Hoa viên

Muội từ xa xôi trở về, trên đường không khỏi mệt nhọc, lại phải bồi vị tỷ tỷ vô dụng này đi thưởng hoa. Muội vẫn là nên quay về cung nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi.
 
-Trăng cao soi sáng vạn đường đi
Nhưng sao tăm tối chỉ đường đời
Đời như hoa gương,như trăng nước
Thực thực ảo ảo,mải miết trôi...
*đi dạo,nhìn đăm đăm xuống mặt hồ với bóng trăng tròn bàng bạc*
 
Thỉnh an công chúa,tiểu nữ đêm khuya khó an giấc nên đi dạo hậu hoa viên một chút,không ngờ kinh động đến công chúa,tiểu nữ thật có tội.
 
Công chúa đất nước đang thái bình thịnh trị,quốc thái dân an có gì phải lo chứ,còn về bạch nguyệt tiểu nữ không biết võ công,không lo chuyện giang hồ nên cũng không biết nhiều nhưng người cũng là bang chủ người thịnh,bang cũng thịnh,người suy bang cũng suy,người nên giữ gìn sức khoẻ và còn ai đó thì tiểu nữ chắc không nên nói đến nhỉ?*trêu ghẹo*
 
Tiểu nữ chưa nói với ngài sao,tiểu nữ cần làm như vậy,vì tiểu nữ,vì gia quyến và vì...phụ thân quá cố xin người quên tiểu nữ đi
 
*kéo tay lại* nàng tại sao lại đối với ta như vậy? nàng có biết 2 năm qua ta sống như thế nào không? chẳng phải nàng nói sau 2 năm chúng ta sẽ thành phu thê sao? nàng có biết trong 2 năm này ta mong chờ một cách tuyệt vọng không chứ'?
 
Quay lại
Top Bottom