Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 26
Gease sống trong một khu đô thị gạch đỏ trong một thị trấn nhỏ tại New York. Mẹ cô mất sớm, gia đình cũng bắt đầu ly tán từ đấy và cô trở thành cô bé mồ côi thủi lủi một mình.
Gease thuê một khách sạn cũ kỹ. Khách sạn ấy là một căn nhà đã sờn bạc, tróc vôi, bên trong lỗ chỗ vết tường nứt và xen lẫn vào đó là mấy cây cỏ dại không gieo mà mọc. Cái cửa sắt đã gỉ, mỗi lần mở cửa, nó rít ken két một tiếng đến gai người, mùi ẩm mốc bên trong xộc thẳng ra bên ngoài.
Một khu đô thị vắng tanh cứ y như nhà ma...
Gease sống ở đó được ít lâu thì bộ quần áo cô mặc cũng mục nát, tơi tả theo. Cô chỉ mới tròn mười tám xuân xanh. Dáng người cô nhỏ nhắn, còm cõi, cái mũi hếch nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh xắn. Cái cá tính nhanh nhẹn của cô vẫn trường tồn mãi theo thời gian mặc cho hoàn cảnh có phủ đầy cát bụi. Chỉ tiếc một cô gái xinh xắn như vậy lại bị ông trời đối xử bất công, cướp mất đi người mẹ yêu dấu, lại còn chia cắt cả gia đình, thật dã man! Thường thế, công lý đã đành, không ai trên thế gian này thực sự hoàn hảo!
Hằng ngày cô đi bán báo và vé số khắp thị trấn. Đổ bao công sức vất vả, dang nắng dang mưa, ấy vậy khi về chỉ được vài ba đồng. Tuyệt vọng, cô quẳng sắp báo và vé số ấy đi rồi trăn trở về nghề nghiệp tiếp theo. Cô vót nốt vài đồng ấy đi mua một ổ bánh mì không lót dạ.
Ngày hôm sau, Gease quyết định đi làm mướn cho nhà người ta để kiếm tiền nuôi thân. Trời rạng sáng, bước chân nhỏ nhắn đã vội cất bước lên đường. Cô đã hỏi từng nhà, nhưng chẳng ai chịu chấp nhận, bởi họ thất kinh khi đập vào mắt họ là một khúc gỗ hay tấm giẻ rách di động vô tích sự! Gease rảo bước ra về, lòng đầy tuyệt vọng...
Rất may, trên đường về, cô có bước vào một con hẻm đường đang thi công, người ta đã nhận cô làm mướn vì sẵn đấy cô phụ cả luôn mấy đống gạch vữa xây dựng. Gease rừng rỡ vào việc ngay, và cả ngày hôm ấy cô đã miệt mài không ngớt. Sau khi nhận được tổng cộng năm đồng cho ngày làm việc, cô chạy vội sang các hàng quán để mua đồ ăn. Cô chỉ tiêu xài hai đồng cho món bánh bông lan lề đường, còn lại ba đô cô dành dụm cho ngày tiếp theo nhỡ không kiếm được việc.
Tối hôm ấy, bà chủ nhà - nơi Gease xin làm mướn - trò chuyện cùng một cậu thanh niên trẻ. Cả đường phố New York lúc ấy đã bắt đầu nhộn nhịp, đèn cũng đã lên...
- Sáng nay, một cô bé trạc tuổi cậu đã đến đây làm mướn.
- Thế rồi cô ta làm có ổn không? - Cậu kia vừa khoác xong chiếc áo vest, vừa hỏi.
- Vâng, cô ta làm tốt - Bà cụ phúc hậu khoan khoái - Cô ta làm nhanh gấp mấy lần tôi tưởng cơ!
- Thế tên cô ta là gì?
- Gease, hình như là vậy!
Thực ra, cậu bạn kia chính là Poti, cũng tròn mười tám, dáng người cao sang, quý phái. Anh được thăng chức làm chủ của nhiều công ty do trình độ học vấn cao. Trước đó anh cũng từng nghèo nàn và thủi lủi như Gease. Gease - một cái tên rất quen thuộc với anh. Tất nhiên rồi, lúc xưa, anh với cô từng chơi đùa với nhau trên cánh đồng thảo nguyên Polies nằm trong thị trấn gạch đỏ. Bây giờ cánh đồng ấy không còn nữa, bọn chủ điền đã bán đi. Vì cả hai đều có tính cách và sở thích giống nhau nên họ quyết định kết duyên thành đôi lứa.
