- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 994
tác giả: Hoa phù dung buồn
Number one
Không thể nào , sao lại như thế được. Sao tên đó lại được tuyển vào ngay lớp này. Oan gia ư, không ! là người quen ấy. Hắn là con của dì Hạnh bạn mẹ tôi, hắn hay đến nhà tôi lắm. Nhưng...nhưng chúng tôi đâu có quen nhau, mà...mà ghét nhau lắm. Eo ơi ! Chết mất thôi.
Tiếng Ngọc Phúc vang lên rành rọt làm tôi muốn xiểu ngay:
- Ngày mai thì lớp ta sẻ đón bạn mới. Một hotboy cực kỳ đẹp trai luôn.
Nó khiều tay tôi, cười tít mắt:
- Ê! Mi nói xem ngày mai anh ta sẻ ngồi ở đâu? Có khi nào chọn ngay chổ ta không?
Ôi! Tôi muốn hét lên quá, phiền ơi là phiền sao mà nó làm tôi tức quá. Tôi gắt lên:
- Mi đừng có làm phiền ta đựôc không? Phiền phức!
Tôi hất tay nó ra, lấy quyển vở ra xem. Mặt tôi cau có, Ngọc Phúc nhìn tôi ngạc nhiên:
- Mi làm sao vậy? Tự nhiên nổi cáu.
Tôi không thèm để ý tới lời nói của nó mà tiếp tục nhìn vào quyển sách nhưng trời ơi làm sao mà tôi tập trung nổi. Cái tin hắn ta vào đây học như một cực hình với tôi, nó luôn vang bên tay tôi bực không chiệu nỗi. Ngọc Phúc vẫn luyến lắng với Phương Thảo về hắn ta, nào là đẹp trai, học giỏi, galang, hấp dẫn...toàn là những điều mà tôi không bao giờ thấy ở hắn. Không muốn nghe nhưng cái điệp khúc bất hữu của Ngọc Phúc cứ vang bên tay tôi. Tôi bịt tay lại không muốn nghe nhưng vẫn nghe, tuy phần âm có hơi nhỏ hơn một tí. Rồi đây tôi phải đối diện với hắn ta sao, một tên lạnh lùng, tàn nhẫn, vô lương tâm, chuyên ăn hiếp tôi...Có mà kể tới mai mới hết những gì hắn làm với tôi.
Không được! Không thể để hắn khinh thường được phải cứng rắn lên, phớt lờ hắn đi. Đúng phớt lờ hắn đi nếu không sẻ bị hắn cười vào mũi. Tôi nhất định chứng minh cho hắn thấy hắn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống vốn thơ mộng của tôi.
Đặt quyển sách xuống thật mạnh, tôi làm Ngọc Phúc giật mình quay lại nhìn tôi:
- Mi định bạo động à?
Tôi liếc nhìn nó, chớp mắt:
- Bộ mi định tám tới lúc nào nữa, sắp vào giờ văn rồi mi không lo giò bày một lát ăn nguyên một trứng ngỗng thì đừng có than với ta.
Lời nói của tôi rất có công hiệu, tưởng nó sẻ cám ơn tôi đã nhắc nhỡ. Ai ngờ nó nguýt tôi một cái rồi nói:
- Có thần tượng sắp về đây học, chiệu ăn ngỗng một ngày củng đáng.
Ôi! Tôi chiệu thua cái đầu ma quái chứa toàn tàu hủ của nó quá. Nó tiếp tục quay qua nói chuyện với Phương Thảo tiếp. Diễm Mi cười cười nhìn tôi rĩ nhỏ:
- Xem bộ nhỏ này nặng lắm rồi, ta mà còn nỗi da gà khi nghe nó kể về anh chàng đó. Vậy mà Phương Thảo chiệu khó ghê!
Tôi bật cười đáp lời Diễm Mi:
- Cùng một thần tượng nên dễ trao đổi đâu giống bọn mọt sách như ta với mi.
- Hi hi làm mọt sách cũng có cái hay chứ bộ. Làm mọt sách hổng sợ ăn trừng ngỗng.
Cả hai cười nắc nẽ, Ngọc Phúc quay qua lườm lườm tôi. Tôi nhìn thấy nhưng phớt lờ làm như vô tình. Diễm Mi đưa cho tôi một viên kẹo:
- Ăn đi! Của anh ta mua ở Mĩ đấy thông mũi mát họng, bảo đảm ăn vào giọng mi trong như vàng oanh.
- Chứ không phải tắc kè hả?
- Thử thì biết, ta ăn hằng ngày đấy giọng ta bây giờ chắc thành ếch ộp rồi. Mi khéo lo.
