[hoàn]Ngạo khí hoàng phi - Tùy Phong Thanh

Chính Hiên nháy mắt với độc nhãn long một cái, độc nhãn long lập tức khôi phục sức sống, ồm ồm nói:"Con mẹ nó, đúng là đồ không biết xấu hổ. Lão tử tha cho các ngươi đi, các ngươi còn ngại tam ngại tứ, các ngươi muốn chết thật rồi!" Nói xong liền giơ tay lên nâng lên.

"Cuồng vọng!" Chính Hiên uy phong nghiêm nghị nói, bảo vệ Vũ Tình ở phía sau, bay đến giữa bọn cướp đánh nháu với bọn họ.

Chiến trạng đúng là gay cấn, xem kìa, Chính Hiên có vẻ đang cố hết sức. Vũ Tình không cho là đúng nhướng mày, võ công của Âu Dương Chính Hiên không phải nàng chưa từng thấy, vài tên cướp vặt có thể khiến hắn cố sức như vậy có mà lừa quỷ.

Chém giết hồi lâu, Chính Hiên rốt cục cũng trấn áp được bọn họ, chính hắn thoạt nhìn hình như cũng bị trọng thương. Hắn bịt miệng vết thương trên cánh tay, lết từng bước đi đến trước mặt Vũ Tình:"Tình Nhi, ngươi đừng sợ, bất luận lúc nào và ở đâu, ta đều sẽ bảo vệ ngươi, vĩnh viễn... sẽ không để ngươi bị tổn thương nữa. Dù có phải liều cái mạng này, ta cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương tổn đến ngươi."

"Cảm động quá đi mất." Vũ Tình cố ý khoa trương nói, lập tức lạnh lung ra mặt:"Nhàm chán, lần sau muốn đùa thì xin hãy đề cao phần hành động rồi nói sau." Nói xong đi đến bên cạnh độc nhãn long, rút lệnh bài đại nội thị vệ từ thắt lưng hắn ra, ném về phía hoàng đế,"Ít nhất cũng bỏ cái này đi chứ!" Trò anh hùng cứu mỹ nhân kém nhất thế kỷ.

Lạnh lùng nhìn hắn một cái, không chút lưu tình chạy đi. Dám lừa nàng, còn dùng chiêu kém cỏi, cũ rích như vậy để lừa nàng, tưởng nàng là nữ tử ngây thơ không biết gì chắc?

Nhìn bóng dáng Vũ Tình kiên quyết rời đi, Chính Hiên đứng ngây ngốc. Hắn đã sớm biết chiêu này căn bản không lừa được Vũ Tình, kết quả này hắn có thể đoán trước được. Nhưng hắn vẫn muốn thử, chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng không sẽ không bỏ qua. Kết quả kém nhất chính là giống như bây giờ, Vũ Tình không thèm để ý đến hắn.

Kỳ tích này, người chết sống lại! Đống tử thi to đùng lăn lông lốc vừa rồi đứng dậy. Độc nhãn long vẻ mặt xấu hổ:"Hoàng thượng, thuộc hạ vô dụng!" Nương nương nói đúng, là do hành động của hắn quá tệ. Ai cũng biết hoàng thượng quý trọng vị nương nương ra sao, hắn nào dám động vào nàng, huống chi hoàng thượng còn đang ngồi một bên như hổ rình mồi nữa.

"Không liên quan đến các ngươi, đi xuống lĩnh thưởng đi!"

"Tạ ơn hoàng thượng." Hoàng thượng không hổ là thánh chủ anh minh, tất cả thị vệ đều cảm thán!

Dật Hiên từ một bên đi ra, chậc chậc cảm thán:"Hoàng huynh ngươi nói đúng, hoàng tẩu thực không phải thông minh bình thường." Chỉ là hắn không chịu thừa nhận chiêu của mình tồi thôi.

"Sao ngươi còn ở đây?"

"Hoàng tẩu còn chưa tha thứ cho ngươi, sao ta có thể đi chứ?" Thật ra là hắn không có chỗ mà đi. Tức giận với người nào đó, cố ý muốn lạnh nhạt với nàng, cho nàng hiểu Dật vương hắn sẽ không vì bất cứ nữ tử nào mà dừng lại. Nàng cũng không phải ngoại lệ, hắn đối với nàng cùng lắm là hơi đặc biệt một chút thôi.

"Ngươi tốt thế ư?" Tính của đệ đệ hắn sao hắn không hiểu rõ chứ.

"Hoàng huynh, nghe ngươi nói kìa, ta không có tình nghĩa huynh đệ như thế sao?"

"Xưa nay vẫn vậy." Chính Hiên một câu vạch trần hắn.

"Ai da, hoàng huynh ngươi... Còn nói đùa được, xem ra vấn đề không lớn lắm! Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này vô dụng với hoàng tẩu thì đổi chiêu khác là được mà."

"Ngươi lại có chủ ý tệ hại gì thế?" Mấy chiêu của Dật vương hắn không dám khen tặng.

"Cái gì mà chủ ý tệ hại? Ý kiến của ta vốn vạn thí vạn linh, chỉ là hoàng tẩu quá khó khăn nên vất vả một chút thôi. Hoàng huynh, ta nói với ngươi này..."

Lông mày Chính Hiên nhíu lại thành một đường:"Như vậy thật sự có thể chứ?"

"Yên tâm đi, tuyệt đối có thể. Nữ tử cương trực sợ nhất là nam tử quấn lấy, chỉ cần ngươi không sợ mất mặt, sống chết bám riết, hoàng tẩu một ngày sẽ bị ngươi làm cảm động."

Đúng vậy, chỉ cần hắn không từ bỏ, Vũ Tình một ngày nào đó sẽ cảm nhận được chân tình của hắn.
 
Trong đại lao bộ Hình

Truyền đến giọng nữ thê lương và tiếng chửi rủa:"Các ngươi lớn mật, dám đánh bản cung, bản cung là hoàng hậu, ta sẽ ban các ngươi tội chết, tịch thu nhà các ngươi, tru di cửu tộc..."

Mộng phi gầm rú, chọc giận đến cai ngục, bọn họ càng xuống tay ác hơn, mắng:"Đồ nữ nhân ti tiện, đã vào đây một năm rồi còn tự coi mình là hoàng hậu chứ, ngươi mà là hoàng hậu thì chúng ta chính là thái thượng hoàng."

Bọn cai ngục cười ha hả. Điều này khiến Mộng phi cảm thấy rất nhục nhã, trước kia cho dù nàng không phải hoàng phi, hoàng hậu, tốt xấu cũng là thiên kim tiểu thư phủ tướng quân. Phụ thân nàng trước kia nói muốn đánh nàng cũng chỉ là nói mà thôi, nàng nào có bị người khác đánh như vậy bao giờ?

"Đau quá... Các ngươi lũ dân đen này, đợi đến khi bản cung ra ngoài nhất định phải trị các ngươi tội chết, đau quá. Hoàng thượng hắn nhất định sẽ đến cứu ta... A..." Mộng phi miệng lưỡi lợi hại, nàng ta vẫn tin chắc việc nàng bị đánh hoàng thượng nhất định không biết, bằng không làm sao có thể để nàng bị người khác ức hiếp mà mặc kệ .

"Các ngươi đừng đánh nàng nữa, muốn đánh thì đánh ta đi!" Nam Cung Quân trơ mắt nhìn nữ nhân yêu thương bị đánh mà bất lực, trong lòng đau đớn không thôi, đây chính là hiệu quả hoàng đế muốn. Những kẻ từng khiến hắn làm hoàng thượng đứng nhìn Vũ Tình chịu khổ mà không thể cứu, nay hắn sẽ bắt họ phải chịu gấp trăm, gấp ngàn lần. Cố ý sắp xếp cho bọn họ cùng nhà tù nhưng lại nhốt riêng ra, mỗi ngày cho bọn họ gặp nhau nhưng không thể ở cùng nhau. Còn muốn bọn họ nhìn nhau chịu khổ lại chỉ có thể đứng lo lắng suông!

Những lời này là lời Nam Cung Quân nói mỗi ngày, nhóm cai ngục đã sớm nghe đến ghét, hét lớn:"Nói nhao nhao lên, ầm ỹ cái gì mà ầm ỹ? Đợi một lát khác đến phiên ngươi, vội gì hả?"

Mộng phi bị đánh cho tê liệt ngã xuống. Cai ngục tay cầm roi còn muốn đánh tiếp nhưng lại bị một thị vệ khác ngăn cản:"Hoàng thượng đã ra lệnh, không được đánh chết nàng."

"Mộng Nhi, Mộng Nhi..." Nam Cung Quân loạng choạng nắm lấy lan can nhà tù muốn xông ra. Có điều lan can được xây từ loại sắt tốt nhất, dù hắn có khoẻ đến đâu cũng không lay nổi nửa phần.

"Ngươi kêu cái gì? Đều là lỗi của ngươi! Ngươi đã đi rồi, tại sao còn muốn trở về? Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ không h.ãm hại Tiêu phi như vậy, sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Lẽ ra ta đã có cuộc sống cẩm y ngọc thực, hưởng thụ vinh hoa phú quý, hoàng thượng cũng sẽ không vứt bỏ ta, đều tại ngươi, đều tại ngươi..." Mộng phi cuộn mình ở góc, trút hết tức giận lên người Nam Cung Quân.

"Cái gì? Mộng Nhi, lúc trước ta không chịu h.ãm hại Vũ Tình, ngươi cầu xin ta thế nào, ngươi thậm chí lấy cái chết để ép ta. Ngươi đã nói, ngươi sẽ yêu ta cả đời, ngươi căn bản không yêu hoàng thượng. Nay ngươi lại nói như vậy, ngươi..." Nam Cung Quân quả thực không thể tin được Tư Đồ Mộng dịu dàng nhu mì ngày xưa lại biến thành như vậy, trở thành một người hoàn toàn xa lạ với hắn.
 
"Ta nói ngươi tin luôn ư, ngu như lợn vậy. Ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi có điểm nào có thể so được với hoàng thượng. Luận tài, luận thế, luận vẻ ngoài, ngu ngốc cũng biết ta sẽ chọn ai. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự yêu ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta luôn luôn chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, ta cho tới bây giờ không hề yêu ngươi, người ta yêu từ trước tới giờ cũng chỉ có hoàng thượng, từ lúc còn rất nhỏ ta đã thích hắn rồi. Ngu ngốc, sao ta có thể yêu ngươi được, ta chỉ lợi dụng ngươi thôi."

'Ngu ngốc, sao ta có thể yêu ngươi được, ta chỉ lợi dụng ngươi thôi' những lời này cứ văng vẳng trong đầu hắn, bóp nát trái tim hắn. Hắn vì nàng làm chuyện trái với thiên lí, không cần cả sinh mệnh, liên lụy người nhà, một năm nay nhận hết khổ hình, nàng lại chỉ lợi dụng hắn. Hắn làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?

"Mộng Nhi, sao ngươi lại biến thành thế này? Ngươi không phải như thế! Không phải!" Nam Cung Quân lắc đầu, không chịu tin.

"Ta vốn chính là như vậy, ngươi căn bản không hề hiểu gì về ta." Nàng chỉ là muốn tìm một người có thể bảo vệ mình, có quyền thế, thỏa mãn lòng h.am m.uốn hư vinh, có gì không thể? Tại sao hoàng thượng không thể đối xử với nàng bằng thâm tình như Nam Cung Quân? Tại sao hoàng thượng lại yêu Tiêu phi không có gì tốt đẹp kia? Tại sao người nàng yêu không yêu nàng mà người nàng không yêu lại dành cho nàng tình cảm sâu đậm như vậy?

"Tư Đồ Mộng, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi." Uổng phí tình cảm sâu đậm của hắn, kết quả lại bị chế giễu, Mộng phi hẳn là đã cười thầm hắn sau lưng?

