Minh Phi Angle
Thành viên
- Tham gia
- 6/7/2021
- Bài viết
- 49
Chương 36:
Từ Trạch viện về bán đảo hào môn, vì không muốn Mộc Hạ gặp Hứa Chí Quân cho nên anh không mang cô đi, anh cho Thời Tuấn ở lại bán đảo và vài thuộc hạ, còn anh đến kim cương tìm Hứa Chí Quân.
Kim cương, Hứa Chí Quân ngồi ở phòng bao lớn đợi người tới, anh vừa nhận được tin Hàn Thiên Ngạo sẽ đến, anh liền ở chỗ này chờ Hàn Thiên Ngạo.
“Yo! Nhất ca đến rồi sao?” Hứa Chí Quân thấy Hàn Thiên Ngạo bước vào liền nhếch môi lên tiếng.
“Chẳng phải anh nói ông cụ Tống gặp trưởng lão để tôi đến tìm anh sao?” Hàn Thiên Ngạo ngồi xuống ghế đối diện Hứa Chí Quân lạnh nhạt lên tiếng.
“Tôi lại lại không biết nhất ca đến cả lời cảm ơn ân nhân cứu mạng vật nhỏ cũng không nói được?” Hứa Chí Quân cười như không cười lời nòi đầy chăm chọc.
“Đây là miếng đất ở Bali anh luôn mong muốn bấy lâu, coi như phần cảm tạ anh ra tay nghĩa hiệp cứu vợ con tôi?” Hàn Thiên Ngạo không để lời nói châm chọc của Hứa Chí Quân vào mắt, anh đẩy phần tài liệu về phía Hứa Chí Quân bạc môi mấp máy.
“Cũng khá hào phóng đấy! Lấy danh nghĩa của Hứa thị tôi còn chưa mua được vậy mà nhất ca mở miệng liền dễ dàng có, anh có biết trong mảnh đất đó có bao nhiêu đá quý và vàng không?” Hứa Chí Quân không nghĩ Hàn Thiên Ngạo dùng mảnh đất này để cám ơn anh nhưng ngay cả lời nói cảm ơn từ miệng Hàn Thiên Ngạo anh còn chưa nghe. Mảnh đất ở Bali là mảnh đất rất nhiều đá quý và mỏ kim cương, vàng chưa khai thác, rất nhiều người nhắm vào nhưng là vẫn không có được, nghe nói chủ của mảnh đất đó là một ông trùm khét tiếng ở Bali, ông ta rất cao ngạo không coi ai vào mắt, Hứa Chí Quân anh đã bỏ không ít công sức và những điều kiện tốt để đổi nhưng là mãi vẫn không gặp được ông ta, cư nhiên Hàn Thiên Ngạo lại có được mảnh đất đó.
“Tôi không mấy để tâm, quan trọng là tấm lòng của tôi, vợ con tôi nếu lần đó không do anh cứu thỉ có thể nguy hiểm đến tính mạng.” Hàn Thiên Ngạo nhàn nhạt mở miệng, anh tiện tay lấy chai rượu trên bàn đưa lên miệng uống, khí chất tao nhã lại cao quý. Đối với anh miếng đất kia không là gì cả, nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số mảnh đất mà anh có.
“Đừng cứ mở miệng ra là nói vợ con tôi, nếu anh có thể ảo vệ tốt cho vật nhỏ thì cô ấy có khả năng bị Tống Tịnh Hiểu đụng tới sao?” Hứa Chí Quân tức giận lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Ngạo.
“Hứa Chí Quân, nễ tình chúng ta là người trong bang hội, tôi nhắ nhở anh Hạ Hạ là vợ tôi không phải Mộ Dung Vân, anh nên biết rõ mặc dù họ có giống nhau nhưng hai người tính cách khác nhau.” Hàn Thiên Ngạo nhướng người về phía trước âm thanh lạnh lẽo lên tiếng nhắc nhở Hứa Chí Quân.
“Anh.” Hứa Chí Quân bị Hàn Thiên Ngạo nhắc nhở khiến trong lòng anh cảm thấy áy náy với Mộ Dung Vân, đúng là ban đầu anh muốn Mộc Hạ là vì cô giống Mộ Dung Vân nhưng ai mà biết được tim anh lại vì Mộc Hạ mà rung động, tâm trí anh cũng vì Mộc Hạ mà nhớ nhung, nhưng Hàn Thiên Ngạo luôn là cái giọng điệu nói với anh cô ấy là vợ của anh ta khiến anh không thể nói được gì? Phải, cô là vợ Hàn Thiên Ngạo cho dù anh có làm mọi thứ vì cô thì họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
“Tôi nói xong rồi, quyền chuyển sở hữu tôi đã kí anh có thể xem lại.” Hàn Thiên Ngạo nói xong liền đứng dậy.
“Không phải anh đến để nói tôi tha cho người phụ nữ của anh sao?” Hứa Chí Quân lên tiếng, đôi mắt ma mị híp lại nhìn Hàn Thiên Ngạo.
“Tôi đến là vì vợ con tôi, lòng thành của tôi cũng đã nói rõ, mà từ khi nào cô ta là người phụ nữ của tôi, anh có làm gì cô ta cũng không liên quan đến tôi.” Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng nói xong liền rời đi. Hứa Chí Quân ban đầu còn nghĩ Hàn Thiên Ngạo đến là vì Tống Tịnh Hiểu, nhưng từ đầu đến cuối Hàn Thiên Ngạo một chữ cũng không hề nhắc đến cô ta, hóa ra mọi người đã hiểu lầm, Tống Tịnh Hiểu chỉ là một vỏ bộc bên ngoài để Hàn Thiên Ngạo chọn cô ta một một quan cờ đối phó cái nhìn của người khác, thật ra anh chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Ông cụ Tống là người từng huấn luyện cho Hàn Thiên Ngạo cũng là thuộc hạ trung thành của ông cụ Âu Dương, anh đến là vì nể mặt ông cụ Tống nhưng mục đích lại khác, xem ra Hứa Chí Quân đã quá xem nhẹ Hàn Thiên Ngạo.
Hứa Chí Quân cũng chỉ là muốn Tống Tịnh Hiểu trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết chứ không hề có ý định lấy mạng cô ta, cho cô ta bài học như vậy đã đủ, anh lệnh cho Lý Ca đưa Tống Tịnh Hiểu về Tống gia và nhắn với ông cụ Tống, từ nay không được để Tống Tịnh Hiểu ở lại thành phố H.
Tống Tịnh Hiểu giữ được mạnh sống, Tống An Quốc theo lời hứa của Tống Niên liền cùng Nhậm Khinh Vũ li hôn, dù cho Nhậm Khinh Vĩ không đồng ý nhưng với thế lực của ông cụ Tống bà không li hôn không được.
Sau đó ông cụ Tống cho người đưa Tống Tịnh Hiểu rời khỏi thành phố H, không bao giờ được đặt chân về thành phố H nữa bước, Nhậm Khinh Vũ về lại Nhậm gia cầu xin anh trai giúp đỡ nhưng là vô ích, bà ta được gả đi vào Tống gia đã không liên lạc cùng Nhậm gia đã lâu, Nhậm Đại Hoàng nễ tình anh em nên để bà ta ở Nhậm gia vài hôm. Sau khi tòa án ông bố li hôn của Tống An Quốc và Nhậm Khinh Vũ, tài sản mà bà nhận được là 5 phần trăm cổ phần Tống thị, căn biệt thự sầm uất và một mảnh đất lớn nằm trong trung tâm. Nhậm Khinh Vũ muốn bán toàn bộ tài sản sau li hôn để đi tìm Tống Tịnh Hiểu nhưng là lệnh của ông cụ Tống nếu bà đưa Tống Tịnh Hiểu về thành phố H thì bà không còn đường lui, Nhậm Khinh Vũ không cam lòng bà sợ Tống An QUốc sẽ tìm người phụ nữ kia rồi đưa về Tống gia cho nên bà quyết định ở lại thành phố H.
Chương 37:
Ở trong một thế giới đầy tranh đoạt, địa vị và quyền lực đều phải hơn người mặc khác cũng khiến người khác sợ hãi thì mới không sợ bất kì ai.
Người hiểu rõ mình nhất chính là kẻ thù của bạn, nếu bạn để đối phương nắm được điểm yếu thì bạn sẽ mất đi phần thắng mà ngược lại còn bị đối phương xử ép.
Thành phố H vào một ngày trời.
Mộc Hạ mang thai đến tháng thứ năm đã bất đầu thấy bụng nhô ra trong lớp quần áo, từ khi mang thai Hàn Thiên Ngạo đổi tất cả quần áo của Mộc Hạ thành những quần áo chống bức xạ, mẫu mã cũng theo tính cách thanh thuần của cô mà thiết kế, hầu hết là màu sắc thanh mát, tươi trẻ, kiểu dáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần năng động.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi làm ba liền rất mong đợi và thận trọng, Hàn Thiên Ngạo dù là đi đâu cũng sẽ mang theo Mộc Hạ dính chặt bên cạnh anh, anh đến phòng hợp cổ đông sẽ mang Mộc Hạ bụng năm tháng ngồi bên cạnh, trên bàn sẽ là máy tính chống bức xạ để Mộc Hạ làm những dự án mà cô muốn làm, anh không hạn chế công việc yêu thích của cô, nhưng chỉ cho phép cô nhận ba dự án, điện thoại của Mộc Hạ anh liền đổi loại chống bức xạ luôn. Mỗi tháng hợp cổ đông một lần, các bậc trưởng lão ở JK sớm đã quen với việc Hàn Thiên Ngạo mang Mộc Hạ đến hợp cho nên sự hiện diện của cô lâu dần thành lẽ đương nhiên.
Từ khi Mộc Hạ mang thai các sự kiện hay dự án ngoài nước Hàn Thiên Ngạo đều để Ngải Thần đi thay anh.
Hàn Thiên Ngạo luôn theo sát Mộc Hạ không rời một bước, vì sự an toàn của cô anh điều thêm người bảo vệ cô, anh không biết Hứa Chí Quân khi nào ra tay đưa Mộc Hạ rời khỏi anh, Hàn Thiên Ngạo không phải là không bị lời nói của Hứa Chí Quân làm lay động, khả năng của Hứa Chí Quân anh biết rõ, cho nên anh cần phải đề phòng.
Tại nước xx.
Tống Tịnh Hiểu bị đưa qua đây, muốn tìm cách về nước nhưng không được, thậm chí cô ta phải làm một công việc bần tiện là tiếp khác trong một quán bar dung tục, phóng khoáng. Cô ta đường đường là tiểu thư Tống gia, nhưng phải đi đến nước này, cô hận, hận Mộc Hạ, hận Hàn Thiên Ngạo và tên đàn ông điên Hứa Chí Quân kia.
