Gia Có Điêu Phu - Chu Ngọc

c40.jpg


• Chương 40 - Tình huống


Cổ Hạo Nhiên vừa nghe thấy tiếng thét chói tai liền muốn động thủ, lúc này nghe thấy nhóm Phong mở miệng nói chuyện, liền kiềm chế ý định vừa rồi, lẳng lặng nằm ở một bên xem trò hay, một bên đè Điệp Y, tiếp tục giả trang, nhóm Phong đều tỉnh, bọn họ hai người vẫn còn làm bộ bất tỉnh nhân sự, Điệp Y cũng không làm gì đáp lại, vẫn như trước kiềm chế bất động.

“Ồ, sớm thế đã tỉnh? Lão Tam.”

Chưởng quầy vội hướng Ngũ Anh nói, “Mấy người này có võ công, tự nhiên sẽ sớm tỉnh lại, nhị trại chủ xin cứ yên tâm, chỉ là thanh tỉnh sớm chút, thời gian chưa đến bọn họ sẽ không động đậy được.”

Nhị trại chủ Ngũ Anh cười hắc hắc nói, “Sáu vị tiểu mỹ nhân của ta, đêm nay các ngươi phải hầu hạ ta, các ngươi có bằng lòng không?” Cố tình ngữ điệu kiều mị, lọt vào trong lỗ tai lại làm cho ngươi ta phát lạnh.

Chỉ nghe thấy Phong miễn cưỡng nói, “Ngươi? Một mình ngươi chịu nổi cả sáu người bọn ta sao? Ngươi là quá tự đề cao mình, hay là xem thường chúng ta?”

Tiếp theo đó là thanh âm của Hành bên cạnh vang lên, “Huynh đệ, tay chân còn không nghe sai sử, ngươi còn muốn mạnh mẽ cái gì? Coi chừng mệt chết.”

Tiếng cười thản nhiên của Phong truyền đến, “Cũng phải, chết có hơn trăm ngàn cách, như vậy mệt chết quả thật có chút dọa người.”

Hai kẻ không coi ai ra gì nói linh tinh, khiến cho đại điệm trong nháy mắt đều tĩnh lặng, nửa ngày Ngũ Anh mới ha ha cười phá lên nói, “Hảo, hảo, ta liền thích nam nhân có cá tính, người đâu, dẫn bọn họ đi tắm rửa sạch sẽ, đêm nay ta muốn hảo hảo hưởng dụng.”

Nãy giờ vẫn không thể chen vào chưởng quầy lão Tam, lúc này mới cướp lời, “Nhị trại chủ chờ một chút, mấy tên đó mới chỉ là đồ khai vị, đồ tốt còn ở phía sau.”

Ngũ Anh rõ ràng đề cao giọng, hứng thú nói, “Lấy ra nữa nhìn xem.”

Chưởng quầy lão Tam cười hắc hắc, tránh ra nãy giờ vẫn che ở phía trước Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, đồng thời đem mặt của Cổ Hạo Nhiên nâng lên chống lại toàn bộ người trong sảnh, thành công làm cho toàn bộ người trong sảnh nhìn rớt hai tròng mắt.

“Ha ha ha ha, cực phẩm, cực phẩm, đây mới thật sự là cực phẩm, cô nãi nãi chưa từng nhìn thấy qua mỹ nam như thế, rất có hương vị, ta thích, ta thích.” Càng nói thanh âm càng gần, hiển nhiên là kiềm chế không được vọt tới.

Chưởng quầy lão Tam nhìn thấy Ngũ Anh hung hăng vọt tới, hiển nhiên là không nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên trong lòng đang ôm một người, vội nói, “Nhị trại chủ, chờ một chút, trong lòng hắn đang ôm nữ nhân là hiến cho đại trại chủ, ngài xông tới làm bị thương người sẽ không tốt lắm.” Vừa nói vừa ngăn cản ở phía trước đang chảy nước miếng Ngũ Anh vừa gọi người tiến tới tách bọn họ ra, Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng không còn ôm chặt như trước không chịu buông, y thế buông tay, đồng thời chậm rãi mở mắt ra, trang quá cũng không tốt lắm.

Ngay khi chưởng quầy lão Tam xoay Điệp Y lại hướng mọi người, trong nháy mắt cả sảnh đường chỉ nghe thấy tiếng không khí hít vào, pha tạp với tiếng chén rượu loảng xoảng rơi xuống đất, hiển nhiên, dung mạo của Điệp Y đã khiến cho cả đám thổ phỉ chưa từng nhìn thấy qua quên sạch hết mọi thứ.

Điệp Y tựa vào vai của Cổ Hạo Nhiên chậm rãi mở to mắt, dung mạo của hai người tựa như nhật nguyệt lóa mắt, tuy rằng nhìn qua có vẻ chật vật tựa vào nhau, lại hoàn toàn không tổn hao chút nào đến khí chất tao nhã, cao quý, xuất trần của bọn họ, ngược lại còn gia tăng thêm một cảm giác suy sút mê loạn.

Điệp Y nhìn lướt qua kẻ đang khiếp sợ, choáng váng trợn mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên Ngũ Anh, nữ nhân này thật không thể dùng từ nữ nhân để hình dung, miễn cưỡng còn có thể gọi là giống cái, vóc dáng của ả bự chảng sợ là có 1m9, có thể gọi là eo tròn chân thô, khí chất bưu hãn, khuôn mặt vừa tròn lại dẹt như bánh nướng, còn mọc đầy tàn nhang, cặp mắt ti hí, mũi tẹt, cộng thêm cái mồm to đầy máu, lúc này đang lộ ra dày đặc răng nanh, còn nhễu nước miếng. Dáng người nhìn thế nào cũng nhìn không thấy cái gọi là đường cong nữ tính, cho dù là thẳng băng như sân bay cũng không tính, cơ bắp rắn chắc có thể liều mạng so với mấy nam nhân ở chung quanh, mặc kệ nhìn từ chỗ nào cũng nhìn không ra ả ta có điểm gì liên hệ với nữ nhân, nhưng ả ta không chỉ mặc váy, đã vậy tô son trát phấn, khiến cho bộ dạng người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ.

Đảo qua Ngũ Anh, Điệp Y quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, tầm mắt hướng về phía tiền phương nam nhân đang ngồi ở cao cao tại thượng kia, bộ dạng rất giống Ngũ Anh, bất quá đồng dạng vóc người vạm vỡ đổi lại ở trên thân nam nhân, ngược lại tăng thêm một cỗ kinh sợ, so với Ngũ Anh xem đỡ khủng bố hơn, lúc này hắn đang không nháy mắt nhìn trừng trừng vào nàng, bên người còn ôm một nữ nhân bộ dạng nhu nhược, bên cạnh còn quỳ gối ba bốn cái, đầu cũng không dám nâng ngồi ngay tại chỗ.

