Giây phút diệu kì

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
26
Thế là ngày đến trường lại đến rồi. Sau một dịp hè dài được nghỉ sung túc giờ đây lại phải cắp sách đến trường. Hôm ấy trời cũng trở nên xanh tươi hơn mọi ngày. Cây lá mơn mởn trổ hoa, có cây vươn mình từ mảnh đất đầy sỏi để đón những tia nắng đầu tiên. Chà, tiếp nối là tiếng chim hót lanh lảnh chứ không hề yếu ớt như những ngày hè nóng bỏng.

Tôi ăn mặc gọn gàng, tươm tất. Soạn sẵn những vật dụng cần thiết đâu vào đấy trong chiếc cặp xinh. Húp xong tô phở nóng, tôi vụt ngay ra ngõ, hòa vào không khí buổi sớm. Tôi thỏa thích chạy đua theo những đốm đỏ lổn ngổn đằng kia, đấy là những chiếc mũ của các em học sinh cấp một đang đội. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của các em ấy, ngày khai trường, vừa vui mừng vừa bỡ ngỡ. Hai bên đường, cây lá xòe rộng tán, lúc gió thổi có cảm giác như chúng đang chồm mình xuống, nghe ngóng những cuộc trò chuyện thật vui của đôi bạn mới gặp nhau. Có tiếng ríu rít của những em nhỏ hát bài ca ngày khai trường.

Một vật diễn ra một cách sống động. Chợt tôi nghe tiếng kèn xe đạp kêu reng rẻng, rồi tiếng rít thật to khi xe thắng lại. "Ối!", một cô bé kêu lên hốt hoảng. Hình như cô vừa đụng trúng vật gì trên đường. Tôi cũng tò mò, nên tôi cuống cuồng lên, hai chân bắt đầu tiến tới chỗ đấy. Tôi núp khuất sau một chạc cây đa đầu làng lớn. Ồ, một cô gái trạc mười ba tuổi, tóc thắt hai bên, nước da đen nhẻm đang cuối xuống nhặt một vật gì đó. Không giấu được nỗi ngạc nhiên, tôi đến gần hỏi:

- Có chuyện gì thế? Tại sao em không đi tiếp đi! Kẻo trễ giờ mất!

Cô gái nhìn tôi tròn mắt, rồi ôm vật lạ đó vào lòng và chạy phắt đi, để lại chiếc xe đạp nằm chổng chơ ở đấy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, trách rằng con bé kia thật bất lịch sự, gặp anh lớn mà chẳng trả lời, đã vậy còn bỏ phắt đi không để lại một lời chào hỏi.

Tôi đến trường cùng những đứa bạn của tôi, lòng bực dọc. Quả thật hôm nay là một ngày vui nhưng chuyện ban nãy đã làm tôi thay đổi tâm trạng. Chẳng vui tí nào!

Buổi lễ long trọng diễn ra. Có cả ca nhạc, hát múa, lễ đón chào học sinh mới,... Nắng hồng bắt đầu tỏa. Không khí cũng nhộn nhịp hơn. Mọi người ai nấy đều tươi tắn, rạng rỡ. Duy chỉ có sắc mặt của tôi là lạnh băng. Mấy đứa bạn thân hùa tôi vào cuộc, nhưng tôi không để tâm, tôi quay mặt đi chỗ khác làm bộ không thấy gì.

Sau các màn diễn ca nhạc vui nhộn, bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm lớp tôi xin cắt ngang buổi lễ. Hình như phần trình bày của cô không được liệt kê trên danh sách trước đó. Cô bước lên sân khấu với vẻ mặt buồn rầu. Khi mọi người cho một tràn pháo tay, cô mới nhếch được môi lên để mỉm cười. Chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ ngày đầu năm học cô lại không vui sao?

- Sáng nay, em Nan lớp 7A đã vô tình đụng trúng chú gà con trên đường. Em ấy đã vô cùng hối hận và đã đem chú gà ấy đến trung tâm thú y tư nhờ cứu chữa. Lúc ấy, trong túi em không có tiền nên em đã bảo với bác sĩ sẽ về xin mẹ, một mực quyết tâm cứu gà con. Nhưng sự thật đau lòng rằng chú gà ấy đã không qua khỏi...

Bầu không khí im lặng lạ thường. Cả sân trường không một tiếng thở. Hình như gió cũng ngừng thổi và chim cũng ngừng hót. Tất cả đều lặng im như để lòng mình thấm đẫm những lời ấy. Chợt thấy cô nhìn sang tôi từ trên sân khấu, ánh mắt cô lướt nhanh và nhìn thẳng vào tôi khiến tôi rợn gáy, tưởng chừng như ánh mắt ấy có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp người ngồi đằng trước tôi. Nhưng không phải vậy, cô chỉ đang nhìn bâng quơ vào đám đông. Tôi cúi vội người xuống sau lưng thằng bạn cao nghều lớp tôi để không bị chú ý, trán toát mồ hôi, tim đập thình thịch,...

Sau những phút im lặng ấy, rồi có tiếng thì thào xung quanh, rồi ai nấy quay mặt nhìn nhau, có người mỉm cười vì cảm phục tấm lòng ấm áp, có người khóc vì cảm thương cho số phận gà con và lòng vị tha của bạn nhỏ. Tiếng ồn lớn dần. Cô giáo tôi vẫn trầm ngâm đứng đấy, nước mắt rưng rưng rơi trên tờ giấy cô đang cầm. Tôi vẫn cúi gầm xuống, táy máy tay chân vì sợ hãi. Tôi chỉ sợ mọi người sẽ phát hiện tôi cũng có liên quan đến vụ việc ấy. Nhưng thật ra tôi không có lỗi, tôi chỉ là người chứng kiến và không có tác động trực tiếp đến vụ việc.

Hôm ấy, tôi về nhà trong sự ấm ức, hai hàm răng tôi nghiến chặt lại. Cảnh vật vui tươi lúc nãy bây giờ chỉ còn sự ngao ngán, tẻ nhạt. Tôi tự trách bản thân mình vì đã trách lầm cô bé ấy. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn mừng thầm vì cô bé đã được cả trường tuyên dương và bản thân không bị phát hiện. Ồ, một điều kì diệu ngay giây phút ấy, tại sao cô giáo không đọc tên mình ra nhỉ? Các bạn đang ngạc nhiên phải không? Thực ra, có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc ấy, tất nhiên họ thấy tôi có mặt ở đó, và đã ghi lại tất cả những hành động hèn mọn của tôi. Nhưng tại sao? Các bạn biết đấy, tờ giấy trên tay cô bị nhòa đi vì nước mắt, trên đấy in rõ hình và toàn bộ sự kiện của tôi với cô bé đi xe đạp!

----Hết----

Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609

5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full


Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3

Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
 
×
Quay lại
Top Bottom