Hôm nay cô ta nghe quản lí nói có người muốn gặp cô ta, là một nhân vật lớn, nói cô tiếp đãi chu đáo.
Tống Tịnh Hiểu bước vào, không nghĩ người kia lại là Sâm Lan Hoàn.
“Tứ ca.” Tống Tịnh Hiểu nhớ rõ, lần đó Sâm Lan Hoàn còn vì Mộc Hạ mà dạy dỗ cô ngay trong buổi tiệc, hôm nay anh ta lại tìm đến nước xx tì cô, không lẽ lại muốn đòi công bằng cho Mộc Hạ.
Sâm Lan Hoàn, gật đầu, đôi mắt sâu thẳm sau đôi kính cận nhìn Tống Tịnh Hiểu ăn mặc hở hang, anh đoán được tâm tư cô ta nghĩ gì, giọng lạnh lùng, “Tôi không đến tìm cô đòi công bằng cho Mộc Hạ, mà tôi muốn cô giúp tôi một chuyện.”
Tống Tịnh Hiểu thở phào, Sâm Lan Hoàn trong bang hội là Tứ ca, cô không phải không sợ, nhưng người này trước nay đều giấu mình trong lớp bộc giáo sư, cho nên cô không biết anh là người như thế nào? Nghe Sâm Lan Hoàn nói muốn cô giúp anh, cô thăm dò hỏi, “Không bết Tứ ca có chuyện gì mà muốn một nh6n vật bé như tôi giúp đây?”
Sâm Lan Hoàn nhìn cô ta nhếch khóe miệng, trào phúng nói, “Tống Tịnh Hiểu, đừng giở trò với tôi, tôi nói muốn cô giúp là nể mặt ông cụ Tống, cô đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Chuyện cô gây thương tổn cho Hạ Hạ, tôi mối cô trả.”
Tống Tịnh Hiểu liền run sợ, cô không biết Mộc Hạ có sức hút gì mà khiến nhiều đàn ông muốn bảo vệ cô ta như vậy, Tống Tịnh Hiểu lập tức cười cứng ngắt, mở miệng, “Vậy Tứ ca muốn tôi làm gì?”
Sâm Lan Hoàn cười âm hiểm, “Rất nhanh thôi cô sẽ biết.”
Nếu ông trời cho anh cơ hội,
Anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả.
Nếu cho anh được chọn lại,
Năm đó anh sẽ không rời đi.
Nếu như có nếu như, anh và em đã không thành thế này...
Thành phố H, gần đây mưa nhiều.
Mộc Hạ mang thai vào tháng thứ bảy, bụng đã lớn rất nhiều, là một tiểu công chúa như mong đợi của Hàn Thiên Ngạo. Vì thời tiết gần đây mưa nhiều, Hàn Thiên Ngạo không cho Mộc Hạ ra ngoài, anh nói đường trơn vì mưa rất nguy hiểm.
Lịch quay của Bạch Nhạn vì trời mưa mà phải dời lại, cô buôn chán nên chạy đến bán đảo hào môn tìm Mộc Hạ đi shopping liền bị Hàn Thiên Ngạo cho vào danh sách đen.
Hàn Tư Nguyệt vì muốn Mộc Hạ cùng cô ra ngoài đi dạo liền bị Hàn Thiên Ngạo cắm không cho liên lạc với Mộc Hạ đến khi nào cô sinh mới thôi.
Mộc Hạ bất mãn lên tiếng, không ngời Hàn Thiên Ngạo không vỡ trách cô, mà còn để hai người kia đến báo đảo hào môn trò chuyện cùng Mộc Hạ, nhưng với điều kiện là không được đưa Mộc Hạ ra khỏi nhà.
Bạch Nhạn ngồi trên ghế salon, nhìn trên lâu bóng dáng Hàn Thiên Ngạo đã khuất dần, cô chạy đến chỗ Mộc Hạ ai oán nói, “Này Hạ Hạ, có phải ông chủ lớn có tâm lí kì thị bạn của bà bầu không? Lần trước là hành hạ mình ở công ty vì mang cậu ra ngoài, lần sau này là kéo mình vào danh sách đen vì muốn cùng cậu đi shopping, mình là muốn mua đồ cho con gái nuôi, anh ta vì sao không cho?”
Hàn Tư Nguyệt cũng liền đồng tình hùa theo, cô bé giảo hoạt nói, “Còn có, trước đây anh rất thương em, vì sao chỉ vì con gái anh ấy chưa ra đời liền coi em như con ghẻ vậy?”
Môc Hạ đang dựa lưng vào ghế massage được Hàn Thiên Ngạo đặt riêng cho cô, Mộc Hạ nhìn hai người đang lên án Hàn Thiên Ngạo liền mỉm cười, “Có thể là vì anh ấy lo lắng thôi.”
Mộc Hạ biết, sau vụ việc Tống Tịnh Hiểu gay nên mới khiến Hàn Thiên Ngạo cẩn trọng như vậy, cô để ý thấy, cứ càng cận ngày cô sinh Hàn Thiên Ngạo đều sẽ lo lắng, anh thường nhíu mày khi chân cô thương hay co rút, cảm giác bất an mỗi đem khó ngủ, anh sẽ thức cùng cô... Nhiều việc Hàn Thiên Ngạo làm khiến cô cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô và con của hai người.
Mộc Hạ nhìn Hàn Tư Nguyệt, đưa mắt nhìn trái tim chị gái mình ở trên người cô bé, giống như nói cùng chị Mộc Băng, “Chị, chị quả thật nhìn người không nhầm, cám ơn chị vì luôn nghĩ cho em.”
Chương 38:
Kim xuyên, nhóm người Hứa Chí Quân mỗi tuần đều sẽ tụ tập ở Kim xuyên ăn uống, nhưn cũng đã gần cả tháng hôm nay nhóm người Nhậm Gia Dĩnh mới thấy mặt mũi Hứa Chí Quân.
Quý Ngạn Lâm đưa mắt nhìn Hứa Chí Quân mở miệng, “Gần đây lại vì cô gái nào mà khiến cậu bạt vô âm tính vậy?”
Hà Bách như nghe chuyện cười, gương mặt lạnh lùng nhếch môi nhìn Quý Ngạn Lâm tán thưởng.
Hứa Chí Quân liếc nhìn hai người họ, chậm rãi lên tiếng, “Không cô gái nào cả.”
Nhậm Gia Dĩnh gần đây bận việc của công ty, anh vừa đi công tác về không lâu, nghe Hứa Chí Quân nói vậy, liền thở dài lắc đầu, “Vẫn là nhớ mãi không quên Nhất tẩu chứ?”
Hứa Chí Quân không vui lườm anh, lạnh lùng nghiến ăn, “Ai là Nhất tẩu hả?”
Hà Bách và Quý Ngạn Lâm đưa mắt nhìn nhau, dĩ nhiên là cùng một suy nghĩ, Hứa Chí Quân thật sự động tâm với Mộc Hạ.
Nhậm Gia Dĩnh thở dài, “Chí Quân, cậu có thể phân biệt được Mộ Dung Vân và Mộc Hạ chứ?”
Hứa Chí Quân không nói, mà chỉ nhàn nhạt nói, “Các cậu từng nghe đến cái tên Âu Dương Lưu Giai chưa?”
Ba người đàn ông kia đưa mắt nhìn nhau, Nhậm Gia Dĩnh là người lên tiếng hỏi, “Không phải liên quan đến ông cụ Âu Dương chứ?”
Hứa Chí Quân đưa điếu thuốc lên môi, khói thuốc bay lên không trung, làm gương mặt anh bí hiểm hơn, “Trước đây khi ông cụ cuàng ông cụ Tống đến xem bọn tôi tập luyện, ông cụ Âu Dương có dắt theo một cô gái nhỏ, lúc đó tôi chẳng màn để ý đến nhưng Hàn Thiên Ngạo lại rất chú ý vào cô gái nhỏ đó.”
Quý Ngạn Lâm lên tiếng trong hoang mang, “Không phải Tống Tịnh Hiểu sao?”
Hứa Chí Quân lắc đầu, chậm rãi mở bạc môi, “Tống Tịnh Hiểu chỉ là cái cớ của anh ta để che mắt mà thôi, cô gái kia mới thật sự quan trọng với anh ta.”
Hà Bách rất hứng thú lên tiếng hỏi, “Cậu đừng nói là muốn tìm cô gái kia đến để Hàn Thiên Ngạo buông vật nhỏ của cậu ra nha? Tôi đoán không lầm thì Mộc Hạ mang thai đến tháng thứ bảy rồi.” Anh nghĩ em ra bạn của anh vẫn còn nhớ nhung cô gái nhỏ Mộc Hạ.
Hứa Chí Quân liếc mắt xem thường Hà Bách, giọng hờ hững nói, “Tôi mới không dùng cách đê hèn như vậy? Vật nhỏ là người hiểu chuyện, cô ấy biết tôi làm vậy chỉ khiến cô ấy hận tôi thôi.”
Nhậm Gia Dĩnh dựa lưng vào thành ghế lên tiếng thắc mắc, “Vậy hôm nay vì sao nhắc tên cô gái kia?”
Hứa Chí Quân mở miệng, “Tôi nghe nói năm năm trước cô gái kia mất tích không biết lí do, Hàn Thiên Ngạo và ông cụ Âu Dương vẫn đang tìm, cô ta là cháu gái nuôi luôn bên cạnh ông cụ Âu Dương, vì Lưu Bang ba của cô ta đã cứu ông cụ Âu Dương một mạng, sau đó vì ba cô ta bị thương nặng qua đời khi cô ta bảy tuổi, chính vì vậy mà ông cụ mới giữ cô t lại và nuôi dưỡng. Ông cụ thêm họ Âu Dương vào cho cô ta, nên cô ta được coi là tiểu thư Âu Dương được ông cụ nuôi dưỡng.”
“Vậy thì có liên quan gì đến cậu?” Quý Ngạn Lâm nhíu mày khó hiểu.
Hứa Chí Quân im lặng hồi lâu mới mở miệng, “ Tôi vừa phát hiện Âu Dương Lưu Giai đi cùng Sâm Lan Hoàn.”
Ba người đàn ông còn lại nhìn chăm chăm vào Hứa Chí Quân, sao lại liên quan đến Sâm Lan Hoàn? Bọn họ biết Sâm Lan Hoàn bề ngoài là một giáo sư, nhưng anh ta cũng được gọi là Tứ ca trong bang hội, chuyện Âu Dương Lưu Giai xuất hiện cùng anh ta dĩ nhiên sẽ khiến mọi người suy nghĩ.