Điệp Y trên mặt toàn vô biểu tình đảo mắt ra chung quanh, nhìn thấy trên mặt đất đang hỗn loạn nhiều người, có hai ba cái, y quan không chỉnh có, diện mạo bất thiện có, tóm lại liếc mắt một cái đã biết không phải kẻ tốt, mà ở giữa đám người đó có vài kẻ quần áo rách bươm, mấy nam nhân này diện mạo đều thanh tú, khí chất trên người hoàn toàn khác với đám thổ phỉ, chỉ có điều vẻ mặt đều dại ra, trong mắt lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng bi thương, trên thân còn quấn quanh vô số cánh tay, trần trụi nửa người lộ ra làn da dày đặc những vết roi, vết phỏng, xanh tím, vết thương, phủ kín toàn bộ th.ân thể, làm cho người ta ngay cả nhìn cũng không đành lòng.

Trong đó còn có một nam hài bộ dáng vẫn còn nhỏ, đang bị một người đè ở dưới thân, đùi còn bị kẻ khác đè xuống, toàn thân sớm đã không còn mảnh vải, lúc này đang sợ hãi khóc, bởi vì Phong đúng lúc mở miệng, mãn thính đám người đều dừng lại động tác, nam hài còn chưa bị trừng phạt, thương tổn.

Điệp Y nhìn quét qua một lần toàn bộ gương mặt trong đại sảnh, có rất nhiều gương mặt đã nhìn thấy lúc hành tẩu ở ngã tư đường buổi chiều, còn có mấy kẻ khách nhân ngồi ở quán rượu ăn cơm, Điệp Y không khỏi âm thầm cười lạnh, quả nhiên không có đoán sai, điếm quả thật chính là hắc điếm, toàn bộ trấn này chính là một ổ thổ phỉ hắc tới cực điểm.

Thu hết thảy vào trong lòng, Điệp Y đang tính thu hồi tầm mắt, đột nhiên khóe mắt quét tới một đạo ánh mắt không tầm thường, Điệp Y nâng mắt chống lại, chỉ thấy kẻ này cũng xem như trong nhóm người hầu hạ Ngũ Anh, lúc này hắn đang bị nhân ôm vào trong lòng, nghiêng nghiêng thả xuống đất, cho nên lúc nãy nhìn quét qua không thấy hắn, diện mạo của người này cũng xem như thanh tú, duy có ánh mắt giống như một đầm nước sâu, sâu không thấy đáy, trong mắt không có tuyệt vọng cũng không có bi thương, bình tĩnh tựa như kẻ gặp phải mọi chuyện không phải bản thân mà là người khác.

Điệp Y cùng hắn mắt đối mắt với nhau, cảm xúc trong mắt người nọ cũng không thay đổi, không có đối với Điệp Y thương tiếc, cũng không có đồng tình, có chỉ là tự bảo hộ bản thân, đúng, là bảo hộ, cùng với ẩn sâu trong đáy mắt chính là khát vọng muốn sống mãnh liệt, Điệp Y nhìn thoáng qua phía trước phần ngực lõa lồ của hắn, vết thương ít hơn rất nhiều so với mấy người kia, liếc mắt mắt một cái có thể nhận thấy, dưới tình huống ác liệt thế này, hắn vẫn không buông tha cho đối với sinh mệnh cố chấp, cố gắng lựa chọn phương thức ít thương tổn nhất, để đạt được mục đích sống sót.

Lại nói tiếp thời gian tựa hồ như trôi qua thật lâu, kỳ thật chẳng qua là vài cái chớp mắt, Điệp Y không nhìn về phía nhóm người Phong, mà thu hồi tầm mắt nhìn chăm chú vào nhóm người của chưởng quầy lão tam ở phía sau, đang dựa vào bên cạnh thân hình của Cổ Hạo Nhiên hơi hơi lung lay, Điệp Y rõ ràng cảm giác được Cổ Hạo Nhiên cư nhiên muốn ói.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
c41.jpg


• Chương 41 - Trước giờ giết chóc

Cổ Hạo Nhiên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Ngũ Anh đang đứng trước mặt, bộ dạng cùng với hóa trang thật sự quá mức khủng bố, lúc này Ngũ Anh cũng đã phục hồi lại tinh thần, còn ném cho Cổ Hạo Nhiên vài vái mị nhãn nặng ký, Cổ Hạo Nhiên lập tức nhịn không được ói ra một trận, vất vả liếc mắt về phía nhóm Phong ý hỏi, như vậy các ngươi cũng có thể tâm bình khí hòa thảo luận loại chuyện đó, bội phục.

Phong nhíu mày nhìn lại, vô thanh nhắn gửi, cậu cũng biết là chúng tôi vất vả, ghê tởm a.

Ngũ Anh thấy Cổ Hạo Nhiên làm bộ nôn khan, nũng nịu xông tới ôn nhu nói, “Ai nha, thế nào? Có phải là hấp quá nhiều điệp luyến hoa không? Bảo bối của ta, ngươi đừng làm ta sợ nha.” Vừa nói vừa vẻ mặt thương tiếc ngồi xổm xuống bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nhấc tay định sờ vào mặt của Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vốn chỉ nghĩ muốn phun nước bọt, hiện tại ngay cả muốn hộc máu cũng có, thật sự là sởn tóc gáy, thân mình đang dựa vào Điệp Y không khỏi rùng mình mấy cái, ngay cả Điệp Y cho dù thái sơn băng trước mặt mặt cũng có thể không đổi sắc, cũng chưa từng nhìn thấy qua tinh tinh sắm vai thục nữ, cảnh diễn này thật sự so với địa ngục còn khủng bố, lập tức cũng mất tự nhiên răng kẽo kẹt vài cái.

Cổ Hạo Nhiên vừa thấy bàn tay to tổ bố như nải chuối tây của đại thục nữ kia hướng về phía mặt mình, làm bộ nhổ ra một ngụm nước miếng, một bên còn giả trang yếu ớt rên rĩ hai tiếng nói, “Thật có lỗi, sơ ý.” Nhóm Phong ở bên kia khinh bỉ thu hồi ánh mắt, lúc này còn ra vẻ tao nhã, ghê tởm.

Vốn tưởng Ngũ Anh cho dù không chửi ầm lên cũng phải rút tay về để lau sạch nước bọt, ai ngờ nữ nhân kia còn vẻ mặt mê đắm đưa bàn tay bị dính nước miếng lên mũi, hít vào mấy hơi thật sâu, khởi động cổ họng như bò rống giả trang ôn nhu nói, “Thơm quá, bảo bối của ta cho dù nước miếng cũng là cực phẩm, ưm, ngươi thật sự là ông trời ban cho ta, bảo bối, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.”