Mộng phi quay đi, không thèm nhìn hắn. Nàng không cần hắn yêu!

"Cẩn vương giá lâm!"

Mộng phi như nhìn thấy cứu tinh, ngã xuống chỗ gần Cẩn Hiên nhất, cầu xin:"Vương gia, vương gia, ta muốn gặp hoàng thượng, cầu xin vương gia cho ta gặp hoàng thượng. Ta bị oan, vương gia!"

"Ngươi bị oan?" Cẩn Hiên cười lạnh nói:"Ngươi kêu oan với bổn vương? Nói vậy chắc ngươi không biết, năm đó chứng cứ vạch tội ngươi là do bổn vương trình lên."

Mộng phi mở to hai mắt:"Là ngươi? Tại sao ngươi lại đối xử với như vậy? Ta với ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi lại làm vậy với ta?"

"Ngươi h.ãm hại người khác, bổn vương mặc kệ, nhưng ngươi không nên h.ãm hại Vũ Tình."

Những lời này Mộng phi nghe quen tai, hình như hoàng đế cũng từng nói với nàng hệt như thế. Nàng càng cảm thấy không công bằng, tại sao ông trời lại không công bằng như vậy, người như Tiêu Vũ Tình dựa vào cái gì mà có người nhiều thích nàng thế chứ?

"Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng..." Mộng phi gào thét lớn. Đã một năm, hoàng thượng chắc cũng đã nguôi giận rồi.

"Bổn vương sẽ cho ngươi được gặp. Tất cả mọi chuyện cũng nên chấm dứt!" Cẩn Hiên chậm rãi nói.

Mộng phi mềm nhũn gục xuống. Tìm được Tiêu Vũ Tình rồi? Vậy chắc lúc chết của nàng cũng không còn xa nữa?

Nam Cung Quân nghĩ như thế cũng tốt, một năm nay hắn bị cảm giác cắn rứt vì tội ác đã làm tra tấn đến sắp không chịu nổi nữa rồi. Mọi chuyện có thể giải quyết hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng nên đi đối mặt, chuộc lại những gì mình đã làm.
 
CHƯƠNG 70
"Tuyết, không phải ngươi đi tản bộ sao? Sao lại thở hổn hển quay về thế, có phải
có ai ức hiếp ngươi không?" Vô Dạ vừa buộc chặt củi gỗ vừa hỏi.
"Không có." Vũ Tình thở hổn hển nói.
"Còn nói không có, trên mặt ngươi viết rõ kia kìa: Ta đang tức giận, chớ có lại gần." Vô Dạ buông củi gỗ, đi đến bên cạnh Vũ Tình, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhưng lại khiến Vũ Tình có cảm giác chột dạ.
Vũ Tình lập tức lảng tránh tươi cười nói:"Thì...gặp phải chó điên."
Chó điên?"Đầu năm nay chó điên thật đúng là nhiều." Sao hắn lại không biết từ sau khi hoàng đế xuất hiện Vũ Tình đã thay đổi chứ. Chỉ là hắn không muốn vạch
trần sự thật này mà thôi.
"Đúng vậy..." Vũ Tình đảo mắt."Ơ, bên ngoài có chuyện gì mà ồn vậy?"
"Không biết." Vô Dạ lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Hai người song song đi ra ngoài, thấy Chính Hiên im lặng đứng một bên, khóe môi nhếch lên nở nụ cười chướng mắt. Mà trước mặt hắn có một đám công nhân khí
thế ngất trời đang dựng một cái lều.

"Âu Dương Chính Hiên, ngươi lại đang làm gì thế hả?" Vũ Tình tức giận hỏi.
"Ngươi không thấy sao? Ta đang dựng lều mà, ta nghĩ rồi, nếu ngươi đã không chịu về cung cùng ta thì ta dựng một cái lều ở ngay đây. Chúng ta làm láng
giềng với nhau, còn có thể mỗi ngày gặp được ngươi, thế cũng tốt!"
"Sao ngươi cứ bám riết không rời như vậy chứ? Ngươi là hoàng đế, ngươi có tôn
nghiêm của ngươi, có kiêu ngạo của ngươi, không phải sao? Ngươi cần gì phải như miễn cưỡng như vậy?"
Chính Hiên nắm lấy hai vai của nàng, nói lớn:"Cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu
ngạo, ta không cần gì cả, ta chỉ cần ngươi, ngươi hiểu không? Ta chỉ cần ngươi!"
Vũ Tình bị Chính Hiên bất thình lình thổ lộ làm cho choáng váng, trí nhớ ngủ say
trong đầu tỉnh lại. Lần đầu tiên gặp nhau, bọn họ thật ngây ngô, nàng còn
tưởng hắn là thái giám. Lần thứ hai gặp mặt, hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng. Chính Hiên luôn dịu dàng săn sóc, che chở chiều chuộng nàng, thậm chí vì nàng mà có thể hi sinh tính mạng, hết thảy hết thảy đều rõ ràng trước mắt, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc... Nhưng, những gì chua xót cũng dâng lên theo, hắn không tin tưởng nàng, hiểu lầm nàng cấu kết với kẻ khác, nhìn nàng bị ngược đãi, nhìn nàng bị đánh, bị ức hiếp mà thờ ơ, từ bỏ lời hứa với nàng, có con với Mộng phi. Còn tuyệt tình ban cho nàng một ly rượu độc... Người khác đối xử với nàng thế nào nàng đều có thể nhịn nhưng điều nàng không chịu nổi nhất là ánh mắt khinh thường của hắn và những lời nói ác độc có thể giết chết người.

"Đủ rồi, ngươi không cần nói gì nữa. Ngươi nên trở về cung đi, có lẽ của vợ con thực sự của ngươi đang chờ ngươi đấy." Một năm rồi, con của hắn chắc cũng sinh ra rồi. Hắn phế hết hậu cung nên hẳn là sẽ không có ai hại đứa bé, nó có lẽ sẽ được bình an sinh ra.

"Hả? Con? Con gì cơ?" Chính Hiên nghe nàng nói mà không hiểu ra sao.

"Đủ rồi, ta không muốn nói thêm gì với ngươi nữa, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cũng giống như chúng ta, đã là chuyện của quá khứ rồi, buông tha cho ta cũng là buông tha cho chính ngươi. Quay về làm một hoàng đế tốt đi, từ nay về sau ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta, chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa, chẳng phải tốt sao?" Coi như từ trước tới nay chưa từng quen biết, cứ cho đó là một giấc mộng, tỉnh mộng thì tất cả đều là giả, quay về điểm xuất phát khi chưa từng gặp nhau.

"Không tốt. Ta không cần!" Chính Hiên tùy hứng như một đứa trẻ con,"Tại sao ngươi cứ nhất định phải phân rõ giới tuyến với ta? Ta biết ta từng làm ngươi tổn thương rất sâu sắc nhưng ngươi ít nhất hãy cho ta một cơ hội để bù đắp. Tình Nhi, ta thật sự không thể không có ngươi." Chính Hiên cầm đôi tay mềm mại của nàng.

"Nhưng ta không có ngươi cũng không sao, cho nên đó là vấn đề của ngươi, không phải của ta." Khẩu khí lãnh đạm khiến người ta cảm thấy nàng là động vật máu lạnh.

"Nhưng vấn đề của ta là vì ngươi. Tình Nhi, chúng ta.... Thật sự không thể cứu vãn được sao?" Tuy rằng hy vọng rất ít nhưng dù sao vẫn có một chút mong đợi.

"Không thể."
 
Một câu hoàn toàn nhốt hắn xuống đáy vực sâu, phán tội tử hình. Chân tình nóng như lửa của hắn nhất thời lạnh như băng đến tột cùng.

"Tại sao không thể? Ngươi thật sự hận ta đến mức tất cả những gì chúng ta đã từng trải qua tan biến hết thành mây khói sao? Ngươi chưa từng nhớ ta ư? Một năm nay ngươi có bao giờ nghĩ tới ta không?"

"Không. Ta và Vô Dạ thật sự hạnh phúc, không có thời gian để nghĩ mà cũng không muốn nghĩ." Sao lại không có chứ? Nàng nhớ hắn đến đau thắt lòng, nghĩ về hắn đến chết lặng, không còn cảm giác.

"Ngươi thương hắn ư?" Không có tình yêu mà ngươi dám nói với ta rằng ngươi thật sự hạnh phúc? Tình Nhi, kỹ xảo nói dối của ngươi giảm sút rồi.

Vũ Tình quay đầu liếc nhìn Vô Dạ một cái, Vô Dạ nặng tình nhìn nàng. Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi nhưng mãi vẫn không hỏi ra miệng được.

Muốn nàng trả lời thế nào đây? Dối lòng mình mà nói rằng yêu sao? Cho Vô Dạ một tia hy vọng nhưng lại vĩnh viễn không được đáp lại, bắt hắn si ngốc chờ đợi sao? Nàng không làm được! Muốn gạt Chính Hiên cũng không khó, nhưng còn Vô Dạ thì làm sao bây giờ? Hắn ở bên nàng một năm, sao nàng có thể lừa hắn được đây? Nhưng nếu nói không thì hắn cũng sẽ bị tổn thương, Âu Dương Chính Hiên sẽ không từ bỏ, cuộc sống của nàng lại càng không thể yên bình như trước.

"Nói cho ta biết, ngươi thương hắn không? Nếu ngươi thương hắn, ta sẽ tác thành cho các ngươi, vĩnh viễn sẽ không đến quấy rầy cuộc sống bình yên của các ngươi nữa." Chính Hiên từng bước ép nàng khiến nàng tiến thoái lưỡng nan.

"Ta..." Nàng nói không nên lời. Nói đi, chỉ là một chữ thôi nhưng với nàng rất rất rất khó.

"Nói đi, ta chỉ cần một câu của ngươi thôi." Chính Hiên ép nàng, trong mắt tràn ngập mong đợi. Vẻ mặt chăm chú nghiêm túc này thật khiến người ta choáng váng, Vũ Tình gần như sắp không chịu được nữa...

Vô Dạ chắn trước mặt Vũ Tình:" Xin hoàng thượng đừng ép nàng nữa, chúng ta là vợ chồng, nàng đương nhiên yêu ta." Thấy Vũ Tình chần chừ, hắn đã hiểu được tất cả. Bất kể Chính Hiên từng đối xử với nàng thế nào thì trong lòng Vũ Tình trước sau chỉ có một mình hắn, đời này nàng sẽ không bao giờ yêu mình.

"Trẫm muốn nghe chính miệng nàng nói." Ánh mặt Chính Hiên trực tiếp lướt qua Vô Dạ, nhìn thẳng vào Vũ Tình.

"Dù tình cảm của ta với Vô Dạ ra sao thì ngươi có tư cách gì, có quyền gì mà hỏi?" Vũ Tình rốt cục cũng bình tĩnh, hỏi ngược lại.

"Ta có thể coi như ngươi đang phủ nhận được không?" Năng lực lý giải thật đúng là không phải cao bình thường.

"Đồ điên, ngươi thích nghĩ thế nào là chuyện của ngươi. Đừng có đến làm phiền ta nữa!" Vũ Tình bị nhìn thấu thẹn quá hoá giận không thèm để ý tới hắn. Nàng vốn biết nói nhiều với hắn cũng vô dụng, mỗi lần thấy hắn nàng đều phải đuổi hắn đi, sau đó hắn sẽ thổ lộ một cách rõ ràng, làm hại nàng hết lần này đến lần khác phải mất ngủ. Tại sao lại cảm thấy bản thân mình vẫn còn bị hắn khống chế? Nàng chán ghét loại cảm giác này chết đi được.

