Chap 7
Trong lúc đó tại khách sạn 5 sao The Dream Hotel ở Hokkaido,
Nhóm Shinichi đang ngồi thưởng thúc bữa sáng trong một nhà hàng sang trọng. Hattori nhăn nhó khi miệng vẫn còn ngậm một đống thức ăn ( Anh Hat chả lịch sự gì cả
) :
- Này Kudo, chúng ta đã ở đây hơn tháng rồi. Những nơi muốn thăm quan thì đã đi cả rồi. Bây giờ cứ thế này mãi à ?
Kazuha gật gù :
- Phải đấy, Kudo-kun. Cậu tính sao đây ?
Shinichi đặt đũa xuống, cầm cốc nước lên, hớp một ngụm rồi trả lời :
- Yên tâm tớ tính cả rồi. Chúng ta ở đây hết ngày mai, sau đó sẽ lên máy bay tham gia tour du lịch vòng quanh châu Âu mà bố mẹ tớ đặt trước. Sau đó thì.....bla.....bla......
Mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên vì cái danh mục du lịch của anh chàng thám tử. Ran lắc đầu phản đối :
- Không được, Shinichi. Sắp hết hè rồi. Bọn mình còn phải đi học chứ, làm gì có thời gian mà đi khắp nơi như vậy được.
Sonoko là người từ nãy đến giờ chưa mở miệng câu nào. Cô nàng quan sát cuộc nói chuyện của bạn bè. Sau câu nói của Ran, cô lập tức lên tiếng, ánh mắt mang đầy "ÂM MƯU ĐEN TỐI" hiện ra :
- Nếu các cậu không thích đi thì thôi, trở về Tokyo vậy. Hơn nữa tớ vừa nghĩ ra một việc rất hay ho đó.
"Hả ?" Những người kia đòng loạt há hốc mồm ( cái này trong Táo quân gọi là Hố ga mất nắp !
). Shinichi tò mò ( anh thì lúc nào chả tò mò
) :
- Bà chằn, cậu định giở trò gì thế ?
Anh chàng thám tử nhà chúng ta toàn ăn nói không suy nghĩ ( anh Hat vs anh Kai cũng thế, thảo nào tâm đầu ý hợp
). Và quả đúng như ông bà nhà ta nói : Cái miệng hại cái thân. "BỐP!!!!" . Một cú đấm trời giáng bay xuống đầu anh Shin của chúng ta. Anh chàng ôm đâu, nhăn nhó :
- Sonoko, cậu làm cái quái gì vậy hả ? Sao lại đánh tớ ?
Sonoko trừng mắt :
- Cho chừa ! Lần sau rút kinh nghiệm đi nhé, cái miệng hại cái thân đấy ! ( Au : Ớ ? Câu nói của em mà, Sonoko-neechan ?. Sonoko : Thì sao ? Bộ chị ko có quyền lấy làm câu của mình à ?* Dứ dứ nắm đấm*. Au *cười gượng hết mức có thể* : Đ...đâ...đâu ạ. Em có ý kiến gì đâu * Bắt nạt mình, mình bảo anh Makoto đá chị ấy, cho chết, hehehehe!* Sonoko lườm : Lầm bầm gì đó ? Au*toát mồ hôi* : Không có gì đâu ạ. Chị tiếp tục diễn xuất đi, em lui về hậu trường đây. Bye ! )
Shinichi nhăn nhó, không nói được gì. Anh chàng quá biết mà , cô nàng hám trai này đã nói...à quên...doạ thì sẽ làm. Ran lo lắng :
- Sonoko, cậu định làm gì thế ?
Sonoko không trả lời. Cô mỉm cười, dùng tay vẫy vẫy đám bạn lại gần. Cô nàng thì thầm vào tai họ.
- Tớ sẽ....bla....bla.......
*1 tiếng sau*
Hattori cười vang :
- Hahaha, cách này hay đấy. Chúng ta vừa có thể ở Tokyo, vừa đi học vừa.......
Anh chàng đang nói thì bị Kazuha ngắt lời :
- Heiji, cậu đùa à ? Sau kì nghỉ hè này chúng ta phải về Osaka ngay để chuẩn bị vào năm học đấy.