Nói vừa xong chỉ nghe thấy một trận nôn mửa truyền đến, không phải Điệp Y cũng không phải Cổ Hạo Nhiên, bởi vì Cổ Hạo Nhiên đã muốn hoàn toàn bị thạch hóa, là quá ghê tởm. Tiếng nôn mửa là do đám huynh đệ phía sau Ngũ Anh phát ra, thử hỏi bảo ngươi ngày thường nhìn quen Kim cang đại lực sĩ, lúc này lại bắt chước như Tây Thi ôm ngực, hai mắt lóe sao, nũng nịu mềm giọng, ta nghĩ không có người nào có thể chịu được.

“Ta nói Ngũ Anh, ngươi đừng làm ta ghê tởm chết, đêm nay còn có chuyện tốt.” Giọng nói phát ra từ đại trại chủ sau khi khiếp sợ mỹ mạo của Điệp Y rốt cuộc hoàn lại hồn, liền bắt gặp biểu hiện phấn khích của Ngũ Anh, chúng huynh đệ không dám nói chỉ dám làm, chỉ có hắn vừa dám nói vừa dám làm, lập tức ném nữ nhân ở trên người, vọt về phía Điệp Y.

Ngũ Anh trừng mắt liếc đám người ở phía sau, mới hướng về phía đại trại chủ cười hắc hắc nói, “Đại ca, ngươi ôm người của ngươi, ta ôm người của ta.” Nói xong quay đầu hướng mọi người nói, “Chúng huynh đệ đêm nay cứ uống thoải mái, hôm nay đại trại chủ, nhị trại chủ của các ngươi rất cao hứng.” Trong đại sảnh mọi người ầm ầm cười to lên, tiếp theo vừa cao giọng trầm trồ xuýt xoa, vừa uống rượu náo loạn ầm ĩ. Chưởng quầy lão tam cũng cười hắc hắc tụ với mọi người cùng náo loạn, xem hai người cao hứng như thế, ban thưởng là không thiếu được, không cần vội muốn phong thưởng tối nay.

Nhìn hai cái đại tinh tinh vọt tới trước mặt, Cổ Hạo Nhiên cười lạnh nói, “Các ngươi hình như đã quên hỏi ý kiến của chúng ta.”

Đại trại chủ Ngũ Hùng cùng nhị trại chủ Ngũ Anh hơi hơi sửng người một lúc, Ngũ Hùng cười ha ha nói, “Tiểu tử này thật thú vị, cư nhiên còn dám cho ta ý kiến.” Ngũ Anh cũng lập tức cười rộ lên the thé, đám người chúng quanh cũng vừa uống rượu vừa hùa theo quát mắng, giễu cượt, hỗn loạn với tiếng thét chói tai của đứa nhỏ, dội vang cả đại sảnh đường.

Giữa tiếng động nhốn nháo hỗn loạn, Điệp Y nhướn mày đột nhiên mở miệng, “Cười đủ chưa?” Thanh âm lanh lảnh lạnh như nước đá lọt vào tai mỗi người, kèm theo hàn ý băng lãnh thấu xương. Đám người không khỏi rùng mình, tiếng động ồn ào náo loạn cũng tức thì an tĩnh xuống.

Hai mắt của Điệp Y nhìn thẳng vào ánh mắt thiêu đốt dục hỏa của Ngũ Hùng, lạnh lùng nói, “Giải dược.”

Ngũ Hùng khiếp sợ Điệp Y lạnh như băng, sững ra nửa ngày mới phản ứng lại, cười ra tiếng nói, “Muốn giải dược của điệp luyến hoa, tiểu mỹ nhân, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, điệp luyến hoa căn bản không có giải dược, chỉ cần qua mười hai canh giờ tự nhiên có thể cử động, bất quá, tiểu mỹ nhân nàng chỉ cần hầu hạ tốt ta, ta tự nhiên sẽ không làm cho nàng một ngày đều nằm ở trên gi.ường, hắc hắc, mỹ nhân của ta.”

Điệp Y còn không mở miệng, bên cạnh Cổ Hạo Nhiên đã ngắt lời, “Ngươi muốn đụng đến bọn ta, cũng không xem xem chúng ta là loại người nào, động đến một cọng tóc của chúng ta, ta sẽ làm cho ổ thổ phỉ của các ngươi ngay cả chó gà cũng không tha.”

Ngũ Anh lập tức cười ha ha nói, “Bảo bối của ta, chúng ta đúng là sợ nha, hắc hắc, ở nơi mờ mịt thâm sơn này ngươi còn có thể làm được gì? Bảo bối của ta ngươi cũng đừng phô trương thanh thế, chúng ta không bị dọa đâu, cho dù ngươi thật sự bản lĩnh thì thế nào, trước kia có người còn lớn tiếng hơn so với ngươi, đến cuối cùng ngay cả mảnh thịt vụn cũng không còn, ta cũng chưa thấy qua kẻ nào tìm tới cửa, bảo bối, ngoan ngoãn theo ta, chúng ta hết thảy đều dễ nói chuyện, bằng không chơi chán, ta ném ngươi cho bọn hắn chơi, khi đó đừng nói tỷ tỷ không thương ngươi.”

Cổ Hạo Nhiên hơi hơi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn Ngũ Anh nói, “Ta đây y ngươi, ngươi có phải để cho ta tự do đi lại không?”

Ngũ Hùng chen vào nói, “Tiểu tử, đừng nghĩ chạy, lọt vào tay bọn ta đừng nghĩ có ngày có thể chạy trốn, nói cho ngươi, cả Nha Hổ trấn này đều là sơn trại của bọn ta, bên trong tất cả đều là thủ hạ của lão tử, ngươi sớm chết tâm đi, đừng tưởng ngươi biết chút công phu liền giỏi, chỉ cần ta có điệp luyến hoa trong tay, võ công của ngươi cho dù là đệ nhất thiên hạ, tới địa bàn của bản trại chủ cũng hóa thành một đống bùn nhão, lão tử muốn chà liền chà, muốn giết liền giết.” Kiêu ngạo tuyên bố lập tức khiến cho đại sảnh vang lên một mảnh cuồng tiếu.

Cổ Hạo Nhiên thu hồi thần sắc sợ hãi, lạnh lùng dị thường nói, “Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì lớn lắm, bất quá chỉ là ỷ vào mấy đóa hoa quái lạ để làm xằng làm bậy, trong núi không có hổ, hầu tử xưng vương.” Còn mệt hắn Cổ Hạo Nhiên vẫn còn trang đến bây giờ, sơn trại căn bản chỉ có thế này.