Poti mường tượng rất rõ cái khoảnh khắc anh trao nụ hoa bồ công anh tuyệt mĩ cho cô vào năm năm trước. Nhưng duyên chỉ đến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau hôm ấy, mẹ Gease đột ngột qua đời vì cơn đau nửa đầu. Gease buộc phải ở nhà làm an táng cho mẹ. Định quay lại cuộc vui cùng anh sau đó, nhưng nỗi tê tái vì gia đình ly tán đã khiến cô tự đẩy mình vào hố sâu tăm tối. Cô bỏ đi thật xa. Lúc ấy anh bàng hoàng nghĩ rằng, có khi mãi mãi anh sẽ không còn được gặp cô...
Ngày hôm nay, một tin vui từ cụ bà cũng là tin vui truyền đến tận đáy lòng anh. Lòng anh bồi hồi. Anh rất mong được gặp cô, ngay bây giờ, nhưng vẫn chưa biết cô sống ở đâu trong thị trấn xô bồ này.
- Thế cô ta sống ở đâu, bà Moonie? Bà có biết không? - Poti hớn hở, nhưng vẻ mặt hớn hở ấy vụt tắt hẳn khi nghe câu trả lời của bà chủ nhà.
- Ta không biết! - Bà cụ lắc đầu nói.
Một phút chốc thở dài...
- Được rồi, cô ta hình dáng ra sao?
- À, nhỏ nhắn, mái tóc nâu, mũi hếch, người hơi còi, nước da có hơi đỏ...
- Hơi đỏ? Tại sao thế? - Poti tò mò hỏi.
Bà cụ chỉ lắc đầu. Nhưng anh không hỏi thêm nữa vì đã tìm ra manh mối gì đó. Anh mừng thầm vì cô không bỏ đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong khu đô thị gạch đỏ xưa thôi.
Đêm ấy, Poti ngồi cạnh lò sưởi, một tay nâng tách cà phê, tay kia chống khuỷu lên gối và đặt lên trán.
- Nước da màu đỏ... nước da màu đỏ...
Anh dần nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, ở đấy người ta thường có nước da hơi đỏ vì tường gạch bôi đầy cả! Hơn nữa, đô thị ấy cũng nhỏ nên có lẽ sẽ dễ tìm. Quan trọng là cô ấy có thay đổi quá nhiều để anh không còn nhận ra hay không mà thôi!
Thế là anh quyết tâm lên đường vào ngày mai!
(Còn tiếp)
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Gease thuê một khách sạn cũ kỹ. Khách sạn ấy là một căn nhà đã sờn bạc, tróc vôi, bên trong lỗ chỗ vết tường nứt và xen lẫn vào đó là mấy cây cỏ dại không gieo mà mọc. Cái cửa sắt đã gỉ, mỗi lần mở cửa, nó rít ken két một tiếng đến gai người, mùi ẩm mốc bên trong xộc thẳng ra bên ngoài.
Một khu đô thị vắng tanh cứ y như nhà ma...
Gease sống ở đó được ít lâu thì bộ quần áo cô mặc cũng mục nát, tơi tả theo. Cô chỉ mới tròn mười tám xuân xanh. Dáng người cô nhỏ nhắn, còm cõi, cái mũi hếch nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh xắn. Cái cá tính nhanh nhẹn của cô vẫn trường tồn mãi theo thời gian mặc cho hoàn cảnh có phủ đầy cát bụi. Chỉ tiếc một cô gái xinh xắn như vậy lại bị ông trời đối xử bất công, cướp mất đi người mẹ yêu dấu, lại còn chia cắt cả gia đình, thật dã man! Thường thế, công lý đã đành, không ai trên thế gian này thực sự hoàn hảo!
Hằng ngày cô đi bán báo và vé số khắp thị trấn. Đổ bao công sức vất vả, dang nắng dang mưa, ấy vậy khi về chỉ được vài ba đồng. Tuyệt vọng, cô quẳng sắp báo và vé số ấy đi rồi trăn trở về nghề nghiệp tiếp theo. Cô vót nốt vài đồng ấy đi mua một ổ bánh mì không lót dạ.
Ngày hôm sau, Gease quyết định đi làm mướn cho nhà người ta để kiếm tiền nuôi thân. Trời rạng sáng, bước chân nhỏ nhắn đã vội cất bước lên đường. Cô đã hỏi từng nhà, nhưng chẳng ai chịu chấp nhận, bởi họ thất kinh khi đập vào mắt họ là một khúc gỗ hay tấm giẻ rách di động vô tích sự! Gease rảo bước ra về, lòng đầy tuyệt vọng...