Tôi cười cười, nói chuyện với Diễm Mi lúc nào cũng vui chẳng bằng nói chuyện với Ngọc Phúc lúc nào cũng bực bội. Ấy vậy mà chúng tôi lại nổi tiếng là bộ ba không rời mới khổ. Diễm Mi hất mái tóc ngắn ngủn ra sao, cô nhìn Ngọc Phúc trề môi:
- Ta ngán ngấy mấy cái chuyện thần tượng ảo này rồi, ta không dám tin anh chàng mới vào có đủ tiêu chuẩn như nó nói. Mà trên đời này đàn ông đẹp thường hay đểu.
Tôi không đồng tình với cách nói của Diễm Mi nhưng cũng không phản đối. Thật ra tôi đêu hiểu gì về họ, tôi có anh trai đấy chứ nhưng trời ơi mười năm không gặp có thần mới đoán được anh ta là hạn người gì. Tôi hay nghe mẹ nói anh hai rất đẹp trai giống ba ngày trước, có thể lắm vì bây giờ ba tôi vẫn rất đẹp đấy nhưng không gọi là đẹp trai mà là đẹp lão. Tôi nghĩ mơn man về gia đình mình, cảm giác hạnh phúc choáng lấy tôi.
- Thiên Dung !
Tôi giật mình, quay lại nhìn Diễm Mi đang trợn mắt nhìn tôi:
- Mi mơ cái gì mà như người mộng du vậy?
Tôi cười:
- Ta đang mơ về bạch mã hoàng tử của mi. Đẹp trai khủng bố mà không biết có đểu khủng bố hôn.
Diễm Mi liếc tôi:
- Xí! Mi định chọc ta à? Ta nói thật theo thông tin cập nhật trên thị trường tình yêu giới trẻ hiện nay đấy, mức độ tin tưởng là 99,9%.
Làm như nó là chuyên gia tình yêu không bằng, cập nhật thị trường tin yêu cái quái gì. Tôi le lưởi:
- Vậy mà ta tưởng mi không biết yêu, ghê hơn ta nhiều lắm đấy. Ta phải gọi mi là sư tổ mới đúng.
Nó nhìn tôi dài giọng:
- Xí! Làm như mi là nai vàng không bằng, dẫn chứng cụ thể là anh chàng Hoàng tử bốn mắt bên lớp kế bên ấy. Hi hi mi cho anh ta leo cây một cách ngoạn ngục luôn, ta nhìn thấy tội anh ta ghê. Cây si đó đúng là xui tận thế mới để ý mi.
Tôi ghét ai châm chọc tôi về ch.uyện ấy, thật ra tôi đâu có sai. Hoàng Tín thích tôi ai củng biết thế nhưng tôi đâu có thích hắn. Tự nhiên nhờ đưa thư hẹn tôi gặp mặt nói chuyện, mà chuyện gì thì trời mới biết. Tôi mà đi khác nào làm tiêu đề chính cho những vụ xì xầm trong lớp. Thế là tôi cho anh chàng leo cây luôn, anh chàng có trách thì tôi viện lí do. Dù có hơi ái náy nhưng ai biểu anh ta thích tôi làm gì.
Tôi chưa kịp sửa Diễm Mi cho bỏ tức thì chuông đã điểm vào giờ. Tôi ấm ức quay lại lấy vở ra chờ thầy Quân vào. Thầy nỗi tiếng là khó nhất trong trường nên tôi rất nể và kính thầy.
Tiết học kết thúc nhanh chống, giờ ra về là một không khí ồn ào tất tả của những đứa học sinh như chúng tôi. Nhưng tôi lại không thích chen vào những chỗ ồn ào ấy, tôi chờ họ về hết rồi mới đi bộ về nhà. Nhìn sân trường rợp bóng cây phượng vĩ, tôi nôn nao kỳ lạ. Tôi mới lên cấp ba thôi, học hành thì không giỏi nhưng thích đọc tiểu thuyết lắm nhất là những bài tiểu thuyết sướt mướt lệ tình của Quỳnh Giao nhà văn nữ của Trung Hoa. Việt Nam thì có nhà văn Hoàng Thu Dung, Khánh Vân, Trần Thị Bảo Châu...tôi thích đọc truyện của họ lắm. Hầu như những bộ truyện của các nhà văn trên tôi điều không bỏ qua.
Trời hôm nay nắng nhạt, phủ trên những mái trường những tán cây tạo sự ấm áp lạ thường. Tôi đứng dậy bước ra đường, dòng người ngược xuôi trên đường khói bụi làm cho tâm trạng con người căn thẳng theo. Nhịp đập của thành phố lúc nào củng ồn ào và náo nhiệt.