Lời vừa nói ra Ngũ Hùng lập tức phẫn nộ quát, “Tiểu tử, ngươi thức thời một chút cho ta, đừng tưởng rằng ngươi bộ dạng đẹp đẽ thì không đem bản trại chủ để vào mắt, chọc giận ta, lão tử trực tiếp đem ngươi chiên dầu, khiến ngươi đã chết còn phải cho người khác điền bụng. Đừng cho là ta chỉ đe dọa suông, trên chiếc ghế phía sau lão tử nệm trải chính là làm bằng da người, có muốn đi lên sờ thử hay không, có lẽ chẳng qua bao lâu, da của ngươi cũng sẽ ở trên đó.” Vây ngồi dưới đất đám người lập tức nhe răng ngoác miệng cuồng tiếu, Ngũ Anh cũng đứng một bên nhìn chằm chằm Cổ Hạo Nhiên hắc hắc cười duyên, tầm mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y hấp dẫn, đồng thời không biết khi nào lại tiến vào không ít người, hơn phân nửa là nghe nói có một cực phẩm mỹ nữ đến đây, muốn đến xem cho đã mắt, toàn bộ đại sảnh hiện tại e là có hơn bốn năm mươi người.

Cổ Hạo Nhiên miệng thì sôi nổi nói, mắt lại lạnh lùng quan sát hết thảy xung quanh, nhìn thấy vốn ở cửa đại môn người tới không dứt, hiện tại đã không còn ai ra vào, nghĩ người ở sơn trại nên đến đều đã muốn tề tựu đông đủ, Cổ Hạo Nhiên chính là chờ đến lúc này, không khỏi nhìn thoáng qua nhóm Phong sáu người nãy giờ vẫn một mực yên lặng, bị gạt bỏ sang một bên.

Phong và Cổ Hạo Nhiên liếc nhau, trao đổi ánh mắt mà chỉ bọn họ mới hiểu, lúc này ánh mắt của sáu người đã không hề lười nhác vô lực, giả vờ giả vịt nữa, dần dần chỉ còn lại là chán ghét, thống hận, phẫn nộ, gặp qua vô sỉ chưa từng thấy qua vô sỉ như thế, gặp qua giết người cùng chưa thấy qua ác độc đến thế, những kẻ thế này, một nơi thế này không nên tồn tại ở trên thế gian.

Tiếng cười của Ngũ Hùng vừa dứt, lập tức vẻ mặt dâm đãng, đi tới gần Điệp Y, mắt nhìn Điệp Y tràn ngập tham lam, dâm loạn, ánh lửa từ bốn phía rọi vào gương mặt hắn, toàn bộ gương mặt đều vặn vẹo xấu xí không tả xiết.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
c42.jpg


• Chương 42 - Giết chóc


Điệp Y cảm giác được phía sau Cổ Hạo Nhiên thân hình khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, “Hắn lưu cho ta.”


Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng nói, “Không được, ta nói rồi ta sẽ không cho ngươi lại động thủ.”


Hai người đối thoại rõ ràng truyền vào tai đám người của Ngũ Hùng, cũng không ai thèm để ý, đều vô cùng kiêu ngạo chờ trại chủ bọn họ ôm mỹ nhân về, Ngũ Hùng cười dâm đãng xoay người tính ôm Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên cổ tay vừa động còn chưa kịp chạm vào Ngũ Hùng, Điệp Y đã nhanh như chớp lật tay quét tới, bổ một dao xuống gáy của Ngũ Hùng, Ngũ Hùng ngay cả hừ cũng không kịp hừ trực tiếp té xỉu.


Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, đám người trong đại sảnh còn không kịp phản ứng lại, nhóm Phong cùng Băng Kỳ cũng bắt đầu hành động, sáu người sớm đã không biết khi nào thì ngồi thành một vòng tròn, lúc này mỗi người đều rút ra nhuyễn binh khí giắt ở thắt lưng, dưới ánh đuốc chiếu rọi phát ra hàn quang đánh về phía đám thổ phỉ.


Cổ Hạo Nhiên nhảy vọt lên lạnh lùng nhìn Ngũ Anh, ấn vào bên hông một cái rút ra vẫn làm đồ trang sức đai lưng, hóa thành một thanh nhuyễn kiếm nắm trong tay, hướng Ngũ Anh nói, “Thiên làm bậy còn có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống, lúc ngươi giết người có bao giờ nghĩ tới hôm nay cũng sẽ bị người giết, cả đám rác rưởi, nói chuyện với các ngươi chỉ làm bẩn miệng của ta.” Dứt lời, lưỡi kiếm căn bản không hề lưu tình chút nào đâm về phía Ngũ Anh.


Đám người Ngũ Anh làm ác bất quá chính là ỷ vào điệp luyến hoa, làm cho người khác không thể động đậy, nói tới bản lĩnh thật sự, ở một nơi hẻo lánh thế này thổ phỉ có thể có bao nhiêu bản sự chứ, làm thế nào so được với sở học của nhóm người của Cổ Hạo Nhiên, đối mặt trực tiếp liền bị Cổ Hạo Nhiên một kiếm chặt đứt một bên vai, Cổ Hạo Nhiên lãnh khốc dị thường nói, “Ngươi làm cho người khác không thể chết tử tế được, hôm nay ta cũng cho ngươi nếm thử tư vị đó, không đem ngươi thiên đao vạn trảm, thật khó mà tiêu được mối hận trong lòng ta, càng khó tiêu trừ oán hận của những oan hồn đã chết trong tay ngươi.”


Ngũ Anh lúc này mới phục hồi tinh thần, hoảng sợ sắc mặt đều thay đổi, nổi giận rống, “Mau, mau xông tới, ngăn lại hắn cho ta.” Đứng ở bên cạnh đám thổ phỉ vốn không ngờ sẽ phát sinh tình huống này, lúc Ngũ Hùng vừa ngã xuống đất, nhóm Phong cũng đã động thủ, Ngũ Anh sau khi bị thương mới phản ứng lại, lập tức tựa như ma quỷ thét dài đều xông tới, trong tay thái đao, búa, đều bổ về phía nhóm người của Cổ Hạo Nhiên.


Cổ Hạo Nhiên muốn chính là tình trạng này, lúc đầu kéo dài thời gian một là vì muốn thám thính sơn trại hư thực, hai là muốn chờ cho đám người trong sơn trại tụ tập đông đủ lại đây, bên ta chỉ có tám người, nếu đánh lên, đám thổ phỉ cước bộ phù phiếm này khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng muốn một lưới bắt hết tất nhiên khả năng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại tất cả đều tụ tập ở đây, lưu trữ lại mạng của Ngũ Anh là để hấp dẫn đám người xung quanh đều xông tới, một khi động thủ liền vạn vô nhất thất
star1.png
.


star1.png
Vạn vô nhất thất: có nghĩa là tuyệt đối cầm chắc thắng lợi.


Tục ngữ nói cầm tặc trước cầm vương, Cổ Hạo Nhiên lại đi ngược lại với đạo lý cổ kim, lưu trữ lại mạng của thủ lĩnh đám người đó khả năng sẽ liều mạng, giết chết thủ lĩnh của đám ô hợp, cả đám sẽ giống như điểu thú bỏ chạy tán loạn, tới khi đó biết đi đâu tìm người, đây cũng chính là chỗ cao minh của Cổ Hạo Nhiên.