“Tôi cũng vừa mới biết, trức đây trong trường học, Sâm Lan Hoàn rất quan tâm đến một nữ sinh, còn cùng con trai Từ thị Từ Diễn đánh nhau trước kí túc xá nữ. Chuyện bị đưa lên trang mạng của trường đại học, Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn đều là con cháu của gia đình quyền quý cho nên nhà trường không làm gì họ, họ đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu cô gái kia? Sau đó thì cô gái kia tốt nghiệp trước thời hạn, Tư Diễn ra nước ngoài tu dưỡng, sau đó nữa năm Sâm Lan Hoàn cũng ra nước ngoài.” Hứa Chí Quân như rất hiểu mọi việc, giọng anh nói rất nhẹn nhàng.
Hà Bách là con cáo trên thương trường, đôi mắt anh rất dễ nhìn thấu suy nghĩ của ai đó, anh nhàn nhạt mở miệng, “Cô gái cậu nói là vật nhỏ của cậu sao?”
Hứa Chí Quân không nói chỉ gật đầu, anh cảm thấy con người Sâm Lan Hoàn không đơn giản như vẻ bề ngoái của anh ta, dường như anh cảm giác vạt nhỏ của anh sẽ gặp chuyện, nhưng anh nào hay biết người sắp gặp chuyện không chỉ có Mộc Hạ và còn có cả anh.
“Mộc Hạ sao? Cô gái nay xem ra có ma lực lớn đấy.” Quý Ngạn Lâm nhếch mép cười thích thú.
Nhậm Gia Dĩnh không vào vấn đề của họ mà anh nhàn nhạt nhìn Hứa Chí Quân, “Tôi nghe nói, ông cụ Tống ép Tống An Quốc cùng cô tôi Nhậm Khinh Vũ li hôn để đến ra mặt xin cậu tha cho Tống Tịnh Hiểu một mạng?”
Hứa Chí Quân biết Nhậm Gia Dĩnh sẽ không quan tâm đến chuyện của cô anh như vậy, Nhậm Khinh Vũ là người phụ nữ hám danh lợi chỉ nghĩ đến bản thân, cho nên sớm đã bị Nhậm gia từ mặt. Bao năm qua không phải do Tống An Quố bảo bọc thì bà ta không là gì cả.
“Yo! Hôm nay vì sao lại quan tâm cô cậu vậy?” Quý Ngạn Lâm biết Nhậm Gia Dĩnh sẽ không đem chuyện này nói ra, bạn bè bao năm anh hiểu rõ, nhưng chỉ là muốn trêu chọc anh ta.
“Cậu đau lòng thay em họ mình sao?” Hà Bách thêm muối chăm chọc.
Không khí yên lặng khi cả Hứa Chí Quân và Nhậm Gia Dĩnh đều rơi vào thế giới riêng của họ, Hà Bách và Quý Ngạn Lâm cũng không tiếp tục trêu cho5v hai người nữa.
Chương 39:
Thời gian trôi nhanh như mây…
Em tình nguyện chưa từng gặp anh…
Mộc Hạ vì mang thai gần cận ngày sinh, cho nên đi đứng có chút bật tiện vì bụng đã khá to. Hàn Thiên Ngạo gần đây không biết là gặp chuyện gì, anh luôn đi sớ về muộn, Mộc Hạ nghĩ chắc do công việc nên mới khiến anh bận rộn.
Vì bụng lớ nên Hàn Thiên Ngạo không mang cô đến công ty, cho nên tình hình công ty cô không rõ, nhiều lúc cô rất muốn hỏi anh, nhưng thây vẻ mặt mệt mỏi của anh cô liền không hỏi nữa.
Tại một ngôi biệt thự trên núi, Hàn Thiên Ngạo đang ân cần chăm sóc cho một cô gái, cô gái có mái tóc ngắn trẻ trung, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, nhưng gương mặt tâm sự nặng nề.
Cô gái kia không ai khác chính là Âu Dương Lưu Giai. (Chính là người mà đầu truyện mình có nhắc đến là người quan trọng của Hàn Thiên Ngạo ngoài mẹ anh và em gái anh.)
Âu Dương Lưu Giai đưa mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo, “Anh không cần ngày nào cũng đến chăm sóc cho em, chẳng qua là năm đó hôn mê sâu sau vụ nổ cho nên em vẫn chưa thể cử động được.”
Hàn Thiên Ngạo dịu dành nhìn cô chậm rãi nói, “Không sao, anh đã tưởng năm đó em đã không còn, vụ nổ quá lớn đến ông ngoại còn không thể biết trước.”
Âu Dương Lưu Giai cười ngọt ngào nói, “Ngạo, cũng may năm đó là em, nếu không em đã không muốn song nếu anh xảy ra chuyện.”
Hàn Thiên Ngạo đau lòng nói, “Vì sao năm đó biết trên tàu là bẫy mà em còn muốn lên cứu anh, nếu em không đẩy anh xuống có lẽ anh đã không thể như bây giờ.” Anh yêu thương nắm lấy tay nhỏ bé của Âu Dương Lưu Giai.
Âu Dương Lưu Giai nhợt nhạt cười nói, “Không, em không muốn anh phải bị thương tổn, Ngạo, ngoài ông ngoại anh là người quan trọng nhất của em từ khi ba em mất, em không muốn anh xảy ra chuyện gì.”
Hàn Thiên Ngạo ôm cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, trong măt anh tràn ngập sự thương tiếc.
Mà ngay lúc này, trong một căn phòng kín dàn đầ hình ảnh cảu một cô gái, cười, vui hay khóc, hay là những nơi cô đi qua đều được cẩn thận tỉ mỉ mà chụp lại, còn được cẩn thận đóng khung hình treo lên tường.
Sâm Lan Hoàn nhìn màn hình máy tính quay lại cảnh người đàn ông ôm người phụ nữ ngồi trên xe lăn, môi anh nhếch lên cười thần bí, Sâm Lan Hoàn đưa tay nắm lấy tấm hình cô gái trong bộ lễ phục tốt nghiệp, “Hạ Hạ, rất nhanh thôi, em sẽ là của anh.”
Phải, từ khi anh biết được Mộc Hạ là vợ của Hàn Thiên Ngạo, anh đã dùng đến con cờ kia, con cờ mà có thể vì anh làm tất cả, Âu Dương Lưu Giai thật chất là người của anh trước giờ, vì muốn cô dụ được Hàn Thiên Ngạo lên con tàu nă đó đã được anh an bài thuốc nổ, nhưng không ngờ Hàn Thiên Ngạo thoát được, anh đành dàn cảnh Âu Dương Lưu Giai mất tích không rõ lí do, và sau nă nă cũng có lúc anh cần con cờ này.
Một mình anh đúng là đấu không lại Hàn Thiên Ngạo cho nên muốn kéo theo cả người mạnh không kéo Hàn Thiên Ngao là Hứa Chí Quân. Sâm Lan Hoàn tìm đến chuyên gia làm dung nhan biến Tống Tịnh Hiểu thành Mộ Dung Vân để dụ dỗ Hứa Chí Quân, anh bắt Tống Tịnh Hiểu phải học được tính cách của Mộ Dung Vân mới có thể làm Hứa Chí Quân tin tưởng.
Sâm Lan Hoàn không phải không biết, Hứa Chí Quân để tâm đến Mộc Hạ là vì cô giống Mộ Dung Vân, cho nên anh mới đưa Tống Tịnh Hiểu rời đi, dùng thời gian ngắn nhất dụ dỗ được Hứa Chí Quân, cũng thành công dùng Âu Dương Lưu Giai và bẫy tình án không quên. Sâm Lan Hoàn cười, đã đến lúc anh rat ay đoạt lại Mộc Hạ rồi.
Gần đây, Hàn Thiên Ngạo buông lỏng Mộc Hạ, cho nên Mộc Hạ vì ở nhà nhàm chán liền đi đến chung cư chỗ ba mẹ Mộc thăm họ, sau đó sẽ gọi Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm.
Bạch Nhạn gần đây rảnh rỗi vì lễ trao giải ảnh hậu đã được cô thành công đoạt lấy, giờ cô ấy rất nổi tiếng, cho nên ăn uống cũng phải chọn nên bí mật.
Mộc Hạ liền đề nghị Bạch Nhạn đến Tưởng Niệm, tầng trên cùng là riêng biệt, ở đây khách hàng đều bình thường cho nên đối với Bạch Nhạn là an toàn không sợ chó săn.
Bạch Nhạn vào phòng là lên tiếng ngay, “Ông chủ lớn chịu thả cậu rồi sao?”
Mộc Hạ cười, chậm rãi nói, “Tiểu Nhạn, không biết do mình gần tới ngày sinh hay là do Hàn Thiên Ngạo dạo gần đây bận mà lòng mình cảm thấy bất an lắm.”
Bạch Nhạn nhíu mày, “Bận sao? Mình gần đây không thấy ông chủ lớn, mình cứ nghỉ anh ấy ở nhà với câu.”
Mộc Hạ bị câu nói của Bạch Nhạn làm lòng cô càng bất an hơn.
Bạch Nhạn thấy Mộc Hạ suy tư, sợ cô ấy suy nghĩ lung tung liền vội mở miệng, “Chắc là chuyện công việc thôi, nếu cậu không an tâm hỏi ông chủ lớn thử, sẵn tiện mình đưa cậu qua anh Nhược Đông xem bảo bối có khỏe không?”
Mộc Hạ hướng Bạch Nhạn cười nhẹ nói, “Không cần, anh Nhược Đông sẽ để tâm, cậu đừng để anh ấy biết, mình không sao?”
Bạch Nhạn thấy Mộc Hạ đã bình thường cho nên cô không nói gì nữa, họ ăn cơm xong Bạch Nhạn sợ Hàn Thiên Ngạo biết chuyện cô đi cùng Mộc Hạ ra ngoài, liền muốn đưa Mộc Hạ về bán đảo hào môn, nhưng không ngờ lại gặp Sâm Lan Hoàn.
“Thầy Sâm.” Mộc Hạ vẫn lễ phép chào anh.
“Hoàn.” Bạch Nhạn như thấy ngườ yêu, hưng phấn gọi,Mộc Hạ đưa mắt nhìn Bạch Nhạn, gọi thân thiết như vậy sao?
Sâm Lan Hoàn vẫn là một bộ dạng dịu dàng ôn nhu, anh mỉm cười gật đầu, Sâm Lan Hoàn đưa mắt nhìn bụng đã lớn của Mộc Hạ quan tâm hỏi, “Đã sắp sinh rồi phải không?”
Mộc Hạ trong lòng có một cảm giác không đúng lắm, tính lên tiếng hỏi nhưng là mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền bước đi.
“Hạ Hạ.” Bạch Nhạn lo lắng đi theo cô, Sâm Lan Hoàn nhếch mép cười nhưng không ai biết, anh liền tỏ vẻ lo lắng đi theo Mộc Hạ.
Bên kia đường, Mộc Hạ thấy Hàn Thiên Ngạo đang ôm một người phụ nữ từ trong xe đi ra, người phụ nữ trong lòng anh hạnh phúc cười ngọt ngào, lúc vừa bế người phụ nữ lên, môi hai người dường như không biết là vô tình hay cố ý chạm vào nhau.