"Dạ, ta đi bán củi với ngươi." Nàng không muốn một mình đối mặt với Âu Dương Chính Hiên.

"Ừ." Không cần nói nhiều hắn cũng hiểu ý của nàng.

"Chuyện Vô Dạ có thể làm cho ngươi thì ta cũng có thể." Hắn không từ bỏ, cho dù Vũ Tình cả đời không tha thứ cho hắn hắn cũng muốn che chở cho nàng cả đời.

Vũ Tình cười nhạt, không rõ vì sao hắn lại nói những lời này, nói mạnh miệng ai mà chẳng làm được, nàng bị hắn lừa còn chưa đủ sao? Lúc nàng còn đang mải lo lắng, Chính Hiên đã khom người vác củi lên.

"Ngươi làm gì thế hả?" Hắn còn muốn làm gì đây?
 
"Ta đã nói chuyện Vô Dạ có thể làm cho ngươi thì ta cũng có thể. Hắn có thể cho ngươi một gia đình, cam nguyện làm một người bán củi phàm phu tục tử. Ta cũng có thể!" Chính Hiên kiên định nói, ánh mắt toát lên vẻ không gì lay chuyển được.

"Hả? Ý của ngươi là ngươi muốn đi bán củi?" Không thể nào chứ? Hắn là hoàng đế mà, hắn... sẽ làm thật sao?

Chính Hiên nặng nề gật đầu một cái, Vô Dạ và Vũ Tình sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Vậy nếu Vô Dạ mà đi gánh phân thì ngươi cũng đi sao?" Nàng không tin.

"Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có thể." Nếu không có Vũ Tình, hắn còn sống cũng chỉ như cái xác không hồn, hoàng đế cũng được mà dân thường thì cũng thế, với hắn mà nói chẳng có gì là quan trọng.

Chính Hiên gánh củi lướt qua hai người còn đang đứng ngây ngốc. Hắn... thật đúng là nói được thì làm được, người mặc một thân hàng hiệu đi bán củi đại khái chắc cũng chỉ có hắn? Vấn đề lớn nhất là: củi này là Vô Dạ chẻ, hắn dựa vào cái gì mà kiểm cái có sẵn?

Vũ Tình, Vô Dạ và Dật vương ngồi trong lều nhàn nhã uống trà. Bên ngoài Chính Hiên phải phơi nắng dưới ánh mặt trời độc ác mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lại dùng ống tay áo lau mồ hôi...

"Hoàng tẩu, ngươi thực nhẫn tâm thế sao? Bên ngoài ánh mặt trời mạnh như vậy, nếu hắn bị cảm nắng thì làm sao bây giờ?" Ai da, hoàng huynh, sao ngươi lại ngu như vậy? Ta bảo ngươi bám riết quấn lấy chứ có bảo ngươi dùng khổ nhục kế đâu? Ngươi từ nhỏ th.ân thể quý giá, có phải chịu khổ thế này bao giờ đâu, nếu không chịu nổi thì làm sao bây giờ? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì không hay, ta còn mặt mũi nào đi gặp mẫu hậu, gặp tam ca, gặp dân chúng trong thiên hạ?

"Chính hắn nói muốn đi, ta không hề ép hắn. Dật vương, cái chiêu gì mà anh hùng cứu mỹ nhân trẻ con kia là ngươi nghĩ ra hả?" Ngoài hắn ra thì không nghĩ nổi còn ai rỗi việc thế nữa.

"Hì hì... Bị ngươi đoán trúng rồi." Hoàng tẩu quả nhiên không dễ doạ.

"Xịt quá đi."( nguyên văn: hạt: xịt, lép, vớ vẩn, Vi nghĩ mỗi từ xịt là hiếm thấy)

"Xịt? Là sao?" Hoàng huynh bảo hoàng tẩu thích nói những từ mới, hoá ra chính là thế này.

"Thì là... Quên đi, không rảnh giải thích với ngươi. Dật vương, lôi hoàng huynh ngươi đi đi." Tuy rằng nhìn hắn chịu khổ rất sướng mắt, trong lòng cũng tiết hận không ít nhưng nàng không cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có thể thay đổi được gì. Một khi đã như vậy, nàng không muốn để hắn làm điều thừa thãi.

"Ta không làm! Ta còn lâu mới tự đi tìm cái chết." Lúc này mà ai đi lên thì chuẩn bị làm vật hi sinh đi là vừa. Dật Hiên liếc nhìn Chính Hiên một cái, lén lút tới gần Vũ Tình:"Hoàng tẩu, hay là ngươi tha thứ cho hoàng huynh, theo hắn về cung, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đều vui mừng, chẳng phải rất tốt sao?" Nếu hoàng tẩu chịu nghe hắn khuyên thì hắn chính là một đại công thần rồi.

"Tuyệt đối không tốt." Vũ Tình một câu từ chối đề nghị của hắn. Với hắn đương nhiên là tốt, nhưng với nàng thì chẳng tốt đẹp gì cả!
 
Dật Hiên làm nũng nói:"Hoàng tẩu, ngươi làm gì mà cứ phải mạnh miệng thế chứ? Về phương diện tình yêu này ta là người từng trải, ta thấy ngươi vẫn yêu hoàng huynh mà, đúng không?" Vẻ cao thủ tình trường.

"Không. Nói cứ như cao thủ tình trường thật ấy, ngươi đã từng thực sự yêu chưa? Ngươi có biết cái gì yêu say đắm khắc cốt ghi tâm không, ngươi có biết bị người mình yêu làm tổn thương cảm giác thế nào không?" Vũ Tình nói như tên bắn, nói đến mức Dật Hiên á khẩu không trả lời được, hắn... thực sự không hiểu cái gì là yêu ư? Nhưng hình như có người đang chậm rãi dạy cho hắn hiểu. Hắn nên trở về thôi, bỏ mặc nàng cũng đủ lâu rồi. Chính mình một ngày không thấy nàng cũng sắp phát điên mất, không biết nàng ở vương phủ thế nào? Có nghĩ đến hắn không?(aaaaa, muốn đọc tr của anh DH quá đi mất tác giả ơi >"<)

Vũ Tình nhìn Dật Hiên vẻ mặt trầm tư, hắn...không phải là cũng có người trong lòng rồi chứ? Là ai có bản lĩnh lớn có thể Dật vương gia phong lưu thần hồn điên đảo như vậy? Quên đi, mấy cái người hoàng hoàng thân quốc ngoại trừ Cẩn Hiên ai mà chẳng gặp một người yêu một người chứ, càng khỏi phải nói đến Dật vương đa tình đệ nhất trong hoàng thất.

Tiêu Vũ Tình đứng dậy, chậm rãi đi về phía Chính Hiên. Ngón tay linh động gõ gõ củi gỗ, chế giễu cười nói:"Chưa từng bán củi bao giờ?"

"Chưa." Đây là lần đầu tiên hắn đi bán hàng từ khi sinh ra đến giờ, bình thường ngay cả củi cũng chưa chạm vào. Có điều, Vũ Tình chịu tới đây nhìn hắn đã khiến hắn vui vẻ không thôi rồi.

"Ngươi nghĩ rằng bán hàng chỉ là đứng ở một cái sạp đơn giản như vậy sao? Ngươi không hét to lên thì người khác làm sao biết ngươi đang bán cái gì?" Vũ Tình đương nhiên biết hắn chưa từng đi bán hàng, sợ là ngay cả phố cũng rất ít đi ấy chứ? Thế thì nàng càng muốn gây khó dễ cho hắn, sợ mất mặt ứ? Hắn có thể đi mà. Dù sao cái nàng muốn chính là như thế.

"Hét to?" Hét to thế nào cơ? Hắn... chưa thử bao giờ.

"Chuyện đó mà còn phải có người dạy sao? Ngươi không có mắt à? Chẳng lẽ không biết nhìn người khác làm thế nào, quả nhiên là thiên chi kiêu tử(đứa con kiêu hãnh của trời), ta thấy ngươi tốt nhất là mau đi đi." Vũ Tình dùng thái độ tồi tệ nhất với hắn, nàng không tin hắn thực sự có thể nhịn được không tức giận.

"Ta..." Chính Hiên nghe những người bán đồ ăn và bán mấy đồ trang sức xung quanh rao hàng, muốn hắn học bọn họ cùng gào lên thì hắn còn mặt mũi nào chứ?

"Sao? Sợ mất mặt hả, ta biết ngay mà, ngươi là hoàng đế cao quý sao có thể làm mấy chuyện này được? Hay là ngươi hồi cung đi thôi." Vũ Tình châm chọc nói. Còn dám nói hắn có thể học Vô Dạ, trên thực tế hắn căn bản không làm được. Với hắn mà nói, tôn nghiêm của bậc đế vương còn quan trọng hơn tính mạng.

"Ai nói ta không làm được?" Chính Hiên nhìn nàng một cái, miệng giật giật nhưng không ra âm thanh. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt lại như đang chuẩn bị có một quyết định trọng đại, rốt cục hắng giọng nói:"Bán... Bán củi."

Vũ Tình vẻ mặt đắc ý, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Hắn... Hắn thật sự rao rồi, hắn không sợ mất mặt sao?

Chính Hiên giống như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, chớp đôi mắt trong veo không gì sánh được, ngây ngô hỏi:"Rao như vậy là được rồi chứ?"

Vũ Tình nhất thời không kịp phản ứng, nghe hắn nói liền đờ đẫn gật đầu.

"Tình Nhi, ngươi đừng đứng đây nữa, ở đây ánh mặt trời mạnh như vậy, làn da trắng nõn của ngươi mà phơi nắng bị đen đi thì ta đau lòng lắm." Chính Hiên cười tựa như một thiên sứ khiến người ta không đành lòng làm trái ý hắn.

Vũ Tình hừ một cái rồi xoay người quay đi. Ngươi tưởng ta thích đứng đây chắc, Âu Dương Chính Hiên, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta đang gây khó dễ cho ngươi sao? Tại sao ngươi không phản kháng, tại sao ngươi cũng không tức giận?

Dật vương lắc đầu, cảm thán nói:"Hoàng huynh thật là đáng thương." Hoàng đế tìm vợ bị ép đi bán củi, đây tuyệt đối là điều kinh điển nhất trong sử sách đế vương, tương lai có lẽ có thể lưu danh muôn đời.

"Dật vương, ngươi hình như rất muốn cùng đi bán thì phải?" Vũ Tình uy hiếp nói, ý cười trên mặt khiến Dật Hiên không rét mà run.
 
"Không có không có. Bổn vương tuyệt đối không có ý này!" Mất mặt có gì tốt chứ? Nếu như bị hồng nhan tri kỷ nào đó nhìn thấy thì hắn còn biết giấu mặt vào đâu.

"Tuyết, như vậy được không?" Vô Dạ vẫn luôn làm người vô hình cũng mở miệng .

"Có gì không tốt, đâu phải ta ép hắn. Chính hắn ngại làm hoàng đế quá thoải mái nên mới thể nghiệm và quan sát dân tình, trải nghiệm một chút vất vả của dân chúng thôi. Đâu có gì liên quan tới ta?" Nói cứ như nàng là đầu sỏ gây nên không bằng!

Chính Hiên một thân cẩm y hoa phục, nhất là khuôn mặta đủ để điên đảo chúng sinh của hắn làm chợ náo loạn không ít. Tam cô lục bà mượn cớ đến mua củi, thuận tiện nhìn no mắt, lau tí dầu mỡ. Hoàng đế đáng thương, phế đi tam cung lục viện lại đến tam cô lục bà. Hơn nữa diện mạo của những người này thật sự làm hắn không dám khen tặng... Trời ạ, ai tới cứu hắn với?

