- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
CHƯƠNG 73
Chuyện của Mộng phi cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn. Nhưng cuộc sống của Tiêu Vũ Tình liền bắt đầu không yên tĩnh, đây đều do công của Cẩn vương. Trận thế cũng quá lớn ấy, cứ như là có người bao vây tấn công nàng, sử dụng xa luân trận để đối phó với nàng vậy.( TT: hết người/ điều này rồi đến người/ điều kia đến cứ quay vòng như bánh xe.)
" Tình Nhi, ta tuy không phải cha ruột của ngươi nhưng ta thật sự đã đối đãi với ngươi như con gái ruột. Trước kia hoàng thượng có lỗi với ngươi, nhưng có ai mà không phạm lỗi. Hoàng thượng cũng đã xin lỗi ngươi, còn vì ngươi mà làm nhiều chuyện mà một hoàng đế không thể làm, có thể thấy được tình cảm sâu nặng của hắn. Con gái, người ta là hoàng đế, ngươi hãy cho hắn chút mặt mũi đi. Theo hoàng thượng về cung đi!" Tiêu Tề Uyên tận tình khuyên bảo, chỉ hy vọng con gái có thể hổi tâm chuyển ý.
" Cha, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta sẽ không trở về đâu." Tiêu Vũ Tình không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngay lập tức.
Tiêu Tề Uyên kết quả ảm đạm, đổi vị trí cho một người phụ nữ quan trọng.
" Tình nha đầu, ai gia rất nhớ ngươi. Ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy hả? Đi cái là hết một năm luôn, ai gia nhớ ngươi muốn chết ấy." Thái hậu ôm lấy Vũ Tình, nước mắt rơi không ngừng.
" Thái hậu, ta cũng rất nhớ ngươi mà." Thái hậu đối xử với nàng không phải chỉ tốt bình thường, trong lòng nàng đã bất tri bất giác coi bà như mẹ ruột.
Thái hậu vừa nghe mặt mày hớn hở: " Thật hả, vậy mau theo ai gia về cung. Gần đây thời tiết không tốt, bệnh đau lưng của ai gia lại tái phát rồi. Không có ngươi là không được." Khuyên không được thì dụ dỗ nàng.
" Thái hậu đang muốn dụ dỗ ta hồi cung sao?" Tí mẹo nhỏ ấy nàng mà không nhìn ra thì nàng không làm người.
" Đâu có, ai gia thật sự nhớ ngươi mà. Ngươi xem một bà già như ta không ngại cực khổ, bôn ba mệt nhọc đến mời ngươi, ngươi không thể nể mặt ai gia mà hồi cung được sao?" Thái hậu động chi lấy tình, hiểu chi lấy lễ.( dùng lí lẽ và tình cảm để tác động vào cảm xúc của người khác từ đó thuyết phục họ đồng ý với mình)
" Thái hậu, ngươi không cần như vậy. Ta không muốn hồi cung, ngươi hãy khiến hoàng thượng quên ta, tìm cho hắn một người vợ xinh đẹp sinh những đứa con dễ thương..." Nói tới đây, trái tim Vũ Tình lại cảm thấy đau đớn, không ngờ nàng vẫn có cảm giác. Chẳng lẽ nàng còn yêu hoàng thượng? Vẫn không từ bỏ hắn được sao? Nhưng vậy thì sao chứ, nàng không có một trái tim đủ mạnh mẽ để đón nhận một tổn thương khác, nó sẽ khiến không thở nổi nữa. Nàng không thể cam đoan nếu chuyện giống như thế xảy ra nàng có thể tiếp tục chịu đựng nổi hay không.
" Ai gia cũng khuyên hắn rồi, nhưng hắn nói không phải ngươi sẽ không cưới. Ngươi xem, để chứng minh quyết tâm, hắn ngay cả hậu cung cũng phế đi rồi. Về sau ngươi là người vợ duy nhất của hắn, cái gì mà lục đục trong hậu cung sẽ không có nữa đâu. Nếu ngươi không quay về, huyết mạch Âu Dương gia chúng ta sẽ bị cắt đứt. Hắn sẽ phải mang tội danh bất hiếu, thần dân thiên hạ sẽ đối xử với vị hoàng đế bị vợ vứt bỏ này thế nào đây? Tình Nhi, ngươi về cung đi, ai gia cam đoan sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu hắn dám ức hiếp ngươi, ai gia nhất định sẽ làm chủ cho ngươi." Thái hậu hứa chắc chắn!
Vũ Tình trầm mặc! Lời khuyên của thái hậu cũng mất tác dụng.
Bị người ta luân phiên oanh tạc, lỗ tai Vũ Tình bắt đầu ngừng hoạt động. Những người này sức khoẻ thật tốt, liên tục lải nhải bên lỗ tai nàng một ngày một đêm, quả thực có thể so với Đường Tăng trong Tây Du Ký, một câu đơn giản mà họ có thể dịch thành ba bốn câu.
" Lần này là ai? Các người không thấy phiền à?" Vũ Tình tức giận xoay người lại nhìn thấy Âu Dương Cẩn Hiên anh tuấn suất khí như một vương tử. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn khiến cả người hắn toả sang,hình tượng vĩ đại khiến người ta không dám tới gần.
