Gạt đi nước mắt (sunshine)

congchuamauhong

Thành viên
Tham gia
14/7/2010
Bài viết
48
GẠT ĐI NƯỚC MẮT

Sau một thời gian hì hục sáng tác, mình cũng cho ra lò được fiction này, mong mọi người ủng hộ, còn có chỗ nào không hợp lí xin mọi người cứ nhiệt tình comment, mình sẽ rút kinh nghiệm. Ai có lòng hảo tâm post sang các trang khác mình cũng xin chân thành cảm ơn, nhưng vì lần trước cũng có một fic của mình khi post sang trang khác thì không có tên tác giả nên mình mong mọi người lưu ý giùm.

Tác giả: Sunshine

“Em sẽ quên anh!”

“Không thích tôi cậu sẽ hối hận đấy!”

“Dù con trai có chết hết thì tôi thà ở giá còn hơn là thích cậu!”

Bắt đầu của một chuyện tình đẹp là kết thúc của mối tình đầu với những tan vỡ…..

Chap 1: Tôi!!!

Trường THPT An Bình…
Ra chơi 10’…
“ Ban chấp hành Đoàn trường xin thông báo ngay bây giờ mời Bí thư các lớp khối 10 và 11 xuống ngay văn phòng Đoàn để tiến hành họp triển khai kế hoạch trong tuần! Xin nhắc lại, ngay bây giờ…”
Từ trên loa phóng thanh của trường đã vang lên “lời kêu gọi bí thư đi họp” quen thuộc vào sáng thứ tư hàng tuần. Nhanh chóng thu dọn tàn dư của tiết học trước và phần ăn sáng là cái bánh bông lan vào học bàn, vơ vội cuốn sổ cùng cây viết lao xuống văn phòng Đoàn trường, phi với vận tốc tên lửa…
45s sau…tôi có mặt tại văn phòng Đoàn.
Mọi người đã có mặt đầy đủ và tôi cũng có mặt. Chuyện! Đã phi với vận tốc 2m/s thì quãng đường 90m không còn là vấn đề, tôi còn dư đến 15s cơ mà, không bị phạt là may rồi!
Vừa ngồi xuống dãy bàn vừa thở cứ như một con khùng vừa chạy trốn Bác sĩ chính hiệu, tôi thật khó có thể tưởng tượng nổi hình ảnh của mình trong gương: tóc tai rối xù như vừa ngủ dậy, mặt đỏ bừng, thở như chưa từng được thở!...3s sau khi nhận diện được mình trong gương: Oh my god! Đây là mình sao? Một hot girl như mình mà lại để mất hình tượng như thế này sao? Không được! Phải lấy lại hình tượng ngay lập tức!
Suy nghĩ đi đôi với hành động: suy nghĩ vừa bắt đầu là lúc “cái lược tự nhiên” là 5 ngón tay ngọc ngà của tôi đưa lên chải lại mái tóc mượt dài ngang lưng, lấy lại nhịp thở bình thường. OK! Hot girl ngày nào đã trở lại!
Sau khi giải quyết các vấn đề riêng thì lúc này tôi mới nhận thấy vấn đề chung lúc này là mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng lẽ mấy hành động trong mấy chục giây vừa qua lại làm mọi người ngạc nhiên đến vậy?
Không còn cách nào khác, tôi đành làm mặt dày cười xã giao với mọi người một cái, và thế là không còn ai nhìn tôi nữa. Kì lạ!
Mà nhắc tới nguyên nhân làm tôi phải “khùng khùng” như thế này từ nãy tới giờ thì phải nhắc đến cái quy định “có một không hai” kia của Đoàn. Tất cả là vì trước đây mỗi lần họp là y như rằng gần hết 10’ ra chơi mới tập hợp được đầy đủ mọi người. Vì cái tính lề mề đó của mọi người (có cả tôi) nên Đoàn đã đặt ra nội quy là trong vòng 1’ từ khi thông báo họp tất cả mọi người phải có mặt, nếu đến trễ thì phạt 20 nghìn xung vào công quỹ. Và cũng vì tiếc tiền nên ai cũng lo ba chân bốn cẳng tới sớm để khỏi bị phạt, nhưng mà chỉ có tôi là khổ!
Tội lắm, phòng học lớp tôi do thiếu phòng nên nằm cùng dãy với lớp 12, lại là dãy cách xa văn phòng Đoàn nhất nên cứ mỗi lần họp là tôi lại cứ phải khổ sở như thế đấy! Ngân quỹ tiêu vặt đã eo hẹp lắm rồi, tôi không thể để nó càng eo hẹp hơn vì cái quy định vớ vẩn này được, vì vậy mà cứ tới buổi là y như rằng tôi lại lặp lại khả năng chạy “tới đâu hay tới đó” của mình!
….
Buổi họp lại cứ nhắc đi nhắc lại mấy kế hoạch trồng hoa và chăm sóc cây trong vườn trường, chán ngắt! Có thế thôi mà làm tôi phải lao đao như thế đấy!
Tan họp…
- Bé Phương tội thật! Cứ tới thứ tư là lại chạy như ma đuổi ấy nhỉ?
- Anh lại còn chọc em à? Bữa nào em phải ý kiến để thay đổi cái quy định chết dẫm đó mới được, em còn chưa kịp ăn sáng xong, ăn được bao nhiêu tiêu hóa hết rồi còn đâu!
- Thôi thôi anh biết rồi! Em là tội nghiệp nhất, khổ sở nhất, được chưa?
- Anh nói thế còn nghe được! Hì
Anh lại xoa đầu tôi, mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy mình trẻ con kì lạ khi ở bên anh. Anh tên Hiếu, tên đầy đủ là Lâm Khắc Hiếu, có thể gọi là một hot boy, Bí thư chi đoàn lớp 11A1. Điểm đặc biệt đáng nói ở đây là anh hát rất hay. Rất thân thiết với tôi, và giữa anh với tôi có một thứ tình cảm….rất đặc biệt! Chỉ là chưa đến lúc nói ra mà thôi!
Phòng học anh nằm ở dãy trước dãy phòng lớp tôi, vì vậy mỗi lần nói chuyện với anh cũng chỉ có mấy câu là ai lại về lớp nấy, tiếp tục sự nghiệp “học, học nữa, học mãi” của mình.
Về tới lớp, lại phải hét khô cả cổ cái lũ nhiều chuyện này mới dừng lại được và tập trung lại một chỗ nghe tôi thông báo kế hoạch trồng hoa chăm sóc cây mà tôi mới tiếp thu hồi nãy. Cái chức vụ Bí thư chi đoàn lớp 10C10 này đúng là chỉ có khổ và khổ. Trường tôi chia làm hai ban, ban A và ban C, tôi-tuy lực học không thua kém ai nhưng vì khi thi đầu vào làm bài không tốt nên xuống ban C học. Nhưng một khoảng thời gian sau, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy lực học của mình, như vậy mới là tôi. Vừa mới lê tấm thân mệt mỏi về cái bàn cuối chưa kịp ngồi xuống thì nhỏ Linh nhảy tới.
- Bé Bơ! – Đây là biệt danh mà trong lớp đặt cho tôi, bởi vì tôi không để ý tới tên con trai nào và “bơ” luôn mấy tên trồng cây si nên trong lớp ai cũng gọi tôi như vậy.
- What?
- Làm bài tập Anh chưa?
- Hỏi làm gì?
- Cho mình mượn đi!
Biết ngay là hỏi để mượn thôi mà, có gì tốt đẹp đâu, vả lại tôi cũng không phải loại người hẹp hòi, nên chi bằng là cho nó mượn để khỏi mang tiếng ích kỉ với bạn bè. Thế là đành lôi cuốn vở bài tập Anh trong ba lô ra cho nó mượn.
- Thank you very much! Minh Phương! I love you!
Nhìn nó mừng rối rít mà tôi thật không thể không thương cho cái số học trò chép bài. Có ai muốn chép bài của người khác đâu, nhưng chẳng qua là vì hoàn cảnh đẩy đưa thôi mà…Tội nghiệp!
***
Vậy là lại kết thúc một buổi học. Lê lết tấm thân về tới nhà cũng là lúc cái bụng réo om sòm cả lên. Cửa nhà khóa ngoài, vậy là ba mẹ vẫn chưa về. Ba mẹ tôi làm cho một công ty chuyên về cung cấp các phần mềm máy tính, đi công tác thường xuyên nên dù mới học lớp 10 mà tôi đã sớm quen sống một mình rồi. Mà sống một mình thì cái bản tính lười nhác của tôi lại trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết, và hậu quả là bữa nào cũng chỉ có Lẩu thái, Bò rau thơm, Bốn phương, gấu đỏ….họa hoằn lắm mới có một bữa cơm vào ngày chủ nhật, nhưng cũng chỉ là ăn một mình nên cũng chẳng buồn nấu!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2: Buổi chiều xui xẻo!

Theo lịch học thì 2h chiều nay tôi phải đi học thêm ở trung tâm, bật báo thức điện thoại rồi ngủ một giấc thôi!

2h kém 5’…
Đang đạp xe ngon lành trên đường thì không biết cái tên mắc dịch nào lại chạy từ trong hẻm ra. Mà chỉ chạy ra thôi thì đâu có gì để nói, đằng này lại chạy ra ngay trước mũi xe tôi mới đau chứ!
- Kéettttttt.
- Á áaaaaa!
Cùng với tiếng thắng xe là tiếng la của tôi, không có tiếng la của tên mắc dịch kia. Bây giờ tôi đang ngồi giữa đường, bên cạnh chiếc xe đạp yêu quý đang nằm chỏng gọng, còn cái tên kia? Cậu ta đang ngồi đối diện tôi, tay xoa xoa cái khuỷu tay bị trầy!

Sao trên đời này lại có một đứa con trai như thế hả trời? Đâm đầu vào xe người khác- mà người khác ở đây chính là tôi- không xin lỗi một tiếng thì ít ra cũng phải nhìn người ta thế nào chứ! Đằng này cậu ta chỉ lo cho cái tay của mình, thật quá đáng mà!

- Này! Đi đường mà mắt nhìn ở đâu vậy? Sao lại có thể đâm vào người khác như thế chứ?

Mọi người nghĩ câu nói này là của ai? Chắc là của tôi đúng không? Cũng phải thôi! Ngay cả tôi cũng nghĩ câu nói đó là của mình cơ mà! Vậy mà không, sau 30s để nhận định tình hình thì tôi mới dám chắc chắn câu nói đó là của cái tên mắc dịch kia, bởi vì từ nãy tới giờ tôi đâu có nói câu nào ngoại trừ tiếng la lúc nãy! Máu nóng dồn lên não, tôi bắt đầu phản công:

- Này cậu, nói năng cho đàng hoàng nhé! Rõ ràng là cậu tự nhiên chạy từ trong hẻm ra băng ngang qua đường mà lại nói tôi đâm vào cậu à? Con người sống cũng phải biết đạo lí một chút chứ! Thử hỏi có ai lại như cậu không? Đâm vào xe người khác, đã không hỏi han một tiếng thì thôi, đằng này lại còn nói do tôi đâm vào cậu! Cậu có suy nghĩ không thế hả???

- Giọng cậu cũng tốt thật!

Tự nhiên nói một câu không ăn nhập, lại còn xỉa nhau nữa chứ! Bực mình!

- Kệ tôi! Liên quan gì đến cậu? Ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu à? Mà tôi còn chưa hỏi cậu có bị gì về mắt không đấy? Cậu bị cận hay viễn thế hả?
- Vừa phải thôi nhé! Tôi đây mắt sáng dáng cao, không bị tật gì cả! Đừng có suy diễn như thế!
- Hóa ra cậu là em bé, uống sữa vinamilk nên mới không biết qua đường đúng không?
- Cậu….!

Cứng họng! Còn phải nói! Tôi đây một khi đã ra tay thì có em nào lại không chịu thua huống hồ cái tên tép riu này. Sau khi phản đòn, tôi ngồi dậy dựng xe đạp lên, vô tình liếc vào cái đồng hồ…Oh no! 2h 15’, trễ học mất rồi.

Không thèm đôi co với cậu ta nữa, tôi leo lên xe phóng đi trước sự ngơ ngác như con tê giác của cậu ta.
Tới nơi, năn nỉ lắm mới được cho vào học nhờ có quen mặt với anh bảo vệ. Vừa ngồi học mà vừa thầm rủa cái tên chết dẫm kia làm tôi khổ sở. Sao lúc này tôi lại nhớ đến một câu trong bài Quên của Khắc Việt, chỉ đổi lại một tí: “Nếu tình cờ hai chúng ta gặp mặt”, thì tôi sẽ trả mối thù này!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3: “Oan gia ngõ hẹp”

Sáng nay đang đi học giữa đường lại bị thủng lốp xe, báo hại tôi đi học trễ mất 10’. May mà trước giờ cũng có khá nhiều thành tích và được nhiều thầy cô biết mặt mới không bị truy hỏi nhiều. Tôi đây là ai kia chứ? Một cán bộ Đoàn năng nổ luôn đi đầu trong các phong trào của trường lớp; một học trò ngoan với thành tích học tập vượt trội ở đều các môn học trừ môn thể dục; một đứa con luôn nghe lời ba mẹ; và là một hot girl không thua kém ai! Tóm tắt sơ lược như thế cũng đủ rồi, việc bây giờ là phải vào lớp học môn Lý của thầy Điệp cái đã.

Bước vào lớp hiên ngang như đi giữa chốn không người. Dừng lại nói rành mạch:
- Thưa thầy cho em vào lớp!
Thử hỏi trên đời này có ai đi học trễ mà lại như tôi không cơ chứ? Chắc là cũng có nhưng cũng chỉ là một số ít thôi, động vật quý hiếm mà lại!
- Sao đi trễ vậy em?
- Em bị hư xe giữa đường, rồi phải vào phòng giám thị nữa thành ra trễ ạ!
- Thôi được rồi! Vào đi, lần sau cố gắng đừng đi trễ nữa là được !
- Dạ!
Thế là xong! Mấy chuyện vặt này sao mà làm khó tôi được, tôi là Trần Lê Minh Phương cơ mà!!!
Đang cặm cụi chép bài thì nhỏ Linh lại quay xuống, nhỏ này ngồi trên tôi một bàn.
- Này! Nghe nói lớp 10A2 có học sinh mới chuyển về đấy!
- Liên quan gì?
- Sao lại không? Nghe nói là một anh chàng dễ thương lắm!
- Không quan tâm!
Trả lời mấy câu cụt ngủn làm nhỏ bạn mất hứng quay lên. Nhỏ này rảnh thật, chuyện mình không lo, đi nghe chuyện người khác làm gì không biết. Với tôi chuyện trai đẹp trai xấu không phải là vấn đề đáng quan tâm, chuyện đáng quan tâm là tôi có đạt điểm cao trong mấy bài kiểm tra sắp tới hay không thôi!

Ra chơi 10’…
Brừ….Brừ…Điện thoại rung…
“1 new message from Anh Hiếu”
Lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, không biết anh Hiếu làm gì mà nhắn tin cho mình nữa?
“ Bé Phương ăn sáng chưa? Đi căn tin với anh không?”
Khẽ mỉm cười, nhắn lại cho anh với tốc độ của siêu nhân:
“Chưa! Đợi một lát em qua lớp anh rồi mình cùng đi!”
“Anh đang đứng trước lớp em!!!”
Ngạc nhiên!!! Tôi đi ra cửa, quả nhiên là anh đang đứng trước lớp tôi, cái dáng cao cao ấy không lẫn vào đâu được! Mấy đứa con gái cứ nhìn anh ấy mãi, tội nghiệp!
- Anh qua lâu chưa?
- Mới chút xíu à! Đi thôi!
- Dạ!

Cảm giác đi bên anh thật lạ! Nói sao nhỉ? Nó ấm áp vì nụ cười của anh hay là cảm thấy mình thật đáng ngưỡng mộ khi đi chung với một hot boy khối 11 nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là tôi muốn được đi bên anh, vậy thôi!

Tại căn tin…
Đang ngồi xử lí mấy cái bánh cùng với hộp sữa anh mua cho, tôi không giấu nổi thắc mắc…
- Sao anh không rủ chị nào trong lớp đi mà lại qua tới tận lớp em vậy?
- Anh cũng không biết! Nói chung là anh thích đi cùng em!
- Tại sao?
- Thì đơn giản là anh thích đi cùng em thôi. Em lo ăn đi, sắp vào lớp rồi kìa!
- Yes sir!
Trả lời một câu theo kiểu quân đội làm anh bật cười, lắc đầu trước sự nghiêm túc của tôi. Sao mỗi lần thấy anh cười là tim tôi lại đập nhanh vậy ta? Khó hiểu quá!!!
***
Ăn xong, sau khi anh về lớp thì tôi đang tiếp tục hành trình tiến về dãy phòng của mình, vừa đi vừa nhìn ngược nhìn xuôi mà thật ra là không có nhìn gì cả, và hậu quả là đang đi lên cầu thang thì tôi đụng phải ai đó…
- Rầm…

Mất thăng bằng và té xuống cầu thang, trên đầu tôi xuất hiện muôn vàn vì sao!

