Cả sân trường im lặng không còn một bóng người, một thân hình nhỏ nhắn chạy thật nhanh dưới sân mặc dù trời đang mưa tầm tã, nó cứ chạy mãi đến khi dừng lại trước một lớp học có cái bảng ghi chữ “Lớp 11F”. Vâng, đây là cái lớp đã gắn bó với nó một năm qua-cái lớp đặc biệt nhất trong khối. Vì sao lại đặc biệt ư ? Vì đây là lớp học giỏi nhất, quậy nhất, đoàn kết nhất, keo kiệt nhất… và có hàng tá cái nhất khác nữa. Nó bước chân vào lớp chào giáo viên và ngay lập tức bị đuổi ra ngoài. Nó lủi thủi bước ra ngoài hành lang đứng. Năm nào cũng vậy, cứ ngày nhập học đầu tiên là nó lại đến muộn, năm nay cũng không là ngoại lệ.
- Tất cả chỉ tại cái đồng hồ báo thức- Nó ấm ức ngửa mặt lên trời than nhưng tiếc chẳng có ai nghe thấy mà hiểu cho nó cả.
Bên trong lớp học, trong khi ông thầy vẫn đang đọc mấy cái nội quy nhàm chán mà năm nào cũng phải nghe thì lũ học sinh bên dưới lại xì xào ôn lại kỉ niệm xưa chỉ trừ có vài người là vẫn chăm chú lắng nghe.
Sau khi đọc nội quy xong, phần tiếp theo sẽ là bầu chọn cán bộ lớp, Thiên Yết được thầy cho vào, cô hí hửng tìm chỗ ngồi, nhưng chỉ còn một chỗ sau lưng Kim Ngưu, cô ngán ngẫm ngồi vào chỗ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cô lại ngồi gần tên khó ưa Kim Ngưu rồi, thật là xui quá đi, hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 đâu chứ. Cô đảo mắt nhìn khắp lớp để tìm Thiên Bình - thằng em đáng ghét của cô, dám không gọi cô dậy mà đi luôn, vì nó mà cô mới lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này. Sau khi xác định được vị trí của Thiên Bình, Thiên Yết cười một cách man rợ mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn mình. Ờ, và người nhìn Thiên Yết không ai khác chính là thầy giáo kính yêu của chúng ta - Thầy Xà Phu.
- Em đứng đó cho tôi - Vừa nói Xà Phu vừa lườm Thiên Yết khiến Thiên Yết nổi hết cả da gà, nụ cười cũng tắt ngấm. Cô thầm rủa ông thầy chết đi cho xong, sống chi mà suốt ngày làm khổ người khác, mà cái “người khác ở đây lại là cô, ôi điên mất.
Thầy Xà Phu lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn lại ba chức vụ và Ma Kết được làm lớp trưởng, Sư Tử làm lớp phó học tập, chức lớp phó kỉ luật năm trước là của Song Ngư nhưng năm nay lại được giao cho Kim Ngưu. Thôi rồi thế là đời Thiên Yết đến đây là tàn, trước kia cô hay chơi xỏ Kim Ngưu nên chắc chắn là hắn sẽ nhân cơ hội này mà trả thù cô, tên này thù dai lắm.
Khác với Thiên Yết đang đau khổ oán trời oán đất sao lại đối xử với cô như vậy thì bạn Song Tử của chúng ta đang vui mừng khôn xiết vì từ nay có thể nói chuyện thoải mái rồi vì Kim Ngưu là bạn của cậu mà.
Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến, cả đám trong lớp như được giải thoát, ai nấy đều tranh thủ làm việc riêng, không khí trong lớp bỗng dưng sôi động hẳn. Bảo Bình kéo áo Song Tử nói gì đó rồi Song Tử tươi cười bước khỏi lớp, Bảo Bình bước theo sau, Ma Kết định đi theo hai người đó xem sao thì bị Bạch Dương lôi lại nói chuyện nên cô đành ngồi xuống đưa ánh mắt ái ngại nhìn theo họ khuất dần.
Sở dĩ Ma Kết muốn đi theo hai người kia là vì sợ Song Tử sẽ lừa Bảo Bình. Trước giờ Song Tử vẫn luôn như thế, cứ thích lừa người khác. Còn nhớ năm lớp 6 cô cũng từng bị Song Tử lừa một vố đau, vì quá bức xúc nên cô đã mắng Song Tử, nhìn vẻ mặt tức giận của Ma Kết Song Tử như hiểu ra lỗi lầm của mình, cậu xin lỗi và giúp cô nhiều việc, hai người cũng trở thành bạn thân từ đó. Dù cô đã nhiều lần khuyên cậu không nên lừa người khác như vậy nhưng Song Tử vẫn cứ tiếp tục công việc lừa đảo với lý do “Nếu không nhờ lừa cậu thì tớ và cậu đâu có trở thành bạn, bớt lãi nhãi đi”. Vậy đấy, vì thế cô luôn phải giám sát Song Tử, không để cậu có cơ hội lừa thêm một người nào nữa.