Chính Hiên trẻ không tha già không thương, một vài tiểu thư cũng nhìn trộm hắn, tình ý không dứt. Hắn đau đầu muốn chết, thực không hiểu Vô Dạ sống sót kiểu gì? Đúng rồi, lúc trước đi bán củi đều thấy hắn ta đội mũ, vốn tưởng rằng hắn muốn tránh sự tìm kiếm của hoàng đế, xem ra cũng có cả nguyên nhân này nữa. Trời ạ, sao không ai nói cho hắn biết chợ đáng sợ như vậy? Còn đáng sợ hơn cả thiên quân vạn mã.

Không chỉ nữ nhân mới biết ghen mà nam nhân khi ghen có khi còn khủng bố hơn. Đang yên bỗng dưng có người đến đập phá. Một đám nam nhân lưng hùm vai gấu cầm gậy gộc ầm ầm đến phá sạp. Đám kia nữ nhân sợ tới mức tránh ra rất xa.

Chính Hiên gặp biến không sợ hãi mắt lạnh liếc xéo bọn họ, cả người tản ra khí thế vương giả. Đứng giữa dân thường mà hắn vẫn làm cho người ta có cảm giác tôn quý không thể bì kịp.

"Tiểu tử, lớn lên tiểu bạch kiểm(1) thì đừng có xuất đầu lộ diện, về nhà thêu hoa đi." Làm mấy bà vợ của bọn họ không chịu ở trong nhà mà chạy sang bên này. Để người làm chồng như bọn họ đi đâu chứ? Không tính sổ với vợ được thì đành phải đi tìm tên đầu sỏ gây ra thôi .

Chính Hiên nghe giận bừng bừng. Bộ dạng hắn đẹp trai thì sao, chướng mắt ai chứ? Huống chi hắn cương nghị tuấn mỹ, một thân dương khí không thể che dấu, đâu phải cái gì loè loẹt tiểu bạch kiểm.

"Muốn mua củi thì xin mời, không muốn thì hãy đi đi." Hắn đã rất rộng lượng cho bọn họ hai lựa chọn rồi.

"Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, về sau không được bày quán ở đây nữa, ta không quan tâm ngươi bán củi hay bán lửa."

"Các ngươi thứ nhất không phải người của quan phủ, thứ hai không phải chủ nhân của ta, dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời các ngươi?" Trước giờ chỉ có hắn ra lệnh cho người khác, khi nào thì đến phiên bọn họ ra lệnh cho hắn chứ?

"Tiểu tử, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ. Tiểu tử muốn bị đánh phải không?" Bọn họ đều là những người quanh đây, nếu không làm được gì mà quay về thì sẽ bị mọi người cười đến rụng răng mất.

Dật Hiên ở một bên nhìn lo lắng:"Hoàng tẩu, làm sao bây giờ? Hoàng huynh hình như đang gặp phiền toái."

Vũ Tình không cho là đúng cười cười:"Lần trước chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, lần này lại chơi gì thế? Khổ nhục kế hả?"

"Chơi? Hoàng tẩu, lần này thực sự không phải bọn ta giở trò quỷ, thật là có người đến gây phiền toái mà." Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
 
Vũ Tình lạnh lùng nhìn sang, lần này hình như là thật. Nàng nhẹ nhàng cất bước, đi đến bên cạnh Chính Hiên. Bọn họ đang sắp đánh nhau, theo lý thì những người này không phải đối thủ của Chính Hiên nhưng một câu của Vũ Tình lại làm cho tình thế nghịch chuyển.

"Đừng quên thân phận hiện tại của ngươi, bây giờ ngươi chỉ là một dân thường mà thôi." Ngụ ý chính là bắt hắn không được đánh trả.

Đầu quyền đang nắm chặt của Chính Hiên buông lỏng, đúng vậy, hắn bây giờ chỉ là một dân thường, không nên có võ công và cũng sẽ không có quyền thế gì hết. Đám người kia thấy dáng vẻ hắn hình như là không phản kháng liền nhận gậy gộc từ những người khác đánh vào người Chính Hiên.

Chính Hiên không phản kháng gì, đứng thẳng người tuỳ ý để bọn họ dung gậy đánh. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đánh hắn, lần đầu tiên cảm nhận sự đau đớn khi bị đánh, trong đầu nghĩ đến tình cảnh lúc trước Vũ Tình bị roi quất, chắc cũng đau giống như vậy? Hắn đột nhiên cảm giác máu tanh sẽ trào ra từ miệng, máu từng giọt từng giọt chảy xuống từ khoé môi.

Đám người kia đánh không ngừng, dù không có thâm thù đại hận gì nhưng lại không ngừng được tay, gần như muốn đánh chết người. Có lẽ nhân tính đều có một cánh cửa tà ác mà tron trường hợp này cánh cửa đó đã bị mở ra.

"Hoàng tẩu, hoàng huynh hình như bị đả thương rồi. Hắn là thiên kim chi khu(th.ân thể ngàn vàng) đấy, không thể để xảy ra chuyện gì được, hoàng tẩu..." Dật Hiên khẩn trương nắm lấy tay Vũ Tình. Chỉ có hoàng tẩu nói thì hoàng huynh mới có thể đánh trả.

Vũ Tình lạnh lùng nhìn tình hình phía bên kia, không nhìn ra có gì khác thường, cứ như chỉ là đang xem một vở kịch mà tình huống này nàng đã sớm liệu đến...

"Ai da..." Dật Hiên lén kêu một tiếng,"Hoàng huynh ngã xuống rồi..."

Nàng nhìn thì thấy Âu Dương Chính Hiên gập thắt lưng, đầu gối khuỵu xuống. Những người đó vẫn không buông tha hắn, từng gậy từng gậy đánh lên trên người hắn, mặt Chính Hiên đã trắng bệch...

Đánh trả đi! Ngu ngốc, ngươi đánh trả đi mau lên! Ta bảo ngươi không đánh trả thì ngươi sẽ không đánh trả thật à, ngươi nghe lời như vậy từ khi nào? Vũ Tình kêu lên trong lòng. Đây rõ ràng chính là điều nàng muốn nhìn thấy nhưng tại sao nàng không hề cảm nhận được khoái cảm trả thù mà ngược lại lại thấy sắp không thở nổi nữa. Nàng thậm chí nhìn thấy Chính Hiên còn đang nhìn nàng, thâm tình ngóng nhìn nàng, khóe miệng vẫn nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả vệt máu chảy xuôi trên mặt.

Ngọc bội trong người Chính Hiên rơi ra, lúc này hắn mới hoàn hồn, khó khăn đưa tay ra chụp lên ngọc bội... Lúc này, kẻ cầm đầu đám người kia nhìn thấy, dùng chân giẫm lên tay hắn thật mạnh, cười gian tà...

Vũ Tình rốt cục không nhịn nổi đứng bật lên...

"Sao hả? Muốn lấy miếng ngọc bội kia à, được rồi, ngươi cầu xin ta đi thì ta sẽ trả lại cho ngươi." Kẻ cầm đầu vừa nói vừa ra sức nghiến tay hắn.

Chính Hiên do dự một chút:"Ta xin ngươi trả lại cho ta, đó là vật duy nhất người mà lòng ta yêu để lại cho ta." Vì Vũ Tình, cái gì hắn cũng có thể làm được.
 
Hắn thật là Âu Dương Chính Hiên sao? Hắn thật sự là hoàng đế sao? Hắn cầu xin người khác, không ngờ hắn lại đi cầu xin người khác vì miếng ngọc bội kia của nàng. Hắn đã từng cao quý đến thế vậy mà bây giờ hắn vì nàng đi cầu xin một kẻ dân thường... Đời này có lẽ hắn chưa và sẽ không bao giờ cầu xin ai như vậy nữa? Cũng không nghèo túng chật vật đến vậy?

Không thể phủ nhận rằng nàng đã rung động, nước mắt dường như đang kháng nghị với nàng...

"Hoàng tẩu..." Dật vương nhịn không được hét lớn. Hoàng huynh đang cầu xin người khác, hắn là hoàng đế mà, đã bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy chứ? Cho dù hắn từng làm bao nhiêu chuyện sai nhưng trừng phạt như vậy cũng đủ rồi.

"Tuyết..." Vô Dạ thấy Vũ Tình bỏ chạy liền đi theo.

"Hoàng tẩu..." Dật Hiên không tin nổi nhìn bóng dáng rời đi của Vũ Tình mà hét lớn. Nàng thật sự tuyệt tình như vậy ư? Không them để ý đến hoàng huynh hắn mà đi thật rồi. Hoàng huynh yêu nàng sâu đậm như vậy mà nữ nhân một khi đã trở mặt thì thật quá vô tình. Không kịp nghĩ nhiều, Dật Hiên bay đến bên cạnh Chính Hiên, lấy kim bài ra:"Bổn vương ở đây!"

Những người đó vội vàng dừng tay, tất cả mọi người trong chợ quỳ xuống:"Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..."

Chính Hiên ngã trên mặt đất, khóe miệng cứng đờ cười khổ. Vừa rồi hắn nhìn thấy nước mắt bị kìm nén trong mắt Vũ Tình nhưng sau đó lại xoay người đi khỏi phạm vi tầm mắt hắn, nàng vẫn không chịu tha thứ cho hắn, phải không?

(1): tiểu bạch kiểm: Từ dùng chỉ những cá nhân không nổ lực đóng góp, bởi phụ nữ hoặc bạn đồng tính luyến ái trợ giúp chu cấp, dù cho họ cũng không phải là tình nhân ngoài giá thú chính thức. Ví dụ cho mối quan hệ hôn nhân hay sống chung, đàng trai vừa không ra ngoài công tác vừa không chăm lo việc nhà, ăn không ngồi rồi, suốt ngày dựa vào bạn gái hay vợ; ví dụ cho đồng tính luyến ái, một bên không tham gia sản xuất, cũng bị miệt thị gọi là "tiểu bạch kiểm". Ngoài ra, những người đàn ông nhận tiền thừa kế từ những người phụ nữ không thân thuộc cũng thường bị xem là làm chuyện không vẻ vang, thường sẽ khiến người ta liên tưởng đến giữa người đó và người phụ nữ có mối quan hệ mờ ám, không bình thường, cũng thường bị gọi là "tiểu bạch kiểm".
 
CHƯƠNG 71
"Hoàng tẩu, không phải ta muốn mắng ngươi nhưng thật sự... Ngươi thật sự quá vô tình rồi đúng chứ? Trong trường hợp này sao ngươi có thể quay đầu bước đi... Cho dù nhị ca trước kia đối xử với ngươi như thế nào thì cũng không phải do hắn gọi người đến ra tay, là những người đó tự tìm ngươi gây phiền toái. Mỗi lần ngươi bị thương, hắn còn rất săn sóc bôi thuốc cho ngươi, bảo thái y chữa bệnh cho ngươi... Đúng, hắn không tin ngươi là hắn không đúng, là lỗi của hắn, nhưng ngươi tận mắt nhìn người tôn quý hư hắn bị điêu dân đánh chẳng lẽ ngươi không động lòng trắc ẩn ư... Hắn làm vậy là vì ai? Uổng phí tình cảm sâu đậm hắn dành cho ngươi. Ngươi có biết một năm này hắn rốt cuộc sống như thế nào không? Hắn cố gắng sắp xếp vào gian phòng nhỏ kia ở một năm, suốt một năm đấy, nếu không phải hắn là người có hắn trách nhiệm thì đã sớm quay về cung rồi. Phế hậu cung vì ngươi, bắt những kẻ ức hiếp ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần, ngay cả Mộng phi cũng bị giam vào đại lao... Hoàng tẩu, hoàng huynh làm nhiều thứ vì ngươi như vậy mà ngươi không cảm động sao?" Dật Hiên nói không ngừng liền một mạch, lấy lại chút nam quyền cho nhị ca hắn. Hắn thật sự không thể đứng nhìn, con đường tình yêu này quả nhiên không dễ đi, vẫn là hắn sáng suốt, kính nhi viễn chi.(kính nhi viễn chi: tôn trọng nhưng ko thể gần gũi, ý nói DH ko dám dính đến tyêu)

Hắn... Thật sự làm nhiều việc như vậy vì nàng sao? Ở trong gian phòng nhỏ kia một năm? Làm bạn với chuột với gián, hắn ở được sao? Vũ Tình vẫn lạnh lùng nhìn Chính Hiên vết thương đầy mình đang nằm trên gi.ường nhưng cũng không khó để nhận ra chút nhu tình sâu nơi đáy mắt nàng.

