- Tham gia
- 18/10/2012
- Bài viết
- 5.697
Cơn mưa nào ngang qua
Cuốn phăng đi tất cả
Tôi đưa tay hối hả
Hứng từng hạt mưa rơi
Ôi kỷ niệm tôi ơi
Đừng quay lưng tôi nhé
“Cho tôi xin một vé
Đi về lại tuổi thơ”
Đôi “mắt biếc” ngẩn ngơ
Tôi tìm trong vụng dại
“Thằng quỷ nhỏ” sao lại
Cười cợt tôi thế này
“Hạ đỏ” tôi đang say
Màu bông hoa phượng thắm
Rồi vô tư tôi ngắm
Những “bong bóng lên trời”
“Chú bé rắc rối” ơi
Đừng nghĩ tôi lớ ngớ
“Còn chút gì để nhớ”
Sẽ giữ trong tim thôi
“Bàn có năm chỗ ngồi”
Và giờ đây trống rỗng
“Ngôi trường mọi khi” bỗng
Buồn trước ngày chia tay
“Nhữngcô em gái” nay
Thành “nữ sinh” hết cả
“Út Quyên và tôi” chả
Còn bé như thuở nào
“Trại hoa vàng” xôn xao
Tiếng ve sầu nức nở
“Phòng trọ ba người” ở
Giờ phải trả chủ ư?
“Bồ câu không đưa thư”
“Buổi chiểu Windows” cả
Dòng email vội vã
Gửi đứa bạn thân thương
Ôi tôi còn tơ vương
“Những chàng trai xấu tính”
“Hoa hồng xứ khác” kính
Gửi tặng thầy phương xa
“Cô gái từ hôm qua”
“Đi qua hoa cúc” nở
Ôi tim tôi bỡ ngỡ
Bởi mùa thu đã về
VƯƠNG THỊ DUNG
(Thăng Bình, Quảng Nam)
____________________
Cô bé Vương Thị Dung ở xã Bình Minh huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cô bé nhà rất nghèo nhưng học giỏi, năm lớp 11 Dung bị bệnh liệt nửa người, phải nghỉ học và nằm tại chỗ. Sau khi tự ngồi dậy được, Dung đã tổ chức một lớp học cho trẻ con trong xóm, không thu tiền và mơ ước xây dựng một tủ sách văn học nho nhỏ cho trẻ con trong làng. Biết chuyện, chú Ánh đã gửi sách tặng cho tủ sách của cô bé.
Cuốn phăng đi tất cả
Tôi đưa tay hối hả
Hứng từng hạt mưa rơi
Ôi kỷ niệm tôi ơi
Đừng quay lưng tôi nhé
“Cho tôi xin một vé
Đi về lại tuổi thơ”
Đôi “mắt biếc” ngẩn ngơ
Tôi tìm trong vụng dại
“Thằng quỷ nhỏ” sao lại
Cười cợt tôi thế này
“Hạ đỏ” tôi đang say
Màu bông hoa phượng thắm
Rồi vô tư tôi ngắm
Những “bong bóng lên trời”
“Chú bé rắc rối” ơi
Đừng nghĩ tôi lớ ngớ
“Còn chút gì để nhớ”
Sẽ giữ trong tim thôi
“Bàn có năm chỗ ngồi”
Và giờ đây trống rỗng
“Ngôi trường mọi khi” bỗng
Buồn trước ngày chia tay
“Nhữngcô em gái” nay
Thành “nữ sinh” hết cả
“Út Quyên và tôi” chả
Còn bé như thuở nào
“Trại hoa vàng” xôn xao
Tiếng ve sầu nức nở
“Phòng trọ ba người” ở
Giờ phải trả chủ ư?
“Bồ câu không đưa thư”
“Buổi chiểu Windows” cả
Dòng email vội vã
Gửi đứa bạn thân thương
Ôi tôi còn tơ vương
“Những chàng trai xấu tính”
“Hoa hồng xứ khác” kính
Gửi tặng thầy phương xa
“Cô gái từ hôm qua”
“Đi qua hoa cúc” nở
Ôi tim tôi bỡ ngỡ
Bởi mùa thu đã về
VƯƠNG THỊ DUNG
(Thăng Bình, Quảng Nam)
____________________
Cô bé Vương Thị Dung ở xã Bình Minh huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cô bé nhà rất nghèo nhưng học giỏi, năm lớp 11 Dung bị bệnh liệt nửa người, phải nghỉ học và nằm tại chỗ. Sau khi tự ngồi dậy được, Dung đã tổ chức một lớp học cho trẻ con trong xóm, không thu tiền và mơ ước xây dựng một tủ sách văn học nho nhỏ cho trẻ con trong làng. Biết chuyện, chú Ánh đã gửi sách tặng cho tủ sách của cô bé.