- Ui da…! – sao cái số tôi lại đen thế chứ, hôm qua té xe, hôm nay té cầu thang, cũng may mà mới đi lên được mấy bước chứ lên cao mà té xuống thì giờ tôi đang nằm trên xe cứu thương và ba mẹ tôi sẽ nhận được điện thoại báo tin con gái yêu đang nằm bệnh viện rồi. Tính ra cũng còn may chán!

- Đi đứng kiểu gì thế? Không nhìn đường à?

Giật mình! Nãy giờ quên mất là mình đụng phải người ta. Mà tên nào lại hỏi một câu thiếu thông minh thế nhỉ? Nếu nhìn đường thì tôi đã không đụng phải hắn ta rồi. Nhảm nhí! Nhưng dù gì cũng là do mình đụng người ta, hạ mình một tí vậy.

- Xin lỗi! Tôi không để ý! –vừa nói tôi vừa ngước lên xem chủ nhân của câu nói hách dịch và thiếu thông minh kia là ai, và ngạc nhiên thật!
- Là cậu!!! – câu này là tôi và tên kia đồng thanh nói.

Bây giờ thì vui rồi đây, cầu được ước thấy! Cái tên mà hôm qua làm tôi bị té xe rồi trễ học là cái tên đang ở trước mặt tôi, là cái tên mà tôi vừa đụng phải. Khắc Việt ơi em yêu anh quá!

- Thì ra là cậu! Tôi cũng đang mong sao sớm “được” gặp lại cậu đây. – nhận ra người quen, tôi đứng dậy phủi quần áo và bắt đầu đá đểu.
- Tôi không biết là mình lại được mong chờ thế đấy!
- Cũng phải thôi! Một người luôn cho là mình đúng thì còn biết gì ngoài bản thân mình chứ!
- Còn một người mà đi đường luôn nhìn lên trời thì sẽ còn té dài dài!
- Những người hay nhìn lên trời là những người tự tin đấy? Cậu không biết sao?
- Nhưng người ta thường nói “tự tin quá hóa tự kiêu” đó bạn à! Cẩn thận!
- Vậy sao?
- Tất nhiên!
Lúc này đây tôi và hắn đang gườm gườm nhìn nhau! Thật trên đời tôi chưa từng thấy tên con trai nào lại nhiều chuyện và hay đổ lỗi như cái tên này. Chúa ơi, sao trong các hậu nhân của Adam lại có một tên như vậy hả Người? Chắc là một biến thể quá!
- Reeeennggg!
Tiếng chuông vào học vang lên cũng là lúc tôi cắt đứt cuộc trò chuyện với…. Chúa!
- Sao? Bây giờ cậu muốn vào học hay là đứng nhìn tôi? – tên đó cười cười cất tiếng hỏi.
- Tất nhiên là tôi muốn vào học hơn là đứng đây tiếp tục nhìn cái mặt khó ưa của cậu rồi!
- Cậu nói ai khó ưa?
- Vậy cậu nghĩ cậu dễ ưa lắm chắc? Thôi tôi phải vào học rồi! Chào! Không hẹn gặp lại!
Vui mừng vì thắng lợi, để tên khó ưa kia ngơ ngác ở lại tôi đi thẳng một mạch vào lớp. Ngồi xuống bàn, nghĩ lại sao mà thấy vui quá! Đi ăn cùng anh Hiếu xong lại trả thù được tên khùng đó, nếu vậy thì hôm nay là một ngày vui rồi! Vừa nghĩ vừa cười thầm một mình làm nhỏ Linh nhìn tôi mà không khỏi thắc mắc:
- Bé Bơ! Làm gì mà cười một mình thế?
- À! Có chuyện vui thì cười thôi!
- Gặp được anh đẹp trai nào à?
- Vớ vẩn! Đẹp hay xấu liên quan gì đến tớ! Vả lại cũng không phải như vậy!
- Vậy là chuyện gì?
- Chuyện này dài lắm! Cô vào rồi kìa, quay lên đi!
Kết thúc câu chuyện một cách lãng xẹt làm nhỏ bạn xị mặt quay lên, tôi cũng chỉ biết cười. Ai bảo nó suốt ngày chỉ biết có trai đẹp và buôn chuyện thôi, nên chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói thì phải “sống để bụng, chết mang theo!”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 4: Món quà bất ngờ

- Xin lỗi! Cho mình gặp Minh Phương! – ngoài cửa có tiếng con gái tìm tôi thì phải.
- Bé Bơ! Ai gặp kìa! – Tên Bảo đứng ngoài cửa hét vào.
- Biết rồi!
Ai vậy ta? Một cô bạn dễ thương đang đứng trước lớp tôi! Không biết có chuyện gì nữa!
- Bạn tìm mình?
- Bạn là Minh Phương? Có người nhờ mình đưa cái này cho bạn! –cô bạn nói rồi đưa cho tôi một hộp quà có kết nơ cẩn thận.
- Vậy à! Cám ơn bạn!
- Không có gì!
Cô bạn nói xong là đi luôn, để lại tôi ngơ ngác như con mát với món quà trên tay. Theo như tôi nhớ thì hôm nay không phải sinh nhật tôi, không phải valentine hay 8 tháng 3 gì gì cả, vậy mà lại có người tặng quà cho mình, lạ thật? Mà sao lúc đó mình không hỏi là ai tặng nhỉ? Ngu quá!

Cầm hộp quà vào lớp với cục thắc mắc to đùng, tuy trước đây cũng có vài tên từng tỏ tình với tôi nhưng cái kiểu “đưa quà giấu tên” này thì tôi mới thấy lần đầu. Có nên mở bây giờ không nhỉ? Lỡ trong đó có gì không nên để cho người khác biết thì sao?
Vậy là dù tò mò muốn biết lắm nhưng tôi cũng đành cất hộp quà vào ba lô, tất cả vì sự nghiệp vĩ đại của mình mà!
- Bé Bơ hôm nay được tặng quà cơ đấy! Của anh nào thế? – lại là nhỏ Linh.
- Mình cũng không biết!
- Sao không mở ra xem? – nhỏ nhìn tôi với cặp mắt mong chờ, hi vọng là sẽ đánh được vào tâm lí tò mò của tôi. Nhưng mà…
- Mình không thích! Về nhà rồi xem cũng được! – nói một câu làm nó thất vọng tràn trề. Tuy vậy nhưng nó vẫn là đứa bạn thân nhất của tôi đấy.
Ra về….
Đang dắt xe ra cổng thì điện thoại rung, ai lại gọi đúng lúc ra về vậy ta? Không lẽ là ba mẹ?
Lấy điện thoại ra. Một dãy số lạ!
- Alô!
- Bé Bơ yêu! Nhận được quà rồi chứ?
Giọng nói này…? Biệt danh Bé Bơ ngoài tụi bạn trong lớp ra chỉ có một người nữa gọi mà thôi!
- Anh hai! Là anh đó hả?
- Chưa gì mà đã nhận ra rồi! Em gái tinh thật!
- Anh đang ở đâu vậy?
- Đằng sau…quay!
Theo phản xạ tôi quay lưng lại. Đúng là anh hai đang đứng ở quán nước sau lưng tôi, còn vẫy tay với tôi nữa chứ!
Không chần chừ tôi đạp xe tới. Vừa mới dựng xe xong là tôi nhảy tới ôm chầm lấy anh. Anh hai về rồi, vui thật!
- Thôi! Em gái bữa nay nặng quá rồi, anh gãy xương sống rồi nè!
- Anh dám nói đứa em gái yêu quý của anh vậy hả? Mà anh về khi nào vậy?
- Mới hồi sáng thôi! Sao? Bất ngờ chứ?
- Phải rồi, bất ngờ lắm! Bây giờ còn bày trò tặng quà giấu mặt với em nữa!
- Haha! Anh muốn em bất ngờ mà!
Đây là anh hai tôi, đính chính lại là anh kết nghĩa của tôi nhưng tình cảm của anh em tôi còn hơn cả anh em ruột. Là người mà tôi kính trọng và yêu mến thứ hai sau ba mẹ. Anh đang là sinh viên thường xuyên phải đi học nên chúng tôi ít gặp, tính ra từ khi tôi vào lớp 10 đến giờ chưa gặp anh!
- Em gái đói không? Anh dẫn đi ăn nhé?
- Đúng là chỉ có anh hai mới hiểu em! Mấy bữa nay ba mẹ đi vắng toàn ăn mì gói không chán lắm rồi!
- Biết ngay mà! Đi thôi!
- Yeah! Anh hai muôn năm!
Vậy là hai anh em bắt đầu chuyến đi làm đầy cái dạ dày đang kêu réo….
***
Ở trước cổng trường…
Khắc Hiếu đứng đó quan sát, khẽ nhíu mày.
“ Minh Phương! Người đó là gì của em?”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 5: Hẹn!

Đang trên đường đến văn phòng Đoàn vì thầy gọi có việc thì...
- Bé Phương!
Kiểu gọi này chỉ có một người gọi thôi! Không ai khác, là anh Hiếu! Không biết anh từ đâu chạy tới mà thở dữ vậy nữa!
- Anh gọi em?
- Ừ! Chiều nay em rảnh không?
- Chiều nay? Hình như là có! Có việc gì vậy anh?
- Vậy chiều nay anh đón em ở nhà nhé! Anh có một thứ muốn cho em xem! Vậy nhé! Anh đi trước đây!
Chưa kịp để tôi trả lời anh đã đi mất rồi. Thật là khó hiểu mà! Tiếp tục đến văn phòng Đoàn đã!

***
Tối nay không biết anh Hiếu hẹn tôi làm gì nữa, tò mò thật! Tôi không phủ nhận mình có tình cảm đặc biệt với anh, ngay từ lúc nghe anh hát lần đầu tiên, nhưng thật sự tôi cũng không biết đó là gì…
Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định mặc một chiếc quần jean đen cùng với áo sơmi trắng. Ngắm mình trong gương, tôi thầm hài lòng với hình ảnh của mình lúc này…

6h30’ tối…
Anh đến trên một chiếc Nouvo, trông anh thật lạ! Quần jean cùng sơmi, nhìn anh cá tính và rất…đẹp trai! Đơ mất 5s…
- Nhìn em rất dễ thương đấy! – anh nháy mắt nói với tôi.
- Anh chọc em hoài! Mình đi đâu vậy anh?
- Em cứ đi rồi biết! – anh vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi.
Leo lên xe và 10’ sau, anh dừng xe trước một quán cà phê: Cafe Jimmy!
Quán này tuy nhỏ nhưng cách trang trí rất trẻ trung và ấm cúng, ngoài cửa còn có treo thêm mấy chiếc chuông gió và mấy giỏ lan. Không lẽ anh hẹn tôi đi uống cà phê?
- Nhìn gì nữa? Vào thôi! –anh cất xe xong tiến tới kéo tay tôi vào trong.
Dẫn tôi vào chiếc bàn trong cùng của quán, từ đây có thể nhìn rõ sân khấu của quán, đây là nơi mọi người có thể tự do biểu diễn mà không cần lương, chỉ đơn giản là “thích thì hát”, vậy thôi!
- Em ngồi đây nhé! Anh có một bất ngờ cho em!
Gật đầu theo phản xạ. Anh nói xong lại đi vào trong…
Một lát sau, anh xuất hiện trên sân khấu với cây đàn ghita. Anh bắt đầu màn biểu diễn của mình với phần đệm bằng đàn ghita, và anh cất tiếng hát…

Nothing's impossible- không có gì là không thể
Nothing's unreachable – không có gì là không thể với tới
When I am weary – khi anh yếu đuối
You make me stronger – Em khiến anh mạnh mẽ hơn
This love is beautiful – Tình yêu này thật đẹp
So unforgettable – Không thể nào quên
I feel no winter cold – Anh không cảm thấy mùa đông nào lạnh giá
When we're together – Khi chúng ta bên nhau
When we're together….- Khi chúng ta gần nhau


Anh đang hát, một cách chìm đắm và say sưa, thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn tôi và cười. Tim tôi đập loạn xạ! Cảm giác này là gì vậy chứ?
Bài hát này tôi đã nghe, rất nhiều lần, nhưng hôm nay tại sao khi nghe anh hát tôi lại cảm thấy lạ như vậy! Từng câu từng chữ như những lời anh muốn nói với tôi…

When day turns into night – Khi ngày chìm vào đêm tối
I look into your eyes – Anh nhìn vào đôi mắt em
I see my future now – Anh nhìn thấy tương lai của mình
All the world in its wonder – Cả thế giới và những kì quan nơi nó
This love won't fade away – Tình yêu này sẽ không thể phai nhòa
And through the hardest days – Và vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất
I'll never question us – Anh sẽ không bao giờ hỏi chúng ta
You are the reason – Em chính là lí do
My only reason. – Là lí do duy nhất của anh

Will you stand by me – Em sẽ đứng bên cạnh anh chứ?
Hold on and never let me go – Ôm thật chặt và không bao giờ để anh đi
Will you stand by me – En sẽ ở bên cạnh anh chứ?
With you I know I'll be along when the story gets told. –Bên em anh biết anh sẽ mãi theo, khi câu chuyện đã qua.

I am blessed to find what I need – Anh hạnh phúc đi tìm những gì anh cần
In a world losing hope your my only belief – Trong một thế giới không còn hi vọng, em là niềm tin duy nhất nơi anh.
You make things right –Em làm mọi thứ trở nên tuyệt vời
Every time after time…..- Vượt qua mọi thời gian…..

( Stand by me – Shayne Ward)

Không có người hát bè, không có dàn nhạc công chuyên nghiệp, giọng hát của anh cũng không hay như Shayne Ward nhưng cũng đủ làm tôi và tất cả mọi người nhìn anh không rời mắt. Anh làm tất cả những điều này cho tôi sao? Khi bài hát kết thúc cũng là lúc mọi người đều vỗ tay

- This song is my gift for you! And I want to ask you: Minh Phương! Will you stand by me? (Bài hát này là món quà anh tặng em. Và anh muốn hỏi em: Minh Phương! Em sẽ ở bên cạnh anh chứ?)

Anh đang tỏ tình với tôi? Chắc là vậy rồi, anh đang nhìn tôi và tất cả mọi người cũng đang nhìn tôi, nói gì bây giờ? Tôi có thích anh không nhỉ? Cảm giác này…ngọt ngào và êm dịu! Giống như khi bạn đi giữa một cánh đồng hoa với những cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm của cây cỏ, khi những giọt sương long lanh còn vương trên lá cỏ, tinh khiết và ngọt ngào đến kì lạ….Giây phút này, tôi biết mình thích anh! Người đã làm tôi rung động ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh hát, lúc đó, cũng giống như bây giờ….
Tôi nhìn anh, mỉm cười khẽ gật đầu….
Và chúng tôi bắt đầu từ đây!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 6: Nhiệm vụ bất khả thi!

Văn phòng Đoàn trường, sáng hôm qua…
- Thầy gọi em ạ?
- Minh Phương à! Vào đây đi! Thầy có việc muốn nhờ em!
- Việc gì vậy thầy? Khó quá em không làm được đâu!
- Không có gì đâu! Chỉ đơn giản là giúp thầy mời một người tham gia vào Đoàn của chúng ta!
- Đó là ai mà thầy phải đích thân mời vào vậy ạ? Quan trọng lắm hả thầy?
- Đó là một học sinh bằng tuổi em thôi!
- Bằng tuổi em??? – ngạc nhiên tột độ.
- Nhưng là một học sinh rất đặc biệt!
***
“Hạ Đình Nhân, học sinh mới chuyển trường về, một học sinh luôn có những sáng kiến và ý tưởng độc đáo cho mọi hoạt động của trường khi còn ở trường cũ. Vì vậy mà thầy muốn cậu ta tham gia vào Đoàn của chúng ta, như vậy thì sẽ giúp được rất nhiều cho hoạt động của Đoàn!”
Vừa đi tôi vừa nghĩ lại những lời thầy nói, một khi thầy đã có lời như vậy thì chắc chắn cậu ta có năng lực. Khoan đã, không phải hôm trước nhỏ Linh từng nói là lớp 10A2 có học sinh mới chuyển trường sao? Không lẽ là chính là người này? Nhưng chắc gì cậu ta đã muốn tham gia vào Đoàn!
Mệt thật! Mình phải bắt đầu từ đâu đây?