- Đến nơi rồi đó, đây là nhà vệ sinh nam đấy - Nói rồi Song Tử chuồn đi mất bỏ lại Bảo Bình. Bảo Bình chỉ mới chuyển đến đây ngày đầu tiên vì vậy không biết nhiều thứ về ngôi trường này, do nhìn thấy Song Tử lúc đang cần đi giải quyết nên cậu nhờ Song Tử dẫn đi, đến nơi, cậu định cảm ơn nhưng Song Tử đã chạy mất. Nhìn bóng dáng chàng trai tóc vàng chạy mất hút đi khiến Bảo Bình không khỏi cảm thấy khó hiểu “tại sao phải chạy nhanh thế chứ”.
Song tử vừa bước về lớp đã bị Ma Kết véo tai lôi ra ngoài:
- Cậu dẫn bạn mới đi đâu thế - Ma Kết lạnh lùng nhìn Song Tử hỏi tội
- Thì dẫn nó tới nhà vệ sinh nữ thôi - Song Tử cúi đầu lí nhí nói. Ma Kết giận tím mặt bắt Song Tử đến đó giúp Bảo Bình rồi cô cũng đi theo sau, trong lòng cầu mong cho Bảo Bình không sao, bọn con gái trường này dữ lắm, Bảo Bình có nguy cơ bị đánh hội đồng. Đi được nửa đường thì họ gặp Bảo Bình đang đi về lớp, mặt Song Tử lúc này ngố không còn gì tả nổi, sao lại như thế được, sao Bảo Bình lại có thể bình an trở về được, không thể nào, không thể nào, chắc cậu nhìn nhầm rồi, chắc chắn là như vậy. Ma Kết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi thăm Bảo Bình:
- Cậu không sao chứ
Bảo Bình không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi khiến Song Tử và Ma Kết trố mắt nhìn theo.
- Người gì mà chảnh thế, không thèm trả lời người ta lấy một câu - Song Tử bĩu môi rồi kéo Ma Kết đi - Chúng ta cũng nên về lớp thôi.
Những tiết học nhàm chán kết thúc. Song Tử đạp xe trở Ma Kết về nhà. Gió thu thích thú lướt qua làn da trắng hồng, len lỏi thấm vào từng thớ thịt của Ma Kết khiến cô cảm thấy lạnh, Ma Kết co người lại, cố nép người sau tấm lưng khỏe mạnh của Song Tử. Đi được một lúc Song Tử quay ra sau thấy bộ dạng đó của Ma Kết thì phì cười, trông cô bây giờ thật dễ thương nhưng cũng thật nhỏ bé, yếu ớt khiến cậu muốn được che trở cho cô mãi.
- Cậu lạnh à ?
- Ừ
- Ôm tớ đi cho ấm
Ma Kết như không tin vào tai mình nữa, cô hỏi lại:
- Hả, cậu nói cái gì ?
- Tớ nói là cậu ôm tớ đi cho ấm
- Cậu điên à, người cậu hôi như vậy tớ ôm vào để hôi theo sao
- Không ôm thì thôi, lạnh gán chịu.
Tuy nói một đằng nhưng làm một nẻo, Ma Kết vẫn vòng tay ra phía trước ôm lấy Song Tử, tựa đầu vào lưng anh:
- Ấm thật
Song Tử ngạc nhiên, cứ tưởng cô sẽ không chịu ôm cậu. Trong lòng Song Tử bỗng vấy lên một niềm vui, nó len lỏi khắp tim cậu, không biết phải miêu tả nó như thế nào, cảm giác này thật kì lạ, phải chăng cậu đã yêu.
- Chịu ôm tớ rồi à
- Đâu còn cách nào khác - Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng thực ra cô đã muốn ôm Song Tử từ lâu lắm rồi, chỉ là không thể hiện ra thôi, Ma Kết mỉm cười thì thầm “Song Tử ngốc, tớ rất thích cậu, cậu có nhận ra không ?”
- Cậu vừa nói gì thế ? - Song Tử quay ra sau hỏi Ma Kết
- Không có gì
------------------ Có những cử chỉ dù rất đơn giản nhưng lại mang đến niềm vui ------------------
Màng đêm đã buông xuống bao phủ khắp khu phố, chỉ còn ánh đèn leo lét phát ra từ cửa sổ của những chung cư, không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một. Thiên Yết bước đi một mình trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa, vừa đi cô vừa đá đá lon coca ai đó vứt trên đường miệng lầm bầm rủa cái đồng hồ cùng với Thiên Bình. Nếu không phải tại sáng nay dậy muộn không kịp đi xe đạp, phải bắt xe đến trường thì bây giờ cô đang vi vu trên chiếc xe của mình rồi. Cứ nghĩ đến là cô lại thấy tức, đang định vung chân đá cái lon một phát thật mạnh cho bay luôn để đỡ tức thì từ đằng sau cô phát ra tiếng nói:
- Này cô em, trời tối thế này rồi còn đi đâu một mình vậy, có muốn đi chơi với bọn anh không
Thiên Yết quay ra sau thì thấy ba tên côn đồ đang đứng cười một cách khả ố, biết mình đang gặp nguy hiểm, cô toan chạy đi thì bị bọn chúng kéo lại, Thiên Yết dùng hết sức hét thật lớn:
- Cứu tôi với, có ai không, cứu với
Bọn chúng vội bịt miệng cô lại, lôi cô đi, trong lúc cô đang hoảng loạn cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng thì từ đâu xuất hiện một người thanh niên lạ mặt. Anh ta chạy tới đấm vào mặt một tên trong số chúng khiến hắn ngã lăn ra đất. Một tên khác thấy vậy lao đến đánh lén từ sau lưng anh thì bị anh thụi cùi chỏ vào bụng, hắn đau đớn ôm bụng la oai oái, tên còn lại cũng bị anh xử nốt.