"Dật vương gia, đủ rồi." Vô Dạ lạnh lùng nói. Sao hắn có thể để mặc người mình thích bị người khác mắng như vậy chứ? Hắn sẽ trở mặt đấy. Tận mắt chứng kiến Vũ Tình đau khổ, mặc dù có lúc cũng cảm thấy nàng còn máu lạnh hơn cả hắn nhưng hắn biết trong lòng nàng thực sự rất đau đớn. Bất luận quyết định của Vũ Tình là gì, hắn cũng sẽ ủng hộ.

"Vô Dạ, chuyện của bọn ta không liên quan đến ngươi." Tuy Dật vương hắn rất quý võ công và tính cách của Vô Dạ nhưng là không có nghĩa là hắn ta có thể quản chuyện nhà mình. Hoàng tẩu và hoàng huynh là vợ chồng, bọn họ dù có cãi nhau thế nào thì chung quy vẫn là vợ chồng, Vô Dạ dựa vào cái gì mà chen vào giữa bọn họ.

"Tuyết từ một năm trước đã không còn quan hệ gì với Âu Dương gia các ngươi nữa."

"Tuyết Tuyết Tuyết, Tuyết cái gì mà Tuyết, bây giờ thời tiết rất đẹp, không có tuyết rơi! Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đừng tưởng rằng người ở đây nghĩ hai người là vợ chồng thì hai người sẽ thật sự là vợ chồng. Hoàng tẩu vĩnh vĩnh viễn sẽ là của hoàng tẩu của ta, vợ của nhị ca ta, ngươi đừng có mà có ý đồ gì với nàng nữa."

"Nơi này không chào đón ngươi, mời Dật vương gia di giá." Vô Dạ hết sức kìm chế mời hắn đi ra ngoài, nếu là trước kia thì hắn đã sớm rút kiếm chĩa thẳng rồi.

"Sao ta có thể để hoàng huynh ta một mình ở đây được? Không chừng ngươi sẽ làm chuyện xấu xa gì đó. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn đang đứng trong lãnh thổ Long Hiên.

"Thì sao? Các ngươi muốn lấy quyền thế ép người sao?"

"Vô Dạ, ngươi muốn đánh nhau phải không?" Vô Dạ này thật sự là quá kiêu ngạo, không để hoàng gia bọn họ vào mắt. Nếu bọn họ mà cậy thế khinh người thì bây giờ cũng chẳng đến nước này.

"Hân hạnh." Kiếm của hắn cũng đã lâu không ra khỏi vỏ...

Hai người giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng ngập tràn xung quanh.
 
"Đủ rồi, các ngươi đừng làm ồn nữa." Không hiểu hai người bọn họ kích động cái gì nữa. Không biết ở đây đang có bệnh nhân sao? Bọn họ mà đánh thì sẽ là huyết vũ tinh phong(mưa máu gió tanh), đến lúc đó một đám người đến hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì thì nàng biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói với bọn họ: Vị này Dật vương gia, vị này là thiên hạ đệ nhất sát thủ, bọn họ vì ta không để ý tới hoàng thượng bị đánh mà ra tay quá nặng chắc? Nói ra thì mọi người nhất định sẽ nghĩ nàng là đồ thần kinh.

"Aa..." Chính Hiên nằm trên gi.ường vô tình khẽ rên một tiếng.

Vũ Tình hơi nhấc bước chân Dật Hiên đã lướt qua nàng đi đến trước gi.ường:"Hoàng huynh, ngươi làm sao vậy? Đau hay là không thoải mái ở đâu? Có phải truyền thái y không?"

Chính Hiên miễn cưỡng mở mắt ra, yếu ớt nói:"Tứ đệ, ngươi vừa rồi nói gì thế?"

"Không... Có nói cái gì đâu?" Để hoàng huynh biết mình mắng nữ nhân yêu thương của hắn thì cho dù bây giờ không thể đứng lên nổi nhưng không có gì bảo đảm sau này sẽ không tính sổ.

"Trẫm không cho ngươi ức hiếp Tình Nhi." Tuy rằng hắn bị hôn mê nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau, chắc là Dật Hiên đang bất công vì việc hắn bị thương rồi.

"Biết rồi, hoàng huynh. Nàng là bảo bối tâm can của ngươi mà, ta nào dám ức hiếp nàng chứ." Hoàng huynh thật tốt, bị như vậy rồi mà còn nghĩ cho nàng. Hắn đương nhiên sẽ không làm gì nàng, dù sao bản thân cũng rất thích vị tẩu tử này, hắn chỉ là hơi oán giận thay hoàng huynh thôi. Tự dưng lại biến thành kẻ thù chung, oan cho hắn quá.

Vũ Tình chậm rãi bước từng bước nặng nề đi đến trước gi.ường, có chút khó mở miệng:"Ngươi...không sao chứ?" Nàng chọn quay đầu rời đi là vì nàng không muốn đối mặt, nàng sợ cái mặt nạ tự cho là không chê vào đâu được mà mình đeo lên sẽ rơi mất. Nàng không thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, sợ lại một lần nữa bị tổn thương. Nàng thừa nhận, nàng không phải kiểu nữ nhân dễ dàng yêu ai, có lẽ cả đời nàng cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một lần, hơn nữa lại là một lần yêu không có kết quả.

"Ta không sao, ta rất khoẻ." Một câu quan tâm của Vũ Tình còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, Chính Hiên chống người ngồi dậy, ý cười trên mặt có thể sánh với mặt trời bên ngoài. Tốt quá, thật tốt quá, Tình Nhi rốt cục cũng chịu để ý đến hắn, hắn muốn đốt pháo cho khắp chốn mừng vui. Nếu Tình Nhi chịu tha thứ cho hắn thì bắt hắn bị người ta đánh vài lần nữa hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nhìn một cái, ôi, từ xưa đa tình không có chỗ cho thù hận mà.

"Nếu không sao hết thì mời đi ra ngoài đi." Vũ Tình cẩn thận nói, vô lương tâm đến cực điểm.

Mọi người ngất, Chính Hiên càng cảm thấy như vô số mũi kiếm đâm vào trái tim hắn, đâm đến hắn suýt chút nữa hộc máu mất mạng. Người này có lương tâm, có biết cảm thông không? Nàng có phải là một nữ nhân không? Hay là người xa lạ không được hưởng loại đãi ngộ này?

"Tình Nhi, ngươi nói cái gì?" Chính Hiên quả thực không dám tin lại có người có thể vô tình như vậy, dù gì thì hắn cũng là bệnh nhân mà.

"Ta nói, nếu không sao nữa thì mời đi cho, ngươi quấy rầy đến bọn ta." Vũ Tình không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách.

"Hoàng tẩu, ngươi..." Dật Hiên lại muốn đòi lại công bằng cho hoàng huynh.

"Dật vương, đừng nữa nói, chúng ta đi thôi." Chính Hiên khó khăn đứng lên, tuy rằng bị đuổi ra như vậy rất khó coi nhưng hắn không muốn làm Vũ Tình khó xử.

Dật Hiên đỡ Chính Hiên chậm rãi đi ra ngoài.
 
Cho đến lúc không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa Vũ Tình mới hỏi:"Dạ, ngươi có cảm thấy ta quá vô tình không?"

"Nói thật là có." Có thể ý chí sắt đá như vậy cũng coi như nàng có bản lĩnh. Vô Dạ cảm thấy nàng thích hợp làm một sát thủ, khi cần thì không chút lưu tình, cảnh giới này ngay cả hắn cũng tự ti mình không đạt được.

"Ngay cả ngươi cũng nói như vậy, xem ra ta thật sự rất vô tình." Chẳng lẽ như Quân nói ta ngoài nóng trong lạnh, chẳng lẽ ta thật sự máu lạnh đến thế? Nhưng nếu ta không như vậy thì làm sao Âu Dương Chính Hiên có thể từ bỏ, ngoan ngoãn trở về làm hoàng đế, hắn có thể chịu đựng được bao lâu?

Chính Hiên kiên trì đến ở cái lều đối diện nhà Vũ Tình, sáng nay hắn mới dựng nên mà không ngờ lại phát huy tác dụng nhanh như vậy.

"Nhị ca, coi như hết rồi. Chúng ta về cung trước đi, hoàng tẩu không phải dễ dàng bị thuyết phục vậy đâu. Quyết định sau đi, tam ca cũng sắp tới rồi. Tam ca và hoàng tẩu giao tình có vẻ tốt, hắn nói hẳn là có tác dụng. Bằng không chúng ta mời mẫu hậu và Tiêu đại nhân đến, không thì lại đi mời văn võ bá quan, ta không tin hoàng tẩu sẽ không nể mặt mọi người."

"Ngươi không hiểu hoàng tẩu ngươi đâu, chuyện gì đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, nếu không cho dù ngươi có đưa toàn bộ người ở Long Hiên đến nàng cũng sẽ không suy chuyển."

"Nhị ca, ta thực thông cảm với ngươi."

Chính Hiên cười khổ, ai bảo hắn yêu nàng quá nhiều, mà ai bảo hắn lúc trước lại không chịu tin nàng chứ? Hắn đáng phải chịu.

"Thật ra mỹ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy tại sao cứ phải yêu mến mỗi một đoá hoa?" Có lẽ lời nói của Dật Hiên làm ông trời tức giận, thời tiết đang đẹp đột nhiên chuyển thành cuồng phong gào thét, mây đen kéo đến, chỉ chốc lát sau mưa trút như thác nước.

"Oa, sao tự nhiên lại mưa to thế này?"

"Xem ra ông trời cũng muốn giúp trẫm rồi!" Chính Hiên nhếch khóe môi cười bí hiểm.

"Hả? Ngươi còn nói trời giúp ngươi được à, làm khó chứ giúp cái gì chứ. Mưa gió lớn như vậy, cái lều cỏ này sớm muộn gì cũng bị gió thổi bay. Đến lúc đó ngươi hãy chuẩn bị ăn ngủ đầu đường, hứng hết gió táp mưa sa đi." Hoàng huynh nhất định là bị hoàng tẩu kích thích quá mức nên thần kinh có chút không bình thường .

"Ngươi không hiểu đâu." Chính Hiên vẻ mặt đắc ý, thực không hiểu hắn đang đắc ý cái gì.

Quả thực như lời Dật Hiên nói, lều cỏ bị mưa gió thổi nghiêng ngả, tàn phá không chịu nổi. Mà hai người ở trong lều đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bị ướt như chuột lột.

"Nhị ca, hay là chúng ta mau tìm một chỗ trú mưa đi?" Nhị ca bị đánh thành như vậy, nếu còn dính mưa nữa thì không muốn bị cảm cũng không được.

"Trẫm không tránh, trẫm chờ nàng đến." Chính Hiên cố chấp như một đứa trẻ con.

"Hoàng huynh, hoàng tẩu sẽ không đến đâu, ngươi vừa rồi không phải không thấy nàng tuyệt tình thế nào mà? Ngươi còn mơ nàng sẽ rủ lòng từ bi cho ngươi vào nhà chắc. Nói không chừng bây giờ nàng đang cùng Vô Dạ ở bên trong khanh khanh ta ta, nào có quan tâm đến ngươi?" Hắn trời sinh tính phong lưu vẫn đứng về phía nam nhân.