Lần mò tới lớp 10A2, chần chừ một lát tôi quyết định liều, bởi vì tôi thật sự không biết phải bắt chuyện như thế nào! Chẳng lẽ nhảy vào đứng trước mặt yêu cầu cậu ta tham gia vào hoạt động của Đoàn? Hay là uy hiếp? Hay là sử dụng tuyệt chiêu của con gái – năn nỉ?
“Không được! Minh Phương, mày đang nghĩ gì vậy? Cậu ta đã tham gia ở trường cũ thì nhất định sẽ có hứng thú ở trường mới! Cố lên!”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội tôi quyết định gọi một cô bạn ngồi ngoài cùng:
- Xin lỗi! Bạn gọi Hạ Đình Nhân giùm mình được không?
- Hạ Đình Nhân? Mọi người ơi, chưa gì đã có hot girl tới tìm hotboy lớp mình rồi nè!
Thế là sau câu nói đó là cả cái lớp nhao nhao cả lên. Thật sự lúc này tôi muốn lao vào bóp cổ cô bạn nhiều chuyện này quá! Cái gì mà hotboy với hot girl chứ? Nhảm nhí! Nghe tới mấy từ hot hot sao mà nóng quá! Minh Phương tôi đây mà phải hạ mình đi tìm một tên con trai để làm quen sao? Mơ giữa ban ngày!
Đứng như trời trồng trước cửa lớp, nở một nụ cười “không thể nào tệ hơn” và chờ đợi. Nhưng sao không có ai trả lời hết vậy? Đáng lẽ như vậy thì cậu ta phải ra gặp mình rồi chứ!
- Xin lỗi cậu! Cậu ấy ra ngoài rồi! Khi nào cậu ấy về mình sẽ nhắn lại là có cậu tới tìm! –cô bạn sau một hồi quan sát trong lớp trả lời tôi với một nụ cười tươi ơi là tươi.
- Cảm ơn bạn! –buồn xo.
Cám ơn một câu xã giao rồi đi về lớp. Vậy là bao công sức tôi cất công đứng chờ lại đổ sông đổ biển, mà lại đổ một cách không thương tiếc, không còn sót một chút nào!
“ Cái tên Hạ Đình Nhân chết tiệt, chết dẫm! Đi lúc nào không đi lại đúng ngay lúc mình tới tìm! Rốt cuộc cậu ta có gì mà mình phải hạ mình đi mời thế này hả trời? Ax, bực quá!”
***
Trong lúc đó tại lớp 10A2…
Đình Nhân vừa bước vào lớp đã được cô bạn ngồi bàn đầu thông báo:
- A! Đình Nhân! Cậu đi đâu vậy? Lúc nãy có một cô bạn tới tìm cậu đấy!
- Ai vậy?
- À! Là Bí thư lớp C10! Cậu ấy tìm cậu không có nên về rồi! Cậu làm gì mà mới chuyển về đã có người tới tìm rồi vậy?
Đình Nhân không nói gì, đi thẳng về chỗ ngồi. Trong trường này cậu đâu có quen ai, sao lại có người tới tìm nhỉ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 7: Nhất định tôi phải gặp được cậu!

Thứ ba…

- Xin lỗi! Cho mình gặp Hạ Đình Nhân!
- Cậu ấy ra ngoài rồi!
Thất vọng!

Thứ tư….
- Bạn ơi! Đình Nhân có trong lớp không vậy?
... - Không có bạn à!
Bực mình!

Thứ năm…
- Bạn ơi…
- Cậu ấy không có trong lớp! - Chưa kịp hỏi thì cô bạn đã trả lời luôn rồi! Giỏi thật!
Điên lắm rồi đấy nhé!
Giậm chân thình thịch bước đi giữa hành lang làm cho ai cũng phải nhìn theo. Cái này là giống như người ta thường nói là “mặc dù bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn” đúng không nhỉ?
Haizzz, bình thường với suy nghĩ này thì tôi đã vui tới mức vừa đi vừa cười như con đười ươi rồi, nhưng hôm nay thì thật không có tâm trạng chút nào!
Thử hỏi xem trên đời có ai chảnh chọe, kiêu ngạo, bất lịch sự, tự cao….như cái tên Hạ Đình Nhân chết tiệt ấy không chứ?
Suốt mấy ngày liền cứ đúng ra chơi 10’ là tôi lại phải bỏ cả bữa ăn sáng với anh để chạy qua lớp A2 tìm hắn, vậy mà hắn lại cứ ra ngoài vào đúng cái giờ ấy, đúng lúc ấy mới chịu cơ! Hỏi tôi không điên lên làm sao được! Nếu không phải vì thầy trực tiếp nhờ vả thì Trần Lê Minh Phương tôi đây không bao giờ phải hạ mình như thế này!
“ Hạ Đình Nhân! Hạ Đình Nhân! Cái đồ chết tiệt, chết bầm, âm binh, tự cao tự đại, quá đáng,….tôi mà gặp được cậu thì cậu chết với tôi! Tài năng? Tài năng cái khỉ gì ở cái thứ kiêu căng như thế chứ??? Nhất định tôi phải nhìn xem cái bản mặt của cậu là thế nào mà làm tôi phải khổ sở thế này! Nhất định!”

***
Trong khi Minh Phương còn đang lầm bầm mắng nhiếc thì tại căn tin, Đình Nhân đang ăn sáng thì bỗng…
“Gì thế nhỉ? Trời thì nắng như vậy, tự nhiên lại lạnh sống lưng!?.... Mà không biết con nhỏ nào đó hôm nay có tới tìm mình không nữa?”
Thực ra việc Minh Phương tới tìm mấy hôm nay Đình Nhân đều biết, nhưng không muốn gặp. Không phải vì làm cao gì nhưng chỉ là cậu không muốn dính líu vào những việc mà mình không muốn, nhất là với con gái! Nên thôi tránh mặt là tốt nhất!
Nhưng Đình Nhân đâu có ngờ, Minh Phương không phải là một đứa con gái thấy khó mà lui, dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Những việc càng khó càng có tính kích thích cao mà!
 
Chap 8: Nhất định tôi phải gặp được cậu! (tiếp)

Giữa tiết 3…
Cả lớp đang im ắng chìm trong tiết học…
- Xin lỗi! Thưa cô! Em có thể gặp bạn Đình Nhân của lớp không ạ? –Minh Phương đứng trước cửa lớp, cười tươi nói với cô giáo dạy tiếng Anh lớp A2, cũng dạy cả lớp nó.
- Minh Phương à? Có việc gì vậy em?
- Dạ! Là việc của Đoàn trường đó cô! Cô cho bạn ấy gặp em một lát thôi được không ạ?
- Thôi đư...ợc rồi! Đình Nhân! Ra có bạn cần gặp kìa em!
Khó chịu bước ra, không ngờ con nhỏ này lại dai như đỉa thế. Gặp trong lúc ra chơi không được lại gặp ngay trong tiết học, mà trong giờ học thì khả năng cậu có trong lớp là đến 99%. Cao tay!

“Hà hà! Hạ Đình Nhân! Để xem cậu có thoát khỏi tay tôi được không! Trần Lê Minh Phương tôi một khi đã muốn thì nhất định sẽ làm được!” – Đứng trước lớp chờ đợi, nó thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Tự khen mình sao lại có thể nghĩ ra một chiêu hay như vậy chứ!
“Ủa! Tên này là tên đã đụng phải xe mình mà! Nhưng sao tên này lại đi ra nhỉ? Có nhầm lẫn gì à?

Đình Nhân đứng trước mặt nó cũng không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là con nhỏ tự tin ngất trời mà cậu đã đụng phải sao? Sao nó biết cậu mà tìm đến vậy nhỉ? Với lại ngoài chuyện đó ra thì còn có gì nữa mà nó lại tìm gặp cho bằng được thế không biết! Đúng là dai như đỉa mà!

2p30s, hai đứa chúng nó cứ đứng nhìn nhau. Sau một hồi nhìn nó bắt đầu nghĩ là mình gọi nhầm người!
- Này! Người tôi muốn gặp là Hạ Đình Nhân! Không phải cậu!
- ….- khẽ nhíu mày: “Nhỏ này bị khùng chắc!”
- Này! Không lẽ là lớp cậu có 2 người trùng tên? Vậy thì kêu người kia ra đây đi! Tôi không có thời gian đâu!
- ….-vẫn không nói gì.
- Đúng là xui khi gặp phải cậu mà!
Minh Phương lắc đầu kêu khổ rồi bước lách qua, dự định vào lớp hỏi xem còn có ai tên Hạ Đình Nhân nữa không thì bị cậu chặn lại!
- Gì thế? Tôi nói rồi, tôi không giỡn với cậu đâu! Người tôi cần gặp là Hạ Đình Nhân, học sinh mới chuyển trường…
- Cậu biết tôi tên gì không? –nó chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời.
- Không!
- Vậy trước đây cậu từng gặp tôi rồi à?
- Cũng không!
- Vậy sao cậu biết tôi không phải là Hạ Đình Nhân, học sinh chuyển trường?
Nó cứng họng! Phải rồi! Đâu có ai nói với nó cậu ta không phải là Hạ Đình Nhân mà nó muốn tìm đâu! Chỉ có một mình nó là không tìm hiểu nên cứ mặc nhiên phủ định điều đó thôi!
- Nói vậy…cậu… chính là Hạ Đình Nhân!
Kiêu ngạo gật đầu!
Cái bản mặt của cậu ta vốn dĩ đã khó ưa rồi, bây giờ càng khó ưa gấp trăm, à không gấp vạn lần nữa. Nhìn cái thái độ ngạo mạn của cậu ta mà nó tức muốn xì khói. Thực sự là nó muốn chử-i cho cậu ta một trận cho bớt kiêu ngạo đi, nhưng nghĩ lại bây giờ mình đang phải mời cậu ta tham gia vào Đoàn nên đành ngậm miệng. Nhưng mà…
- Sao? Bất ngờ quá không nói được gì à? Có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian đâu!
Xem cái cách cậu ta nói chuyện với người khác như thế đấy, hỏi nó không điên lên thì làm sao được! Bây giờ thì nó hết nhịn nổi rồi:
- Vừa phải thôi nhé! Cậu đừng tưởng có chút tài năng được mọi người biết đến rồi thích làm gì thì làm. Tôi đây cũng chỉ là có việc mới tìm cậu thôi, còn không thì có cho tiền, à không cho vàng tôi cũng không thèm năm lần bảy lượt tìm cậu đâu! Có chảnh thì chảnh nó cũng vừa vừa thôi! Ở đâu ra cái con người như cậu chứ! Bực mình!
Nói xong một tràng để xả giận mà nó cảm thấy muốn hụt hơi. Tức quá nó quên luôn cái mục đích ban đầu nó đến tìm cậu ta, đi thẳng luôn một mạch!

Đình Nhân đứng nghe nó cho nguyên một bài vào lỗ tai, chưa kịp phản ứng đã thấy nó bỏ đi. Dù gì cũng phải biết nguyên nhân nó đến tìm, nghĩ vậy cậu chạy theo kéo nó lại.
- LÀM CÁI GÌ THẾ ? – đang đi tự nhiên lại bị kéo tay lại, tức quá nó hét toáng lên.
- Nhỏ miệng thôi! Đang là giờ học đấy!
- Thả tay ra! Đừng có lợi dụng cầm tay tôi!

“Con nhỏ này, tự tin trong mọi tình huống! Thật là…”
- Đừng có tưởng bở! Chẳng qua cũng chỉ là tôi muốn biết lí do cậu đến tìm tôi thôi!
 
Chap 9: Giao kèo

Bây giờ thì tôi đứng ngơ mặt ra, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tức quá nên cho cậu ta một vố rồi hỏng hết cả “đại sự”! Mà cái “đại sự” này mà không thành thì tôi còn mặt mũi nào gặp thầy Bí thư Đoàn trường nữa. Ba tôi thường nói là “một lần mất tín, vạn lần mất tin” mà! Chúa ơi con phải làm sao đây?

Hôm qua…
- Minh Phương, việc thầy nhờ em thế nào rồi?
- Em vẫn đang tìm ...gặp để thuyết phục cậu ta ạ!
- Vậy à? Cố lên nhé, thầy tin tưởng ở em đấy!
Hai chữ “tin tưởng” của thầy đúng là một cơn ác mộng!

Hiện tại….
- Này cậu! Tôi hỏi cậu đấy! Làm gì đứng ngơ ra vậy?

Ax, điên thật! Nói thế nào bây giờ?
- À, cái đó…
- Cái gì mới được chứ?
“Thôi được rồi, đâm lao thì phải theo lao vậy!”
- Là thế này! Nghe nói ở trường cũ cậu rất có sáng tạo trong các hoạt động của trường, đúng không? – sau khi suy nghĩ, tôi bắt đầu tấn công.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?
- Tất nhiên là không liên quan đến tôi, nhưng lại liên quan đến ngôi trường này!
- Ý cậu là gì?- Đình Nhân bắt đầu cảm thấy có gì không ổn trong lời nói của Phương, cậu hỏi lại với ý dè chừng.
- Tức là thế này, thầy Bí thư Đoàn trường vì nghe nói cậu rất có tài năng, nên đã nhờ tôi làm một người trung gian thuyết phục cậu tham gia vào Đoàn, góp một ít công sức của cậu cho vài sự kiện của trường sắp tới, vậy đấy!
“Biết ngay là thế này mà! Con nhỏ này không đem lại gì tốt đẹp cả!”
- Vậy thì xin lỗi! Tôi không muốn tham gia!
Cậu ta không cần suy nghĩ mà đã trả lời luôn rồi sao? Không được! Minh Phương này chưa khi nào chịu thất bại!
Nghĩ vậy tôi liền chạy theo chặn cậu ta lại.
- Này! Cậu không cần suy nghĩ sao?
- Không!
- Không cần suy nghĩ lại à?
- Không!
- Vậy phải làm sao cậu mới nhận lời?
Đình Nhân khựng lại. Chà, câu nói này nghe có vẻ hấp dẫn đây. Nở một nụ cười gian rồi hỏi lại:
- Nếu tôi nói thì cậu sẽ làm chứ?
- Chuyện này…
- Sao? Không chịu à? Vậy tôi về lớp đây!
Nói xong cậu ta lại định bước tiếp. Mình không thể thất bại như thế này được, đành chịu vậy.
- Thôi được rồi!
- Bất cứ việc gì chứ?
- Phải!....Nhưng những việc đó phải nằm trong khả năng của tôi, và cậu chỉ có ba lần để bắt tôi thực hiện thôi!
- Ok! Nhớ giữ lời! Tôi sẽ liên lạc với cậu!
- Được! Trần Lê Minh Phương, Bí thư 10C10! Số điện thoại tôi sẽ đưa cho cậu sau!

Vậy là xong! Giao kèo được kí kết cũng là lúc chuông báo hết tiết 3 vang lên, đã mất toi một tiết rồi. Bây giờ thì tôi phải vào lớp học tiếp.
Về lớp trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Còn phải nói, khi một mục đích sắp được hoàn thành thì còn gì vui hơn chứ!
- Bé Bơ! Chuyện gì vui thế! –lần này không phải nhỏ Linh nữa mà là nguyên một đám cả trai cả gái đều hỏi tôi.
- Không có gì! Chỉ là mình vừa làm được một việc lớn nên vui thôi!
- Việc gì thế?
- Bí mật không thể bật mí!
Trả lời một câu xanh rờn rồi về cái bàn mà tôi đã xa gần…1 tiết. Bao nhiêu là suy nghĩ cứ chạy qua đầu.
Hà! Để xem cậu ta muốn làm gì! Dù thế nào thì tôi cũng sẽ đón nhận hết, cũng chỉ ba việc thôi mà. Đối với Trần Lê Minh Phương tôi thì những việc càng có tính thách thức càng có tính kích thích. Hạ Đình Nhân, tôi đang chờ đây!
 
Chap 10: Cuộc sống của tôi

7h30 tối…

-“Bé Phương! Đang làm gì vậy?”
-“Em hả? Đang chat với anh đây nè!”
-“Sao mấy hôm nay không đi ăn với anh???”
-“Xin lỗi anh! Em có việc! Với lại em mới gặp một người, anh không biết đâu, người đó rất kì lạ. Em mà nói ra chắc anh cũng không hiểu được…”
-“Vậy sao? Tò mò quá! Anh cũng muốn biết người đó là ai mà lại làm bé Phương của anh quan tâm như vậy!”
-“Đâu... có! Chỉ là kì lạ thôi, không tới mức quan tâm! Người đó anh không biết đâu!”
-“Vậy thôi! Nhưng em đừng để ý đến người ta quá mà quên anh là được!”
-“ Không có đâu! Anh luôn ở trong lòng em mà, sao quên được chứ!”
-“Ừ! Vậy thôi! Em học bài đi! Miss you so much!!!!”
Buzz!

Anh “thoát” rồi, buồn thật! Tự nhiên tôi thấy nhớ anh quá, nhớ nụ cười, ánh mắt của anh. Nhớ cả giọng hát của anh nữa. Tối nào anh online đều trò chuyện với tôi. Nhưng nhớ thì vẫn là nhớ! Mấy bữa nay chỉ vì tên mắc dịch kia mà tôi không được gặp anh, không biết anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không nhỉ? Không biết nữa, chỉ là nhiều lúc cảm thấy có anh bên cạnh thật tốt! Anh luôn bên cạnh và quan tâm tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió mát trong mùa hè, luôn đem đến cho người khác một cảm giác dễ chịu…

- Minh Phương!
Giật mình! Đang lan man suy nghĩ thì nghe tiếng gọi! Theo như tôi nhớ thì tôi ở nhà một mình mà. Giọng nói này…Mẹ! Mẹ về rồi sao?
Gập vội chiếc laptop rồi nhảy xuống gi.ường, chạy ra phòng khách. Đúng là mẹ, cả ba nữa.
- Ba, mẹ! Ba mẹ về hồi nào vậy?
- Mới về thôi! Con cũng hay thật, làm gì trên phòng mà ba mẹ vào nhà cũng không biết vậy hả? Lỡ trộm vào nhà thì sao?
- Ôi, mẹ cứ khéo lo! Nhà mình có gì đáng giá đâu mà lo trộm hả mẹ!
- Mẹ con nói không hẳn là không đúng đâu, đừng có chủ quan! Biết chưa?
- Dạ!
Khi nào cũng vậy, cứ về tới nhà là mẹ thì cảnh báo, ba thì giáo huấn. Chán như con gián! Dù gì thì suốt thời gian ba mẹ đi làm tôi ở nhà một mình cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu.
Mặc dù vui vì ba mẹ về nhưng cũng “hơi” buồn. Bởi vì ba mẹ về có ngĩa là mọi hoạt động của tôi sẽ bị kiểm soát, không được đi ra ngoài nếu không có lí do chính đáng, buổi tối không được ra ngoài, ăn uống đúng giờ, vân vân và vân vân….

