09.
“Sao lại có một con đường mòn ở đây nhỉ?”. Jane cầm đèn pin và đi hướng về phía ánh sáng của khu rừng bên kia. Cô thầm cười trách mình thật ngu ngốc. Chẳng phải cách đây vài tháng cô còn được đọc tác phẩm của Lỗ Tấn hay sao. “Trên Trái đất này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi!”. Quả là đúng thật, nếu có đường mòn ắt hẳn phải có người ở đây!.
“Nhưng liệu mình có ngốc khi rời khỏi khu cắm trại một mình hay không?”. Jane tự hỏi mình. Vừa đi cô vừa nghĩ lại khoảng thời gian cách đây vài ngày khi cô nhận được rất nhiều bưu thiếp chụp lại địa điểm của nơi này và cả những tờ quảng cáo rất thú vị. Lúc đó Jane cũng không nghĩ gì nhiều, cô phớt lờ nó đi và vẫn quyết định không chọn địa điểm cắm trại là khu rừng này chỉ cho tới khi Felix gợi ý…. Lúc quyết định, Jane cũng cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên… Nhưng quả nhiên là giữa sự trùng hợp và sự sắp đặt có một ranh giới rất nhỏ. Cái chết của Felix càng khiến cho điều này hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên một chút nào!
Vừa hay trước khi đi cô đã kiểm tra từng lều một, cả Harry, Sam, Will và Victoria đều đang ngủ. Như vậy không có lý nào người kéo dây đàn kia lại là một trong bốn người họ, chưa kể là tài kéo đàn tuyệt mỹ như vậy thì chỉ có Sam mới là người có khả năng đạt tới đỉnh cao đó.
“Có lẽ không phải là một trong số chúng ta?”. Jane băn khoăn, cô nhớ lại rõ mồn một từng lời Will nói… “Những vết cắt rất gọn, trong nhóm chỉ có mình có khả năng như thế, Will có thể không ngoại trừ vì cậu ấy là bác sĩ, nhưng Will chỉ là một bác sĩ tâm lý, điều đó có thể không? Còn Harry, Sam và Victoria lại càng không thể… Vậy thì có thể người đang kéo đàn ở đằng xa kia chính là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này”. Nghĩ đến đây, Jane bất chợt thấy rùng mình… “Nhưng lẽ nào Sarah còn sống?”
“Không! Không thể nào, đích thân mình đã nhìn thấy Sarah chết…”. Jane đột nhiên dừng bước… Tiếng đàn càng lúc càng rõ hơn và thật hơn bao giờ hết. Tiếng violin mới mềm mại và da diết làm sao… Bản nhạc Blue Sky trong veo thuở nào sao bỗng dưng lại buồn u uất thế này… Lẽ nào là do người kéo bản nhạc này cũng đang buồn hay sao?
Cô bước thật nhanh, thật nhanh. Lúc này cô không còn đi theo con đường mòn nữa mà dường như cô đang đi theo tiếng nhạc êm ái kia… Lẽ nào nó đang gọi cô đến hay sao? Tiếng đàn violin bắt đầu kéo lên những nốt cao nhất, mạnh mẽ và dữ dội nhất… cũng giống như Jane, cô đang chạy, chạy theo tiếng đàn đó… Jane thở hộc hệch, tiếng đàn vẫn vang vọng, rất gần và rất gần nhưng xung quanh cô lúc này chỉ là những bụi gai hoa hồng.
Jane hoảng loạn nhìn xung quanh, nhưng vẫn chỉ là những bụi hoa hồng gai. Chính mắt cô đã nhìn thấy ánh đèn từ phía xa cơ mà… Jane tiến lại gần những bụi hoa hồng đỏ, cô đưa tay chạm vào chúng và dùng tất cả sức lực của mình đẩy bụi gai về hai bên….Ánh sáng yếu ớt từ từ rọi qua cái khe nhỏ đó, Jane đưa mắt mình vào khe để nhìn rõ bên trong hơn.
……
Đó là một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ nằm bên cạnh bờ sông. Thì ra ánh sáng mà Jane nhìn thấy từ phía khu cắm trại chính là ánh sáng phát ra từ khe bụi gai nằm cạnh đó đang rọi xuống mặt nước. Từ khe nhỏ bên này, cô có thể nhìn thấy rõ ánh sáng từ khay đèn dầu nằm trên chiếc bàn gỗ. Ở trên những tấm tường gỗ, có rất nhiều đàn violin màu trắng được treo ngăn nắp thành ba tầng tách biệt. Mặc dù chỉ nhìn thấy một góc khuất của căn nhà gỗ nhưng Jane có thể đếm được có hơn 20 cây đàn giống hết nhau.
Bản nhạc Blue Sky vẫn đang được tấu lên, lặp đi lặp lại như một cuốn băng mở liên tục. Và như những giai điệu lên xuống của bản nhạc, người nghệ sĩ đương nhiên cũng nhún nhá theo từng âm tiết của nó. Và lúc này, Jane có thể thấy từ bên trong một chiếc bóng…một chiếc bóng di chuyển liên tục, không ngừng lắc lư đầu, vai và tay kéo… Chiếc bóng đó đang dần dần di chuyển về phía cửa sổ, ngày càng gần, gần hơn… cho đến khi nhân vật chính của bản nhạc đứng ngay cạnh khung cửa sổ…
……
Là một cô gái ư? Cô ta đang mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, cùng tông với màu của cây đàn cô đang cầm – một màu trắng dã… Từ trên xuống dưới, chỉ có duy nhất một màu trắng, kể cả mái tóc bạch kim của cô ấy…
Jane bịt miệng mình lại như không thể tin điều mà cô đang nhìn thấy. “Không thể nào, không thể nào là Sarah được?”. Jane như muốn nghiền nát bụi hoa hồng mà cô đang bám vào. Là sự thật gì đây? Thứ mà cô thấy là ma hay sao?
Bản nhạc kết thúc. Cô gái màu trắng từ từ quay lại… như nhận ra có một ai đó đang dõi theo mình…
LÀ MỘT KHUÔN MẶT NÁT BƯƠM… Là một khuôn mặt rưới đầy máu đến nỗi Jane không thể nhìn thấy rõ ràng từng bộ phận trên gương mặt cô ta, chỉ trừ đôi mắt, là đôi mắt trừng trừng. Và giờ nó đang nhìn Jane với vẻ giận dữ và đầy căm hận!