- Tham gia
- 18/8/2010
- Bài viết
- 2.716
Phần 2.2: Nhắc đến mẹ, sẽ chỉ nghĩ đến hai chữ xa lạ thôi.
Giữa đêm khuya, toàn thể nhà Fujimaru đều say ngủ. Một bóng đen nhỏ bé bỗng xuất hiện trên hành lang tầng hai toà nhà chính, đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên những tấm thảm mềm mại. Bóng đen dừng chân trước cửa phòng của một người, người mà ai cũng rõ ấy, chủ nhân nhà Fujimaru : Fujimaru Saka.
“Cách” một tiếng rất nhỏ, một bên của cánh cửa lớn mở ra, bóng đen nhanh chóng biến mất, và “cách” thêm một tiếng nữa, cánh cửa đóng lại. Im lìm.
Trong căn phòng tối đen, tất cả đồ đạc đều chỉ nhuộm trên mình một màu xám đậm và mờ ảo, bóng đen vẫn tiếp tục di chuyển đều giữa căn phòng, đi qua từng gian phòng rộng lớn khác nhau, tiến dần đến bên gi.ường.
Chiếc gi.ường rất cao, thiết kế tinh xảo theo kiểu của những nhà quý tộc xưa, Saka nằm trên đó đang ngủ, chiếc chăn mỏng phủ ngang qua người, bóng đen nhẹ nhàng nhón chân để leo lên….
Trong tích tắc,…
Chiếc chăn đang phủ trên người Saka được tung ra, một cánh tay mạnh mẽ thô lỗ vươn lên kẹp vào cổ bóng đen, trong bóng tối vang lên tiếng mở chốt an toàn của súng.
“ Ai.?.”. Saka lạnh giọng hỏi, phát hiện ra đây là một cô gái.
“ Saka!. Đau!. Anh muốn giết chết em à.?.”. Một giọng nói vốn dĩ rất quen thuộc vang lên, cái giọng điệu kiểu này có nằm mơ anh vẫn nghe thấy.
“ Enji..?.”. Anh thốt lên không tin được. Cùng lúc vỗ tay vài vái, ánh đèn ngủ trong phòng lập tức sáng lên. Enji xuất hiện ngay bên cạnh, xoa chiếc cổ thanh mảnh vừa bị anh kẹp trông rất khổ sở.
“ Đêm khuya em mò đến phòng tôi định làm gì.?.”. Anh nhìn cô đầy cảnh giác.
Enji trừng trừng đối mắt lại với ánh nhìn của anh, lên tiếng:
“ Saka, anh nhìn kiểu gì đấy. “Làm gì” ở đây hiểu theo nghĩa nào hả. Không nói nhiều, dậy mau, em đói, nấu mì cho em.”.
“ Nấu mì.?.”. Anh nhất thời không hiểu nổi, nhìn cô trông rất ngốc. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay bên cạnh gối. Bây giờ là mấy giờ đây.?.
“ Đúng rồi. Em đói mà. Hơn nữa khuya rồi, chỉ có thể nấu mì thôi.”.
“ Enji. Đang 3 giờ sáng đấy, mà tôi không nhàn rỗi như em, tôi mới ngủ từ lúc một giờ thôi. Muốn ăn thì em tự nấu đi, nếu không thì gọi cô Elik hay ai đó dậy, tôi….”
“ Em muốn ăn mì…”. Anh còn chưa nói xong, cô lập tức kéo áo hét lớn vào tai. Bực mình, anh quay đầu lại, đang định mắng cô vài câu…
Chỉ là..
Đập vào mắt anh là khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của cô, đôi lôi mày nhìn anh hơi nhíu lại. Cô rất đói sao.?.
Anh thở dài, được rồi, được rồi, coi như anh xui xẻo. Tính cô trẻ con, anh không chấp.
………………
“ Xụp….”.
Saka nhìn cô ăn, trên mặt hơi hơi kinh hãi. Tự hỏi không biết liệu cô có nuốt mất chiếc bát không.?.
“ Ngon không.?.”.
Enji không trả lời, gật đầu lia lịa vài cái rồi lại tiếp tục ăn.
Anh nhìn cô đang cố gắng nuốt trôi miếng mì lớn, đôi mắt nhắm chặt lại như lấy sức. A. Nuốt trôi rồi. Nhưng ăn miếng mì lớn như vậy không nghẹn sao.?.
Anh chỉ nghĩ thôi, không ngờ cô nghẹn thật..
Một bên tay đập ngực liên hồi, cái đầu nhỏ quay qua quay lại dáo dác…
Ế. Sao cô lại nhìn anh.
Enji nhìn thấy cốc nước trên tay anh, lập tức không nghĩ ngợi vươn tay cướp lấy. Uống một hơi liền cạn, cô ngồi thất thần nhìn bát mì vài giây rồi lại tiếp tục…..
Cô chẳng quan tâm đến việc Saka đang nhìn cô cười cười, gương mặt anh giống như đang xem giải trí vậy.
---
Nhận lấy cốc sữa từ tay anh, Enji bất chợt cười thoả mãn. Được nhân vật lớn như Saka phục vụ, cảm giác cũng không tệ lắm.
“ Saka. Anh không ngủ tiếp sao.?.”. Enji ngạc nhiên khi thấy anh đi đến bên ghế salon ngồi xuống, bật ti vi lên muốn xem.
“ Em làm phiền như thế còn hỏi sao, tôi đã thức dậy rồi, giờ có lên gi.ường cũng không ngủ tiếp được nữa.”. Vừa nói, anh vừa nhìn cô, tay ra hiệu gọi cô lại.
Trái với mong muốn của anh, Enji thản nhiên lắc đầu.
Saka trừng mắt với cô.
“ Nhưng Enji phải ngủ mà.”.
“ Nhóc con, ai nấu mì cho em. Tôi không muốn ngồi một mình ở đây đến sáng đâu. Nhanh đến đây đi.?.”
Enji cau mày, gãi đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng tiến đến chỗ anh. Miệng lẩm bẩm: “ Trả ơn bát mì nhé Saka.”
---
Đôi môi nhỏ khẽ mở ra, Enji chán chường ngáp lên ngáp xuống. Nhàn rỗi ngồi bên cạnh, cô quay sang quan sát anh.
Này, mái tóc xám hơi dài trông rất đẹp, cũng rất thời trang.
Đôi mắt xám tro rất lãnh tĩnh, cũng rất đẹp.
Gương mặt nhìn kiểu gì cũng đẹp. Tại sao tính cách của anh lại tệ đến như thế.?.
Enji càng nhìn anh, càng thấy anh rất có phong độ, ngoài việc anh đối với cô hơi đểu một chút thì không có gì phải chê cả. Xem chừng cha mẹ Saka cũng tự hào về anh lắm chứ. Nghĩ đến mẹ anh, Enji bỗng tự thắc mắc, cô Elik nói mẹ anh mất sớm, nhưng tại vì sao chứ.?.
“ Saka này, anh lấy họ của mẹ mình, xem chừng anh rất yêu quý mẹ nhỉ.”.
Anh liếc cô, có bất ngờ khi cô chợt nhắc tới mẹ của anh. Nhưng cũng không thắc mắc, anh mỉm cười rất hiền, trả lời:
“ Khi tôi còn nhỏ, tôi không thường gặp cha lắm, tôi luôn sống với mẹ đến năm mười tuổi. Ấn tượng của tôi về bà ấy rất sâu đậm. Không có ai đối tốt với tôi hơn bà ấy. Thật tệ khi bà ấy đã mất.”.
“ Bị giết sao.?.”.
Enji nhìn vẻ thoáng buồn trên gương mặt anh, bất chợt hỏi câu kì lạ.
“ Sao em lại nghĩ vậy.?.”.
Cô nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, rõ thấy được ánh mắt anh đã biến mất sự thân thiện vừa rồi, nhưng vẫn bình thản cô đáp:
“ Vì Saka là Vampire thuần mà, cô Elik nói với em thế. Chắc chắn mẹ anh cũng thuộc dòng thuần chứ, Vampire thuần chủng thì chết vì bệnh tật sao được. Chỉ có thể là bị giết thôi.”.
Saka im lặng, trước những lời của cô không đáp lại gì cả.
Enji lại vẫn tiếp tục :
“ Là người nhà Senje giết đúng không.?.Lúc anh mười tuổi thì là 14 năm trước nhỉ, trong các sổ sách ghi chép nhà Senje có nói đến một vụ xung đột nhỏ vào 14 năm trước giữa một vài người nhà Senje tự ý đến gia tộc nhà Vampire gây chuyện. Là vụ đó phải không.?.”
Khi còn ở nhà Senje, cô thường đọc những quyển sách cổ trong thư viện của nhà chính, những quyển sách hoặc sổ ghi chép đó phần lớn đều nói đến những cuộc chiến giữa hai gia tộc, đã nhiều lần thử tìm hiểu, Enji vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân chính của sự bất hoà này là gì. Chiến tranh giữa hai gia tộc vốn dĩ đã có từ rất lâu. Cách đây gần 100 năm mới làm kết thúc, tất nhiên chỉ là trên giấy tờ thôi.
Vụ việc 14 năm trước đặc biệt được Enji chú ý, vì thời gian đó có thể nói là tình cảm giữa hai gia tộc được coi là tốt nhất trong rất nhiều năm qua, sau sự kiện đó liền chuyển biến xấu đi nhiều.
Anh vẫn im lặng, Enji nhìn rõ sự giận giữ ở anh. Nhưng không dừng lại, vẫn là giọng bình thản đến ngạc nhiên ấy, Enji đều đều nói tiếp:
“ Giờ thì em có thể hiểu vì sao anh ghét người nhà Senje rồi, thảo nào hồi đầu anh không ưa em như thế. Ai là người nhà Senje đối với anh đều đáng chết phải không.?.”.
“ Được rồi Enji, không cần phải nói nữa.”. Anh quay mặt đi tránh cái nhìn trực tiếp của cô, muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Có điều, Enji lại không muốn. Cái miệng nhỏ tiếp tục mở ra:
“ Tại sao lại không nói nữa, anh tức giận à. Anh không cần phải tức giận với em, em không gây ra chuyện đó, hơn nữa, mẹ em cũng mất ở vụ đó mà. Cũng bị người nhà anh giết đó đâu. Nhưng Enji đâu có tức giận.”.
Saka từ từ quay sang nhìn cô, trên mặt là không thể tin được.
“ Em đang nói gì thế.?.”
“ Mẹ Enji cũng mất ở vụ đó mà, nhưng em khác anh nhé, em chẳng tức giận gì cả. Có lẽ vì Enji có nhớ gì đến mẹ đâu, bà ấy như thế nào Enji cũng chẳng rõ. Nhắc đến mẹ là nhắc đến người nào đó thật xa lạ thôi. Em có một bức tranh vẽ bà ấy, nhưng em đốt lâu rồi, dù sao nhìn vào cũng thấy đó là một người lạ, giữ tranh của một người xa lạ để làm gì cơ chứ.”.
Người xa lạ. Anh nghe cô nói cảm thấy không hiểu, dù mất mẹ từ sớm, nhưng lúc đó cô cũng phải có ấn tượng gì đó về mẹ mình chứ.
“ Lúc đó em bốn tuổi phải không.?. Bốn tuổi thì cũng có thể nhớ đến mẹ.....”.
“ Không…”. Enji cắt ngang ngay lập tức, tiếng cô nói rất nhẹ, nhưng lại rất chắc chắn.
“ Em bị mất trí nhớ sau đó mà. Cụ không hề nói bà ấy mất như thế nào, nhưng em nghe những người trong nhà chính truyền nhau rằng vụ việc đó phần lớn những người đến nhà Vampire quá nửa đều không trở về, còn bà ấy, khi trở về từ nhà Vampire, cả người bà ấy là máu, bà ấy đến ôm em lúc cuối, sau đó thì chết. Họ nói khi bà ấy ôm em, em chẳng nói gì, khóc cũng không, lúc sau thì ngất luôn. Khi em tỉnh dậy th.ì đã là một tháng sau, không nhớ điều gì cả. Sau này khi nhớ lại những điều họ nói về cái chết ấy, em không thấy đau lòng, chỉ thắc mắc không biết cả người bà ấy toàn máu sẽ trông như thế nào.?. Anh nghĩ xem, có giống những kẻ em đã giết không.?.....”.
