Hàn Băng cung

Uyển Đình Chiêu Nghi, ta đến đây là có việc muốn nàng giúp. Nàng có biết bách tính phía Nam đang khổ sở như thể nào không? Dân tị nạn chết đầy đường, những đứa trẻ lẽ ra được sống trong no ấm và tình yêu thương, sự bao bọc của phụ mẫu nhưng lại phải ra đường xin từng miếng cơm, không còn ai che chở cho nữa. Vậy mà trong khi đó, chúng ta - những người thống trị lại chỉ biết ăn sung mặc sướng, cả đời sống trong nhung lụa, ngọc ngà - lại không chăm lo cho con dân hay có suy nghĩ, quan tâm nhưng không biết phải giúp như thế nào. Nói những lời này ra ta chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là nàng hãy động lòng trước thảm cảnh trăm họ chia xa mà giúp bách tính, làm tấm gương sáng để quần thần noi theo. Tâm nguyện của ta chỉ có vậy, mong Chiêu Nghi nể tình chiếu cố lưu tâm.
 
Công chúa nói thật đúng,ta cũng cảm thấy có trách nghiệm giúp đỡ những lão bách tính khốn khổ kia,ta nghe đâu sẽ có một buổi lễ để quan lại và người trong cung có dịp thực hiện trách nghiệm của mình với dân chúng phải không?
 
Công chúa ghé qua từng tẩm cung,bồi điện nhắc nhở thế này thật vất cả quá!
Ta thấy mình đã thật vô tâm,may mắn được công chúa nhắc nhở,thấy thật hổ thẹn.
 
*dò hỏi thông tin ở hắc vũ bang-bang hội sát thủ lớn nhất vũ minh quốc và rất nhiều bang phái khác lớn nhỏ trong kinh thành,sáng hôm sau trở về*
 
Quay lại
Top Bottom