'Học kỳ thứ 3' ở Trường Sa

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Không băng rôn đỏ, không tiếng trống trường, nhưng lớp học đặc biệt có một không hai ở mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc - Trường Sa - vẫn ngày ngày diễn ra, vang lên những tiếng cười rộn rã. Những bài học vỡ lòng của học sinh lớp 1, đến học trò cấp 3 đều chung một cô giáo chủ nhiệm.

Lớp học hè đặc biệt

Chúng tôi gọi đây là "học kỳ thứ 3" của những công dân nhỏ tuổi và cũng đặc biệt nhất của đảo Trường Sa vì sau những buổi học hè phụ đạo này, các em sẽ về đất liền và theo học chương trình của các bạn cùng trang lứa. Bởi vậy, từng lời giảng, câu chữ được nắn nót như tâm sự của người giáo viên duy nhất trên đảo này, mong muốn cho các em có thể theo kịp được chương trình học của học sinh đất liền.

Tàu HQ 571 chở 141 người trong đoàn chúng tôi cập cảng Trường Sa trong một ngày hè mà có lẽ ai cũng cảm nhận rõ rệt nhất cái nắng, gió của Trường Sa. Thời điểm chúng tôi đến thăm đảo cũng là lúc "trường học đa cấp" Trường Sa vào dịp nghỉ hè. Tuy không có được đầy đủ học sinh như trong năm học, nhưng buổi học hè của ngôi trường đặc biệt có một không hai này vẫn thật thú vị với những câu chuyện của cô giáo Bùi Thị Nhung và những học sinh vô cùng đáng yêu trên đảo.

4%20%281%29.JPG

Các em đang trao đổi bài vở.

Bắt đầu sự đặc biệt ở "trường học đa cấp" này, có lẽ phải kể đến là cô giáo Nhung. Cô giáo duy nhất trên đảo vừa đảm nhận dạy 4 lớp vừa là Hiệu trưởng của trường. Cô Nhung là người xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Trước khi biết thông tin về trường học Trường Sa cần giáo viên, cô đang công tác tại trường tiểu học Suối Cát. Bỏ qua tất cả những mường tượng, những lời khuyên nhủ của bạn bè, gia đình về sự khó khăn vất vả khi ra công tác tại biển đảo, cô Nhung vẫn quyết tâm với lời tự nhủ: Mình đã quyết thì chấp nhận mọi sự gian khổ.

Khi chúng tôi dự buổi học hè của cô và đám học trò tinh nghịch, đáng yêu như lời cô Nhung nói, cô đang bị viêm họng hạt. Nhưng cô vẫn rất hào hứng và kể cho chúng tôi thật nhiều về trường học mới của đảo, về đám học trò của cô và về cả những suy nghĩ vui vui cô mường tượng về Trường Sa trước khi ra đảo.

"Ngày chuẩn bị đồ đạc để ra đảo, mình nghĩ ngoài đó thiếu thốn lắm, nhà cửa chắc lụp xụp, không có cây xanh, chắc chỉ toàn đá và san hô nên mình không mang theo bất kỳ một đôi dày cao gót nào cả, cũng không mang một bộ áo dài truyền thống nào. Nghĩ mình sẽ phải đi khắp các điểm đảo để dạy học cho các em nên chỉ mang theo dép lê để đi được thuận tiện nhất. Đến ngày khai trường, các chiến sỹ trên đảo hỏi sao cô không mặc áo dài mới thấy mắc cỡ và ngớ ra...", cô Nhung tâm sự về ngày đầu tiên khai trường.

Khi cô và các hộ dân ra đến đảo, thì những sự mường tượng trước đó đã khiến tất cả òa khóc vì nhìn thấy ngôi nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng khang trang và kiên cố. Không ngờ ở đảo xa lại có ngôi nhà đẹp thế này, trong mơ ước các hộ dân ở đây và mình cũng không nghĩ có được những cơ ngơi như vậy.

Trước khi ngôi trường tiểu học thị trấn Trường Sa được xây dựng khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất như hiện tại, cô Nhung và 7 học trò tinh nghịch của mình học tạm ở một căn phòng của nhà văn hóa trên đảo. Bởi vậy, một lớp học cô phải kê 3 chiếc bảng to, ở ba hướng khác nhau để dạy cho các em từ lớp 1 đến lớp 4 trong một buổi học. Bàn ghế trong lớp cũng được kê theo kiểu đặc biệt hình vuông để các em có thể ngồi về hướng bảng theo dõi bài. Ngày đó, điều kiện cơ sở không được như bây giờ nhưng cả cô và trò vẫn đảm bảo chương trình học của bộ Giáo dục & Đào tạo như học sinh trong đất liền.

