Feel free to write ^.^

10300685-726895200753338-9152040962709655012-n.jpg


10665797-726895390753319-6450543254607207070-n.jpg


11228527-621240388013163-3464481542704636658-o.jpg



Xong năm 2 nhé.
 
Đêm qua có đứa 5h15 ngủ 6h nháy máy gọi con bồ dậy 7h30 tỉnh ăn sáng chuẩn bị về quê.
 
Giỗ cụ. M.n nói tóc như dở hơi ý. :v Thực ra hè ở nhà suốt nên chả quan tâm. :v Vào năm lại quay về cái đầu năm nhất. :v
 
Tự biết con ng. mình rất mâu thuẫn.
tạo ồn ào nhưng ghét sự ồn ào
mẫn. cảm vs những thứ. gọi là quan tâm hay tình yêu thậm chí khó chịu
khó tiếp nhận những cái ms
và đôi khi khó ưa. con ng mình lột xác 3 lần , lần này chắc quá. hạn r nên ms như vậy . k hiểu tại sao mk. h trở nên ntn
 
Từ mai lại động đến sách vở... Lớp 6 và lớp 8. Haha.
 
Sao mãi chưa có điểm nhỉ? Buồn. Nóng. Đến đọc tr cũng ức chế cp chính, nhưng vì mấy cp phụ mà vẫn muốn lết hết.
 
Tối qua trong xóm có đứa lớp 4 rơi xuống ao chết đuối.
Tối đó, thằng em mình leo lên giường mình, khóc chui vào chăn.
- Làm sao vậy?
- Em sợ.
- Sợ gì?
- Nó chết rồi!
- Cùng lớp mày hả?
- Em không biết.
.
Sáng hôm sau 6h loa phát thanh đã đưa tin. Hai đứa em đang ngủ, nghe cái tên, sững người. Ở cái vùng quê nhỏ bé, ra ngoài cửa là thấy người quen. Bọn trẻ con đều biết nhau cả.
.
Ông đứa bé mới mất không lâu. Có nghe nói chết ngày trùng gì đó mình k hiểu lắm. Nếu không làm lễ giải trừ sẽ kéo ng đi theo. Nghe nói mẹ nó bảo k có tiền, không làm nữa. Rồi giờ nó mất. Tín cũng chết, mà k tín cũng tai ương!
.
Cái ao ngay đối diện cổng nhà. Nó nghịch xe đạp điện, xe phóng thẳng xuống ao...
 
Trùng tang rồi... Phải làm đi thôi, ko có tiền thì cô bác hàng xóm giúp mỗi người một ít, khổ thân :(
 
Nỗi khổ khi có đứa học sinh quá dốt. Bi kịch chính là, nó là em gái bạn. =.=
 
[Chuyện bố kể]


CÂU CHUYỆN TÍCH CHU


Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ cậu đi Tây, cậu ở nhà với bà. Cậu rất ham chơi, còn bà cậu suốt ngày làm việc nặng nhọc.

Một hôm, cậu đi chơi bi-a. Bà cậu bị ốm ở nhà. Bà khát nước quá, bà gọi: “Tích Chu ơi ~”. Một lần, hai lần rồi ba lần mà chẳng thấy Tích Chu đâu. Bà khát nước quá, biến thành tiên bay đi uống nước. Tích Chu chơi hết tiền, chạy về, vừa chạy vừa bảo: “Bà ơi, cho cháu 5000 sang chơi tiếp!”. Tích Chu chạy về chẳng thấy bà đâu, liền ngồi khóc nức nở. Một ông Bụt hiện ra, hỏi: “Làm sao con khóc?”. Tích Chu trả lời “Bà cháu đi lấy chồng, bỏ cháu lại một mình rồi ạ!”. Ông Bụt bảo: “Không phải đâu, bà cháu khát nước quá, đã biến thành tiên bay đi uống nước rồi!”. Tích Chu bảo: “Vậy cháu phải làm thế nào bây giờ?”. Ông Bụt bảo: “Cháu phải đi mua một két bia và hai chai nước ngọt để bà cháu uống!”. Tích Chu bảo: “Nhưng cháu làm gì có tiền? Để cháu nghĩ đã ~... À, cháu mua chịu!”. Tích Chu chạy ra quán nhà bà Tư mua một két bia và hai chai nước ngọt mang về cho bà uống, bà uống ừng ực một két bia và hai chai nước ngọt, lập tức biến thành Thánh Gióng!

Năm đó, giặc Ân sang xâm chiếm nước ta, vua sai sứ giả đi tìm người tài đánh giặc cứu nước. Tích Chu thấy thế chạy lại bảo: “Sứ giả ơi, vào đây bà cháu!”. Sứ giả bảo: “Bà cậu thì làm được cái gì?”. Tích Chu đáp: “Sứ giả cứ vào đi!”. Sứ giả vào nhà thấy một chàng thanh niên cao to, khỏe mạnh, bảo: “Đây mà là bà cậu hả?”. Tích Chu trả lời: “Bà cháu mới biến thành đấy ~”. Thánh Gióng bảo: “Ngươi hãy về bảo với nhà vua sai người rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh kiếm sắt và một cái áo giáp sắt để ta đi đánh giặc cứu nước”.

Vua cho 1000 binh lính làm việc quần quật suốt ngày đêm. Rồi đến ngày ra trận, Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm thanh kiếm sắt đi đánh giặc. Thánh Gióng đi đến đâu, giặc chết đến đấy. Đánh một lúc, kiếm gãy, Thánh Gióng phải nhổ bụi tre bên đường để quật giặc, giặc chết túi bụi. Chiến thắng, Thánh Gióng trèo lên núi Trường Sơn, cởi áo giáp sắt, cưỡi ngựa sắt rồi bay lên trời.

Từ đó, Tích Chu mất bà.

Bố mẹ cậu phải về đón cậu đi Tây.


HẾT.
 
Đã lên HN.
Sau vài chuyện xảy ra, mình không thể thoải mái sống và đối diện với mọi người trong "nhà" này nữa. Dù rất cố gắng, nhưng có cái gì đó đã nứt ra rồi.
Và không vá lại được.
Mình chẳng muốn trách cứ hay đổ lỗi cho bất cứ ai. Có lẽ tất cả là tại mình, một trạch nữ thích sống một mình, ngại giao tiếp, không khéo léo, không quan tâm, luôn đeo một vẻ ngoài thờ ơ với mọi người, không vồ vập, không xun xoe với ai, không thích nói chuyện với người lớn không cùng thế hệ và không cùng lối sống (trừ ông, bà, bố, mẹ).
Dù sao vẫn phải cố. Hai năm nữa.
Mình sẽ lại cố không quan tâm. Có những mqh đã vỡ rồi, không cần hàn gắn lại. Thay vào đó, nên quan tâm những thứ trong tầm tay mình.
Thật ra mình chẳng nắm giữ bất cứ thứ gì. Thì thôi. Ai đó cần tôi, ai đó nhớ đến tôi, ai đó quan tâm tôi (chứ không phải để ý, xét nét tôi), tôi sẽ cần những người đó. Chí ít còn có gia đình.
choose-to-want-less-rather-than-to-have-more-quote-1.jpg
 
Top Bottom