6h30’ sáng….
- Minh Phương! Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy hả? Trễ học rồi đấy! –tiếng mẹ dưới nhà vọng lên.
- Con dậy rồi! –phản xạ ngay khi tiếng mẹ vừa cất lên.
Ôi giấc ngủ yêu quý của tôi, thật không muốn rời xa cái gi.ường tí nào. Có mẹ ở nhà là thế đấy, đến cả giấc ngủ cũng bị kiểm soát nữa. Chán!

Nhưng bù lại cũng có cái tốt, mẹ ở nhà thì có cơm ăn, ngày 3 bữa không thiếu bữa nào, chẳng bù cho những ngày tháng đấu tranh bằng mì gói.
- Ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!
- Con sắp trễ rồi, không nhanh trễ học mất!
- Ai bảo ngủ cho lắm vào!
- Mẹ cứ nghĩ xấu về con…! Thôi con đi học đây! Chào ba con đi học!
Xách cái ba lô chạy ra, không quên chào ba đang ngồi uống cà phê ở phòng khách. Dắt chiếc martin ra và bắt đầu cuộc đua tốc độ. Bình thường thì lên lớp mới ăn sáng, hôm nay lại tốn thời gian ăn cơm ở nhà nên mới thành ra thế này. Không biết nên buồn hay nên vui nữa!
6h44’…chiếc xe đạp của tôi dừng trước cổng trường.
May thật! Một phút nữa là vào học rồi, lúc đó thì chỉ có nước vào phòng giám thị ngồi “đối ẩm” với thầy giám thị thôi! Lần trước đã thoát rồi, lại còn hứa sẽ không tái phạm, lần này mà trễ thì mất mặt lắm!

Cất xe đạp và bắt đầu…chạy….chạy….chạy…và…
- RẦM!!!
Bây giờ là buổi sáng, không phải buổi tối, vậy mà tôi lại thấy sao, rất nhiều nữa là đằng khác!
Và hiện trường lúc này là tôi đang ngồi giữa sân trường, đối diện là một cậu bạn cũng đang trong tư thế không khác tôi là mấy!
Sau một hồi quan sát, còn đang ngồi trơ ra thì cậu bạn đã cất tiếng:
- Xin lỗi! Bạn không sao chứ? Do mình mải đi mà không nhìn đường, xin lỗi bạn nhé!
Ôi Chúa ơi! Nghe giọng nói mà thật muốn xỉu! Lịch sự thấy sợ, đã vậy còn cười một cái làm xiêu lòng người nữa chứ! Con cái nhà ai mà vừa đẹp lại vừa dễ thương vậy không biết!
- Này bạn! Bạn không sao chứ?
Chết thật! Nãy giờ cứ lo nhìn rồi bình luận mà quên mất người ta đang hỏi mình. Từ khi nào tôi bị mắc bệnh mê trai đẹp vậy hả trời!
- À, mình không sao!
- Thật không sao chứ? – cậu bạn vừa hỏi lại vừa tới đỡ tôi dậy.
- Ừ, không sao!
Đứng dậy phủi mấy cái cho sạch, bây giờ tôi mới nhìn kĩ cậu bạn. Da trắng, mi dài, lúm đồng tiền và có răng khểnh (giống tôi)! Một hotboy à? Nhưng hot hay cold gì thì cũng không thể quên việc gấp lúc này được.
- Á! Xin lỗi! Mình trễ học mất rồi! Hẹn gặp lại sau nhé!
Tôi nói rồi vụt chạy đi, mục tiêu là phòng học, nhưng vừa được mấy bước thì nghe tiếng cậu bạn nói với theo:
- Mình là Trịnh Hoàng Nam! Rất vui được gặp bạn! Mình sẽ tìm bạn sau!
Không quay lưng lại, đưa tay vẫy ra đằng sau rồi tiếp tục chạy.
“Trịnh Hoàng Nam? Mình sẽ tìm bạn? Hay thật! Cậu đâu có biết mình là ai mà tìm được chứ!”
Nghĩ thầm rồi bước vào lớp, may quá, cô chưa vào!
***
Anh lại qua lớp rủ tôi đi ăn sáng, nhưng hồi sáng tôi ăn rồi, nên đi hay không đi nhỉ?
Thôi dù gì cũng mấy ngày rồi mới gặp anh, không đi thì phụ lòng anh quá! Vậy là tôi quyết định đi!
…….
Lúc nào cũng vậy, anh luôn làm cho tôi cười và biết quan tâm tôi đúng lúc. Giống như khi tôi kể lại chuyện hồi sáng cho anh nghe, anh liền hỏi tôi có bị trầy xước hay bị gì không? Tôi chỉ cười trước thái độ của anh, anh thật đáng yêu, và cũng khiến tôi rất ấm áp nữa…
 
Chap 11: Bạn mới và bạn cũ

- Trần Lê Minh Phương!

Giật cả mình! Tên điên nào thế chứ? Đang ngồi trong lớp không biết tên điên nào lại đứng trước cửa lớp mà hét toáng lên thế, làm cả lớp cứ nhìn tôi như sinh vật lạ.
Tức tối bước ra, tôi phải xem xem rốt cuộc là tên chết bầm nào dám chọc vào tôi. Và tôi khựng lại, cái tên chọc vào tôi không phải là tên nào xa lạ, chính là tên mắc dịch mang tê...n Hạ Đình Nhân!

- Cậu bị điên à? Hay hồi sáng uống lộn thuốc thế hả? Sao lại đứng trước cửa lớp tôi mà hét toáng lên thế?
- Không nói nhiều! Đọc số điện thoại của cậu đi!

À, thì ra vì cái này mà cậu ta đến tìm tôi! Quên mất là hôm đó mình có nói là sẽ đưa số điện thoại cho cậu ta để thực hiện yêu cầu. Nhưng có cái số điện thoại thôi, có cần phải như thế không?
- 01655212xxx !
Cố gắng đọc thật nhanh để cậu ta không nghe kịp, vậy mà cậu ta một tay vừa cầm cái htc, vừa nhấn lia lịa vào màn hình, tay còn lại đút trong túi quần. Cậu ta là siêu nhân chắc! Mà cậu ta cũng ghê thật, mới lớp 10 mà đã có điện thoại xịn xài rồi! Chẳng bù với tôi, ông trời quả là bất công mà. Lưu xong số điện thoại của tôi (không biết lưu tên gì nữa?), cậu ta ngẩng mặt lên nói đúng một câu rồi bỏ đi:
- 2h chiều nay tôi tới đón cậu!

Ơ hay cái tên này, tôi có nói là đồng ý hay cái gì đại loại như thế đâu? Với lại cậu ta cũng không thèm hỏi tôi chiều nay có rảnh hay không mà đã quyết định luôn! Ở đâu ra con người như thế hả trời?

- Ơ này, này!....-Lơ đẹp tiếng gọi của tôi, cạu ta biến mất sau dãy hành lang.

Sau một hồi lầm bầm nói xấu tên mắc dịch kia cho hả dạ tôi mới quay về chỗ ngồi yêu dấu của mình. Vừa mới đi được mấy bước thì lại phải dừng lại:
- Trần Lê Minh Phương!

Lại nữa! Bực mình lắm rồi! Cậu ta làm gì mà cứ réo tên tôi mãi như thế chứ? Tôi biết là tên tôi đẹp, nhưng cũng có cần kêu cả tên lẫn họ ra như vậy không?
Nghĩ là tên mắc dịch đó quay lại, tôi tức giận quay lại hét lên:

- NÀY CÁI TÊN MẮC DỊCH KIA! CẬU CÓ VẦN ĐỀ VỀ THẦN KINH HAY SAO…
Chưa nói hết câu thì tôi đành phải ngậm miệng khi nhìn thấy mặt người đang đứng trước mặt mình. Đây là cậu bạn dễ thương hôm nọ mà!
- Xin lỗi! Mình chọc giận bạn sao? Chắc hôm nay bạn không được vui, hôm khác mình tìm bạn vậy! – cậu bạn nói mấy câu hết sức tội nghiệp rồi định bước đi, may mà tôi còn tỉnh táo mới kịp giữ lại.
- A! Không phải vậy đâu!
- Không phải bạn giận mình chứ? –cậu bạn vui mừng hỏi lại, nhìn dễ thương ghê.
- Ừ! Chỉ là do mình đang bực bội vì gặp phải một tên điên thôi! Mà sao cậu biết mình học lớp này vậy?
- Khi mình muốn biết về một người thì tự nhiên mọi thông tin sẽ có sẵn!
- Nhưng bạn đâu có biết tên mình, làm sao…
- Đã nói là mình có cách mà!
- Được rồi! Nhưng tên bạn là…Trịnh…Trịnh… “Trịnh gì ấy nhỉ?”
- Bạn quên rồi à? Vậy mình nhắc lại: mình là Trịnh Hoàng Nam! Ngay từ khi gặp bạn mình đã có cảm tình với bạn, chúng ta làm quen chứ?
- Được thôi! Rất vui được làm quen!
- Vậy chiều nay cậu rảnh không? Chúng ta đi chơi để kỉ niệm ngày hôm nay!

Cái gì? Chiều nay? Sao mấy người này biết lựa ngày ghê, ai cũng thích chiều nay hết là sao? Nhưng lời mời của Nam dễ nghe hơn của tên mắc dịch kia nhiều, ít ra thì cậu ấy còn hỏi tôi có rảnh hay không, không như cái tên kia!

Nhưng…tên đó hẹn mình trước, như vậy là mình đã nhận lời cậu ta rồi, không thể đi với Nam được. Mà từ chối một người như Nam thì thật không phải! Làm sao đây?

- Nam này…chiều nay mình có hẹn rồi! Không đi với bạn được… Nhưng mà ngày kia mình rảnh, chúng ta đi vào hôm đó được không?
Nam nghe nói chiều nay không đi được, cậu thất vọng thấy rõ, nhưng khi nghe hẹn lại ngày kia, sắc mặt liền tươi hẳn lên:
- Vậy cũng được! Vậy hẹn cậu ngày kia nhé! Mình về lớp đây, hẹn gặp lại!
- Bye!
Nam nói xong là đi luôn một mạch! Một cậu bạn dễ thương! Đó là nhận xét của tôi sau 2 lần tiếp xúc với Nam! Nhưng dù dễ thương cỡ nào thì cũng không bằng anh được, tôi đã có anh rồi, cho nên dù cậu ấy có dễ thương thì cũng không phải dành cho tôi! Chúng tôi chỉ có thể là bạn thôi!

- Bé Bơ dạo này ghê thật! Được toàn là hotboy tới tìm không à! Nói thật đi, trong hai người đó ai là bạn trai của cậu??? – nhỏ Trinh ngồi bàn đầu vừa thấy tôi bước vào đã tấn công.
- Bạn trai gì chứ? Chỉ là bạn thôi!
- Bạn? Bạn gì mà toàn bạn trai thế hả? Khai thật đi, đừng để bọn mày phải dùng biện pháp mạnh! –Trinh vừa nói vừa vẫy thêm mấy đứa nữa tới, bẻ tay răng rắc chuẩn bị tấn công.
- Thôi! Tha cho mình! Không có gì cả mà! Một người là bạn cũ, một người là bạn mới thôi!
- Thật chứ?
- Thật!
- Tạm tha cho cậu đấy! Đừng nghĩ đến chuyện lừa bọn tớ nghe chưa?
- Biết rồi!
Trả lời nhanh rồi chạy về chỗ. Phù! Mấy con nhỏ độc ác, suýt chút nữa là tôi mất mạng dưới tay bọn nó rồi! Sống với tụi này chẳng khác nào “sống chung với lũ” mà…
Ủa! Mà tôi nhận tên mắc dịch Hạ Đình Nhân làm bạn cũ khi nào thế nhỉ? Hoàng Nam thì tạm thời cho là bạn mới cũng không có gì là sai, nhưng còn tên kia thì phải suy nghĩ lại mới được, tên đó chỉ toàn đem tới xui xẻo, đi lại với cậu ta thế nào cũng không có gì tốt!
 
Chap 12: Thực hiện giao kèo

“I love you till I die, deep as sea, wine as sky. The beauty our love paint rainbow everywhere we come….”
Đang ngủ trưa ngon như thế mà lại bị phá đám. Bực thật! Hôm nay không có lịch học, chắc là mình quên tắt chuông báo thức.
Nghĩ sao làm vậy, mò tìm cái điện thoại rồi tắt cái chuông đáng ghét phá đám giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Vậy mà chưa đầy 10s sau, tiếng chuông... đó lại vang lên. Bây giờ thì tôi tỉnh hẳn luôn rồi…
Mà khoan đã, chuông báo thức là bài Soledad cơ mà, còn chuông này là chuông gọi đến. Vội cầm điện thoại lên xem, đúng là có người gọi tới: 0166860xxxx. Ai thế này?
- Alô?
- Trần Lê Minh Phương! Cậu hay nhỉ? Tôi đã nói là 2h chiều tôi tới đón mà, sao cậu lại tắt điện thoại hả???
Giọng điệu này thì không ai khác là tên mắc dịch. Phải rồi, chiều nay có hẹn với cậu ta mà tôi lại quên mất.
- Tôi biết rồi! Đợi một lát đi!
- 10’! Tôi cho cậu 10’! Cậu mà không xuống thì không có Đoàn Đội gì hết!
Cúp máy!
Nghe cái cách cậu ta nói chuyện kìa? Cậu ta là cái gì mà dám ra lệnh với mình như thế chứ? Biết vậy hôm đó từ chối lời thầy, để thầy tìm người khác có phải hơn không? Nếu thế thì tôi đâu có phải khổ sở như bây giờ!
Nhưng một lời đã hứa thì không thể nuốt lời, “nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy” mà. Với lại tôi cũng không thích bỏ dở nữa chừng!
Bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân và thay quần áo…8’ sau…

Quần jean cùng sơ mi, như vậy là ổn rồi! Đừng thắc mắc tại sao tôi lại chỉ có mỗi một phong cách mặc đồ. Tất nhiên là tôi cũng có váy và áo pull, nhưng đơn giản là do tôi thích thế, mặc như vậy tôi mới thấy thoải mái và cũng có thêm tự tin!
Xuống nhà và khóa cổng, may mà ba mẹ đi thăm bạn rồi nên tôi mới có thể dễ dàng ra ngoài mà không bị vặn vẹo hỏi lí do.

- Cậu lề mề quá đấy! Thời gian là vàng là bạc đấy biết không?
- Tôi như thế là nhanh lắm rồi! Cậu đừng có lảm nhảm nữa!
- Cậu nói ai lảm nhảm?
- Không lẽ là tôi chắc? Nói đi, yêu cầu đầu tiên của cậu là gì?
- Cũng không có gì? Cứ đi rồi biết!

Cậu ta buông một câu kích thích tính tò mò của tôi rồi lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Chịu nổi không? Mới lớp 10 mà xài điện thoại xịn, đi exciter! Nhà cậu ta giàu lắm sao? Nhưng dù sao như vậy cũng là phạm luật, ba mẹ cậu ta nghĩ gì vậy chứ, chẳng bù cho ba mẹ tôi: chưa đủ tuổi thì chấp nhận đi xe đạp nhé con!

Sau một hồi ngồi sau xe cậu ta và la hét để cậu ta chạy chậm lại, cuối cùng cũng đến. Nhưng mà….đây không phải là trung tâm giải trí của thành phố sao? Cậu ta đưa tôi đến đây làm gì nhỉ?

- Này! Đến đây làm gì thế?
- Chơi!
Trả lời một câu làm tôi muốn té khỏi xe. Cậu ta có vấn đề về thần kinh chắc? Tưởng cậu ta tìm ra việc gì kinh khủng lắm cho tôi làm cơ đấy, chứ đến đây chơi thì đúng là tôi không hề nghĩ tới! Mà chắc là cậu ta chọc tôi thôi, cậu ta đâu có rảnh đến vậy…

Vậy là với suy nghĩ đó, tôi xăm xăm bước vào cùng cậu ta, dù thế nào thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi.
Vậy mà không! Cậu ta đưa tôi đến đây và chơi theo đúng nghĩa của từ “chơi”! Từ tàu lượn siêu tốc, gắp thú, đánh bóng bàn, đua xe,…đến đi ăn, uống nước. Công nhận là cậu ta rảnh thật, chơi hết tất cả các trò mà không thấy mệt, trong khi tôi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nói còn không nổi. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà! Người ta nói cấm có sai! Rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì?