Number one
Không thể nào , sao lại như thế được. Sao tên đó lại được tuyển vào ngay lớp này. Oan gia ư, không ! là người quen ấy. Hắn là con của dì Hạnh bạn mẹ tôi, hắn hay đến nhà tôi lắm. Nhưng...nhưng chúng tôi đâu có quen nhau, mà...mà ghét nhau lắm. Eo ơi ! Chết mất thôi.
Tiếng Ngọc Phúc vang lên rành rọt làm tôi muốn xiểu ngay:
- Ngày mai thì lớp ta sẻ đón bạn mới. Một hotboy cực kỳ đẹp trai luôn.
Nó khiều tay tôi, cười tít mắt:
- Ê! Mi nói xem ngày mai anh ta sẻ ngồi ở đâu? Có khi nào chọn ngay chổ ta không?
Ôi! Tôi muốn hét lên quá, phiền ơi là phiền sao mà nó làm tôi tức quá. Tôi gắt lên:
- Mi đừng có làm phiền ta đựôc không? Phiền phức!
Tôi hất tay nó ra, lấy quyển vở ra xem. Mặt tôi cau có, Ngọc Phúc nhìn tôi ngạc nhiên:
- Mi làm sao vậy? Tự nhiên nổi cáu.
Tôi không thèm để ý tới lời nói của nó mà tiếp tục nhìn vào quyển sách nhưng trời ơi làm sao mà tôi tập trung nổi. Cái tin hắn ta vào đây học như một cực hình với tôi, nó luôn vang bên tay tôi bực không chiệu nỗi. Ngọc Phúc vẫn luyến lắng với Phương Thảo về hắn ta, nào là đẹp trai, học giỏi, galang, hấp dẫn...toàn là những điều mà tôi không bao giờ thấy ở hắn. Không muốn nghe nhưng cái điệp khúc bất hữu của Ngọc Phúc cứ vang bên tay tôi. Tôi bịt tay lại không muốn nghe nhưng vẫn nghe, tuy phần âm có hơi nhỏ hơn một tí. Rồi đây tôi phải đối diện với hắn ta sao, một tên lạnh lùng, tàn nhẫn, vô lương tâm, chuyên ăn hiếp tôi...Có mà kể tới mai mới hết những gì hắn làm với tôi.
Không được! Không thể để hắn khinh thường được phải cứng rắn lên, phớt lờ hắn đi. Đúng phớt lờ hắn đi nếu không sẻ bị hắn cười vào mũi. Tôi nhất định chứng minh cho hắn thấy hắn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống vốn thơ mộng của tôi.
Đặt quyển sách xuống thật mạnh, tôi làm Ngọc Phúc giật mình quay lại nhìn tôi:
- Mi định bạo động à?
Tôi liếc nhìn nó, chớp mắt:
- Bộ mi định tám tới lúc nào nữa, sắp vào giờ văn rồi mi không lo giò bày một lát ăn nguyên một trứng ngỗng thì đừng có than với ta.
Lời nói của tôi rất có công hiệu, tưởng nó sẻ cám ơn tôi đã nhắc nhỡ. Ai ngờ nó nguýt tôi một cái rồi nói:
- Có thần tượng sắp về đây học, chiệu ăn ngỗng một ngày củng đáng.
Ôi! Tôi chiệu thua cái đầu ma quái chứa toàn tàu hủ của nó quá. Nó tiếp tục quay qua nói chuyện với Phương Thảo tiếp. Diễm Mi cười cười nhìn tôi rĩ nhỏ:
- Xem bộ nhỏ này nặng lắm rồi, ta mà còn nỗi da gà khi nghe nó kể về anh chàng đó. Vậy mà Phương Thảo chiệu khó ghê!
Tôi bật cười đáp lời Diễm Mi:
- Cùng một thần tượng nên dễ trao đổi đâu giống bọn mọt sách như ta với mi.
- Hi hi làm mọt sách cũng có cái hay chứ bộ. Làm mọt sách hổng sợ ăn trừng ngỗng.
Cả hai cười nắc nẽ, Ngọc Phúc quay qua lườm lườm tôi. Tôi nhìn thấy nhưng phớt lờ làm như vô tình. Diễm Mi đưa cho tôi một viên kẹo:
- Ăn đi! Của anh ta mua ở Mĩ đấy thông mũi mát họng, bảo đảm ăn vào giọng mi trong như vàng oanh.
- Chứ không phải tắc kè hả?
- Thử thì biết, ta ăn hằng ngày đấy giọng ta bây giờ chắc thành ếch ộp rồi. Mi khéo lo.
Tôi cười cười, nói chuyện với Diễm Mi lúc nào cũng vui chẳng bằng nói chuyện với Ngọc Phúc lúc nào cũng bực bội. Ấy vậy mà chúng tôi lại nổi tiếng là bộ ba không rời mới khổ. Diễm Mi hất mái tóc ngắn ngủn ra sao, cô nhìn Ngọc Phúc trề môi:
- Ta ngán ngấy mấy cái chuyện thần tượng ảo này rồi, ta không dám tin anh chàng mới vào có đủ tiêu chuẩn như nó nói. Mà trên đời này đàn ông đẹp thường hay đểu.
Tôi không đồng tình với cách nói của Diễm Mi nhưng cũng không phản đối. Thật ra tôi đêu hiểu gì về họ, tôi có anh trai đấy chứ nhưng trời ơi mười năm không gặp có thần mới đoán được anh ta là hạn người gì. Tôi hay nghe mẹ nói anh hai rất đẹp trai giống ba ngày trước, có thể lắm vì bây giờ ba tôi vẫn rất đẹp đấy nhưng không gọi là đẹp trai mà là đẹp lão. Tôi nghĩ mơn man về gia đình mình, cảm giác hạnh phúc choáng lấy tôi.
- Thiên Dung !
Tôi giật mình, quay lại nhìn Diễm Mi đang trợn mắt nhìn tôi:
- Mi mơ cái gì mà như người mộng du vậy?
Tôi cười:
- Ta đang mơ về bạch mã hoàng tử của mi. Đẹp trai khủng bố mà không biết có đểu khủng bố hôn.
Diễm Mi liếc tôi:
- Xí! Mi định chọc ta à? Ta nói thật theo thông tin cập nhật trên thị trường tình yêu giới trẻ hiện nay đấy, mức độ tin tưởng là 99,9%.
Làm như nó là chuyên gia tình yêu không bằng, cập nhật thị trường tin yêu cái quái gì. Tôi le lưởi:
- Vậy mà ta tưởng mi không biết yêu, ghê hơn ta nhiều lắm đấy. Ta phải gọi mi là sư tổ mới đúng.
Nó nhìn tôi dài giọng:
- Xí! Làm như mi là nai vàng không bằng, dẫn chứng cụ thể là anh chàng Hoàng tử bốn mắt bên lớp kế bên ấy. Hi hi mi cho anh ta leo cây một cách ngoạn ngục luôn, ta nhìn thấy tội anh ta ghê. Cây si đó đúng là xui tận thế mới để ý mi.
Tôi ghét ai châm chọc tôi về ch.uyện ấy, thật ra tôi đâu có sai. Hoàng Tín thích tôi ai củng biết thế nhưng tôi đâu có thích hắn. Tự nhiên nhờ đưa thư hẹn tôi gặp mặt nói chuyện, mà chuyện gì thì trời mới biết. Tôi mà đi khác nào làm tiêu đề chính cho những vụ xì xầm trong lớp. Thế là tôi cho anh chàng leo cây luôn, anh chàng có trách thì tôi viện lí do. Dù có hơi ái náy nhưng ai biểu anh ta thích tôi làm gì.
Tôi chưa kịp sửa Diễm Mi cho bỏ tức thì chuông đã điểm vào giờ. Tôi ấm ức quay lại lấy vở ra chờ thầy Quân vào. Thầy nỗi tiếng là khó nhất trong trường nên tôi rất nể và kính thầy.
Tiết học kết thúc nhanh chống, giờ ra về là một không khí ồn ào tất tả của những đứa học sinh như chúng tôi. Nhưng tôi lại không thích chen vào những chỗ ồn ào ấy, tôi chờ họ về hết rồi mới đi bộ về nhà. Nhìn sân trường rợp bóng cây phượng vĩ, tôi nôn nao kỳ lạ. Tôi mới lên cấp ba thôi, học hành thì không giỏi nhưng thích đọc tiểu thuyết lắm nhất là những bài tiểu thuyết sướt mướt lệ tình của Quỳnh Giao nhà văn nữ của Trung Hoa. Việt Nam thì có nhà văn Hoàng Thu Dung, Khánh Vân, Trần Thị Bảo Châu...tôi thích đọc truyện của họ lắm. Hầu như những bộ truyện của các nhà văn trên tôi điều không bỏ qua.
Trời hôm nay nắng nhạt, phủ trên những mái trường những tán cây tạo sự ấm áp lạ thường. Tôi đứng dậy bước ra đường, dòng người ngược xuôi trên đường khói bụi làm cho tâm trạng con người căn thẳng theo. Nhịp đập của thành phố lúc nào củng ồn ào và náo nhiệt.