Giai điệu của cảm xúc

Scorpie

Thành viên
Tham gia
3/11/2024
Bài viết
6
Chap 5: Món quà

Tôi thét lên lớn đến mức mà anh chói tai luôn. Anh nói: “Tôi cũng bất ngờ như cô đây, nên cô không cần thét lớn đến mức này đâu.” Tôi xấu hổ đáp: “Em xin lỗi. Tại em quá bất ngờ thôi.” Nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ mông lung: “Có khi nào cái hệ thống chết tiệt kia sắp xếp cho mình và ảnh ở chung một căn chung cư không ta. Chứ sao mình ở đây hoài mà mình không biết gì hết vậy.” Chắc hệ thống nghe thấy những điều sai sự thật về mình hay sao ấy nên đã nói: “Cô bé nghĩ xấu về ta rồi nhé. Không có chuyện ta sắp xếp đâu. Nghĩ oan cho ta rồi.” Tôi lại đáp lời: “Vậy à, tôi tưởng ông sắp xếp chứ. Khi không làm sao tự nhiên dạo này được gặp thần tượng hoài được.” Hệ thống: “Sao cô bé không nghĩ đó là nhân duyên của cả hai. Ta đâu thể ngăn cản được.” Tôi thầm cảm thán: “Vậy chắc kiếp trước mình với ảnh có nợ nần nhỉ.” Thấy tôi lơ đãng phút chốc, bỗng anh huơ huơ tay trước mặt tôi: “Cô nghĩ gì đấy. Sao cứ đứng đực ra thế này.” Tôi giật mình: “Làm gì có. Em có gì đâu. Mà nếu vậy thì anh ở tầng mấy.” Anh đáp: “Tôi ở tầng năm. Còn cô.” Thấy thế, tôi vội nói: “Em biết ngay mà, làm gì có chuyện trùng đến mức chung tầng. Em ở tầng hai.” Anh: “Vậy à.” “Vâng. Thôi em lên nha. Tạm biệt anh.” Sau đó, tôi và anh mỗi người một ngã.

Vô tới phòng, tôi không vội ngủ mà kể ngay chuyện này cho Như. Tôi và nhỏ bạn tôi có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ cũng được. “Như, mày biết gì không. Anh Đăng ở chung khu chung cư của tao á. Thích quá đi mất. Ảnh với tao còn trao đổi cho nhau Facebook nữa đó nha. Mặc dù tao không dám nhắn trước.” Thấy thế Như liền nói: “Ai?? Anh Đăng nào? Mày có nhiều chồng quá riết tao không biết mày đang nói anh nào luôn.” (thật ra, tôi thấy ai đẹp trai là cứ nhận là chồng nên Như nói vậy). “Thì là anh Đăng, ca sĩ mà tao thích đó. Anh Nguyễn Hoàng Đăng ấy.” Như chợt nhận ra: “Cái gì, cái anh mà mới tham gia chương trình ca nhạc gì ấy hả.” Tôi vội nói: “Đúng rồi, là ảnh đó. Ảnh với tao quen nhau rồi. Tui tao chính thức là bạn. Nãy tao còn cho ảnh một xiên chả cá nữa.” Như nói: “Hay nha. Thích quá nè. Vậy là có cơ hội nói chuyện, ăn uống với thần tượng rồi ha.” Tôi cười khoái chí: “Mà tao thích ảnh ghê đó.” “Biết rồi. Không cần khoe cho tao đâu.” Thấy thế tôi lại nói: “Ủa!! Sao nay mày không hứng thú với câu chuyện của tao vậy. Có chuyện gì hả.” Tôi thắc mắc. Sau lời thắc mắc của tôi là một tràng những lời nói dài ơi là dài của Như: “Tao kể mày nghe. Anh Dũng đó, nay ảnh lại tâm sự về chuyện ảnh với bồ ảnh chia tay cho tao nghe. Tao buồn ghê luôn. Tao thích ảnh lắm. Mà ảnh thì cứ coi tao như người bạn thân chung lớp với ảnh. Ảnh nói ảnh chia tay bồ, ảnh buồn. Tao cũng không biết chia sẻ sao luôn.” Tôi nổi giận đùng đùng: “Tao nói mày rồi. Đừng thích ảnh nữa. Ành red flag di động đó. Sao mày cứ thích ảnh vậy.” Chắc là thấy tôi nói xấu anh Tấn Dũng của bạn Như nên cô bạn thân tôi liền phản bác: “Thì ảnh red flag thật. Nhưng ảnh tốt với tao lắm. Ảnh chở tao đi học về nè. Cho tao sách nè. Giúp tao làm Powerpoint nữa.” Tôi lại nói: “Thì ảnh coi mày là bạn nên làm dùm thôi. Mày không được ảo tưởng. Tỉnh mộng cho tao.” Nhưng không, cô bạn ấy đã quá mê đắm: “Không biết đâu. Tao vẫn thích ảnh dẫu ảnh đỏ lè.” “Thế mốt đừng có mà khóc với tao nha.” Như: “Tao sẽ than với mày chứ không khóc. Mày cũng coi chừng nha Ngân. Mốt anh ca sĩ kia có bạn gái thì cũng đừng khóc với tao.” Tôi bật lại: “Đừng nói vậy chứ. Nuốt lại lời đó đi mà.” Như nói: “Không, lêu lêu.” Sau khi tám chuyện trên trời dưới đất xong thì tôi lại đi ngủ. Đống bài tập deadline của tôi cứ thế trôi vào dĩ vãng vì chưa làm xong. Khổ ghê.