Lúc này tên khi nãy bị đánh đã lồm cồm bọ dậy rút con dao từ trong túi ra hùng hổ phóng tới định đâm anh nhưng thật không may cho hắn là anh đã kịp thời né sang một bên làm hắn chúi nhủi, Thiên Yết nhanh chóng giơ chân ra đạp khiến đầu hắn đập xuống đất bất tỉnh luôn. Bảo Bình nhẹ nhàng khom xuống nhặt con dao lên bỏ vào ba lô của mình, Thiên Yết cũng bỏ chân ra khỏi đầu hắn. Hai tên kia hoảng sợ bỏ mặc luôn cả đồng bọn của mình mà chạy.
Thấy bọn chúng đã đi thật xa, Bảo Bình cũng bỏ đi luôn, đi được vài bước, cậu quay lại nhìn Thiên Yết thì thấy cô vẫn đứng như trời trồng ở đó nhìn cậu không chớp mắt, Bảo Bình khó chịu cất tiếng hỏi:
- Sao còn đứng đó làm gì
Thiên Yết đỏ mặt cúi đầu lắp bắp:
- Anh… có thể… có thể… đưa tôi về nhà… được không ? - Mặc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng anh đến thế, trước nay cô có bao giờ tin người lạ đâu.
- Thôi được rồi, nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về - Vừa nói cậu vừa thở dài, thật là phiền phức mà.
- Đi thẳng theo hướng này rồi rẻ trái, đi thẳng, rẻ phải là đến
Bảo Bình không nói gì, lặng lẻ đi theo hướng mà Thiên Yết chỉ, Thiên Yết vui vẻ lon ton bước theo sau Bảo Bình. Nhìn bộ đồng phục mà Bảo Bình đang mặc, Thiên Yết đoán ra ngay Bảo Bình Bình là học sinh trường cô.
- Hình như anh học trường A, anh tên gì ? Học lớp mấy ?
- Tôi tên Bảo Bình, học lớp 11F
Lớp 11F ư, sao cô lại không biết có người như vậy ở trong lớp mình chứ, lạ thật.
- Còn cô ?
- Tôi là Thiên Yết, cũng học lớp 11F, mà sao sáng nay tôi không thấy cậu nhỉ ?
- Đương nhiên là không thấy rồi, vì cô chỉ lo đọc truyện, có để ý gì xung quanh đâu
- Ừ nhỉ - Tới giờ Thiên Yết mới hiểu ra nguyên nhân, cô đúng là quá vô tâm mà.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi và đưa tôi về, tôi có thể làm bạn với cậu không ?
- Không có gì, cô cũng không cần phải để bụng việc này còn chuyện cô có thể trở thành bạn của tôi không thì còn phải xem biểu hiện của cô nữa - Miệng Bảo Bình nhếch lên thành một hình bán nguyệt.
Thiên Yết im lặng không hỏi gì nữa, thi thoảng cô lại liếc sang nhìn Bảo Bình. Cậu ta có mái tóc nâu và đôi mắt cũng màu nâu nốt, từ cậu toát lên một cái gì đó rất bí ẩn, rất hấp dẫn khiến cô muốn nhìn mãi không thôi. Tòa chung cư nơi cô đang ở hiện ra trước mắt hai người, Thiên Yết bước vào trong không quên vẫy tay tạm biệt Bảo Bình.
p/s 1: ban đầu định viết truyện hài hước vui nhộn nhưng rốt cuộc lại thành sến súa thế này :3
p/s 2: truyện rất trong sáng nên mọi người đừng suy nghĩ sâu xa quá
p/s 3: chúc mọi người có một hàm răng p/s
p/s 4: đọc cái đoạn của Ma Kết với Song Tử chính mình còn nổi da gà
Ran Mori_2000 ban đầu tỷ định cho Xử Nữ là nam để khỏi phải suy nghĩ nhiều, viết y chang câu chuyện ngoài đời của tụi nó luôn nhưng mà về sau suy nghĩ lại, cho Xử Nữ là nữ
muội có biết vì sao tên fic lại là lớp 11F hơm