Rất may, trên đường về, cô có bước vào một con hẻm đường đang thi công, người ta đã nhận cô làm mướn vì sẵn đấy cô phụ cả luôn mấy đống gạch vữa xây dựng. Gease rừng rỡ vào việc ngay, và cả ngày hôm ấy cô đã miệt mài không ngớt. Sau khi nhận được tổng cộng năm đồng cho ngày làm việc, cô chạy vội sang các hàng quán để mua đồ ăn. Cô chỉ tiêu xài hai đồng cho món bánh bông lan lề đường, còn lại ba đô cô dành dụm cho ngày tiếp theo nhỡ không kiếm được việc.
Tối hôm ấy, bà chủ nhà - nơi Gease xin làm mướn - trò chuyện cùng một cậu thanh niên trẻ. Cả đường phố New York lúc ấy đã bắt đầu nhộn nhịp, đèn cũng đã lên...
- Sáng nay, một cô bé trạc tuổi cậu đã đến đây làm mướn.
- Thế rồi cô ta làm có ổn không? - Cậu kia vừa khoác xong chiếc áo vest, vừa hỏi.
- Vâng, cô ta làm tốt - Bà cụ phúc hậu khoan khoái - Cô ta làm nhanh gấp mấy lần tôi tưởng cơ!
- Thế tên cô ta là gì?
- Gease, hình như là vậy!
Thực ra, cậu bạn kia chính là Poti, cũng tròn mười tám, dáng người cao sang, quý phái. Anh được thăng chức làm chủ của nhiều công ty do trình độ học vấn cao. Trước đó anh cũng từng nghèo nàn và thủi lủi như Gease. Gease - một cái tên rất quen thuộc với anh. Tất nhiên rồi, lúc xưa, anh với cô từng chơi đùa với nhau trên cánh đồng thảo nguyên Polies nằm trong thị trấn gạch đỏ. Bây giờ cánh đồng ấy không còn nữa, bọn chủ điền đã bán đi. Vì cả hai đều có tính cách và sở thích giống nhau nên họ quyết định kết duyên thành đôi lứa.
Poti mường tượng rất rõ cái khoảnh khắc anh trao nụ hoa bồ công anh tuyệt mĩ cho cô vào năm năm trước. Nhưng duyên chỉ đến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay sau hôm ấy, mẹ Gease đột ngột qua đời vì cơn đau nửa đầu. Gease buộc phải ở nhà làm an táng cho mẹ. Định quay lại cuộc vui cùng anh sau đó, nhưng nỗi tê tái vì gia đình ly tán đã khiến cô tự đẩy mình vào hố sâu tăm tối. Cô bỏ đi thật xa. Lúc ấy anh bàng hoàng nghĩ rằng, có khi mãi mãi anh sẽ không còn được gặp cô...
Ngày hôm nay, một tin vui từ cụ bà cũng là tin vui truyền đến tận đáy lòng anh. Lòng anh bồi hồi. Anh rất mong được gặp cô, ngay bây giờ, nhưng vẫn chưa biết cô sống ở đâu trong thị trấn xô bồ này.
- Thế cô ta sống ở đâu, bà Moonie? Bà có biết không? - Poti hớn hở, nhưng vẻ mặt hớn hở ấy vụt tắt hẳn khi nghe câu trả lời của bà chủ nhà.
- Ta không biết! - Bà cụ lắc đầu nói.
Một phút chốc thở dài...
- Được rồi, cô ta hình dáng ra sao?
- À, nhỏ nhắn, mái tóc nâu, mũi hếch, người hơi còi, nước da có hơi đỏ...
- Hơi đỏ? Tại sao thế? - Poti tò mò hỏi.
Bà cụ chỉ lắc đầu. Nhưng anh không hỏi thêm nữa vì đã tìm ra manh mối gì đó. Anh mừng thầm vì cô không bỏ đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong khu đô thị gạch đỏ xưa thôi.
Đêm ấy, Poti ngồi cạnh lò sưởi, một tay nâng tách cà phê, tay kia chống khuỷu lên gối và đặt lên trán.
- Nước da màu đỏ... nước da màu đỏ...
Anh dần nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, ở đấy người ta thường có nước da hơi đỏ vì tường gạch bôi đầy cả! Hơn nữa, đô thị ấy cũng nhỏ nên có lẽ sẽ dễ tìm. Quan trọng là cô ấy có thay đổi quá nhiều để anh không còn nhận ra hay không mà thôi!
Thế là anh quyết tâm lên đường vào ngày mai!
(Còn tiếp)
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609