Gió thổi

taytacambut

Thành viên
Tham gia
28/11/2021
Bài viết
13
Màn đêm lạnh lắm. Cậu thanh niên ngồi bên vệ đường, cuối đầu xuống nhìn vào chiếc điện thoại như rằng cậu đang chờ một điều gì đó đến. Đôi mắt khép hờ, rủ rượi hình như có chút ngấn đỏ như thể lòng đang rất đau buồn. Mái tóc đen cắt ngắn phản phất một mùi hương trầm nhẹ, chiếc áo phông cao cổ màu đen tuyền, càng góp phần tăng thêm sự âm trầm cho khung cảnh xung quanh. Nhà thi sĩ Nguyễn Du đã từng nói : " người buồn thì cảnh có vui bao giờ.." Cậu thanh niên vài ba phút lắc đầu ngao ngán, qua trái lại rồi qua phải. Ngóng trông những chiếc xe chạy ngang qua. Có ai là người cậu biết. Có ai là người cậu đang đợi chờ.
Cơn gió lạnh thổi qua man tai.
Hai tay cậu ôm lấy bản thân, rùn mình một cái. Cậu thầm nghĩ: rốt cuộc mình đang làm gì thế này. cậu mỉm cười nhẹ. Rồi chăm chú
nhìn vào điện thoại soạn tiếp đoạn văn còn dang dở.
Đôi khi cũng có người qua đường nhìn cậu. Bọn họ nghĩ trong đầu :
Thằng này bị hâm à, đứng ngoài đây làm gì ?
Có người hiếu kỳ chạy lại hỏi han, muốn biết rõ xem cậu có cần giúp đỡ.
Cậu thanh niên lắc đầu.
Cậu bảo :
- không có gì đâu anh. Em chỉ đứng chờ một chút thôi.
Người đi đường hỏi tiếp:
- nhóc chờ người yêu à ? Haha bằng tuổi chú mầy anh cũng hay vậy lắm. Sao cô ấy đang giận mày à.
Cậu thanh niên nghĩ ngợi gì đó, thoáng chóc không khí trở nên im lặng. Cậu liếc nhìn xa xăm.
- Em đã phạm sai lầm. Một sai lầm lớn. Sai lầm đó làm em xa cách người em yêu.
Người ta vỗ vai cậu. Anh ấy nói, anh ấy hiểu cảm giác đó. Cảm giác mà cậu đang gặp phải. Cảm giác nhung nhớ một người.
Anh cũng an ủi cậu. Anh nói:
- Cuộc đời này, không có ai không sai. Vì chúng ta là con người cơ mà. Khi lớn lên chúng ta lại quên mất đi vài thứ.
Anh thanh niên kia nghĩ lại một số hồi ức.
Anh nói tiếp:
- Chúng ta khi còn nhỏ, vấp ngã. Chúng ta đều biết tự đứng dậy. Vấp ngã vô số lần chúng ta mới tự đi được trên đôi chân của mình. Khi lớn cũng vậy. Anh mừng vì em biết được em sai. Nhưng mà em biết và em thay đổi đó lại là một câu chuyện khác.
- Em phải thay đổi thì mới sửa chữa được sai lầm của mình. Em phải thay đổi thì mới có thể trưởng thành.
Cậu thanh niên nhìn người đàn anh trước mặt. Dường như những lời anh nói. Đã chạm đến nổi đau của cậu. Dường như anh ấy thấu hiểu cậu.
- có lẽ anh nói đúng, ta phải sai để biết mình. Sai để trưởng thành. Em cảm ơn anh.
Anh Thanh niên vỗ vai cậu :
- anh tên Võ Uy Vũ.
Bóng hình anh hoá thành màn sương hư ảo tan biến vào hư không.
Có lẽ cậu ý thức được, cuộc hội thoại vừa rồi chỉ là một sự tưởng tượng. Nhưng mà dường như con tim của cậu đã ấm áp thêm vài phần. Dường như cậu nhận ra một điều gì đó.
Dường như một ngọn lửa, khát vọng, mong cầu thay đổi đã được thắp.
Thay đổi vì người mình yêu!!
Thay đổi vì bản thân mình!!!!
 
Quay lại
Top Bottom