"Nàng nhất định sẽ đến."
 
"Thật không biết nên nói với ngươi thế nào mới được đây?" Dật Hiên trợn trắng mắt, tình này yêu nọ thật đúng là hại chết người, ngay cả cơ trí như hoàng đế cũng không thể may mắn thoát khỏi,"Quên đi, ta mặc kệ ngươi, ta đi trước." Giữa tình thân và sức khoẻ, hắn không lương thiện lựa chọn vế sau, rất nhanh đã biến mất trong mưa. Dù sao nhị ca võ công cao như vậy, mấy vết thương nhỏ cũng không làm gì được hắn.

Lý đại tẩu hàng xóm nhà Vũ Tình đi chợ mua đồ ăn, không ngờ lại gặp phải thời tiết quỷ quái này, nháo nhào quay về. Lại nhìn thấy một tiểu tử tuấn mỹ ngồi trong một gian lều cỏ không hề nhúc nhích để mặc mưa ướt, không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt phía đối diện, trong lòng nghi hoặc chuyển hướng đi đến trước cửa nhà Vũ Tình.

"Lăng tẩu tử..." Lý đại tẩu căn bản không muốn xen vào việc của người khác nhưng thật sự thấy nam tử kia rất đáng thương, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là người xấu. Người ở nông thôn vốn có vẻ đơn thuần.

Vũ Tình mở cửa ra, không hiểu sao lại gặp Lý đại tẩu ở đây:"Lý đại tẩu, có chuyện gì sao?"

"Lăng tẩu tử, này, nam tử kia ướt hết cả rồi, hắn vẫn nhìn cửa nhà các ngươi mãi, các ngươi có biết hắn không?"

Vũ Tình nhìn phía đối diện, nhìn thấy Âu Dương Chính Hiên ngồi trong mưa. Trong lòng cả kinh, tại sao hắn còn ở đây? Dật Hiên đâu, sao lại để hắn một mình thế này, không biết hắn bị thương sao chứ? Nàng nghĩ rằng hắn đã sớm bị nàng làm tức giận mà đi rồi. Bây giờ lại vẫn còn ở đây là có ý gì, diễn khổ nhục kế, giả khổ vì tình sao?

"Ta không biết hắn." Vũ Tình trợn tròn mắt nói dối.

"Ồ. Ta thấy hắn cứ nhìn về phía bên này còn tưởng là người nhà nào đó của ngươi."

"Có lẽ là người tha hương trên đường đi qua đây, không biết là người tốt hay người xấu nữa. Chúng ta tốt nhất vẫn không nên xen vào việc của người khác." Hắn...nếu ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ? Dật Hiên sẽ tìm đến hắn chứ?

"Ngươi nói đúng, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ta không quấy rầy ngươi nữa, đi trước ." Lý đại tẩu vừa đi vừa nói.

"Vâng." Vũ Tình cười tiễn nàng ra ngoài, chậm rãi đóng cửa lại và cũng đẩy Âu Dương Chính Hiên ra xa khỏi phạm vi tầm mắt nàng.

Chính Hiên nhìn mặt nàng khuất dần khuất dần, hy vọng đầy cõi lòng cũng thành thương tâm và thất vọng. Nàng rõ ràng có nhìn thấy hắn, hắn cũng nhận ra trong mắt nàng từ kinh ngạc đến lúng túng rồi vẻ quan tâm lướt qua rất nhanh. Tại sao nàng còn giả vờ như không biết hắn, nhẫn tâm nhốt hắn ở ngoài? Chẳng lẽ nàng sợ Vô Dạ để ý nên mới đuổi hắn đi như vậy? Hắn hy vọng biết bao cánh cửa kia có thể đóng chậm một chút, như vậy hắn có thể nhìn nàng nhiều thêm một cái, cho dù chỉ là liếc nhìn cũng được.

Vũ Tình 'như đứng đống lửa, như ngồi đống than' hồi lâu, rốt cục không nhịn được đi đến phía trước cửa sổ nhìn Âu Dương Chính Hiên trắng bệch như được mưa yêu quý bên ngoài. Hắn tội gì phải ngu ngốc như vậy, bọn họ đã không còn khả năng, có đợi thêm nữa cũng chỉ là vô ích. Được rồi, nàng thừa nhận nàng cảm động, nhưng vẫn còn chưa đủ để nàng theo hắn về cung. Từng nỗi đau vẫn tồn tại rõ ràng trong đầu nàng, không thể rũ bỏ được. Tại sao hắn không chịu coi như bọn họ chưa từng quen biết? Như vậy đối với ai cũng là tốt, không phải sao?

Ở trong mưa hắn có vẻ rất yếu ớt, như một đứa trẻ cần bảo vệ, cần được quan tâm, không có lấy một chút uy nghiêm và kiêu hãnh của bậc đế vương. Hắn vẫn mê người như vậy, vẫn khiến cho người ta không tự giác muốn tới gần hắn, thân cận hắn.
 
"Nếu muốn thì hãy đi ra ngoài đi." Vô Dạ đứng phía sau nàng mở miệng nói. Một năm nay ở chung không phải chỉ là chơi, sao hắn lại không biết nàng muốn đi ra nhưng lại không có mặt mũi nào mà ra, dù sao cũng là nàng đuổi người ta đi.

"Ta không muốn đi ra ngoài." Vũ Tình thản nhiên nói. Nếu không phải rất hiểu nàng thì thật sự sẽ bị nàng lừa.

"Trên người hắn có vết thương, nếu bị dính mưa chỉ sợ sẽ khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng, có lẽ sẽ thành hôn mê sốt cao, thậm chí..." Vô Dạ cố ý kéo dài âm, hắn cuối cùng cũng hiểu Vũ Tình ở bên hắn không có hạnh phúc, nàng chỉ có ở bên cạnh người nàng yêu mới có cái gọi là hạnh phúc. Hắn thà mỗi ngày được nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng cũng không muốn ép nàng ở bên hắn, nhìn nàng mỗi ngày sầu mi khổ kiểm(mày sầu mặt khổ). Hắn làm vậy không phải vì Chính Hiên mà là vì Vũ Tình, tuy rằng như vậy hắn cũng sẽ đau lòng.

"Sẽ thế nào? Sẽ chết sao?" Vũ Tình bình tĩnh lại sau một giây, lo lắng xoay người lại hỏi.

Vô Dạ nhẹ nhàng gật đầu:"Để hắn vào đi!" Không thể không thừa nhận trái tim Vũ Tình thật sự cứng rắn hơn nữ tử bình thường.

"Hắn sống hay chết là chuyện của hắn, không liên quan đến ta." Vũ Tình lại lạnh lùng như thể không phải người cùng một thế giới với bọn hắn. Nàng...thực sự không cùng thế giới với bọn hắn.

Chính Hiên cảm thấy rét thấu xương, mưa giống như lưỡi kiếm lạnh băng không bỏ sót chỗ nào trên người hắn. Hắn nhắm mắt lại, nếu đây là đau khổ mà hắn phải nhận thì hắn nguyện ý! Được sống một cuộc sống thiên chi kiêu tử, hắn cũng nên bị báo ứng. Đột nhiên những lưỡi kiếm sắc không còn nữa, mưa tạnh nhanh như vậy ư? Chính Hiên mở mắt ra, một khuôn mặt tuyệt mỹ lại lạnh lùng xuất hiện trước mặt hắn! Thật tốt quá, trận này hắn thắng!

"Tình Nhi..." Chính Hiên vui không kìm chế nổi đứng bật lên. Mưa lạnh như băng cũng biến thành lửa nóng!

"Tại sao ngươi không đi?" Hắn tốt nhất không nên hiểu lầm, nàng đi ra đây không phải là muốn làm lành với hắn, nàng chỉ là...chỉ là không thích có người chết trước cửa nhà bọn họ, rất xui xẻo.

"Ta đã nói rồi, ngươi không tha thứ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không hồi cung." Hắn bây giờ cứ bám dính lấy nàng như kẹo dẻo.

Vũ Tình rốt cục cũng chịu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt cũng không lạnh lẽo như vậy nữa, chỉ là vẫn có khoảng cách không rõ."Ngươi làm mấy chuyện đó vì ta, ta rất cảm động, cho nên..." Nàng bây giờ đã không còn hận hắn như trước nữa!

Chính Hiên kích động cầm tay nàng:"Thật tốt quá, Tình Nhi, ngươi rốt cục cũng chịu tha thứ cho ta, theo ta về cung sao?"

Vũ Tình rút tay ra:"Ngươi hiểu lầm rồi, ta nói ta cảm động nhưng không hề nói ta muốn về cung với ngươi." Có hận hay không là một chuyện, có về cung hay không lại là một chuyện khác.

"Vậy ý ngươi là..." Chính Hiên thật sự không hiểu nổi nàng.
 
"Ý của ta là... Nếu ngươi không muốn chúng ta từ nay về sau trở thành người lạ thì chúng ta có thể làm bằng hữu! Ở trên đường nếu bất chợt gặp, chúng ta vẫn có thể chào nhau một tiếng. Nếu ngươi tới nhà bọn ta, ta và Vô Dạ sẽ đối đãi với ngươi như khách."

Bằng hữu? Khách? Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể là như thế này sao? Không, hắn không cam lòng, hắn biết yêu cầu Vũ Tình trở lại bên cạnh hắn một lần nữa thì thực quá đáng, nhưng hắn không thể mất nàng, không thể không có nàng!

"Quan hệ của chúng ta chỉ có thể là như thế này sao?" Bọn họ từng là người thân mật nhất của nhau, bây giờ lại chỉ có thể là sơ giao.(quen biết sơ qua)

Vũ Tình trầm mặc đỡ Chính Hiên đi vào nhà của nàng và Vô Dạ.

Không sao, nút buộc trong lòng nàng đã từng bước một được tháo ra. Ít nhất bây giờ cũng có cơ hội tiếp cận nàng, nàng không còn kháng cự sự tiếp cận của hắn nữa, hắn sớm muộn gì cũng có thể chiếm lại lòng nàng.

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, sức khoẻ Chính Hiên đã gần hồi phục hoàn toàn, vết thương trên mặt cũng không thấy nữa, trắng nõn trở lại làm người ta không nhận ra đã từng bị thương. Vũ Tình thật sự rất hâm mộ.

Một ngày, nơi nông thôn nhỏ bé có một đám người đặc biệt đến. Nhất thời người trong thôn loạn thành một đoàn tới xem náo nhiệt! Cũng không biết này đám người phô trương lớn như vậy là những ai, hẳn là lai lịch không nhỏ! Với bọn họ, lớn nhất chính là huyện quan đại lão gia của huyện này.

"Cẩn Hiên!" Vũ Tình vừa nhìn thấy Cẩn Hiên liền vui mừng chạy đến bên cạnh hắn, đã suốt một năm nàng chứ gặp hắn rồi. Bộ dáng nhiệt tình kia khiến Chính Hiên nhìn đỏ mắt. Nghĩ lại xem lúc trước khi hắn đến tìm nàng nàng dùng thái độ gì với hắn chứ? Đãi ngộ khác biệt quá lớn mà? Chỉ là bây giờ, nàng với hắn cũng vẫn không có thái độ hoà nhã! Nhưng ít ra cũng chịu để ý đến hắn, thế là hắn đã cảm thấy mỹ mãn không dám yêu cầu gì thêm rồi.

"Vũ Tình..." Trong lòng Cẩn Hiên cũng rất rối loạn, giữa bọn họ đã xảy ra nhiều chuyện. Một năm nay nỗi nhớ nhung của hắn với nàng không thể kể hết, nàng không biết lúc này hắn muốn ôm chặt nàng đến mức nào, chỉ là hắn không thể!

"Ngươi cứ như vậy mà biến mất một năm, ngay cả một chút tin tức cũng không chịu cho ta biết." Hắn tức giận, giận nàng không tin tưởng hắn, ngay cả được Vô Dạ cứu đi cũng không nói cho hắn biết, ít nhất nàng có thể viết một bức thư mà. Cứ thế đột nhiên biến mất, làm hắn không tìm thấy nàng mà lo lắng suốt một năm, nàng định bù cho hắn thế nào đây?

"Ta cũng rất muốn nói với ngươi, nhưng nếu ngươi biết... chẳng phải nghĩa là hắn cũng sẽ biết sao?" Nàng trốn một năm không phải là trốn Âu Dương Chính Hiên sao? Không ngờ đúng là trốn không nổi.

Nói thế cũng có lý, nhưng vẫn không thể khinh địch mà tha cho nàng như vậy được:"Ta lo lắng cho ngươi một năm, ngươi định bồi thường ta thế nào hả?"

Vũ Tình cười hì hì, giang hai tay ra ôm lấy Cẩn Hiên."Vậy được rồi chứ?"

Cẩn Hiên ôm lấy nàng, đột nhiên không muốn buông tay...

Chính Hiên thật sự không chấp nhận được, dựa vào cái gì mà hai huynh đệ lại nhận đãi ngộ khác biệt lớn như vậy? Hắn ho nhẹ vài cái, nghiêm trang nói chuyện:"Cẩn vương, chuyện trẫm giao cho ngươi làm thế nào rồi?"

Cẩn Hiên buông Vũ Tình ra, đáp:"Người, ta đã đưa đến đây rồi!"

Đúng vậy, vụ án chìm xuống đã lâu cũng nên có phán xử, tất cả mọi chuyện hãy giải quyết ngay hôm nay đi...
 
CHƯƠNG 72
Hoàng đế đang ngồi ở trên nhà, Cẩn vương ngồi ở phía dưới. Vũ Tình đứng bên cạnh Cẩn Hiên, Tiêu Tề Uyên, Tư Đồ Vân tướng quân và tất cả những nhân vật có liên quan đều có mặt. Nhà Vô Dạ nhất thời biến thành công đường với một hội thẩm.

Một nam một nữ bị dẫn tới, đã bị hành hạ đến không giống hình người. Tóc rối tung che khuất hơn nửa khuôn mặt của bọn họ nhưng từ ngoại hình vẫn có thể phân rõ diện mạo.

"Mộng phi?" Vũ Tình kinh hô. Tại sao nàng lại thành như vậy? Là vì hoàng thượng biết Mộng phi h.ãm hại nàng nên đã đối xử với nàng như thế sao? Nhưng chẳng phải nàng đã có con với hoàng thượng sao? Hoàng thượng tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy, thế con của nàng phải làm sao bây giờ?

"Hoàng thượng, nô tì cuối cùng cũng được gặp ngươi. Hoàng thượng, tại sao đã một năm rồi không đến thăm nô tì? Những người ở nơi đó thật là khủng khiếp. Mỗi ngày bọn họ đều đánh ta, mắng ta, ta biết là hoàng thượng sẽ không quên ta đâu mà!" Mộng phi tự cho là đúng cười, một lòng muốn dính lấy hoàng đế nhưng lại bị thị vệ ấn chặt.

"Hoàng thượng, bọn họ giữ nô tì đau quá, ngươi mau bảo bọn họ buông tay, trị bọn họ tội chết đi..." Mộng phi giận dữ mở to đôi mắt đẹp rồi lại làm nũng với hoàng đế.

Tư Đồ Vân nhìn đứa con gái mà mình nuôi dạy biến thành như vậy bất đắc dĩ lắc đầu, cha mẹ không dạy nổi con...

Nam Cung Quân một năm nay đã nhìn quen diện mạo xấu xí của nàng, đã sớm hết hy vọng mà cúi đầu. Hắn thẹn với hoàng đế, cũng thẹn với Tiêu phi.

"Đủ rồi, Tư Đồ Mộng." Hoàng đế trầm giọng nói. Bây giờ hắn mới coi như thật sự biết Mộng phi. Mộng phi yểu điệu, dịu dàng nhu mì trước kia căn bản chỉ là giả.

Tư Đồ Mộng sợ hãi:"Hoàng thượng, sao ngươi lại dung giọng đó để nói chuyện với nô tì, từ trước đến nay ngươi có như vậy bao giờ đâu. Tại nô tì làm sai chuyện gì phải không? Nô tì có thể sửa!" Nàng vẫn cho rằng giá trị của sinh mạng mình chính là tồn tại vì hoàng đế, chỉ cần hoàng đế không hài lòng, bất luận là cái gì nàng cũng có thể sửa.

"Ngươi còn không biết ngươi sai chỗ nào sao? Ngươi cho rằng ngươi sau khi ngươi làm những chuyện này trẫm còn có thể trước sau như một với ngươi sao?" Đúng là nực cười, sao hắn có thể coi một nữ nhân như vậy là thế thân của Tinh Nhi được chứ? Uổng công hắn sủng ái nàng hai năm mà không ngờ còn không thấy rõ được bản chất thật của nàng, ngây thơ nghĩ rằng chuyện Dung phi chỉ là do nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Có lẽ là do bị vài người xúi giục mà dễ dàng buông tha cho nàng, thậm chí bắt Ngụy hoàng hậu gánh tội thay nàng. Không ngờ nàng lại càng làm nghiêm trọng thêm, dám không biết cân nhân động đến Vũ Tình. Nếu hắn xử sự công bằng trong chuyện của Dung phi thì có lẽ vốn sẽ không xảy ra việc này.

"Mộng phi, còn nhớ ta không?" Vũ Tình cảm thấy nàng nên lộ diện.

"Tiêu... Tiêu phi, ngươi không... Không chết?" Mộng phi kinh ngạc che miệng, trong trí nhớ của nàng Tiêu phi hẳn là một người đã chết. Nàng tưởng hoàng thượng cho dù tìm được nàng ấy thì cũng chỉ là một cỗ thi thể lạnh như băng. Hoàng thượng cho dù lúc này hận nàng nhưng theo thời gian trôi đi, hắn cũng sẽ chậm rãi quên Tiêu Vũ Tình, cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh nàng. Tại sao tình huống hiện tại lại trở nên khiến nàng trở tay không kịp như vậy?!
 
"Tại sao ngươi cho rằng Tiêu phi đã chết?" Hoàng đế bắt lỗi trong lời nói của nàng.

"Không... Không có gì." Mộng phi biết mình nói lỡ, nhanh chóng im miệng.

Hoàng đế không định buông tha cho nàng:"Không phải ngươi đã lừa trẫm làm gì đó với Tình Nhi chứ?" Nhất định là có, nữ nhân này... rất độc ác.

"Không có. Hoàng thượng, ta thật sự không có, hoàng thượng hãy tin ta, thực sự không phải ta, hoàng thượng đừng bị kẻ có âm mưu lừa gạt..."

Vũ Tình đột nhiên mở miệng:"Là chén rượu độc kia, phải không? Là chén rượu độc kia!" Nàng sớm nên nghĩ đến, hoàng đế cho dù lúc ấy có tức giận đến thế nào thì hắn cũng sẽ không giết nàng. Nếu không từ lúc 'bắt kẻ thông dâm tại gi.ường' lần đó, hoàng đế đã có thể một kiếm kết liễu nàng, cần gì phải chờ tới bây giờ.

Hoàng đế không rõ:"Rượu độc gì?" Có phải Tình Nhi còn phải chịu sự đau khổ nào đó mà hắn không biết không? Cho nên mới hận hắn như vậy.

"Lam Nhi... Lam Nhi đâu?" Vũ Tình không đáp, yêu cầu.

"Lam Nhi trúng độc hôn mê một năm nay. Trẫm đã phái Hoàng Anh đi giải độc cho nàng, chắc là sắp tới rồi. Tình Nhi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lam Nhi trúng độc, sao có thể như thế?" Rõ ràng người uống rượu độc là nàng, sao lại biến thành Lam Nhi trúng độc? Chẳng lẽ Lam Nhi đã đổi chén rượu độc kia?

"Tiểu thư..." Lam Nhi đột nhiên xuất hiện ở cửa, sắc mặt tái nhợt như người chết. Tiểu thư biết rõ nàng đã làm những chuyện như vậy mà vẫn nhớ đến nàng.

"Lam Nhi..." Hai người ôm chặt lấy nhau.

"Tiểu thư, Lam Nhi xin lỗi ngươi." Lam Nhi xấu hổ.

"Lam Nhi, ngày đó chén rượu độc mà ngươi đưa cho ta căn bản không phải là hoàng thượng ban cho mà là Mộng phi bảo ngươi làm đúng không?" Nàng thật sự rất đau lòng, uổng công yêu thương coi Lam Nhi như tỷ muội tốt, vậy mà nàng ấy lại làm việc cho một người khác h.ãm hại nàng.

"Vâng. Hoàng thượng vốn không hề biết gì!" Lam Nhi khóc nói.

"Nhưng tại sao người trúng độc là ngươi còn ta lại không sao?" Nàng tin Lam Nhi nhất định là có nỗi khổ riêng.

"Bởi vì ta đã đổi chém rượu độc kia. Chén mà tiểu thư uống chỉ là thuốc mê mà thôi. Lam Nhi không muốn phải thấy tiểu thư chịu khổ nữa cho nên ta đã xin Vô Dạ công tử lén đưa ngươi ra ngoài." Lam Nhi quỳ trên mặt đất cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Vũ Tình.

"Ngươi còn chưa nói vì sao ngươi lại trúng độc? Bởi vì chén rượu độc thật sự là do ngươi uống đúng không?" Nàng đã trách lầm Chính Hiên, Chính Hiên căn bản không hề muốn nàng chết.

"Đúng vậy. Ta không chịu nổi, tiểu thư, Lam Nhi thật sự chịu đủ rồi. Tiểu thư là người đối xử với Lam Nhi tốt nhất thiên hạ, Lam nhi không muốn làm hại tiểu thư. Nhưng Lam Nhi từ nhỏ không có tình thân, ta rất muốn có một người thân trong nhà. Bị kẹt giữa các ngươi ta thật sự rất khổ sở, ta không muốn tiếp tục những ngày như vậy nữa. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ta chấm dứt sinh mệnh của mình và cũng là chuộc lỗi với tiểu thư."

Tư Đồ Vân coi như hết hy vọng với nàng:"Lão phu coi như chưa từng sinh ra ngươi!"

"Cha, ngươi có Lam Nhi rồi đừng vứt bỏ ta. Cha..." Mộng phi túm lấy ống tay áo Tư Đồ Vân. Tư Đồ Vân có công với triều đình, nếu hắn cầu xin có lẽ hoàng đế sẽ nể mặt. Nhưng bây giờ ngay cả ông cũng không chịu cứu nàng.

Tư Đồ Vân hất tay Mộng phi ra! Bỏ mặc nàng ư, ông làm sao có thể nhẫn tâm chứ? Dù sao cũng đã thế rồi, đành cố gắng một lần cuối cùng,"Hoàng thượng, lão thần chỉ xin hoàng thượng có thể thủ hạ lưu tình(xuống tay nể tình)!" Cái ông có thể làm cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Lão tướng quân xin hãy đứng lên! Trẫm cũng là tội nhân, không có tư cách xử nàng. Tình Nhi, những người này tuỳ ngươi xử trí, bao gồm cả trẫm!" Hoàng đế giao hết quyền sinh tử của mọi người bao gồm cả mình cho Vũ Tình.

Tiêu Vũ Tình chậm rãi đi đến trước mặt Mộng phi, từ trên cao nhìn xuống hỏi:"Mộng phi, ngươi làm nhiều việc như vậy có hối hận không?"