Chuyện của Mộng phi cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn. Nhưng cuộc sống của Tiêu Vũ Tình liền bắt đầu không yên tĩnh, đây đều do công của Cẩn vương. Trận thế cũng quá lớn ấy, cứ như là có người bao vây tấn công nàng, sử dụng xa luân trận để đối phó với nàng vậy.( TT: hết người/ điều này rồi đến người/ điều kia đến cứ quay vòng như bánh xe.)
" Tình Nhi, ta tuy không phải cha ruột của ngươi nhưng ta thật sự đã đối đãi với ngươi như con gái ruột. Trước kia hoàng thượng có lỗi với ngươi, nhưng có ai mà không phạm lỗi. Hoàng thượng cũng đã xin lỗi ngươi, còn vì ngươi mà làm nhiều chuyện mà một hoàng đế không thể làm, có thể thấy được tình cảm sâu nặng của hắn. Con gái, người ta là hoàng đế, ngươi hãy cho hắn chút mặt mũi đi. Theo hoàng thượng về cung đi!" Tiêu Tề Uyên tận tình khuyên bảo, chỉ hy vọng con gái có thể hổi tâm chuyển ý.
" Cha, ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta sẽ không trở về đâu." Tiêu Vũ Tình không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt ngay lập tức.
Tiêu Tề Uyên kết quả ảm đạm, đổi vị trí cho một người phụ nữ quan trọng.
" Tình nha đầu, ai gia rất nhớ ngươi. Ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy hả? Đi cái là hết một năm luôn, ai gia nhớ ngươi muốn chết ấy." Thái hậu ôm lấy Vũ Tình, nước mắt rơi không ngừng.
" Thái hậu, ta cũng rất nhớ ngươi mà." Thái hậu đối xử với nàng không phải chỉ tốt bình thường, trong lòng nàng đã bất tri bất giác coi bà như mẹ ruột.
Thái hậu vừa nghe mặt mày hớn hở: " Thật hả, vậy mau theo ai gia về cung. Gần đây thời tiết không tốt, bệnh đau lưng của ai gia lại tái phát rồi. Không có ngươi là không được." Khuyên không được thì dụ dỗ nàng.
" Thái hậu đang muốn dụ dỗ ta hồi cung sao?" Tí mẹo nhỏ ấy nàng mà không nhìn ra thì nàng không làm người.
" Đâu có, ai gia thật sự nhớ ngươi mà. Ngươi xem một bà già như ta không ngại cực khổ, bôn ba mệt nhọc đến mời ngươi, ngươi không thể nể mặt ai gia mà hồi cung được sao?" Thái hậu động chi lấy tình, hiểu chi lấy lễ.( dùng lí lẽ và tình cảm để tác động vào cảm xúc của người khác từ đó thuyết phục họ đồng ý với mình)
" Thái hậu, ngươi không cần như vậy. Ta không muốn hồi cung, ngươi hãy khiến hoàng thượng quên ta, tìm cho hắn một người vợ xinh đẹp sinh những đứa con dễ thương..." Nói tới đây, trái tim Vũ Tình lại cảm thấy đau đớn, không ngờ nàng vẫn có cảm giác. Chẳng lẽ nàng còn yêu hoàng thượng? Vẫn không từ bỏ hắn được sao? Nhưng vậy thì sao chứ, nàng không có một trái tim đủ mạnh mẽ để đón nhận một tổn thương khác, nó sẽ khiến không thở nổi nữa. Nàng không thể cam đoan nếu chuyện giống như thế xảy ra nàng có thể tiếp tục chịu đựng nổi hay không.
" Ai gia cũng khuyên hắn rồi, nhưng hắn nói không phải ngươi sẽ không cưới. Ngươi xem, để chứng minh quyết tâm, hắn ngay cả hậu cung cũng phế đi rồi. Về sau ngươi là người vợ duy nhất của hắn, cái gì mà lục đục trong hậu cung sẽ không có nữa đâu. Nếu ngươi không quay về, huyết mạch Âu Dương gia chúng ta sẽ bị cắt đứt. Hắn sẽ phải mang tội danh bất hiếu, thần dân thiên hạ sẽ đối xử với vị hoàng đế bị vợ vứt bỏ này thế nào đây? Tình Nhi, ngươi về cung đi, ai gia cam đoan sẽ không để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nếu hắn dám ức hiếp ngươi, ai gia nhất định sẽ làm chủ cho ngươi." Thái hậu hứa chắc chắn!
Vũ Tình trầm mặc! Lời khuyên của thái hậu cũng mất tác dụng.
Bị người ta luân phiên oanh tạc, lỗ tai Vũ Tình bắt đầu ngừng hoạt động. Những người này sức khoẻ thật tốt, liên tục lải nhải bên lỗ tai nàng một ngày một đêm, quả thực có thể so với Đường Tăng trong Tây Du Ký, một câu đơn giản mà họ có thể dịch thành ba bốn câu.
" Lần này là ai? Các người không thấy phiền à?" Vũ Tình tức giận xoay người lại nhìn thấy Âu Dương Cẩn Hiên anh tuấn suất khí như một vương tử. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn khiến cả người hắn toả sang,hình tượng vĩ đại khiến người ta không dám tới gần.