Thư gửi chú Ánh-sưu tầm

ThuTrang291

Detective
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2013
Bài viết
556
Thư gửi chú Ánh

Chú Ánh thương.

Đọc truyện chú, cứ như rằng, chú đang giả danh con để viết về con.

Con thấy kí ức mình trong từng tác phẩm của chú, trong “ Mắt biếc” , trong “ Đảo mộng mơ”, trong “ Quán gò đi lên”, trong “ Đi qua hoa cúc”, đọc không biết bao nhiêu lần rồi mà sao con vẫn khóc, cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài khi cầm trên tay những cuốn truyện ấy.

Con đã giấu kí ức mình từ tận đẩu tận đâu, có khi con tưởng rằng con đã quên nó, trong 1 mớ hỗn độn những kí ức xưa chẳng thể quay về ấy, con chẳng biết phải chia sẻ với ai và chia sẻ như thế nào.

Đúng là, đã xa quá sân ga trẻ nhỏ rồi chú ơi, chưa bao giờ con thôi không còn mong 1 vé trở về tuổi thơ.

Con cứ hay lấy sách chú ra đọc rất nhiều lần, bao nhiêu kí ức cứ y như là chú đã lấy và viết thành những quyển sách đó, ngày còn thơ cứ ngỡ khi buồn đau là khóc, vậy mà bây giờ nước mắt nhòe cả má nhưng trái tim cứ đập rộn rã những nhịp đập hạnh phúc.

Con vẫn mải mê tìm kiếm những kí ức vụn vỡ ấy, mong một ngày con sẽ chắp vá chúng lại.

Tại sao tôi cứ nhớ mãi ngày xưa. Con đã từng ghi câu ấy trong nhật kí cá nhân của mình, để rồi khi đọc được câu này trong sách chú, con đã bật lên òa khóc.

Con đã từng gặp chú trong buổi kí tặng sách ở Nxb Trẻ, con định hỏi về chị Ngà, chị Hà Lan, chị ấy có phải là nhân vật thật không? Cái kết cục cuốn sách “ Đi qua hoa cúc” làm con cứ thắc mắc mãi, nhưng hôm ấy, con chẳng hỏi chú được câu nào.

Rồi con lò mò lên quán Đo Đo, nhưng cũng không gặp được chú, nên từ dạo ấy đến giờ con vẫn chưa hỏi chú được. Con cảm giác chú thật gần, như một người anh, nhưng cảm giác chú thật xa, vì chú là nhà văn, phải chi chú đừng là nhà văn, cứ như là bạn Ngạn trong “Mắt biếc” than một câu rằng” Có phải không Mắt biếc?”, “ Mắt biếc năm xưa nay đâu để hồn tôi trống vắng?”, “ Đôi mắt biếc ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay bên hàng giậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua” chẳng hạn thì có lẽ con đã tìm đến chú, ôm chú để mà khóc mà kể lể những chuyện linh tinh, mà con nghĩ chú sẽ hiểu con.

Chú Ánh!

Con cũng có nội, ngày xưa con cũng chỉ chơi với nội, nhà nội con bên bờ biển, mỗi khi bị đánh con thường chạy 1 mạch ra đấy, vừa đi vừa khóc tức ta tức tưởi, nhiều lúc con sợ ba, sợ anh hai nên ngủ lại với nội trên sập gỗ lim đen bóng, cái sập gỗ ấy quê con gọi là tấm li băng, sáng con mở mắt dậy là thấy biển, nghe thơm lừng mùi biển, đâu đâu cũng nghe vị mặn của biển chú à.

Căn nhà bên bờ biển ấy là cả 1 chuỗi dài những kỉ niệm, bây giờ căn nhà ấy vẫn còn, nhưng không phải của nội nữa, càng không phải của con, nó cũng theo bóng nội đi xa. Con buồn đến muốn khóc chú ơi, nhiều đêm nằm mơ con cũng thấy mình về bên nó, về bên nội, giấc mơ theo con đằng đẵng đến tận bây giờ. Con từng hứa là sẽ lấy lại căn nhà ấy khi bước chân vào Sài Gòn, lúc đó con cũng tưởng tượng Sài Gòn là 1 thành phố hào hoa và tráng lệ, vào Sài Gòn chắc con sẽ nhanh giàu, sẽ kiếm thật nhiều tiền.

Giờ con biết, hành trình tìm lại những thứ đã mất và hành trình vớt vát lại những kỉ niệm không như con tưởng tượng.

Làng con ngày xưa cũng có cái chợ giống như chợ Đo Đo chú kể, chợ con là chợ Dốc, chợ Dốc họp chợ vào ban ngày, tầm khoảng 5h sáng, đến tối, tụi bạn hay chọc là đứa nào bán đồ trên ấy đều nói dốc cả. Ngày xưa, con và má mua gánh bán bưng dưới đấy, sáng sớm 4h con phải dậy để gánh nước đậu nành đi bán, 6h30 con đi chở đá về cho kịp buổi chợ rồi mới được đến lớp học, nên ngày nào con cũng đi học trễ, bạn bè hay gọi tên con cùng với họ Phạm, tức là hay phạm nhiều tội.

Con còn có anh hai nữa, nhưng năm con học cấp II, anh hai đi vô Sài Gòn rồi, xa mặt cách lòng, nên tình cảm anh em giờ cũng không giống như con mong đợi nữa, hồi trước anh hai thương con lắm, kí ức của con lúc nào cũng có anh hai bên cạnh chú ạ.

Thời gian đi qua, cái gì cũng thay đổi, thời gian làm hư hao biết bao kỷ niệm của con, anh hai con sắp có vợ rồi, có vợ rồi nên khác, về giỗ nội anh hai cũng chở chị hai đi, không có chở con.

Quê con giờ trống trơn, nó nhỏ dần như chú nói, không còn như ngày xưa con ở nữa, những dấu vết của ngày xưa giờ theo thời gian cũng hư hao gần hết, nhà cửa khác, đường xá khác, con người cũng khác, lũ trẻ bây giờ cũng khác, con cũng khác.

Mặc dầu không muốn, nhưng con đã khác, đã chẳng phải là con bé lóc chóc ngày xưa nữa, con 22 mất rồi.

Mon men theo lối cũ con đi về vào dịp tết, con chỉ dám rón rén nhìn từ xa những thứ đã mất, con thấy mình nhát lắm, sợ đi qua những thứ gợi lên những ký niệm, con sợ con buồn, bạn bè con ngày xưa giờ cũng chỉ còn lác đác vài đứa, con không còn tung tăng tắm biển như xưa nữa.

Nhớ về ngày xưa, khổ cực có, nghèo đói có, tủi nhục cũng có nhưng sao con thấy nó vui và hạnh phúc lạ chú ạ, con thích kể lể cho ai đó nghe lắm, nhưng từ nào đến giờ con không có thói quen đó với người khác trừ nội con ra, nên lâu dần thành quen, tới lúc muốn kể con cũng chẳng biết phải nói như thế nào, ngay cả với má con, từ lâu con cũng chỉ nói bâng quơ những câu chuyện vui, còn những tâm sự những suy nghĩ con giữ cho riêng mình.

Con thấy chú mở quán mì Quảng rồi đặt tên nó là Đo Đo, từ dạo chú mở quán đến giờ, tự dưng trong lòng con cứ ấp ủ một ngày nào đó con sẽ có 1 quán ăn tên là “ Chợ Dốc Quán”, hì, con còn nghĩ ra slogan, lên danh sách tất cả các món ăn của xứ Quảng mà con nấu được, con đã từng ăn và đã theo con đến ngày con rời xa chúng, con còn tạo ra những bức tranh cùng nhiều thứ khác nữa.

Con phát hiện ra mình có một tình yêu với những món ăn nơi con đã sinh ra, với con người và vùng đất Quảng Ngãi thân thương, kể từ khi con bắt đầu yêu thích những cuốn sách chú viết.

Cám ơn chú đã giúp con tìm ra được mục tiêu cho cuộc sống.

Bây giờ con đang bước trên chặng hành trình chắp vá những kỉ niệm đã mất, tìm kiếm lại cái được gọi là ngày xưa, để con không còn phải cảm thấy bất lực khi nhớ về ngày xưa nữa.

Chú Ánh thương,

Con cám ơn chú vì đã sắp xếp một cách trật tự những kỷ niệm giùm con, cám ơn đã đem nó về bên con, đã cho con biết là nó đáng nhớ đến mức nào, và cho con biết rằng nó thật sự không đáng để con quên một cách hờ hững như vậy. Cám ơn chú rất nhiều.

Con chúc chú sức khỏe và luôn hạnh phúc.

(ambb)
https://quandodo.com/4rum/showthread.php?p=18941#post18941
 
×
Quay lại
Top