- Tham gia
- 6/3/2012
- Bài viết
- 4.111
"Con thích con búp bê này không?" Người cha với chòm râu quai nón hiền từ nhẹ nhàng hỏi cô con gái bé bỏng của mình, trên tay ông đang cầm một con búp bê xinh xắn. Mái tóc của con búp bê ánh màu nâu đỏ, tựa như mái tóc thật, đôi mắt màu xanh dương nhìn vẻ đượm buồn.
"Con thích chứ! Con cảm ơn cha nhiều lắm" Isabell nở nụ cười rạng rỡ, hai tay đón lấy món quà mà cha cô trao tặng. Cô bé vốn rất yêu búp bê, cô yêu những bộ tóc màu nâu đỏ tựa như thật của nó. Vì thế mà cứ mỗi tháng, người cha hiền từ đều tặng cho Isabell một con búp bê để chiều lòng cô con gái cưng của mình.
"Cha ơi nhưng mà tại sao Emily lại chuyển trường sớm quá nhỉ. Con mới quen bạn ấy chưa được bao lâu cả. Dường như tất cả những cô bạn có mái tóc giống con đều không thích làm bạn với con nữa." Isabell buồn rầu chải mái tóc mượt mà của con búp bê.
"Sao con lại nghĩ như thế, cô con gái bé bỏng của cha. Con là cô bé xinh đẹp nhất và ngoan nhất mà cha từng biết đấy. Không phải con vẫn còn rất nhiều bạn khác sao? Hãy xem con búp bê này như Emily nhé, cô bé đang ở bên cạnh con đấy!". Người cha vuốt đầu cô con gái cưng của mình và từ tốn an ủi cô bé.
"Emily, bạn sẽ ở bên mình mãi mãi nhé!" Isabell hôn lên mái tóc của con búp bê rồi đưa con búp bê cho cha.
"Để cha cất nó vào tủ kính con nhé!" Người cha đỡ lấy con búp bê, nhẹ nhàng đặt nó vào tủ kính. Ông đứng bên ngoài tủ kính một hồi lâu và ngắm nhìn những con búp bê tóc nâu đỏ. Dường như mỗi con búp bê đều mang những tâm trạng khác nhau: đau buồn, giận dữ, oán trách, van xin....và ông có cảm giác những con búp bê đang trừng trừng nhìn lại ông. Thoáng chốc sợ hãi, ông vội đóng tủ kính lại, hôn con gái rồi đi ra khỏi phòng.
"Con thích chứ! Con cảm ơn cha nhiều lắm" Isabell nở nụ cười rạng rỡ, hai tay đón lấy món quà mà cha cô trao tặng. Cô bé vốn rất yêu búp bê, cô yêu những bộ tóc màu nâu đỏ tựa như thật của nó. Vì thế mà cứ mỗi tháng, người cha hiền từ đều tặng cho Isabell một con búp bê để chiều lòng cô con gái cưng của mình.
"Cha ơi nhưng mà tại sao Emily lại chuyển trường sớm quá nhỉ. Con mới quen bạn ấy chưa được bao lâu cả. Dường như tất cả những cô bạn có mái tóc giống con đều không thích làm bạn với con nữa." Isabell buồn rầu chải mái tóc mượt mà của con búp bê.
"Sao con lại nghĩ như thế, cô con gái bé bỏng của cha. Con là cô bé xinh đẹp nhất và ngoan nhất mà cha từng biết đấy. Không phải con vẫn còn rất nhiều bạn khác sao? Hãy xem con búp bê này như Emily nhé, cô bé đang ở bên cạnh con đấy!". Người cha vuốt đầu cô con gái cưng của mình và từ tốn an ủi cô bé.
"Emily, bạn sẽ ở bên mình mãi mãi nhé!" Isabell hôn lên mái tóc của con búp bê rồi đưa con búp bê cho cha.
"Để cha cất nó vào tủ kính con nhé!" Người cha đỡ lấy con búp bê, nhẹ nhàng đặt nó vào tủ kính. Ông đứng bên ngoài tủ kính một hồi lâu và ngắm nhìn những con búp bê tóc nâu đỏ. Dường như mỗi con búp bê đều mang những tâm trạng khác nhau: đau buồn, giận dữ, oán trách, van xin....và ông có cảm giác những con búp bê đang trừng trừng nhìn lại ông. Thoáng chốc sợ hãi, ông vội đóng tủ kính lại, hôn con gái rồi đi ra khỏi phòng.