- Sao vậy? Đi chơi mà cái mặt cậu bí xị thế?
- Cậu còn hỏi à? Cậu rảnh lắm sao vậy hả? Cậu thử đứng vào trường hợp của tôi xem: tự nhiên bị cậu lôi đến đây, không nói không rằng bảo là đi chơi, mệt muốn chết. Tôi là con gái mà, có phải con trai đâu!
Thà cậu ta cứ im lặng mà ăn đi, đằng này lại còn hỏi đúng ngay cái tổ kiến lửa của tôi. Tức quá làm cho cậu ta một bài. Nhìn cái mặt cậu ta lúc này kìa: ngây thơ vô (số) tội! Làm như tôi nói oan cho cậu ta không bằng! Tức chết mất!!!
- Cậu không thích đi chơi à? Tôi tưởng cậu cũng thích đi chơi chứ!
- Thích! Thích lắm! Nhưng đi với cậu thì thích đến mấy tôi cũng chán!
- Này! Cậu nói thế không sợ tôi buồn à?
- Cậu mà cũng biết buồn? Có quỷ mới tin lời cậu! Cậu mà buồn thì chắc cả thế giới này chẳng có lấy mấy người vui!
- …..
- Này! Sao tự nhiên lại im thinh thít thế? Trúng độc à?
Vừa nói tôi vừa nhìn chằm chằm vào cậu ta, rồi lại chuyển cái nhìn ấy sang li nước cậu ta đang uống, vậy mà cũng không có phản ứng gì. Tự nhiên lại ngồi tự kỉ như con khỉ thế không biết! Chán nản tôi tiếp tục công việc ăn uống vĩ đại của mình, vậy mà chưa kịp đưa miếng bánh kem lên miệng thì cái giọng buồn như con chuồn chuồn của cậu ta cất lên:
- Bố mẹ tôi rất bận, họ chưa bao giờ dẫn tôi đi chơi cả….
Ôi Chúa ơi con đang nghe cái gì thế này? Đừng nói là cậu ta bắt đầu tự bạch cho tôi nghe đấy nhé? À mà khoan đã, mấy cảnh này tôi đọc được trong truyện tình cảm nhiều rồi. Xem nào, nào là nam chính là một công tử nhà giàu nhưng lại thiếu thốn tình cảm, cô đơn; còn nữ chính thì tốt bụng, sẽ lắng nghe nam chính tâm sự, rồi an ủi nam chính…đại loại là như thế! Thế nào cậu ta cũng nói là ba mẹ cậu ta là người ham mê công việc cho mà xem! Và đúng là như thế thật, cậu ta lại tiếp tục:

- Họ chỉ làm việc và làm việc, dường như họ quên mất tôi – “rồi đến cảnh cậu ta phải chịu cô đơn, phải tự lo cho bản thân này…”- …vì vậy tôi tự lập từ khi còn rất nhỏ, - “đấy, bây giờ là lúc cậu ta ức chế quá nên chuyển ra ngoài sống cho xem…” - vì không muốn sống mãi như vậy nên tôi chuyển trường về đây….

Ô hay thật! Mình khâm phục mình quá! Cứ như mình đi guốc trong dạ dày cậu ta, cứ như mình là người viết kịch bản còn cậu ta là diễn viên, cứ như mình với cậu ta là hai nhân vật chính trong bộ truyện tranh nào đó của Hwang Miri, cứ như….

Mà có bộ truyện nào lại cho nữ chính biết trước mấy lời tâm sự của nam chính để rồi ngồi đoán trước như thế này đâu! Mà tôi thì cũng không muốn làm nữ chính đâu, nữ chính thì sẽ phải lắng nghe rồi an ủi nam chính, mệt chết đi được, với lại tôi cũng không phải là người biết lắng nghe hay an ủi người khác, nên thôi nhường lại cái vai này cho người khác đi!

Mà thôi, nghe ra thì cũng tội tội! Đúng là ở đời không có gì là trọn vẹn mà, tội nghiệp! Ngồi nghe rồi thỉnh thoảng xen vào một câu bình luận trong suy nghĩ, tôi thấy mình giống như đang đi xem phim rồi ngồi bình luận về mấy tình tiết trong phim hơn là đang ngồi nghe tâm sự của một đứa bạn mới gặp….4 lần, kể cả lần này. Người ta nghe chuyện buồn thì ít nhất cái mặt cũng phải buồn buồn theo, đằng này tôi lại ngồi cười toe, thế mới đau chứ! Đúng là dở hơi mà.

- Tưởng cậu cũng thích đi chơi nên mới muốn cậu cùng đi với tôi, ai dè cậu lại không thích…

Ôi sao cái tên này lại làm cho tôi có cảm giác tội lỗi thế nhỉ? Cứ như là tôi vừa cướp đi món đồ chơi của một đứa trẻ con rồi cười hứng chí lên ấy! Nhưng tôi đâu phải là loại người như thế đâu, tôi cũng là một đứa có tình cảm chứ bộ, bằng chứng là bây giờ đây tôi đang hơi hơi hối hận về mấy câu nói lúc nãy của mình!

Mà cũng tại cậu ta, nếu muốn đi thì nói trước một tiếng để tôi còn chuẩn bị, đằng này lại lôi tôi đi như thế tôi không nổi điên đập cho mấy cái là may lắm rồi đấy!.... Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy tội cho cậu ta, ít ra thì tôi cũng còn có ba mẹ luôn thương tôi….

Thế là cứ ngồi đấu tranh tư tưởng với một bên là ý nghĩ buộc tội, một bên là ý nghĩ bênh vực cho hành động của cậu ta. Nơ-ron não hoạt động tới căng cả ra, nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi phải nhập viện vì đứt dây thần kinh não quá! Lúc đó không biết có tỉnh lại được không, mà có khi tỉnh lại rồi lại suốt ngày lơ ngơ ra bờ sông ngắm cá bơi thì khổ! Ôi cuộc đời tươi đẹp của tôi, tôi không muốn kết thúc nó tại đây đâu! Hichic

- Này, cậu đang nghĩ gì thế? Về thôi!
Tương lai u ám của tôi đang đến lúc u ám nhất thì câu nói của cậu ta kéo tôi ra khỏi trường suy nghĩ. May thật! Nếu tưởng tượng nữa chắc tôi vào nhà thương điên luôn chứ chẳng chơi!... Mà tôi cũng có khiếu tưởng tượng đấy chứ! Chắc sau này tôi phải suy nghĩ lại về ước mơ làm giám đốc để đổi sang làm đạo diễn hay nhà văn nhà biên kịch gì gì đó, không chừng sẽ sớm thành công và kiếm được ối tiền ấy chứ!

- Trần Lê Minh Phương!

Oái! Giật mình! Sao cậu ta lại phá tan cái giấc mộng đẹp đẽ của tôi như thế? Đang đến đoạn hấp dẫn nữa chứ…
- Tôi nghe rồi, không cần phải hét tên tôi như thế! –tôi vừa liếc cậu ta vừa càu nhàu – Mà cậu nói cái gì ấy nhỉ?
Lần này thì tôi phục tôi sát đất! Không ngờ Trần Lê Minh Phương tôi có một ngày lại dở người như thế, vừa mới nói “tôi nghe rồi” xong lại hỏi tiếp một câu “cậu vừa nói gì”. Hay là đi cùng cậu ta nên mình bị lây bệnh dở của cậu ta nhỉ?

- Ô! Cậu hay thật! Nói nghe rồi mà còn hỏi lại! – hic, có cần phải nhắc lại như thế không? – Tôi nói là chúng ta về thôi!
- Ơ sao lại về sớm thế?
- Thì cậu nói không thích đi thì ở lại đây làm gì nữa! Về thôi!
Cậu ta nói xong là đứng dậy đi luôn. Sao tôi cứ có cảm giác tội lỗi thế nhỉ? Cứ như vừa bóp chết ước mơ nhỏ bé của cậu ta vậy!
Những lúc thế này thì phải nói gì nhỉ? Nếu nói là “ tôi muốn chơi tiếp, chúng ta ở lại chơi tiếp đi!” thì đểu thế nào ấy, với lại thể nào cậu ta cũng nghĩ là tôi thương hại cậu ta; mà chẳng lẽ lại nói “ừ, chúng ta về thôi!” như thế thì chẳng khác nào chà đạp lên nỗi đau của người ta! Mà tôi thì lại không muốn làm người đểu cũng không muốn làm người xấu. Đau đầu thật!

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì cậu ta đã ra ngoài từ lúc nào rồi. Vậy là thôi không thèm nghĩ nữa, leo lên xe và về thôi
 
Chap 13: Những lần đi chơi…và những người có tầm ảnh hưởng!

Theo như lịch trình công việc thì chiều nay tôi có hẹn với Hoàng Nam, chẳng biết cậu ta đào đâu ra số điện thoại của tôi rồi cứ nhắn tin để nhắc đi nhắc lại cuộc hẹn chiều nay, tới mức làm cho tôi bị ám ảnh luôn cái số điện thoại của cậu ta. Độc ác thật!
Mà tin nhắn của cậu ta mà hay ho thú vị gì thì cũng cam, đằng này nó chỉ có một ...nội dung nên tôi bị ám ảnh luôn, không cần đọc cũng biết cái tin nhắn đó như thế này:
“ Đừng quên cuộc hẹn chiều nay của chúng ta nhé!”
Chỉ có một câu đó thôi mà Nam cứ nhắn đi nhắn lại không biết bao nhiêu lần, mà tôi cũng là người lịch sự nên cũng phải nhắn lại:
“Ừ! Mình biết rồi!”
Nam nhắn bao nhiêu tin thì tôi cũng phải trả lời lại bấy nhiêu, tốn tiền chết đi được! Cuối cùng tới mức làm biếng nhắn quá, tôi lưu luôn cái tin trả lời ấy lại rồi cứ “chuyển tiếp” cho cậu ấy! Chán như con gián!

***
Phải nói rằng không biết mấy hôm nay là ngày gì trong đời tôi mà lại được nhiều mĩ nam săn đón thế không biết. Hôm kia là đi cùng tên mắc dịch Hạ Đình Nhân, hôm qua là đi cùng cậu bạn dễ thương (mặc dù hơi không bình thường một chút) Trịnh Hoàng Nam, còn hôm nay? Hôm nay tôi đi cùng anh- Lâm Khắc Hiếu! Đi cùng anh đúng là cảm giác khác thật, sức mạnh tình yêu phải không nhỉ?

Nhưng dù khác đến cỡ nào thì tôi cũng không thể không nhủ thầm số mình là số con mực! À không, phải là con rệp mới đúng! Tại sao mà tôi lại nói như vậy trong khi tôi được đi chơi miễn phí 3 ngày liền? Tất cả đều có lí do của nó!

Thứ nhất: địa điểm mà 3 ngày liền được đưa tới không chỗ nào khác ngoài trung tâm giải trí của thành phố.

Thứ 2: không có lần nào đi mà được trọn vẹn cả. Cái này phải nói rõ hơn, nó là như thế này:
- Ngày thứ nhất: tự nhiên bị lôi đi rồi phải nghe câu chuyện cổ tích thời hiện đại biết trước kết thúc nên về sớm.
- Ngày thứ hai: cũng không nói không rằng Nam đưa tôi đến đó, tuy nhiên nhờ shock một lần rồi nên không sao. Quan trọng là đang chơi thì mẹ tôi gọi điện thoại nói đúng một câu: về nhà mang áo quần mẹ phơi trên sân thượng vào, trời sắp mưa!
- Ngày thứ ba: dù hơi thất vọng vì lại đến đó nhưng được đi cùng anh thì chỗ nào cũng vui, thế nhưng giữa chừng anh lại có điện thoại. “Anh có việc gấp! Lần sau chúng ta chơi tiếp nhé!”. Đó là câu nói mà anh nói với tôi sau khi nghe điện thoại.

Đến bây giờ thì tôi không thể không thừa nhận rằng số mình là số con rệp! Đã đen lại còn đen toàn tập! Có phúc cũng không hưởng được (chứ không phải là có phúc mà không biết hưởng đâu).

Chán quá không có gì làm, nằm dài trên gi.ường, tự nhiên lại nhớ anh hai quá! Bữa đó anh hai về được có 2 ngày rồi lại lặn mất tăm, may mà tôi có lưu số điện thoại mới của anh lại. Nghĩ là làm, lấy điện thoại gọi ngay cho anh hai thôi!

Ngồi nói chuyện với anh hai gần một tiếng – may mà có đăng kí cuộc gọi - cười cười nói nói muốn mỏi cả miệng, sái quai hàm hai anh em mới tạm thời chia tay để dưỡng sức, để dành nội công cho lần sau. Dù sao có anh hai cũng là một điều may mắn đối với tôi, anh hai thật sự là người anh tốt nhất trên thế giới (trong mắt tôi).

Tổng kết về những XY trong đời tôi xem nào:

Anh hai: đẹp, manly, thương tôi còn hơn em ruột. Chỉ có một khuyết điểm nhỏ là không biết cách lấy lòng con gái, vậy mà lại có nhiều cô muốn lấy lòng anh hai yêu quý của tôi, thế mới đau chứ. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã tuyên bố với anh hai rồi: “bạn gái anh là chị dâu em, vì vậy em duyệt thì chị ấy mới có cửa!”. Xui xẻo cho chị nào gặp phải bà cô khó tính là tôi đây!

Anh: hát hay, cao ráo, dễ thương. Là người đã khiến tôi rung động ngay từ lần đầu tiên thấy anh hát trong buổi lễ khai giảng, lúc ấy tôi như người mất hồn, mặc dù tôi không phải là một đứa mê trai nhưng thực sự là tôi thích anh ngay từ lần đó. Và anh đã và đang là mối tình đầu của tôi.

Tên mắc dịch: ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên! Tuy trong mắt người khác cậu ta là một hotboy với gương mặt đẹp trai manly nhưng trong mắt tôi thì không. Cái ấn tượng mà suốt đời này không bao giờ tôi quên được chính là cái tính hay đổ lỗi cho người khác và… chảnh không chịu được. Dù hoàn cảnh gia đình có hơi bi đát nhưng vì ấn tượng sâu sắc quá nên…. ghét thì vẫn là ghét! Nhưng theo như mấy cốt truyện tình cảm thì thường là ghét trước thích sau, với lại các cụ có câu “ghét của nào trời trao của ấy” cho nên cũng phải cẩn thận!

Cậu bạn dễ thương: gương mặt baby và cái răng khểnh là điểm nhấn. Đúng như cái biệt danh, là một người dễ thương và luôn tự nhiên tới mức không chịu được. Khả năng duy nhất mà tôi thích cậu ấy là luôn biết làm cho người khác cười, tuy không biết người khác có như thế không nhưng với tôi là thế nên cứ tạm cho là như vậy đi! Chắc cũng là con nhà giàu –vì xài tiền không tiếc – tôi không ghét nhưng cũng không thích điểm này của con nhà giàu. Tuy nhiên vấn đề đó không quan trọng lắm nên bỏ qua.

Người cuối cùng, chính là….

Ba tôi: một người ba mẫu mực luôn dạy con đi theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phải luôn tâm niệm: Học, học nữa, học mãi; không được yêu đương trong lúc còn đang đi học vì sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập (nhưng xin lỗi ba con lỡ yêu mất rồi!). Tuy như thế nhưng cũng không phải là một người nghiêm khắc, thỉnh thoảng cũng hay pha trò nhưng một khi ba đã nổi nóng thì tôi không thể biết trước tương lai của mình ra sao- ngay cả việc ngày hôm sau có còn sống không cũng chưa biết. Nhưng “hổ dữ không ăn thịt con”, nên tôi cũng còn lạc quan một chút. Tuy nhiên vẫn phải hết sức cẩn thận, ba là một quả bom nổ chậm!
Tôi luôn quan niệm như thế!

Đó là chân dung và lí lịch trích ngang của những “nam nhân” trong cuộc sống của tôi tính tới bây giờ, còn sau này có gặp thêm ai nữa không thì chưa biết! Mong sao là không vì mới chừng đó mà tôi đã đủ mệt lắm rồi, thêm vài người nữa thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng khác nào địa ngục trần gian!

Chúa ơi, Thánh Ala ơi, Đức Mẹ Đồng Trinh hỡi xin hãy che chở cho một thiên thần bé bỏng tội nghiệp là con đây!
….
 
Chap 14: Yêu cầu thứ hai

Brừ….Brừ….
Tin nhắn! Ai vậy ta?
1 new message from tên mắc dịch:
“ 2h tôi tới đón!”
Cậu ta là ba tôi đấy à? Tưởng thích làm gì thì làm chắc? Tự nhiên lại bảo tới đón làm cái quái gì? Không lẽ là tới trung tâm giải trí nữa ? Nếu thế thì việc đầu tiên mà tôi làm sẽ là gọi cho nhà thương điên tới bắt cậu ta về. Dù hơi tốn tiền điện thoại nhưng coi như là làm một việc c...ó ích cho xã hội, chứ cứ để cho mấy kẻ điên như cậu ta nhởn nhơ thì không biết tôi còn phải chịu những gì nữa!
“Tôi bận!”
10s sau…
“Yêu cầu thứ hai!”
Đọc cái tin nhắn trả lời mà tôi muốn nhào ngay qua lớp A2 để bóp cổ, xé xác, rút gân cậu ta ra! Thì ra là vì có mấy cái yêu cầu mà lên mặt với tôi!

