File 01 - Doll maker

nhipcautre0904

Keep moving forward
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
4.111
"Con thích con búp bê này không?" Người cha với chòm râu quai nón hiền từ nhẹ nhàng hỏi cô con gái bé bỏng của mình, trên tay ông đang cầm một con búp bê xinh xắn. Mái tóc của con búp bê ánh màu nâu đỏ, tựa như mái tóc thật, đôi mắt màu xanh dương nhìn vẻ đượm buồn.
"Con thích chứ! Con cảm ơn cha nhiều lắm" Isabell nở nụ cười rạng rỡ, hai tay đón lấy món quà mà cha cô trao tặng. Cô bé vốn rất yêu búp bê, cô yêu những bộ tóc màu nâu đỏ tựa như thật của nó. Vì thế mà cứ mỗi tháng, người cha hiền từ đều tặng cho Isabell một con búp bê để chiều lòng cô con gái cưng của mình.
"Cha ơi nhưng mà tại sao Emily lại chuyển trường sớm quá nhỉ. Con mới quen bạn ấy chưa được bao lâu cả. Dường như tất cả những cô bạn có mái tóc giống con đều không thích làm bạn với con nữa." Isabell buồn rầu chải mái tóc mượt mà của con búp bê.
"Sao con lại nghĩ như thế, cô con gái bé bỏng của cha. Con là cô bé xinh đẹp nhất và ngoan nhất mà cha từng biết đấy. Không phải con vẫn còn rất nhiều bạn khác sao? Hãy xem con búp bê này như Emily nhé, cô bé đang ở bên cạnh con đấy!". Người cha vuốt đầu cô con gái cưng của mình và từ tốn an ủi cô bé.
"Emily, bạn sẽ ở bên mình mãi mãi nhé!" Isabell hôn lên mái tóc của con búp bê rồi đưa con búp bê cho cha.
"Để cha cất nó vào tủ kính con nhé!" Người cha đỡ lấy con búp bê, nhẹ nhàng đặt nó vào tủ kính. Ông đứng bên ngoài tủ kính một hồi lâu và ngắm nhìn những con búp bê tóc nâu đỏ. Dường như mỗi con búp bê đều mang những tâm trạng khác nhau: đau buồn, giận dữ, oán trách, van xin....và ông có cảm giác những con búp bê đang trừng trừng nhìn lại ông. Thoáng chốc sợ hãi, ông vội đóng tủ kính lại, hôn con gái rồi đi ra khỏi phòng.
 
"Cha ơi, đây là Marry, bạn mới của con".
"Ồ, lại một cô gái tóc nâu đỏ. Cháu thật là xinh đẹp đấy!". Đôi mắt hiền từ của người cha nhìn Marry, thoáng chốc ông lại suy nghĩ "Làm thế nào mà con bé cứ thích kết bạn với những cô gái tóc màu nâu đỏ nhỉ".
"Cha ơi, con dẫn bạn ấy đi xem bộ sưu tập búp bê nhé!" Isabell hí hứng.
"Tất nhiên rồi con yêu!". Người cha gật đầu với con gái. "À, Mary này, cháu có muốn tham quan xưởng làm tóc giả của bác không? Ở khu này, bác là nổi tiếng nhất đấy".
"Tất nhiên rồi thưa bác"
 
"Ồ, xem này Isabell, con rất có năng khiếu làm tóc giả đấy". Người cha khen ngợi cô con gái.
"Chắc chắn rồi, vì con thưà hưởng gen của mẹ và của cha nữa mà. Ngày xưa mẹ cũng là một thợ làm búp bê rất giỏi phải không cha. Những con búp bê làm con đỡ nhớ mẹ hơn rất nhiều." Isabell lém lỉnh nhìn cha, đôi tay của cô bé đang gỡ từng sợi tóc và đính nó lại với nhau.
"Phải rồi, con rất giống mẹ. Xem này, đôi mắt xanh, mái tóc màu nâu đỏ, con là món quà quý nhất của cha đấy, con yêu". Người cha hôn lên trán cô con gái và nhớ đến hình ảnh người vợ yêu dấu của mình. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời ông....Evangeline là một người phụ nữ quyến rũ và có năng khiếu làm búp bê. Ông còn nhớ những con búp bê đầu tiên mà Evangeline tặng cho Isabell, đó là những con búp bê bằng thủ công rất tinh xảo với mái tóc thật của chính bà. Nhìn những con búp bê trong tủ kiếng, đôi lúc nó làm ông nhớ đến tay nghề có một không hai của Evangeline. Đã từng có một thời gian, những con búp bê của Evangeline được trưng bày tại viện bảo tàng. Ông làm những bộ tóc, và những mái tóc đó được bà dùng làm tóc cho những con búp bê. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo và vô cùng ăn ý. Nhưng giờ Evangeline đã đi xa, bỏ rơi ông và cả Isabell....
 
