Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 13
Cô nhóc Martan vốn từ lâu đã "học rất tốt ở môn Tiếng Anh" và "học đến đâu thuộc đến đấy"! Nghe có vẻ mỉa mai, vì thực ra cô không phải kiểu người học một lần mà thuộc đâu nhé, mỗi chủ điểm ngữ pháp đều phải trải qua cả một tuần, thậm chí một tháng, chưa kể lúc nửa quên nửa nhớ. Cô ta chỉ biểu lộ ra bên ngoài rằng mình học rất tốt môn Tiếng Anh và tất nhiên sẽ đi kèm với cái tính khoe khoang lố bịch: " Tớ học đến đâu thuộc đến đấy!". Mục đích rất đơn giản, chỉ để người ta phải trầm trồ, khen ngợi. Nhưng việc tự kiêu ấy chỉ làm cô thêm vất vả mà thôi!
Hôm đi sinh nhật bạn ở quán café Love, tại một thị trấn nhỏ ở Sa Pa, Martan chưa đoán trước việc gì sẽ xảy ra ở đấy, nên cô vẫn với phong thái ung dung mà đi, bởi đã là sinh nhật rồi thì một trăm phần trăm là chơi, chứ không phải trổ tài ngoại ngữ!
Vừa đến nơi, một bầy chim từ đâu vội vã bay tứ tung. Ôi trời, chuyện gì đây? Từ trong khe cửa quán café phát ra âm thanh xùng xình, và nhìn vào bên trong, ồ đông quá, có hơn chục người đến dự sinh nhật! Hàng cây bàng phủ trên mái ngói xòe rộng tán như đang đón chào. Trên trời mây khói quang đãng...
Martan hé cửa bước vào, lồng ngực cô bắt đầu đập thình thịch, cô đứng sững lại. Điều gì đã khiến cô phải ngỡ ngàng đến thế? Thì ra, trên khu vực sân khấu chói đèn opera là hai bạn nam cao khỏe đang hát những bài nhạc sôi động. Martan chưa dám mạnh dạn hòa vào buổi tiệc, cô còn chùng chình đứng đó, nhìn chằm chằm vào chỗ sân khấu. Cô tự hỏi: "Bọn họ là ai thế nhỉ? Mà làm sao bọn họ có thể hát được bằng tiếng Đức?". Bỗng chốc, nhạc ngừng hẳn, nhường cho một tràn pháo tay vang dội và tiếng reo hò inh ỏi từ những đứa bạn cùng lớp với cô. Cô bối rối để ý thấy bữa tiệc không có bánh kem đâu, thay vào đó là buổi hòa nhạc.
Đợi mọi người im lặng hẳn, một trong hai anh bạn ấy bắt đầu phát biểu. Anh ta uyển chuyển giọng nói, truyền cảm, đầm ấm khiến bao trái tim con người ngồi đó xao xuyến. Ai nấy đều chăm chú nghe. Martan cũng thốt lên ngạc nhiên:
- Ôi trời! Ngôn ngữ gì nghe lạ thế? Ở vùng mình sống sao lại có người nói được ba ngôn ngữ? Không thể nào!
Điều này khiến cô khó hiểu, pha một chút bực bội vì cô cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Cô không chịu được nữa, cơn sôi máu đã tuôn trào khiến cô thình thịch bước vào chỗ mọi người đang dự tiệc, mặt hầm hập.
- Ô, Martan! Sao cậu đến trễ vậy? - Cô bạn tổ chức sinh nhật reo lên - Lại đây nào! Bọn mình đang xem thứ gì thú vị lắm này!
Con bạn ấy kéo cô ngồi vào cùng xem, cô càng xanh mặt. Cô lơ đi mấy lượt chỉ trỏ của nó và nhìn bâng quơ vào khoảng không. Bỗng, trong vô thức cô bước lên sân khấu - nơi hai anh bạn ấy đang phát biểu. Họ nghiêm chỉnh đón chào cô. Cô đến trước mặt họ và hỏi lớn:
- Cho tôi hỏi, ngôn ngữ lúc nãy các cậu vừa phát biểu là gì?
- Ồ, anh học tiếng Xhosa đấy! - Anh lúc nãy phát biểu mỉm cười.
- Tiếng Xhosa, ngôn ngữ lạ quá!
