Chuyện tình của Diệp Phàm

Người ẩn danh

Thành viên
Tham gia
23/5/2025
Bài viết
1
CHƯƠNG 1:Cuộc hội ngộ bất ngờ *Mùa hè đã cập bến đến ngôi trường ở vùng ven biển của thành phố nhỏ
“Oáp.....”-một tiếng ngáp dài vang lên, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái với gương mặt thiên thần và mái tóc xõa dài trông rất thoải mái, tôi bất ngờ hỏi đứa bạn đang nói chuyện với mình:
-Ê, học sinh mới à trông lạ thế???
Nó từ từ đáp:
-Mày không để ý à? Nay nó mới đến mà, nhắc đến cũng lạ, xinh như vậy mà lại chuyển đến trường mình để học nhỉ?
Lúc này, tôi mới để ý rằng sáng nay đến trường cũng có gặp nhưng lúc ấy không để ý lắm. Vả lại, vì đêm hôm qua thức để lướt điện thoại nên sáng nay đến lớp, tôi cũng chưa nghe về cô ấy nhiều. Tôi bất giác hỏi:
-Nó tên là gì thế? Sáng nay, tao ngủ nên cũng chẳng biết gì mấy!
-Nó á?
-Ừ
-Hmmmmm, hình như là Huyền Nhi hay sao ấy?
-Họ gì lạ vậy mày? Phải người nước mình không?
-Không biết nữa! Nghe mấy đứa trong lớp mình bảo nó là con lai, bố nó thì người Trung, mẹ nó thì người Việt.
-Bố nó người Trung mà sao xinh vậy mày?
-Liên quan gì đến nhau?
-Tao nghe người ta bảo gái Trung xinh lắm, mà bố nó là...
-Thôi bớt bớt lại đi, người ta nghe thấy người ta đánh giá cho.
Tôi cũng gật gù tán thành, quay đầu lại để nhìn kĩ hơn thì cô ấy lại đi đâu rồi. Cũng định hỏi thằng bạn mà sợ nó lại bảo:”Thích à? Sao để ý nhiều thế?”. Cứ thế đến lúc ra về, vì hôm nay không làm bài tập mà tôi phải ở lại để nghe thấy “thuyết trình” cho 1 trận. Sau khi phải nghe xong cả một “giáo trình” như vậy thì tôi cảm thấy khá mệt và chỉ muốn về nhanh để nhắn tin với người anh em của tôi quen qua game. Xuống lán xe để lấy xe đạp về, thì tôi lại thấy cô ấy đứng ở cổng trường như đang đợi ai. Nhìn lướt qua cũng đã thấy xinh rồi, nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi cảm thấy xinh là chưa đủ. Gương mặt trắng nõn với đôi mắt phượng ấy, cảm giác như muốn hớp hồn người khác. Cứ mải đắm chìm trong những mộng tưởng về khuôn mặt ấy thì đột nhiên một tiếng gọi kéo tôi về với thực tại:
-Này, cậu gì đó ơi! Cậu đang nghĩ gì thế?
Không thể tin nổi, khi cô ấy lại đang bắt chuyện với tôi, tôi ấp úng nói:
-À, không có gì đâu! Mà sao cậu vẫn chưa về thế? Cậu đang đợi ai à?
-Bình thường thì anh tớ giờ này là sẽ đến đón rồi mà nay vẫn chưa thấy đâu cả.
Suy nghĩ một lúc, tôi ngập ngừng nói:
-Cậu...cậu có muốn tớ chở về một đoạn không?
Cô ấy liền sáng mắt, nói:
-Được vậy thì tốt quá! Phiền cậu 1 quãng đường rồi.
Tôi cứ nghĩ trong lòng xem cô ấy sẽ từ chối như thế nào, thì câu nói ấy đã cất lên cùng với cô ấy đã ngồi lên yên sau của xe tôi thì tôi cũng biết là cô ấy đã đồng ý nên từ từ đạp xe về.Trên đường đi thì tôi đã hỏi cậu ấy rằng:
-Sao cậu như vậy mà còn phải học ở ngôi trường này?
-Như vậy là như nào? Cậu có thành kiến với tớ à?
Tôi vội chối bay chối biến:
-Không, không, tớ chỉ thắc mắc là gia đình cậu có việc gì hay sao mà phải chuyển về một ngôi trường ở nơi nép mình với sự náo nhiệt của thành phố.
-À! Thứ nhất là tớ không thích sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Thứ hai là bố mẹ tớ đã đi công tác xa nên tớ cùng anh tớ phải về nhà ông bà ở một vài năm.
Nghe vậy thì thắc mắc trong lòng tôi lúc này về cô nàng này mới nguôi ngoai phần nào.
-Vậy ông bà cậu ở thôn nào?
-Ông bà tớ ở thôn Hoàng Nam ấy
Nghe đến đây, trong lòng tôi đột nhiên trào lên 1 cảm giác sung sướng nhưng ngoài mặt tôi vẫn kìm nén lại. Vì thôn Hoàng Nam cũng chính là nơi tôi sống. Tôi từ từ nói:
-Ồ vậy chúng ta là người cùng thôn với nhau cả rồi! Tớ cũng ở thôn Hoàng Nam đấy.
Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại:
-Vậy mai sau có gì thắc mắc về nơi này thì tớ sẽ sang hỏi cậu nhé!
Tôi cũng cười theo, và đồng ý với cô ấy. Khi đến gần nhà tôi thì lúc này tôi mới nhận ra đã quên hỏi cô ấy là nhà cô ấy ở đâu. Lúc này, tôi mới ngượng ngùng hỏi:
-Có phải tớ đã đi quá nhà cậu không?