Điệp Y đứng ở trong đại sảnh lạnh lùng nhìn chằm chú vào đám thổ phỉ đang đỏ mắt xung quanh, toàn bộ thổ phỉ phác tới đều bị Cổ Hạo Nhiên ngăn lại che ở trước người nàng, căn bản không cần tới Điệp Y ra tay, Điệp Y liếc nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, cảm nhận được sự kiên quyết của Cổ Hạo Nhiên, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua đám người chung quanh, cả đám thổ phỉ đều mặt mày hung ác, thường ngày quen thói hung hãn, có bao giờ nếm trải qua cái gì đau khổ, lúc này đều đỏ mắt vọt tới, không hề có quy tắc bố cục cứ lao tới Cổ Hạo Nhiên và nàng sát, Cổ Hạo Nhiên ra tay cũng tuyệt không dung tình, chiêu chiêu đoạt nhân tính mạng, vừa bảo vệ nàng vừa đại khai sát giới. (Cesia: Oa! Nhiên Nhiên dễ xương quá! ^_^)


Trong thoáng chốc chỉ nhìn thấy trong đại sảnh máu tươi phi vũ, tiếng cùng hung cực ác kêu gào, tiếng kêu la thảm thiết trước khi chết, tiếng cuồng vọng tức giận chửi mắng, tất cả đan vào nhau hòa thành một bản địa ngục tiêu hồn khúc.


Điệp Y hờ hững đứng ở bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, nhìn đang hôn mê nằm dưới đất Ngũ Hùng, kẻ này sở tác sở vi không thể một đao giết chết, vậy quá tiện nghi cho hắn, hướng Cổ Hạo Nhiên nói, “Nơi này giao cho ngươi.” Dứt lời, xoay người hướng về phía đại môn.


Cổ Hạo Nhiên vội hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”


Đại môn vốn ở phía sau hai người bọn họ, Điệp Y không có đáp lời Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng biết thân thủ của Điệp Y bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề, huống chi hắn vốn không muốn Điệp Y lại giết chóc, vả lại hầu hết thổ phỉ trong trại đều đã tụ tập tại đây, Điệp Y đi ra ngoài không có gì uy hiếp, thấy vậy cũng không ngăn cản Điệp Y rời đi.


Điệp Y đi vài bước liền tới đại môn, đám thổ phỉ xông tới nàng đều bị Cổ Hạo Nhiên một kiếm giết chết, đi vài bước khóe mắt lại quét thấy đám chưởng quầy lão Tam ba người đang đứng ở một góc sáng sủa, ba gã đều đang sợ hãi nhìn cảnh chém giết trong sảnh, con ngươi không ngừng chuyển động, hiển nhiên là không phải nghĩ đến chuyện gì tốt, lập tức nhích người đi tới trước.


Lão Tam vừa thấy Điệp Y đi tới lập tức mặt mày hớn hở, bước tới chộp Điệp Y, vừa nói, “Tiểu nương tử muốn chạy trốn, xem ta….” Lời còn chưa dứt, lão Tam liền cảm thấy một bên cánh tay phun máu tươi, cánh tay còn lại đã không thấy tung tích, nhất thời hơi thở đều bị nghẹn lại ở cổ họng, phun không ra được.


Điệp Y mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ba kẻ đang bị dọa khiếp đảm, âm trầm nói, “Ở trong xe ngựa chính là hai kẻ đó?”


Chưởng quầy lão Tam đỡ lấy cánh tay bị cụt, hai hàm răng phát run va vào nhau lập cập đón lấy ánh mắt của Điệp Y, trong lúc nhất thời toàn thân đều có cảm giác lạnh như băng tựa như bị ngâm ở trong hàn băng địa ngục, vẻ chết chóc cùng thống hận tràn ngập trong mắt của Điệp Y không hề che lấp bắn ra, cổ thị huyết đó còn muốn huyết tinh hơn so với cảnh chém giết trong đại sảnh, lão Tam khống chế không được toàn thân đều run cầm cập, mấy lần há mồm muốn nói đều phát không ra tiếng. Đây mới chính là mấu chốt mà đám thổ phỉ không dám đuổi theo giết Điệp Y, không phải bởi vì Cổ Hạo Nhiên hộ vệ lợi hại, mà là trên người của Điệp Y tản mác ra một cổ giết chóc đến từ địa ngục, thật sự làm người ta khiếp đảm, cho nên coi như không phát hiện nàng rời đi, không ai dám xông tới.


Điệp Y vuốt ve chủy thủ trong tay, cũng không ngẩng đầu nói, “Ta không có kiên nhẫn.”


Thanh âm uy nghiêm cùng lãnh khốc đè ép xuống lão Tam, lão Tam không tự chủ được hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm run rẩy không ngừng, “Là, là bọn họ, chính…. là bọn họ…., tha ta…. tha ta….” Vừa nói vừa run rẩy chỉ về phía hai người bị dọa khiếp hãi ở bên cạnh.


Điệp Y ngước mắt nhìn lướt qua hai gã đang đứng phía sau lão Tam, vung tay lên chủy thủ ở trên cổ của lão Tam họa ra một đường duyên dáng huyết hoa, sau đó liền hướng hai gã kia đi tới, hai gã kia khiếp hãi muốn lùi về sau, nhưng chống lại ánh mắt của Điệp Y, ngay cả cước bộ cũng không dám động đậy, đứng đờ ra tại chỗ, trong đó thanh âm thô lỗ đã hoảng sợ đến mức lắp bắp không ra lời, “Chúng tôi…. không có động thủ, không phải…. chúng tôi….”


Điệp Y dừng lại ở trước mặt hai gã đó, bên môi hiện lên một đóa diễm lệ tươi cười, sáng lạn mà tàn khốc, tựa như một đóa lưỡng sinh hoa
star1.png
xinh đẹp nhất đến từ địa ngục, là nhan sắc xinh đẹp nhất trong thiên địa, nhưng phải dùng tử vong để trả giá mới có thể nhìn thấy nó, ngón tay của Điệp Y lướt qua lưỡi đao sắc bén, thanh âm vô cùng thanh lãnh nói, “Đồ của ta chỉ có ta mới có thể chạm vào, kẻ nào dám chạm vào ta sẽ khiến cho kẻ đó trả giá thật đắt.” Dứt lời, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, giữa tiếng kêu thảm thiết, hai đôi bàn tay đứt rời khỏi cổ tay cùng ngã phịch xuống với thi thể.


star1.png
Lưỡng sinh hoa còn gọi là bỉ ngạn hoa chính là dẫn hồn hoa trong truyền thuyết, tiếng Nhật là manjusaka phát âm là mạn châu sa hoa, tiếng Anh là Red Spider Lily. Nhân xưng “Thảo mạc kiến hoa mạc kiến”. Ý nghĩa của hoa chính là “chia lìa/ thương tâm/ không cát tường”, là loài hoa tượng trưng cho tử vong.