“Ông chủ lớn.” Bạch Nhạn trợn to mắt lớn tiếng gọi.
Hàn Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhạn liền thấy Mộc Hạ bụng lớn đứng nhìn chăm chăm về phía anh, trên tay anh vẫn con ôm Âu Dương Lưu Giai. Tròng mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền trùm xuống không một ai phát hiện.
Chương 40:
Nếu anh thật tâm để ý đến thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay...
Nếu anh sự để tâm, cục diện sẽ đi vào bế tắc...
Mộc Hạ vẫn là biểu tình như lần đó thấy Hàn Thiên Ngạo và Tống Tịnh Hiểu ở Kim Cương, Mộc Hạ xoay người bước đi. Lần này khác với lần trước, ngay cả tiếng gọi đuổi theo cô anh cũng không màn đến.
Sau đó Sâm Lan Hoàn nói muốn đưa cô về, Bạch Nhạn không an tâm về Mộc Hạ cho nên đi cùng.
“Tiểu Nhạn mình không muốn về bán đảo.” Mộc Hạ mở miệng, giọng bình tĩnh đến mức khiến Bạch Nhạn không thể tin.
Bạch Nhạn đang lúc mở miệng muốn nói, thì tiếng nói ôn nhu của Sâm Lan Hoàn vang lên, “Hàn Thiên Ngạo biết em thân thiết với Bạch Nhạn, em đến chỗ của cô ấy anh ta sẽ biết, nếu em muốn tránh mặt anh ta, anh liền có thể giúp em.”
Bạch Nhạn khó xử lên tiếng, Hàn Thiên Ngạo là người như thế nào cô hiểu rõ, cô không muốn Sâm Lan Hoàn phải gặp chuyện, mở miệng, “Hoàn, anh đễ bọn em đến chỗ anh trai em đi, nếu để ông chủ lớn biết sẽ gây phiền phức cho anh.”
“Đến chỗ thầy ấy đi, cậu muốn anh cậu gặp chuyện sao?” Mộc Hạ hướng Bạch Nhạn nói, cô không phải sợ Hàn Thiên Ngạo gây chuyện cho Bạch Nhược Đông, mà la tình cả của Bạch Nhược Đông dành cho cô, cô không muốn anh ấy cứ mãi ôm tình cảm mà cô vốn không thể đáp trả cho anh.
Sâm Lan Hoàn lại khác, anh ta là người mà chị Mộc Băng yêu, Hàn Thiên Ngạo là người làm ăn sẽ không đụng đến Sâm Lan Hoàn.
Bạch Nhạn không thể tin nhìn Mộc Hạ, nhỏ giọng nói, “Vậy mình đến ở cùng cậu, cậu gần sinh rồi mình không an tâm.”
Mộc Hạ không nói, chỉ là ánh mắt đã nhìn ra cửa kính, suy nghĩ đã bay đi rất xa.
Hóa ra, anh là chưa bao giờ mở miệng nói cho cô bất cứ chuyện gì là vì cô không phải quan trọng nhất của anh.
Hóa ra ngoài Tống Tịnh Hiểu còn có người khác bên cạnh anh, nhưng xem cô đã tự đề cao mình quá rồi.
Biệt thự của Sâm Lan Hoàn nằm ngoài ngoại ô, cách không xa thành phố bao nhiêu.
Sâm Lan Hoàn cười thỏa mãn, một khi Mộc Hạ bước chân vào đây thì Hàn Thiên Ngạo có tìm cách nào cũng không được, vì anh đã an bài mọi thứ.
Bán đảo hào môn.
Hàn Thiên Ngạo đã lệnh cho Thời Tuấn đi tìm Mộc Hạ, anh biết tính cô, với hoàn cảnh như trước đây cô sẽ không về bán đảo hào môn, khi nãy vì có Bạch Nhạn đi cùng Mộc Hạ, trên tay anh con đang ôm Âu Dương Lưu Giai, dù anh có đến giải thích thì cô cũng sẽ không nghe. Mộc Hạ đng mang thai trong thời kỳ sắp sinh, anh không thể kích động cô.
Thời Tuấn đến chỗ Hàn Thiên Ngạo cung kính nói, “Nhất ca, tôi đã tìm tất cả những nơi mà Nhất tẩu có thể đến thế nhưng không có tin tức của Nhất tẩu.”
Hàn Thiên Ngạo mệt mỏi, đưa tay day day trán, anh lạnh lùng nói, “Bên Hứa Chí Quân có động tĩnh gì không?” Mấy ngày nay anh đặt tâm tư nơi Âu Dương Lưu Giai cho nên lơ là Hứa Chí Quân.
Thời Tuấn ngạc nhiên, anh tưởng rằng chuyện gần đây của Hứa Chí Quân, Ngải Thần đã nói với anh rồi, Thời Tuấn trấn định trả lời, “Gần đây thuộc hạ báo lại, Hứa Chí Quân gần như là cùng một người phụ nữ như Nhất tẩu quay quanh, không thấy anh ta có động tĩnh gì với Nhất tẩu, Tam ca nói sẽ nói cho ngài biết.”
Hàn Thiên Ngạo nhỏm người dậy, anh híp mắt âm hiểm nhìn Thời Tuấn giọng càng lạnh, “Ngải Thần chưa nói gì với tôi. À mà gần đây tôi bận chút chuyện riêng nên không gặp cậu ấy.” Anh vì sự xuất hiện của Âu Dương Lưu Giai cho nên đến cả Ngải Thần và Thời Tuấn anh đều không nói.
“Vì sao hôm nay cô ấy ra ngoài cậu không đi cùng?” Hàn Thiên Ngạo lại hỏi, anh biết nói không phải lệnh của Mộc Hạ thì Thời Tuấn sẽ không rời bán đảo hào môn nữa bước.
Thời Tuấn toát mồ hôi lạnh, liền thành thật trả lời, “Nhất tẩu nói muốn ăn bánh bao kim sa, nhưng trước khi đi tôi đã căn dặn thuộc hạ trông chừng. Không nghĩ đến khi tôi chạy đến thì Nhất tẩu và Bạch tiểu thư đã lên xe rời đi.”
Hàn Thiên Ngạo cảm thấy có gì không đúng, liền hỏi, “Chiếc xe kia của Bạch Nhạn sao?”
Thời Tuấn cũng vừa cho người điều tra, anh đang tính mở miệng thì điện thoại có tin nhắn, Thời Tuấn mở ra xem liền biến sắc, “Nhất ca, là Tứ ca đưa Nhất tẩu rời đi, chiếc xe kia ra khỏi thành phố liến mất dấu, thuộc hạ đi theo sau bị một đoàn xe cả trở cho nên mất dấu, thuộc hạ đang định vị tìm Nhất tẩu.”
“Sâm Lan Hoàn.” Hàn Thiên Ngạo đọc cái tên này lên, nhất thời anh lại bỏ qua người này. Sâm Lan Hoàn trước giờ luôn là bộ dạng việc ai nấy làm, anh ta không quan tâm người khác làm gì, anh ta chỉ an nhàn với địa vị hiện tại không tranh đua hơn thua cùng anh, và dùng lớp bộc giáo sư đại học. Hàn Thiên Ngạo anh lại quên đi chuyện của Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn lúc đại học.
“Cậu gọi Ngải Thần qua đây.” Hàn Thiên Ngạo nghiêm túc ra lệnh.
“Không cần.” Thời Tuấn đang tính mở miệng nói là Ngải Thần đang qua đây, nhưng không ngờ là cậu ta đã qua nhanh như vậy.
Ngải Thần hung hăn nhìn Hàn Thiên Ngạo, nghiến răng nói, “Tôi tưởng cậu vì Mộc Hạ sắp inh nên vắng mặt, hóa ra là vì Âu DƯơng Lưu Giai mất tích năm năm nay lại xuất hiện, sao hả? Là tinh cũ nhớ mãi không quên sao?”
Hàn Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Ngải Thần, lạnh lùng nói, “Cậu biết khi nào?”
Ngải Thần không vui trừng mắt, “Cậu có biết Mộc Hạ sắp xin không? Muốn ăn vụng thì cũng phải cẩn thận chứ? Để vợ bụng mang dạ chữa chứng kiến thì cậu quá mức thiếu sót rồi?”
Giọng điệu của Ngải Thần, Hàn Thiên ngạo biết là giọng ai oán của Bạch Nhạn, chắc chắn là cô nàng kiaa đã nói, nhưng Bạch Nhạn làm so biết Âu Dương Lưu Giai.
Ngải Thần biết Hàn Thiên Ngạo nghĩ đến gì, anh liền mở miệng, “Tiểu Nhạn nói, chính Sâm Lan Hoàn nói với Mộc Hạ, tiểu Nhạn vô tình nghe được.”
Lại là Sâm Lan Hoàn, anh ta cũng thật mược thời cơ, nghĩ đến chuyện Thời Tuấn vừa nói anh hỏi Ngải Thần, “Chuyện người phụ nữ bên cạnh Hứa Chí Quân là như thế nào?”
“Yo! Xem ra tình yêu cũ vẫn không khiến cậu buông bỏ được nhỉ?” Ngải Thần châm chọc, anh đây là muốn đòi lại công bằng cho Mộc Hạ.
Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng nói, “ Cậu nói hay là để tôi đưa cậu qua Châu Phi khai thác?”
Ngải Thần tức giận trừng mắt, nghiến răng nói, “Chỉ được cái ức hiếp người. Cô gái kia đúng là rất giống Mộc Hạ, nhưng dáng dấp cùng Mộ Dung Vân không khác mấy.”
Hàn Thiên Ngạo đâm chiêu suy nghĩ, “Mộ Dung Vân mất trong vụ tai nạn tám năm trước, năm đó ông cụ Âu Dương đích thân đến cùng Hứa Chí Quân, ông ấy sẽ không nhìn nhầm được, xem ra cô gái kia không phải Mộ Dung Vân.”
Ngải Thần cũng rơi vào khoảng không của mình, anh biết chuyện nă đó của Mộ Dung Vân, anh tin là cô ta đã chết, người giống người anh tin là vì Mộc Hạ và Mộ Dung Vân rất giống nhau, nếu nói có người going Mộ Dung Vân hoàn toàn là anh không tin.
Hàn Thiên Ngạo nắm chặt tay dưới gầ bàn, rốt cuộc chuyện này cùng Sâm Lan Hoàn có can hệ hay không? Bây giờ anh phải tìm được Mộc Hạ, vợ nhỏ anh gần sinh rồi, anh muốn chính mình nhìn thấy bảo bối ra đời, cũng muốn Mộc Hạ an toàn sinh nở, anh còn phải tận ta chăm sóc cho cô mới khiến anh an tâm.
