Hoa viên

Hảo!
chúng ta qua bên kia đình
* vẫn cười nhẹ,thái độ không nóng không lạnh,không thân tình cũng không xa cách,đi xa khỏi cái bóng đen kia*
 
Nương nương thật biết chọn. Bên kia đình hoa thơm gió mát. Vậy chúng ta sẽ qua đó. Mời Nương nương
 
[Trong đình]
Đợt nhiễm bệnh lần trước hình như đã động đến vết thương cũ trong người muội. Bây giờ muội...... *vẻ mặt đau đớn*
 
*Vươn tay hái một cành hoa,đưa cho tuyết lan,nhân thời cơ chạm vào cổ tay tuyết lan rồi nhanh chóng dời đi,sắc mặt hơi biến
Thương thế...không nhẹ...
 
Quay lại
Top Bottom