Ôi! Mong sao cơn ác mộng này qua nhanh đi, lúc đó thì nhiệm vụ của tôi sẽ kết thúc, và tôi sẽ không phải dính gì đến cậu ta nữa! Chỉ cần nghĩ đến cái ngày mà cái tên “tên mắc dịch” trong điện thoại của tôi không bao giờ hiện lên nữa là đã thấy sung sướng lắm rồi, lúc đó thì cuộc đời tươi đẹp của tôi sẽ ngày càng tươi đẹp, còn gì hạnh phúc hơn!
Haizzz, nhưng đó là chuyện của sau này, khi tôi đã thực hiện xong ba yêu cầu của cậu ta! Còn bây giờ, tôi còn chưa thực hiện yêu cầu thứ hai nữa mà! Chán chết!
Nhắn lại ba chữ “tôi biết rồi” cho cậu ta với bộ dạng không còn gì để buồn hơn, ai nhìn vào còn tưởng sáng nay tôi đi học lại mất tiền ăn sáng ấy chứ!

***
- Lề mề quá đấy! Cậu không nhanh lên một chút được à? –cậu ta đứng đợi tôi có 15’, vừa thấy tôi ra đã càu nhàu, điếc cả tai. Anh còn chưa bao giờ nói tôi như thế…mà cũng phải, tên này làm sao dễ thương bằng anh của mình được chứ!
- Cậu không nói có ai nói cậu câm đâu! Nhiều lời thật!
- Cậu cũng nhiều lời không kém đâu!
- Lằng nhằng quá! Vậy bây giờ đi đâu? Làm gì?
- Đi rồi biết!
Lại là cái câu ấy! Muôn đời vẫn là câu nói ấy! Câu nói mà tôi ghét nhất chính là câu “đi rồi biết!” ấy! Mà không phải riêng gì cậu ta, ngay cả Hoàng Nam, cả anh cũng nói câu ấy, thế mới điên! Nhưng khác với cậu ta, khi anh nói câu này thường cười và nháy mắt với tôi, còn tên này….không còn gì để nói! Mà nói ra chắc người khác cũng không hình dung được, thôi đành để một mình tôi gặm nhấm nỗi bực tức này vậy!

May mà lần này cậu ta không đưa tôi tới trung tâm giải trí, nếu không thì cậu ta đã được vào nhà thương điên sống rồi! Số cậu ta còn may chán!

Nhưng đây là đâu vậy? Đây là nơi tổ chức chương trình của thành phố mà! Hình như sắp có sự kiện gì thì phải, mọi người ra vào làm việc khẩn trương, chuẩn bị sân khấu và chương trình cho sự kiện. Mà cậu ta đưa tôi đến đây làm gì nhỉ?

- Đến đây làm gì thế?
- Tất nhiên là có việc mới đến!
- Nhưng là việc gì?
- Đó không phải là việc của cậu!
Trả lời một câu rất chi là vô duyên rồi cậu ta đi thẳng vào trong! Tự nhiên đưa tôi đến đây thì ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do chứ? Đúng là tên mắc dịch!

Mải suy nghĩ, cậu ta vào trong trước rồi, vậy là tôi phải chạy theo.
Cậu ta đang đứng nói chuyện với một anh chàng cỡ bằng tuổi anh hai tôi, tay cầm mấy tờ giấy chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Hai người cứ tiếp tục như thế một hồi lâu, sau cùng đứng chờ mỏi chân quá nên tôi quyết định tới gần.

- Này! –tôi tới gần khẽ gọi cậu ta, dù gì cũng có mặt người lạ ở đây không nên xẵng giọng như bình thường được!
Hình như bây giờ cậu ta mới nhớ đến sự có mặt của tôi thì phải. Cậu ta giật mình nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi quay qua nói với anh kia:
- Em ra ngoài một lát đã!
Xong rồi cậu ta kéo tôi đi ra ngoài. Điểm dừng của cậu ta là một quán nước nhỏ nằm gần đó, đưa tôi vào trong rồi gọi bánh kem và nước cho tôi (làm như đi trông trẻ không bằng), xong cậu ta nói đúng một câu rồi bỏ đi:
- Ngồi đây đợi tôi!

Tôi còn đang ngồi ngơ ngác thì cậu ta đã đi thẳng đến chỗ vừa nãy, không thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần.

***
Sau khi để nó ở lại quán nước, Nhân đi vào trong tìm anh Hải – là anh chàng lúc nãy để tiếp tục công việc:
- Xin lỗi anh! Chúng ta bàn tiếp đi! Chương trình này….
- Cô bé ấy là ai thế? Trước giờ anh đâu có thấy em đưa theo ai đến đây! –Nhân chứ kịp nói hết đã bị anh chàng cướp lời.
- Không có gì! Là bạn thôi anh!
- Cũng dễ thương đấy! Cố lên nhé! –anh chàng cười, nháy mắt tinh nghịch.
- Dễ thương nhưng thương không dễ đâu anh!.... Thôi bàn tiếp đi! Anh định tổ chức chương trình này với quy mô thế nào?
- Vừa phải thôi! Đây là chương trình gây quỹ từ thiện nên ít nhiều cũng phải có nhiều tiết mục đặc sắc. Em có ý kiến gì không?
- Chuyện này em nghĩ là chúng ta nên…..

Trong khi Đình Nhân đang bàn công việc với anh Hải thì nó vẫn ngồi ở quán nước…

***
Thật là tức chết mà! Tên mắc dịch đó đúng mắc dịch! Không biết kiếp trước tôi nợ gì cậu ta mà kiếp này phải trả nợ như thế này nữa!
Đã hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi, à không chỉ còn thiếu 15’ nữa là tròn 3 tiếng và tôi vẫn ngồi với cái bánh kem mới gọi ra thêm và li trà sữa. Ban đầu thì còn ngồi đàng hoàng ăn bánh uống nước, một lúc sau thì lấy điện thoại ra chơi game, sau chán quá thì rút mp3 ra nghe nhạc, cuối cùng thì lao vào ăn cho bõ tức! Ăn đến no cả bụng, ngồi ê cả mông rồi mà tên mắc dịch đó vẫn chưa ra.
Chắc bây giờ trên đầu tôi đang có mấy cột khói bốc ra vì tức! Tôi bây giờ như núi lửa chờ lúc phun trào măcma, như tổ ong vò vẽ chờ người tới đụng vào…
Đang lúc nóng nhất, định đứng dậy bỏ về thì cái mặt đáng ghét của cậu ta xuất hiện.
 
Chap 15: Tôi là ôsin của cậu chắc?

Cậu ta tiến tới cái bàn tôi đang ngồi với gương mặt tỉnh như ruồi. Kì lạ là lúc nãy tôi muốn giết cậu ta bao nhiêu thì bây giờ tôi lại im lặng bấy nhiêu! Mặc kệ cậu ta tới ngồi trước mặt tôi, nhìn chằm chằm nhưng tôi vẫn không nói gì, có lẽ do tức quá nên chẳng biết nói gì nữa.
- Đợi tôi lâu không?

Tên này hỏi một câu mà làm tôi muốn té khỏi ghế! Nhưng tức quá... hóa khùng rồi hay sao ấy, tôi cứ ngồi im như phỗng. Không khí chìm vào im lặng. Cuối cùng sau một hồi ngồi làm khúc gỗ tôi đứng dậy nói đúng một câu rồi xách túi bước ra:

- Tôi muốn về!
Mặc dù không hiểu gì nhưng cậu ta vẫn đi ra dắt xe chở tôi về. Nhìn cái mặt tôi hầm hầm sát khí thế cậu ta không sợ mới là lạ!

Xe dừng trước cổng nhà sau 15’ phóng trên…đường. Suốt quãng đường về tôi không nói một câu nào.

Xuống xe, không thèm chào cậu ta lấy một tiếng, tôi quay người bước đi.
- Khoan đã! – tiếng cậu ta gọi làm tôi đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại hay ư hử gì. – Cậu làm sao vậy?
- Không có gì! – trả lời một câu hết sức lạnh nhạt rồi tôi lại định bước tiếp, vậy mà không được, cậu ta đã kéo tay tôi lại.
- Nhất định là có! Từ lúc ở quán nước đến giờ thái độ của cậu rất lạ!
- Lạ ở chỗ nào? – tôi cố nén giận ngây thơ hỏi.
- Cậu không nói không rằng suốt cả buổi, chỉ im lặng, bình thường cậu đâu có như vậy…
- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ như thế nào? –lúc này thì lửa giận trong tôi bùng cháy dữ dội, tôi hét thẳng vào mặt cậu ta.- Cậu thử ngồi như một con ngốc trong quán nước gần 3 tiếng đồng hồ để đợi một người mà không hề có lí do xem xem tâm trạng cậu có vui nổi không? HẢ???
- Tôi….
- Tôi là ôsin của cậu chắc? Hay tôi thiếu nợ gì cậu mà cậu cứ bắt tôi phải làm những việc không rõ lí do như thế chứ? Nếu thầy không mở miệng nhờ tôi phải mời cậu tham gia vào công tác Đoàn thì không bao giờ tôi muốn dính vào cậu! – nghỉ một lát để lấy hơi, tôi lại tiếp -…Bây giờ thì tôi nghĩ lại rồi, cậu có đồng ý hay không tôi cũng không cần quan tâm, thà tôi nói với thầy là tôi làm không được còn hơn là phải thực hiện mấy yêu cầu vớ vẩn của cậu!

Mọi bức xúc trong lòng bấy lâu nay tôi nén lại được dịp xả hết ra. Nói hết những điều mà tôi phải chịu vì cậu ta ra xong cũng không bớt được là mấy, trong khi tôi còn đang phừng phừng lửa giận thì cậu ta lại cứ đứng ngơ người ra, gương mặt bắt đầu thấy có lỗi, nhưng lúc này tôi cũng không cần quan tâm nữa, bao nhiêu đó là đã đủ lắm rồi!
- Minh Phương! Thực ra….
- Minh Phương! Làm cái gì mà ầm ĩ ngoài đó thế! – cậu ta chưa kịp nói hết câu thì lại bị cắt ngang, nhưng lần này là mẹ tôi. Thôi chết, quên mất là ba mẹ tôi đang ở nhà!
- Dạ không có gì! Con vào ngay đây!
Rồi không đợi cậu ta nói hết câu ban nãy, nhìn cậu ta một cái đầy tức giận rồi mở cửa đi thẳng vào nhà.
Nện chân thình thịch xuống nền nhà, mẹ tôi đang ở trong bếp hỏi vọng ra:
- Minh Phương! Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu mẹ!
- Mẹ nghe tiếng cãi nhau! – làm gì có, chỉ một mình tôi nói chứ mấy – Con cãi nhau với bạn trai à? – mẹ tôi hỏi một câu làm tôi ngớ người, lại còn cười cười làm như đúng rồi nữa chứ.
- Cậu ta mà là bạn trai con thì con đá từ 10 đời ông tổ rồi! Ba đâu rồi mẹ?
- Ba con đi gặp mấy ông bạn rồi, chắc tối mới về!
- Vậy ạ! Thôi con lên phòng đây!
- Mà cậu bé đó phải bạn trai con không?
- Không phải!
Nói xong tôi đi thẳng lên phòng, đã cố tình đi nhanh lắm rồi mà vẫn nghe tiếng mẹ tôi: “Không cần giấu! Mẹ không nói cho ba con biết đâu! Cố lên con gái!”.

Ôi trời ơi là trời! Sao tôi lại có một bà mẹ như thế chứ? Trái với ba, mẹ tôi không ngăn cấm chuyện tình cảm bởi vì theo như mẹ nói thì “tình cảm học trò rất đẹp mà con gái cũng chỉ có một thời đó thôi, không yêu thì phí!”, trong khi ba tôi thì không muốn tôi dính vào chuyện tình cảm vớ vẩn. Hai người hai quan điểm vậy mà vẫn sống với nhau được. May mà ba tôi không có nhà nếu không thì tôi tàn đời rồi.

Ngồi ăn cơm tối với mẹ mà nuốt cũng không nổi. Một phần là vì tên mắc dịch đó, một phần là vì hồi chiều ăn bánh nhiều quá nên no rồi không muốn ăn. Đang ăn thì mẹ tôi lại hỏi:
- Này! Cậu bé đó không phải là bạn trai con thật à?
- Mẹ! Con đã nói là không phải rồi, sao mẹ cứ hỏi mãi thế? – tôi nhăn mặt trả lời.
- Thì mẹ cũng đâu có ý gì! Chỉ là hồi chiều sau khi con lên phòng thì cậu bé đó cứ đứng mãi trước cửa nhà mình cả tiếng đồng hồ nên mẹ mới thắc mắc thôi. Nếu không phải bạn trai con thì sao cậu ta lại phải thế?
Nghe mẹ nói mà tôi tròn cả mắt, cậu ta đứng đợi tôi cả tiếng sao?
- Mẹ nói thật á?
- Ơ hay mẹ nói dối con làm gì! Mà này, con không thích nó thật hả?
- Không! Không bao giờ!
- Thế thì chắc chắn là….
- Là gì hả mẹ?
- Thôi con tự suy nghĩ đi, có thế mà cũng không hiểu! Ngốc quá! …
- Sao mẹ lại nói con ngốc! Thôi con no rồi, con lên học bài đây!

Mẹ tôi nhìn theo chỉ khẽ cười. Chẳng biết mẹ tôi nghĩ gì nữa!
 
Chap 16: Bất ngờ

Đi học với vẻ mặt chán nản, hôm nay lại phải đi họp Bí thư. Chán vì chuyện hôm qua với tên mắc dịch kia, chán vì hôm nay phải họp để đưa ra kế hoạch cho đợt sinh hoạt vào ngày 26/3 sắp tới, chán vì phải nói với thầy rằng tôi không làm được điều thầy nhờ vả và phụ lòng tin tưởng của thầy, chán vì mấy hôm nay anh bận liên miên không nhắn tin không gọi điện cho tôi, tự nhiên tôi lại cảm thấy bất an trong lòng. Chán hết mọi thứ!

Lê từng bước vào văn phòng Đoàn, hôm nay chẳng còn sức để chạy nữa, hôm qua học bài khuya nên thiếu ngủ. Bước vào và ngồi phịch xuống cái ghế nằm sau cùng, mọi người vẫn chưa tới đủ, chắc do hôm nay tôi đi sớm quá thì phải. Buồn ngủ nên mắt cứ nhíu lại, trong lúc chờ đợi tôi tranh thủ gục xuống bàn nghỉ một lát.

Nằm xuống mới có một lúc mà mọi người tới đủ rồi, hôm nay là thứ 7 nên mọi người có thể thong thả đi họp mà không cần để ý đến cái quy định “giết người không gươm đao” kia. Chẳng quan tâm, tôi cứ nằm lì đến khi thầy vào cũng không thèm ngẩng mặt lên. Và cuộc họp bắt đầu bằng giọng của thầy Bí thư Đoàn trường:
- Bí thư các lớp tới đủ rồi chứ?
- Đủ ạ! –mọi người đều trả lời, trừ tôi.
- Vậy tốt, bây giờ chúng ta bắt đầu họp để bàn kế hoạch sinh hoạt vào ngày 26/3. Nhưng trước hết thầy muốn giới thiệu với các em một người…

Ai vậy nhỉ? Ai cũng tò mò và tôi cũng tò mò, vẫn không chịu nhìn, lát nữa thầy nói tên thì sẽ biết thôi. Vì cứ gục mặt như thế nên tôi đâu có biết thầy bước vào cùng người đó, ai cũng thấy chỉ có mình tôi là không thấy!
Và tôi không ngờ rằng cái tên mà thầy sắp nói ra lại là…

- Đây là Đình Nhân! Từ bây giờ Nhân sẽ là một thành viên của tổ Công tác Đoàn chúng ta và sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong kế hoạch sắp tới!

Cái gì? Đình Nhân! Vừa mới nghe thấy cái tên đó, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Ngồi bật dậy nhìn lên phía trước. Đúng là cậu ta, tên mắc dịch Hạ Đình Nhân đang đứng bên cạnh thầy, lơ đãng nhìn mọi người và…. ánh mắt của cậu ta dừng lại ở tôi. Cậu ta đang làm gì vậy chứ?

***
Cái mặt nó bây giờ trông ngố sợ, mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Nhân mà không hiểu rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì? Định chọc tức nó chắc!!!

Thấy nó cứ nhìn Nhân không rời, một nhỏ bạn ngồi bên cạnh thúc cánh tay nó nói nhỏ:
- Này! Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế? Thấy người ta đẹp trai quá nên không cưỡng lại được hả?
- Có cậu mới mê cậu ta ấy!!! Tôi đang bực mình lắm đây! Nói nữa tôi cho cậu lên nóc nhà chơi với chuột bây giờ!
Hăm dọa cô bạn với một vẻ mặt không còn gì là tàn bạo hơn làm cô bạn không dám nói gì nữa, sợ nó nổi điên lên thì chết! Nó quay qua nhìn Nhân, vẻ mặt không mấy vui vẻ: bực tức, khó chịu,..nói chung là đủ mọi cảm xúc dồn về cùng một lúc làm nó cứ thấy trong người không thoải mái chút nào! Nó gục luôn xuống bàn mà không thèm nhìn Nhân thêm một lần nào nữa!