Từ Trạch viện về bán đảo hào môn, vì không muốn Mộc Hạ gặp Hứa Chí Quân cho nên anh không mang cô đi, anh cho Thời Tuấn ở lại bán đảo và vài thuộc hạ, còn anh đến kim cương tìm Hứa Chí Quân.
Kim cương, Hứa Chí Quân ngồi ở phòng bao lớn đợi người tới, anh vừa nhận được tin Hàn Thiên Ngạo sẽ đến, anh liền ở chỗ này chờ Hàn Thiên Ngạo.
“Yo! Nhất ca đến rồi sao?” Hứa Chí Quân thấy Hàn Thiên Ngạo bước vào liền nhếch môi lên tiếng.
“Chẳng phải anh nói ông cụ Tống gặp trưởng lão để tôi đến tìm anh sao?” Hàn Thiên Ngạo ngồi xuống ghế đối diện Hứa Chí Quân lạnh nhạt lên tiếng.
“Tôi lại lại không biết nhất ca đến cả lời cảm ơn ân nhân cứu mạng vật nhỏ cũng không nói được?” Hứa Chí Quân cười như không cười lời nòi đầy chăm chọc.
“Đây là miếng đất ở Bali anh luôn mong muốn bấy lâu, coi như phần cảm tạ anh ra tay nghĩa hiệp cứu vợ con tôi?” Hàn Thiên Ngạo không để lời nói châm chọc của Hứa Chí Quân vào mắt, anh đẩy phần tài liệu về phía Hứa Chí Quân bạc môi mấp máy.
“Cũng khá hào phóng đấy! Lấy danh nghĩa của Hứa thị tôi còn chưa mua được vậy mà nhất ca mở miệng liền dễ dàng có, anh có biết trong mảnh đất đó có bao nhiêu đá quý và vàng không?” Hứa Chí Quân không nghĩ Hàn Thiên Ngạo dùng mảnh đất này để cám ơn anh nhưng ngay cả lời nói cảm ơn từ miệng Hàn Thiên Ngạo anh còn chưa nghe. Mảnh đất ở Bali là mảnh đất rất nhiều đá quý và mỏ kim cương, vàng chưa khai thác, rất nhiều người nhắm vào nhưng là vẫn không có được, nghe nói chủ của mảnh đất đó là một ông trùm khét tiếng ở Bali, ông ta rất cao ngạo không coi ai vào mắt, Hứa Chí Quân anh đã bỏ không ít công sức và những điều kiện tốt để đổi nhưng là mãi vẫn không gặp được ông ta, cư nhiên Hàn Thiên Ngạo lại có được mảnh đất đó.
“Tôi không mấy để tâm, quan trọng là tấm lòng của tôi, vợ con tôi nếu lần đó không do anh cứu thỉ có thể nguy hiểm đến tính mạng.” Hàn Thiên Ngạo nhàn nhạt mở miệng, anh tiện tay lấy chai rượu trên bàn đưa lên miệng uống, khí chất tao nhã lại cao quý. Đối với anh miếng đất kia không là gì cả, nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số mảnh đất mà anh có.
“Đừng cứ mở miệng ra là nói vợ con tôi, nếu anh có thể ảo vệ tốt cho vật nhỏ thì cô ấy có khả năng bị Tống Tịnh Hiểu đụng tới sao?” Hứa Chí Quân tức giận lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Ngạo.
“Hứa Chí Quân, nễ tình chúng ta là người trong bang hội, tôi nhắ nhở anh Hạ Hạ là vợ tôi không phải Mộ Dung Vân, anh nên biết rõ mặc dù họ có giống nhau nhưng hai người tính cách khác nhau.” Hàn Thiên Ngạo nhướng người về phía trước âm thanh lạnh lẽo lên tiếng nhắc nhở Hứa Chí Quân.
“Anh.” Hứa Chí Quân bị Hàn Thiên Ngạo nhắc nhở khiến trong lòng anh cảm thấy áy náy với Mộ Dung Vân, đúng là ban đầu anh muốn Mộc Hạ là vì cô giống Mộ Dung Vân nhưng ai mà biết được tim anh lại vì Mộc Hạ mà rung động, tâm trí anh cũng vì Mộc Hạ mà nhớ nhung, nhưng Hàn Thiên Ngạo luôn là cái giọng điệu nói với anh cô ấy là vợ của anh ta khiến anh không thể nói được gì? Phải, cô là vợ Hàn Thiên Ngạo cho dù anh có làm mọi thứ vì cô thì họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
“Tôi nói xong rồi, quyền chuyển sở hữu tôi đã kí anh có thể xem lại.” Hàn Thiên Ngạo nói xong liền đứng dậy.
“Không phải anh đến để nói tôi tha cho người phụ nữ của anh sao?” Hứa Chí Quân lên tiếng, đôi mắt ma mị híp lại nhìn Hàn Thiên Ngạo.
“Tôi đến là vì vợ con tôi, lòng thành của tôi cũng đã nói rõ, mà từ khi nào cô ta là người phụ nữ của tôi, anh có làm gì cô ta cũng không liên quan đến tôi.” Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng nói xong liền rời đi. Hứa Chí Quân ban đầu còn nghĩ Hàn Thiên Ngạo đến là vì Tống Tịnh Hiểu, nhưng từ đầu đến cuối Hàn Thiên Ngạo một chữ cũng không hề nhắc đến cô ta, hóa ra mọi người đã hiểu lầm, Tống Tịnh Hiểu chỉ là một vỏ bộc bên ngoài để Hàn Thiên Ngạo chọn cô ta một một quan cờ đối phó cái nhìn của người khác, thật ra anh chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Ông cụ Tống là người từng huấn luyện cho Hàn Thiên Ngạo cũng là thuộc hạ trung thành của ông cụ Âu Dương, anh đến là vì nể mặt ông cụ Tống nhưng mục đích lại khác, xem ra Hứa Chí Quân đã quá xem nhẹ Hàn Thiên Ngạo.
Hứa Chí Quân cũng chỉ là muốn Tống Tịnh Hiểu trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết chứ không hề có ý định lấy mạng cô ta, cho cô ta bài học như vậy đã đủ, anh lệnh cho Lý Ca đưa Tống Tịnh Hiểu về Tống gia và nhắn với ông cụ Tống, từ nay không được để Tống Tịnh Hiểu ở lại thành phố H.
Tống Tịnh Hiểu giữ được mạnh sống, Tống An Quốc theo lời hứa của Tống Niên liền cùng Nhậm Khinh Vũ li hôn, dù cho Nhậm Khinh Vĩ không đồng ý nhưng với thế lực của ông cụ Tống bà không li hôn không được.
Sau đó ông cụ Tống cho người đưa Tống Tịnh Hiểu rời khỏi thành phố H, không bao giờ được đặt chân về thành phố H nữa bước, Nhậm Khinh Vũ về lại Nhậm gia cầu xin anh trai giúp đỡ nhưng là vô ích, bà ta được gả đi vào Tống gia đã không liên lạc cùng Nhậm gia đã lâu, Nhậm Đại Hoàng nễ tình anh em nên để bà ta ở Nhậm gia vài hôm. Sau khi tòa án ông bố li hôn của Tống An Quốc và Nhậm Khinh Vũ, tài sản mà bà nhận được là 5 phần trăm cổ phần Tống thị, căn biệt thự sầm uất và một mảnh đất lớn nằm trong trung tâm. Nhậm Khinh Vũ muốn bán toàn bộ tài sản sau li hôn để đi tìm Tống Tịnh Hiểu nhưng là lệnh của ông cụ Tống nếu bà đưa Tống Tịnh Hiểu về thành phố H thì bà không còn đường lui, Nhậm Khinh Vũ không cam lòng bà sợ Tống An QUốc sẽ tìm người phụ nữ kia rồi đưa về Tống gia cho nên bà quyết định ở lại thành phố H.
Chương 37:
Ở trong một thế giới đầy tranh đoạt, địa vị và quyền lực đều phải hơn người mặc khác cũng khiến người khác sợ hãi thì mới không sợ bất kì ai.
Người hiểu rõ mình nhất chính là kẻ thù của bạn, nếu bạn để đối phương nắm được điểm yếu thì bạn sẽ mất đi phần thắng mà ngược lại còn bị đối phương xử ép.
Thành phố H vào một ngày trời.
Mộc Hạ mang thai đến tháng thứ năm đã bất đầu thấy bụng nhô ra trong lớp quần áo, từ khi mang thai Hàn Thiên Ngạo đổi tất cả quần áo của Mộc Hạ thành những quần áo chống bức xạ, mẫu mã cũng theo tính cách thanh thuần của cô mà thiết kế, hầu hết là màu sắc thanh mát, tươi trẻ, kiểu dáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần năng động.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi làm ba liền rất mong đợi và thận trọng, Hàn Thiên Ngạo dù là đi đâu cũng sẽ mang theo Mộc Hạ dính chặt bên cạnh anh, anh đến phòng hợp cổ đông sẽ mang Mộc Hạ bụng năm tháng ngồi bên cạnh, trên bàn sẽ là máy tính chống bức xạ để Mộc Hạ làm những dự án mà cô muốn làm, anh không hạn chế công việc yêu thích của cô, nhưng chỉ cho phép cô nhận ba dự án, điện thoại của Mộc Hạ anh liền đổi loại chống bức xạ luôn. Mỗi tháng hợp cổ đông một lần, các bậc trưởng lão ở JK sớm đã quen với việc Hàn Thiên Ngạo mang Mộc Hạ đến hợp cho nên sự hiện diện của cô lâu dần thành lẽ đương nhiên.
Từ khi Mộc Hạ mang thai các sự kiện hay dự án ngoài nước Hàn Thiên Ngạo đều để Ngải Thần đi thay anh.
Hàn Thiên Ngạo luôn theo sát Mộc Hạ không rời một bước, vì sự an toàn của cô anh điều thêm người bảo vệ cô, anh không biết Hứa Chí Quân khi nào ra tay đưa Mộc Hạ rời khỏi anh, Hàn Thiên Ngạo không phải là không bị lời nói của Hứa Chí Quân làm lay động, khả năng của Hứa Chí Quân anh biết rõ, cho nên anh cần phải đề phòng.
Tại nước xx.
Tống Tịnh Hiểu bị đưa qua đây, muốn tìm cách về nước nhưng không được, thậm chí cô ta phải làm một công việc bần tiện là tiếp khác trong một quán bar dung tục, phóng khoáng. Cô ta đường đường là tiểu thư Tống gia, nhưng phải đi đến nước này, cô hận, hận Mộc Hạ, hận Hàn Thiên Ngạo và tên đàn ông điên Hứa Chí Quân kia.
Hôm nay cô ta nghe quản lí nói có người muốn gặp cô ta, là một nhân vật lớn, nói cô tiếp đãi chu đáo.
