Góc sâu nhất trong trái tim...

Từ lớp 7. Lý do á, nhiều lắm: nói lắm, nói nhiều, mà cô giáo cx góp phần vào khi cô ấy hay mắng mình nên bọn bạn không chơi,ra vẻ mình biết nhiều trong khi chả biết cái gì cả, dở dở điên điên, hở 1 tí là về mách bố mẹ, hay chống chế, không bao giwof nghe ai nói,....vân vân và mây mây,....
 
Hừm........ mách bố là không được rồi. Cô giáo lại chửi? Không có bạn thì đã sao? CÓ SAO ĐÂU? BẠN BÈ CHẲNG LÀ GÌ CẢ!!! NÓ KHÔNG THỂ GIÚP CÒI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA CÒI ĐÂU!! NẾU CÓ HAI CHIẾC THUYỀN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG THÌ SAO? MỘT MẤT MỘT CÒN!! NÊN ĐỪNG ĐỂ BẠN BÈ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA CÒI
 
Nếu bạn biết và sửa những tật xáu của mình mà bạn của bạn không chịu thông cảm thì đừng tiếc làm gì, mặc kệ họ đi. Cả giáo viên của bạn cũng vậy.
 
Cô giáo cũng kiểu không thích mình, mẹ mình gọi là ''thương mại hóa giáo dục''.
Tớ đang sửa tật xấu, nhưng không có tiến triển cả. Tớ im lặng đi ở trong lớp... Đấy là cách sửa tốt nhất :v
 
Rảnh thì cày phim, đọc sách. Láp ráp,sáng chế, ........ Bạn của Pánh là: bút chì, tẩy, giấy, màu, cọ, gấu, .... Nói hết lời rồi. Còi mún tự dằn vặt mình thì thôi. Phải thoát ra khỏi quá khứ. Còi mún làm gì thì làm, Pánh không nói nữa. Cuộc đời Còi thì Còi phải tự quyết định. ;) Nhớ?
 
@Pánh Pì Pọt Giống hệt câu mình nói khi đứa bạn bảo ''Sống lỗi vừa thôi...(không nhớ lữa)''. Với cả chỉ thấy buồn thôi chứ không bị bạn bè chi phối. Vì vậy mà tui mới có thời gian làm đồ handmade kiếm tiền *mắt sáng như sao*
 
4 người, tự làm mà. Chán đời đòi mẹ mua cho nghịch nhưng không dám mang đến lớp, vì cái vụ buôn bán này mà bọn nó ghét mình hơn :v
 
29/8:
Mưa. Ở nhà một mình
Cuối cùng cũng trốn được bố mẹ. Thế là mình sẽ dùng máy cả đêm. Mưa vẫn rơi. Sấm vẫn ầm ì. Tất cả chỉ còn lại ánh sáng le lói cuối chân trời.
Mưa là buồn. Mưa cũng gợi cho ta bao suy nghĩ.
Thi lớp chọn...
1 bạn trượt, 4 bạn lên.
Có tàn nhẫn quá không? Năm cuối rồi, xuống lớp thường, liệu bà có ổn không Tr. ơi. Bà, là một trong số ít những người luôn đối tốt với tôi. Vậy mà tôi luôn khinh thường bà vì bà học không giỏi nhưng hơi điệu và hay mít ướt. Tôi đâu để ý rằng, là con gái, ai cũng có quyền làm điệu, vậy mà tôi chỉ nghĩ cho mình thôi. Nhưng, hình ảnh cuối cùng của bà còn sót lại với tôi là lúc bà khóc vì chia tay người yêu kém 1 lớp. Tôi dỗ bà không được mà bỏ mặc bà luôn. Thế là bà học cứ sút dần... Tôi ân hận lắm!
T. ngồi với tôi. Là con gái, lại học chung tiểu học nên chúng tôi ngồi rất hợp. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy 1 khoảng cách giữa T. và tôi.
Còn kỉ niệm đi nước ngoài, đắng cay và tủi nhục.
Tôi không muốn nói, tôi chỉ biết 1 điều rằng: Anh em ruột không phải là tất cả...
Mưa càng nặng hạt...
Đêm đến nhanh hơn...
 
1/9:
Cậu...
Không phải là mối tình đầu của tớ...
Chắc cũng chẳng phải mối tình cuối đâu :v
Nhưng... Tất cả là tại H. Nếu nó không bơm chém linh tinh *mặc dù đúng* thì tớ cũng chẳng để ý đến cậu.
Nó (sau khi được tớ nhờ điều tra vì ''thái độ lạ'' của cậu) đã nói rằng cậu hay nhìn tớ trong lớp. Thế là, để kiểm tra, tớ cũng thử liếc cậu xem có đúng không...
Nó đã trở thành một thói quen...
Và cậu đi vào giấc mơ của tớ...
Tớ, có lẽ thích cậu thật rồi <3
 
5/9:
Tôi là ai?
Tôi là Bọ Cạp cơ mà, đúng không?
Việc gì tôi phải bi quan với hoàn cảnh cuộc sống?
Việc gì tôi phải để ý những lời dèm pha?
Hãy cứ mặt dày, cứ ích kỉ, cứ vô tâm đi.
Vì trong xã hội này, tôi không thể và cũng không muốn là người tốt.
Tôi không phải thiên thần.
Mà là một ác quỷ...
 
15/9:
Chỉ có hai từ hôm nay: Buồn và thất vọng
Mình đã đổ bao nhiêu công sức để làm nó mà điểm không cao và cô cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm. Dẫu biết 8 điểm môn tiếng anh với mình không dễ nhưng mình vẫn buồn.
Mưa. Buồn. Lạnh lẽo. Cô đơn...
 
Hiệu chỉnh:
17/9:
Dạo này thích nhạc buồn của Lana Del Rey kinh khủng. Mình nghe cũng buồn. Mai kiểm tra văn 2 tiết, không học chữ nào. Mà có bao giờ mình học đâu.
Sắp có bão, sóng thần, động đất hay đại loại như thế. Từ khi mình sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy nhiều gián bò vào nhà như thế này. Hôi kinh khủng. Cảm thấy buồn nôn.
 
Quay lại
Top Bottom