Sáng thứ hai đầu tuần, cũng như bao người khác. Đó là chúng ta lại phải bắt đầu với tuần học tập bận rộn rồi. Tôi cũng không ngoại lệ. Đi đến trường với cơ thể như một người già U70, bước đi nặng nề, mệt mỏi, nhưng không có lựa chọn nào khác. Balo trên vai càng làm tôi cảm thấy mình già đi vài chục tuổi nữa. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi xe inh ỏi trên đường làm nên khung cảnh quen thuộc của người dân Sài gòn mỗi sáng thứ hai. Môn này thật tiếc là tôi học một mình, không có đứa bạn thân nào học chung để cùng than vãn hay tám chuyện giết thời gian. Thế là tôi lủi thủi đi vào lớp, tìm chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, bắt đầu học thôi. Môn học này cũng tương đối dễ nên tôi cũng ráng làm cho xong để khỏi về nhà làm. Đang làm thì bỗng có một tiếng chuông vang lên – chuông thông báo tin nhắn tới. Tôi lật đật tắt chuông để không làm phiền mọi người xung quanh. Tôi mở màn hình để xem ai nhắn thì: “ Bây giờ cô có đang ở nhà không?” Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa, là tin nhắn của anh! Tôi hơi ngạc nhiên, vì không nghĩ anh sẽ nhắn tin vào giờ này, trong lúc tôi đang học.Tôi nhanh chóng đáp lại: “Dạ, em đang ở trường ạ. Có chuyện gì không anh?” Một lúc sau, tin nhắn anh trả lời: “À, tôi định nhờ cô chút việc. Không biết như vậy có ổn không nữa.” Thấy thế, tôi cảm thấy kỳ lạ: “Có việc gì mà anh ấy cứ ấp úng thế nhỉ. Hay là mình cứ hỏi thẳng vậy.” Tôi nhắn tin lại: “Nếu có chuyện gì em giúp được thì em sẽ giúp. Anh cứ nói đi.” Một chút chờ đợi rồi anh nhắn tiếp: “Ừm… Tôi đã mua một chiếc vòng tay để tặng cho một người bạn. Nhưng vì nay lịch trình khá bận rộn nên không thể tự đi được. Không biết cô có thể giúp tôi lấy nó không? À đương nhiên tôi sẽ gửi cô địa chỉ, tôi đã nhắn với nhân viên bên đó rồi.” Tôi suy đi nghĩ lại, không biết việc này có ổn không nữa. Vì tôi với anh cũng đâu thân thiết đến mức nhờ lấy vòng giùm đâu. Nhưng tôi lại nghĩ chắc anh cũng coi mình như bạn của anh nên mới nhờ mình lấy giúp. Thôi được rồi, vì khi học xong mình cũng không có việc gì làm. Lấy giúp anh cũng có sao đâu. Tôi tự nhủ. “Em có thể giúp anh. Anh gửi địa chỉ cho em nhé,” tôi nhắn lại, giọng điệu có chút hồi hộp. Một lúc sau, anh gửi địa chỉ và thông tin chi tiết về chiếc vòng tay. Tôi nhìn thấy hình ảnh vòng tay trên màn hình và tôi khá bất ngờ vì kiểu dáng rất đẹp. Tôi nghĩ chắc đây là món quà mà anh dành để tặng cho ai đó. Khi nghĩ đến câu nói ấy, lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót. Tại sao lại vậy, mình tại sao lại buồn vậy chứ. Hàng trăm câu nói hiện lên trên đầu tôi. Nhưng vì mình cũng chỉ là một người hâm mộ thôi, nên tôi đã xử lý ngay những cảm xúc đó.“Tại sao mình lại phải bận tâm đến việc đó chứ? Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà!”

Sau khi đã đến chỗ và lấy chiếc vòng tay cho anh, tôi lại đi theo địa chỉ anh gửi tiếp để chuyển cái vòng tay ấy cho anh. Làm xong việc cho anh cũng là lúc trưa rồi. Tôi định thưởng thức một hộp bún thịt nướng vừa ngồi coi “Cu shin- cậu bé bút chì” như ngày thường. Một thông báo đã được hiện lên Facebook tôi: “ Đăng.Hhhoang (này acclone của anh nha) đã được gắn thẻ trong một bức hình”, tôi lập tức vào xem ngay. Đó chính là chiếc vòng mà tôi đã giao đến chỗ anh. Nhưng rồi, sự vui mừng ấy nhanh chóng bị lung lay khi tôi thấy bài viết ấy chia sẻ một bức ảnh kèm dòng chữ “Cảm ơn vì món quà tuyệt vời! I love it so mucchh!” có tagg tên anh. Lòng tôi chùng xuống. “Cô gái đó là ai? Tại sao anh lại đưa quà cho cô ấy?” Nỗi nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Có lẽ cô ấy là bạn gái của anh? Hoặc một người đặc biệt nào đó trong lòng anh?” Những suy nghĩ tiêu cực khiến tôi không thể tập trung vào việc thưởng thức bữa ăn trưa được nữa. Tôi cảm thấy như trái tim mình bị thắt lại, lòng tôi đau nhói: “Tại sao mình lại có những cảm xúc này. Mình chỉ thần tượng anh ấy như một người fan đối với idol của mình. Nhưng tại sao mình lại đau đến vậy.” Những hình ảnh đẹp đẽ về anh và những buổi trò chuyện của chúng tôi bỗng trở nên mờ nhạt. Tôi tự hỏi: “Liệu những cảm xúc trong tôi thay đổi hay do tôi đói quá nên bị.” Tôi không thể lý giải được."
 
Quay lại
Top Bottom