- Hả ? Hattori ngạc nhiên - Tớ tưởng mẹ tớ cho tớ học ở đây luôn rồi ?
Kazuha ngán ngẩm :
- Baka ! Mẹ cậu chỉ nói dự định thôi. Hôm qua cô Shizuka gọi điện cho tớ bảo bọn mình về ngay, không ở lại nữa.
Hattori xị mặt. Lâu lắm mới có cơ hội ở lại Tokyo để tranh tài với Kudo, vậy mà lại phải về. Ở Tokyo chưa được bao lâu thì bị tên nghiện Holmes ( Au ko nói là nghiện trinh thám vì chính Hat cũng thế. Chả lẽ anh chàng lại tự nói mình, như thế thì..........
) dẫn đến vùng Hokkaido, rồi còn theo chân mấy bà chằn đi mua sắm. Hết biết !
Shinichi cười trêu chọc :
- Cột nhà cháy, đừng lo. Có gì bọn tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. OK ?
- Ừ, được rồi......mà......CẬU GỌI AI LÀ CỘT NHÀ CHÁY ?
Sau đó là màn rượt đuổi có một không hai của hai anh chàng thám tử. Kẻ bị đuổi thì chạy đến khu vực cầu thang, nhảy lên thang máy, chạy tít lên tầng 15 rồi đi lạc
. Còn kẻ đi đuổi thì vô tình chạy lên tầng 15 bằng.............THANG BỘ
.
* 2 tiếng sau *
"Hộc hộc......." Hattori thở dốc, tay bám vào thành cầu thang. Ánh mắt của anh chàng đưa khắp xung quanh tầng 15. Sau khi đỡ mệt, anh chàng bắt đầu cuộc tìm kiếm "siêu vô vọng" của mình.
*30 phút sau *
" Chỗ quái nào thế này ? Mình đang ở đâu đây ? " Hattori nhìn xung quanh. Chả là anh chàng...........đi lạc giống tên kia
. Về phía Shinichi, tên này chả khá hơn là mấy. Đi xung quanh khắp 30 phút mà không thấy lối ra. Mọi người biết tại sao không ? Thực ra thì do anh chàng vừa đi vừa rẽ vào các hướng khác nhau rồi không để ý, thế là..............
---------------------------------------------------------------------------
Đã 4 tiếng kể từ lúc hai anh chàng biến mất. Các cô gái hết sức lo lắng. Lúc đầu họ chỉ nghĩ 2 tên kia đuổi nhau 1 lúc thôi, ai ngờ...... Ran lo lắng, cầm điện thoại gọi cho cậu bạn. Shinichi thấy tiếng điện thoại reo thì nhanh tay nhấc máy. Trời ạ, ông để điện thoại trong túi quần có khoá. Khoá bị kẹt nên không thể nào mở ra nổi. Anh chàng tức tối, kéo mạnh một cái, thế là.............
.
"Roạc !!!"
Chiếc quần bị rách ở phần hông. Thôi không sao, lát thay cũng được, dù gì cũng phải thoát khỏi đây cái đã. Nghĩ vậy Shinichi liền nhấc máy :
- Alo, Ran à.
- Cậu đang ở đâu đó làm mọi người lo lắng hết cả
- Tớ đang ở trên tầng 15 nhưng chả biết đường ra. Bây giờ lạc rồi nè.
- Vạy cậu ở yên đó. Tớ đi báo quản lí, nhờ họ đưa cậu xuống.
- Ừ.
Shinichi thở dài, ngồi bệt xuống đất. Hattori ngồi thẫn thờ chờ người đến đón. Cậu thề là sẽ không bao giờ làm thế này nữa. Ở đây đã hơn tháng nhưng cậu vẫn chưa quen khu vực này. Cũng đúng thôi, cậu và mấy người kia chỉ loanh quanh từ tầng 5 trở xuống.
30 phút sau, quản lí khách sạn đã lên tầng 15 và tìm thấy 2 anh chàng.Các cô nàng kia mắng cho một trận khiến mấy anh chàng im như thóc. Riêng vụ của Shinichi, may mà họ không để ý cho lắm vì cậu đã che đi rồi. Phù !!!
Sáng sớm hôm sau, nhóm Shinichi trả phòng, lên máy bay về nước sau kì nghỉ đầy thú vị !
End chap 7