Feel free to write ^.^

Hn lên trường thấy các bé đi nộp hồ sơ. Cảm thấy thật đáng yêu. Ôi mấy bé nho nhỏ, sơ mi trắng.
1 thời gian nữa thôi các em sẽ lột xác, k còn đồng phục học sinh mà sẽ mặc những style khác nhau từ ăn mày đến quý bà =)) WELCOME TO HANU
 
Screenshot_2016-09-17-16-08-41.png
 
Khi đọc chương cuối của câu chuyện tôi vừa đọc vừa cào gối, còn khóc theo kiểu uất ức. Uất ức cho Vinh. Kiểu đàn ông hiền lành, nhu nhược, thánh mẫu như thế chắc chắn vẫn có ngoài đời. Có thể do thấy người mình yêu quá đẹp, thấy mình không có tư cách ghen tuông vì từ đầu đến cuối mình chỉ yêu đơn phương nên cá tính nhu nhược vị tha đó không thể vứt bỏ. Miền là một cô gái bạo dạn, dám nói dám làm những việc trái đạo lý chỉ vì danh nghĩa tình yêu với một người này, rồi đến phút cuối lại dễ dàng gọi tên thứ tình cảm của mình với một người khác là yêu? 3 năm vợ chồng, không có tình cũng có nghĩa. Vậy mà lúc đầu làm những việc kia cô có nghĩ cho Vinh? Không hề. Chao ôi ai chứ tôi không chấp nhận sự ích kỉ đê tiện như vậy. Vinh là người vô tội từ đầu đến cuối trong chuyện tình tay ba này. Tổn thương cô gây ra cho Vinh sẽ không vì lựa chọn cuối cùng của cô mà biến mất. Nó là một vết sẹo sâu hút, dù có cố phẫu thuật thẩm mĩ để nhìn bề ngoài không còn chút dấu vết gì, nó vẫn có thể nhói lên, đau buốt khi trở trời. Phúc là nhân vật gây yêu thích vào những trang sách đầu. Phúc hắc, hào hiệp, một kiểu anh hùng như Dương Quá, mà câu chuyện muôn thuở gái ngoan thích trai đểu, cái mặt ngang tàng của Phúc đặt cạnh cốc nước ấm Vinh còm, chắc chắn thu hút đám con gái ngu muội mới lớn hơn. Lúc đầu Phúc là hình mẫu bạn tốt điển hình, kiểu tình bạn giữa Phúc và Vinh có thể khiến hủ hú hét rồi đấy. Ấy vậy mà một cáu bánh chen ngang có tên gọi bánh bèo đã cưa mộ nhát vào tình bạn ấy. Nói cho cùng trong chuyện tình tay ba này, hiển nhiên bánh bèo mặt dày mày dạn là ngọn nguồn tội lỗi. Tỏ tình trước không phải Phúc, hắn bị động tiếp nhận, và cũng thấy áy náy với huynh đệ tốt của mình... Nói về sự cố giữa Phúc và Miền, thôi thì đó là twist của tác giả, miễn bàn đến độ ngu và nghịch dại của hai đứa nó. Sau đó Phúc trong mắt tôi khốn nạn đến cạn lời. Bao biện cho việc cạn tình cảm với Miền. Nghe nói người con trai không bao giờ hoặc rất khó quên được người đàn bà đầu tiên của đời mình. Hắn quên, quên và bẵng đi 8 năm, gặp lại và nhận được đứa con, hắn lại vin vào tình yêu hờ hững trước đây với ước mơ tương lai vợ đẹp con khôn. Không hề ngượng ngạo với hai tiếng "con tôi" trong thâm tâm, hết lời khen ngợi thằng bé. Bớt bớt giùm, thằng bé được vậy là nhờ NST Y của ông đó hả? Ông nuôi dạy nó được bao bữa? Haha. Những kế hoạch đen tối khốn nạn trong đầu hắn dù cuối cùng bị bóp chết bởi lương tâm, mà đúng hơn, theo tôi, là bởi sự thánh thiện của Vinh, cũng không phủ định nổi đoạn suy nghĩ ích kỉ của một tên gian phu mặt dày trong bảy, tám ngày trước đó. Cái cách hắn dấu giếm vợ sau này về quá khứ và đứa bé trước kia cũng là một cái sai mà trên con đường tội lỗi đạo đức hắn không dám bước chệch nhịp. Sai càng thêm sai.
Tóm lại đây là chuyên cũ về Vinh thánh mẫu, Phúc gian phu và Miền bánh dày.
Truyện NNA có một điểm tôi khẳng định 90%. Những truyện với giọng kể tươi sáng vui vẻ, đoạn đầu mở ra sự lạc quan thì luôn kết không có hậu, kết mở, kết trong bi kịch... những câu chuyện về tình yêu bế tắc, tưởng chừng không thể gỡ nút lại được tác giả đặt một dấu chấm hết tròn trịa đầy phúc hậu.
"Ngày xưa có một chuyện tình" khá đời, xưa nhưng khá mới. Những con quỷ gặm nhấm tâm hồn những đứa trẻ ngây thơ khi chúng dần lớn lên, hiện hữu mọi nơi mà chúng ta có thể thấy. Vị kỉ, hèn mọn, bất chấp tam quan, đạo đức vì một chữ "yêu", những con người ấy có thực sự yêu không? Câu chuyện này khiến tôi bức xúc, trách móc, căm ghét, thương cảm. Cách kết truyện vẽ lên một tấm màn thời gian cho tất cả. Khi họ, những người lớn và lầm lỗi, đã qua nửa cuộc đời, chuyện lại sang một trang khác. Bình hơn, trầm xuống, vì cái tuổi đó không còn chỗ cho sự bồng bột hay xúc cảm mãnh liệt cháy bỏng. Chỉ còn là một chuyện ngày xửa ngày xưa, một câu chuyện tình tay ba đã có cái kết từ lâu.
 