James rải bước trên cầu thang xuống căn hầm - xưởng làm tóc giả, nơi mà ông vẫn thường làm việc. Dường như tiếng tăm của ông đã được truyền đi rất nhanh, đến nỗi mỗi ngày ông nhận được rất nhiều yêu cầu làm tóc giả từ những cô gái tuổi teen ở thị trấn bên cạnh.
"Ôi, lại một con búp bê tóc màu nâu đỏ nữa". Ông ngạc nhiên nhìn bên cạnh bàn làm việc ở phía góc hầm - nơi mà vợ ông vẫn thường xuyên làm búp bê. Cứ mỗi sáng của ngày thứ hai, ông lại nhặt được một con búp bê trên bàn làm việc của vợ mình, những con búp bê có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh dương tinh xảo, hệt như tay nghề của vợ ông. Đặc biệt là đôi mắt của nó, đôi mắt rất thật, như đôi mắt của một con người, và cả mái tóc, còn có một ít mùi hương của nước hoa - mùi hương rất đỗi quen thuộc của vợ ông. Thật là một món quà kỳ diệu.
Ngày vợ ông mất, Isabell chỉ mới được 10 tuổi, cô bé luôn òa khóc và luôn đòi những con búp bê. Nhưng mặc cho ông có cố gắng làm một con búp bê đẹp như thế nào thì Isabell vẫn lắc đầu và gạt phắt con búp bê đó đi. Cô bé chỉ nằng nặc đòi một con búp bê giống thật như tác phẩm của mẹ. Và thật may mắn làm sao khi những con búp bê tóc nâu đỏ xuất hiện, xoa dịu và an ủi tâm hồn của Isabell. Chính vì thế mà cho dù ông luôn có cảm giác kỳ lạ, ghê sợ về bộ sưu tập búp bê ấy, nhưng ông vẫn mong rằng mỗi tháng con búp bê kì diệu ấy sẽ xuất hiện. Bởi vì nếu không có chúng, Isabell tôi nghiệp của ông sẽ sống rất khó khăn.
Và giờ thì ông đang ngắm nhìn con búp bê với mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp. Nó đang nhìn ông, với ánh mắt đầy căm hận... "Rồi mày sẽ thật hạnh phúc khi ở bên Isabell, con bé sẽ thích mày lắm!". Ông chải mái tóc mượt mà của con búp bê và bế nó trên tay.
"Khoan đã! Có cái gì đó ở mái tóc của con búp bê này". Cây lược bị vướng bởi một cọng tóc rối của con búp bê. "Tóc con búp bê này bị rối sao?". Không đúng, có một chất gì đó đang khô lại và khiến tóc của con búp bê bị rối. James đưa tay động vào cái chất đang khô đó rồi nhẹ nhàng ngửi. Ông hoảng loạn và con búp bê rơi xuống đất.
"Là máu! Là máu! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Ôi chúa tôi!"
 
James chính là doll maker ?
Ông ấy bị ám ảnh bởi những con búp bê chăng...?
("... Ông đứng bên ngoài tủ kính một hồi lâu và ngắm nhìn những con búp bê tóc nâu đỏ. Dường như mỗi con búp bê đều mang những tâm trạng khác nhau: đau buồn, giận dữ, oán trách, van xin....và ông có cảm giác những con búp bê đang trừng trừng nhìn lại ông. Thoáng chốc sợ hãi, ông vội đóng tủ kính lại, hôn con gái rồi đi ra khỏi phòng..."

"...Và giờ thì ông đang ngắm nhìn con búp bê với mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp. Nó đang nhìn ông, với ánh mắt đầy căm hận...")