- Anh đã học năm ngôn ngữ rồi đấy! - Rồi anh ấy quay sang anh bạn kế bên - Còn đây là bạn anh, anh ấy học được bảy ngôn ngữ và đã thành thạo!
Mọi người reo hò mỗi lúc một lớn, nghe đến chát cả tai. Ai nấy đều vô cùng khâm phục và hãnh diện trước tài năng của hai chàng trai trẻ. Martan lặng người đi, cô điếng lòng nhưng vẫn cố gặng nói:
- Thế thì các anh đánh mất truyền thống vốn có của dân tộc ta, không tôn trọng sự giàu đẹp của Tiếng Việt!
Tiếng nói cô như sấm, xé tan bầu không khí tưng bừng, rộn rã của mọi người, làm cho ai nấy nhăn mặt, nhíu mày. Có người định bỏ về không dự nữa. Có người định quát thẳng vào mặt Martan nhưng chỉ trợn mắt đứng đó.
- Thôi im lặng đi nào! - Anh bạn lúc nãy ra hiệu dõng dạc, rồi anh ngước nhìn Martan, nói giọng trìu mến:
- Thôi nào, em đừng có ngốc nghếch như vậy! Trước khi thốt ra lời gì nên xem xét kỹ càng trước đã! À mà, anh nghe nói em học Tiếng Anh rất giỏi phải không nè? Vậy em thử trổ tài cho anh với mọi người xem nào!
Martan vẫn lặng thinh, lòng cô đang rất bực dọc, cô đã lỡ tự làm mình xấu hổ trước mặt mọi người nên bây giờ chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa.
- Nào, sao im lặng vậy nhóc? - Anh trai lúc nãy lại hỏi - Em không muốn trổ tài chăng?
Mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Làm gì lâu vậy? Trổ tài đi! Nhanh nhanh!
- Đúng vậy đấy, không biết thì đừng có bày đặc nói khoác!
- Ừ, không biết thì ra khỏi đây! Đừng có làm phiền!
Mệt mỏi với mớ lùm xùm ấy, Martan bỏ về, vừa chạy đi vừa khóc nức nở. Hai anh bạn trên sân khấu cảm thấy có ít nhiều sự bất công nên đã ra lệnh dừng buổi tiệc, rồi cấp tốc soạn đồ ra về, để lại bao khuôn mặt ngơ ngác.
(Còn tiếp)
Cảm ơn các bạn đã ghé trang tớ!
Liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
#tolamiumiu5609
Donation: 8862230622 BIDV
Thank you so much!
Tớ là MiuMiu.
tolamiumiu5609.
Hôm đi sinh nhật bạn ở quán café Love, tại một thị trấn nhỏ ở Sa Pa, Martan chưa đoán trước việc gì sẽ xảy ra ở đấy, nên cô vẫn với phong thái ung dung mà đi, bởi đã là sinh nhật rồi thì một trăm phần trăm là chơi, chứ không phải trổ tài ngoại ngữ!
Vừa đến nơi, một bầy chim từ đâu vội vã bay tứ tung. Ôi trời, chuyện gì đây? Từ trong khe cửa quán café phát ra âm thanh xùng xình, và nhìn vào bên trong, ồ đông quá, có hơn chục người đến dự sinh nhật! Hàng cây bàng phủ trên mái ngói xòe rộng tán như đang đón chào. Trên trời mây khói quang đãng...
Martan hé cửa bước vào, lồng ngực cô bắt đầu đập thình thịch, cô đứng sững lại. Điều gì đã khiến cô phải ngỡ ngàng đến thế? Thì ra, trên khu vực sân khấu chói đèn opera là hai bạn nam cao khỏe đang hát những bài nhạc sôi động. Martan chưa dám mạnh dạn hòa vào buổi tiệc, cô còn chùng chình đứng đó, nhìn chằm chằm vào chỗ sân khấu. Cô tự hỏi: "Bọn họ là ai thế nhỉ? Mà làm sao bọn họ có thể hát được bằng tiếng Đức?". Bỗng chốc, nhạc ngừng hẳn, nhường cho một tràn pháo tay vang dội và tiếng reo hò inh ỏi từ những đứa bạn cùng lớp với cô. Cô bối rối để ý thấy bữa tiệc không có bánh kem đâu, thay vào đó là buổi hòa nhạc.