Đêm trước kì thi, đọc truyện đến 2 r sáng, còn là truyện ngược tâm, khóc đỏ mắt, nhìn điện thoại lâu đỏ mắt... Thi xong, đọc tiếp, tâm tình đã không còn xúc động như vậy nữa. hờ hờ
 
Thực ra thì tòa soạn báo XX chỉ ở 1 tầng, không lớn lắm, mọi người ăn mặc khá thoải mái, mỗi ng đều bận bịu với một máy tính. Đúng kiểu văn phòng.
 
Lầy lội 10 ngày từ 12/3 -22/3, hơn 11000 từ.
Sẽ còn phải viết ít nhất 3 lần chỗ này... :v

upload_2017-3-22_22-17-39.png
 
GVHD rất nhiệt tình, mình chưa nhờ cô đã vô check tiếp rồi... Nhưng mình chưa sẵn sàng~ Cảm giác thiếu sót rất nhiều chưa sửa được chưa muốn nhờ cô check =)) Bởi vì cô check 1 cái sẽ có đống nhận xét luôn, mình sợ lắm :">
 
Naturalisation - báo QĐND
"QĐND - Giải thưởng Pulitzer năm 2017 đã mang đến bất ngờ lớn cho giới báo chí của Mỹ và thế giới khi trong số 21 người chiến thắng có tên Át Cu-len (Art Cullen), cây bút 59 tuổi đến từ tờ báo có “quy mô gia đình” mang tên Storm Lake Times ở bang I-ô-oa (Iowa, Mỹ)."
--------------
Thắc mắc không biết quy tắc naturalise của các báo là gì vì
Tên tờ báo "New York Times" thì được giữ nguyên, nhưng thành phố "New York" thì sẽ được viết phiên âm thành "Niu Y-oóc"?
Tên doanh nghiệp "Mc Donald" thì để nguyên, còn "Donald Trump" thì lại Việt hóa?
Ngoài ra có nhiều từ trước đây được Việt hóa giờ nhiều báo lại ghi nguyên tiếng Anh: jeans, chocolate, sandwich, beefsteak,...
 
1. Cuối cùng cũng có 1 bài được đăng, cảm ơn các chị đã tạo điều kiện cho em có cái gì đó thêm vào CV sau này =))
2. You know what? Có quá nhiều tài khoản MXH các loại khiến mình phải check mọi noti trước khi có thể làm bài, aha.
23 tiếng rồi chưa động vào Khóa luận!
3. Bây giờ đã là 11:13, nói xem mình sẽ ngồi viết được bao lâu?
Mai là hạn nộp bản draft và mình chắc là mình vẫn chưa có draft nộp cho cô đây!!!
Oke fine.
Tuần sau theo dự tính là thời gian ôn C1 nhưng mình vẫn còn Báo cáo thực tập chưa hoàn thành, oke fine?
Vốn dĩ mình nghĩ C1 chả khó gì cả nhưng nhìn số ng trượt nhan nhản mình hơi ớn. Thậm chí mấy đứa điểm cao top của lớp, của khoa mà còn trượt cơ mà. Điểm cao và năng lực thực tế cũng cao mà. Sao lại trượt???
À cuối tuần nhớ chụp ảnh thẻ mới được -_-
 