Tương truyền là một đóa hoa tự nguyện đầu nhập vào địa ngục, bị chúng ma triệu hồi, nhưng vẫn quanh quẩn ở trên đường hoàng tuyền, chúng ma không đành lòng, đồng ý cho nàng nở rộ trên đường xuống hoàng tuyền, chỉ đường cùng an ủi cho những hồn ma rời đi nhân giới. Hoa chỉ nở rộ ở hoàng tuyền, đỏ tươi như máu phủ kín con đường xuống địa ngục, hoa không có lá, là loài hoa duy nhất sinh trưởng ở địa ngục, xa xa nhìn thấy tựa như một thảm huyết đỏ rực như lửa, được ví như “lửa soi đường”, là cảnh vật rực rỡ nhất trên đường xuống địa ngục, là biên giới ngăn cách tiền sinh, tương truyền hương hoa có thể khiến cho linh hồn quên đi trí nhớ của kiếp trước, một khi vượt qua tất cả ký ức tiền sinh đều lưu lại ở bờ đối diện, thẳng tới âm u địa ngục.


Điệp Y nắm chủy thủ cũng không thèm liếc nhìn quay đầu tiếp tục đi về hướng cửa, ở đại môn lúc này có hai người đang cố sức đóng lại cửa đại môn, Điệp Y vừa thấy chính là nam hài khi nãy cùng với kẻ có ánh mắt bình tĩnh, hai người không biết khi nào giữa khung cảnh chém giết hỗn loạn đã mò mẫm tới đây, nam hài đã sớm thu lại nước mắt, vẻ mặt quật cường nói với Điệp Y, “Bọn chúng đều đáng chết, không thể để cho bọn chúng chạy trốn.”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
c43.jpg


• Chương 43 - Nấu người


Điệp Y nhìn lướt qua cảnh chém giết trong đại sảnh, đám thổ phí đã muốn giết đỏ cả mắt, cả đám đều không muốn mạng nhào tới tấn công đám người của Cổ Hạo Nhiên, nhưng làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, đến lúc bọn chúng ý thức được bộ dạng hung hãn ngày thường không thể bảo đảm cho sinh mạng của bọn chúng, chạy tán loạn tất nhiên là hiện thực nhất, tuyệt đường lui của bọn chúng không thể nghi ngờ càng tăng thêm tuyệt vọng của đám người hung bạo đó, Điệp Y nhìn thoáng qua Cổ Hạo Nhiên cả người đều tràn ngập phẫn nộ, ra tay tuyệt không lưu tình, chưa từng nhìn thấy qua hắn phẫn nộ đến thế, giết người không nói, sau khi nhận hết tra tấn chết đi còn phải làm thức ăn cho kẻ khác, loại hành vi vô nhân tính đó là điểm mấu chốt dấy lên ngọn lửa thịnh nộ trong lòng của Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y quét mắt qua hai bên đang đánh nhau, sải bước ra ngoài cửa lạnh giọng nói, “Đóng cửa.” Nam hài cùng người trẻ tuổi lập tức cũng theo bước ra, dùng sức đóng lại cánh cửa lối ra vào duy nhất của sơn trại, hơn nữa còn khóa lại then cài.


Điệp Y biết thứ này ngăn không được nhóm người của Cổ Hạo Nhiên, lập tức hướng mắt trực tiếp đi ra phía sau của sơn trại, nam hài cùng người trẻ tuổi cũng theo sát phía sau.


Điệp Y dừng lại cước bộ, xoay người nhìn hai người, nam hài cắn răng nhìn Điệp Y nói, “Tôi biết chỗ nào còn người, so với ngài tự mình đi nhanh hơn nhiều.” Ánh mắt lạnh như băng của Điệp Y nhìn lướt qua nam hài, nam hài rùng mình một cái, bất quá vẫn ưỡn ngực thẳng người nhìn Điệp Y, Điệp Y nhìn thấy trên th.ân thể trần trụi của nam hài không ít những vết xanh tím, nhưng có thể nhận ra là vết thương mới có, trên khuôn mặt kiên cường không còn vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi lúc trước.


Nam hài gặp Điệp Y đánh giá mình, vẫn tiếp tục nhìn Điệp Y cắn môi nói, “Tôi đi theo thiếu gia nhà tôi bị bắt, thiếu gia đã chết, tôi muốn sống sót chỉ có thể giả bộ yếu đuối, tôi còn quá nhỏ, ả nữ nhân ma quỷ kia chướng mắt tôi, tôi một lòng một dạ thuận theo ả, để ả thấy tôi nhu thuận nghe lời, cho nên không chịu khổ nhiều, cũng không bị ép phải uống dược có thể đi lại ở trong này, hôm nay nếu không phải bởi vì ả ta muốn ném tôi cho đám cầm thú đó, tôi cũng sẽ không sợ hãi thành bộ dạng thế kia, qua tay đám người đó chưa từng có ai sống sót.” Dứt lời thần sắc thảm đạm, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn kiên cường nhìn Điệp Y.


Điệp Y lạnh lùng nhìn vẻ mặt kiên cường của nam hài, một lúc mới nhíu mày cởi ra ngoại sam ném cho nam hài nói, “Mặc vào.” Nam hài hai tay tiếp nhận thần sắc trở nên vui vẻ, khom người cảm tạ Điệp Y, sau đó nhanh chóng khoác lên người liền đi theo phía sau Điệp Y không nói.


Nam tử trẻ tuổi không đợi Điệp Y nhìn qua đã chậm rãi nói, “Cơ hội là do chính mình nắm chắc, tôi nhịn lâu như vậy chính là chờ đến ngày này, tôi không muốn bỏ qua, lại càng không muốn để cho bất kỳ tên cầm thú nào ở chỗ này còn sống trên đời, bọn chúng đều đáng chết.”


Điệp Y quét mắt qua hai người, nam hài cùng nam nhân đều kiên định nhìn nàng, một lúc mới lạnh lùng nói, “Dẫn đường.” Nam hài vâng một tiếng, lập tức hướng phía sau sơn trại vội chạy đi.


Dọc theo đường đi đều không thấy bóng người, nam hài vội vã ở phía trước dẫn đường, Đệp Y lạnh lùng dị thường theo ở phía sau, máu theo chủy thủ cầm trong tay tí tách nhỏ giọt xuống đất, nam tử đi phía sau cắn chặt môi, th.ân thể cứng ngắc vô lực, lại không nói lời nào theo sát phía sau.


Điệp Y ngoảnh ra sau liếc hắn một cái, trên trán của nam nhân ướt đẫm mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, sắc mặt trấn định dị thường nói, “Là nhuyễn kinh tán, sợ chúng tôi chạy trốn, mỗi ngày uống một lần, ngừng hai ngày thì vô tác dụng.” Dứt lời cắn chặt răng nhanh hơn cước bộ vượt qua Điệp Y, hướng tới một hướng khác.


Ngoặt qua vài chỗ rẽ, nam hài chỉ vào cánh cửa ở phía trước thấp giọng nói, “Nơi đó là phòng bếp, bên trong có tên đầu bếp biến thái, sở hữu người đã chết ở đây đều giao cho hắn xử lý, kẻ nào không chết mà bị hắn xem trúng cũng không một ai trở về, thịt hắn cắt ra rất mỏng, hẳn là đao pháp rất tốt, chủ tử cẩn thận.”


Điệp Y nghe thấy hài xưng hô nàng là chủ tử, lạnh lùng nhìn lướt qua hắn, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, nam hài không chút chần chừ đuổi theo.


Đập vào mắt, phòng bếp khoảng chừng hơn trăm m², khắp nơi đều treo đầy thịt, có sấy khô, có tương chế, còn có tươi sống, xem hoa vân trên thớ thịt không nói cũng biết là thịt gì, chính giữa phòng bếp đặt một cái nồi thật lớn đang bốc khói, mùi nước cháts nồng nặc xông vào mũi, một gã trung niên dáng người gầy gò đang một tay cầm thái đao, một tay khuấy nồi nưới sôi, bộ dạng vô cùng hưng phấn chỉ còn kém khoa tay múa chân, nghe thấy có người tiến vào, đầu cũng không ngẩng lên phát ra tiếng cười cạp cạp nói, “Thịt bò vẫn chưa xong đợi chút đi, lão Tam, hôm nay sớm vậy đã trở về, có phải đưa lên mặt hàng không trúng ý của đại trại chủ rồi không?”


Không nghe thấy tiếng đáp lại, gã trung niên sinh ra cảnh giác ngẩng phắt đầu lên, vừa thấy Điệp Y cùng nam hài đang đi về phía gã, sắc mặt rất nhanh biến hóa, cầm thái đao bổ về phía Điệp Y, đồng thời rít lên the thé, “Ngươi là loại người nào? Đang làm gì?” Thanh âm cao vút lại bén nhọn, lọt vào tai làm cho người ta nổi hết da gà.


Điệp Y thấy hắn cầm thái đao huơ qua huơ lại chói mắt sinh hoa, tốc độ mau, sức mạnh tập trung, đao đao đều nhắm ngay chỗ mấu chốt, khóe miệng không khỏi xả ra một tia âm lãnh cười, huy động chủy thủ trong tay, không lùi mà tiến tới nghênh hướng thái đao phi vũ.


Gã đầu bếp kia đao pháp cho dù có tốt gặp gỡ Điệp Y cũng xem như không hay ho, mới vài cái giao phong bàn tay nắm thái đao của hắn đã bay lên trời, chủy thủ của Điệp Y gác ngay cổ của gã đầu bếp, hai mắt híp lại, ngữ điệu vẫn trầm ổn không hề có một tia nhấp nhô, nói, “Ngươi rất thích mấy thứ này?”


Gã đầu bếp sắc mặt tái nhợt nhìn cánh tay bị đứt, miệng phát ra tiếng cười khùng khục the thé nói, “Đáng tiếc, nếu ngươi rơi vào trong tay ta, làn da này khẳng định là hoàn mỹ nhất, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột nó xuống cho ngươi, cũng không biết thịt ăn có ngon không, bất quá bỏ vào trong nồi nấu, hương vị khẳng định là tuyệt hảo, ha ha.”


Điệp Y thấy được thần sắc cực độ cuồng vọng trong mắt hắn, gương mặt vặn vẹo, tuyệt không lo lắng tình huống hiện tại của bản thân, ngược lại còn tùy ý đánh giá thân hình của Điệp Y, giống như đang khoa tay múa chân hưng phấn xem nên xử lý như thế nào mới tốt nhất, hiển nhiên là một kẻ tâm lý cực độ biến thái, Điệp Y hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đã thích như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi.” Dứt lời, huy động chủy thủ trong tay đánh gãy gân mạch tay chân của hắn, nhấc hắn ném vào trong nồi nước đang sôi sùng sục chính giữa phòng bếp.


Gã nọ vốn đang kiên cường không rên một tiếng, lúc này bị ném vào trong nồi nước đang sôi trào, chỉ lộ ra duy nhất cái đầu, rốt cuộc huyết sắc mất hết, hoảng sợ vạn phần la hoảng lên, trong mắt tràn ngập hoảng loạn kinh hãi, Điệp Y mắt cũng không chớp nói với hắn, “Đồng dạng là giết người, ngươi làm cho ta thống hận.” Dứt lời liền xoay người rời đi, chỉ lưu lại tiếng thét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng.


Điệp Y hờ hững đi tới, nam hài nhu thuận ở phía trước dẫn đường, Điệp Y siết chặt chủy thủ trong tay, làm một sát thủ nàng không biết đã giết qua biết bao nhiêu người, trường hợp nào không từng gặp qua, thủ đoạn nào không từng sử dụng, hạ thủ không hề lưu tình, nhưng con người sau khi chết đi tựa như đèn tắt, tất cả ân oán lợi ích đều trở về với cát bụi, không đáng đến ngay cả thi thể cũng không buông tha, hành động tột cùng độc ác đó, thiên lý bất dung.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào bạn,
Bạn repost đã có sự đồng ý của editor chưa vậy?
Các chương kể từ 45 đã do người khác edit, vậy thiết nghĩ bạn cũng cần phải hỏi ý kiến họ trước rồi hẵng post lên chứ!
Nếu chỉ để cá nhân bạn đọc thì xin hãy save trong máy rồi gỡ bản trên diễn đàn xuống, hoặc private topic lại.
Xin chân thành cảm ơn bạn!

Trảm Phong nguyên soái
 
Chào bạn,
Bạn repost đã có sự đồng ý của editor chưa vậy?
Các chương kể từ 45 đã do người khác edit, vậy thiết nghĩ bạn cũng cần phải hỏi ý kiến họ trước rồi hẵng post lên chứ!
Nếu chỉ để cá nhân bạn đọc thì xin hãy save trong máy rồi gỡ bản trên diễn đàn xuống, hoặc private topic lại.
Xin chân thành cảm ơn bạn!