Bé Phương Nam là cậu con trai thứ hai cô Nhung mang bầu ngoài đảo nhưng được sinh trong đất liền vào dịp cô được nghỉ phép năm 2011. Ba tháng sau, cô bồng con ra đảo để kịp chuẩn bị cho năm học mới. Tất cả những khó khăn, thiếu thốn và bỡ ngỡ ban đầu đó, với cô Nhung bây giờ nó trở thành những kỷ niệm, câu chuyện vui. Nó là những điều vất vả hiển nhiên trong cuộc sống mà cô không bận tâm quá nhiều.

Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ, khi trò chuyện với cô đó là sự quan tâm và lo lắng cho học trò. Lúc nào cô cũng đau đáu, làm mọi cách để dạy cho các em đủ kiến thức, có thể theo kịp, không thua thiệt các bạn cùng lứa trong đất liền. Sự cố gắng của cô cũng được đền đáp khi cộng hưởng với nó là 7 học trò khi về đất liền học không thua các bạn.

5%20%281%29.JPG

Những buổi học hè vô cùng quý báu với các em trước khi các em vào đất liền tiếp tục chương trình học.

Và cậu học trò “cá biệt”

Ở đây, ngoài thời gian dạy chương trình theo chỉ đạo của bộ Giáo dục & đào tạo cho học sinh, cô Nhung luôn lồng ghép vào đó các chương trình ngoại khóa như dạy các bài thơ, bài hát về biển đảo, về Bác Hồ. Cô Nhung giảng cho các em ý nghĩa, chủ quyền đảo Hoàng Sa, Trường Sa - nơi các em đang sống gắn bó máu thịt như thế nào với đất liền, với Tổ quốc; rồi cô lồng ghép vào đó môn vẽ các chủ đề gần gũi với đời sống như: Các chuyến tàu, biển đảo, chiến sỹ... Có lẽ, các em được vẽ chiến sỹ biển đảo bằng hình hài thật chứ không qua hình ảnh chụp lại.

Vào các dịp lễ như: Ngày sinh nhật Bác; ngày Quốc Khánh, cô Nhung tổ chức đưa các trò đi thắp hương đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà tưởng niệm Bác Hồ, thắp hương mộ liệt sỹ trên đảo. Cô Nhung tự hào khoe với chúng tôi về đám học trò tinh nghịch nhưng đáng yêu của mình bởi chúng hỏi thăm và tìm hiểu về tất cả những gì chúng đang nhìn thấy trong cuộc sống, về lịch sử, về biển đảo, về các chiến sỹ.

Cô Nhung kể: "Cậu học trò cá biệt nhất lớp nhưng lại rất đặc biệt, 8 tuổi, tên là Nguyễn Trinh Si. Si là cậu bé học kém nhất lớp nhưng lại "quậy" nhất lớp. Tôi phải rèn cho cậu bé từng nét chữ, từng cái vần, kèm cặp hàng ngày, đến mức hai cô trò không nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Tôi sợ, khi vào đất liền, Si không theo kịp các bạn. Si còn có tật, cứ học trước lại quên sau. Thế mà, Si lại có một trí nhớ đặc biệt về súng ống, đạn dược của quân đội. Cô chỉ nói một lần là nhớ. Bất kỳ chú nào nói là nhớ tên chú đó ở đơn vị nào, tên gì, chú đó bao nhiêu tuổi, gia đình chú đó như thế nào.

Thế nên, nhiều khi không nhớ được chiến sỹ trên đảo tên gì, ở đơn vị nào, tôi chỉ cần hỏi bé Si là bé nói vanh vách. Âëy thế, nhưng học thì Si... chẳng nhớ được gì! Tôi hỏi, sau này con thích làm nghề gì, Si nói, con thích đi bộ đội, thích làm bác sỹ chữa bệnh cho các chú bộ đội. Biết được ước mơ của Si nên tôi "dọa" để bé cố gắng học. Tôi nói, muốn vào được bộ đội thì Si phải cố gắng học chứ, học dốt là người ta không cho vào bộ đội đâu đấy. Bé lại cố gắng học và chưa bao giờ kêu sợ hay mệt...".

Cô Nhung kết thúc câu chuyện với chúng tôi bằng một lời tâm sự của một chiến sỹ trên đảo với cô mà cô nhớ mãi: "Từ ngày có các cháu nhỏ ra đây, đảo có sức sống mãnh liệt cô ạ. Nhìn các cháu nhỏ, tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ các con trong đất liền. Những tiếng cười của các cháu làm tôi nhớ đến lũ trẻ ở quê và cảm giác như đang được sống ở làng quê mình vậy. Bởi vậy, các chiến sỹ ở đây cứ nhìn thấy các con là ẵm bồng suốt ngày không chán".

Theo nguoiduatin.vn

 
×
Top Bottom