- Được rồi ! Bây giờ chúng ta bắt đầu! Bắt đầu từ thành viên mới nhé! Đình Nhân! Em có ý kiến gì cho kế hoạch này không?

Thầy bắt đầu bằng việc hỏi ý kiến Nhân, mọi người ai cũng bất ngờ, tại sao thầy lại hỏi một người mới như cậu mà lại không phải là các anh chị đã có kinh nghiệm hơn? Nhưng khi nghe cậu trả lời thì mọi người mới hiểu:
- Em thấy đây là một dịp để mọi người rèn luyện kĩ năng sinh hoạt tập thể và tham gia hoạt động cộng đồng. Nếu chỉ đơn giản là tổ chức làm lễ, đọc diễn văn và diễn văn nghệ như mọi lần thì sẽ rất nhàm chán. Em thấy chúng ta nên tổ chức một sân chơi để mọi người có thể thể hiện khả năng của mình. –ngừng lại một chút, cậu lấy trong cặp ra 2 tờ giấy A4 đánh máy đưa cho thầy và tiếp tục- đây là bản kế hoạch em đã chuẩn bị sẵn, thầy xem thử đi ạ!

Mọi người cùng ngơ ngác! Một học sinh lớp 10 lại có những suy nghĩ táo bạo hơn cả thầy cô, cách trình bày ý kiến cũng rất rành mạch, tác phong chuyên nghiệp! Quá ngạc nhiên!
Thầy Bí thư đón tờ giấy với một vẻ hài lòng! Quả nhiên là thầy chọn không nhầm, việc lôi kéo cậu ta tham gia vào tổ công tác là một quyết định hết sức đúng đắn. Việc này phải cảm ơn nó rồi…

- Ừm! Rất tốt! Rất có sáng tạo! Các em cũng xem thử đi.

Nói rồi thầy chuyển tờ giấy xuống cho mọi người cùng đọc, ai cũng ngạc nhiên về kế hoạch lần này! Tổ chức cắm trại và sinh hoạt ngay trong trường, 2 ngày 1 đêm!
Đây là tiền lệ chưa từng có trước đây, bởi vì ở thành phố thì sẽ rất khó để thực hiện việc cắm trại, bởi vì ai cũng nghĩ là cắm trại thì phải đi xa, mà gia đình chưa chắc đã cho phép. Đằng này lại cắm trại ngay trong trường, và còn rất nhiều trò chơi được đề xuất nữa…

Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi thì nó lại cứ gục mặt xuống bàn nằm im thin thít!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 17: Sau bất ngờ là….?!

Thầy Bí thư nhìn nó mà không khỏi thắc mắc. Nó là một trong những Bí thư năng nổ và có trách nhiệm nhất trong tổ, bình thường thì những buổi họp như thế này nó là người phát biểu nhiều nhất, vậy mà hôm nay lại ngồi im, còn gục mặt xuống bàn nữa chứ! Nó đã thuyết phục được Đình Nhân tham gia vào tổ công tác tồi thì sao lại như vậy? Khó hiểu, thầy lên tiếng gọi nó:

- Minh Phương!
- ……..-không nhúc nhích.
- Minh Phương! – thầy lớn tiếng hơn làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, bao gồm cả Đình Nhân. Nhưng ánh mắt của cậu không phải ngạc nhiên, Nhân chỉ nhìn nó, ánh mắt có vẻ buồn, buồn vì đã làm tổn thương nó.
Nó vẫn nằm im, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu làm nó rối tung cả lên, đến mức thầy gọi 2 lần nó cũng không nghe, cứ nằm lẩm bẩm một mình gì đó mà chẳng có ai nghe được.
Thấy nó vậy, cô bạn lúc nãy đành phải đưa khuỷu tay đẩy mạnh vào tay nó, hi vọng như vậy nó mới tỉnh.
Đang suy nghĩ tự nhiên bị đánh, đau quá! Nó bật dậy định quay qua quạt cho nhỏ bạn một trận thì đã bị nhỏ chặn lại và hất hất mặt lên phía trên. Theo phản xạ nó nhìn theo và nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, bao gồm cả thầy và tên mắc dịch đó, cũng đều đang nhìn.

“Sao mọi người lại nhìn mình nhỉ? Nãy giờ mình đâu có làm gì đâu!...Không lẽ mình đã nói gì để mọi người nghe được à? Nếu vậy không lẽ họ nghe mình chử-i tên mắc dịch đó nên mới như vậy? ….Nếu vậy thì chết chắc rồi!...”

Hàng loạt suy nghĩ chạy nhanh qua đầu làm nó không khỏi rùng mình! Nếu thế thì lần này nó khó mà toàn mạng!
Vẻ mặt nó bây giờ phải gọi là vô cùng thảm! Nó định lên tiếng thanh minh để “được hưởng sự khoan hồng” thì thầy đã lên tiếng:
- Minh Phương! Em sao vậy? Không khỏe à?
- Ơ! …Dạ!....À không!....Thưa thầy..! – quá ngạc nhiên vì câu hỏi của thầy, cứ tưởng thầy sẽ cho nó một trận cơ, nó lắp bắp mãi chẳng ra được một câu nào cả.
- Nếu không khỏe thì xuống phòng y tế đi, không nên như vậy!
- Dạ em không sao! Em không sao đâu thầy! –nó vừa cười vừa nói cứ như con ngốc, nào ai biết nó đang kêu khổ trong lòng!
- Ừm! Vậy thì tốt!...À quên mất! Thầy còn chưa cảm ơn em!
- Cảm ơn em? Về việc gì vậy ạ? – nó ngạc nhiên hỏi. “đừng nói là về tên đó đấy nhé!”
- À thì việc thầy nhờ em thuyết phục Đình Nhân vào tổ công tác của chúng ta, em đã làm rất tốt!

Nghe thầy nói mà nó thầm kêu khổ trong lòng. Nó đã cố quên mà thầy cứ thích nhắc lại là sao? Vả lại cũng đâu phải công của nó, do tên mắc dịch đó tự ý làm đấy chứ! Không có công thì không nhận lộc, mất công sau này lại mang tiếng thì nó không đỡ nổi. Nghĩ vậy nó liền lên tiếng:

- Thưa thầy, việc đó thực ra không phải em…
- Đúng đó thầy! Minh Phương đã giới thiệu về tổ của chúng ta rất nhiệt tình, em thấy đây cũng là một cơ hội để rèn luyện bản thân, chỉ một mình Minh Phương mà đã nhiệt tình như vậy để đưa một người mới như em tham gia thì em nghĩ chắc tất cả mọi người trong tổ đều là những thành viên rất ưu tú! –nó chưa kịp nói xong thì Nhân đã chặn lời, nói luôn một tràng không cho nó nói tiếp.

“Dẻo miệng thật! Đồ hai lưỡi! Mới ngày nào mình tìm cậu ta thì trả lời ngay là không, bây giờ thì như thế!...Đúng là đồ con rắn, chỉ có rắn mới có hai lưỡi thôi!..”

Thế là trong khi thầy thì gật gù, mọi người thì cứ luôn miệng khen Đình Nhân có tài, ăn nói có duyên…thì nó lại ngồi lầm bà lầm bầm một mình, tất nhiên là chỉ có những điều xấu của cậu, đại loại như “cậu ta mà như thế? Có mà cái thứ chảnh, khinh người….dẻo miệng…thích bắt nạt người khác….” nói chung là chẳng có câu nào tốt!

Tan họp, nó tức tối bước thật nhanh lên lớp, nhìn cái mặt cậu ta thêm lát nữa chắc nó nổi điên lên mà nhào tới đấm cho mấy cái vào mặt cho bớt chảnh! Bực mình thật!

Nó đi mà không thèm để ý gì tới xung quanh, bây giờ mà có ai đụng vào nó thì đúng là xui xẻo, nó sẽ xem người đó là Đình Nhân mà trút giận! Ấy vậy mà lại có một con cá chui đầu vào lưới:
- Minh Phương! Đợi mình với!
- CÁI GÌ NỮA ĐÂY? TÔI BỰC MÌNH LẮM RỒI ĐẤY NHÉ! –nó không thèm nhìn xem là ai, quay lại hét lên đầy tức tối.
- Cậu không vui à? Vậy mình không làm phiền cậu nữa!
- Ơ! Hoàng Nam?! Khoan đã, không phải vậy đâu! –thấy Nam buồn bã định bỏ đi, lúc này nó mới nhận ra Nam và vội gọi Nam lại.
Tội nghiệp cậu nhóc, lần nào tới tìm nó là y như rằng bị nó quát cho một câu vào mặt.
Nghe nó nói Nam liền quay lại:
- Cậu nói thật chứ! Lần này lại ai làm cậu tức giận à? Nói đi, mình sẽ xử tên đó cho cậu!
- Thôi không cần đâu!- nó nhìn Nam cười khổ - Tên này điên lắm. Mà cậu tìm mình làm gì thế?
- À, mình mới phát hiện một quán kem rất ngon, tan học mình đi ăn kem nhé!
- Ừm, cũng được! Vậy lát nữa gặp!
Chia tay Nam bằng một cái hẹn rồi tiếp tục về lớp. Nói chuyện với Nam xong nó cũng thấy nhẹ nhõm hơn, không còn vẻ mặt “bà la sát” như lúc nãy. Tất cả chỉ vì cậu ta, tên mắc dịch đó. Chỉ vì cậu ta mà cuộc sống tươi đẹp không có phiền não của nó trở nên rắc rối như thế này đây. Nghĩ đến Nhân, trong lòng nó lại dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau:

“Cậu ta đúng là một người rất kì lạ! Lúc thì năng động hoạt bát như những đứa học trò nhất quỷ nhì ma khác; có lúc lại trầm tĩnh như mặt hồ: tĩnh lặng, không gợn sóng. Dường như thế giới nội tâm của cậu ta là khoảng không vô tận, giống như một căn phòng tối không hề có đèn hay thậm chí là một cái cửa sổ… Có lẽ chính hoàn cảnh đã làm nên con người của cậu ta như vậy chăng?

Người ta thường nói những kẻ có tài thường là những kẻ lập dị, câu này có lẽ đúng với cậu ta! Mình không phủ nhận cậu ta có tài, trong đầu cậu ta là cả một mớ sáng kiến chờ lúc bùng nổ….. Nhưng cậu ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người xung quanh mình thôi, điều gì khiến mình phải suy nghĩ về cậu ta nhiều như vậy?.....”

Nó vừa đi vừa suy nghĩ, đang đi thì đột nhiên ai đó kéo tay nó lại, và một giọng nói vang lên:
- Này! Khoan đã! Nói chuyện với tôi một lát!

Nhìn xuống cánh tay đang bị kéo lại của mình, rồi nhìn lên để xem mặt của tên nào dám kéo tay nó. Đập vào mắt nó là khuôn mặt không thể nào quên được của cậu ta.

“Chúa ơi tên này ăn gì mà linh như vậy? Vừa mới nghĩ đến thôi là đã xuất hiện rồi…”
Nhưng sau suy nghĩ đó, vẻ mặt ngạc nhiên của nó thay bằng vẻ tức tối, giận dữ. Nó nhớ lại chuyện hôm qua và chuyện sáng nay, và mấy ý nghĩ tiêu cực về Nhân lại trỗi dậy. Nó nhìn Nhân, nói từng tiếng:

- Bỏ tay ra! Tôi không có gì để nói với cậu cả!
- Nhưng tôi có!
- Mặc xác cậu! Liên quan gì đến tôi! – nó nói rồi giật tay ra, quay lưng bỏ đi.
- Xin lỗi cậu! Tôi thật sự xin lỗi! Chỉ là tôi không ngờ việc chờ tôi lại làm cậu tức giận như vậy…
- “Không ngờ”??? “Không ngờ” sao? Tôi đâu phải đứa con nít ba tuổi mà cậu bảo làm gì thì làm đó!
- Tôi thật sự không có ý gì cả! Chỉ là tôi…
- Được rồi! Cứ cho là chuyện hôm qua là cậu “không ngờ” đi! Vậy còn chuyện hôm nay?
- Chuyện hôm nay? Hôm nay có chuyện gì? – Nhân ngu ngơ hỏi nó mà không thấy là nó đang rất tức giận, nghe vậy nó tới luôn:
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ! Cậu làm vậy là ý gì? Vì hôm qua tôi nói là sẽ nói với thầy không thuyết phục cậu nữa nên cậu thương hại tôi nên mới tham gia sao? Đã vậy sáng nay lại còn cướp lời không cho tôi nói thật với thầy! Rốt cuộc là cậu muốn gì? Muốn làm tôi tức điên mới chịu được hả? Vậy thì chúc mừng, cậu thành công rồi đấy!

Nó nói xong liền bỏ đi. Còn Nhân thì cứ đứng đó.

Nhân không ngờ mọi việc lại ra thế này. Cậu đâu có ngờ việc mình làm để chuộc lỗi với nó lại làm cho nó tức giận hơn, còn đụng vào lòng tự ái cao ngất trời của nó. Thật lòng cậu đâu có ý gì, vậy mà qua đầu nó thì lại thành ra kinh khủng như thế! Thật không biết làm sao nữa…

Nó hậm hực bước vào lớp trong ánh mắt kinh hãi của tụi bạn, bây giờ nó như quả bom sắp nổ, chỉ cần có ai đụng vào là đã coi như kích hoạt ngòi nổ trong nó rồi. May mà không ai dám động vào.

Ngồi xuống bàn, vẫn tức tối, nó đấm tay xuống bàn liên hồi mà vẫn không vơi đi chút nào. Nó đã định quên rồi, không ngờ tên đó lại xuất hiện làm cho nó không quên được. Mà một khi đã nhớ thì phải nói ra, nói ra hết mới không thấy khó chịu. Vậy mà bây giờ lại khó chịu gấp mấy lần.

Sau bất ngờ…. là tức giận!!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 18: Ăn kem hạ nhiệt!

Tan học đã thấy Nam đợi sẵn trước cổng. Nói vài câu rồi bắt đầu hành trình đi ăn kem.
Nam đưa tôi tới một quán kem nhìn “rất teen”. Cái biển hiệu to đùng đập vào mắt với dòng chữ: “KEM DÀNH CHO TUỔI MỚI LỚN!”
Tôi nhìn dòng chữ không khỏi bật cười. Chẳng khác nào mấy câu in ngoài bìa truyện là “truyện dành cho tuổi mới lớn” hay sao! Đằng này lại áp dụng với kem, mà viết như thế thì rõ ràng là người lớn không được ăn kem ở đây! Kì lạ, kem là thức ăn của mọi lứa tuổi mà, đâu thể phân biệt như vậy!?

- Vào thôi!
Nam nhìn tôi cười một cái rõ tươi rồi kéo tôi vào trong.
Quán này đúng như tên gọi, dành cho tuổi mới lớn, nên mọi vật dụng từ bàn ghế đến cả cái muỗng kem cũng đều rất dễ thương, vừa nhìn là đã thấy “kết” rồi.
- Sao? Thích chứ???
- Ừm! Rất thích! …Sao cậu biết quán này vậy? Mình rất thích kem nhưng cũng chưa bao giờ vào đây!
- Đó là bí mật!

Nam nói rồi nháy mắt cười để lộ ra cái răng khểnh. Nhiều lúc tôi thấy Nam thật trẻ con, rất hay cười và làm người khác cười. Cậu ấy đẹp trai, nhà giàu nhưng lại không kiêu căng. Đó là điểm thứ hai tôi thích ở cậu ấy. Một con người luôn biết cách làm người khác thấy ấm áp giống như anh. Nếu gọi cậu ấy là hotboy thì có lẽ không đúng lắm, chắc gọi là warmboy thì sẽ hợp hơn!

- Các em dùng gì? –một chị phục vụ bước ra hỏi chúng tôi, và ánh mắt ngạc nhiên dừng lại ở Hoàng Nam - Ủa! Hoàng Nam đấy à? Lâu lắm mới gặp được em đấy!
- Chị lại nói vậy nữa! Tuần trước chị mới gặp em mà…- Nam cười nhìn chị ấy nói.
- Đùa thôi! Mà trước toàn thấy em đi một mình, hôm nay lại đi cùng bạn, bạn gái à?
Chị phục vụ nhìn tôi rồi nhìn Nam, hỏi một câu làm tôi muốn độn thổ. Trong khi tôi đỏ mặt không nói gì thì Nam chỉ cười.
- Không phải! Là bạn em! Thôi chị đừng hỏi nữa, cho em một sôcôla, một dâu và hai trà sữa!
- Được rồi! Không cần phải đuổi khéo chị như vậy!