Tống Tịnh Hiểu bước vào, không nghĩ người kia lại là Sâm Lan Hoàn.
“Tứ ca.” Tống Tịnh Hiểu nhớ rõ, lần đó Sâm Lan Hoàn còn vì Mộc Hạ mà dạy dỗ cô ngay trong buổi tiệc, hôm nay anh ta lại tìm đến nước xx tì cô, không lẽ lại muốn đòi công bằng cho Mộc Hạ.
Sâm Lan Hoàn, gật đầu, đôi mắt sâu thẳm sau đôi kính cận nhìn Tống Tịnh Hiểu ăn mặc hở hang, anh đoán được tâm tư cô ta nghĩ gì, giọng lạnh lùng, “Tôi không đến tìm cô đòi công bằng cho Mộc Hạ, mà tôi muốn cô giúp tôi một chuyện.”
Tống Tịnh Hiểu thở phào, Sâm Lan Hoàn trong bang hội là Tứ ca, cô không phải không sợ, nhưng người này trước nay đều giấu mình trong lớp bộc giáo sư, cho nên cô không biết anh là người như thế nào? Nghe Sâm Lan Hoàn nói muốn cô giúp anh, cô thăm dò hỏi, “Không bết Tứ ca có chuyện gì mà muốn một nh6n vật bé như tôi giúp đây?”
Sâm Lan Hoàn nhìn cô ta nhếch khóe miệng, trào phúng nói, “Tống Tịnh Hiểu, đừng giở trò với tôi, tôi nói muốn cô giúp là nể mặt ông cụ Tống, cô đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Chuyện cô gây thương tổn cho Hạ Hạ, tôi mối cô trả.”
Tống Tịnh Hiểu liền run sợ, cô không biết Mộc Hạ có sức hút gì mà khiến nhiều đàn ông muốn bảo vệ cô ta như vậy, Tống Tịnh Hiểu lập tức cười cứng ngắt, mở miệng, “Vậy Tứ ca muốn tôi làm gì?”
Sâm Lan Hoàn cười âm hiểm, “Rất nhanh thôi cô sẽ biết.”
Nếu ông trời cho anh cơ hội,
Anh sẽ vì em mà từ bỏ tất cả.
Nếu cho anh được chọn lại,
Năm đó anh sẽ không rời đi.
Nếu như có nếu như, anh và em đã không thành thế này...
Thành phố H, gần đây mưa nhiều.
Mộc Hạ mang thai vào tháng thứ bảy, bụng đã lớn rất nhiều, là một tiểu công chúa như mong đợi của Hàn Thiên Ngạo. Vì thời tiết gần đây mưa nhiều, Hàn Thiên Ngạo không cho Mộc Hạ ra ngoài, anh nói đường trơn vì mưa rất nguy hiểm.
Lịch quay của Bạch Nhạn vì trời mưa mà phải dời lại, cô buôn chán nên chạy đến bán đảo hào môn tìm Mộc Hạ đi shopping liền bị Hàn Thiên Ngạo cho vào danh sách đen.
Hàn Tư Nguyệt vì muốn Mộc Hạ cùng cô ra ngoài đi dạo liền bị Hàn Thiên Ngạo cắm không cho liên lạc với Mộc Hạ đến khi nào cô sinh mới thôi.
Mộc Hạ bất mãn lên tiếng, không ngời Hàn Thiên Ngạo không vỡ trách cô, mà còn để hai người kia đến báo đảo hào môn trò chuyện cùng Mộc Hạ, nhưng với điều kiện là không được đưa Mộc Hạ ra khỏi nhà.
Bạch Nhạn ngồi trên ghế salon, nhìn trên lâu bóng dáng Hàn Thiên Ngạo đã khuất dần, cô chạy đến chỗ Mộc Hạ ai oán nói, “Này Hạ Hạ, có phải ông chủ lớn có tâm lí kì thị bạn của bà bầu không? Lần trước là hành hạ mình ở công ty vì mang cậu ra ngoài, lần sau này là kéo mình vào danh sách đen vì muốn cùng cậu đi shopping, mình là muốn mua đồ cho con gái nuôi, anh ta vì sao không cho?”
Hàn Tư Nguyệt cũng liền đồng tình hùa theo, cô bé giảo hoạt nói, “Còn có, trước đây anh rất thương em, vì sao chỉ vì con gái anh ấy chưa ra đời liền coi em như con ghẻ vậy?”
Môc Hạ đang dựa lưng vào ghế massage được Hàn Thiên Ngạo đặt riêng cho cô, Mộc Hạ nhìn hai người đang lên án Hàn Thiên Ngạo liền mỉm cười, “Có thể là vì anh ấy lo lắng thôi.”
Mộc Hạ biết, sau vụ việc Tống Tịnh Hiểu gay nên mới khiến Hàn Thiên Ngạo cẩn trọng như vậy, cô để ý thấy, cứ càng cận ngày cô sinh Hàn Thiên Ngạo đều sẽ lo lắng, anh thường nhíu mày khi chân cô thương hay co rút, cảm giác bất an mỗi đem khó ngủ, anh sẽ thức cùng cô... Nhiều việc Hàn Thiên Ngạo làm khiến cô cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cô và con của hai người.
Mộc Hạ nhìn Hàn Tư Nguyệt, đưa mắt nhìn trái tim chị gái mình ở trên người cô bé, giống như nói cùng chị Mộc Băng, “Chị, chị quả thật nhìn người không nhầm, cám ơn chị vì luôn nghĩ cho em.”
Chương 38:
Kim xuyên, nhóm người Hứa Chí Quân mỗi tuần đều sẽ tụ tập ở Kim xuyên ăn uống, nhưn cũng đã gần cả tháng hôm nay nhóm người Nhậm Gia Dĩnh mới thấy mặt mũi Hứa Chí Quân.
Quý Ngạn Lâm đưa mắt nhìn Hứa Chí Quân mở miệng, “Gần đây lại vì cô gái nào mà khiến cậu bạt vô âm tính vậy?”
Hà Bách như nghe chuyện cười, gương mặt lạnh lùng nhếch môi nhìn Quý Ngạn Lâm tán thưởng.
Hứa Chí Quân liếc nhìn hai người họ, chậm rãi lên tiếng, “Không cô gái nào cả.”
Nhậm Gia Dĩnh gần đây bận việc của công ty, anh vừa đi công tác về không lâu, nghe Hứa Chí Quân nói vậy, liền thở dài lắc đầu, “Vẫn là nhớ mãi không quên Nhất tẩu chứ?”
Hứa Chí Quân không vui lườm anh, lạnh lùng nghiến ăn, “Ai là Nhất tẩu hả?”
Hà Bách và Quý Ngạn Lâm đưa mắt nhìn nhau, dĩ nhiên là cùng một suy nghĩ, Hứa Chí Quân thật sự động tâm với Mộc Hạ.
Nhậm Gia Dĩnh thở dài, “Chí Quân, cậu có thể phân biệt được Mộ Dung Vân và Mộc Hạ chứ?”
Hứa Chí Quân không nói, mà chỉ nhàn nhạt nói, “Các cậu từng nghe đến cái tên Âu Dương Lưu Giai chưa?”
Ba người đàn ông kia đưa mắt nhìn nhau, Nhậm Gia Dĩnh là người lên tiếng hỏi, “Không phải liên quan đến ông cụ Âu Dương chứ?”
Hứa Chí Quân đưa điếu thuốc lên môi, khói thuốc bay lên không trung, làm gương mặt anh bí hiểm hơn, “Trước đây khi ông cụ cuàng ông cụ Tống đến xem bọn tôi tập luyện, ông cụ Âu Dương có dắt theo một cô gái nhỏ, lúc đó tôi chẳng màn để ý đến nhưng Hàn Thiên Ngạo lại rất chú ý vào cô gái nhỏ đó.”
Quý Ngạn Lâm lên tiếng trong hoang mang, “Không phải Tống Tịnh Hiểu sao?”
Hứa Chí Quân lắc đầu, chậm rãi mở bạc môi, “Tống Tịnh Hiểu chỉ là cái cớ của anh ta để che mắt mà thôi, cô gái kia mới thật sự quan trọng với anh ta.”
Hà Bách rất hứng thú lên tiếng hỏi, “Cậu đừng nói là muốn tìm cô gái kia đến để Hàn Thiên Ngạo buông vật nhỏ của cậu ra nha? Tôi đoán không lầm thì Mộc Hạ mang thai đến tháng thứ bảy rồi.” Anh nghĩ em ra bạn của anh vẫn còn nhớ nhung cô gái nhỏ Mộc Hạ.
Hứa Chí Quân liếc mắt xem thường Hà Bách, giọng hờ hững nói, “Tôi mới không dùng cách đê hèn như vậy? Vật nhỏ là người hiểu chuyện, cô ấy biết tôi làm vậy chỉ khiến cô ấy hận tôi thôi.”
Nhậm Gia Dĩnh dựa lưng vào thành ghế lên tiếng thắc mắc, “Vậy hôm nay vì sao nhắc tên cô gái kia?”
Hứa Chí Quân mở miệng, “Tôi nghe nói năm năm trước cô gái kia mất tích không biết lí do, Hàn Thiên Ngạo và ông cụ Âu Dương vẫn đang tìm, cô ta là cháu gái nuôi luôn bên cạnh ông cụ Âu Dương, vì Lưu Bang ba của cô ta đã cứu ông cụ Âu Dương một mạng, sau đó vì ba cô ta bị thương nặng qua đời khi cô ta bảy tuổi, chính vì vậy mà ông cụ mới giữ cô t lại và nuôi dưỡng. Ông cụ thêm họ Âu Dương vào cho cô ta, nên cô ta được coi là tiểu thư Âu Dương được ông cụ nuôi dưỡng.”
“Vậy thì có liên quan gì đến cậu?” Quý Ngạn Lâm nhíu mày khó hiểu.
Hứa Chí Quân im lặng hồi lâu mới mở miệng, “ Tôi vừa phát hiện Âu Dương Lưu Giai đi cùng Sâm Lan Hoàn.”
Ba người đàn ông còn lại nhìn chăm chăm vào Hứa Chí Quân, sao lại liên quan đến Sâm Lan Hoàn? Bọn họ biết Sâm Lan Hoàn bề ngoài là một giáo sư, nhưng anh ta cũng được gọi là Tứ ca trong bang hội, chuyện Âu Dương Lưu Giai xuất hiện cùng anh ta dĩ nhiên sẽ khiến mọi người suy nghĩ.