Đợi mọi người im lặng hẳn, một trong hai anh bạn ấy bắt đầu phát biểu. Anh ta uyển chuyển giọng nói, truyền cảm, đầm ấm khiến bao trái tim con người ngồi đó xao xuyến. Ai nấy đều chăm chú nghe. Martan cũng thốt lên ngạc nhiên:
- Ôi trời! Ngôn ngữ gì nghe lạ thế? Ở vùng mình sống sao lại có người nói được ba ngôn ngữ? Không thể nào!
Điều này khiến cô khó hiểu, pha một chút bực bội vì cô cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Cô không chịu được nữa, cơn sôi máu đã tuôn trào khiến cô thình thịch bước vào chỗ mọi người đang dự tiệc, mặt hầm hập.
- Ô, Martan! Sao cậu đến trễ vậy? - Cô bạn tổ chức sinh nhật reo lên - Lại đây nào! Bọn mình đang xem thứ gì thú vị lắm này!
Con bạn ấy kéo cô ngồi vào cùng xem, cô càng xanh mặt. Cô lơ đi mấy lượt chỉ trỏ của nó và nhìn bâng quơ vào khoảng không. Bỗng, trong vô thức cô bước lên sân khấu - nơi hai anh bạn ấy đang phát biểu. Họ nghiêm chỉnh đón chào cô. Cô đến trước mặt họ và hỏi lớn:
- Cho tôi hỏi, ngôn ngữ lúc nãy các cậu vừa phát biểu là gì?
- Ồ, anh học tiếng Xhosa đấy! - Anh lúc nãy phát biểu mỉm cười.
- Tiếng Xhosa, ngôn ngữ lạ quá!
- Anh đã học năm ngôn ngữ rồi đấy! - Rồi anh ấy quay sang anh bạn kế bên - Còn đây là bạn anh, anh ấy học được bảy ngôn ngữ và đã thành thạo!
Mọi người reo hò mỗi lúc một lớn, nghe đến chát cả tai. Ai nấy đều vô cùng khâm phục và hãnh diện trước tài năng của hai chàng trai trẻ. Martan lặng người đi, cô điếng lòng nhưng vẫn cố gặng nói:
- Thế thì các anh đánh mất truyền thống vốn có của dân tộc ta, không tôn trọng sự giàu đẹp của Tiếng Việt!
Tiếng nói cô như sấm, xé tan bầu không khí tưng bừng, rộn rã của mọi người, làm cho ai nấy nhăn mặt, nhíu mày. Có người định bỏ về không dự nữa. Có người định quát thẳng vào mặt Martan nhưng chỉ trợn mắt đứng đó.
- Thôi im lặng đi nào! - Anh bạn lúc nãy ra hiệu dõng dạc, rồi anh ngước nhìn Martan, nói giọng trìu mến:
- Thôi nào, em đừng có ngốc nghếch như vậy! Trước khi thốt ra lời gì nên xem xét kỹ càng trước đã! À mà, anh nghe nói em học Tiếng Anh rất giỏi phải không nè? Vậy em thử trổ tài cho anh với mọi người xem nào!
Martan vẫn lặng thinh, lòng cô đang rất bực dọc, cô đã lỡ tự làm mình xấu hổ trước mặt mọi người nên bây giờ chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa.
- Nào, sao im lặng vậy nhóc? - Anh trai lúc nãy lại hỏi - Em không muốn trổ tài chăng?
Mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Làm gì lâu vậy? Trổ tài đi! Nhanh nhanh!
- Đúng vậy đấy, không biết thì đừng có bày đặc nói khoác!
- Ừ, không biết thì ra khỏi đây! Đừng có làm phiền!
Mệt mỏi với mớ lùm xùm ấy, Martan bỏ về, vừa chạy đi vừa khóc nức nở. Hai anh bạn trên sân khấu cảm thấy có ít nhiều sự bất công nên đã ra lệnh dừng buổi tiệc, rồi cấp tốc soạn đồ ra về, để lại bao khuôn mặt ngơ ngác.
(Còn tiếp)
Cảm ơn các bạn đã ghé trang tớ!
Liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
#tolamiumiu5609
Donation: 8862230622 BIDV
Thank you so much!
Tớ là MiuMiu.
tolamiumiu5609.