Và cái chết của người vợ có phải đối với ông là quá lớn...?

("...Evangeline là một người phụ nữ quyến rũ và có năng khiếu làm búp bê. Ông còn nhớ những con búp bê đầu tiên mà Evangeline tặng cho Isabell, đó là những con búp bê bằng thủ công rất tinh xảo với mái tóc thật của chính bà. Nhìn những con búp bê trong tủ kiếng, đôi lúc nó làm ông nhớ đến tay nghề có một không hai của Evangeline. Đã từng có một thời gian, những con búp bê của Evangeline được trưng bày tại viện bảo tàng. Ông làm những bộ tóc, và những mái tóc đó được bà dùng làm tóc cho những con búp bê. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo và cô cùng ăn ý. Nhưng giờ Evangeline đã đi xa, bỏ rơi ông và cả Isabell....)

Và...một điều vô lý...một món quà?...ai đã làm ra những con búp bê?
(Ông ngạc nhiên nhìn bên cạnh bàn làm việc ở phía góc hầm - nơi mà vợ ông vẫn thường xuyên làm búp bê. Cứ mỗi sáng của ngày thứ hai, ông lại nhặt được một con búp bê trên bàn làm việc của vợ mình, những con búp bê có mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh dương tinh xảo, hệt như tay nghề của vợ ông. Đặc biệt là đôi mắt của nó, đôi mắt rất thật, như đôi mắt của một con người, và cả mái tóc, còn có một ít mùi hương của nước hoa - mùi hương rất đỗi quen thuộc của vợ ông. Thật là một món quà kỳ diệu. )
Chỉ có thể là ông ta :KSV@07:
 
@ly quoc Tại sao lại là cô bé?
Chẳng phải là James sao,có thể ông ta bị mộng du?
 
Anh cho đó là con gái ông ấy, cô bé thường dắt bạn về nhà, mà cô bé nào cũng có tóc nâu đỏ và mắt xanh. Cô bé cũng biết làm búp bê mà.
 
@ly quoc Quên mất =.=...
Thông thường thì thám tử sẽ không chú ý một đứa trẻ có khả năng trở thành sát nhân...

Với thân hình và vóc dáng nhỏ như vậy,bằng cách nào cô bé có thể giết được chính người bạn mình quen?Cách nào?cách nào?
"Món quà" xuất hiện khi cô bé chập chững khoảng 10 tuổi..hm...
Nhưng ông bố cũng có thể rất đáng nghi ngờ,bởi vì những kẻ phạm tội sẽ có tâm thần bất ổn thường có những cảm xúc kỳ quặc,sẽ tưởng tượng đủ mọi điều...

-Phần lớn những kẻ bị tâm thần(sau một cú sốc quá lớn?) lại không nhớ những việc mà mình đã làm...

Qúa bí ẩn,khó mà biết được,chứng cứ có lẽ là chưa đủ?
Hơn nữa,ông ấy có ám ảnh và ấn tượng rất đặc biệt với người vợ của chính ông...ông là một người thợ làm tóc búp bê...tóc búp bê của vợ ông ta lại chính là tóc của bà ta...ở với nhau một thời gian như vậy,không lý nào ông ta lại không nắm bắt được cách làm...

Hm...Tóc.Máu.Khó hiểu quá...
 
Và...tại sao tới bây giờ ông ta mới phát hiện là con búp bê đó có máu chứ?
 
Tối trả lời hết mấy câu hỏi này nhé, để mấy bạn khác onl tham gia trả lời nữa :D
 
Ờ để chị coi xem mọi người có tham gia trả lời nữa ko, nếu chị có 2 người bọn em thôi thì tối chị trả lời thắc mắc của các em, đóng file rồi mở file khác ^^. Thỏa sức tưởng tượng đi các em :*
 
@ly quoc Em có biết,chắc chưa ai onl :3,nếu có vụ này,có thể anh Kid chém sập topic :3
 
Chắc tại chị viết chưa đủ hay để lôi cuốn các bạn tham gia trả lời :p
 
có mỗi 2 phương án, 2 ng trả lời rồi, em đặt gạch ngồi xem :p
 
Quay lại
Top Bottom