Tôi tròn mắt nhìn Nam, theo như tôi nhớ thì tôi chưa nói là mình sẽ ăn kem gì, và lần trước đi chơi chúng tôi cũng không ăn kem, vậy tại sao cậu ấy biết tôi thích kem dâu nhỉ?
- Cậu đang thắc mắc tại sao mình biết cậu thích kem dâu à? – Nam như đọc được suy nghĩ của tôi, hỏi.
- Ừ! Nhưng sao cậu biết….
- Mọi thứ đều có lí do của nó! Mình sẽ nói cho cậu biết sau!

Chưa kịp hỏi thêm thì chị phục vụ đã đem kem ra. Thấy kem là tôi hết suy nghĩ được gì, trong đầu tôi chỉ nhận thông tin và phản xạ có điều kiện là “kem kìa, ăn thôi!”. Và sau đó là tôi bắt đầu ăn, mọi bực dọc, tức tối, khó chịu, thắc mắc trong lòng dường như bay đi đâu mất. Ngọn lửa tức giận trong lòng dường như được cái lạnh của kem dập tắt. Ăn hết li này đến li khác trước con mắt ngạc nhiên của Nam, bao nhiêu đây mà đã là gì, mặc kệ, lấp đầy dạ dày trước đã!

Càng ăn càng thấy thoải mái, tôi nhận ra một tác dụng khác của việc ăn kem. Ngoài tác dụng giải khát thì nó thanh nhiệt rất tốt, đặc biệt là đối với những kẻ đang có lửa trong lòng như tôi đây!

- Cậu…không thấy lạnh sao? –Nam ngập ngừng hỏi tôi.
- Không! Trời nắng thế này mà, lạnh sao được! – tôi trả lời, mặt tỉnh bơ.
- Cậu ăn nhiều sẽ viêm họng đó. Đừng ăn nữa, lần sau mình dẫn cậu đi ăn nữa được không?
Nam ngồi nhìn tôi ăn mà bắt đầu lo lắng, cứ khuyên tôi đừng ăn nữa, tại sao lại không cho tôi ăn trong lúc đang có hứng như vậy chứ? Sao những người xung quanh tôi lại cứ thích làm những việc tôi không muốn thế nhỉ? Nhất là tên mắc dịch đó, nghĩ tới cậu ta là lại nóng máu nữa rồi, vậy là tôi bất chấp khuôn mặt lo lắng của Hoàng Nam, trả lời ngang như cua:
- Không! Mình muốn ăn bây giờ, ngay lúc này!
Nói xong tôi lại tiếp tục ăn, Nam cũng không nói gì nữa. Ăn đến khi no cả bụng, tưởng chừng như no tới tối luôn tôi mới chịu dừng, nhìn Nam cười mãn nguyện.
- Bây giờ thì xong rồi!
- Ừ! Vậy chúng ta về thôi!

Vì hôm nay là Nam mời cho nên để cậu ấy thanh toán, tôi ra ngoài đợi trước. Lần sau sẽ mời lại cậu ấy, như vậy mới công bằng, không thể đi ăn chùa mãi như vậy được. Tôi không thích mắc nợ người khác và cũng không muốn có cảm giác mình đang lợi dụng bạn bè. Như vậy thật không thoải mái chút nào!

Nam đưa tôi về, suốt đường cậu ấy cứ hỏi không ngừng, nào là chuyện học, chuyện bạn bè, nói chung là đủ mọi thể loại làm tôi trả lời muốn mỏi cả miệng, giống như bây giờ, tự dưng cậu ấy hỏi một câu rất thẳng thắn làm tôi hơi ngạc nhiên:
- Minh Phương này! Mình hỏi cậu một câu nhé!
- Ừ! Nãy giờ cậu vẫn hỏi mà!
- Cậu…có bạn trai chưa?
Hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng trả lời thật lòng, có gì phải giấu chứ! Cậu ấy cũng chỉ là muốn biết thôi mà.
- Có rồi! Anh ấy hơn mình một tuổi! Sao vậy?
- À, ờ….không có gì! Chỉ là mình hỏi cho vui thôi! – Nam bối rối trả lời, ánh mắt thoáng buồn.
- Ừm! ….Thôi tới nhà mình rồi, cậu về đi! Cảm ơn vì đã đưa mình về!
- Ừ! Chào!

Đợi Hoàng Nam quay xe đi tôi mới dắt xe vào nhà. Hôm nay vì đi ăn kem nên về hơi trễ thì phải, không biết có “bão” ập xuống đầu không nữa!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 19: Hoang mang

Rón rén mở cửa vào nhà. Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì giọng nói của tử thần vang lên:
- Minh Phương!
- Dạ?
- Lại đây ba bảo!
Lủi thủi đi tới bộ bàn ghế trong phòng khách, ba tôi đang ngồi đó, nhìn mà muốn ớn lạnh rồi. Chúa ơi! Xin hãy che chở cho con! Hix.
- Ba gọi con có chuyện gì ạ?
- Ngồi xuống đi! – tôi bây giờ cứ như con robot, ba bảo gì là làm đó thôi. Ba tôi vừa dứt câu là tôi cũng ngồi xuống, ba tôi nói tiếp. – Bây giờ là mấy giờ rồi?
“Sao tự nhiên ba lại hỏi giờ nhỉ?” Tôi nghĩ rồi ngây thơ nhìn đồng hồ trả lời thành thật:
- Dạ 12 giờ rưỡi!
- Mấy giờ thì tan học?
- Dạ 11 giờ rưỡi!
- Vậy à! Thế trong 1 tiếng ấy con đi đâu?
- Ơ! Dạ…- “chết rồi, lần này thì chết chắc!”, nghĩ đại một lí do rồi tôi trả lời – Con qua nhà nhỏ Linh mượn nó cuốn sách, rồi ngồi giải mấy bài tập với nó nên về trễ. Mai lớp con có bài kiểm tra 45’!
- Thật không?
- Dạ thật! Con nói dối ba làm gì! –“để đi ăn kem chứ làm gì!”
- Vậy được rồi! Lần sau không được về trễ, biết không?
- Dạ!
- Thôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm!
- Dạ!

Thở phào đi lên phòng. Số tôi còn hên chán, nếu không thì đã ăn roi vì tội la cà rồi. May mà nghĩ ra được một lí do siêng năng chăm chỉ chứ không thì…không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Dạo này hay chăm chỉ nói dối quá, thật tội lỗi!

Ăn cơm! Đúng là một cực hình! Không phải vì đồ ăn dở hay vì có ba mẹ ăn cùng mà do ăn kem no quá không ăn nổi. Mà nếu không ăn cơm thì sẽ bị tra hỏi tiếp. Thôi thì đành bấm bụng ngồi ăn một ít cho lành.

***

“It feels like nobody ever knew me until you knew me – Dường như không có ai biết anh cho đến khi em biết đến anh.
Feels like nobody ever love me un til you love me – Dường như không có ai yêu anh cho đến khi em yêu anh.
Feels like nobody ever touched me until you touched me – Dường như không ai chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh.
Nobody, nobody, until you….- không có ai, không có ai, cho đến khi em đến”.

Cứ mỗi lần nghe bài này, bài Until you của Shayne Ward là trong lòng tôi lại có rất nhiều cảm xúc khác nhau, dường tôi đang hòa cùng lời hát của Shayne Ward. Tôi tình cờ nghe được bài này trong một lần lang thang trên mạng, từ đó đâm ra hâm mộ Shayne. Quả thật bài hát nào của Shayne cũng làm cho tôi cảm thấy như vậy. Tôi rất thích nghe nhạc của Shayne, lời bài hát thật sự rất có ý nghĩa, đặc biệt là Until you, Breathless, Stand by me,….

Nhắc đến Stand by me là lại nhớ đến anh rồi. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về tối hôm đó, khi anh hát bài này và tỏ tình với tôi. Lúc đó có cảm giác như mọi thứ đều ngừng lại, chỉ tồn tại giọng hát của anh, gương mặt, ánh mắt và nụ cười của anh. Ngay cả tim mình cũng như ngừng đập, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cảm giác đó thật khó quên và …có lẽ chỉ một mình anh mới có thể mang lại cho tôi cảm giác đó….

Nhưng đã một tuần rồi anh không liên lạc, tại sao nhỉ? Lúc trước dù bận đến đâu tối nào anh cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi, và trước khi cúp máy sẽ nói “anh yêu em!”. Nhưng một tuần rồi tôi không được nghe câu nói đó. Tự nhiên tôi lại thấy không an tâm, sao lại có cảm giác khó chịu thế nào ấy! Không giải thích được!

Điều mà tôi lo sợ là một ngày nếu anh phản bội tôi, có lẽ tôi sẽ không chịu đựng nổi. Tôi dành cho anh quá nhiều tình cảm. Phải nói là dành cho anh tất cả tình yêu của tôi! Tôi không phải là người bi lụy, lệ thuộc vào tình cảm quá nhiều nhưng một khi lòng tin bị phản bội thì sẽ là một cú shock lớn cho tôi….
Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi! Anh sẽ không bao giờ phản bội tôi! Tôi phải luôn tin như thế!
Lấy điện thoại và soạn tin nhắn:

“Anh ơi! Em nhớ anh!” – send
……
Không có hồi âm.
Nếu là trước đây anh sẽ nhắn lại là “anh cũng nhớ em!”. Nhưng bây giờ….

Dù tôi luôn tin tưởng anh nhưng tôi không thể phủ nhận mình đang rất lo sợ! Tôi phải làm gì đây???....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 20: Tôi và cậu! Ai cứng đầu hơn?

Suốt cả đêm quanh quẩn với mấy suy nghĩ, gần 1h sáng mới ngủ. Kết quả là sáng nay tỉnh dậy tôi cứ vật vờ như con gà mờ.

Đến trường….
Dự định là ra chơi sẽ qua lớp tìm anh, vậy mà lại bị bể kế hoạch. Tất cả là “nhờ” cái bản kế hoạch của tên mắc dịch đó. Từ hôm qua cậu ta không nhắn tin cho tôi! Không biết là có bị gì không nữa!

Mà mặc kệ cậu ta. Tình hình bây giờ là tôi phải gác lại kế hoạch đi tìm anh để phổ biến và phân công kế hoạch ngày 26/3 cho cả lớp nghe. Mà cái lớp thì cứ như cái chợ ấy! Cứ mỗi lần nghe tới trò chơi hay tiết mục gì đặc sắc là tụi nó lại hú lên như sở thú làm tôi thủng cả màng nhĩ, phải hét khô cả họng chúng nó mới im lặng được một lát nghe tôi nói tiếp. Nhưng chỉ 1’ sau là đâu lại vào đấy!

Mà phải công nhận là kế hoạch của cậu ta rất hay, “hợp lòng dân”. Nhưng để lo được như thế này thì đến ngày đó chắc tôi cũng chỉ còn là cây sào quá!
Với lại nhắc đến cậu ta là lại bực cả mình! Thôi quyết định không nghĩ đến nữa! Đỡ nặng đầu!

Đã quyết định không nghĩ đến nữa, vậy mà cũng không được! Có vài chỗ trong bản kế hoạch tôi không hiểu lắm, như thế thì phải suy nghĩ, mà suy nghĩ là phải nhớ đến cậu ta. Đang lan man suy nghĩ thì tin nhắn tới: from tên mắc dịch! Thiêng thật!

Cậu ta làm gì mà nhắn tin cho tôi nhỉ, không sợ bị chử-i sao?
“Chiều nay 3h tôi đợi cậu trong công viên sau trường!”
Lại bắt đầu giở cái thói hách dịch lên rồi đấy! Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà!
“TÔI KHÔNG RẢNH!!!”
“Tôi sẽ đợi đến khi cậu đến!”
Lần này thì tôi bực quá không thèm nhắn lại nữa! Mặc kệ cậu ta, thích đợi thì cứ đợi đi. Dù gì tôi cũng đâu có nói là sẽ đến! Để xem tôi với cậu ta ai cứng đầu hơn. Từ xưa tôi đã nổi tiếng ngang bướng rồi, một khi tôi không thích thì không có ai ép được tôi cả! Lần này cũng vậy thôi!

Gặp cậu ta chỉ tổ làm tôi bực mình! Thay vì gặp cậu ta tôi đi cùng anh không phải là vui hơn sao? Đúng rồi, chiều nay rảnh phải hẹn anh đi chơi mới được! Nhưng mà còn ba mẹ thì phải làm sao nhỉ? Không lẽ lại nói dối? Thật khó nghĩ!

Lại có tin nhắn! Lần này là mẹ!
“Ba mẹ có việc phải đi công tác đột xuất! Ở nhà cẩn thận!”
Oh yeah! Đúng là trời không phụ lòng người mà, huống hồ là một người hiền lành dễ mến như tôi đây! Hehe. Đang băn khoăn thì ba mẹ lại đi công tác, hên quá!

“Anh ơi chiều nay chiều nay mình đi chơi đi!”
Lần này thì anh tôi nhận được hồi âm:
“OK! Nhớ bé Phương quá! Chiều anh qua đón em!”
“Dạ! Em cũng nhớ anh! Mà tuần rồi anh bận gì vậy?”
“Anh bận chuẩn bị cho mấy bài thực hành, không gặp em được!”
“Dạ! Vậy thôi chiều gặp! Bye anh!”

Vui thật! Hóa ra là anh bận làm thực hành nên không gặp tôi được! Chắc là do tôi nghĩ quá nhiều! Anh làm sao có thể…Mà thôi, bây giờ thì không sao rồi! Chiều nay là tôi sẽ được gặp anh, nhớ nụ cười ấm áp của anh quá. Mặc dù học cùng buổi, cùng trường mà lại như xa ơi là xa, chán thật!

***

- Anh! Mình đi đâu vậy?
- Đi chơi!
- Nhưng là ở đâu? Em không muốn đến trung tâm giải trí nữa đâu!
- Sao vậy?
- Nói chung là em không thích đến đó, mình đi chỗ khác đi!
- Thôi được rồi! Em là nhất đấy! Lên xe đi!

Hớn hở leo lên xe sau một hồi kì kèo. Anh nhìn tôi chỉ cười! Phải vậy thôi, nếu không lần này lại đến đó nữa chắc tôi điên luôn quá!

Anh chở tôi đi nhiều nơi ở ngoại thành, ở đây cảnh rất đẹp, đẹp hơn trong thành phố nhiều. Không hiểu sao anh lại biết những chỗ này, nhưng thôi bây giờ không nên thắc mắc nhiều. Đi chơi chứ đâu phải đi khảo cung!

Suốt cả buổi chiều đi chơi, cuối cùng đã thấm mệt, anh quyết định đưa tôi về khi thấy mây đen kéo tới. Chắc là trời sắp mưa!
Trước nhà….
- Thôi anh về đi! Trời sắp mưa rồi!
- Ừ! Được rồi! Anh về đây!
Thấy anh quay đầu xe, tôi cũng mở cửa vào nhà. Tự nhiên anh gọi tôi lại:
- Minh Phương!
- Dạ?
- Lại đây một lát!
Khó hiểu! Từ từ tiến đến gần.
- Sao vậy anh?
Anh không nói gì. Đột nhiên anh kéo tay tôi lại gần và…..hôn vào má tôi!
Quá ngạc nhiên, tôi đứng ngơ người!
- Bây giờ thì được rồi! Em vào nhà đi!
- Ơ…!
Tôi chưa kịp nói gì anh đã phóng đi. Anh thật là….
Cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong tim, anh luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc!

Khẽ mỉm cười vào nhà, vừa lúc đó thì trời đổ mưa. May quá! Về trễ tí nữa thôi là ướt hết rồi!

………
Mưa to quá, đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa dứt. Những hạt nước chảy trên cửa kính mãi không giảm chút nào. Trời thì toàn là mây đen…Mới 4h mà trời đã âm u tối đen. Sao tôi lại thấy như mình quên mất cái gì thì phải, mà lại chẳng nhớ ra đó là gì!
Chợt nhớ đến cái điện thoại đang hết pin, với tay lấy cái túi xách rồi đem ra sạc. Xem lại mấy tin nhắn. “Tôi sẽ chờ đến khi cậu tới!”.
Chết rồi! Tên mắc dịch đó! Thì ra là chuyện này, vậy mà nghĩ mãi không ra. Cậu ta nói là sẽ chờ. Bây giờ là 5h rồi, trời thì lại mưa to như vậy, không biết cậu ta có ngu ngốc mà ngồi đợi không nữa?

Chắc là không đâu! Cậu ta đâu rảnh đến vậy!....

Nhưng…cậu ta đã nói như thế, biết đâu cậu ta lại đợi thật thì sao?....

Không đâu! Không lẽ nào cậu ta lại ngồi đợi giữa trời mưa!....

Biết đâu...cậu ta làm thật thì phải làm sao? Tên đó điên như vậy....

Ôi đau đầu quá!!!

Bực mình thật! Sao lại cứ như vậy chứ! Cứ đi qua đi lại với mấy cái suy nghĩ nên đau hết cả đầu! Trong lòng lại cứ bứt rứt không yên! Đúng rồi, gọi điện thử xem.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…..”
Không liên lạc được chứ gì? Bực mình!

Ax, thôi vậy! Thà là mình chịu ướt một chút còn hơn sau này phải hối hận! Nếu không có cậu ta thì tốt, mà nếu có thì….phải làm sao? Thôi xem thử đã rồi tính!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom