Hành trình pháp sư Ran Mori.

Thẩm Trúc Linh

Thành viên
Tham gia
22/7/2026
Bài viết
5
Tác giả: N.N.P.L (Tên thật nha)
Ghi chú: Nhân vật: Gosho Aojama
Cốt truyện: N.N.P.L
Nhân vật: Ran Mori-8 tuổi, sống trong rừng, mồ côi do chiến tranh, có thù với phù thủy, thiếu cảm xúc, tình thương.
Suzuki Sonoko-25 tuổi, một chiến binh lang thang tìm hiểu thế giới và giúp đỡ người gặp khó khăn, vui vẻ, ấm áp.
Kudo Shinichi-25 tuổi, người giám hộ rừng Caffene, nơi Ran đang sống.
(còn nhân vật khác thì đợi họ xuất hiện đã)
Tóm tắt: Ran Mori, một cô bé 8 tuổi đã sống trong rừng 3 năm vì ngôi làng thân thương nơi cô sinh ra và lớn lên đã bị tàn phá do chiến tranh với phù thủy. Nhà nghèo nên từ nhỏ đã biết tự lo thân mình, cuộc sống tong rừng cũng không đến nỗi khó khăn. Hôm nay, như bao ngày khác, Ran đang đi hái quả về để ăn sáng thì gặp một chị gái tầm 25 tuổi, đó là Suzuki Sonoko, và hành trình trả thù cho quê hương của cô bé nhỏ Ran Mori bắt đầu...
Mình post chap dưới phần bình luận nha!
Mong được ủng hộ nha vì mình lần đầu đăng á!!
________________________________________________________________________________________________________________________

Cùng cảm ơn hôm qua
Cho chúng ta như hôm nay
Cùng cảm ơn cơn say
Cho nói ra lời thật thà
Cùng cảm ơn mưa sa
Cho nắng lên xanh bao la
Để nhắc ta, nhắc ta luôn nhớ...
Cùng cảm ơn thương đau
Cho chúng ta thêm thương nhau
Cùng cảm ơn chia xa
Cho khát khao được về nhà
Cùng cảm ơn tinh mơ
Ta thấy ta không bơ vơ
Người vẫn luôn, vẫn luôn ở đó...
 
Chap 1: Cuộc sống bây giờ
Part 1: Chuyện 3 năm trước
_______________________
Một ngày đẹp trời
Ran, một cô bé nhỏ năm nay lên 8 vừa thức dậy trong một hang động nhỏ sâu trong khu rừng Caffene. Như bao buổi sáng khác, Ran ra bờ suối rửa mặt, súc miệng rồi vào rừng hái hoa quả để làm miếng ăn cho ngày hôm nay.
Cô bé này là một cô nhi từ sự biến mất của làng Caffene và toàn , một ngôi làng nhỏ nằm cạnh cánh rừng cùng tên. Đó là một ngày trời nắng gắt, Ran đang chơi trong rừng với Yoshida Ajumi, một cô bạn hàng xóm thì đột nhiên có một người lạ trùm áo choàng kín mít từ đầu tới chân, cầm cây trượng của hắn, một cây trượng có một con mắt và đeo trên con mắt ấy là muôn vàn chiếc chuông. Nhưng Ajumi lại tưởng là khách đến làng chơi, là một cô bé hoạt bát, Ajumi ra chào người lạ đó và dẫn hắn vào làng. Nhưng Ran thì khác, cô bé khôn ngoan hơn, khuyên Ajumi ở lại:
- Tớ nghĩ cậu không nên qua đó - Ran nói
- Không sao đâu mà...
- Nhưng tớ thấy người đó không đáng tin cho lắm...
- Kệ đi, mẹ tớ nói mấy nhà mạo hiểm hay ăn mặc kiểu đó lắm, để tớ ra dẫn đường cho họ.
Nói đoạn, Ajumi chạy ra và vui vẻ trò truyện với người lạ đó. Qua giọng nói, Ran có thể xác định đó là một người phụ nữ. Thậm chí cô bé còn khen cây gậy của người phụ nữ kia đẹp quá. Vài giây sau, Ran thấy hai người họ cùng đi vào làng, Ran tưởng cô ấy thật sự là người tốt, nên có ý định đuổi theo, nhưng cô ngừng lại, vì cô nghĩ mình đi ra thì bất lịch sự quá, dù sao cô cũng khá nhút nhát. Thế là Ran núp sau bụi cây quan sát hai người họ đi vào làng.
Nhưng chưa nhìn được bao lâu, một vụ nổ xảy ra. Tiếp đó, hàng trăm tia lửa tóe ra khắp làng. Ran đã nhìn thấy sự việc đó và thực sự sợ hãi. Một nỗi sợ bao trùm khắp cơ thể cô bé nhỏ mới 5 tuổi, cô kinh hoàng nhưng không thể thốt ra lời. Hàng vạn tiếng hét chói tai xé toạc không khí lọt vào tai Ran, hết vía, cô không nghĩ ngợi gì, chạy thục mạng vào sâu trong khu rừng lớn Caffene.
Chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, nỗi sợ hãi lấn át toàn bộ tâm trí Ran. Chạy, chạy và chạy... mỏi chân lắm rồi... chạy tiếp... mệt quá...chạy.....
Đuối sức, hết sức, không biết mình đã chạy trong bao lâu, Ran ngã xuống dưới một gốc cây, thiếp đi lúc nào cũng không hay...
__________________________
Part 2: Người mới

__________________________
Đó là chuyện của ba năm trước, khi ngôi nhà thân thương cùng với cả xóm đều trở về với cát bụi, Ran sống một mình trong rừng, ngày nào cũng vậy, hái quả về ăn, đốt củi, nấu thịt động vật để sống. Nhờ những đồ vật còn sót lại từ ngày ngôi làng tồn tại. Vì biến cố lớn này, Ran đã thiếu đi rất nhiều cảm xúc đặc trưng của con người. Cô thức dậy sau lần ấy, mở mắt ra, nhận thấy ngôi làng bị tàn phá, không còn một cái xác, chỉ còn đó những ngôi nhà tan hoang, trống không, cháy đen. Nhưng không hiểu sao trong nỗi tuyệt vọng, cô lại không thể khóc, không cảm thấy gì, chỉ thấy trống rỗng, thấy mình mất đi tất cả, gia đình, bạn bè, hàng xóm, nhưng chỉ thấy có vậy, không thấy buồn, không thể khóc, hoặc đơn giản là cơ thể không cảm nhận được lý do để khóc...
Hôm nay cây táo nhỏ trong rừng đã có quả chín, Ran sẽ có một bữa ngon. Khi đã hái quả xong, cô trở về hang thì nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện từ xa vọng tới. Ran dỏng tai lên nghe...
- Đây là rừng Caffene, thưa tiểu thư - một giọng đàn ông nói.
- Ở đây có gì hay không? - một giọng nữ trẻ hơn hỏi
Người đàn ông bắt đầu giải thích giông dài về lịch sử khu rừng và ngôi làng gần đó.
- Nhưng gần đây, có vẻ không còn ngôi làng nữa, nghe đâu là người dân di cư rồi ạ.
- Vậy à - giọng nữ lại nói - còn gì nữa?
- Khu rừng này mới có một Người Giám Hộ tới đây - người đàn ông nói
"Người Giám Hộ???" Ran nghĩ "Là cái gì?" Giọng nữ hỏi:
- Mấy Người Giám Hộ dùng Phép Thuật á hả?
- Vâng, tiểu thư.
Đột nhiên, Ran nhận ra giọng họ ngày càng to hơn, có vẻ là họ đang tới gần. Ran bắt đầu cảnh giác. Cô nghe họ nói:
- Bên kia có một cái hang, chúng ta có thể nghỉ ở đó đêm ạ - người đàn ông nói
- Ừm, quyết định vậy đi - giọng nữ nói.
"Hả?" Ran nghĩ " Hang động?" " Họ đang nói về cái hang nào vậy, đừng nói là hang của mình nhé". Đột nhiên, một gương mặt xinh xắn thò vào cửa hang, cô ấy có tóc ngắn ngang vai, cài băng đô, mặt tươi cười rạng rỡ, cô ấy nhìn Ran, nụ cười tắt đi trên gương mặt cô, rồi cô quay ra nói với người kia:
- Có một cô bé trong hang!
___________________________
Xin được ủng hộ ạ!
Chờ Chap 2 nha!!!

Cùng cảm ơn hôm qua
Cho chúng ta như hôm nay
Cùng cảm ơn cơn say
Cho nói ra lời thật thà
Cùng cảm ơn mưa sa
Cho nắng lên xanh bao la
Để nhắc ta, nhắc ta luôn nhớ...
Cùng cảm ơn thương đau
Cho chúng ta thêm thương nhau
Cùng cảm ơn chia xa
Cho khát khao được về nhà
Cùng cảm ơn tinh mơ
Ta thấy ta không bơ vơ
Người vẫn luôn, vẫn luôn ở đó...
 
Quay lại
Top Bottom