Cô ấy nhìn xung quanh và nói:
-Chưa đâu, nhà tớ ở phía trên kia kìa.
Nhìn theo hướng tay mà câu ấy chỉ thì tôi rất bất ngờ khi biết nhà ông bà cô ấy ngay cạnh nhà tôi. Trùng hợp hơn là nhà tôi cũng rất thân thiết với nhà ông bà cô ấy. Lúc này, giọng tôi run run nói:
-Có phải ông cậu tên là Huyền Hải đúng không?
-Sao cậu biết, liệu ông tớ rất nối tiếng trong thôn hay sao?
-Không phải đâu, vì nhà ông bà cậu là nhà hàng xóm với nhà tớ mà.
Đến lúc này rồi tôi cũng không biết phải nói sao với biểu cảm cô ấy lúc này nữa. Vui vẻ 1 phần, bất ngờ 1 phần, ngại ngùng 1 phần. Sau khi chở cô ấy về đến nhà thì ông của cô ấy cũng ra hỏi:
-Hôm nay, anh cháu đi làm về muộn hơn mọi khi nên không thể đón cháu được, ai chở cháu về thế?
Nhìn thấy tôi, ông cụ vội vàng đón tiếp và rối rít cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ đáp lại:
-Là bạn học thì cũng nên giúp nhau chứ ông, đây là 1 điều bình thường mà, huống hồ Nhi còn là hàng xóm của cháu nữa.
Tuy đã nói vậy nhưng ông vẫn kiên quyết nói rằng mời cả gia đình nhà tôi sang dùng bữa tối tại nhà ông. Về đến nhà, tôi vẫn còn thấy não mình chưa tiếp nhận kịp những thông tin này. Sau khi bảo với bố mẹ là không cần nấu cơm vì tí nữa sang ăn ở nhà ông Hải thì tôi liền tức tốc chạy lên tầng, nhặt vội chiếc điện thoại, tôi liền mở Wechat để nhắn với người anh em của mình về những chuyện hôm nay, anh ấy liền nói:
-Cậu có mặt của cô ấy không, cho tôi xem với, nghe cậu nói mà tôi muốn nhìn thấy mặt cô ấy quá!
-Cứ từ từ, chốc nữa sang ăn cơm ở nhà cô ấy, tôi sẽ chụp cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ bị hớp hồn.
Sau khi thay xong bộ đồ ở nhà thì mẹ tôi đã gọi tôi qua nhà ông Hải ăn cơm. Bước vào nhà tôi đã liền thấy cô ấy, với bộ đồng phục trắng ở trường thì trông cô ấy như một thiên thần nhưng khi cô ấy mặc một bộ đồ bình thường thì tôi lại cảm thấy cô ấy như thể toát lên vẻ khí chất của một mỹ nữ thực thụ. Nhân lúc cô ấy chưa để ý thì tôi liền vội vàng chụp lén 1 bức ảnh rồi vội vàng gửi cho người anh em của tôi xem. Tôi liền hỏi:
-Thế nào? Cậu đã cảm thấy tôi là người may mắn nhất thế gian chưa?
Mãi vẫn chưa nhận được phản hồi thế nên tôi đã đặt điện thoại xuống và vào giúp mọi người làm đồ ăn. Đợi 1 lúc thì anh của Nhi đã về nên cả 2 gia đình chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm, cả 2 bên nói chuyện rất vui vẻ. Sau bữa ăn, anh của Nhi hẹn tôi ra sau vườn để nói chuyện, anh ấy đã tâm sự thật lòng với tôi rằng:
-Chú em à! Anh giao cho chú nhiệm vụ đảm bảo cho Nhi an toàn ở trường nhé, nhiệm vụ mà không được hoàn thành thì chú cứ biết hậu quả đấy.
Tuy rằng đây là lần đâu gặp Nhi nhưng anh của cô ấy thì tôi đã gặp nhiều khi hè năm nào anh ấy cũng về đây chơi với tôi, nên có thể nói tôi và anh của Nhi rất thân với nhau.Cũng là con lai như Nhi, anh tên là Huyền Minh. Anh Minh cũng nói rằng:
-Bảo vệ nó thôi nhé! Đừng có suy nghĩ nào khác đấy!
Tôi cũng gượng cười rồi chào tạm biệt mọi người để cùng với bố mẹ về nhà. Về đến nhà thì tôi mới nhận được phản hồi từ người anh em của tôi. Anh ấy nói rằng:
-Mắt cậu có đờm hay sao mà như thế này cũng bảo xinh.
Nhưng tôi không biết rằng người nói ra câu ấy cũng chính là người trong bức ảnh mà tôi gửi. Tôi liền phản bác lại:
-Có mắt cậu có đờm, đây chắc chắn là người con gái xinh nhất tôi từng gặp.
Nhưng tôi không biết rằng người sau màn hình điện thoại ấy lại đang cười tủm tỉm nhìn vào màn hình. Người anh em của tôi liền nói:
-Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi ngủ đây.
Tôi cảm thấy người anh em của mình hôm nay thật kì lạ, mọi hôm thì chúng tôi có thể nhắn tin với nhau đến 11, 12 giờ đêm nhưng sao hôm nay mới có 9 giừo mà cậu ấy đã đòi ngủ rồi, tôi định hỏi nhưng thấy cậu ấy đã không còn chấm xanh, thì tôi cũng chả nghĩ gì nhiều mà cũng ngồi lướt điện thoại một chút rồi đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ.
 
Quay lại
Top Bottom