namxuan2306
Thành viên
- Tham gia
- 30/10/2025
- Bài viết
- 1
Tôi sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm nơi này vẫn còn nghèo nàn, chưa có những tòa nhà cao tầng hay ánh đèn rực rỡ như bây giờ. Con đường đất đỏ, những hàng cây bụi bặm, và bầu không khí vắng vẻ, thưa thớt — đó là hình ảnh đầu tiên tôi nhớ về thành phố nơi mình lớn lên.
Dù mang danh “thành phố”, nhưng khi ấy, tệ nạn và bạo lực lại là điều quá đỗi quen thuộc. Trong những công viên mà tôi từng chơi, dưới lớp cỏ mục vẫn còn vương lại những ống tiêm cũ; và ngoài kia, những vụ ẩu đả, tiếng la hét, cảnh công an rượt đuổi dường như là âm thanh thường ngày của khu phố. Thế giới quanh tôi khi ấy thô ráp, xô bồ và đầy sợ hãi.
Gia đình tôi có năm người: ba mẹ, chị gái, tôi, và em gái. Tôi là con trai giữa, nên trong mắt mọi người, tôi có phần được cưng chiều hơn. Nhưng lớn lên giữa một thành phố đầy tiếng ồn và bất an, tôi lại chọn sống khép kín, thu mình vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Tôi không có nhiều bạn bè, cũng ít khi nói chuyện với họ hàng. Người bạn thân thiết và gắn bó nhất với tôi chính là người anh họ – con của chị ruột mẹ tôi.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, gần như trong cùng một mái nhà và cùng một nhịp thở. Anh ấy hơn tôi vài tuổi, vừa là người chơi cùng, vừa là người bảo vệ tôi khỏi những đứa trẻ nghịch ngợm trong xóm. Ba chị em tôi – chị gái, tôi và em gái – lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, dù đôi khi cãi vã, giận dỗi, nhưng vẫn không thể rời xa. Những buổi trưa hè oi ả, cả bốn đứa – tôi, anh họ, chị và em – thường ngồi bên hiên nhà, chia nhau ly nước đá me, kể chuyện không đầu không cuối. Đó là những ngày bình yên hiếm hoi giữa một thế giới đầy bất ổn bên ngoài.
Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấy — hoang mang, lo sợ và trống rỗng. Mẹ dắt tôi đi qua con đường quen thuộc, tay tôi nắm chặt tay mẹ, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ bị nuốt chửng bởi thế giới xa lạ kia.
Khi đến cổng trường, tiếng trẻ con cười nói ồn ào, những gương mặt lạ lẫm khiến tôi oà khóc, nức nở không dứt. Tôi nhìn mẹ dần bước xa, hình bóng bà nhỏ lại trong tầm mắt, và trong tim tôi là nỗi sợ hãi đầu tiên của cuộc đời – sợ bị bỏ lại, sợ phải lớn.
Thấy tôi khóc đến tuyệt vọng, mẹ quay lại, ôm tôi vào lòng và dắt tôi về nhà. Tôi vẫn nhớ mùi áo mẹ, hơi ấm ấy khiến tôi thấy an toàn nhất trên đời.
Hôm sau, cũng đoạn đường ấy, mẹ lại dắt tôi đi. Nhưng lần này, tôi không còn khóc nữa. Tôi không biết vì sao – có thể vì tôi đã tin rằng, dù thế giới ngoài kia lạ lẫm đến đâu, mẹ vẫn sẽ quay lại đón tôi. Và thế là, ngày học đầu tiên của tôi bắt đầu — đơn giản, nhưng là một ký ức không bao giờ phai trong cuộc đời tôi.
				
			Dù mang danh “thành phố”, nhưng khi ấy, tệ nạn và bạo lực lại là điều quá đỗi quen thuộc. Trong những công viên mà tôi từng chơi, dưới lớp cỏ mục vẫn còn vương lại những ống tiêm cũ; và ngoài kia, những vụ ẩu đả, tiếng la hét, cảnh công an rượt đuổi dường như là âm thanh thường ngày của khu phố. Thế giới quanh tôi khi ấy thô ráp, xô bồ và đầy sợ hãi.
Gia đình tôi có năm người: ba mẹ, chị gái, tôi, và em gái. Tôi là con trai giữa, nên trong mắt mọi người, tôi có phần được cưng chiều hơn. Nhưng lớn lên giữa một thành phố đầy tiếng ồn và bất an, tôi lại chọn sống khép kín, thu mình vào thế giới nhỏ bé của riêng mình. Tôi không có nhiều bạn bè, cũng ít khi nói chuyện với họ hàng. Người bạn thân thiết và gắn bó nhất với tôi chính là người anh họ – con của chị ruột mẹ tôi.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, gần như trong cùng một mái nhà và cùng một nhịp thở. Anh ấy hơn tôi vài tuổi, vừa là người chơi cùng, vừa là người bảo vệ tôi khỏi những đứa trẻ nghịch ngợm trong xóm. Ba chị em tôi – chị gái, tôi và em gái – lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, dù đôi khi cãi vã, giận dỗi, nhưng vẫn không thể rời xa. Những buổi trưa hè oi ả, cả bốn đứa – tôi, anh họ, chị và em – thường ngồi bên hiên nhà, chia nhau ly nước đá me, kể chuyện không đầu không cuối. Đó là những ngày bình yên hiếm hoi giữa một thế giới đầy bất ổn bên ngoài.
Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấy — hoang mang, lo sợ và trống rỗng. Mẹ dắt tôi đi qua con đường quen thuộc, tay tôi nắm chặt tay mẹ, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ bị nuốt chửng bởi thế giới xa lạ kia.
Khi đến cổng trường, tiếng trẻ con cười nói ồn ào, những gương mặt lạ lẫm khiến tôi oà khóc, nức nở không dứt. Tôi nhìn mẹ dần bước xa, hình bóng bà nhỏ lại trong tầm mắt, và trong tim tôi là nỗi sợ hãi đầu tiên của cuộc đời – sợ bị bỏ lại, sợ phải lớn.
Thấy tôi khóc đến tuyệt vọng, mẹ quay lại, ôm tôi vào lòng và dắt tôi về nhà. Tôi vẫn nhớ mùi áo mẹ, hơi ấm ấy khiến tôi thấy an toàn nhất trên đời.
Hôm sau, cũng đoạn đường ấy, mẹ lại dắt tôi đi. Nhưng lần này, tôi không còn khóc nữa. Tôi không biết vì sao – có thể vì tôi đã tin rằng, dù thế giới ngoài kia lạ lẫm đến đâu, mẹ vẫn sẽ quay lại đón tôi. Và thế là, ngày học đầu tiên của tôi bắt đầu — đơn giản, nhưng là một ký ức không bao giờ phai trong cuộc đời tôi.
 
 
		 
 
		 
 
		