Hôm nay hiếm thấy là một ngày năng suất.
Sáng phải đi làm, trưa đi ăn , chiều về văn phòng một mình tiếp tục làm. Máy thì đơ đơ quay quay, đợi hoài, khó chịu @@
Tối về dịch test 1 trang về Tri thức khoa học về Côn trùng, xong dịch 1 trang về Điều khoản Trọng Tài Arbitration @@ Thề là chả hiểu gì, nhưng dịch hợp đồng có form sẵn rồi, khỏi hiểu. =)))

6dbf4640ly1fgl371dntmj20lc0sgtd3.jpg


Mai lại phải dậy 6h rồi. Cuối tuần của tui ở đâu ;___;
Phải ba ngày rồi chưa đọc xong MỘT truyện - có khi nào mình vậy đâu =)) Toàn ngày hết 1 truyện =))
ẢNH ĐẾ (Nhân vật giống bên Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi) đáng yêu dễ sợ. Mà bao h tui mới có thể đọc xong ;___;
Anw tui thích trạng thái hiện tại, bận rộn nhưng k nhàm chán.
Có điều mọi ng kêu ca lương thấp. Nói thiệt nếu bạn bè hay ai đó đi làm với mức lương này mình chắc cũng cản, vậy mà đến bản thân mình thì cứ thấy mình chưa đủ giỏi k có kinh nghiệm k có cả năng, có ai hốt là may, k đòi hỏi gì. Ngu nhỉ?
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay mình học được 1 điều rất hay ho.

Cuốn sách 24/8 của chú Amit (thôi mình nên gọi là chú nhỉ=)) ) trên bìa có 1 logo khá bắt mắt ghi BEST SELLER BOOKS.
Mình vẫn luôn nghĩ cái này nghĩ là cuốn sách này là Best-Seller Book bên nước ngoài.

Đến lúc chú ấy nói mới té ngửa
Đây, BEST SELLER BOOKS - business =))
Nó là tên publisher của chú ấy, chú tự đặt. =)) Rất bá đạo =)))

Chú chụp rất rất nhiều ảnh, all the tiime. Theo lời chú là chụp ảnh xong có thể gửi để đăng tạp chí và kiếm được tiền từ đó. Ngay cả khi đi ăn trưa, chú cũng đang hái ra tiền. - He said.

Chú kể đã khởi nghiệp bằng việc vẽ 500.000 hòn đá cuội như thế này, chỉ trong 1 năm. Tấm trong hình là chú vẽ ngay hôm nay, rất nhanh, cả tô màu cũng chỉ 2 phút là cùng. Và chú kiếm tiền bằng việc bán những hòn đá ngộ nghĩnh kiểu này. A kind of start-up.

Và đây là quà chú mang đến, quả chà là (nghe nói là loại cao cấp rất đắt, mình cũng chả biết giá bao nhiêu vì chị boss bảo k nói kẻo lại sốc =))) Và một loại bánh, rất ngọt, mình hảo ngọt, nhưng bánh này thật sự cũng rất ngọt. Nhìn bên ngoài mình nghĩ ngay đến tổ chim. Nhưng chú bảo nó là hình "búi tóc" =)))

Còn rất nhiều chuyện incredible. Ví dụ chú đã bỏ ra 4 tháng học đánh lửa bằng que củi, 2 tháng để học trèo cây dừa. Chú explore khá nhiều nơi, khi hỏi đã đến được bn nước, chú bảo chú chưa từng đếm thử. Nhưng VN là điểm đến t4 mới trong năm nay, và chú challenge bản thân đến 10 điểm. Năm ngoái chú tự áp cho mình thử thách là mua 10 căn nhà! Oke 10 căn nhà!! Chú thành công chưa? Oh rồi. 10 căn nhà ở Israel (quê chú) ạ? Không, ở Mỹ!

Oh my god...

Khi nói chuyện với chú, ngăn cách mình k phải ngôn ngữ mà là cái TẦM, và TRẢI NGHIỆM.

Chú hỏi mình bao nhiêu tuổi. - I'm 22. Và chú phán 1 câu "BABY!" =)))) (Non quá!) Thôi cảm ơn chú khen cháu trẻ =)) Ổn cả =)))

Trạng thái mình hôm nay không được tốt, say xe. Tóc hôm trước bị mẹ trổ tài CẮT LẸM mất, nhìn thật ngu. =)) Định cho ảnh vô luôn nhưng thôi, thôi đi =))

----

Hôm khác sẽ viết về sách của chú. Just so creative. Có cả sách dạy vẽ cho trẻ em và sách kỹ năng cho người lớn.

Bình thường mình không thích đọc sách kỹ năng kiểu "Làm thế nào để thành công", "Làm giàu không khó" gì đó, vì mình thấy nó không practical, nói thì ai chả nói được... =)) Nhưng giờ mình nhận ra, chỉ nói thôi mình cũng không làm được ;___; :v :v :v
 
Hiệu chỉnh:
Không ngờ mình lại làm 1 công việc vừa có thể "phát huy" vốn Pts và thẩm mỹ còi cọc của mình, vừa có thể rèn luyện tiếng Anh và kỹ năng dịch, vừa thỏa mãn ao ước làm việc bàn giấy ngày ngồi văn phòng 8 tiếng,..

Nhưng mình bỗng nhận ra 8 tiếng không phải là ngắn...
 
Mình không thể làm việc bán mạng cho một người mình không thấy đủ sức thuyết phục.
Trước hết cứ chăm sóc bản thân đã.
Yay.
 
Một bài trans dài, nhưng mình đoán sẽ không nhiều người hứng thú.
gettyimages-80556121-1805.jpg

Bí quyết thành công của hai ông chủ doanh nghiệp khổng lồ toàn cầu Ben & Jerry's, đó là biết khi nào nên từ bỏ và từ bỏ cái gì.
Chúng ta thường gắn hai chữ ‘từ bỏ’ với nghĩa tiêu cực. Chúng ta coi nó là bỏ cuộc, là không đúng cam kết, là thiếu kiên trì. Khi một ai đó từ bỏ, họ sẽ bị cho là không cố gắng hết sức.

Thật ra việc từ bỏ sớm xảy ra quá thường xuyên. Mỗi khi bạn thử một việc gì đó tức là bạn sẽ gặp những khó khăn, sẽ phải đối mặt chướng ngại, sẽ hoài nghi, sẽ lưỡng lự. Có thể, từ bỏ không phải là quyết định đúng đắn nhất.

Nhưng có những lúc, tiếp tục chỉ là vô nghĩa. Nếu bạn cứ cố gắng mãi mà không thấy tiến triển gì thì sao? Nếu bạn cứ tiếp tục một lộ trình nhưng không thấy đam mê thì thế nào?
https://www.giadinhmoi.vn/muon-than...-de-tu-bo-nhung-viec-khong-nen-lam-d1412.html
 
Giờ mình mới nhận ra thế nào là like idol, like fan.

Đồng nghiệp cũ của mình là fan của một dv mình không thích. Và đến hôm qua mình mới phát hiện ra người đó có một hệ tư tưởng thượng đẳng - hệt những gì dv đó và fandom đó nói chung tạo ấn tượng cho mình.

Mình rất thích câu nói của một người bạn chung lớp đại học. Cậu bạn này quê vùng sâu vùng xa ở Lạng Sơn. Khi được chơi Truth or Dare được một bạn trong lớp hỏi cậu ấy có bao giờ thấy tự ti với xuất thân của mình không, cậu ấy nói đại khái là:

Mỗi chúng ta chỉ là một sinh vật rất nhỏ trong vũ trụ mà thôi. Có thể xét trong một cộng đồng nhỏ, thì bạn đang hơn tôi, nhưng nhìn rộng ra, so với một người nc khác chẳng hạn, chúng ta đều là người Việt Nam thôi. Mà rộng hơn nữa, chúng ta đều chỉ là những sinh vật tồn tại trên Trái Đất này, sự tồn tại giống như một con kiến trong vũ trụ.

Và cậu ấy thấy được bản thân bình đẳng với tất cả mọi người.

Có thể bạn không xuất thân giàu sang, không có học hàm học vị tiến sĩ, giáo sư, không có nhà lầu xe hơi, nhưng sự tồn tại của bạn trên trái đất đã là một sự bình đẳng với tất cả mọi người.

Chẳng có gì phải cảm thấy tự ti, cũng chẳng cần so sánh với bất kỳ ai. Bạn sẽ không bao giờ có thể đứng trên tất cả, nhưng bạn cũng không cần phải ngước nhìn lên người khác.

Lâu lắm rồi mình không viết gì, nhưng 2 ngày vừa qua quá nhiều tư tưởng mình không thích cứ dội vào tai mình, và mình không lên tiếng phản đối trước mặt người đó được, vì người đó đang có trạng thái tâm lý bất ổn, nên mình cứ mặc kệ người ta thích lảm nhảm gì thì lảm nhảm. Song trong thâm tâm mình biết mình suy nghĩ khác người đó.

Mình muốn viết nhưng không thể đăng lên Facebook. Thôi thì gửi tại đây cho Ksv.
 
Top Bottom