HỒI KÍ TUỔI 17

Sóc nhỏ bé xĩu

Thành viên
Tham gia
24/6/2025
Bài viết
2
CHƯƠNG 1: Tuổi thơ trên mảnh đất khóm ngọt

Tôi tên là Trầm Ánh Nhi, sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang – vùng đất miền Tây bình dị, nơi nổi tiếng với những cánh đồng khóm trải dài bất tận. Gia đình tôi không mấy khá giả, ba tôi là công nhân, còn mẹ ở nhà nhận may gia công để nuôi sống cả nhà. Câu chuyện tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đó – từ những ngày tháng giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười.

Ký ức quay về thời tôi còn là cô bé học lớp 5, học tại Trường Tiểu học XXXX cách nhà khoảng một cây số. Ba mẹ tôi khi ấy còn trẻ và tràn đầy sức sống. Tôi được đưa đón đi học mỗi ngày, ăn uống thì đạm bạc nhưng luôn đầy đủ tình yêu thương. Căn nhà sàn của gia đình tuy đơn sơ, nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường. Mẹ tôi có tính nóng, còn ba thì hay trêu đùa khiến mẹ la mắng, rồi cả nhà lại bật cười trong những âm thanh thân thuộc ấy. Nhà tôi ở đối diện nhà ngoại, và tôi được bà yêu thương hết mực. Thời ấy, internet còn xa lạ, nên mỗi tối đúng 8 giờ 30, tôi và ba lại sang nhà ngoại để xem phim “Tay trong tay” qua chiếc tivi dùng anten. Dù phim kéo dài đến 10 giờ đêm, tôi thường chỉ xem được nửa chừng là ngủ gật, và ba lại cõng tôi về nhà. Cứ đều đặn như thế, ngày nào cũng là một vòng quay ngọt ngào của ký ức tuổi thơ. Ở quê, hàng xóm sống gần gũi nhau như một đại gia đình. Ngoài ngoại, nhà tôi còn gần rất nhiều người thân – trong đó có hai dì và một cậu trạc tuổi tôi, tên là T và P, cùng hai em họ là T và B. Tôi là chị lớn trong đám trẻ nên thường làm "thủ lĩnh", dẫn tụi nhỏ chơi nhảy dây, chơi sò, ô ăn quan, đóng giả các nhân vật phép thuật, chọi cầu tù, và những trò chơi dân gian khác. Những ngày lễ Tết, chúng tôi còn đánh bài, chơi bầu cua cá cọp. Có lúc mê chơi đến mức ngủ lại nhà nhau. Khoảng thời gian đó thật sự trong sáng, vui vẻ và ngập tràn tiếng cười.

Năm tôi 12 tuổi, gia đình đón chào một thành viên mới – em trai tôi ra đời trong sự hân hoan của cả nhà. Cũng năm ấy, tôi bước vào lớp 6 tại Trường THCS Thị trấn Mỹ Phước. Vì căn nhà sàn cũ hay bị ngập, ba mẹ quyết định dọn về cạnh nhà ngoại để thuận tiện chăm sóc em bé. Lúc ấy, một sự kiện đặc biệt xảy ra. Một cô gái người ngoại tỉnh, tóc ngắn và hiền lành, đến xin ông tôi thuê mảnh đất trống cạnh nhà để nuôi ong. Cô ấy dựng một cái lều nhỏ để ở và làm việc. Tôi, với sự tò mò của một đứa trẻ, thường xuyên sang chơi, theo cô đi thu mật và học cách nuôi ong. Trải nghiệm ấy đã để lại trong tôi một ký ức sâu sắc. Sau khoảng sáu tháng, cô rời đi, nhưng hình ảnh về cô và mùi mật ong vẫn còn vương vấn trong tôi mãi.
 
CHƯƠNG 2: NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN VÀO LỚP CHỌN

Do thành tích học tập tốt ở tiểu học, tôi được chọn vào lớp chất lượng cao – lớp quy tụ 25 học sinh giỏi nhất trường. Những người bạn ở lớp mới đều rất chăm chỉ, thông minh, và chúng tôi nhanh chóng kết nối vì cùng "tần số". Tuy nhiên, cuộc sống học đường cũng bắt đầu có những "drama" đầu đời – những va chạm, hiểu lầm, và bài học đầu tiên về tình bạn, lòng tự trọng.

Tôi bắt đầu vào cấp hai với niềm tự hào nho nhỏ khi được chọn vào lớp chất lượng cao – lớp tập hợp 25 học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường. Mỗi bạn trong lớp đều học giỏi và năng động, ai cũng có cho mình một màu sắc riêng, khiến lớp học vừa thú vị vừa đầy áp lực cạnh tranh.

Trong số những người bạn cùng lớp, có Lúp – người bạn thân nhất của tôi từ thời tiểu học. Chúng tôi từng rất thân, gần như không rời nhau nửa bước. Nhưng khi vào lớp mới, với môi trường nhiều bạn học giỏi và cá tính, tôi dần cảm nhận sự thay đổi từ Lúp. Có lẽ vì ganh tị hay vì không còn muốn chia sẻ vị trí "bạn thân duy nhất", Lúp bắt đầu có dấu hiệu xa cách và thậm chí nói xấu tôi với bạn bè mới.

Thời ấy tôi còn khá ngây thơ, chưa hiểu hết những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong tình bạn. Dù nghe được những lời không hay từ Lúp, tôi vẫn giữ thái độ bình thản, tiếp tục chơi với cô ấy và cả Thắm – một người bạn mới tôi quen trong lớp. Cả ba chúng tôi ngồi cùng tổ, thường xuyên trò chuyện và học tập cùng nhau. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận rõ mình là người "dư thừa" trong nhóm ba người ấy. Cảm giác bị cô lập âm thầm len lỏi trong từng khoảnh khắc, dù tôi vẫn cố gắng hòa nhập và giữ gìn mối quan hệ. Tình bạn ấy – tuy bắt đầu từ những điều đẹp đẽ, lại dần trở nên nhạt nhòa và xa cách theo năm tháng.


CHƯƠNG 3: MỘT NHÓM BẠN ĐẶC BIỆT-MỘT MỐI TÌNH THẦM KÍN

Dù biết rõ tình bạn giữa tôi, Thắm và Lúp ngày càng trở nên "toxic", chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó như ba mảnh ghép chông chênh. Nhưng cũng nhờ có Lúp mà tôi được làm quen với một nhóm bạn mới – một điều khiến tôi thầm cảm thấy biết ơn. Nhóm nhỏ ấy gồm bảy người: tôi, Lúp, Long, Triệu, Hân, Uyên và Trân. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc của tuổi học trò – cái tuổi ngây thơ, sôi nổi, đầy tiếng cười và cả những lần dỗi hờn vu vơ.

Trong nhóm, người tôi thân nhất là Triệu. Có lẽ vì sự đối lập giữa chúng tôi khiến mối quan hệ càng thêm thú vị – tôi nhỏ nhắn, còn Triệu thì to lớn. Tôi thường chở bạn ấy đi học, và cũng vì thế mà cả lớp cứ trêu ghẹo gọi chúng tôi là “con kiến chở con voi”. Nhưng những lời trêu chọc ấy lại khiến tôi cảm thấy vui và gắn bó hơn với bạn bè. Chúng tôi thường tụ tập ở trung tâm văn hóa huyện sau giờ học thêm, chơi keo, chơi nhăm mười, đôi lúc cũng không tránh khỏi những lần tám chuyện nói xấu người khác. Những tháng ngày ấy, dù có hơi quậy phá, nhưng lại trở thành ký ức quý giá không thể nào quên.

Rồi năm lớp 8, "thần tình yêu" gõ cửa. Trong nhóm, tôi cực kỳ thân với Long. Hai đứa cứ như một cặp bài trùng – lúc nào cũng giỡn với nhau, rượt đuổi quanh sân trường, nô đùa không biết mệt. Sự thoải mái giữa hai đứa khiến khoảng cách gần như không còn, và chính những tiếp xúc thân mật vô tư ấy lại là khởi đầu cho một thứ tình cảm không tên trong tôi. Tôi bắt đầu thích Long, dù chẳng dám thừa nhận điều đó với ai – thậm chí là với chính mình. Long đang quen Thư – một người bạn cùng lớp với tôi. Và khi biết điều đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi bắt đầu cảm nhận rõ thế nào là đau khi thầm thương một người. Vẫn là bạn thân, vẫn giỡn cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết mình đang dần chìm trong cảm xúc đơn phương đầy xót xa. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm ấy mãnh liệt đến mức nào… cho đến khi một sự kiện xảy ra – một khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tin nhắn đầu tiên khiến tôi bật khóc

Tháng 8 năm 2016, tôi được chọn vào đội văn nghệ của trường – một điều khiến tôi háo hức và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cùng với nhóm bạn thân, chúng tôi hằng ngày tập luyện tại trung tâm văn hoá huyện, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng nhạc rộn rã đã trở thành một phần không thể thiếu của những ngày ấy. Cho đến một buổi chiều nọ, trong lúc đang tập, từ phía sau bức tường xuất hiện một câu chửi khiến tim tôi thắt lại: “ÁnhNhi chó đẻ.”

Tôi sững người. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai. Tôi cũng không quá thân thiết với ai ngoài những người bạn trong lớp, càng không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Nhưng lời nói đó, như một vết dao cứa sâu vào lòng, lạnh lẽo và đau đớn.

Không lâu sau, tôi nghe phong thanh tin đồn lan ra rằng Long chính là người đã nói câu đó với tôi. Tin đó đến tai Long, và rồi một loạt tin nhắn SMS được gửi đến điện thoại “cục gạch” của tôi – kiểu điện thoại bấm nút cổ lỗ, chưa có Zalo hay Facebook gì hết. Trong đó, Long viết một đoạn dài, khẳng định mình không phải là người đã chửi tôi, và trách móc vì sao tôi lại nghi ngờ cậu ấy. Tôi đọc từng dòng chữ mà tim như bị siết chặt. Tôi chưa bao giờ nói Long chửi tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, càng không có ý lan truyền nó ra ngoài. Vậy mà, những hiểu lầm, những lời đồn độc địa đã vô tình đẩy tôi vào khoảng cách mơ hồ với chính người mà tôi đang âm thầm thương mến. Tôi vội vã nhắn tin lại, giải thích mọi điều, khẳng định với Long rằng tôi không phải người tung ra tin đồn đó. Nhưng Long dường như không còn tin tôi. Cậu ấy lạnh lùng, im lặng. Tin nhắn dừng lại ở một hồi kết mơ hồ. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì một người. Tối hôm ấy, tôi nằm trong bóng tối, chôn vùi khuôn mặt mình trong gối, nước mắt rơi không dứt. Không phải vì bị chửi, mà vì cảm giác bị hiểu lầm bởi chính người mình quý mến nhất. Tôi không muốn Long ghét tôi. Thật sự không muốn.
 
Quay lại
Top Bottom