tiện cho cháu dâu gặp ông cụ.
Trạch viện.
“Đây là ông ngoại anh!” Hàn Thiên Ngạo hướng ông cụ nói.
“Ông ngoại!” Mộc Hạ mỉm cười hướng ông cụ lễ phép chào.
“Là Hạ Hạ sao? Ngồi đi, đừng để mệt.” Ông cụ vui vẻ hướng Mộc Hạ nói, còn đưa mắt nhìn về phía bụng của Mộc Hạ ánh mắt trong ngóng như muốn từ bụng Mộc Hạ mang đứa nhỏ ra ngoài.
“Đây là hình siêu âm chắt của ông, ông không cần nhìn.” Hàn Thiên Ngạo lạnh nhạt lên tiếng, đỡ Mộc Hạ ngồi xuống ghế, sau đó lấy hình siêu âm đứa nhỏ đưa cho ông cụ, ông cụ mặt dù bị cháu trai vạch trần tâm tư nhưng cũng không lên tiếng la mắng như mọi khi, chỉ trừng mắt cảnh cáo anh sau đó vui vẻ cầm hình siêu âm lên ngắm, miệng cười đến không khép lại được.
“Ông gọi cháu về có chuyện gì?” Hàn Thiên Ngạo không nhìn ông cụ mở miệng hỏi, anh đưa tay đón lấy khay đồ ăn trong tay người giúp việc, chỉ nhận phần trái cây còn ly sữa nóng anh nói người làm vào đổi thành ly nước ép. Mộc Hạ nhìn anh mỉm cười há miệng cắn một trái nho anh đưa tới, cô không thích uống sữa anh liền không ép cô uống dù là đang mang thai, mặc dù cô nghe nói uống sữa sẽ tốt cho thai nhi, nhưng là cô nghe mùi sữa liền khó chịu, Hàn Thiên Ngạo phải cùng chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu thay sữa bằng loại nước uống khác tốt cho thai nhi hoặc canh bổ dưỡng thay thế, miễn là không phải sữa những thứ khác cô sẽ ngoan ngoãn đáp ứng.
“Lão Tống đến tìm ông, là chuyện của Hứa Chí Quân giữ cháu gái ông ấy.” Ông cụ nhìn qua Mộ Hạ đang cúi đầu ăn trái cây lại đưa mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo, thấy anh cũng không có muốn che giấu cho nên ông cũng thẳng thắng mở miệng nói.
“Hứa Chí Quân bảo ông ấy đến tìm cháu?” Hàn Thiên Ngạo mở miệng lạnh nhạt lên tiếng.
“Phải!” Ông cụ gật đầu, tiện thể đem tấm hình siêu âm chắt nhét vào túi áo.
“Lần trước anh ta cứu vợ con cháu, cháu còn chưa cám ơn anh ta, vậy thì sẵn dịp cháu cũng nên gặp anh ta.” Hàn Thiên Ngạo đưa ly nước ép qua cho Mộc Hạ bạc môi mấp máp nói.
“Vậy còn chuyện của Tống Tịnh Hiểu, cháu tính thế nào?”
“Hứa Chí Quân dạy dỗ cô ta cũng là nễ mặt ông cụ Tống giữ lại mạng cho cô ta rồi, cháu sẽ nói anh ta thả cô ta, nhưng điều kiện là ông cụ Tống không được để cô ta xuất hiện ở thành phố H.” Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng nói, Mộc Hạ ngồi bên cạnh nghe nhưng cô không hề lên tiếng, cũng không muốn quan tâm, chuyện lần trước Hàn Thiên Ngạo có nói Hứa Chí Quân cứu cô, cô nghĩ nếu có dịp gặp lại anh cô sẽ nói cám ơn anh ta, nhưng Hàn Thiên Ngạo nói để anh giải quyết nên cô cũng chẳng màn để bụng.