“Tôi cũng vừa mới biết, trức đây trong trường học, Sâm Lan Hoàn rất quan tâm đến một nữ sinh, còn cùng con trai Từ thị Từ Diễn đánh nhau trước kí túc xá nữ. Chuyện bị đưa lên trang mạng của trường đại học, Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn đều là con cháu của gia đình quyền quý cho nên nhà trường không làm gì họ, họ đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu cô gái kia? Sau đó thì cô gái kia tốt nghiệp trước thời hạn, Tư Diễn ra nước ngoài tu dưỡng, sau đó nữa năm Sâm Lan Hoàn cũng ra nước ngoài.” Hứa Chí Quân như rất hiểu mọi việc, giọng anh nói rất nhẹn nhàng.
Hà Bách là con cáo trên thương trường, đôi mắt anh rất dễ nhìn thấu suy nghĩ của ai đó, anh nhàn nhạt mở miệng, “Cô gái cậu nói là vật nhỏ của cậu sao?”
Hứa Chí Quân không nói chỉ gật đầu, anh cảm thấy con người Sâm Lan Hoàn không đơn giản như vẻ bề ngoái của anh ta, dường như anh cảm giác vạt nhỏ của anh sẽ gặp chuyện, nhưng anh nào hay biết người sắp gặp chuyện không chỉ có Mộc Hạ và còn có cả anh.
“Mộc Hạ sao? Cô gái nay xem ra có ma lực lớn đấy.” Quý Ngạn Lâm nhếch mép cười thích thú.
Nhậm Gia Dĩnh không vào vấn đề của họ mà anh nhàn nhạt nhìn Hứa Chí Quân, “Tôi nghe nói, ông cụ Tống ép Tống An Quốc cùng cô tôi Nhậm Khinh Vũ li hôn để đến ra mặt xin cậu tha cho Tống Tịnh Hiểu một mạng?”
Hứa Chí Quân biết Nhậm Gia Dĩnh sẽ không quan tâm đến chuyện của cô anh như vậy, Nhậm Khinh Vũ là người phụ nữ hám danh lợi chỉ nghĩ đến bản thân, cho nên sớm đã bị Nhậm gia từ mặt. Bao năm qua không phải do Tống An Quố bảo bọc thì bà ta không là gì cả.
“Yo! Hôm nay vì sao lại quan tâm cô cậu vậy?” Quý Ngạn Lâm biết Nhậm Gia Dĩnh sẽ không đem chuyện này nói ra, bạn bè bao năm anh hiểu rõ, nhưng chỉ là muốn trêu chọc anh ta.
“Cậu đau lòng thay em họ mình sao?” Hà Bách thêm muối chăm chọc.
Không khí yên lặng khi cả Hứa Chí Quân và Nhậm Gia Dĩnh đều rơi vào thế giới riêng của họ, Hà Bách và Quý Ngạn Lâm cũng không tiếp tục trêu cho5v hai người nữa.
Chương 39:
Thời gian trôi nhanh như mây…
Em tình nguyện chưa từng gặp anh…
Mộc Hạ vì mang thai gần cận ngày sinh, cho nên đi đứng có chút bật tiện vì bụng đã khá to. Hàn Thiên Ngạo gần đây không biết là gặp chuyện gì, anh luôn đi sớ về muộn, Mộc Hạ nghĩ chắc do công việc nên mới khiến anh bận rộn.
Vì bụng lớ nên Hàn Thiên Ngạo không mang cô đến công ty, cho nên tình hình công ty cô không rõ, nhiều lúc cô rất muốn hỏi anh, nhưng thây vẻ mặt mệt mỏi của anh cô liền không hỏi nữa.
Tại một ngôi biệt thự trên núi, Hàn Thiên Ngạo đang ân cần chăm sóc cho một cô gái, cô gái có mái tóc ngắn trẻ trung, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, nhưng gương mặt tâm sự nặng nề.
Cô gái kia không ai khác chính là Âu Dương Lưu Giai. (Chính là người mà đầu truyện mình có nhắc đến là người quan trọng của Hàn Thiên Ngạo ngoài mẹ anh và em gái anh.)
Âu Dương Lưu Giai đưa mắt nhìn Hàn Thiên Ngạo, “Anh không cần ngày nào cũng đến chăm sóc cho em, chẳng qua là năm đó hôn mê sâu sau vụ nổ cho nên em vẫn chưa thể cử động được.”
Hàn Thiên Ngạo dịu dành nhìn cô chậm rãi nói, “Không sao, anh đã tưởng năm đó em đã không còn, vụ nổ quá lớn đến ông ngoại còn không thể biết trước.”
Âu Dương Lưu Giai cười ngọt ngào nói, “Ngạo, cũng may năm đó là em, nếu không em đã không muốn song nếu anh xảy ra chuyện.”
Hàn Thiên Ngạo đau lòng nói, “Vì sao năm đó biết trên tàu là bẫy mà em còn muốn lên cứu anh, nếu em không đẩy anh xuống có lẽ anh đã không thể như bây giờ.” Anh yêu thương nắm lấy tay nhỏ bé của Âu Dương Lưu Giai.
Âu Dương Lưu Giai nhợt nhạt cười nói, “Không, em không muốn anh phải bị thương tổn, Ngạo, ngoài ông ngoại anh là người quan trọng nhất của em từ khi ba em mất, em không muốn anh xảy ra chuyện gì.”
Hàn Thiên Ngạo ôm cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, trong măt anh tràn ngập sự thương tiếc.
Mà ngay lúc này, trong một căn phòng kín dàn đầ hình ảnh cảu một cô gái, cười, vui hay khóc, hay là những nơi cô đi qua đều được cẩn thận tỉ mỉ mà chụp lại, còn được cẩn thận đóng khung hình treo lên tường.
Sâm Lan Hoàn nhìn màn hình máy tính quay lại cảnh người đàn ông ôm người phụ nữ ngồi trên xe lăn, môi anh nhếch lên cười thần bí, Sâm Lan Hoàn đưa tay nắm lấy tấm hình cô gái trong bộ lễ phục tốt nghiệp, “Hạ Hạ, rất nhanh thôi, em sẽ là của anh.”
Phải, từ khi anh biết được Mộc Hạ là vợ của Hàn Thiên Ngạo, anh đã dùng đến con cờ kia, con cờ mà có thể vì anh làm tất cả, Âu Dương Lưu Giai thật chất là người của anh trước giờ, vì muốn cô dụ được Hàn Thiên Ngạo lên con tàu nă đó đã được anh an bài thuốc nổ, nhưng không ngờ Hàn Thiên Ngạo thoát được, anh đành dàn cảnh Âu Dương Lưu Giai mất tích không rõ lí do, và sau nă nă cũng có lúc anh cần con cờ này.
Một mình anh đúng là đấu không lại Hàn Thiên Ngạo cho nên muốn kéo theo cả người mạnh không kéo Hàn Thiên Ngao là Hứa Chí Quân. Sâm Lan Hoàn tìm đến chuyên gia làm dung nhan biến Tống Tịnh Hiểu thành Mộ Dung Vân để dụ dỗ Hứa Chí Quân, anh bắt Tống Tịnh Hiểu phải học được tính cách của Mộ Dung Vân mới có thể làm Hứa Chí Quân tin tưởng.
Sâm Lan Hoàn không phải không biết, Hứa Chí Quân để tâm đến Mộc Hạ là vì cô giống Mộ Dung Vân, cho nên anh mới đưa Tống Tịnh Hiểu rời đi, dùng thời gian ngắn nhất dụ dỗ được Hứa Chí Quân, cũng thành công dùng Âu Dương Lưu Giai và bẫy tình án không quên. Sâm Lan Hoàn cười, đã đến lúc anh rat ay đoạt lại Mộc Hạ rồi.
Gần đây, Hàn Thiên Ngạo buông lỏng Mộc Hạ, cho nên Mộc Hạ vì ở nhà nhàm chán liền đi đến chung cư chỗ ba mẹ Mộc thăm họ, sau đó sẽ gọi Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm.
Bạch Nhạn gần đây rảnh rỗi vì lễ trao giải ảnh hậu đã được cô thành công đoạt lấy, giờ cô ấy rất nổi tiếng, cho nên ăn uống cũng phải chọn nên bí mật.
Mộc Hạ liền đề nghị Bạch Nhạn đến Tưởng Niệm, tầng trên cùng là riêng biệt, ở đây khách hàng đều bình thường cho nên đối với Bạch Nhạn là an toàn không sợ chó săn.
Bạch Nhạn vào phòng là lên tiếng ngay, “Ông chủ lớn chịu thả cậu rồi sao?”
Mộc Hạ cười, chậm rãi nói, “Tiểu Nhạn, không biết do mình gần tới ngày sinh hay là do Hàn Thiên Ngạo dạo gần đây bận mà lòng mình cảm thấy bất an lắm.”
Bạch Nhạn nhíu mày, “Bận sao? Mình gần đây không thấy ông chủ lớn, mình cứ nghỉ anh ấy ở nhà với câu.”
Mộc Hạ bị câu nói của Bạch Nhạn làm lòng cô càng bất an hơn.
Bạch Nhạn thấy Mộc Hạ suy tư, sợ cô ấy suy nghĩ lung tung liền vội mở miệng, “Chắc là chuyện công việc thôi, nếu cậu không an tâm hỏi ông chủ lớn thử, sẵn tiện mình đưa cậu qua anh Nhược Đông xem bảo bối có khỏe không?”
Mộc Hạ hướng Bạch Nhạn cười nhẹ nói, “Không cần, anh Nhược Đông sẽ để tâm, cậu đừng để anh ấy biết, mình không sao?”
Bạch Nhạn thấy Mộc Hạ đã bình thường cho nên cô không nói gì nữa, họ ăn cơm xong Bạch Nhạn sợ Hàn Thiên Ngạo biết chuyện cô đi cùng Mộc Hạ ra ngoài, liền muốn đưa Mộc Hạ về bán đảo hào môn, nhưng không ngờ lại gặp Sâm Lan Hoàn.
“Thầy Sâm.” Mộc Hạ vẫn lễ phép chào anh.
“Hoàn.” Bạch Nhạn như thấy ngườ yêu, hưng phấn gọi,Mộc Hạ đưa mắt nhìn Bạch Nhạn, gọi thân thiết như vậy sao?
Sâm Lan Hoàn vẫn là một bộ dạng dịu dàng ôn nhu, anh mỉm cười gật đầu, Sâm Lan Hoàn đưa mắt nhìn bụng đã lớn của Mộc Hạ quan tâm hỏi, “Đã sắp sinh rồi phải không?”
Mộc Hạ trong lòng có một cảm giác không đúng lắm, tính lên tiếng hỏi nhưng là mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền bước đi.
“Hạ Hạ.” Bạch Nhạn lo lắng đi theo cô, Sâm Lan Hoàn nhếch mép cười nhưng không ai biết, anh liền tỏ vẻ lo lắng đi theo Mộc Hạ.
Bên kia đường, Mộc Hạ thấy Hàn Thiên Ngạo đang ôm một người phụ nữ từ trong xe đi ra, người phụ nữ trong lòng anh hạnh phúc cười ngọt ngào, lúc vừa bế người phụ nữ lên, môi hai người dường như không biết là vô tình hay cố ý chạm vào nhau.
“Ông chủ lớn.” Bạch Nhạn trợn to mắt lớn tiếng gọi.
Hàn Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhạn liền thấy Mộc Hạ bụng lớn đứng nhìn chăm chăm về phía anh, trên tay anh vẫn con ôm Âu Dương Lưu Giai. Tròng mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền trùm xuống không một ai phát hiện.
Chương 40:
Nếu anh thật tâm để ý đến thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay...
Nếu anh sự để tâm, cục diện sẽ đi vào bế tắc...
Mộc Hạ vẫn là biểu tình như lần đó thấy Hàn Thiên Ngạo và Tống Tịnh Hiểu ở Kim Cương, Mộc Hạ xoay người bước đi. Lần này khác với lần trước, ngay cả tiếng gọi đuổi theo cô anh cũng không màn đến.
Sau đó Sâm Lan Hoàn nói muốn đưa cô về, Bạch Nhạn không an tâm về Mộc Hạ cho nên đi cùng.
“Tiểu Nhạn mình không muốn về bán đảo.” Mộc Hạ mở miệng, giọng bình tĩnh đến mức khiến Bạch Nhạn không thể tin.
Bạch Nhạn đang lúc mở miệng muốn nói, thì tiếng nói ôn nhu của Sâm Lan Hoàn vang lên, “Hàn Thiên Ngạo biết em thân thiết với Bạch Nhạn, em đến chỗ của cô ấy anh ta sẽ biết, nếu em muốn tránh mặt anh ta, anh liền có thể giúp em.”
Bạch Nhạn khó xử lên tiếng, Hàn Thiên Ngạo là người như thế nào cô hiểu rõ, cô không muốn Sâm Lan Hoàn phải gặp chuyện, mở miệng, “Hoàn, anh đễ bọn em đến chỗ anh trai em đi, nếu để ông chủ lớn biết sẽ gây phiền phức cho anh.”
“Đến chỗ thầy ấy đi, cậu muốn anh cậu gặp chuyện sao?” Mộc Hạ hướng Bạch Nhạn nói, cô không phải sợ Hàn Thiên Ngạo gây chuyện cho Bạch Nhược Đông, mà la tình cả của Bạch Nhược Đông dành cho cô, cô không muốn anh ấy cứ mãi ôm tình cảm mà cô vốn không thể đáp trả cho anh.
Sâm Lan Hoàn lại khác, anh ta là người mà chị Mộc Băng yêu, Hàn Thiên Ngạo là người làm ăn sẽ không đụng đến Sâm Lan Hoàn.
Bạch Nhạn không thể tin nhìn Mộc Hạ, nhỏ giọng nói, “Vậy mình đến ở cùng cậu, cậu gần sinh rồi mình không an tâm.”
Mộc Hạ không nói, chỉ là ánh mắt đã nhìn ra cửa kính, suy nghĩ đã bay đi rất xa.
Hóa ra, anh là chưa bao giờ mở miệng nói cho cô bất cứ chuyện gì là vì cô không phải quan trọng nhất của anh.
Hóa ra ngoài Tống Tịnh Hiểu còn có người khác bên cạnh anh, nhưng xem cô đã tự đề cao mình quá rồi.
Biệt thự của Sâm Lan Hoàn nằm ngoài ngoại ô, cách không xa thành phố bao nhiêu.
Sâm Lan Hoàn cười thỏa mãn, một khi Mộc Hạ bước chân vào đây thì Hàn Thiên Ngạo có tìm cách nào cũng không được, vì anh đã an bài mọi thứ.
Bán đảo hào môn.
Hàn Thiên Ngạo đã lệnh cho Thời Tuấn đi tìm Mộc Hạ, anh biết tính cô, với hoàn cảnh như trước đây cô sẽ không về bán đảo hào môn, khi nãy vì có Bạch Nhạn đi cùng Mộc Hạ, trên tay anh con đang ôm Âu Dương Lưu Giai, dù anh có đến giải thích thì cô cũng sẽ không nghe. Mộc Hạ đng mang thai trong thời kỳ sắp sinh, anh không thể kích động cô.
Thời Tuấn đến chỗ Hàn Thiên Ngạo cung kính nói, “Nhất ca, tôi đã tìm tất cả những nơi mà Nhất tẩu có thể đến thế nhưng không có tin tức của Nhất tẩu.”
Hàn Thiên Ngạo mệt mỏi, đưa tay day day trán, anh lạnh lùng nói, “Bên Hứa Chí Quân có động tĩnh gì không?” Mấy ngày nay anh đặt tâm tư nơi Âu Dương Lưu Giai cho nên lơ là Hứa Chí Quân.
Thời Tuấn ngạc nhiên, anh tưởng rằng chuyện gần đây của Hứa Chí Quân, Ngải Thần đã nói với anh rồi, Thời Tuấn trấn định trả lời, “Gần đây thuộc hạ báo lại, Hứa Chí Quân gần như là cùng một người phụ nữ như Nhất tẩu quay quanh, không thấy anh ta có động tĩnh gì với Nhất tẩu, Tam ca nói sẽ nói cho ngài biết.”
Hàn Thiên Ngạo nhỏm người dậy, anh híp mắt âm hiểm nhìn Thời Tuấn giọng càng lạnh, “Ngải Thần chưa nói gì với tôi. À mà gần đây tôi bận chút chuyện riêng nên không gặp cậu ấy.” Anh vì sự xuất hiện của Âu Dương Lưu Giai cho nên đến cả Ngải Thần và Thời Tuấn anh đều không nói.
“Vì sao hôm nay cô ấy ra ngoài cậu không đi cùng?” Hàn Thiên Ngạo lại hỏi, anh biết nói không phải lệnh của Mộc Hạ thì Thời Tuấn sẽ không rời bán đảo hào môn nữa bước.
Thời Tuấn toát mồ hôi lạnh, liền thành thật trả lời, “Nhất tẩu nói muốn ăn bánh bao kim sa, nhưng trước khi đi tôi đã căn dặn thuộc hạ trông chừng. Không nghĩ đến khi tôi chạy đến thì Nhất tẩu và Bạch tiểu thư đã lên xe rời đi.”
Hàn Thiên Ngạo cảm thấy có gì không đúng, liền hỏi, “Chiếc xe kia của Bạch Nhạn sao?”
Thời Tuấn cũng vừa cho người điều tra, anh đang tính mở miệng thì điện thoại có tin nhắn, Thời Tuấn mở ra xem liền biến sắc, “Nhất ca, là Tứ ca đưa Nhất tẩu rời đi, chiếc xe kia ra khỏi thành phố liến mất dấu, thuộc hạ đi theo sau bị một đoàn xe cả trở cho nên mất dấu, thuộc hạ đang định vị tìm Nhất tẩu.”
“Sâm Lan Hoàn.” Hàn Thiên Ngạo đọc cái tên này lên, nhất thời anh lại bỏ qua người này. Sâm Lan Hoàn trước giờ luôn là bộ dạng việc ai nấy làm, anh ta không quan tâm người khác làm gì, anh ta chỉ an nhàn với địa vị hiện tại không tranh đua hơn thua cùng anh, và dùng lớp bộc giáo sư đại học. Hàn Thiên Ngạo anh lại quên đi chuyện của Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn lúc đại học.
“Cậu gọi Ngải Thần qua đây.” Hàn Thiên Ngạo nghiêm túc ra lệnh.
“Không cần.” Thời Tuấn đang tính mở miệng nói là Ngải Thần đang qua đây, nhưng không ngờ là cậu ta đã qua nhanh như vậy.
Ngải Thần hung hăn nhìn Hàn Thiên Ngạo, nghiến răng nói, “Tôi tưởng cậu vì Mộc Hạ sắp inh nên vắng mặt, hóa ra là vì Âu DƯơng Lưu Giai mất tích năm năm nay lại xuất hiện, sao hả? Là tinh cũ nhớ mãi không quên sao?”
Hàn Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Ngải Thần, lạnh lùng nói, “Cậu biết khi nào?”
Ngải Thần không vui trừng mắt, “Cậu có biết Mộc Hạ sắp xin không? Muốn ăn vụng thì cũng phải cẩn thận chứ? Để vợ bụng mang dạ chữa chứng kiến thì cậu quá mức thiếu sót rồi?”
Giọng điệu của Ngải Thần, Hàn Thiên ngạo biết là giọng ai oán của Bạch Nhạn, chắc chắn là cô nàng kiaa đã nói, nhưng Bạch Nhạn làm so biết Âu Dương Lưu Giai.
Ngải Thần biết Hàn Thiên Ngạo nghĩ đến gì, anh liền mở miệng, “Tiểu Nhạn nói, chính Sâm Lan Hoàn nói với Mộc Hạ, tiểu Nhạn vô tình nghe được.”
Lại là Sâm Lan Hoàn, anh ta cũng thật mược thời cơ, nghĩ đến chuyện Thời Tuấn vừa nói anh hỏi Ngải Thần, “Chuyện người phụ nữ bên cạnh Hứa Chí Quân là như thế nào?”
“Yo! Xem ra tình yêu cũ vẫn không khiến cậu buông bỏ được nhỉ?” Ngải Thần châm chọc, anh đây là muốn đòi lại công bằng cho Mộc Hạ.
Hàn Thiên Ngạo lạnh lùng nói, “ Cậu nói hay là để tôi đưa cậu qua Châu Phi khai thác?”
Ngải Thần tức giận trừng mắt, nghiến răng nói, “Chỉ được cái ức hiếp người. Cô gái kia đúng là rất giống Mộc Hạ, nhưng dáng dấp cùng Mộ Dung Vân không khác mấy.”
Hàn Thiên Ngạo đâm chiêu suy nghĩ, “Mộ Dung Vân mất trong vụ tai nạn tám năm trước, năm đó ông cụ Âu Dương đích thân đến cùng Hứa Chí Quân, ông ấy sẽ không nhìn nhầm được, xem ra cô gái kia không phải Mộ Dung Vân.”
Ngải Thần cũng rơi vào khoảng không của mình, anh biết chuyện nă đó của Mộ Dung Vân, anh tin là cô ta đã chết, người giống người anh tin là vì Mộc Hạ và Mộ Dung Vân rất giống nhau, nếu nói có người going Mộ Dung Vân hoàn toàn là anh không tin.
Hàn Thiên Ngạo nắm chặt tay dưới gầ bàn, rốt cuộc chuyện này cùng Sâm Lan Hoàn có can hệ hay không? Bây giờ anh phải tìm được Mộc Hạ, vợ nhỏ anh gần sinh rồi, anh muốn chính mình nhìn thấy bảo bối ra đời, cũng muốn Mộc Hạ an toàn sinh nở, anh còn phải tận ta chăm sóc cho cô mới khiến anh an tâm.