"Ta không hối hận, ta một chút cũng không hối hận. Điều duy nhất ta hối hận chính là không được tự tay giết chết ngươi."

Khoé miệng Vũ Tình gợi lên kỳ lạ: "Nếu ta phán ngươi tử hình ngươi sẽ thế nào?" Mùi vị được thao túng quyền sinh tử thật sự rất thích, khó trách có người liều chết cũng muốn lên ngôi hoàng đế.

Mộng phi cả kinh, thảm thương nhìn về phía hoàng đế:"Hoàng thượng, ngươi thật sự nhẫn tâm để nô tì chết ư?" Người này hình như quá tự kỷ mất rồi?

Hoàng đế xoay người không để ý tới nàng!

Vũ Tình lại lộ ra ý cười khiến người ta sởn gai ốc:"Có điều, xét đến đứa con của ngươi ta có thể xử lý nhẹ hơn. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi, ngươi sinh công chúa hay hoàng tử vậy?"

Sắc mặt Mộng phi lập tức trắng bệch, lúc trước nàng chỉ là thuận miệng nói vậy để chọc giận Vũ Tình mà thôi. Không ngờ nàng ta thực sự hiểu lầm nhớ đến tận bây giờ, lúc này mới lộ tẩy.

Hoàng đế không hiểu ra sao, bỗng nhiên xoay người:"Chậm đã, Tình Nhi, trẫm thực sự không muốn quấy rầy ngươi nhưng có câu trẫm không thể không hỏi."

Vũ Tình suy nghĩ một chút:"Được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi đi!" Xem, nàng là người rất khoan dung mà.

"Trẫm có cái gì mà công chúa với hoàng tử cơ?" Cho xin đi, từ khi hắn biết Vũ Tình thì không hề có quan hệ vợ chồng với các phi tử khác. Mà Vũ Tình cũng chưa từng đồng sàng(cùng gi.ường, hèm, hay là lên gi.ường ấy), hắn nào có cơ hội có cái gì mà tiểu công chúa, tiểu hoàng tử chứ. Hơn nữa hắn đã sớm quyết định, con của hắn chỉ có thể là do Tiêu Vũ Tình sinh!

Lần này đến lượt Vũ Tình không hiểu ra sao:"Lúc ta còn chưa rời cung Mộng phi đã nói với ta rằng nàng mang thai con của ngươi." Ngốc quá đi mất, không ngờ lại bị nàng ta lừa, cứ tưởng Chính Hiên đã phản bội nàng.

Hóa ra hắn và Vũ Tình còn có nhiều hiểu lầm mà hắn không hề biết như vậy. Mộng phi này, hắn nhất quyết không thể tha cho nàng ta.

"Mộng phi, ngươi rốt cuộc còn lừa trẫm cái gì nữa?"

"Không có... Ta không có, nô tì thật sự không lừa gạt gì hoàng thượng cả."
 
Vũ Tình yếu ớt nói:"Nếu đã không có thì ta đây sẽ tuyên án! Mộng phi làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, phán..." Nàng chính là cố ý kéo dài giọng để dạy dỗ Mộng phi một trận. Nàng vốn không muốn mạng của nàng ta, lấy mạng nàng ta để làm gì chứ? Đâu có được gì.

Lam Nhi đột nhiên quỳ xuống:"Tiểu thư, ta xin ngươi hãy tha cho tỷ tỷ. Lam Nhi biết mình có tội, không có tư cách cầu xin, nhưng xin tiểu thư hãy nể tình trước đây mà tha cho tỷ tỷ. Lam Nhi nguyện chết thay cho tỷ tỷ."

Vũ Tình cười nói:"Lam Nhi, nàng ta chưa từng coi ngươi là muội muội, ngươi cần gì phải ngu ngốc như vậy chứ?" Nàng chính là thích sự hồn nhiên lương thiện của Lam Nhi.

"Nàng mặc dù không coi ta là muội muội nhưng nàng thực sự là tỷ tỷ của ta. Tinh Nhi tỷ tỷ đã chết, ta chỉ còn một tỷ tỷ này thôi. Từ nhỏ ta vốn không có người thân, chỉ có mỗi mẹ. Lam Nhi muốn có một gia đình!" Một nguyện vọng đơn giản như vậy với nàng lại là một điều xa vời không thể thực hiện được!

Mộng phi đột nhiên mở miệng, không phải với Vũ Tình:"Hoàng thượng, ngươi có từng yêu ta không?" Nàng vì hoàng thượng mà từ bỏ tất cả, người yêu nàng nhất, phụ thân và cả đạo đức, rốt cuộc có đáng giá hay không?

"Không! Trẫm chưa từng có yêu ngươi." Hoàng đế gần như không hề do dự. Hắn không yêu Mộng phi, điểm ấy từ trước tới nay hắn đều biết rất rõ. Hắn vẫn luôn coi nàng thành bóng dáng Tinh Nhi nhưng bây giờ lại phát hiện nàng ngay cả bóng dáng cũng không phải.

"Ngươi trước sau đều không yêu ta, vậy tại sao phải lấy ta vào cung, khiến ta nuôi hy vọng, nghĩ rằng có thể thay thế tỷ tỷ. Tại sao người lại lấy ta vào cung, tại sao?" Nếu lúc ấy nàng không tiến cung thì hôm nay nàng và Nam Cung Quân sẽ là một đôi hạnh phúc.

"Nếu sớm biết có bi kịch hôm nay thì trẫm căn bản sẽ không để ngươi tiến cung." Nếu hắn biết Tiêu Vũ Tình sớm một chút thì có lẽ tất cả đều sẽ thay đổi.

Mộng phi hai mắt đẫm lệ:"Hoàng thượng từng nói ta và tỷ tỷ bề ngoài rất giống nhau, tại sao hoàng thượng không thích ta? Tại sao ngươi lại thích Tiêu Vũ Tình, nàng có điểm nào tốt hơn ta chứ?" Tiêu Vũ Tình đúng là rất xinh đẹp nhưng Mộng phi nàng cũng không hề kém, tại sao hoàng thượng không thích nàng? Lại đi yêu Tiêu Vũ Tình đến phát cuồng?! Nàng không hề biết thế nào là dịu dàng, cũng không biết quan tâm săn sóc đến người khác, hơn Mộng phi ta ở điểm nào chứ?

"Ngươi và Tinh Nhi có vẻ ngoài rất giống nhau nhưng ngươi không có sự lương thiện của nàng. Bởi vì ngươi không phải nàng! Tình Nhi và Tinh Nhi một chút cũng không giống, cá tính hai người căn bản khác hẳn nhau nhưng trẫm vẫn cứ yêu nàng, trẫm dùng sinh mệnh của chính mình để yêu nàng."

Hoàng đế thổ lộ lộ liễu rung động tất cả mọi người ở đây. Hoàng đế thổ lộ đó, một màn kinh điển biết bao. Vũ Tình cũng không nhịn được mà nhìn về phía hắn, ngu ngốc, những lời này hắn chỉ cần nói với nàng thôi, đi nói với Mộng phi làm gì.

"Ngươi biết ta cũng dùng sinh mệnh để yêu ngươi mà." Đúng vậy, nàng yêu hoàng đế, yêu đến phải trả giá bằng toàn bộ những gì mình có, bao gồm cả sinh mệnh.

Hoàng đế trầm mặc. Hắn biết hắn rất không công bằng với Mộng phi, nhưng tình yêu của hắn đã dành toàn bộ cho một người rồi. Hắn yêu Tiêu Vũ Tình nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện vứt bỏ Mộng phi. Hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho nàng làm hoàng hậu, cho nàng tất cả vinh hoa phú quý, tuy rằng hắn sẽ không bước vào tẩm cung của nàng nữa mà chỉ có thể cho nàng vật chất vậy thôi. Nhưng nàng không nên sai lầm mà làm tổn hại đến Vũ Tình, châm ngòi nổ cho tình cảm giữa bọn họ.

Vẻ mặt Mộng phi thản nhiên, có lẽ đến lúc này lòng của nàng mới thuần khiết trở lại. Nàng đột nhiên lao tới chỗ một thị vệ bên cạnh, rút kiếm của hắn ra đâm thẳng vào bụng mình.

"Mộng Nhi..."

"Mộng Nhi..."

"Tỷ tỷ..."

Tư Đồ Vân, Nam Cung Quân và Lam Nhi chạy tới đỡ lấy th.ân thể lảo đảo sắp ngã xuống của nàng.

"Cha, con gái sai rồi. Ngươi đừng từ ta, con gái thật sự biết sai rồi..." Mộng phi ngã trên mặt đất, nhớ lại tất cả những gì mình đã làm. Lúc này nàng mới giật mình phát hiện hoá ra thật sự là nàng đã sai, là nàng tham lamn vinh hoa phú quý, là nàng muốn quá nhiều.

"Cha biết rồi. Ngươi vĩnh viễn là con gái ngoan của Tư Đồ gia chúng ta!" Lời ông nói vừa rồi cũng chỉ là nhất thời tức giận thôi, Mộng Nhi trước sau vẫn là đứa con gái mà hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn, tình cảm cha con sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được?

Mộng phi vui mừng nở nụ cười, hoá ra một người cho đến lúc chết mới thật sự biết mình đã sai ở đâu, con người trước lúc chết mới quay về bản chất lương thiện của mình!

"Quân..."
 
"Ta đây." Nam Cung Quân cầm tay nàng, nữ nhân hắn từng yêu cứ như vậy mà ngã xuống trước mặt nhưng hắn lại bất lực!

"Kiếp này ta có lỗi với ngươi, kiếp sau ta sẽ báo đáp mối duyên tình này."

"Không sao! Ta không hề hận ngươi, thật đấy, ta không hận ngươi đâu!" Hốc mắt Nam Cung Quân cũng đỏ lên.

"Lam Nhi, lời ta nói vừa rồi đều là gạt ngươi thôi. Ta thật sự có coi ngươi là muội muội của mình! Ngươi là muội muội tốt của Tư Đồ Mộng ta, là trước kia tỷ tỷ có lỗi với ngươi."

"Tỷ tỷ! Ngươi đừng nói như vậy. Tỷ tỷ, hu hu..."

Mộng phi khó khăn chuyển hướng về phía Vũ Tình bên kia:"Tiêu Vũ Tình, thực sự xin lỗi. Ta chân thành xin lỗi ngươi! Việc này đều do một mình ta gây ra, xin ngươi hãy bỏ qua cho những người khác. Lam Nhi và Nam Cung Quân đều là bị ta ép, bọn họ vô tội."

"Ta biết. Ta sẽ không trách bọn họ đâu!" Nàng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ trách tội bọn họ. Nàng đột nhiên cảm thấy Mộng phi thật ra cũng là một nữ nhân đáng thương nữ nhân. Một tình yêu tha thiết chân thành gần ngay trước mặt mà nàng ấy lại không biết quý trọng, đến khi hối hận mới phát hiện ra rằng không kịp nữa rồi.

"Cám ơn ngươi." Mộng phi nở nụ cười thật lòng, lúc này Vũ Tình mới phát hiện Mộng phi thật sự rất rất đẹp!"Tiêu Vũ Tình, hãy chăm sóc hoàng thượng thật tốt..." Nói xong, cánh tay buông xuống.

"Mộng Nhi..."

"Tỷ tỷ..."

Cảnh tượng mà Chính Hiên không muốn nhìn thấy nhất chính là thế này, hắn im lặng xoay người.

Có lẽ cơn phong ba kia đến đây cũng nên có một kết thúc trọn vẹn! Chỉ là Tiêu Vũ Tình rốt cuộc có chịu tha thứ cho Âu Dương Chính Hiên hay không?
 
×
Quay lại
Top Bottom