Trảm Phong nguyên soái

Hi Doublemints, mình thay mặt Totoro xin lỗi bạn, mong bạn thông cảm vì sự cố đáng tiếc này. Các phần do Doublemints edit hiện đã được gỡ xuống. Hy vọng Doublemints sớm chấp thuận chia sẻ để mọi người được cùng thưởng thức.
Thân :)
 
rất cảm ơn sự hợp tác của Mod. Hiện tại truyện vẫn được share open trên blog cuả mình: makyo0117.wordpress.com

Lí do cho đến bây giờ mình không đăng truyện rộng rãi trên các trang mạng như facebook, wattpad, hay các diễn đàn là vì mình thấy wordpress là một trong những dạng blog tối ưu nhất cho việc chia sẻ thông tin. Mặt khác, vì mình không có nhiều thời gian nên việc đăng bài tập trung tại một trang web cho phép mình quản lí bài thuận lợi hơn cũng như đáp ứng nhu cầu góp ý, bàn luận, hỏi đáp của độc giả đầy đủ hơn. Vì lí do này nên mình khuyến khích các bạn độc giả yêu mến truyện là thành viên của kênh sinh viên hãy theo dõi truyện qua wordpress và đóng góp ý kiến tại wordpress để cải thiện chất lượng của truyện.

Một lần nữa xin cảm ơn Mod vì đã hợp tác, mong diễn đàn ngày càng vững mạnh!
 
rất cảm ơn sự hợp tác của Mod. Hiện tại truyện vẫn được share open trên blog cuả mình: makyo0117.wordpress.com

Lí do cho đến bây giờ mình không đăng truyện rộng rãi trên các trang mạng như facebook, wattpad, hay các diễn đàn là vì mình thấy wordpress là một trong những dạng blog tối ưu nhất cho việc chia sẻ thông tin. Mặt khác, vì mình không có nhiều thời gian nên việc đăng bài tập trung tại một trang web cho phép mình quản lí bài thuận lợi hơn cũng như đáp ứng nhu cầu góp ý, bàn luận, hỏi đáp của độc giả đầy đủ hơn. Vì lí do này nên mình khuyến khích các bạn độc giả yêu mến truyện là thành viên của kênh sinh viên hãy theo dõi truyện qua wordpress và đóng góp ý kiến tại wordpress để cải thiện chất lượng của truyện.

Một lần nữa xin cảm ơn Mod vì đã hợp tác, mong diễn đàn ngày càng vững mạnh!
Em thích truyện này......:( hay ma`....
 
Editor không cho post ở đây nữa ạ :(......

Giờ hiếm tìm được wordpress cho re-post lắm ^^
Trước còn rầm rộ nhưng hình như bị mất bản quyền giữ quá nên các editor giữ bản quyền luôn ko cho re-post
wordpress này cho copy paste đk 45 chương là còn may rồi ^^ nhiều wordpress còn đặt chế độ chống copy, set pass
Nên chịu khó mò qua wordpress đọc đỡ đi em :p
 
Giờ hiếm tìm được wordpress cho re-post lắm ^^
Trước còn rầm rộ nhưng hình như bị mất bản quyền giữ quá nên các editor giữ bản quyền luôn ko cho re-post
wordpress này cho copy paste đk 45 chương là còn may rồi ^^ nhiều wordpress còn đặt chế độ chống copy, set pass
Nên chịu khó mò qua wordpress đọc đỡ đi em :p


43 chương trước đó là nhà khác edit mà bạn nhà bên này chỉ bắt đầu làm tiếp từ chương 45 và sau đó mới quay lại làm từ đầu mỗi tội edit chậm quá chờ mỏi cổ TT_TT
 
43 chương trước đó là nhà khác edit mà bạn nhà bên này chỉ bắt đầu làm tiếp từ chương 45 và sau đó mới quay lại làm từ đầu mỗi tội edit chậm quá chờ mỏi cổ TT_TT

hỳ :d em rút kinh nghiệm chỉ đọc những bộ đã hoàn thôi ^^ đỡ mất công chờ
Có mấy bộ cũng hay lắm nhưng em xin per ko có được nên thôi đọc mình vậy!
 
hỳ :d em rút kinh nghiệm chỉ đọc những bộ đã hoàn thôi ^^ đỡ mất công chờ
Có mấy bộ cũng hay lắm nhưng em xin per ko có được nên thôi đọc mình vậy!

công nhận h hết dám nhẩy hố cái truyện này chị theo cũng đc gần 2 năm rồi mà chưa hoàn đến khi ra chương mới thì quên luôn chương cũ viết gì TT_TT
 
hỳ :d em rút kinh nghiệm chỉ đọc những bộ đã hoàn thôi ^^ đỡ mất công chờ
Có mấy bộ cũng hay lắm nhưng em xin per ko có được nên thôi đọc mình vậy!
E chủ yếu lâý nguồn từ zing va` các blog nhỏ thôi. Các anh chị ay tốt lăm. Xin đàng hoàng. Không thiêú phân giới thiêụ va` để đường link bên wall nha` để các a chị dê~ theo dõi la` được ah ^^
 
E chủ yếu lâý nguồn từ zing va` các blog nhỏ thôi. Các anh chị ay tốt lăm. Xin đàng hoàng. Không thiêú phân giới thiêụ va` để đường link bên wall nha` để các a chị dê~ theo dõi la` được ah ^^

uh vẫn có nhiều nhà cho share thoải mái chỉ cần báo cho họ một tiếng mà còn thì một số nhà ... edit có chất lượng mà khó tính quá chưa kể nhiều nhà bắt cmt bắt review bla bla mệt hết muốn đọc
 
công nhận h hết dám nhẩy hố cái truyện này chị theo cũng đc gần 2 năm rồi mà chưa hoàn đến khi ra chương mới thì quên luôn chương cũ viết gì TT_TT
2 năm rồi mà chưa hoàn ạ o.O đang hay mà bị ngắt quãng uổng lắm T__T em chờ end vậy,
mỗi bộ dài dài đọc hết chắc cũng mất nguyên đêm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
uh vẫn có nhiều nhà cho share thoải mái chỉ cần báo cho họ một tiếng mà còn thì một số nhà ... edit có chất lượng mà khó tính quá chưa kể nhiều nhà bắt cmt bắt review bla bla mệt hết muốn đọc

Thì các bạn ấy cũng mất rất nhiều công sức mà^^
 
Thì các bạn ấy cũng mất rất nhiều công sức mà^^

công sức thì ng đọc ai cũng biết cơ mà có cần bắt bẻ nhau vậy ko khi yêu cầu cmt phải từ mấy dòng mấy dòng trở lên rồi bao nhiêu comt mới post tiếp chương mới vắng mợ thì chợ vẫn đông ko có ng này thì còn ng khác yêu cầu quá càng khiến ng đọc mất cảm tình hơn
 
2 năm rồi mà chưa hoàn ạ o_O đang hay mà bị ngắt quãng uổng lắm T__T em chờ end vậy,
mỗi bộ dài dài đọc hết chắc cũng mất nguyên đêm

uh nên nếu ko đợi đc thì thôi đọc cv đi em hoặc ko kiếm truyện khác cho lành :)) h ng ng edit nhà nhà edit mà
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom