Tình hình là vừa rồi sư phụ mình cùng các đồng đội vừa chinh chiến 1 cuộc thi bên SPKT về, đc nhì nhưng sư phụ có vẻ cũng ko hài lòng với cái giải nhì này... (chắc các chiến hữu của sư phụ cũng thế)
Hôm ấy trên lớp mình thông báo có 1 cái cuộc thi nho nhỏ do khoa và clb thuộc khoa tổ chức sắp tổ chức... Mình nghe thấy thế... chột dạ... nghĩ tới sư phụ...
Sư phụ mình giỏi, chinh chiến khắp nơi, hình như cuộc thi nào cũng thấy team của sư phụ tham gia, từ cuộc thi bé đến cuộc thi lớn, từ cuộc thi trường sư phụ tổ chức đến cuộc thi do trường khác tổ chức hay Olympic hay cuộc thi gì đó của IBM... Cứ thỉnh thoảng sư phụ lại thông báo "Mai thi ... bên trường ... " hay "Sắp tới đi ... thi ... " :-s nghe mà mình cũng mừng cho sư phụ... Lúc nào sư phụ cũng ham hố và mạnh dạn như thế, thi nọ thi kia, chỉ duy có 1 lần sư phụ ko thi đc vì đợt đó sư phụ thất tình rồi thì buồn bã rồi thì delay hồ sơ rồi thi nộp trễ rồi thì bị loại...

nhưng cũng chỉ 1 lần, sau đó sư phụ lại bận rộn với các đồ án trên trg, các hợp đồng làm thêm, các cuộc thi này nọ... Nhìn sư phụ như thế tự nhiên mình thấy tủi thân...Sư phụ ko chỉ giỏi về kiến thức lẫn kĩ năng chuyên ngành mà còn hiểu biết rất nhiều nữa. Mình thì dở tệ, đầu óc chậm tiêu, nhiều lần sư phụ phát cáu vì giảng đi giảng lại 1 thứ gì đó mà mình cứ ko hiểu... Sư phụ năng nổ, tham gia clb nọ clb kia, rồi thì làm cái này cho trg, làm cái kia cho đoàn, thi thố đủ kiểu... Mình thì nhát, ít nói và thụ động, chẳng dám tham gia cái gì... Sư phụ có những chiến hữu luôn kề vai sát cánh, có đc người bạn có vẻ thấu hiểu phần nào đó con người và tính cách sư phụ. Mình thì ko có nhiều bạn lắm, cũng có những ng bạn tốt nhưng cũng ko phải thân lắm và chẳng ai có thể hiểu mình đc nhiều (trừ ba mẹ và sư phụ) như bạn sư phụ hiểu sư phụ... Cứ mỗi lần mình nghĩ đến những khác biệt quá lớn giữa mình và sư phụ thì mình lại tủi thân... Sư phụ thì chả trách gì mình... Mình biếng đi học, sư phụ bắt ép có, năn nỉ có, nói chung là thuyết phục mình ko cúp tiết (dù sư phụ cũng là trùm cúp học) ... Lúc mình cố gắng học thì sư phụ cho vài lời động viên và khen mình ngoan (mình biết sư phụ nói cho mình vui chứ mình mà ngoan gì...) ... Lúc có điểm thi, mình khoe điểm tốt, sư phụ lại khen... Dù so với cái thành tích sáng chói của sư phụ thì mình chả là gì hết!!!
Với cái bóng sư phụ quá... vĩ đại như thế, vào đúng cái thời điểm sư phụ lại tỏa sáng như thế, khi nghe lớp thông báo sắp có cuộc thi, mình bắt đầu có chút suy nghĩ... Sư phụ mình như thế mà mình thì lại thế này... 1 cái cuộc thi bé bé về chuyên ngành, chỉ ở cấp khoa... mà mình cũng ko dám tham gia ư? Sư phụ đã làm đc những gì, còn mình làm đc những gì? Sư phụ thi khắp nơi, học bổng này nọ, còn mình thì chỉ cái học kì 1 năm nhất với điểm TB chưa đến 7, dù rất nhiều đứa thấp hơn mình nhưng rõ ràng là chả có gì để mà tự hào!!! Điều duy nhất mà mình tự hào chính là... sư phụ!!! Ngoài ra chẳng còn gì!!! Đấu tranh tư tưởng từ trường về nhà rồi sang hôm sau, mình vẫn chưa có đủ tự tin để đăng kí!

mình lại suy nghĩ, lại đấu tranh, tới tối hôm đó đi học về, mình mới quyết định liều đăng kí thử... (đăng kí là đăng kí thật chứ thử gì nữa nhỉ... ="=)
Sắp thi rồi, mình cũng biết sẽ chả hi vọng đc gì đâu, kiến thức mình quá ít, mình lại thiếu tự tin nữa nên cũng cảm thấy hơi nản nản... Mình ko cho sư phụ hay người nhà mình biết chuyện này... Cứ im lặng thôi!
Ôi mình sợ!

ước gì mình có đc 1 chút tự tin và mạnh dạn như sư phụ... :-s