“ Saka, anh làm sao vậy…”.
Cô thấy thật kì lạ, vì sao anh lại ôm cô chứ.?. Cô đã nói xong đâu.
“ Enji, không cần nói nữa, không nên nói nữa, tôi biết mà.”. Saka ôm cô, cơn giận khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự thương cảm. Tại sao cô có thể nói về cái chết của mẹ mình với gương mặt quá mức bình thản như vậy.?.
“ Anh biết làm sao được. Saka, anh không cần phải thương em đâu, ai khi nghe em nói cũng thật kì lạ, nó đều bày ra bộ mặt đau khổ hộ em là sao chứ. Không nhớ thì có gì không tốt, cụ nói đó là điều may mắn, một đứa bé khi chứng kiến cái chết của mẹ mình sau này sẽ không sống tốt được. Nhưng em đã quên rồi, em sống rất tốt. Thật đấy.”.
Cô đẩy anh ra, nhìn anh rất khó hiểu, sau đó là cố gắng giải thích.
Saka nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp đang ngước lên, giờ nó như thể đang bị sương che phủ vậy. Cô dường như có chút bực bội, vì cô nghĩ anh không hiểu những lời cô nói sao. Cô giải thích một hồi chỉ để người khác không thương cảm cho mình, nhưng cô có hiểu như thế sẽ càng khiến cho người khác đau lòng về cô.?.
Anh muốn cô yên tâm, liền đưa tay xoa đầu cô vài cái, mỉm cười nhẹ và nói:
“ Tôi hiểu, em sống rất tốt. Tôi thấy rõ điều đó mà.”.
Cô sống tốt thật không.?. Anh không chắc, anh tự hỏi Đại Lão đối với Enji có thực sự là người cụ đáng kính.?. Không có người cụ nào dạy cháu mình rằng việc quên đi người mẹ là một điều tốt.
Giữa đêm khuya, toàn thể nhà Fujimaru đều say ngủ. Một bóng đen nhỏ bé bỗng xuất hiện trên hành lang tầng hai toà nhà chính, đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên những tấm thảm mềm mại. Bóng đen dừng chân trước cửa phòng của một người, người mà ai cũng rõ ấy, chủ nhân nhà Fujimaru : Fujimaru Saka.
“Cách” một tiếng rất nhỏ, một bên của cánh cửa lớn mở ra, bóng đen nhanh chóng biến mất, và “cách” thêm một tiếng nữa, cánh cửa đóng lại. Im lìm.
Trong căn phòng tối đen, tất cả đồ đạc đều chỉ nhuộm trên mình một màu xám đậm và mờ ảo, bóng đen vẫn tiếp tục di chuyển đều giữa căn phòng, đi qua từng gian phòng rộng lớn khác nhau, tiến dần đến bên gi.ường.
Chiếc gi.ường rất cao, thiết kế tinh xảo theo kiểu của những nhà quý tộc xưa, Saka nằm trên đó đang ngủ, chiếc chăn mỏng phủ ngang qua người, bóng đen nhẹ nhàng nhón chân để leo lên….
Trong tích tắc,…
Chiếc chăn đang phủ trên người Saka được tung ra, một cánh tay mạnh mẽ thô lỗ vươn lên kẹp vào cổ bóng đen, trong bóng tối vang lên tiếng mở chốt an toàn của súng.
“ Ai.?.”. Saka lạnh giọng hỏi, phát hiện ra đây là một cô gái.
“ Saka!. Đau!. Anh muốn giết chết em à.?.”. Một giọng nói vốn dĩ rất quen thuộc vang lên, cái giọng điệu kiểu này có nằm mơ anh vẫn nghe thấy.
“ Enji..?.”. Anh thốt lên không tin được. Cùng lúc vỗ tay vài vái, ánh đèn ngủ trong phòng lập tức sáng lên. Enji xuất hiện ngay bên cạnh, xoa chiếc cổ thanh mảnh vừa bị anh kẹp trông rất khổ sở.
“ Đêm khuya em mò đến phòng tôi định làm gì.?.”. Anh nhìn cô đầy cảnh giác.
Enji trừng trừng đối mắt lại với ánh nhìn của anh, lên tiếng:
“ Saka, anh nhìn kiểu gì đấy. “Làm gì” ở đây hiểu theo nghĩa nào hả. Không nói nhiều, dậy mau, em đói, nấu mì cho em.”.
“ Nấu mì.?.”. Anh nhất thời không hiểu nổi, nhìn cô trông rất ngốc. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay bên cạnh gối. Bây giờ là mấy giờ đây.?.
“ Đúng rồi. Em đói mà. Hơn nữa khuya rồi, chỉ có thể nấu mì thôi.”.
“ Enji. Đang 3 giờ sáng đấy, mà tôi không nhàn rỗi như em, tôi mới ngủ từ lúc một giờ thôi. Muốn ăn thì em tự nấu đi, nếu không thì gọi cô Elik hay ai đó dậy, tôi….”
“ Em muốn ăn mì…”. Anh còn chưa nói xong, cô lập tức kéo áo hét lớn vào tai. Bực mình, anh quay đầu lại, đang định mắng cô vài câu…
Chỉ là..
Đập vào mắt anh là khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của cô, đôi lôi mày nhìn anh hơi nhíu lại. Cô rất đói sao.?.
Anh thở dài, được rồi, được rồi, coi như anh xui xẻo. Tính cô trẻ con, anh không chấp.
………………
“ Xụp….”.
Saka nhìn cô ăn, trên mặt hơi hơi kinh hãi. Tự hỏi không biết liệu cô có nuốt mất chiếc bát không.?.
“ Ngon không.?.”.
Enji không trả lời, gật đầu lia lịa vài cái rồi lại tiếp tục ăn.
Anh nhìn cô đang cố gắng nuốt trôi miếng mì lớn, đôi mắt nhắm chặt lại như lấy sức. A. Nuốt trôi rồi. Nhưng ăn miếng mì lớn như vậy không nghẹn sao.?.
Anh chỉ nghĩ thôi, không ngờ cô nghẹn thật..
Một bên tay đập ngực liên hồi, cái đầu nhỏ quay qua quay lại dáo dác…
Ế. Sao cô lại nhìn anh.
Enji nhìn thấy cốc nước trên tay anh, lập tức không nghĩ ngợi vươn tay cướp lấy. Uống một hơi liền cạn, cô ngồi thất thần nhìn bát mì vài giây rồi lại tiếp tục…..
Cô chẳng quan tâm đến việc Saka đang nhìn cô cười cười, gương mặt anh giống như đang xem giải trí vậy.
---
Nhận lấy cốc sữa từ tay anh, Enji bất chợt cười thoả mãn. Được nhân vật lớn như Saka phục vụ, cảm giác cũng không tệ lắm.
“ Saka. Anh không ngủ tiếp sao.?.”. Enji ngạc nhiên khi thấy anh đi đến bên ghế salon ngồi xuống, bật ti vi lên muốn xem.
“ Em làm phiền như thế còn hỏi sao, tôi đã thức dậy rồi, giờ có lên gi.ường cũng không ngủ tiếp được nữa.”. Vừa nói, anh vừa nhìn cô, tay ra hiệu gọi cô lại.
Trái với mong muốn của anh, Enji thản nhiên lắc đầu.
Saka trừng mắt với cô.
“ Nhưng Enji phải ngủ mà.”.
“ Nhóc con, ai nấu mì cho em. Tôi không muốn ngồi một mình ở đây đến sáng đâu. Nhanh đến đây đi.?.”
Enji cau mày, gãi đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng tiến đến chỗ anh. Miệng lẩm bẩm: “ Trả ơn bát mì nhé Saka.”
---
Đôi môi nhỏ khẽ mở ra, Enji chán chường ngáp lên ngáp xuống. Nhàn rỗi ngồi bên cạnh, cô quay sang quan sát anh.
Này, mái tóc xám hơi dài trông rất đẹp, cũng rất thời trang.
Đôi mắt xám tro rất lãnh tĩnh, cũng rất đẹp.
Gương mặt nhìn kiểu gì cũng đẹp. Tại sao tính cách của anh lại tệ đến như thế.?.
Enji càng nhìn anh, càng thấy anh rất có phong độ, ngoài việc anh đối với cô hơi đểu một chút thì không có gì phải chê cả. Xem chừng cha mẹ Saka cũng tự hào về anh lắm chứ. Nghĩ đến mẹ anh, Enji bỗng tự thắc mắc, cô Elik nói mẹ anh mất sớm, nhưng tại vì sao chứ.?.
“ Saka này, anh lấy họ của mẹ mình, xem chừng anh rất yêu quý mẹ nhỉ.”.
Anh liếc cô, có bất ngờ khi cô chợt nhắc tới mẹ của anh. Nhưng cũng không thắc mắc, anh mỉm cười rất hiền, trả lời:
“ Khi tôi còn nhỏ, tôi không thường gặp cha lắm, tôi luôn sống với mẹ đến năm mười tuổi. Ấn tượng của tôi về bà ấy rất sâu đậm. Không có ai đối tốt với tôi hơn bà ấy. Thật tệ khi bà ấy đã mất.”.
“ Bị giết sao.?.”.
Enji nhìn vẻ thoáng buồn trên gương mặt anh, bất chợt hỏi câu kì lạ.
“ Sao em lại nghĩ vậy.?.”.
Cô nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt anh, rõ thấy được ánh mắt anh đã biến mất sự thân thiện vừa rồi, nhưng vẫn bình thản cô đáp:
“ Vì Saka là Vampire thuần mà, cô Elik nói với em thế. Chắc chắn mẹ anh cũng thuộc dòng thuần chứ, Vampire thuần chủng thì chết vì bệnh tật sao được. Chỉ có thể là bị giết thôi.”.
Saka im lặng, trước những lời của cô không đáp lại gì cả.
Enji lại vẫn tiếp tục :
“ Là người nhà Senje giết đúng không.?.Lúc anh mười tuổi thì là 14 năm trước nhỉ, trong các sổ sách ghi chép nhà Senje có nói đến một vụ xung đột nhỏ vào 14 năm trước giữa một vài người nhà Senje tự ý đến gia tộc nhà Vampire gây chuyện. Là vụ đó phải không.?.”
Khi còn ở nhà Senje, cô thường đọc những quyển sách cổ trong thư viện của nhà chính, những quyển sách hoặc sổ ghi chép đó phần lớn đều nói đến những cuộc chiến giữa hai gia tộc, đã nhiều lần thử tìm hiểu, Enji vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân chính của sự bất hoà này là gì. Chiến tranh giữa hai gia tộc vốn dĩ đã có từ rất lâu. Cách đây gần 100 năm mới làm kết thúc, tất nhiên chỉ là trên giấy tờ thôi.
Vụ việc 14 năm trước đặc biệt được Enji chú ý, vì thời gian đó có thể nói là tình cảm giữa hai gia tộc được coi là tốt nhất trong rất nhiều năm qua, sau sự kiện đó liền chuyển biến xấu đi nhiều.
Anh vẫn im lặng, Enji nhìn rõ sự giận giữ ở anh. Nhưng không dừng lại, vẫn là giọng bình thản đến ngạc nhiên ấy, Enji đều đều nói tiếp:
“ Giờ thì em có thể hiểu vì sao anh ghét người nhà Senje rồi, thảo nào hồi đầu anh không ưa em như thế. Ai là người nhà Senje đối với anh đều đáng chết phải không.?.”.
“ Được rồi Enji, không cần phải nói nữa.”. Anh quay mặt đi tránh cái nhìn trực tiếp của cô, muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Có điều, Enji lại không muốn. Cái miệng nhỏ tiếp tục mở ra:
“ Tại sao lại không nói nữa, anh tức giận à. Anh không cần phải tức giận với em, em không gây ra chuyện đó, hơn nữa, mẹ em cũng mất ở vụ đó mà. Cũng bị người nhà anh giết đó đâu. Nhưng Enji đâu có tức giận.”.
Saka từ từ quay sang nhìn cô, trên mặt là không thể tin được.
“ Em đang nói gì thế.?.”
“ Mẹ Enji cũng mất ở vụ đó mà, nhưng em khác anh nhé, em chẳng tức giận gì cả. Có lẽ vì Enji có nhớ gì đến mẹ đâu, bà ấy như thế nào Enji cũng chẳng rõ. Nhắc đến mẹ là nhắc đến người nào đó thật xa lạ thôi. Em có một bức tranh vẽ bà ấy, nhưng em đốt lâu rồi, dù sao nhìn vào cũng thấy đó là một người lạ, giữ tranh của một người xa lạ để làm gì cơ chứ.”.
Người xa lạ. Anh nghe cô nói cảm thấy không hiểu, dù mất mẹ từ sớm, nhưng lúc đó cô cũng phải có ấn tượng gì đó về mẹ mình chứ.
“ Lúc đó em bốn tuổi phải không.?. Bốn tuổi thì cũng có thể nhớ đến mẹ.....”.
“ Không…”. Enji cắt ngang ngay lập tức, tiếng cô nói rất nhẹ, nhưng lại rất chắc chắn.
“ Em bị mất trí nhớ sau đó mà. Cụ không hề nói bà ấy mất như thế nào, nhưng em nghe những người trong nhà chính truyền nhau rằng vụ việc đó phần lớn những người đến nhà Vampire quá nửa đều không trở về, còn bà ấy, khi trở về từ nhà Vampire, cả người bà ấy là máu, bà ấy đến ôm em lúc cuối, sau đó thì chết. Họ nói khi bà ấy ôm em, em chẳng nói gì, khóc cũng không, lúc sau thì ngất luôn. Khi em tỉnh dậy th.ì đã là một tháng sau, không nhớ điều gì cả. Sau này khi nhớ lại những điều họ nói về cái chết ấy, em không thấy đau lòng, chỉ thắc mắc không biết cả người bà ấy toàn máu sẽ trông như thế nào.?. Anh nghĩ xem, có giống những kẻ em đã giết không.?.....”.
“ Saka, anh làm sao vậy…”.
Cô thấy thật kì lạ, vì sao anh lại ôm cô chứ.?. Cô đã nói xong đâu.
“ Enji, không cần nói nữa, không nên nói nữa, tôi biết mà.”. Saka ôm cô, cơn giận khi nãy đã biến mất, thay vào đó là sự thương cảm. Tại sao cô có thể nói về cái chết của mẹ mình với gương mặt quá mức bình thản như vậy.?.
“ Anh biết làm sao được. Saka, anh không cần phải thương em đâu, ai khi nghe em nói cũng thật kì lạ, nó đều bày ra bộ mặt đau khổ hộ em là sao chứ. Không nhớ thì có gì không tốt, cụ nói đó là điều may mắn, một đứa bé khi chứng kiến cái chết của mẹ mình sau này sẽ không sống tốt được. Nhưng em đã quên rồi, em sống rất tốt. Thật đấy.”.
Cô đẩy anh ra, nhìn anh rất khó hiểu, sau đó là cố gắng giải thích.
Saka nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp đang ngước lên, giờ nó như thể đang bị sương che phủ vậy. Cô dường như có chút bực bội, vì cô nghĩ anh không hiểu những lời cô nói sao. Cô giải thích một hồi chỉ để người khác không thương cảm cho mình, nhưng cô có hiểu như thế sẽ càng khiến cho người khác đau lòng về cô.?.
Anh muốn cô yên tâm, liền đưa tay xoa đầu cô vài cái, mỉm cười nhẹ và nói:
“ Tôi hiểu, em sống rất tốt. Tôi thấy rõ điều đó mà.”.
Cô sống tốt thật không.?. Anh không chắc, anh tự hỏi Đại Lão đối với Enji có thực sự là người cụ đáng kính.?. Không có người cụ nào dạy cháu mình rằng việc quên đi người mẹ là một điều tốt.